8 tháng 3 và tấm lòng nhân ái của nhạc sĩ Đỗ Minh Hiếu

Đỗ Minh Hiếu.2.2011 tại Việt Nam.a (4)

Những gì mà Hiếu đã làm cho hạnh phúc của những thân phận đau khổ trong chuyến hành trình xuyên Việt vì ước mơ trọn vẹn của con người là quá lớn so với những gì mà tôi có thể nghĩ ra. Vì lẽ đó tôi sẽ chưa viết gì về Hiếu cho đến lúc tôi nhận được thêm nhiều thông tin hơn về chuyến đi thiện nguyện nhân dịp mùa xuân Tân Mão của Hiếu. Cảm phục về ý chí nghị lực và tình cảm của em nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3 năm 2011 tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài trả lời phỏng vấn báo Đất Việt của nhạc sĩ Đỗ Minh Hiếu- Việt kiều đến từ Canada.


 

Đỗ Minh Hiếu.2.2011 tại Việt Nam.a (5)


2011/2/15 Thoa Pham <kimthoapham2410@yahoo.com>

Đỗ Minh Hiếu.2.2011 tại Việt Nam.a (2)


Em chào chị ạ em là Kim Thoa đây ạ

Chị ơi em muốn hỏi chị 1 số vấn đề cho số báo ngày mai chị ạ:

1.     Em được biết Tổ chức trọn vẹn ước mơ của chị (một tổ chức phi chính phủ được nhà nước Canada thừa nhận hợp phát và bảo trợ) đã giúp đỡ được rất nhiều số phận bất hạnh chị có thể cho em biết cơ duyên nào đã thôi thúc chị thành lập DFRO để giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn ạ?

 
Chị ruột của chị (hơn chị 1 tuổi) đã bị bại não và sống đời sống người thực vật từ khi 6 tháng tuổi và ra đi vào năm 19 tuổi. Từ bé chị đã chăm sóc cho chị ấy và hàng ngày chứng kiến nỗi đau từ tinh thần lẫn thân xác của chị ấy. Chị của chị không nói được nhưng vẫn nghe & cảm nhận như người bình thường đó lại càng làm chị ấy đau khổ hơn vì không thể nào bộc lộ được những cảm xúc hỉ nộ ái ố bằng ngôn ngữ...Ngoài điều gào thét & khóc lóc vào những lúc ấy vì không ai hiểu được điều chị ấy muốn bày tỏ. Sau khi chị ấy ra đi chị đã nghĩ sau này sẽ dâng hiến cuộc đời để phục vụ những mảnh đời bất hạnh như chị ấy..
Sau đó chị đã có nhiều lần cùng ca đoàn thuộc nhà thờ Thiên Chúa Giáo mà chị sinh hoạt đến giúp cho các trung tâm trẻ bại não trẻ mồ côi tại các quận huyện trong TPHCM nên đã hiểu được sự thiếu thốn mà các trẻ đang sống trong các trung tâm ấy phải chịu nên đã nuôi dưỡng ước mơ sau này sẽ thành lập tổ chức từ thiện để giúp cho họ.
  
Khi chị rời đất nước ra đi vào năm 1988 đã mang theo mình ước mơ & hoài bão ấy với một lời nhắn nhủ cùng các bạn trong ca đoàn là chị sẽ thành lập tổ chức từ thiện & trở về quê hương thực hiện ước mơ này.
  
