CHUYỆN TRONG LÀNG Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm

Con rể hiếp dâm mẹ vợ - Tội ác chấn động Quảng Ninh  Eva tám chuyện  Con re hiep dam me vo  Tran Van Phi  hiep dam  trong an  tin tuc  vu an chan dong quang ninh  tin xa hoi

- Tui biết đâu mà nói- thằng Út Tỏn so vai rụt cổ lại xuống giọng- Tui cứ nghe hai ổng hỏi riết: “Bây giấu vàng ở đâu? Bây không tòi ra tụi tao vặn cổ họng”. Hai ổng vừa hỏi vừa quánh như quánh giặc. Cô Tám trân mình chịu trận đái nhẹp cả ra quần. Cổ khóc không hà. Cổ hổng có khai. Chừng cổ bị vặn gãy tay lòi cả khúc xương tui sợ quá dong tuốt bỏ quên cả giỏ bồ toọc đầy nhóc.

 

CHUYỆN TRONG LÀNG

Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm

 Ảnh minh họa

Làng tôi nhỏ thôi nhưng có rất nhiều chuyện.

Cứ như chuyện cô Tám điên chẳng hạn.

Cô điên không phải vì bịnh tật gì mà bởi quá uất ức anh hai anh ba của cô.

 

Nhà cô mấy đời về trước vào loại khá giả có của ăn của để; tới đời ba cô cửa nhà bắt đầu sa sút do chịu một hơi liền bốn cái tang của hai người anh hai người chị. Đã vậy người anh thứ hai khi làm đám cưới lại đòi tổ chức rình rang hòng moi tiền trong túi láng giềng chòm xóm và bà con nội ngoại. Của đáng tội tiền vào kha khá nhưng hai vợ chồng ảnh rinh ráo trọi. Năm cô Tám mười bốn tuổi ba cô hắt hơi lần cuối. Một lần nữa tiền lại đội nón ra đi. Rồi tới người anh thứ ba lấy vợ ra riêng còn thức gì trong nhà cha mẹ lại đang tay vét nốt.. Cửa nhà trống huếch vậy mà người làng vẫn độc miệng nói trong nhà còn của chìm. Của chìm thì có mà trời biết. Riêng hai ông anh lâu lâu đáo về nhà một cú ngồi với mẹ nói năng như lục khầu rặt kêu ca túng thiếu nằn nỉ mẹ cấp vốn. Còn gì nữa mà cấp. Bà mẹ lúc giận quá nhe hàm răng chỉ còn trơ một chiếc nói: “Tao còn cái răng bây nhổ đem ra tiệm cầm lấy mớ vàng”. Thế rồi cái răng độc địa cũng đi nốt. Bà mẹ lâm vào cảnh gần đất xa trời. Hai ông con thay nhau xông đất lia lịa. Ông nào cũng sợ bà chết đột tử của chìm sẽ chìm luôn vào tay cô Tám. Bây giờ họ không còn nằn nỉ nữa mà chuyển sang lục vấn đấu khẩu với mẹ. Cứ như lời họ thì cô Tám là đồ vịt trời đồ sanh để làm cái máy đẻ con cho người ta đồ sanh ra để làm mướn không công cho thiên hạ đồ… Ôi thôi kể không xiết. Và… cầm chắc nếu giết mẹ mà moi được của chìm thì họ cũng chẳng ngu gì mà không xuống tay. Ấy là người làng nói vậy chứ tôi đồ con nít làm sao mà biết được sự đời nó đen trắng ra sao.

