Chuyện một thời của Minh- Nguyễn Nguyễn

alt

Câu chuyện của bạn tôi rất dài. Khi nghe anh kể tôi không hề ghi chép nên nay chỉ lỏm bỏm nhớ lại mà viết. Viết như là một ghi chép để nhớ về một thời đã qua. Coi như là chuyện đã rồi. Tất nhiên tôi có nói với bạn rằng có dịp tôi sẽ viết thành tác phẩm dựa vào trí nhớ và trí tưởng tượng của tôi; nghĩa là tôi sẽ viết thành truyện. Còn entry này chỉ dừng lại ở ghi chép vì tôi e rằng để lâu ngày tôi sẽ quên mất.



alt

Chuyện một thời của Minh

1.
Minh cao l
ớn dềnh dàng như con gấu. Hai cánh tay lông lá xoăn tít như người Pháp. Đôi mắt sâu hoắm nheo nheo như người Đức. Đôi môi nhếch nhếch phớt đời như người Anh. Tính tình thoải mái sòng phẳng và thực dụng như người Mỹ. Với anh ta chẳng gì hơn thú vui vẽ tranh làm vườn và chinh phục đàn bà con gái.

Người ta vượt biển chết không biết bao nhiêu mà kể. Minh theo bạn giong buồm một lèo đã từ Trà Vinh đến Malaysia. Trại tị nạn đón Minh và giữ Minh ở đó hơn một năm bởi nhân thân không tốt nghĩa là chẳng chút xíu gì dính líu đến Việt Nam Cộng hòa dòng họ nội ngoại toàn là Việt cộng. “Lý lịch vậy mầy vượt biên để làm gì?”. Minh cười hềnh hệch. “Thấy người ta đi tui cũng tính đi cho biết đây biết đó. Không sang được Anh được Pháp được Mỹ tui cũng biết sương sương xứ Mã Lai mười mấy tháng trời. Vậy cũng coi như toại nguyện phỉ chí bôn ba nam nhi chi chí phần nào”.

Cái mà Minh biết sương sương xứ người chỉ là lòng vòng trong trại và quanh quanh ngoài trại tị nạn dành riêng cho người Việt ở một thung lũng giữa bốn bề núi đồi vây bủa tại một hòn đảo ngoài khơi Malaysia. Trại tị nạn được vây bọc bốn bề bằng dây thép gai và được canh giữ rất cẩn mật; ai muốn ra ngoài đều phải có giấy phép xuất trại mà muốn có giấy này thì phải... tiền tiền và tiền. Thứ đó Minh không nhiều nhưng cũng kiếm được chút đỉnh đủ tiêu xài nhờ hợp đồng vẽ thuê sách tô màu cho một nhà xuất bản của địa phương. Việc này là do một quản giáo trại tị nạn tình cờ biết được qua những bức tranh anh vẽ chơi chơi để giết thời gian. Thương chàng trai Việt tài hoa ông ta đã giới thiệu Minh cho nhà xuất bản nhờ vậy mà cuối tuần bao giờ Minh cũng có tiền xuất trại bia bọt tới say mèm ở các quán ba trên đảo. Mớ hiểu biết xứ người của Minh là nhờ vào những cuộc đi đú cuối tuần trên đảo nhưng chừng đó cũng đủ cho Minh nhún vai và nhếch nhếch môi nheo nheo đôi mắt khi nói chuyện với người khác.

Niềm tự hào của Minh trong những năm tháng hải ngoại là cặp bồ được với một cô gái Việt trong trại tị nạn. Cả nhà cô gái cùng vượt biên nên họ được sống biệt lập từng gia đình một trong khu gia đình. Còn Minh tất nhiên là anh ta phải sống trong khu tập thể của những người độc thân. Sáng sáng theo thói quen giết thời gian Minh thường đến khu gia đình uống cà phê bởi trại tị nạn cho phép các gia đình này bán cà phê và bán hàng tạp hóa kiếm sống. Cà phê riết Minh trở thành bạn ghi ta với một người đàn ông quê Rạch Giá vượt biên cùng vợ và hai cô con gái rất đẹp. Cô chị năm ấy đã qua tuổi mười tám sau mấy lần gặp gỡ cô ta đã phải lòng và mê mết chàng trai Việt giống hệt Tây lai.

