đọc truyện tình ảo và thực của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm

Chất ảo và thực trong truyện tình ảo và thực của Hồ Tĩnh Tâm còn thể hiện ở chất văn siêu thực khi nhà văn đưa cả đời sống tâm linh và hồn ma vào truyện. Với chất liệu văn siêu thực này truyện tình  ảo và thực của Hồ Tĩnh Tâm vừa chứa đựng tính nhân ái đầy tình người vừa góp phần phê phán những tiêu cực trong đời sống xã hội nó góp phần làm nên một giá trị khác trong những thành công văn học của Hồ Tĩnh Tâm.
NVQ

 

 

ĐỌC TRUYỆN TÌNH ẢO VÀ THỰC CỦA HỒ TĨNH TÂM

        Tôi rất bất ngờ khi thấy trên blog của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm ngoài các mục truyện ngắn truyện dài thơ kí… lại có thêm mục truyện tình ảo và thực. Tò mò vì chuyên mục rất @ này tôi đã vào đọc hết năm truyện đã đăng tải của anh và cứ lấy làm tiếc là anh vẫn đang dừng lại ở năm truyện và suốt một thời gian dài vẫn chưa thấy anh đưa lên thêm truyện nào.

        Truyện tình ảo và thực có nghĩa là vừa ảo vừa thực. Tất nhiên xét trên bình diện truyện ngắn thì tính chất của truyện đã là hư cấu; bởi vậy khi nhà văn tự nói và tự đưa lên thành chuyên mục truyện tình ảo và thực tất nhiên yếu tố thật là phải có còn yếu tố ảo là tất nhiên của bịa nghệ thuật trong sáng tác.

        Đọc bốn truyện đầu trong chùm năm truyện của Hồ Tĩnh Tâm ta thấy chúng có sự liên hệ với nhau trong việc giới thiệu một nhân vật “nàng” có thật mà đến truyện thứ hai ta mới biết tên là Minh Thụy(MT) một người đàn bà Việt sống ở Thụy Sĩ.

“Vậy là tất cả những gì tồn tại đầy bí hiểm trên Blogs của tôi đã không còn là ảo nữa. Nàng. Đúng thật là nàng đang hiện hữu. Xa lắm! Biền biệt ở một miền xa thăm thẳm của xứ sở núi đồi và tuyết trắng của đồng hồ và mặt trăng của socola và rốn ngân hàng thế giới. Nàng. Đúng là nàng với giọng nói cất lên từ xứ sở của những hồ nước thơ mộng nơi những chú thiên nga thân thiện với người như người yêu với người yêu. Ôi Birken! Birken! Ôi dòng sông Limmat. Thác nước sôi trào và gió xạc xào trong rừng Zuerich. Nàng. Nàng với một câu nói cứa vào tâm khảm không thể nào mà quên được: CÔ ĐƠN ĐẾN CHÍN CẢ NGƯỜI”(tr.truyện tình thứ nhất).

Theo như trong truyện thì Minh Thụy là một người đàn bà góa ở Zuerich cho nên rất nhiều tình tiết trong truyện giữa nhân vật “tôi”- người kể chuyện- và nhân vật nàng rất có thể là những tình tiết ảo; và chính nhờ vào những tình tiết ảo này truyện tình ảo và thực của Hồ Tĩnh Tâm mới lôi cuốn được bạn đọc. Đó cũng chính là sự sáng tạo về một lối viết cách viết có thể coi là mới là lạ là sự sáng tạo của nhà văn trong thời đại đời sống mạng bùng nổ làm nên những cuộc tình từ internet rất đẹp rất bất ngờ.

Giá trị hiện thực mà truyện tình ảo và thực của Hồ Tĩnh Tâm đem lại là giá trị phản ánh song song đời sống tình cảm của hai con người ở hai vùng đất rất khác nhau cách nhau tới mười sáu giờ bay. Một người ở Zuerich Thụy Sĩ một người ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Cái hay của nhà văn chính là sự phản ánh hiện thực rất sinh động cứ như vẽ ra những bức tranh thật của hai vùng đất thuộc hai Châu lục rất khác nhau.

