truyện ngắn Người đàn bà hát của Hồ Tĩnh Tâm

Người đàn bà hát đứng yên trên tấm nhiễu hoa chảy xõa dưới chân khoanh hai tay trước ngực đợi tôi. Mãi không thấy tôi bước tới bà ta khẽ quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bả.

 

- Lại với em đi anh! Đêm nay anh với em sẽ là Ađam và Êva. Chúng ta sẽ cùng sám hối.

Vì em là phụ nữ


NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT

Truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

 

hạnh phúc vốn bền chặt nhờ tình yêu chung thủy

Nhưng lại rất chông chênh dễ bể

dzu- htt

 

 

Em tiếp nhận chuyện này thế nào tùy em. Đấy là quyền của em. Còn tôi tôi thấy rằng cần phải viết. Vậy thôi mong em tha thứ.

 

Xin phép được đặt tên em là người đàn bá hát.

 

&

 

Người đàn bà hát ngồi thả người trên chiếc salon bọc da kiểu Pháp. Hồng hào. Mơn mởn. Lộng lẫy. Kiêu sa. Khi tôi bước vào bà ta vẫn ngồi chỉ khẽ gật đầu chào tôi rồi ra hiệu bằng mắt mời tôi ngồi.

 

- Em biết là thế nào anh cũng đến.

 

Hừ! Thế đấy! Bà ta đã đạo diễn từ đầu đến cuối kịch bản của mình. Tôi bực mình nghĩ. Không biết bà ta sẽ hát nhạc gì. Vàng xanh đen đỏ. Kệ! Mình cứ đợi. Mọi cái tự nó đến tự nó hình thành và tan vỡ.

 

- Anh uống đi và rót cho em một ít. Em thích thứ Brandi này.

 

Tôi rót rượu ra hai chiếc ly pha lê trong vắt. Chúng tôi lặng lẽ chạm ly và cùng lặng lẽ uống. Người đàn bà hát uống từ từ cho đến giọt cuối cùng. Đài các và phong lưu. Tất cả những gì thuộc về con người bà cũng đều hát lên điều đó. Từ cánh tay ngón tay. Từ đôi môi đôi mắt. Từ khóe miệng từ từ nhếch lên một nét kiêu kỳ bất cần nhưng buồn bã. Nó thách thức sự bùng nổ. Nó tưới đẫm sự bực mình. Nó xa lạ với tôi. Vậy mà người đàn bà hát này đã từng là của tôi thuộc về tôi đến tận cùng da thịt.

 

- Anh đừng nhìn em như thế! Đêm nay là đêm sám hối. Em muốn sống lại với anh như lần đầu tiên trong cuộc đời trong cánh rừng chồi đẫm trăng. Cuốc đời ngắn lắm. Anh tha thứ cho em! Em xin anh đừng nhìn em như thế!

 

Tha thứ cho em?! Em sống lại với tôi như lần đầu?! Ôi trời! Lệu có thể làm được điều này sau biết bao biến cố cuộc đời đã từng đổ ập vào tôi?!

 

Bà ấy nói như đùa. Lẽ nào người đàn bà hát giàu có hợm hỉnh này lại có thể sống với tôi như lần đầu. Lẽ nào bà ta còn đủ trong sáng để cảm nhận vẻ đẹp thánh thiện của cánh rừng chồi ướt đẫm ánh trăng.

 

Tôi rót thêm cho mình và cho bà ta một chút rượu nữa. Tôi muốn bà ta tự bộc lộ.  Bản chất của cuộc sống là sự đụng đậy của vật chất. Nó không thể im lặng mãi được.

-Em đã cho tất cả chúng nó nghỉ từ chiều hôm qua. Đêm nay chỉ có anh và em.

 

Thế còn cánh từng đâu? Vầng trăng đâu? Ngôi biệt thự sang trọng này dù thênh thang đến ngần nào cũng không thể chứa nổi cánh rừng chứa nổi vầng trăng. Nó chỉ có thể chứa được những gì bà ta đã làm ra bằng tiếng hát bằng sắc đẹp và bằng cái đầu của con rắn lục thừa bản lĩnh và sự không ngoan để trườn đến bất cứ một đỉnh cao nào.

 

&

 

Tôi với Bích gặp nhau như trong cổ tích.