 

Năm cô Tám chẳn cái xuân xanh người mẹ bỗng lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Đang cho gà ăn thì bà sụm xuống chỏi hai tay chống đất; mưới ngón xòa hết cả ra nhăn nheo gầy guộc; chết trong tư thế như đang ngồi buồn tủi sự đời. Khổ quá! Ai đã cho chết mà bà dám chết bà đã nói ra đống của chìm từ đời ông bà tằng tổ cất dấu ở đâu cho hai anh con biết vậy mà bà dám đang không lăn đùng ra chết. Bà giết hai ông con trời  rồi. Cứ coi tạng họ thất thần như hai con chó điên thì biết. Họ thay nhau giữ riết cô Tám trong nhà. Họ cùng nhau ngang nhiên lục lọi đào bới banh chành khắp từng ngóc ngách. Của chìm vẫn chìm bỉm giấu mặt không thèm lên tiếng Hay là con Tám nó rinh đi nơi khác nó giấu rồi rồi không chừng. Con nhỏ coi lành như cục đất mà ranh ma lắm. Nó thủ cho thằng chồng ngoại họ tương lai của nó chứ còn gì nữa.

 

- Mày không tòi ra thì chúng ông vặn họng! Đồ vịt trời ngoan cố!

 

Ông anh thứ ba tiếp lời người anh:

- Mày không tòi ra thì chúng ông vặn họng! Đồ vịt trời ngoan cố! Đồ đẻ mướn không công cho người ta!

 

Hẳn là cô Tám ngoan cố nên mới bị hai người anh trói vô cột nhà đánh đập hạch sách đòi phải tòi của chìm ra cho họ.

 

Một buổi sáng người làng nghe thằng Út Tỏn to nhỏ méc với bà cụ Chạp.

 

- Ác thấy con mụ nội bà chằng! Ông hai với ông ba trói cô Tám vô cột nhà đấm đá cổ búa xua. Tới te tua quần áo tới tét đầu vọt máu mà còn đập. Máu chảy tá lả. Đỏ lòm hà.

 

Bà cụ Chạp ngắt lời nó.

 

- Bay nói lẹ coi! Làm sao tụi nó đập con nhỏ?

 

- Tui biết đâu mà nói- thằng Út Tỏn so vai rụt cổ lại xuống giọng- Tui cứ nghe hai ổng hỏi riết: “Bây giấu vàng ở đâu? Bây không tòi ra tụi tao vặn cổ họng”. Hai ổng vừa hỏi vừa quánh như quánh giặc. Cô Tám trân mình chịu trận đái nhẹp cả ra quần. Cổ khóc không hà. Cổ hổng có khai. Chừng cổ bị vặn gãy tay lòi cả khúc xương tui sợ quá dong tuốt bỏ quên cả giỏ bồ toọc đầy nhóc.

 

- Mồ tổ quân tham lam tàn ác! Vàng đâu mà vàng. Ông trời có mắt sao không vật chúng chết hết cho rồi!

 

Bà cụ Chạp nói xong nhổ toẹt một bãi quết trầu đỏ lòm xuống nền nhà.

 

&

 

Từ dạo cô Tám phát điên lũ con nít làng tôi thường chạy đeo theo cô ngoài đường. Cô vừa đi vừa chắp tay vái lạy hai bên đường. Và bao giờ cũng vậy vượt qua động cát  là cô lột bỏ áo xống nhào xuống biển vầy nước cả tiếng đồng hồ. Lũ con nít chúng tôi bắt chước cô cũng trần truồng ùa xuống biển đùa nghịch. Người làng nói với nhau:

 

- Kệ bà nó vậy mà hay chứ vắng mấy đứa đó thằng ông địa nào nó mò tới nó nổi hứng làm ẩu còn gì đời con nhỏ.

 

Vậy mà rồi cũng có thằng ông địa nào đó mò tới thật.

 

Bữa đó ông Bảy Gộc đang ngồi vót tre đương xà ngôn thì thằng Út Tỏn mồ hôi nhễ nhại ở đâu phóng tới vừa thở hào hển vừa nói tới hụt hơi.

 

- Ông Bảy ơi ông Bảy! Có ai hiếp cô Tám chết giấc ngoài biển rồi. Cổ nằm xuội lơ hà. Tui thấy hết trơn hà. Mình ên tui tui không dám lấy nạng thu bắn trứng giái hắn. Phải có đám bạn tui… tui cho hắn biết…

 

- Ở đó mà tui! Lẹ con!

