NHỮNG CƠN MƯA MÙA NƯỚC NỔI- hotinhtam

Đồng nước lênh lang

Mưa đầy thêm lênh láng

Mưa mùa lũ chụp buồn hơn mưa

Ẩm ướt tới tận cùng tiếng chim cuốc cuốc

 

 

 

VNĐB tháng 9.06 kỳ IV

NHỮNG CƠN MƯA MÙA NƯỚC NỔI

 

Bạn nghe Đài thân mến!

Cơn bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.Tàn dư của nó là những cơn mưa rơi rớt đến tận hôm nay. Nhiều người chúng ta đã bực dọc nguyền rủa những cơn mưa dai dẳng ấy. Chúng ta có thể khó chịu vì mùa nước nổi đã về nước đã lênh lang lênh láng vậy mà mưa còn xối xả. Nhưng chúng ta sẽ nghĩ gì khi mà chính chúng ta biết rằng đồng bào ruột thịt của ta ngoài miền Trung đã có người vĩnh viễn ra đi vì lũ cuốn. Vâng đã có những đồng bào của chúng ta vĩnh viễn ra đi vì lũ cuốn. Vâng chỉ có những tỉnh miền núi miền Trung mới có cảnh lũ cuốn diễn ra vào mùa bão lụt. Mưa bão làm ra lũ. Lũ cuốn người trên sông trên suối. Còn bão. Chính cơn bão số 5 này đã vùi dập hết mấy ngư dân xuống  lòng biển thẳm. Tin tức liên tục dội về sau cơn bão khiến cả nước đau lòng.

Từ quê hương Nam Bộ đang vào mùa nước nổi chúng ta xin xẻ chia nổi đau này với đồng bào miền Trung ruột thịt xin bày tỏ tấm lòng thành luôn hướng tới bà con ta trong cơn khốn đốn. Hướng về Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị là hướng về Khu 5 dằng dặc khúc ruột miền Trung hướng về miền quê nghèo quật khởi từng bao lần đứng lên từ lửa máu từng bao lần vượt qua đói khổ gian lao làm nên những kỳ tích đẹp như huyền thoại cả hôm qua và cả ngày hôm nay.

Từ quê hương của chín nhánh sông rồng chúng ta biết rằng bão số 5 đã qua nhưng miền Trung sẽ còn phải hứng chịu những cơn bão khác có thể cuồng nộ hơn rất nhiều bởi vì mùa mưa bão thật sự của miền Trung vẫn đang chờ phía trước. Nhưng chúng ta tin rằng đồng bào ta ở Khu 5 rồi sẽ vượt qua tất cả như đã từng vượt qua tất cả; chỉ mong rằng bà con ta ngoài ấy luôn tin tưởng: cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt sẵn sàng xẻ chia với bà con ta tất cả!

 

Âm nhạc:

Phát một đoạn bài “Bình Trị Thiên khói lửa” của Nguyễn Văn Thương.

 

Bạn nghe Đài thân mến!

Các bạn đang theo dõi chương trình Văn  nghệ đồng bằng phát trên làn sóng FM 90 2 kz của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Tiếp tục chương trình mời các bạn nghe bài “Hoài niệm mưa” của Hồ Du Du. Bài viết thuộc thể đoản văn có phát triển bộc lộ tình cảm cảm xúc và hoài niệm của tác giả về những mùa mưa trong cuộc đời.

 

Những ngày mưa rả rích bao giờ cũng là những ngày dài thậm thượt sũng ướt và u ẩn một điều gì đó. Hẻm phố vốn đã nhỏ giờ nước ngập linh láng càng trở nên chật hẹp. Người lối phố sùm sụp áo mưa ai ra đường cũng như tất bật vội vả và gương mặt cứ như căng lên một nỗi lo lắng gì đó. Với mẹ tôi đó là nỗi lo nhà dột nhà ngập nước. Tôi thương mẹ càng thương dì Bảy ở dưới quê ngôi nhà cất thèo lãnh heo hút mị giữa đồng xa. Từ trong làng ra nhà dì chỉ có một con đường đất mưa dầm như vầy chắc chắn con đường đã nhảo ra thành một thứ bột đặc quánh khó bề mà đi lại. Ấy vậy mà từ hai hôm nay trời từ mưa đã chuyển sang bão. Gió cấp sáu cấp bảy có khi giật mạnh lên thành cấp tám kèm theo lốc xoáy. Ngôi nhà lợp lá dừa nước của dì biết có đứng vững được không. Vậy mà dì đùm dúm lít nhít tới bốn đứa con đang tuổi ăn học trường làng. Thương mẹ bao nhiêu tôi càng thương dì Bảy bấy nhiêu.

