TĂNG CƯỜNG CỨU CÁNH CHO HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO VHNT TRONG TÌNH HÌNH MỚI

altChẳng biết  tôi viết ra làm  sao mà suốt ba kì Đại hội của Hội VHNT tỉnh lần nào tham luận của tôi dù đã được liên tục nhắc nhở gởi bài đăng kí tham luận đến sớm để Ban tổ chức duyệt trước và lần nào tôi cũng gởi tới trước vài ngày nhưng cứ đến Đại hội sau khi vài tác giả của các phân hội khác đọc tham luận xong bao giờ Chủ tịch đoàn Đại hội cũng xuống gặp tôi nói rằng không còn đủ thời gian mong tôi thông cảm nhường phần phát biểu cho các tác giả trẻ. Tôi vốn dễ tính nên lần nào tôi cũng gật đầu vì vậy mà liên tục suốt ba kì Đại hội ba bài tham luận của tôi đều bị "ách lại".

Hôm nay ngồi đọc lại mấy bài tham luận ấy tôi mới giật mình. Té ra tôi là ủy viên BCH Hội mà tham luận của tôi lai liên tục ba lần không được đọc. Hay là tôi viết có vấn đề gì chăng? Thôi thì post lên đây bản đăng kí tham luận sau cùng của tôi để bạn đọc phán xét giùm tôi vậy.



học sinh trường sư phạm thực hành Vĩnh Long (4)

TĂNG CƯỜNG CỨU CÁNH CHO HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO VHNT TRONG TÌNH HÌNH MỚI

(tham luận của HTT đăng kí đọc tại Đại hội Hội VHNT Vĩnh Long nhưng đã bị gác lại vì lý do thời gian- như Ban tổ chức Đại hội nói để HTT nhường phần phát biểu cho một tác giả trẻ- lớn hơn HTT gần chục tuổi)

 

1.Văn học nghệ thuật là một lĩnh vực hoạt động sáng tạo văn hoá mang đậm dấu ấn cá nhân

 

Văn hoá là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong suốt quá trình phát triển lịch sử của nhân loại trong đó văn học nghệ thuật là một bộ phận của nó.  Tôi muốn nhắc tới khái niệm này để khẳng định vai trò cá nhân trong sáng tạo văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng. Đơn cử như dinh Độc lập ngày nay. Rõ ràng đây là một công trình văn hoá có tính tập thể cao nhưng không ai không công nhận công đầu thuộc về kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Cũng như chúng ta có quyền tự hào Thiên An Môn nổi tiếng của Trung Quốc do chính khối óc của người Việt thiết kế. Và “Truyện Kiều” dù có xuất phát điểm từ “Đoạn trường Tân Thanh” của Trung Quốc nhưng nó chỉ là “Truyện Kiều” khi nó đã được nhào nặn lại qua lăng kính sáng tạo của Nguyễn Du. Ngay cả kho tàng văn học dân gian Việt Nam đồ sộ của chúng ta cũng vậy dù là sáng tác truyền khẩu qua nhiều thế hệ nhưng nhất định mỗi tác phẩm ban đầu cũng phải do một ai đó sáng tạo ra và tất yếu nó phải mang dấu ấn của người đó.

Lấy ví dụ bài ca dao sau:

 

Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

Nhớ người dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

 

Xét về phong cách hành văn đây chắc chắn là tiếng lòng của một anh trai quê nghèo khó ở phía Bắc đang trên đường xa quê kiếm sống. Còn anh ta cụ thể là ai thì chúng ta không thể lần về qúa khứ lịch sử để tìm hiểu xem nó là của ai trong dòng người di cư tìm đất mới. Nhưng rau muống tương cà là chỉ người phương Bắc. Dãi nắng dầm sương tát nước bên đường là chỉ người gốc gác nông dân. Còn nhớ ai bên đường là chỉ người còn trẻ. Nhưng đến bài ca dao sau thì dứt khoát chúng ta có thể quả quyết nó là tiếng lòng của một chàng trai Nam Bộ bởi vì ngôn ngữ hành văn đã nói lên điều đó.

 

Nước chảy liu riu rau dừa trôi quặn quịu

Anh mãng thương nàng lịu địu xuống lên.

 

Theo lối dẫn suy này một lần nữa tôi muốn khẳng định mọi giá trị sáng tạo văn hoá đều được khởi nguồn từ một ý tưởng cá nhân ban đầu và bao giờ nó cũng mang đậm dấu ấn sáng tạo của cá nhân ấy. Trong sáng tạo văn học nghệ thuật dấu ấn cá nhân chính là yếu tố quyết định cho mọi giá trị mà nó đạt được cho dù nó có được ký tên đồng tác giả hay không! Cho dù nó có được sự giúp đỡ tích cực của một tập thể hay không!

 

2. Cần có sự giúp đỡ thiết thực cho cái tôi cá nhân được khẳng định cá tính sáng tạo của họ

 

Nói tới cá tính sáng tạo chúng ta phải nói tới phong cách và tính cách. Trước hết cá tính là tính cách riêng phân biệt người này với người khác. Cá tính sáng tạo là cách thức riêng trong hoạt động sáng tạo của mỗi người khác nhau. Tính cách là tổng thể nói chung những đặc điểm tâm lý tương đối ổn định trong cách ứng xử của mỗi người biểu hiện thái độ điển hình của mỗi người trong những hoàn cảnh điển hình. Còn phong cách là  những lối những cung cách sinh hoạt làm việc hoạt động xử sự… tạo nên cái riêng của mỗi người hay một loại người nào đó. Vì vậy chúng ta mới có những khái niệm nhất định về phong cách sống phong cách lao động phong cách lãnh đạo phong cách sáng tạo trong nghệ thuật. Nghĩa là dù sao chăng nữa đã nói tới hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật nhất thiết chúng ta phải nói tới cá tính sáng tạo của tác giả trong việc định hình phong cách sáng tác của cái tôi cá nhân. Nếu Ngô Tất Tố Nam Cao Vũ Trọng Phụng run sợ trước sự kiểm duyệt của chế độ thực dân nhất định chúng ta không có các tuyệt tác “Tắt đèn” “Chí Phèo” “Số đỏ”.

Ngày nay lịch sử văn học Việt Nam đã thừa nhận vai trò của tự lực văn đoàn. Thiết nghĩ dù có những hạn chế nào đi chăng nữa tự lực văn đoàn cũng đã có công trong việc cứu cánh cho cái tôi cá nhân của các tác giả thời đó khẳng định được tính cách và phong cách sáng tạo của họ. Chúng ta thử đọc lại truyện ngắn của Khái Hưng Thanh Tịnh thì sẽ rõ.

Đó là công của một văn đoàn hoàn toàn tự lực. Còn thế hệ các văn nghệ sĩ hôm nay chúng ta có rất nhiều cơ hội và điều kiện nhưng rõ ràng chúng ta chưa có được những phong cách sáng tác ghi được dấu ấn mạnh trên dòng chảy của văn học nghệ thuật như các bậc tiền nhân. Tôi muốn nói tới phong cách sáng tạo của các nghệ nhân làng Hồ của hoạ sĩ Nguyễn Sáng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh của nhà văn Nguyễn Tuân của soạn giả Viễn Châu… và rấ