nhớ về Lào Cai xa nhớ- hotinhtam ghi chép

alt

Chiều qua(thứ bảy ngày 5.3.2011) đang mùa khô mà tự nhiên Vĩnh Long mưa xối xả như nghiêng trời trút nước. Mưa suốt từ 17g00 đến tận sáng nay vẫn còn mưa rỉ rắc. Khí trời lành lạnh xui nhớ gì đâu mà nhớ. Nhớ rưng rưng nên chẳng muốn làm gì cả. Tôi lục mấy cái DVD ra xem. Xem đến khoảng gần 23 giờ thì ngủ quên. Chừng giật mình thức dậy mới biết con gái đã tắt giùm cái máy. Vậy là tôi lại ngủ. Ngủ thẳng một mạch tới 5 giờ mới thức. Tôi vẫn gọi cách ngủ này là cách ngủ bù cho những đêm thức ròng thức rã. Mở máy lên xem lại một số bài viết cũ tôi mới chợt biết là tôi đang nhớ về Lào Cai.

alt

 

NHỚ VỀ LÀO CAI XA NHỚ

Hồ Tĩnh Tâm

 

1.

Ngày cuối cùng của Đại hội đại biểu Hội Nhà Văn lần thứ VII nhà thơ Nguyễn Lập Em nói với tôi: “Đi Mường Khương nha?”. Trời ạ vậy thì còn gì bằng. Nhà thơ Đào Thắng chánh văn phòng Hội Nhà Văn cấp cho chúng tôi mấy tấm giấy giới thiệu. Nhà thơ Pờ Sảo Mìn làm hướng đạo. Điểm tập kết đầu tiên ở nhà 20 phố Kim Mã. Con rễ Pờ Sảo Mìn mời bia nhưng chúng tôi xin được uống rượu ngô Mường Khương. Dầu gì cũng phải nếm mùi rừng núi đặng lấy oai phong mà lên đường.

Xe chạy từ trưa tới chiều thì tới phố núi ở Vĩnh Phú. Nhà Ngô Kim Đỉnh có cả một bầy khuyển Tây dữ dằn canh gác. Đã bị xích dưới chân cầu thang vậy mà một tên vệ sĩ vẫn tợp lủng mũi giày của nhà thơ Song Hảo. Đêm đó uống rượu với đất tổ Hùng Vương. Vẫn là rượu ngô Mường Khương Pờ sảo Mìn vác từ núi xuống. Thứ rượu đã thành chuyện. 20 lít cho 3 ngày Đại hội. Vậy mà Mìn vẫn phải dấu dưới gầm giường. Bạn bè phát hiện rót ra uống trộm. Mìn phải dấu sau tấm ri đô. Vẫn bị cánh nhà văn uống trộm. Sao mà thiên hạ thích rượu ngô thế. Mìn sáng kiến lấy giấy báo bọc can rượu đem vào đặt sau kẹt cửa phòng toa lét nhờ vậy mới còn mà đem theo. Giờ thì đến lượt Anh Đào bữa cơm nào cũng xin tí tí gọi là uống cho ấm bụng cho sơn lam chướng khí không thấm được vào người.

Trưa đến phố Lu đã gọi cơ man món này món nọ nhưng Pờ Sảo Mìn cứ dứt khoát phải có cá luộc trứng luộc. Lạ cái anh người Pa Dí của “cây hai ngàn lá” sao mà khoái trứng luộc thế. Cứ chén rượu là phải kèm trứng luộc. Anh Đào thắc mắc: “Cá luộc gì đâu mà có mùi kỳ kỳ”. Phải rồi cá luộc với rau thì là; người Nam Bộ đâu có quen với thứ rau cọng và lá nhỏ rí lại có mùi thơm đặc trưng như vầy. Chỉ Lập Em là dễ hỏi tỉnh không: “Ngộ há anh Mìn? Rau luộc trứng luộc chứ cá mà cũng luộc à?”.

 

2.