Cách đây vài năm khi còn học cấp ba tôi vẫn thường xuống thăm gia đình dì Bảy. Gặp lúc trời mưa không ra ruộng được dì Bảy thường cụm rụm xay bột đổ bánh xèo. Lửa bếp hừng hực rưng rưng cháy thành ngọn. Chái bếp nhỏ như bụm tay trở nên ấm áp dường nào. Bấy giờ tôi ngồi khoanh tay nhìn ra khoảng sân trống với biết bao cảm xúc rạo rực của tuổi mới lớn miệng khe khẽ hát một giai điệu quen thuộc: “mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ”. Mưa dầm với tôi lúc ấy là những kỷ niệm êm đềm và ấm áp. Ngay cả với nhà tôi cũng vậy. Mưa dầm thường làm cho quán tạp hóa ế khách để cửa thì mưa tạt mẹ tôi quyết định đóng cửa lui vào phòng khách bật ti vi lên mẹ con ngồi tựa sa lông xem một chương trình gì đó. Lâu lâu có ai tạt vào gọi mua một món hàng gì tôi thường nhanh nhẩu chạy ra bán giùm cho mẹ. Bao giờ khách cũng nhoẻn cười gật đầu cám ơn tôi; là bởi họ nghĩ trời mưa tôi vẫn thông cảm bán hàng cho họ.

Giờ thì tôi hiểu trời rả rích mưa dầm lê thê ngày này ngày khác là cả một nỗi khổ. Quầy vé số của chú Sáu không bán được. Mấy đứa con của chú đi bán vé số dạo cũng không bán được.  Xe nước mía của thím Ba trùm vải bạt sùm sụp. Dượng Tám bán sữa đậu nành ngồi thu lu nơi hàng ba chẳng có việc gì ngoài việc mở tờ báo ra đọc. Mấy tay thanh niên vác thuê vật liệu xây dựng không có việc túm tụm nhau mua khô cá đuối về ngồi nhậu. Xóm phố chảy nhảo ra sự ế ẩm tới mốc meo trong từng câu chuyện phiếm.

Mưa đã vậy. Bão lại càng khổ hơn. Gió giật ầm ầm sở nhà đèn đành phải cúp điện. Quán gội đầu của cô Thắm phải đóng cửa. Tiệm hàn cửa sắt của ông Sìn phải cho công nhân nghỉ việc. Nhà nhà đóng cửa túm húm. Gió giật mái tôn đập rầm rầm. Sập tối mở đài bán dẫn nghe bản tin nói rằng cơn lốc lúc ba giờ chiều đã làm năm căn nhà ở phường 8 bị tốc mái hai cây còng trên đường chạy ra cầu Đá bị đổ con đường trước cổng ủy ban bị ngập nước làm cho hàng chục xe hon đa bị chết máy. Ngôi nhà lay lất của dì Bảy ở dưới quê không biết có trụ vững được không? Lúa má chất trong nhà chẳng biết sẽ ra làm sao? Mà trời thì vẫn mưa vẫn mưa chẳng biết tới bao giờ mới cầm lại được.

Khổ nhất là trong những cơn giông lớn nhà đèn thường phải cúp điện nhà cửa phố xá chìm trong bóng tối chìm trong sự lo lắng bồn chồn biết bao giờ có điện trở lại. Có khi ngày hôm sau người ta vẫn còn phải cúp điện để gia cố cột đèn và đường dây. Đã vài lần điện bị cắt đột ngột mà tôi quên không tắt các phương tiện sử dụng điện quá nửa đêm giật mình thức giấc thấy đèn sáng chói cả mắt không thể ngủ lại được. Vì sao thức dậy ư? Vì đang ngủ nghe tiếng nước sôi trong bình thủy điện. May mà biết được chứ không thì cái bình thủy gần triệu bạc đã phải ra nghĩa địa. Đã có lần đứa con gái tí nị của tôi vắt cái áo của nó lên cái quạt không quay vì cúp điện lúc có điện trở lại một ồng tay áo đã làm cánh quạt bị kẹt không quay được. Tốn mấy chục ngàn quấn lại mô tơ là chuyện nhỏ còn lỡ như mình không biết cái quạt làm cháy áo rồi bắt lửa sang thứ khác cơ sự sẽ chẳng biết đâu mà lường.

