ĐỌC “TIẾNG NẤC” CỦA TRẦN THÔI

hotinhtam.vominhtien.11.3.2011 (49)

dường như Trần Thôi muốn gởi thông điệp tới mọi người rằng: chiến tranh chưa thật sự kết thúc nó vẫn đang mở ra những trang mới trong đời thường của mỗi người vẫn có hy sinh và đổ máu vẫn đòi hỏi chúng ta phải xiết chặt đội ngũ trong trận tuyến tình người đầy cao đẹp.

 


Tạp chí Văn nghệ:

ĐỌC “TIẾNG NẤC” CỦA TRẦN THÔI
Hồ Tĩnh Tâm

“Tiếng nấc” là một truyện ngắn tương đối ngắn lấy đề tài từ cuộc sống hiện tại để phản ánh nỗi đau trong qúa khứ chiến tranh. Nhân vật chính là ông Lê Minh Ngôi- Tư Ngôi- nguyên là môt đại tá quân đội về hưu. Xoay quanh ông là ông Liêm vợ ông Liêm và cô Mai- con gái ông Liêm. Tất cả gắn quyện với nhau làm thành cốt truyện. Đó là một cốt truyện đơn giản không phức tạp cầu kỳ nhưng có sức thu hút người đọc khá mạnh.
Cách kể truyện trong “Tiếng nấc” là cách kể truyền thống xen kẻ giữa hiện tại và qúa khứ qua đó tác giả Trần Thôi muốn dồn sức tố cáo tội ác chiến tranh và đồng thời ca ngợi lối sống đẹp chứa đầy tình làng nghĩa xóm của những nguời đương thời trong một hẻm phố nhỏ ở Vĩnh Long.
Truyện được kể vào thời điểm năm 1994 lúc ông Ngôi đã sáu lăm tuổi đã kinh qua chặng đường bốn mươi lăm năm trong quân đội. Bấy giờ Tư Ngôi đang sống độc thân trong một ngôi nhà tình nghĩa bởi vợ ông vừa mới mất được ba tuần còn người con trai duy nhất đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ.
Sau vài dòng giới thiệu sơ bộ nhân vật chính Trần Thôi đẩy ngay nhân vật vào cốt truyện bằng việc đưa Tư Ngôi đến quán tạp hóa của ông Liêm để mua mì tôm ăn qua bữa. Tại đây một sự thật đau lòng đã được người lính già phát hiện: vợ ông Liêm bán quán đang lên cơn tâm thần vì nhớ tới đứa con đã chết do pháo của chính đồng đội ông. Vấn đề chính đã xuất hiện. Ông Liêm là quận trưởng quận Châu Thành là quan chức chế độ Sài Gòn là kẻ thù của cộng sản. Nhưng từ khi vợ ông bị pháo của cộng sản làm cho điên loạn bởi nó đã cướp đi đứa con trai của bà sự thù hận cũng như khoảng cách giữa ông Liêm với cộng sản ngày càng sâu và càng rộng hơn rất nhiều. Và như một định mệnh đã hằn sâu trong tiềm thức Tư Ngôi sáng nào cũng đến nhà ông Liêm. Không cùng chính kiến mà họ thành bạn với nhau. Ông quận trưởng đầy mặc cảm về thân phận đầy thù hận về riêng tư cứ theo từng trang viết của tác giả mà nhích dần về phía cách mạng. Họ đã uống cà phê với nhau. Ông Liêm đã bộc bạch căn bệnh tâm thần của vợ mình cho ông Ngôi biết. Còn ông Ngôi tự dưng trở thành một tình nguyện viên âm thầm lặng lẽ. Giá trị nhân sinh của nhân vật chính lúc đầu bị Mai coi như một kẻ tâm thần bởi với cô Tư Ngôi là một ông già lẩm cẩm sáng nào cũng ám trước cửa nhà. Ý nghĩ của cô chỉ thay đổi phần nào khi cô chạm trán với ông Ngôi ngay trước cửa ngôi nhà của mình nghe ông Ngôi dặn phải thường xuyên coi chừng mẹ không để mẹ nhìn thấy bất cứ thứ gì còn để lại của anh trai mình. Mai đã nhìn thấy ở người lính già một nét đẹp của lòng tốt hơi lẩm cẩm lập dị. Giữa thời buổi kinh tế thị trường nhốn nháo có ai lại ở không mà sáng nào cũng đến canh chừng bệnh hoạn cho người dưng nước lả. Dưới ngòi bút của Trần Thôi Mai là đại diện cho một lớp người mới đang bị cuốn hút vào nhịp sống của thời đại; với cô chiến tranh là qúa khứ cần phải lãng quên dù rằng nó là qúa khứ đau thương mà gia đình cô buộc phải chấp nhận.
Đến đây Trần Thôi bắt đầu gút câu chuyện vào đỉnh điểm của nó. Mai đi làm ở cơ quan ông Liêm đi bỏ mối cà phê người mẹ ở nhà một mình coi ti vi.  Tiếng máy bay và tiếng pháo bầy gầm rú đã đẩy bà vào ám ảnh của qúa khứ đau thương. Cơn động kinh bột phát bà chạy lao ra đường và rú gọi tên con trai một cách thảm thiết. Lao chạy theo sau lưng bà là người lính già Lê Minh Ngôi. Ông già sáu lăm tuổi cứu sống được người đàn bà động kinh còn ông thì gục xuống bởi một chếc xe hàng.
Truyện có thể kết thúc ở đó nếu như cách kể chuyện khác đi. Nhưng bản lĩnh viết văn của Trần Thôi đã được bộ lộ ở sự dấu kín thân phận người lính già bốn lăm năm chiến đấu. “Tiếng nấc” xuất hiện ngay trong đám tang Lê Minh Ngôi khi Mai nghe bài điếu văn của vị đại tá phó chỉ huy tỉnh đội. Vợ ông Ngôi cũng là bệnh nhân tâm thần sau cái chết của con. Đã mấy chục năm ông Ngôi một mình âm thầm lặng lẽ săn sóc cho vợ. Trong một lần sơ ý ông đã để cho người vợ lên cơn động kinh lao ra đường và bị xe cán chết. Như vậy với ông Ngôi nỗi ám ảnh không phải là chiến tranh mà là ám ảnh về những nạn nhân chiến tranh đang rất cần được bảo vệ. Bút lực của trần Thôi thể hiện ở đây. Một cuộc chiến đã kết thúc nhưng một cuộc chiến khác vẫn còn tiếp tục mở ra; đó là cuộc chiến lặng thầm vì những nạn nhân chiến tranh. Trong cuộc chiến đó điều cần nhất không phải là vũ khí mà là tình thương và trách nhiệm.
Và với cách kết thúc của mình dường như Trần Thôi muốn gởi thông điệp tới mọi người rằng: chiến tranh chưa thật sự kết thúc nó vẫn đang mở ra những trang mới trong đời thường của mỗi người vẫn có hy sinh và đổ máu vẫn đòi hỏi chúng ta phải xiết chặt đội ngũ trong trận tuyến tình người đầy cao đẹp.