Xế xế gần chiều chúng tôi đến Hội Văn học Nghệ thuật Lào Cai. Anh Ngọc Dương Chủ tịch Hội hỏi: “Anh cần gặp bí thư với chủ tịch tỉnh để làm gì? Các anh ấy đều đang bận Hội nghị tổng kết nếu cần giúp gì thì cứ nói nếu Hội giúp được thì chúng tôi giúp cho khỏi bận rộn tới tỉnh”. Nghe nói chúng tôi cần xe lên Mường Khương anh Ngọc Dương xua tay nói: “Có năm người nhồi vào xe của Hội cũng được cứ gì phải nhờ tới tỉnh”. Anh nói xong điện gọi nhà văn Đoàn Hữu Nam lo chỗ nghỉ cho ba nhà văn nữ ở khách sạn còn tôi với Mìn về nhà Hữu Nam. Khi Mìn tranh thủ đi thăm đứa cháu Hữu Nam chở tôi đi thăm một vòng thành phố Lào Cai. Tôi không ngờ chỉ mới hơn mười năm mà từ một vùng đất bình địa sau chiến tranh phố núi lèo tèo nhà cửa tre lá đã hóa thân như Phù Đổng vươn vai lớn bổng nên thành phố sầm uất; đẹp giàu có và sang trọng tới ngỡ ngàng. Mà nào chỉ có chừng ấy. Ra khỏi khu vực trung tâm đâu đâu cũng thấy hừng hực tốc độ dựng xây nhà cửa với mở đường mở khu công nghiệp tới chóng mặt.

Tôi nhờ Đoàn Hữu Nam bấm máy để ghi hình kỷ niệm tại cửa khẩu biên giới tại chùa Bà chùa thờ đức thánh Trần Hưng Đạo cả chụp bên dòng Nậm Thi chụp trên cầu mới vắt ngang sông Hồng không biết bao nhiêu kiểu. Chừng nhờ một anh thanh niên bấm giùm tấm ảnh kỷ niệm với nhà văn phố cao nguyên anh ta cầm lấy máy nói ngay rằng: “Hỏng rồi chú ơi. Nắp máy hở bị lọt sáng”. Nói xong anh ta cầm cái máy tự động hiệu Olympia của tôi đi qua bên đường xin một cuộn băng keo băng nắp hộp máy rồi mới giúp chúng tôi chụp lòng vòng ba bốn chỗ. Ở đâu lại có người tốt bụng và nhiệt tình đến thế. Sau này tôi mới biết người dân Lào Cai hầu như ai cũng vậy.

Bữa cơm chiều được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bên hồ Nhạc Sơn. Nói tổ chức là bởi cái sự đón tiếp long trọng quá. Chúng tôi mới tới sảnh đã có ngay một thiếu nữ váy áo chỉnh tề thắt cà vạt ra mời vào bàn uống nước. Rồi thì một thiếu nữ khác xuất hiện mời chúng tôi lên lầu dùng cơm. Tới cầu thang lại thấy một hàng các thiếu nữ đứng đợi lần lượt khoanh tay cúi đầu chào từng người. Tôi đi ngay sau lưng cô gái dẫn đường bụng thầm nghĩ ở đâu mà ra lắm gái đẹp thế không biết cứ như chúng tôi là vip không bằng. Vậy mà khi bước vào phòng ăn tôi còn phải sững cả người; bên chiếc bàn xoay hình tròn rộng thênh thang đã có sẵn hai cô gái đẹp như hút hồn đứng đợi. Rồi suốt bữa cơm suốt tiệc rượu đích thân hai nàng tiên giáng trần ấy rót rượu cho chúng tôi tiếp thức ăn cho chúng tôi. Không khí trang trọng như nghi thức ngoại giao tiếp khách quý chỉ đến khi Thào Phương và hai người bạn gái của cô xuất hiện chúng tôi mới thật sự cởi mở ồn ào trò chuyện và hát hò đọc thơ. Tất nhiên người hát hay nhất không ai khác ngoài cô gái người Hmông họ Thào. Thào có nghĩa là đào là cây đào của bản của núi. Hèn chi Thào Phương trắng đẹp và tự nhiên làm vậy. Thích nhất là mỗi lần cụng ly Thào Phương đều uống cạn chén của mình. Mà càng uống Thào Phương lại càng đẹp càng hát hay như họa mi của núi rừngTây Bắc.