Tội nhất là học sinh phải đến trường trong mưa xiên gió tạt. Trò tiểu học nhỏ như dái khoai đứa nào cũng phải xắn quần vén váy lội nước bì bọp. Cái cặp to đùng như ba lô sau lưng khiến tấm áo mưa hai ngàn đồng căng ra rách bục vì gió quất quần áo ướt sũng dính bết vào da thịt. Đứa nào đứa nấy da xanh tái môi xám xịt mắt ướt rượt nỗi buồn. Trò trung học cơ sở có lớn hơn nhưng khốn khổ bởi áo dài phải buộc túm thắt lưng quần xắn cao quá gối hai tay ôm thu lu cái cặp vào lòng. Từ trong ngọn ra tới đây chúng đã phải lội dài trong nước ngập bùn sình áo quần nhăn nhúm vấy bẩn. Cơ  chừng đi học trễ là điều không tránh được.

Ngôi trường tiểu học gần nhà tôi tôi biết sân trường nước ngập nửa ống quyển giờ ra chơi trò cứa phải dúm dụm trên các hành lang chật hẹp; trò vui duy nhất là ngửa bàn tay hứng từng dòng nước xối xuống òng ọc từ nóc nhà. Trường ở đây còn thế. Trường ở các vùng quê ngập lũ còn vất vả ngần nào!

Mùa mưa là thế đấy!

Biết bao vui buồn cứ đan chặt vào nhau; nhưng đó chính là kỷ niệm!

 

Âm nhạc:

Phát một đoạn bài “Mưa ngâu”.

 

Hướng về miền Trung mưa bão mấy ngày nay tiếp tục chương trình Văn nghệ đồng bằng của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay mời các bạn nghe bài thơ “Mưa trong thành nội” của Hồ Tĩnh Tâm. Bài thơ viết theo thể lục bát truyền thống trình bày cảm xúc day dứt và yêu thương của tác giả về một thời xa xưa trong Thành Nội Cố đô Huế với nỗi buồn đầm đẫm về thân phận con người trong quá khứ lịch sử từng chìm trong đau thương của dân tộc.

 

Âm nhạc:

Dùng nhạc hòa tấu dân tộc không lời lót cho phần đọc thơ.

 

MƯA TRONG THÀNH NỘI

 

 

 

Mưa trong Thành  Nội rắc rây

Mà gieo đầm đẫm vai gầy em tôi

Hoàng Thành ướt nỗi phai phôi

Tim tôi ướt triệu năm rồi người ơi!

Câu thơ trần tục dưới trời

Âm binh âm tướng hiểu lời này không

Cành vàng lá ngọc chi trông

Chỉ mong rau cải trổ ngồng với nhau.

Ngàn năm dương thế còn đau

Đền đài thành quách sờn màu thời gian

Ngàn năm mỏi đá cơ hàn

Bệ rồng bạc phếch ngón đàn canh khuya

Tam cung lục viện ai chia

Em tôi đơn chiếc đầm đìa giọt mưa

Một thời Diên Thọ xa xưa

Chói chang nhạc lễ mà thưa thớt tình

Phu Văn Lâu bến lặng thinh

Lính canh bằng đá chúng mình thịt xương

Mưa trong thành nội vương vương

Mà giăng mắc đến lạc đường trăm năm

Chuyện đời chiếc lá rau răm

Mà cay mà đắng đăm đăm đất trời

Giữa lòng thành nội mưa rơi

Giữa hai ta rối bời bời bão giông

Cầm lòng chẳng đặng đành trông

Mưa trong thành nội phập phồng chuyện xưa.