 

Đó là vào một buổi chiều mùa thu bên dòng suối. Tôi là chàng trai đào vàng trên đường trốn chạy cuộc chơi đầy máu nước mắt và mồ hôi. Bích là một cô gái đi củi về đang khỏa thân tắm dưới suối. Lúc đó tôi từ cánh rừng chui ra nhếch nhác và bẩn thỉu. Từ bờ bên này tôi vội vả lột áo quần lội xuống suối. Vừa lột tôi vừa ngoái  cổ về phía sau canh chừng bọc vàng của mình. Phía đầu nguồn thác nuớc đổ ào ào như có cả chục đoàn tàu gầm vang chạy qua   ồn tới mức không thể nghe được thứ gì khác ngoài tiếng thác. bất ngờ tôi đụng vào da thịt nàng. Một tiếng kêu hoảng thất thanh. Bích xoay về phía tôi đứng sững sợ hãi. Hai bàn tay theo phản xạ tự nhiên hấp tấp đưa lên che bầu ngực. Rồi nàng vội ngồi thụp xuống nước. Tôi cũng lật đật ngồi xuống.

 

Bích ngượng ngập nói:

- Không biết xấu hỗ à?

 

Tôi lúng túng trả lời:

- Tôi biết đâu được cô tắm ở đây.

- Giờ biết rồi thì đi đi. Không biết xấu hỗ à?

- Xấu hỗ với ai chứ? Lỡ rồi tôi cũng phải tắm cho hết bụi bặm. Cô lên đi tôi không nhìn đâu. Tôi đang đói rả họng ra đây không đủ sức bậy bạ đâu mà sợ.

 

Bích phì cười nói tự nhiên như không hề có chuyện khỏa thân hiện hữu.

- Leo lẻo cái mồm hay thật. Xoay lưng lại đi. Đừng có nhìn mà đui mắt đấy.

- Công nương cứ tự nhiên tại hạ không nhìn đâu. Còn gì nữa mà nhìn.

 

Công cuộc đào vàng vĩ đại và khốn nạn đã dạy khôn cho tôi chuyện đàn bà con gái không dưới một ngàn lần tôi thừa sức đối phó với con họa mi còn trong trắng của rừng. Tỉnh bơ như không tôi thản nhiên làm tiếp công việc tẩy rửa bụi bặm nhơ bẩn của quá khứ.

 

Tắm xong trong chớp nhoáng tôi lên bờ mặc quần áo. Bích vẫn đợi tôi ở bờ bên kia. Tôi khoác túi vàng lội qua với cô.

 

- Nom anh được đấy! Đẹp như tướng phỉ!

- Tôi đang cần ăn hơn là cần khen. Cô giúp tôi được chứ?

 

Bích lại phì cười. Tôi đã gặp trăm ngàn nụ cười nhưng chưa có nụ cười nào tươi tắn dễ thương như thế. Tôi đi theo nụ cười ấy về nhà cô. Dọc đường Bích cho tôi biết gia đình cô ở dưới xuôi lên đây làm kinh tế mới cuộc sống tạm ổn.

 

Gần tới nhà Bích dừng lại nói với tôi:

- Biết giới thiệu anh với bố mẹ thế nào đây?

- Là bồ hay là thằng đào vàng trên núi sắp chết đói bỏ về thế nào cũng được miễn là tôi được ăn và được ngủ yên chỗ đêm nay.

 

Tối đó trước khi ngủ tôi cố tình lôi khẩu K54 ra lau chùi cho cả nhà trông thấy vậy mà suốt đêm giấc ngủ vẫn chập chờn; hễ chợp được mắt là toàn mơ thấy cảnh xô bồ giành giật bãi đào đấm đá đâm chém nhau đến sả thịt lòi ruộc gãy tay què chân đến rũ gục xuống một đống thịt nhòe nhoẹt máu.

 

Sáng ra cơm nước xong Bích nói với tôi:

- Em có việc xuống huyện anh có muốn đi nhờ không?

- Không! Tôi trả tiền sòng phẳng. Cả tiền hai bữa cơm và tiền… khách sạn tiền xem phim.

 

Bích lại phì cười. Nếu không vì lo lắng cho túi vàng có thể tôi dã chết tức khắc vì nụ cười ấy.

 

Đường rừng là đường rừng. Gồ ghề khúc khuỷu và toàn dốc là dốc. Lúc đạp xe lúc dẫn bộ cả hai chúng tôi đổ mồ hôi như tắm. Đến trưa chúng tôi nghỉ lại trên đỉnh một cái dốc lôi ngô bung ra ăn.

 

- Anh biết em xuống huyện làm gì không?

- Tiễn tôi về quê. Đúng chứ?

- Anh vui thật. Leo lẻo cái mồm như khướu. Em đi đăng ký tiết mục dự thi giọng hát hay toàn huyện cho chi đoàn xã. Em là bí thư đấy. Tin không?