                                                                                            Hồ Tĩnh Tâm

hotinhtam

gởi Trần Thôi

Trần Thôi ơi ông gởi cho tôi hình ảnh ông chụp về người Việt ở Mỹ nhen. Chùm ảnh mùa đông tôi đã đưa lên rồi.

Nhớ lắm!
Nhớ tất cả những gì đã thành kỉ niệm.

Chúc Trần Thôi và cả nhà an vui hạnh phúc!

hotinhtam

gởi Võ Xuân Phương

Gởi lời chào ngày mới tới Võ Xuân Phương!

.Tôi đang dạy học tôi rất quan tâm đến thế hệ trẻ. Quả là tôi rất lo cho thế hệ kế thừa anh Phương ạ. Nếu các cháu khong quan tâm đến lịch sử hiện hành thì quá khứ lịch sử sẽ là số không. Thế nhưng tôi vẫn hằng tin vào các cháu.

Chúc anh một ngày mới thật vui!

Trần Thôi

Gởi Hồ Tĩnh Tâm

Cám ơn Hồ Tĩnh Tâm ông bình bài này trúng ý tôi quá . Những điều mình gởi gắm cũng chỉ có vậy.

Võ Xuân Phương

Những người thế hệ 60 tuổi trở về trước cách sống vẫn còn nhiều tình người thệ hệ trẻ hôm nay do cách giáo dục và đồng tiền đã quật ngã một cách đáng thương. Chúc anh HOTINHTAM khỏe vui có nhiều bài và ảnh đẹp

hotinhtam

thơ song hành

Đến hẹn lại lên. Lần này tôi trễ hẹn còn em vẫn lửa nồng nàn. Chúng tôi song hành thơ để thấy tình yêu và cuộc đời vẫn hằng luôn tốt đẹp: hãy sống với nhau bằng tình yêu!
Thông điệp của chúng tôi: Đố kị và ganh ghét là tật xấu con người.