 

Âm nhạc:

Mở lớn dần lên rồi nhỏ dần để tắt.

 

Tiếp tục chương trình mời các bạn nghe bài “Đến Đồng Tháp mùa nước nổi” của tác giả Lê Duy Hồ viết trong một chuyến đi thực tế mùa lũ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Huỳnh Công Trường(P.Chủ tịch Hội VHNT Đồng Tháp) nói với tôi:

- Kỳ nầy tổ chức cho mấy ông đi năm ngày năm huyện đặng mấy ông thấy tận mắt dân vùng lũ tháng này sống ra sao lo ăn học cho con cháu ra sao.

Tàu PHƯỚC LỢI của vợ chồng anh Trung chị Nga là tàu đò đóng theo kiểu tác rán gắn máy ô tô hiệu Nissan. Tàu cỡ đó mới đủ sức ngược sông ngược kinh rạch băng đồng vượt lũ. Mà chẳng riêng gì  tàu PHƯỚC LỢI hầu hết tàu đò cỡ lớn ở vùng Đồng Tháp đều chạy bằng máy ô tô. Đi trên sông nước mà tới đâu cũng nghe tiếng ô tô ì ì như đi trên lộ.

Xế trưa chúng tôi đến Gò Tháp(huyện Mỹ An). Ở gian hậu Chùa Bà tôi thấy gần cái bàn xin xăm có tấm bảng bằng giấy ghi thế này: AI XIN XĂM ĐƯỢC SỐ 1 HAI LÍT DẦU. AI XIN ĐƯỢC SỐ 100 HAI LÍT DẦU. Chỉ cho Kim Tuyến xem cô cán bộ Ban Tuyên Giáo huyện Thanh Bình cười: “Vùng này minh mông biển sở kéo điện chưa giáp vòng dầu hôi qúy lắm”. Có lẽ như vậy thật. Gò Tháp là nơi có di tích tháp mười tầng xưa có đình thờ Thiên Hộ Dương Đốc binh Kiều là nơi được công nhận di tích văn hóa của tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh đầu tư vào đây rất nhiều. Đường lộ đất đường điện nhà di tích nhà vòm bảo vệ nền gạch cổ Phù Nam. Cả cụm tượng đài Thiên Hộ Dương - Đốc binh Kiều(tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Oanh). Cả nhà vòm và lưới che chắn bảo vệ chân nền tháp mười tầng. Vậy mà do ngập lũ hàng năm mặt đường nhiều nơi thấy nhảo ra cột đèn nhiều nơi thấy đã xiêu vẹo. Mùa lũ này nước ngập trắng băng cả vùng gò nổi lên chơ vơ như ốc đảo. Nước linh láng chẳng may gặp giông lớn cột đèn đổ ngã như chơi. Mất điện là trong tầm tay.

Tại chân nền tháp mười tầng chúng tôi may mắn gặp được mấy người phụ nữ xồn xồn ghé chơi. Hỏi thì biết họ đi cúng chùa.

- Bộ không lo lũ ngập nhà hay sao mà đi cúng chùa?

- Lo cũng vậy mấy chú ơi! Năm nào trời hổng hành trận lũ. Tụi tui vô đây sinh sống mấy chục năm quen rồi.

- Vậy còn sợ lũ không?

- Sợ thì không nhưng lo thì có. Như năm nay ai dè lũ về sớm qúa đổi trở tay không kịp. Đang không nước ngập trắng đồng. Tụi tui hụp lặn gặt lúa dưới nước. Gặt mười hột ăn được năm hột. Có nhà ăn hổng được hột nào. Lo tới đây hổng có lúa bán mua tập cho sắp nhỏ đi học.

Tôi hỏi một chị dáng cao gầy đen sạm nắng gió:

-Chị được mấy đứa cả thảy?

- Hiện thời mới bốn đứa. Ba đứa đi học vợ chồng tui chạy tiền muốn hụt hơi.

- Trời đất sống giữa rún nước Tháp Mười mà đèo bồng tới năm đứa lận!