Khi biết cái nhà hàng được cất với vốn xây dựng cơ bản cả chục tỉ này là của nhà thơ Ngô Hồng Thạo tôi tưởng như có bom nổ trong tai. Vậy mà anh nói đây chỉ là một trong năm cơ sở làm ăn của anh là nơi đầu tư ít vốn nhất. Trời ạ! Ít vốn mà còn thế này không biết Hồng Thạo đã giàu bằng ông trời chưa. Bạn đọc cứ thử đến nhà hàng này mà xem. Rộng mênh mông cao vun vút sạch tới bóng lên vẻ đài các phong lưu và lịch sự có thừa.

Cám ơn!

Xin cám ơn nhà thơ Pờ Sảo Mìn! Cám ơn anh Nguyễn Ngọc Dương! Cám ơn anh Ngô Hồng Thạo! Và… cám ơn em nhiều lắm em Thào Phương xinh đẹp!

 

HTT

alt

 nhà văn Nguyễn Lập em trong chuyến đi Lào Cai


 

alt

 bản Sín Chéng ở Simacai- Lào Cai

alt

trâu về bản

 

alt


nhà nào ở bản Sín Chéng cũng nuôi rất nhiều trâu

 

alt

lều nương xui nhớ nhà thơ Lò Ngân Sủn với bài thơ "Người đẹp"

người đẹp trông như tuyết
sờ vào lại thấy nóng
người đẹp trông như lửa
sờ vào lại thấy mát
người không khát
gặp người đẹp cũng khát
người không đói
gặp người đẹp cũng đói
người muốn chết
gặp người đẹp không muốn chết nữa
ơ người đẹp
như là giấc mơ
treo trước mắt con người

 

alt

góc bản


 

alt


 nương chiều


 

alt


đường xuống núi chiều hôm


 

alt


 phố núi Simacai


 

alt

 Simacai thương nhớ

 

alt







nhà thơ Lê Chí trong đêm rượu Simacai
alt

người Châu Yên bắn máy bay


catbien

Lào Cai

Sớm mai thăm anh xem những ghi chép và hình ảnh về Lào Cai thật thân thương cảm động.
Anh có dành thời gian sang Hà Khẩu và đi SaPa thì còn vui nữa đấy.

hotinhtam

với ca sĩ Bảo Châu

Sáng thứ bảy(5.3.2011) tôi đang ngồi đọc báo điện tử thì điện thoại rung giần giật. Đó là ca sĩ Bảo Châu từ chợ Lách Bến Tre gọi điện mời đi uống cà phê. Tôi tính đọc cho xong bài báo mới đi thì lại nghe chuông điện thoại. Anh Hữu Nghĩa mời đến Văn Xương Các dự buổi họp mặt hàng tháng của CLB thơ Vĩnh Long. Soạn một số tài liệu bỏ vào cặp tôi đến Hội VHNT gặp ca sĩ Bảo Châu vào khoảng hơn 8 giờ gì đấy mời anh đi dự CLB thơ Vĩnh Long luôn thể nhưng Bảo Châu đang chờ thu ca khúc mới nên không đi được vì vậy chúng tôi chỉ trò chuyện chừng 30 phút rồi chia tay. Đành phải vậy. Bởi anh chị em CLB thơ Vĩnh Long rất quý tôi tôi không thể không đến với CLB.
Mong ca sĩ Bảo Châu hiểu giùm cho tôi!

https://lh6.googleusercontent.com/_vXeTSUG0CtA/TA-vAZyBHLI/AAAAAAAABvg/uRWYvC082r0/50370001.JPG