“Tôi lao như điên trên bàn trượt ski đến với nàng. Làng Flims đón chúng tôi giữa trùng trùng tuyết trắng. Hai chúng tôi lần lên độ cao 1500 mét. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và tuyết cũng bắt đầu dày hơn. Nàng nắm tay tôi nói nhỏ: “Ta lên cao tột cùng đi anh!”. Vậy là chúng tôi ngồi sát vào nhau trên ghế cáp treo. Rừng và vực tuyết trôi dưới chân lãng đãng. Gió se sắt một nỗi niềm mang mang. Nàng tựa hẳn đầu với mái tóc còn đen óng vào ngực tôi. Ấm áp lạ lùng. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng thật sâu hương thơm từ tóc nàng da thịt nàng. Mùa đông thật kỳ diệu ở thủ đô tuyết trắng này. “Anh đã bao giờ nghe nói về người tuyết từng tồn tại trên dải Alp không? Có người tuyết đấy anh ạ!”. Tôi ngắm nàng qua cái áo trượt ski màu trắng. Người tuyết huyền diệu nhất đang ở bên tôi đây thôi. Hơi thở ấm nóng ấm nóng. Giọng nói như ru tôi vào miên viễn của vô cùng vô tận”

Nếu ai từng sống với nhà văn Hồ Tĩnh Tâm thì sẽ biết tình tiết hai người cùng trượt ski ở làng Flim ấy là tình tiết ảo hoàn toàn bởi nhà văn chưa bao giờ đặt chân tới Châu Âu tất cả là do nhà văn tưởng tượng ra mà viết. Ở đây sức tưởng tượng chính là cứu cánh cho toàn bộ truyện tình ảo và thực của Hồ Tĩnh Tâm nó làm nên hồn cốt và thần thái của truyện nó đem lại cho người đọc cảm giác cùng lúc được sống với hai vùng đất thuộc hai vùng văn hóa rất khác nhau.

Và cũng chính nhờ vào sự tưởng tượng phong phú ấy chất văn “rất Hồ Tĩnh Tâm” đã lôi cuốn và thu hút được bạn đọc tạo cho bạn đọc những thích thú thật sự ngỡ như mình đang được chứng kiến một chuyện tình hoàn toàn có thật một chuyện tình giữa hai con người sống rất xa nhau nhưng lại luôn cận kề bên nhau đến phi lý.

“Từ ba ngàn mét độ cao trượt xuống vùn vụt hai chúng tôi đã bao nhiêu lần ngã vào nhau cuộn vào nhau lăn long lóc trong tuyết tung ngời ngời muôn vàn bông hoa trắng. Và rồi chúng tôi đã lạc trong rừng thông mà không hề hay biết mình bị lạc. Cho đến lúc chúng tôi giật mình nhận ra thì ráng chiều đã buông một màu tím sẫm. Nhưng Arena là thủ đô của Lễ hội ski. Arena dành sẵn cho chúng tôi một gôi nhà gỗ với đầy những củi khô và cây đàn dương cầm. Bật nắp đàn lên đặt chân vào pédal   tôi gõ những hòa âm của gió và tuyết. Nàng xoay tròn trong vũ điệu pasodop. Lửa ngọn trong lò sưởi reo phừng phực những hoa lửa tung tóe cùng tiếng tí tách nổ giòn của than hồng. Không việc gì phải giam mình bên cây đàn già nua cũ kĩ này. Chúng tôi vặn cái bickup có loa đồng hình như mới vừa được ai đó đánh bóng chiều nay. Dòng Đanuyp xanh. Sóng lớp lớp. Sóng lớp lớp. Chúng tôi cuộn lấy nhau trong điệu vallse lúc khoan thai lúc dồn dập. Sóng lớp lớp. Sóng lớp lớp. Không! Không phải Đanuyp đâu! Chính là sóng của lòng hồ Maggiore đang nâng chúng tôi lên đưa chúng tôi vào đam mê và khát vọng. Sóng lớp lớp. Sóng lớp lớp. Sóng ào ạt dâng đầy trong mắt trong tim. Sóng từ thẳm sâu của đam mê và khát vọng. Chúng tôi cuộn lấy nhau thật chặt. Thật chặt. Và sóng. Và sóng. Và”…

Hình như dụng ý của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm trong truyện tình ảo và thực là đem lại cái nhìn thật về văn hóa của hai vùng đất qua hai nhân vật rất cụ thể về tính cách về đời sống nội tâm. Nhờ vào lối dẫn chuyện có sự đan xen về thời gian và không gian người đọc có thể nhận ra hai nền văn hóa của hai vùng đất đang thâm nhập vào  nhau tôn thêm vẻ đẹp cho nhau làm nên bức tranh một cuộc tình thời @ rất thơ mộng và cũng rất hiện đại.