- Cứ cho là tin đi. Nhưng chắc chắn nhất là cô hát thử một bài vừa làm chứng vừa giúp tôi quên đi dĩ vãng ở rừng.

 

Bích lại phì cười nhưng vẫn đồng ý hát. Quả là Bích hát hay thật. Mộc mạc và tự nhiên. Giọng hát như có tiếng thì thầm của rừng tiếng suy tư của suối. Ôi! Nếu Bích đồng ý tôi sẵn sàng cùng em đi tới tận cùng trời cuối đất.

 

Đột ngột dừng lại Bích hỏi tôi:

- Em hát được không anh?

- Tôi không biết nữa nhưng tôi có cảm giác cô là con người luôn biết tự khẳng định mình.

 

Chúng tôi xuống phố huyện lúc trời đã sập tối. Phố vắng vẻ lèo tèo vài cái quán.

 

Bích nói với tôi:

- Thấy chưa. Cả một ngày đường mà anh đòi đi bộ. Anh cùng em đến nhà đứa bạn em nhé! Nó đẹp lắm! Thế nào anh cũng mê cho mà xem!

- Tìm cái gì ăn đã rồi Bích cứ về nhà người bạn mà ngủ. Tôi là dân đào vàng ngủ rừng là yên tâm nhất.

- Anh không tin em à?

- Tin.

- Thế em cũng ngủ rừng với anh được không?

 

Đúng là con gái rừng.

Chúng tôi đã qua đêm với nhau trong một cánh rừng chồi ướt đẫm ánh trăng. Nguyên thủy với nhau. Cuộn lấy nhau. Thấm vào nhau. Tan vào nhau. Chín lịm đến tận cùng với nhau. Suốt cả một đêm choáng ngợp đê mê trong tiếng chim từ quy khắc khoải lời gọi bạn.

 

&

 

Người đàn bà hát đứng dậy mở tủ chọn một chiếc dĩa compact mời tôi:

- Anh đi với em một bản tango được không? Bản “tăng gô vàng”của Ba Bát Ja Nhan.

 

Tôi lắc đầu. Tôi đã ngấy vàng đến tận cổ. Cơn sốt vàng sốt đá đỏ như bệnh dịch hạch đã cướp mất linh hồn nhân phẩm của bao nhiêu người.

 

- “Mơ màng” của ShuMann được không?

 

Còn gì để mơ màng nữa. Người đàn bà hát đã trở nên hoàn toàn xa lạ.

 

&

 

Sau đêm hiến dâng thánh thiện ấy tôi chia tay Bích về xuôi. Công việc đầu tiên của tôi là cất nhà là mở tiệm. Sau đó tôi xin phép hai bên gia đình cưới Bích về làm vợ. Chúng tôi sống hạnh phúc với cái tiệm chụp hình ở cuối phố. Những bức ảnh trắng đen và ảnh trắng đen tô màu hái tiền về cho chúng tôi. Cái nghề thật buồn cười. Chỉ việc đứng vào sau máy bật đèn sáng lên xoay xoay ống kính vài cái rồi in tráng rọi rửa. Không cần đòi hỏi gì nhiều về nghệ thuật chỉ cần chụp cho đẹp hơn thật và sáng sủa. Người gầy phải làm cho họ trở nên đầy đặn. Người xanh xao phải làm cho họ hồng hào. Người xấu phải làm cho họ đẹp ra. Người quê cục phải tạo cảnh cho họ trở nên đài các. Nghĩa là phải có phông màn cây cảnh hoa quả chim muông giày dép quần áo… và cả gươm giáo súng ống; sao cho có thể biến một anh trai cày thành viên tướng một bà băm bèo nuôi lợn thành nữ hoàng một bác phu xe thành nhà vua. Cứ làm tốt điều ấy là hái ra tiền muôn bạc vạn.

 

Một hôm trời âm âm u u có cặp thanh niên đẹp như mộng đưa nhau đến chụp ảnh.

Chàng trai nói với tôi:

 

- Bác ạ!(xin nói rằng lúc đó tôi mới ba mươi còn Bích đang tuổi hăm ba) Bác cứ chụp cô ấy bao nhiêu kiểu cũng được. Hết bao nhiêu tiền cũng được. Miễn là có được những tấm hình tươi mát ghi lại đường nét thanh xuân của cô ấy chứ sau này già chẳng có gì kỷ niệm. Tiếc lắm!