 

Ông Bảy kéo thằng Tỏn chạy ra biển. Cả làng chạy túa ra biển. Biển vắng ngắt. Biển ưỡn ngực thở ầm ào sóng trắng. Cô Tám đã biến đâu mất chỉ có bãi cát nằm lại một mình lấp lóa nắng chang chang nắng; trắng xóa trắng bạc trắng tới rợn người.

 

Cả làng đổ đi tìm. Tìm cô Tám. Tìm thằng ông địa. Cái thằng gớm thiệt nhè đúng lúc vắng sắp nhỏ mà dằn ngửa con người ta cầy đảo cả một trủng cát lớn cỡ bốn cái nong. Sao biển không quật nó. Sao biển bao che cho nó gầy tội ác.

 

Phải lâu lắm mọi người mới tìm được cô Tám đang tha thẩn giữa rừng đước non cặp mé sông. Khi thấy người làng cô Tám vùng chạy ra bờ sông nhảy ùm xuống nước. Ba bốn người đàn ông phải nhào xuống hè sức mãi mới kéo được cô lên bờ.

 

- Tìm được đứa thất nhân ác đức- bà cụ Chạp nói- phải cắt béng cái cục thối của hắn đi.

 

Tìm sao được. Thằng ông địa là thằng nào chỉ có trời mới biết mà trời lại ở cao quá xa quá. Chỉ cô Tám là ở thấp ở gần nên ai cũng nhìn thấy cái bụng cô cứ nở ra dần dần.. Nở ra dần dần. Rồi tròn lẳn như cái thúng đựng cá. Rồi chang bang như cái trống đình.

 

Người làng họp lại cử bà cụ Chạp qua ở hẳn với cô phòng hờ khi cô đập bầu vượt cạn còn có người chăm nom săn sóc. Còn hai ông anh trời đánh của cô ông Bảy Gộc cấm tiệt không cho họ léo hánh tìm tới. Cho dù là họ lấy cớ tìm tới thăm em cũng cấm. Ông Bảy Gộc nhiều lần ngồi chắp bằng uống rượu với dĩa vọp sống chấm muối tiêu chanh băm băm bàn tay sần sùi xuống bộ ngựa nói chắc như đóng đinh.

 

- Hai thằng đó gan giỏi cứ lên Ủy ban mà kiện. Tao chấp tuốt luốt!

 

Hai ông anh trời đánh không hề dám vác mặt đi kiện lần nào. Chắc họ đã nghĩ lại của chìm chỉ là lời đồn đãi chứ nhỏ như cây kim mà giấu mãi trong bọc cũng phải lòi ra. Dầu gì dưới mắt người làng họ cũng là người đắc tội với cô em. Họ bỏ mặc cô em cho bà cụ Chạp. Vậy mà cô Tám cũng mẹ tròn con vuông mà lại con trai nặng tới gần bốn ký. Hôm cô lâm bồn vượt cạn cô vật vả gào thét sức đàn bà không làm gì được phải viện tới hai ông lực lưỡng giúp dằn chặt cô xuống  giường để bà mụ xồn xồn trong làng thọc tay móc đầu thằng nhỏ kéo ra ngoài. Tài thật! Con của người ăn vụng có khác. Mặt mày sáng sủa từng nét đẹp như Phật. Bà cụ Chạp gặp ai tới thăm cũng thề:

 

- Bữa đó trời đang tối thui tối mò nhưng tới giác thằng bé chun ra bỗng dưng lóe sáng cái phực. Như vậy nó không phải cậu thì là gì?! Nói thiệt đó có cầu có linh nghen. Cậu linh lắm từ hồi nào tới giờ cậu không thèm cười không thèm khóc một tiếng. Hễ đói là cậu vồ ngay vú mẹ bú chùn chụt như chó con.