Chị đã định cư tại thành phố Toronto tỉnh bang Ontario/ Canada vào mùa hè 1990 cuộc sống với những khó khăn của một người sống trên miền đất mới không nói và nghe được ngôn ngữ của họ trong những năm đầu tiên đã làm cho chị không thể thực hiện những mơ ước của mình trong những năm đầu vừa có con nhỏ (con gái đầu lòng của chị sinh 05/1991) chi vừa phải làm các nghể nghiệp như phục vụ trong nhà hàng quán café để mưu sinh và gửi tiền về lo cho gia đình ở VN...Sau đó chi đã sắp xếp để tự học nghề tư vấn bảo hiểm & đầu tư (chị chưa bao giờ được có cơ hội để đi học ở bất cứ trường lớp nào ở Canada cả ngay tiếng Anh cũng là do chị tự tra tự điển học ở nhà qua cách xem TV & học lại từ con cái qua công việc làm & sau này là nhờ người chồng thứ 2 người Canadian mà thôi)
  
Sau khi chị tốt nghiệp khóa học bảo hiểm trở thành một nhân viên tư vấn về đầu tư tài chính vào 05/1995 cuộc sống mới bắt đầu ổn định. Thì năm 1999 chị có cơ hội về VN lần đầu tiên cùng lúc ấy một người khách hàng của chị có đứa con gái 2 tuổi qua đời nhận tiền đền của công ty bảo hiểm mà chị làm việc.  Chị ây đã đưa $1000Can nhờ chị về VN giúp cho các trẻ mổ côi ở VN để tưởng nhớ con gái của chị ấy. Trong dịp này chị đã được giới thiệu đến NHÀ TÌNH THƯƠNG TÊ PHAN thuộc phường 9 quân Phú Nhuận để giúp đỡ. Lúc ấy chỉ có 19 cháu vừa khuyết tật vừa mồ côi điều chị xúc động nhất là hàng ngày các cháu phải ra chợ Phú Nhuận để lượm những rau thừa sau buổi tan chợ để về lựa những cánh rau nào vẫn còn ăn được để nấu ăn nhưng vẫn được thầy Giám Đốc (Hoàng Văn Bình) cho ăn học đàng hoàng đứa lớn nhất đã đang học đại học kinh tế (mặc dù thầy không có nguồn tài trợ nào từ chính phủ hoặc các tổ chưc phi chính phủ).Sau khi về Canada chị đã tài trợ NHÀ TÌNH THƯƠNG TÊ PHAN hàng năm với tính cách cá nhân. Đến năm 2007 sau khi nhờ bạn chị chuyển $800 USD về cho các cháu trang trải phí tổn nhập học nhận được DVD của trung tâm mới biết các cháu đã bị dời đi nơi khác căn nhà đang thuê thì rất chật và dột nước thường xuyên...Lúc ấy chị mới nhận thấy là nếu giúp theo tính cách cá nhân sẽ khó mà thay đổi hoàn cảnh sống hoặc làm được những việc lớn lao cho những cuộc đời bất hạnh ấy được...Do đó chị đã quyết định thành lập TỔ CHỨC DREAMS FULFILLED RELIEF ORGANIZATION (DFRO) (TỔ CHỨC TRỢ GIÚP TRỌN VẸN ƯỚC MƠ)...DFRO đã hợp pháp hoạt động tại Canada ngày 30/11/2007 Và sau khi thực hiện hành trình xuyên Việt đầu tiên để nghiên cứu hoàn cảnh sống thực sự của các đối tượng mà DFRO phục vụ là trẻ em mồ côi khuyết tật người già neo đơn bị bỏ rơi...Chị đã quyết định đăng ký hoạt động hợp pháp tại VN để có thể hoạt động lâu dài & có kế hoạch và được ghi nhận để sau này có thể kết hợp với các tổ chức lớn của Canada thực hiện các dự án nhân đạo lớn để đáp ứng được nhu cầu cần thiết quá lớn trong nước. DFRO đã được cấp giấy phép hoạt động là tổ chức phi chính phủ quốc tế tại VN vào ngày 05/08/2008
  
 

2.     Hoạt động nhân đạo đầu tiên của DFRO là việc hỗ trợ 3 năm cho trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị tại Hải Phòng với các mục cụ thể: Xây phòng đào tạo bấm huyệt cho các cháu học nghề phuc cấp lương thực 3 năm và mua sách dạy chữ cho các cháu. Xin chị số liệu tổng kết về số tiền DFRO đã giúp đỡ trường này? Đã có em nào sau khi tốt nghiệp chương trình học