 

Nói xong anh ta đưa cho tôi xem một cuốn sách toàn những hình ảnh chụp thiếu nữ khỏa thân tỏ vẻ gợi ý cho tôi cứ thế mà chụp. Có lẽ thân hình gộc gạc của tôi gương mặt râu ria của tôi đã khiến chàng trai tin cậy giao phó cô nàng xinh đẹp cho tôi muốn chụp thế nào thì chụp.

 

Khi họ đi rồi Bích nhìn tôi phì cười.

 

- Khiếp cái anh chàng chưa gì cả đã tiếc nhan sắc của vợ.  Mà anh ta nói cũng phải con gái có thì có lứa của nó. Phải ghi lại đường nét thời thanh xuân để còn có cái mà tự hào mà tiếc nuối sau này.

 

Vốn là anh chàng đào vàng láu cá tôi suy nghĩ về chữ chụp “tươi mát” của chàng trai ấy mà mừng rú lên. Thật là một vốn bốn lời. Thế là cả hai ngày liền tôi đóng cửa tiệm xoay trần ra chụp hình Bích trong đủ các tư thế đứng ngồi nằm; với đủ các kiểu có nội y ngoại y và thoát y.  Tuyệt! Cả một bộ sưu tập về cái đẹp! Tuyệt tuyệt lắm! Tại sao lại không chụp hơn thế nhỉ? Sự duy trì nòi giống là thiên chức thiêng liêng của con người kia mà. Tiến lên một bước tôi để chế độ tự động chụp đủ các tư thế mà tôi và Bích có thể nghĩ ra có thể phối hợp cùng với nhau tạo dáng. Ôi trời ơi đây mới đúng là lao động nghệ thuật đổ mồ hôi ròng ròng háng bát; chứ cứ chỉa ông kính vào người ta xoay xoay mấy cái rồi tạch tạch thì nghệ thuật cái gì mà nghệ thuật.

 

Bích là con người biết tự khẳng định và thừa sự khôn ngoan gấp vạn lần tôi. Bằng cách nào đó Bích đã mồi chài được hàng loạt các bà các chị đã có chồng có con và cả chưa có chồng có con đổ xô đến chỗ tôi chụp hình tươi mát.

 

Đêm đêm khi đã chui vào màn đi ngủ Bích vừa lật lật xem kỹ các bức ảnh khỏa thân vừa phì cười nói:

 

- Chúng nó đẹp thật đấy nhưng mà ngu như bò. Ai lại giao khoán cho người ta chụp lơi khơi thế này. Tướng phỉ của em hiểu không em sẽ đi vào Sài Gòn tìm cách móc nối làm ăn. Ta sẽ bán những tấm hình này ra nước ngoài cho người ta làm lịch sex làm bài sex. Sẽ tha hồ mà hốt tiền nhé!

- Thôi đi cô! Công an mà biết họ không hốt ổ đấy à. Nói thật nhé! Từ nay tôi không chụp hình tươi mát nữa đâu. Nhát lắm! Hãi lắm! Phàm cái gì phi pháp không bền đâu.

- Đừng sợ tướng cướp của em! Cứ đấm mõm bằng vàng bằng cái này cho họ(Bích kéo đầu tôi ấp vào ngực cô) là xong tuốt.

 

&

 

Bích đi Sài Gòn thật. Một tuần sau trở ra hớn hở quẳng túi tiền lên bàn.

 

- Anh thấy chưa đào vàng ở thành phố khỏe hơn đào vàng trên núi nhiều- vừa lau mồ hôi Bích vừa phì cười nói tiếp- Con bạn em đang cần móc người vào làm chiêu đãi viên. Nhất định em phải đánh quả này. Trúng là mình sang số đổi cầu vào trong ấy lập nghiệp. Sống mãi ở cái phố nhà quê nhạt vị lắm!

 

Bích của tôi là thế. Bao giờ cô ấy cũng biết tự vươn lên khẳng định mình. Bích nói với tôi rằng cô đã hát thử ở phòng trà của con bạn chỉ hát thử vài bài dân ca mà cũng hái ra tiền. Nghề đó không khó. Có đủ tiền Bích cũng sẽ mở phòng trà. Và ý định mở phòng trà đã thiêu đốt Bích cả trong giấc ngủ cả trong lúc ăn cơm.

 

Một hôm lựa lúc tôi vui vẻ cô đột ngột bày tỏ ý kiến:

 

- Em gom đủ người rồi. Tuần sau sẽ đi.

- Tụi nó không có hộ khẩu chuyển vùng sao được?

- Anh yên tâm đi! Sài Gòn có tới cả triệu công dân không có hộ khẩu. Ở lâu cứt trâu hóa bùn. Dần dần sẽ đâu vào đấy. Có điều em bàn với anh thế này.