 

Đúng là thằng bé hồi nào tới giờ chưa hề cười   còn khóc thì có có một lần khi chun ra với kẻ biển hạ bạc. Mà khóc dữ dằn lắm cà. Làm như nó khóc đua với mẹ nó. Thằng Út Tỏn kể(vẫn là nó).

 

- Tụi bay biết hôn má tao với mấy bà nữa làm bà mụ cho cổ tao vọt theo núp ở góc nhà tao thấy hết trơn trọi. Cổ gào thét tưởng sắp chết tới nơi phải nhờ Ông Sáu Cà ông Tư Đực mỗi người dùng một cái gối ôm đè tay chưn xuống; họ sợ cổ bị gãy tay chưn. Chừng cổ sanh rồi ha cổ nằm ngay đơ à hai chưn dạng ra máu nhểu xuống lỏng tỏng ướt tèm nhẹp. Chừng cho thằng bé bú cũng rần trời như đụng trận. Bà cụ Chạp phải hú hàng xóm tới ôm cổ ngồi im cho con bú. Họ ôm cứng ngắc vầy nè(thằng Tỏn phùng má khuỳnh hai cánh tay đen nhẻm ra làm điệu bộ). Tụi bay biết sao hôn? Để cổ đừng quánh thằng bé. Mèng ơi! Nó lớn như thổi. Bú tới đâu lớn tới đó. Má tao biểu chớ hổng phải tao bịa ra nghe!

 

Đúng là thằng bé lớn nhanh như thổi. Càng lớn lại càng lì ra. Tới khóc cũng làm biếng khóc. Mắc đái mắc ỉa nó cứ lẳng lặng tè ra ị ra không thèm khóc lấy một tiếng. Nó nín câm như thóc. Đến mức có người thọt lét bàn chân nó cũng không hề cười. Nó cứ như là sự lạ của làng. Ai phải đi đâu xa ai đi đâu xa trở về cũng đem quà tới cho nó để lấy vía để cầu hên. Khi nải chuối khi trái cam khi mấy hột gà. Có người thì đem gạo đem cá tới. Có người thì đem đường đem sữa tới. Có người còn mang cả nhang đèn tới đốt. Nhà cô Tám bởi vậy lúc nào cũng khói nhang mờ mịt như điện Quan Âm. Ai cũng đồn thằng nhỏ linh lắm có cầu có được.

 

Mà thiệt! Một bữa sáng trăng vằng vặc bà cụ Chạp thốt nhiên nghe thằng nhỏ phá ra cười; cười lanh lảnh như lắc xống chén cười rổn rảng như xốc rỗ sò lông. Cười đã một hồi rồi ngồi im như tượng. Mắt nó ngó mông ra ngoài trời chằm chặp. Sáng ra thằng Út Tỏn chạy tế nước kiệu đi loan báo khắp làng.

 

- Chèng ơi! Hồi hôm cá nược vô cửa sông cả bầy. Con nào con nấy khi nhảy ngược lên cũng phơi hai hàng cặp vú thây lẩy như vú đờn bà. Trắng nhớt hà.

 

Thông tin cho ai chưa kịp xong nó đã dợm chân tính vọt đi tức khắc. Nó sợ có đứa kể cướp phần của nó. Nó chạy khắp làng tới nhà cô Tám là nhà thứ chót bét chấm hết vai trò bưu tá của nó. Vậy mà bà cụ Chạp nghe xong còn trề môi ra nói:

 

- Thấy chưa! Tao biểu trước rồi. Hồi hôm đâu phải tự nhiên cậu thốt cười như nắc nẻ!

 

Giống như thằng Tỏn bà cụ Chạp cũng lọm khọm chống gậy đi khắp nơi rỉ rả với từng người:

 

- Cậu ra đời là điềm lành điềm dữ sẽ theo cậu kéo về chật ních trong làng cho mà coi. Ai làm điều quậy sái quấy  với cậu liệu mà dè chừng. Cậu là cậu linh lắm! Có cầu có được.