“Chúng tôi đi bên nhau trên những con đường nhỏ lạo xạo đá cuội ở thành cổ Bern. Tất cả đều đi bộ. Phố xá không hề có một chiếc xe chạy máy gây tiếng động ngoài đường. Không gian lúc nào cũng nhuốm màu trầm mặc. Dãy Alps ở cuối trời hắt sáng màu nắng trời tím hồng lìm lịm. Những ngôi nhà mái vòm mới vừa sập hoàng hôn đã như mơ màng chờ đợi vầng trăng đang e ấp nhú lên trên dòng sông Aare thơ mộng.

Hoàng hôn ở Bern dềnh dàng kéo ra rất dài. Trong chờm chợp hoàng hôn ấy thốt nhiên nàng nói với tôi:

- Anh. Anh. Anh nhìn ra bờ sông kìa. Gia đình ông bà Joseph Deiss đang đi dạo cuối tuần đấy. Trông họ thật hạnh phúc há anh?

Tôi đứng chựng lại nắm tay nàng hỏi một cách ngạc nhiên:

- Nhưng Joseph Deiss là ai?

Bấy giờ nàng mới như sực nhớ nhìn sâu vào mắt tôi và nói rất nhẹ:

- Tổng thống Liên bang Thuỵ Sĩ đó anh. Ở bên này người ta sống tự nhiên và bình đẳng lắm. Thỉnh thoảng các Bộ trưởng vẫn đạp xe đi dạo ngoài phố vẫn đi chợ ngoài trời mua hàng nông sản như người dân trong những ngày Lễ hội. Có lần em tình cờ ngồi uống cà phê sát ngay cạnh bàn ông Max Binder Chủ tịch Quốc hội đấy”.

Với đoạn văn vừa dẫn trên đây nhà văn Hồ Tĩnh Tâm đã đem đến cho chúng ta cái nhìn đầy thiện cảm về liên bang Thụy Sĩ đất nước đáng được gọi là “thiên đường chủ nghĩa xã hội” trên hành tinh  xanh của chúng ta nơi mà con người sống rất chan hòa với nhau không hề phân biệt vị trí đẳng cấp trong xã hội. Dụng ý của nhà văn là rất rõ. Tất cả con người đều là con người với nhau trong cuộc sống.

Chất ảo và thực trong truyện tình ảo và thực của Hồ Tĩnh Tâm còn thể hiện ở chất văn siêu thực khi nhà văn đưa cả đời sống tâm linh và hồn ma vào truyện. Với chất liệu văn siêu thực này truyện tình  ảo và thực của Hồ Tĩnh Tâm vừa chứa đựng tính nhân ái đầy tình người vừa góp phần phê phán những tiêu cực trong đời sống xã hội nó góp phần làm nên một giá trị khác trong những thành công văn học của Hồ Tĩnh Tâm.