- Gì nữa đây người rừng của anh?

 

Bích phì cười rót cho tôi ly rượu ngang sủi tăm.

 

- Anh uống đi. Một cuộc đổi đời thôi. Chúng mình chưa có con nên còn có điều kiện phải liều một chuyến mới hy vọng an nhàn lúc tuổi già.

-Cơ ngơi công việc thế này mà em chưa hài lòng à?

- Hài lòng nhưng vẫn tham vọng. Anh biết không bạn em có là cái đinh gì mà có đủ vila xe máy lạnh nhà hàng cửa hiệu; kẻ ăn người ở nườm nượp. Thế mà năm bảy lăm nó vào trong ấy chỉ với hai bàn tay trắng đấy.

 

Thế rồi Bích bàn với tôi phải bán hết tài sản gom góp tiền nong vào sài Gòn kinh doanh địa ốc. Gì chứ đất đai vườn ruộng thì không đẻ ra được đâu. Trước tiên cứ mua nhà mua đất từng cái từng khoảnh lần hồi làm ăn nhỏ rồi dần dần tấn tới tính chuyện dời non lấp biển. Còn bao nhiêu vàng để đấy cũng như không cứ tung hết ra mua đất mua nhà. Khi giá nhà giá đất lên cao bán đi đập thêm vốn vào làm ăn lớn.

 

Rồi cô ấy động viên tôi:

- Thôi được em chỉ cần vốn có sẵn và tiền bán một số đồ đạc thôi còn ngôi nhà cứ để đấy. Bù lại em sẽ sinh cho anh một thằng cu con đẹp hơn tướng phỉ của em nghìn lần.

- Thật không?

- Thật! Anh rờ xem này!

 

Tôi xoa xoa vào bụng Bích. Nó có vẻ căng và no tròn hơn trước. Thế là tôi đồng ý.

 

&

 

Một cách kiêu kỳ đài các người đàn bà hát từ từ đứng dậy đưa hai tay lên vai từ từ mở hai cái nơ thắt bằng nhung lụa rất đẹp từ từ thả cho chiếc áo choàng đen rơi xuống. Một tấm thân nõn nà ngà ngọc hiện ra. Đẹp. Đẹp đến choáng ngợp. Chẳng lẽ trước mắt tôi là thân thể của một thánh nữ đồng trinh. Đã bao nhiêu năm qua rồi bao nhiêu thăng trầm dâu bể sao tấm thân mỹ miều ấy vẫn còn nguyên vẹn. Nó lồ lộ giữa căn phòng trống trải; căn phòng mà người đàn bà hát đã ghi rõ trong thư cách tìm ra nó như thế nào giữa tòa biệt thự mênh mông có không biết cơ man nào là phòng.

 

Người đàn bà hát đứng yên trên tấm nhiễu hoa chảy xõa dưới chân khoanh hai tay trước ngực đợi tôi. Mãi không thấy tôi bước tới bà ta khẽ quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bả.

 

- Lại với em đi anh! Đêm nay anh với em sẽ là Ađam và Êva. Chúng ta sẽ cùng sám hối.

 

Sám hối giữa căn phòng bẩn thỉu này ư? Bà ta đã hát với bao nhiêu người trong căn phòng này? Những ai từng đến đây hành lạc với bà sau khi đã đổi từng ngàn ngàn đồng đô lấy đá quý lấy đồ cổ? Tại đây bà đã môi giới cho bao nhiêu nhà doanh nghiệp nước ngoài hám tìm của lạ chộp được bao nhiêu những cô gái quê chân chất làm vợ hờ vợ bé?

 

Tôi điên giận dằn ly rượu xuống cố ghìm giọng hỏi:

- Thế còn vườn địa đàng đâu? Còn anh trăng và rừng chồi đâu?

 

Mềm mại như một con báo cái nàng đi như lướt về phía dàn máy tì tay lên mặt bàn bằng kính màu bả trà trong suốt hơi quay người lại phía tôi đưa một bầu ngực trắng mịn với cái  núm vú hồng hồng tròn căng như ngực thiếu nữ về phía tôi.

- Sẽ có vuờn địa đàng. Sẽ có ánh trăng và cánh rừng. Nhưng em van anh. Anh đừng nhìn em như thế!

 

Khúc Ré Verie của Shuman bỗng trỗi lên đầy ắp căn phòng. Trước mắt tôi tấm màn hình 100 inch thành tựu của kỹ nghệ television kỹ thuật số vụt hiện một cánh rừng chan chứa ánh trăng.