Chuyện chim chuột là chuyện cơm bữa ở trại tị nạn bởi vì đến cả chuyện sống chết mà họ còn không sợ thì thứ chuyện nhỏ ấy họ có coi là gì. Một là yêu nhau và dâng hiến. Hai là tiền trao cháo múc. Cả hai chuyện này đều không thuộc vào bản tính nửa Âu nửa Á của Minh. Thích nhau thì đến với nhau. Như đói thì ăn khát thì uống. Trước mắt họ dặm đường tìm kiếm tương lai còn hun hút. Ai cũng phải tìm điểm đến cho mình hiện tại chỉ là tạm bợ qua ngày. Sau này cái gì đến sẽ đến cái gì không đến thì thôi; trước mắt cứ phải sống cái đã. Ấy là họ còn đang ở một nước Châu Á chứ nếu họ đã định cư ở Châu Âu thì chắc chắn là thoải mái hơn nhiều.

2.
Minh bị trả về Việt Nam được lên nhập trại cải tạo ở Dầu Tiếng. Tất nhiên là phải vậy. Đi không được thì phải về. Về thì phải học tập tẩy rửa những suy nghĩ nông cạn. Có điều Minh luôn là người gặp may. Lớ ngớ thế nào cán bộ tổ chức trại biết Minh vỏ vẻ nghề sửa máy nổ máy điện vậy là Minh được điều về đội xe làm xế phụ.

Bấy giờ cánh tài xế của trại liên tục phải chở hàng hai chiều từ khu vực biên giới về Sài Gòn. Xế chính tất nhiên là người của trại xế phụ thì trưng dụng những người đang cải tạo biết lái xe biết sửa máy. Với cánh lái xe dù chính kiến khác nhau thế nào chăng nữa nhưng đã là tài thì họ coi nhau như bạn. Thời buổi củi quế gạo châu mỗi xe chỉ ba người rong ruỗi dặm đường cấp trên khó hòng kiểm soát ngu gì họ không toa rập chuyên chở hàng lậu kiếm chút đỉnh lận lưng lo cơm cháo cho vợ con.

Minh chẳng phải lo toan tính toán gì cả. Mọi chuyện đã có bác tài với anh giám sát đường dài chu tất. Việc của Minh là ngậm miệng ăn tiền và làm những gì họ giao cho và nhận những gì họ trao cho. Chỉ có bi nhiêu đó mà tiền bạc cứ càng ngày càng rủng rẻng vô đầy túi mặc sức mà tiêu xài. Mọi chuyện lo lót cửa này cửa nọ Minh cũng chẳng phải bận tâm. Đã vậy Minh lại không nhà cửa không vợ con có tiền thì mua bố mua sơn dầu để vẽ còn lại thì bia bọt em út. Vi vút những đâu những đâu tổ chức làm sao biết được nên cuối năm bao giờ giấy chứng nhận nhân thân của Minh cũng được phê là “tích cực học tập cải tạo” là “lao động tiên tiến”.

Nhờ vào những nhận xét như vậy Minh được ưu tiên sống riêng một phòng trong dãy tập thể của cánh lái xe. Hôm nào không có hàng Minh được cử tham gia trông coi một đội sản xuất nữ. Công việc chỉ là giám sát chị em lao động nên Minh có thời giờ quan sát và lân la làm quen với họ chia sẻ vui buồn với họ. Trong số này có một người Minh rất quý tên là Hiền lớn hơn Minh chừng hơn con giáp.

Hiền cùng chồng vượt biên năm 1981 ở Cần Giờ. Thuyền ra khơi vào nửa đêm đến tối hôm sau thì gặp gió chướng bủa trùng trùng những ngọn sóng lưỡi búa khổng lồ khiến đoàn thuyền nhân hơn trăm người say nghiêng say ngửa ói ra cả mật xanh mật vàng. Sáng ngày trời yên biển lặng tưởng đã yên bề cứ việc nhắm hướng Malaysia mà đi ai dè quá trưa lại gặp tàu hải tặc Thái Lan. Đám cướp biển súng ống lăm lăm nhảy xuống thuyền trấn lột tiền bạc từng người rồi thay nhau lần lượt hãm hiếp đàn bà con gái kể các cô bé mười một mười hai tuổi chúng cũng không tha.