 

Chuyện thằng nhỏ linh ngày càng đồn đãi khắp nơi. Nhất là cái bận bà cụ Chạp vấp phải hòn đá ngoài vườn té chết. Chuyện này có thímTư Phát chứng kiến ràng ràng.Thím Tư Phát kể.

 

- Bữa đó tui qua đốt que nhang cầu cho ông nhà tui đi đổ đáy hàng khơi đang khấn vái cậu cậu lại toe cái mồm đòi đi ỉa. Trước nay cậu có vậy bao giờ. Mót là cậu cứ tự nhiên cậu ị. Bữa đó cậu lại toe mồm ra khóc đòi đi ị mới lạ đời. Cực chẳng đã bà cụ Chạp đã phải bế cậu ra vườn. Khi không nghe tiếng cậu khóc thét lạ quá tui chạy ra ngoải coi thử. Trời đất thiên địa ơi tui sợ muốn hết hồn. Bà cụ Chạp đang ngồi dưới đất trán u một cục như hột gà. Tui chưa tới nơi bà cụ Chạp đã đứng dậy. Đứng từ từ nặng nhọc như có ai kéo trì xuống. Rồi cũng từ từ như vậy bà cụ Chạp ngồi xuống đất theo lối kiết già chỉ khác là hai tay nắm khư khư đầu một cục đá nhô lên tròn vo như trái bưởi. Tui gọi thấy bà cụ Chạp không lên tiếng. Lại gần thì bà cụ Chạp đã nín thở. Chết nhẹ như không vậy đó.

 

Đám ma bà cụ Chạp to nhất làng. Bà cụ Chạp không có con cháu gì trừ mẹ con cô Tám. Vậy mà người ta đến viếng đông nghẹt. Có cả phường kèn ò e í e suốt ngày đêm. Lúc đưa ma người ta bắt thằng nhỏ vận áo sô quần sô đầu chít khăn sô ôm bát nhang vào lòng để người ta ẵm đi trước linh cửu đưa bà cụ Chạp ra đồng. Mẹ nó thì người ta nhốt ở nhà nhưng không hiểu sao cũng tông cửa chạy ra được. Khi quan tài vừa hạ huyệt thì cô Tám cũng vừa trờ tới. Cô khua tay gạt mọi người giang ra sấp sải chạy như có ma gọi. Quá đà cô Tám té sấp xuống huyệt mộ nằm chết giấc trên nắp áo quan. Phải ba bốn người đàn ông hè hụi mới đưa cô lên được.

 

Khi ông Bảy Gộc cõng thằng nhỏ về tới chỗ hòn đá thằng nhỏ bỗng nhiên quẩy đạp đòi xuống. Thả nó xuống nó ngồi ôm ngay hòn đá. Mặt nó tỉnh queo như tượng gỗ mà nước mắt thì ròng ròng ướt đẫm cả ngực áo. Thấy lạ ông Bảy Gộc bàn với mấy bác lớn tuổi trong làng.

 

- Hay là ta đào thử chỗ hòn đá coi. Trước kia ai cũng đồn mẹ con Tám có của chìm. Biết đâu được. Không phải vô cớ mà thằng… mà cậu lại đòi xuống ôm hòn đá.

 

Vậy rồi bốn năm bác xồn xồn vác leng đến đào ngay chỗ hòn đá. Trời đấ thiên địa ơi! Trời đất thiên địa ơi! Cả một kho vàng bạc châu báu dưới đó. Nào là vòng vàng xuyến vàng. Nào là chuỗi ngọc vòng cẩm thạch. Cả những pho tượng đồng đỏ đồng đen lớn như cái bình thủy cũng có nhỏ như ngón chân cái cũng có. Tất cả được đựng trong mấy cái chỉnh gốm tráng men óng màu mã não. Cả làng già trẻ trai gái trố mắt ra kinh ngạc. Không ai dám đụng dù chỉ một ngón tay vào từng món vật. Của linh thiêng ứng nghiệm bằng cái chết; đụng vô trào máu họng tức thì. Nhưng rì rầm lại có tiếng đồn khác hẳn.