 

&

 

Những tấm ảnh sex đã đưa tôi vào khám bởi vì trên đời này chuyện gì người thứ hai đã biết thì người thứ ba thứ tư thứ n cũng biết. Trong thời gian lao động cải tạo tin tức về việc làm của Bích vẫn đến tai tôi. Không biết với số tiền ít ỏi như vậy làm sao Bích dám nghĩ tới  việc kinh doanh địa ốc công việc đòi hỏi ít nhất cũng phải có  vài nghìn cây vàng. Suốt tháng này qua tháng khác tim tôi luôn nhói lên điều trở trăn suy nghĩ ấy. Nhất định phải có điều gì mờ ám và bất chính.

 

Hết hạn cải tạo tôi bán phăng ngôi nhà lao ngay vào Sài Gòn tìm Bích. Nhưng tôi nào biết Bích bây giờ ở đâu làm gì. Những năm tháng đào vàng đã dạy cho tôi hiểu rằng trò chơi đã bắt đầu. Nghĩa là giữa tôi với Bích đã không còn gì nữa ngoài kỷ niệm đêm rừng chồi đẫm ánh trăng xanh rười rượi. Nhưng còn con tôi? Liệu Bích có chịu sinh nó ra trên cõi đời này không? Một lần trụy thai. Một lần khi đã lao vào trận đồ chụp ảnh “tươi mát” Bích tự động phá thai. Liệu Bích có giữ lời hứa với tôi không? Hay là Bích giũ bỏ lời hứa để giữ gìn nhan sắc xiêu thành đổ quách của nàng. Khi người ta biết khẳng định sắc đẹp của mình biết dùng nó làm vũ khí người ta sẵn sàng tôn thờ nó cao hơn cả tình mẫu tử. Sắc đẹp như con dao người phụ nữ sẽ làm đứt tay người dám chơi đùa với nó nhưng chính người phụ nữ cũng sẽ bị đứt tay vì nó.

 

Sài Gòn hoa lệ cuốn hút tôi vào những hộp đêm trong cuộc tìm kiếm vô vọng. Đồng tiền có cánh chúng lần lượt vỗ cánh bay khỏi túi tôi. Đang sắp lâm vào cảnh bơ vơ không nhà cửa tiền bạc trong một đêm say khướt cô gái từng nhiều lần tiếp bia cho tôi bỗng trở thành vị cứu tinh.

 

- Em đưa anh về nhà nghen? Anh say qua trời rồi.

 

Cái đầu luôn phải đối phó với cướp bóc giành giật khi đào vàng của tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nói với cô ta.

 

- Cô đừng hy vọng vào tôi. Tôi không còn gì nữa đâu. Tôi hoàn toàn khánh kiệt. Ngày mai tôi sẽ nhảy tàu về quê.

 

Dịu dàng hơn cả dịu dàng cô gái dìu tôi xuống lầu vẫy xích lô.

Hay thật cô ấy sẽ đưa tôi đi đâu? Mặc! Mình đã tứ cố vô thân cô ta muốn đưa đi đâu cũng được. Cứ thử một phen xem cơ sự xoay vần thế nào.

 

Vòng biến thiên của cuộc sống thật bất ngờ. Tôi tỉnh dậy trong một ngôi nhà ở ngoại ô. Cô gái sống với một người mẹ già mù lòa. Có lẽ vì thế mà cô phải nhắm mắt làm vũ nữ nhắm mắt làm tiếp viên khi nhan sắc đang độ trăng rằm tròn vành vạnh.

 

- Em thương anh quá!- cô gái nói với tôi- Đêm nào cũng chỉ thấy anh đi uống một mình chắc anh có nỗi buồn gì đau đớn lắm.

 

Tôi kể hết với cô. Cần cóc gì dấu diếm đằng nào mình cũng sắp phải từ bỏ cuộc kiếm tìm vô vọng. Dấu để làm gì. Cứ dốc tuột hết ra cho nó nhẹ người. Cô ta dẫu có biết hết sự thật cô ta cũng biết mình là ai mà sợ. Đằng nào mình cũng sẽ lại là tướng cướp đào vàng trở về với non cao rừng thẳm.

 

Nghe tôi kể xong cô ta khuyên:

- Em làm vũ nữ gần năm nay em quen nhiều ông này ông nọ để em thử hỏi xin việc cho anh xem có được không. Từ nay anh cứ sống tạm ở nhà em coi em như em như bạn hay như gì cũng được. Anh rành em quá rồi mà.