- Biết là sái với kế hoạch chú ơi! Ngặt căn nhà nhỏ như lỗ mũi vô ra đụng nhau rụp rụp. Giữa đồng ổng biết lấy gì vui. Giờ mướn bạc triệu cũng hổng dám sanh thêm. Nhà tui trong Tường Xuân nước mới ngập tới cánh én. Nước lên nữa thì cơi sàn lên. Cơi hết nổi thì đùm dúm đưa nhau lên chợ.

Tháp Mười là huyện trung tâm của Đồng Tháp. Vùng đất Gò Tháp là vùng đất thấp thấp hơn mặt biển tới bốn mét. Một hai tuần nữa nước trên Tân Hồng Hồng Ngự về tới vùng này sẽ thành cái túi chứa nước sâu nhất của đồng bằng châu thổ. Chừng đó Tháp Mười sẽ thành biển biển phân phối phù sa nước ngọt cho cả đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Còn bây giờ thì biển vẫn còn cuồn cuộn kéo về nơi các dòng sông đầu nguồn biên giới.

Tạm biệt Gò Tháp chúng tôi đến Thạnh Lợi một xã đang chìm trong lũ. Ủy ban xã là nơi đất đã được tôn cao hơn mặt ruộng hàng mét vậy mà có tới mấy căn nhà vẫn bị ngập nước. Cách không xa Ủy ban một giàn xáng thổi đang phì phò thổi đất.

Anh Ba Dân(bí thư xã) nói với chúng tôi:

- Đang quy hoạch khu dân cư 8ha đất. Hiện đã lên cao hơn mực lũ được 5ha. Tốn lắm nhưng vẫn phải tính. Không tính mùa này dân mình ai cũng phải sống ngoi ngóp trong lũ. Người lớn khổ một trẻ con khổ mười.

Nước ngập đồng hơn hai mét nhà nào còn hụp hửi được cũng phải cơi sàn lên. Người sống trên sàn. Trâu bò heo dê chó gà… cũng sống trên sàn. Trẻ con suốt ngày bị nhốt tum húm trong mấy mét vuông. Trò giải khuây duy nhất là ngồi trên giường thả chân xuống quậy nước cho tóe sóng. Đứa nào siêng thì ngồi câu cá. Vậy mà đã sắp tới ngày tựu trường sắp tới Tết Trung Thu.

Tại xã Phú Cường chúng tôi dừng tàu bơi xuồng vào thăm anh Hai Cường. Anh em nhà Hai Cường đang chuẩn bị xuồng đi giăng câu. Chì  lưới đã sẵn sàng. Can nhựa 20 lít làm phao cứu sinh đã sẵn sàng. Cả bịch thuốc rê. Cả bình trà và bình thủy nước nóng. Hỏi mới biết. Cứ sập chiều là họ chạy xuồng máy đi giăng câu. Đi xa hơn 20km. Thức ròng cả đêm kiếm được gần chục ký hoặc hơn chục ký cá. Giá cá rô lúc này khoảng 10.000đ00/kg; mỗi đêm kém lắm cũng kiếm được ngoài năm chục ngàn. Nhưng không phải hôm nào cũng đi được. Đồng Tháp mùa này thường có giông. Giông giật đùng đùng sóng lưỡi búa giữa đồng trống dựng bựng bựng. Chiếc xuồng câu mỏng mảnh như lá tre lỡ lật úp thì không còn biết bám víu vào đâu; mười mươi cầm tay cái chết. Bởi vậy chuyện giăng câu đặt lưới cũng là chuyện bữa đực bữa cái. Còn chuyện lo kiếm sống lo cho con cái ăn học là chuyện thường nhật. Không kiếm ra tiền thì tới trời cũng lo không thấu.

Khi đến Gò Quản Cung tại vàm Thị Đam tôi với Thai Sắc được vợ chồng bác Ba Tác đãi mấy ly rượu thuốc với dĩa mồi coi lạ huơ lạ hoắc. Bác gái cười mà nói: “Cá linh xay nhuyễn với tiêu với hành chớ có gì đâu. Mùa nầy cá linh rẻ như cho bán không được thì xay ép thành miếng phơi khô buồn miệng nhậu cũng đỡ”. Biết chúng tôi trên tỉnh đến bác nói đùa: “Tui còn hai đứa con gái mấy chú thương thì mai mối giùm trên tỉnh cho tui nhờ. Ở đây hàng năm mất mấy tháng ngập nước con gái con lứa biết làm gì  ăn” . Hai cô gái xuýt xoát tuổi mười tám mười chín đẹp như bông điên điển khổ nỗi không cô nào lận lưng được tấm bằng trung học cơ sở.