Khi Hiền bị một tên hộ pháp đè xuống chồng cô đã phản ứng quyết liệt nên hưởng trọn một băng đạn AR15 vào ngực rồi xác bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập. Hiền hoảng loạn đến ngất xỉu nhưng vẫn bị năm thằng thay nhau vùi dập đến mức sau đó cô như người điên loạn hồn vía lìa khỏi thần xác câm không ra câm. Điếc không ra điếc. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như chiếc bóng.

Đã vậy đêm ấy trời lại nổi gió chướng mạnh hơn khiến người cầm lái  phải tấp con tàu vào phía tây một hòn đảo. Con tàu bị sóng lớn quăng quật không thể điều khiển nên liên tục va phải đá ngầm và nhanh chóng bị nước tràn nhận chìm. May mà lúc đó thuyền đã vào đến khu vực nước cạn nên cả đoàn người đều thoát được lên bờ. Hòn đảo đó là đảo Sơn Rái nên sáu ngày sau tất cả đều được đưa về đất liền.

Đồng cảm với hoàn cảnh của Hiền Minh đã cậy cục nhờ anh đội trưởng đội xe bảo lãnh cho Hiền được tại ngoại để trị bệnh tâm thần.

Hành động của Minh chỉ xuất phát từ nhân tính của tình người nhưng lại được trưởng trại đánh giá cao về đạo đức nên trong dịp quốc khánh năm ấy Minh được hưởng khoan hồng cho xuất trại trước thời hạn cải tạo hơn một năm.

Ra trại thì về đâu? Cha Minh là cán bộ cao cấp của nhà nước tất nhiên Minh không còn mặt mũi nào để về nhà với cha mẹ. Vợ con không có. Bạn bè ở quê thì nghèo. Sẵn trong túi còn cả đống tiền thời chạy xe chở hàng lậu Minh mò về Sài Gòn trụ lại sống bằng nghề chép tranh cho các gallery.

3.
Bước ngoặt cuộc đời Minh bắt đầu từ đây. Nghĩa là từ đây Minh bắt đầu được toại nguyện thú vẽ tranh làm vườn và chinh phục các quý bà quý cô. Thế nhưng kể tiếp chuyện này thì dài lắm. Đành hẹn kể tiếp vào dịp khác vậy.

Nguyễn Nguyễn

alt


 

alt


 

alt

XIN NIỆM CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

Bão trên biển Đông đe dọa Việt Nam

Đường Lưỡi Bò

The Vietnamese People s Navy - Nơi Đảo Xa


hotinhtam

gởi anh letruonghuong

Chào anh Lê Trường Hưởng!

Hôm nay chủ nhật em ngủ tới mãi 5h00 sáng mới thức. Theo thói quen em xem truyền hình trực tuyến một lúc đọc báo mạng một lúc sau đó em mới post bài lên vnweblogs. Rồi thì em tự nấu buổi sáng cho mình nên bây giờ mới trả lời anh được.

Em vào mạng tìm kiếm vài mẫu thêu cho bà xã xong em sẽ qua nhà anh liền.

tô miến tự nấu cho buổi sáng của em đấy

có cả giá sống nhen!
(tiệm quán cứ là thất nghiệp dài dài vì em đấy)

Tặng anh bài ca dao ST này:

Ai ơi chớ lấy Bắc Kì
Nó ăn rau muống nó lì như trâu.
Có lấy thì lấy Nam Kì
Nó ăn giá sống nó ghì cả đêm

Anh thấy chưa? Một đằng lì như trâu một đằng ghì cả đêm nói theo kiểu quê em là "rứa cả".

anh thấy em có hai chai rượu tuyệt cú mèo không nè! Một chai 18 năm. Một chái 17 năm.

chai 18 năm là nhạc mẫu cho sau Tết Canh Mão. Chai 17 năm là chú em HXS cho trước Tết Tân Mão. Còn nguyên để đợi bạn hiền đấy anh ạ.

CHÚC ANH VUI KHỎE!

Lê Trường Hưởng

Mời thầy giáo Hồ Tĩnh Tâm sang nhà tôi trao đổi về bài thơ "Trấn thủ lưu đồn"