 

Thật kỳ diệu. Hơn một tuần sau tôi được nhận vào làm việc tại một chi nhánh của một công ty liên doanh với nước ngoài. Gần ba tháng sau khi tôi nhận việc tôi được cử đi Thái Lan công tác.

 

Sẵn máu giang hồ ở Thái ngày nào tôi cũng tận dụng hưởng thụ ngày đó. Băng Kốc quả là một thành phố sex siêu hạng. Tôi vào các vũ trường quay cuồng nhảy nhót với bất cứ cô gái nào tôi vớ được nhưng dứt khoát không chạm tới họ. Tôi sợ sida còn hơn sợ tà ma. Và…  điều rùng rợn khủng khiếp đã ập đến với tôi. Tại một hộp đêm vào loại bình thường tôi tình cờ được xem một phim sex Việt Nam mà nhân vật nữ lại là Bích. Cô ta rừng rú với người đàn ông ngoại quốc cuồng nhiệt còn hơn cả bao lần rừng rú với tôi. Cô ta trổ không biết bao nhiêu ngón nghề mà tôi chưa hề biết đến khi còn sống với nhau. Phim quay vào thời điểm Bích đưa đám đàn em vào sài Gòn thời điểm mà Bích hứa sẽ sinh cho tôi thằng cu con thời điểm mà tôi giang đầu nắng lao động trong Trại cải tạo. Điều bí mật đã rõ. Người rừng đã bán rẻ tôi để đạt được khát vọng làm giàu. Vì vàng ư? Tôi sẵn sàng lại lao lên rừng dốc sức đào vàng cho Bích. Tôi yêu nàng hơn cả thế giới này cơ mà. Nhưng lẽ nào vì vàng mà Bích đã nhẩn tâm giết chết đứa con của tôi đang hình thành từ giọt máu của tôi tư tế bào của Bích.

 

Về nước tôi tìm đến cô gái trẻ ân nhân của tôi người vũ nữ từng dịu dàng với tôi người mà tôi đã bán tin bán nghi có thể là người làm thuê cho Bích. Tại sao nhà hàng ấy lại không thể là nhà hàng của Bích! Tại sao cô gái ấy lại từ chối những ông khách sộp để đến với tôi và sẵn sàng trả tiền thiếu cho tôi. Tại sao một cô gái quèn lại có thể xin cho tôi một chân làm việc có đồng lương rất cao của một công ty liên doanh với nước ngoài điều mà nhiều người phải lo lót hàng đống tiền mới được.

 

Nung nấu ý nghĩ ấy trong đầu tôi hỏi thẳng cô gái:

- Có Phải…bà Bích đã thuê cô nuôi tôi những ngày tôi khánh kiệt?

 

Người vũ nữ tỉnh bơ nói với tôi:

- Em không biết ai tên là Bích cả. Có một bà giàu có cho em tiền và biểu em làm điều đó.

- Và chính bà ấy đã xin việc cho tôi?

- Có thể là bà ấy bởi bây giờ xin việc đâu có dễ.

 

Thế đấy. Tôi đã đưa Bích ra khỏi rừng và bây giờ Bích trả ơn bằng việc cứu tôi khỏi sự khánh kiệt. Tôi cần gì sự cứu giúp của một người phản bội. Bản thân tôi tôi lao vào cuộc quật sức tìm vàng chỉ là do nỗi ham muốn bồng bột của tuổi trẻ. Có tiền tôi đã trở về làm một công việc bình thườg như công việc của mọi người thế mà chính Bích đã lái tôi vào tội lỗi. Tội lỗi tôi đã chịu đủ với cuộc đời. Nhưng tội phản bội của Bích tôi không thể chịu thay cho cô ta được. Tôi có quyền đòi Bích phải trả lại cho tôi sự công bằng của luật chơi nếu như Bích coi tình yêu của tôi là một cuộc chơi.

 

Đau khổ tột cùng tôi ôm đầu cay đắng nói với cô gái:

 

- Cô có hiểu bà ấy là ai không? Chính là vợ của tôi. Bích của tôi. Tôi sẽ đội ơn cô suốt đời nếu cô cho tôi địa chỉ của bà ấy.

 

Nghe tôi nói cô gái lắc đầu quầy quậy nói như sắp khóc:

- Không! Không được đâu! Anh biết luật chơi mà. Bà ấy sẽ thuê người giết em. Nhất định bả giết em!

 

Cuồng dại như một con thú điên tôi lao vào bóp cổ cô gái hét lên:

- Cô phải nói! Phải nói! Hiểu chưa?