 

- Kho báu của quan tướng nước Chăm Pa đó. Có lẽ hồi thua trận họ chạy thoát thân phải giấu của lại. Nay người ta cử thằng nhỏ giáng trần đòi lại của đem về. Có kiêng có lành mình dại dột rớ vô đó âm binh vật chết sặc máu à nha!

 

Đúng là rớ vô thì chết sắc máu thật.

 

Nhìn đống vàng bị dân tình đồng tâm rước lên Ủy ban xã hai người anh trời đánh của cô Tám tức nổ con ngươi mặt sắc đanh lại nước da bợt ra nhợt nhạt yết hầu nhô lên thụt xuống. Nửa đêm họ mò vô nhà cô Tám. Lúc đó cô Tám đã ngủ mê mệt. Thằng nhỏ cũng đang ngủ với đứa cháu gái ông Bảy Gộc. Căn nhà im phắc. lạnh lẻo như cõi âm. Việc đầu tiên hai gả đàn ông phải làm là nhanh chóng bịt mồm cô cháu gái ông Bảy Gộc rồi trói nghiến lại bằng dây thừng như kiểu người ta trói heo chờ giết thịt. Sau đó hai gả con trời đánh lần vô buồng em gái dựng cô dậy lôi mị ra góc vườn.

 

- Mày chơi xỏ chúng ông phải không? Của gia bảo ông bà để lại mà mày giả điên giấu nhẹm đi để bây giờ nhà nước ngồi không nuốt trỏng một đống tú hụ. Chúng ông thì vặt cổ mày ném đầu mày xuống sông cho cá rỉa. Đồ ngu! Đồ lăng loàn! Khôn hồn thì khai ra những chỗ còn lại! Chúng ông biết điều chúng ông chia cho mà sống!

 

Sợ cô em la làng họ lấy khăn tay nhét vào miệng cô. Họ rít vào tai cô.

 

- Mày mà không chỉ chỗ thì chúng ông giết! Giết! Hiểu chưa!

 

Không biết cô Tám có hiểu không chỉ biết là cô run lẩy bẩy cô ú ớ như kẻ mất hồn. Mà thiệt là cô mất hồn mấy năm nay chứ còn gì. Cả làng ai không gọi cô là con Tám điên Tám khùng. Ai cũng hiểu điều đó chỉ hai người anh của cô là không hiểu. Và… chính vì vậy sợ trời sáng hỏng việc người anh thứ ba của cô chụp cánh tay của cô mà vặn. Rắc. Một khúc xương lòi ra. Đúng là khúc xương năm nào đã được người anh thứ hai cấp phép cho ra ngoài hóng mát. Trong cơn đau cô Tám thở hắt văng cái khăn ra ngoài thét lên một tiếng. Nhanh như cắt người anh thứ hai nhào tới giáng vào nơi phát ra tiếng thất thanh ai oán ấy một cái tát trời giáng. Hai ba chiếc răng gãy một lượt. chiếc văng ra ngoài chiếc văng vào cuống họng chiếc cắm ngập vào tay hắn. Hắn đau đớn hộc lên một tiếng như tiếng heo bị chọc tiết. Điên cuồng hắn vồ lấy cánh tay còn lành lặn của người em gái vặn mạnh. Rắc. Lại một khúc xương lòi ra. Nhưng kìa kìa cánh tay ấy không lả xuống như cành cây bị gãy mà ngược lại nó đang chấp chới chấp chới bay lên trỏ cả năm ngón ròng ròng máu đỏ lòm máu về một góc vườn.