Việc học mùa lũ qủa là việc trần ai. Từ nhà trẻ con được cha mẹ đưa đến trụ sở  Ủy ban bằng xuồng. Ủy ban tập trung học trò lại dùng chẹt kéo bằng dây lòi tói  băng qua đồng trống ra trường. Trường cất theo lối nhà sàn đứng chênh vênh giữa bốn bề nước trắng băng trắng xóa. Lọt một bước là rớt xuống đồng nước sâu hơn hai mét. Trường nào may lắm mới xây được trên cuộc đất khô ráo nhưng cũng bị lũ quây như đảo. Trường nào chưa được nâng cấp thì nước ngập lỉnh bỉnh vào tận lớp. May mà thứ trường này không còn nhiều nữa.

Ở Xã biên giới Tân Hộ Cơ xã gom lại thành ba ấp xây dựng thành ba điểm dân cư lớn mỗi điểm đều có bờ đê bao vững chắc nên trẻ em đi học có đỡ hơn. Nhưng ngược lên con sông đường biên Sở Thượng nhìn thấy cảnh trẻ em đi học mà ngán. Các em tập trung thành tốp quần dài vắt trên cổ nắm tay nhau lội nước lủm bủm. Có nơi nước lớn tràn bờ nước chảy xiết tới đầu gối trượt chân một cái là trôi ngay ra sông lớn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lực(quyền đồn trưởng đồn biên phòng 913) nói với chúng tôi:

- Bộ đội chúng tôi mùa này phải tung phần lớn lực lượng đi giúp dân chống lũ. Lo nhất là lo cho dám trẻ được đến trường. Cha mẹ lo ăn mùa lũ lo lũ ngập mỗi ngày ai còn hơi sức lo cho con đi học. Không khéo rồi chúng tôi còn phải tung cả đồn đi lo việc học cho các em.

Lũ chụp đồng là lẽ thường tình hàng năm việc sinh sống việc học hành cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng sao việc lo sinh sống lo học hành cho con cái của bà con vùng lũ tới nay vẫn còn cơ cực qúa!

Mà nước… nước vẫn cuồn cuộn đổ về dồn dập.

 

Âm nhạc:

Phát một đọan bài “Giăng câu  của Thanh Tùng.

 

Kết thúc chương trình mời các nghe bài thơ “Mưa mùa lũ chụp” của Hồ Tĩnh Tâm.

 

Đồng nước lênh lang

Mưa đầy thêm lênh láng

Mưa mùa lũ chụp buồn hơn mưa

Ẩm ướt tới tận cùng tiếng chim cuốc cuốc

 

Em bơi xuồng trong cơn mưa đồng nước chụp

Mưa kéo dài từng sợi mái tóc đen

Sóng dựng trùng trùng nỗi đợi

Vỡ oà tương tư

 

Mưa ngày rồi mưa đêm

Mưa dội vào chiêm bao từng giọt

Lời võng đưa ơ ầu ơ khúc ca nhà dột

Ai xui chi phập phồng điệu lý năm canh chày thức suốt

 

Mùa lũ chụp anh giật mình nghe mưa không thể nào ngủ

                                                                       được                                 

Mưa trắng trời trắng nước trắng chiêm bao

Mưa giọt giọt lanh canh thổn thức

Gõ hoài vào con tim xanh

 

Mưa bổi hổi

Mưa bồi hồi trong ngực

Mưa trong lòng nóng như lửa đốt

Mưa ngoài trời mưa hoài hủy không nguôi

 

Ngọn đèn dầu hôi thắp trong đêm mưa dội

Cháy bập bùng thổn thức lời mưa

 Nối dài thêm nỗi nhớ

Chạnh lòng riêng

 

Nhạc cắt

 

Bạn nghe Đài thân mến!

Chương trình Văn nghệ đồng bằng của Đài chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình này tuần sau! Thân ái chào tạm biệt!