 

Thế rồi tôi buông cô ta ra thả rơi người  xuống ghế bất lực trào nước mắt. Tôi sẽ ngồi như thế mãi nếu cô gái không đến ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy đầu tôi ghì chặt vào lòng rồi cất tiếng dịu dàng:

- Anh Ba đừng giận em nữa! Em hiểu anh mà anh Ba! Đời vũ nữ cũng nhục nhã lắm! Em hiểu anh tin anh em muốn cùng anh chấp nhận luật chơi để làm lại cuộc đời.

 

Thế rồi cô òa khóc nức nở.

 

&

 

Người đàn bà hát vẫn đứng bên giàn máy. Mơn mởn da thịt trắng hồng lên dưới ánh đèn sáng dịu. Mườn mượt những đường cong hắt sáng tuyệt ngần. Tiếng bà ta nổi lên trên nền âm thanh rười rượi.

- Em có lỗi. Em xin sám hối để chuộc mọi lỗi lầm. Nhưng xin anh đừng nhìn em như thế! Em đã từ bỏ hắn ta từ bỏ lỗi lầm dại dột vì mù quáng. Nếu cần em sẽ bán ngôi nhà này để làm lại từ đầu. Nhưng xin anh đừng nhìn em như thế! Em sợ lắm! Em van anh! Anh hãy hiểu cho em! Em với hắn ta chỉ lợi dụng lẫn nhau để trục lợi nhưng khi đã có tất cả thì em thức tỉnh em ghê tởm cả chính em. Em muốn làm lại từ đầu. Em nhớ dòng suối nhớ rừng chồi và ánh trăng và…

 

Người đàn bà hát buông thỏng hai cánh tay rủ rượi lả người xuống mặt kính màu bả trà trong suốt. Có thể bà ta đã ngất rồi chăng? Vẻ kiêu sa đài các không còn nữa. Tất cả da thịt ấy đường nét uốn lượn còn khỏe căng và mềm mại ấy bây giờ chỉ còn là da thịt và hình khối rũ rượi của một người đàn bà đang bị khổ đau dằn vặt.

 

Một cách rất bản năng tôi bước tới dùng hai cánh tay đào vàng gân guốc xốc nách người đàn bá hát ngồi xuống chiếc salon bọc da kiểu Pháp. Một cách rất bản năng tôi đưa chiếc áo khoác nhiễu hoa màu đen quyền quý cho bà ta và rót cho bà ta một ly đầy tràn Brandi.

 

Người đàn bà hát dùng cả hai bàn tay đầy đặn với muời ngón thon dài mềm mại nâng ly rượu lên từ từ ấp vào mặt mình rồi mệt nhọc tựa đầu vào thành ghế. Từ sau hai bàn tay từ sau ly rượu tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra.

 

Bích của tôi đấy! Người rừng của tướng phỉ đấy. Nhưng… tiếng hát nào sẽ đến với em. Vàng hay là dòng suối hay rừng chồi ướt đẫm ánh trăng. Tất cả chập chờn trộn vào nhau như huyền thoại.

 

- Vĩnh biệt bà!

 

Tôi ra khỏi cửa cùng lúc với tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng chiếc ly rơi vỡ tan tành trên nền đá hoa cương.

 

HTT

 

Vì em là phụ nữ

 CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ VÀO ĐỌC TRUYỆN NGẮN NÀY

Mahalia

This is way more hel

This is way more helpful than antyihng else I've looked at.

Dzu- htt

Gởi Phụng

Phụng ơi anh thích rong rêu cùng những cuộc phiêu lưu của anh.

60 năm cuộc đời rồi.

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

HTT

Gởi Cát Biển

Đàn bà tuyệt diệu lắm! Nhưng cũng khó tin họ lắm!
Phải không Cát Biển?

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí  không cần đăng ký! | up.anhso.net

nguyenthiphung

@anhHoDzu

Tình yêu vợ chồng gia đình và công việc cũng có thể là một cuộc chơi đầy thử thách?! Nếu ta cứ thả trôi theo dòng xoáy thác lũ sẽ gặp ghềnh đá chông gai ngược lại là đóa hồng nhung ngan ngát sắc hương. Người đàn ông trong truyện chính là cái bẩy vô tình đã làm tan rã cuộc chơi theo hướng tích cực. He... Truyện anh hấp dẫn lắm. Chúc anh vui nghen.

catbien

Câu chuyện hay

Một câu chuyện giữa tình và đời giữa mơ mộng và thực tế số phận đan cài nhau thành bức tranh cuộc sống khốc liệt hối cảm.