"Vào một buổi trưa khi Minh Thuỵ xuất hiện trong ngôi nhà to lớn của vị tướng soái bị cụt một giò ấy tự xưng là con gái của chủ nhà từ nước ngoài mới về có ý thăm lại nơi chốn từng ghi đậm dấu ấn tuổi thơ của mình vị tướng soái tự nhiên tái nhợt ngồi phịch xuống bộ salon một cách nặng nề. “Cô thấy đấy tôi vẫn chưa đụng tay vào bất cứ một món đồ nào trong ngôi nhà này nó vẫn còn nguyên như cũ”. Ông ta rút từ trong bao thuốc lá sài Gòn ra một điếu chậm chạp bật lửa châm hút. “Trước đây chúng tôi có năm người cùng ở mỗi người một lầu riêng biệt tôi là thương binh nên được nhường ở nơi thấp nhất toàn quyền sử dụng các công trình phụ dưới này duy chỉ có phòng khách là dùng chung cho tất cả để cất xe đạp và honda. Thế rồi một người đem đến cô con gái của anh ta. Cháu học đến lớp mười hai thì tự nhiên biến mất tìm khắp nơi suốt mấy ngày cũng không gặp. Cuối cùng  tôi phát hiện thấy cháu chết một cách khó hiểu trong căn nhà kho ở cuối ngôi nhà này khi mùi tử thi từ đó bay ra. Bấy giờ bố cháu đi công tác xa tận Bắc Hà tôi cùng ba người bạn đã lo đám và cúng kiếng cho cháu nhưng không hiểu sao đêm nào cháu nó cũng tìm về đi lang thang trên các cầu thang và các hành lang nhiều khi còn gõ cửa phòng này phòng nọ. Nhiều người thỉnh thoảng nói rằng vẫn nhìn thấy cháu hiện ra một cách vật vờ trong quầng ánh sáng xanh nhoà nhạt cùng với làn khí lạnh toả ra rờn rợn. Duy chỉ mình tôi là chưa bao giờ nhìn thấy. Sau nhiều tháng trời như vậy những người kia đã lặng lẽ ra đi. Nếu gia đình cô vẫn còn đủ giấy tờ”…

Ở truyện thứ hai này Hồ Tĩnh Tâm nghiêng nhiều về Việt Nam dường như để nói rõ hơn về thực trạng Việt Nam trong buổi giao thời mà cuộc chiến về nhà đất đang trở nên khốc liệt khôn sống mống chết. Hình ảnh một Sài Gòn vừa đẹp vừa nhốn nháo hiện lên rất rõ nhưng nổi bật lên trên tất cả vẫn là tình người. Mà tình người dường như Hồ Tĩnh Tâm ưu ái dồn hết vào nhân vật Minh Thụy của mình qua những tình tiết khá đắt giá như để MT ở lại lo tang ma cho một gia đình nghèo để MT vượt bão ra Phú Quốc tìm kiếm một chàng trai mất tích.

Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là lối hành văn rất mượt rất thơ của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Đây là một thế mạnh rất mạnh trong truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm làm nên phong cách văn chương của Hồ Tĩnh Tâm. Điều này thêm một lần nữa được khẳng định trong truyện tình ảo và thực của Hồ Tĩnh Tâm.

Xin chúc mừng nhà văn Hồ Tĩnh Tâm với chùm truyện tình ảo và thực trên vnweblogs.com!

Nguyễn Văn Quân

hotinhtam

gởi nguyenthiphung

Chào Phụng!
Em biết không? Từ những năm 80 của TK 20 Thư viện Khoa học Tổng hợp Vĩnh Long hàng tháng đều tổ chức một đêm giới thiệu tác giả tác phẩm. Vì vậy rất nhiều tác phẩm của anh đã được bạn bè viết bài giới thiệu(cả thơ và truyện). Bản thân anh cũng là cộng tác viên của chương trình này nên anh cũng hay được Thư viện mời giới thiệu tác phẩm của bạn bè. Thời đó chưa có vi tính nên việc lưu trữ rất dở.
Phong trào này đến bây giờ vẫn được thư viện duy trì hàng tháng.
Anh đang tìm kiếm lại các bài bạn bè viết về anh từ từ đưa lên vừa thêm một nơi lưu trữ vừa giúp các thầy cô dạy văn có tư liệu khi dạy phần Văn học địa phương.

nguyenthiphung

ĐỌC TRUYỆN TÌNH ẢO VÀ THỰC CỦA HỒ TĨNH TÂM

Vâng cảm ơn nhà vănNguyễn Văn Quân với lời cảm nhận về cái ảo và thực trong văn HTT. Hình như ở HTT luôn đi tìm cái ảo để chứng minh đó là thực.Một nhà văn có nhiều tố chất độc đáo của người miền Trung sống ở miền Nam đã làm nên phong cách của anh!