 

Bỏ mặc đứa em gái đang phún máu ròng ròng trên hai cánh tay lặt lẹo hai kẻ yêng hùng của chiến thắng chạy nhào tới hướng những ngón tay nhuốm máu run rẩy chỉ. Chúng gạt lá. Chúng đào phầm phập xuống đất. Ngay nhát cuốc đầu tiên chúng đã bổ đúng vào một hòn đá tròn. Trời ơi! Của chìm đã nổi. Mẹ ơi! Vậy là dòng họ nhà ta còn vượng của cải còn ở lại với giống nòi.

 

Cả hai cởi trần trùng trục đào như điên như cuồng. Bằng cuốc. Bằng leng. Bằng tay. Bằng chân. Bằng cả răng cạp đầu ủi. Bằng cả ánh hào quang lấp lánh bạc vàng châu báu.

 

Trong khi đó ngoài khơi một cơn giông đang cuồn cuộn nổi lên. Gió lạnh như chưa bao giờ lạnh như vậy. Gió rít như chưa bao giờ rít như vậy. Nhưng hai kẻ yêng hùng chiến thắng có biết gì. Bàn tay đẫm máu của đứa em đã chỉ. Chúng đã cuốc bật được hòn đá tròn lên. Chỉ còn trong gang tấc là chạm được vào của cải. Mẹ ơi!  Mẹ linh nghiệm hãy ban cho chúng con gấp năm gấp mười số đã mất! Chúng con sẽ lập đền thờ nguy nga thờ mẹ thờ dòng họ thờ cả con Tám ngu ngốc này nữa.

 

&

 

Lần này thì thằng Út Tỏn lâm nạn. Nó từ vai trò người đưa tin rớt xuống thành người chầu hẩu ngồi rìa hóng mồm người khác từng dòng tin nóng hổi. Nào là tin cô cháu gái ông Tám Gộc tự cứa đứt dây chạy thoát về báo côg an. Nào là tin dân làng chậm chân không tới kịp để sét đánh đổ cây săng máu cổ thụ đè chết uổng mất hai mạng người. Rồi đặc biệt nhất là tin cô Tám bị chết trói nơi gốc cây xoài tượng không hiểu sao tóc đang xanh lại gã ra bạc trắng. Tất cả là cũng tại nó. Suốt ngày hôm qua nó đã sống quá xúc động. Nào là chuyện đám ma.Nào là chuyện vàng bạc. Vậy mà nó còn đau đớn khóc thương tới quá nửa đêm về cái chết của bà cụ Chạp để rồi lăn ra ngủ mê mết đến mức đái dầm cả ra quần.

 

Giờ đây nó ngồi ủ rủ như gà nhúng nước đau khổ hỏi một cách rụt rè:

- Có tìm được… vàng thiệt hôn?

 

Ông Bảy Gộc gõ ngón tay lên đầu nó.

- Ở đó mà vàng. Mày ngủ nướng cho lắm rồi bù trớt con ạ!

 

Hấp hay đôi mắt còn ngái ngủ Út Tỏn hỏi rụt rè bằng giọng kẻ thất trận bị đánh gục hoàn toàn:

- Vậy chớ… hổng vàng thì… là cái gì há ông Bảy?

- Nói mày nghe tối ngủ mày đái dầm lại báo hại bà già mày.

 

Có thề là ông Bảy sẽ không nói nếu cặp mắt Út Tỏn không chớp lia lịa và ánh mắt của nó không khóc run lên vì thèm khát tò mò. Cái thằng vậy đó đành phải nói thôi. Và ông Bảy của chúng tôi đã nói:

 

- Tìm được mấy cái tiểu đựng xương người con ạ!

 

Lúc đó tôi ngồi kế ông Bảy tôi chứng  kiến ràng ràng không xê một nét. Mặt Út Tỏn xanh mét mắt Út Tỏn trố ra tay Út Tỏn xuội xuống cùng lúc với tiếng thảng thốt:

- Vậy sao há trời!

 

Vậy quá đi chứ! Chuyện gì mà không xãy ra được ở làng tôi!

Cái thằng… thiệt là!...

 

 

HTT

Thu Danh hát "Xuân về trên bản Đôn" trong đêm Thơ Vĩnh Long