GỞI ANH CHÚT NIỀM RIÊNG
Em đồng bằng tặng Anh đồng bằng

Em khóc
Trăng tràn màu huyết dụ
Mơ tàn phai
Úa giọt giọt máu đời.

Đêm không rằm
Gió thổi chiều anh mộng mị
Thôi đam mê sắc vỡ mấy phương trời.

Con đường hẹp
Cheo leo em một mình dốc đá
Lời hẹn thề cỏ rối nát bờ nhau.

Vay bóng nắng lót bàn chân ngà ngọc
Thiếp hồng trần ai ru ngủ với ai ?
Cầu Cái Cá vọng nhịp chèo con thuyền chao đảo
Day dứt ngã ba lòng ...
Có day dứt với em không ? ...

Phương em 22h45 28/11/07

NỖI NIỀM RU VỚI GIÓ
Anh đồng bằng tặng Em đồng bằng

Anh thức
Chỉ có gió ru cùng anh xào xạc
Khúc ưu tư
Nhỏ lệ giọt sao trời.

Trăng khuyết rồi
Mờ ảo nhân gian bạc màu tóc bạc
Khát vọng gió ru từ buổi em về

Lau lách xám
Chênh vênh con đường trời anh cô đơn lầm lủi
Lời thệ nguyền xói lở bến bờ xa

Mượn hết cả bờ đêm nâng mắt huyền chớp nhớ
Đoá vô thường môi mọng hát cho anh!
Dòng sông lửa bồng bềnh câu lý đợi
Đốt trong anh rừng rực bến bờ em!
Gió lốc bụi xoáy vào anh tiếng gọi
Đồng bằng ơi!... Anh lịm giấc trăng này!...

Từ nơi anh 20h58’ 1/12/07

hotinhtam

thơ song hành

Em đồng bằng | 23/12/2007 21:08
ĐÊM THÁNH

Em đồng bằng tặng Anh đồng bằng
Anh đến với em vào ngày sinh của Chúa
Phép nhiệm mầu làm dấu thánh ngực đêm
Hạnh phúc mỉm cười sau phút Cha rửa tội
Đá núi vô tình và ta mộng mị thêm ...
Nước mắt tưới mềm lời cầu nguyện
Vừng yêu ơi ! Ta nghèn nghẹn nỗi thương người
Ơn đức chúa - em con chiên ngoan đạo
Dẫu cánh buồm có tạt gió mấy ngược xuôi ...
Thánh nhân từ gọi dõng dạc tên anh
Ta trói chặt vào nhau biển trời khao khát
Ánh sao rót chảy nhòa màu mắt
Phương yên bình - là em ! Là em !
Mây theo về ảo giác đợi niềm riêng
Trăng mờ tỏ thức vầng khuya canh giấc
Mòn bờ sương rực vòm chiều vọng uất
Và anh ... và anh !
Đêm thánh vô cùng !
Ta thanh thản uống môi xanh ...
Em đồng bằng gởi anh ngàn nỗi đợi
Em đồng bằng | 23/12/2007 21:10

ĐÊM THÁNH NGUYỆN
Anh Đồng Bằng gởi Em Đồng Bằng

Đêm rộng đến vô cùng- đêm Thiên Chúa giáng sinh
Anh gọi em trong vỡ òa trăng vàng lênh láng
Màu lãng tử bềnh bồng trôi lãng đãng
Hạnh phúc gần trong một vòng tay.

Bông lộc vừng trổ sau một cơn say
Mòn vách núi những đêm dài mộng tưởng;
Ai hát đấy? Nẻo đời dài ngất ngưởng
Ta trao nhau nước mắt gọi trăng về.

Phút giây bùng Đêm thánh nguyện- Đam mê
Khát vọng cháy trong ngực trần nỗi đợi
Mùa đất mật đồng bằng gieo gời gợi
Mọi phương trời thao thức một em thôi!

Tiếng yêu thương tim đã gióng lên rồi
Không thể khác giữa đất trời lử lả
Đêm Thánh nguyện đêm bằng an yên ả
Phút riêng này nghiêng nhớ trút về em.

Đêm Thánh vô cùng- đêm Thánh nguyện sẽ đem
Cây Thánh Giá cắm niềm tin nỗi đợi!...

Anh Đồng Bằng gởi về em… em hỡi!

Anh Đồng Bằng Nô En 25.12.2007