Một thời hồn nhiên của tôi- hotinhtam

Một thời hồn nhiên của tôi

 alt

Bây giờ ngồi nhớ lại tôi mới ngộ ra rằng vào những ngày đầu Miền Nam mới giải phóng ấy ai cũng sống hồn nhiên chứ chẳng phải riêng gì tôi. Còn bây giờ dù có thuê bạc triệu tôi cũng không dám lên sân khấu mà hát chứ đừng nói là vừa hát vừa đàn.

Một thời hồn nhiên của tôi

Tháng 7 Năm 1975 sau khi tập huấn xong khóa chính quy hóa cán bộ đại đội trưởng của quân khu  9 tôi trở về tiểu đoàn đóng tại xã Bình Thành huyện Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp. Bấy giờ tôi vẫn giữ chức Trợ lý chính trị tiểu đoàn sống cùng tổ với anh Trần Oanh anh Phùng Gia Thặng tại nhà bà ngoại của Mai Thị Giúp.

Bây giờ nhớ lại tôi gọi giai đoạn này là giai đoạn hồn nhiên trong cuộc đời của tôi. Trên cương vị của mình tiểu đoàn thường phân công tôi đến nói chuyện với các lớp học tập cải tạo của anh em hạ sĩ quan và binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Các bài nói chuyện đều có tài liệu của cấp trên gởi xuống. Để tránh sự nhàm chán cho người nghe trong các buổi nói chuyện của mình tôi thường lôi thơ ra đọc. Tất nhiên là thơ của các nhà thơ lớn như Tố Hữu Chế Lan Viên Xuân Diệu Huy Cận...  và… lúc nổi hứng tôi đọc luôn cả thơ của tôi. Thấy tôi có duyên với thơ văn anh Thái Chính trị viên tiểu đoàn thỉnh thoảng lại cử tôi đến nói chuyện với Thanh niên trên địa bàn chúng tôi đóng quân. Nhờ vậy tôi quen với rất nhiều thanh niên trong đó có nhiều người đàn hát rất hay. Để thắt chặt tình quân dân lâu lâu tôi lại tổ chức một đêm văn nghệ tại chợ Vàm Cống. Tiểu đoàn tôi người hát hay thì nhiều nhưng tập tỏm biết đàn ghi ta thì chỉ có mình tôi và trình độ đánh đàn của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đánh ra giai điệu bài hát cùng với chát chát chùm chùm tiết tấu lấy có. Ấy vậy mà tôi vẫn nhiều lần hồn nhiên ôm cây đàn ghi ta điện lên sân khấu đệm cho anh Phùng Gia Thặng hát. Khán giả là dân phố thị rất nhiều người hiểu biết về âm nhạc thế nhưng họ vẫn vỗ tay rân trời. Tôi biết họ vỗ tay khen ngợi người hát chứ tôi đàn có ra gì; bởi khi ban nhạc của thanh niên trình diễn thì ngón đàn dở ẹc của tôi lòi ra liền. Vậy mà không hiểu vì sao dạo ấy tôi gan cùng mình thế không biết.

Vào thời gian ấy việc tôi thường mở radio chép phần đọc nhạc trong chương trình dạy bài hát mới của Đài tiếng nói Việt Nam rồi ôm ghi ta vừa đàn vừa hát đã khiến không ít thanh niên trong vùng phục tôi sát đất kể cả những người chơi đàn rất hay bởi họ chỉ chơi đàn theo tai nghe chứ một nốt nhạc cắn đôi cũng không biết. Bởi vậy thỉnh thoảng nhiều thanh niên vẫn đến nơi tôi ở trọ nhờ tôi dạy cho bài hát mới và tôi cứ hồn nhiên ôm đàn dạy cho họ hát dù rằng về sử dụng ghi ta tôi chỉ là học trò của họ.

Lại thêm một việc làm hồn nhiên nữa của tôi là khi giữ chức đại đội trưởng tôi vẫn thường đưa bộ đội tới một cây xăng lớn tại bến phà tập cho họ các thế võ đối kháng bằng tay không và bằng dao găm. Thấy nhiều người dân tò mò đến xem tôi cũng phần nào tự hào về mấy miếng võ được học tại trường huấn luyện của mình. Nhưng rồi một hôm khi tôi thức dậy vào lúc bốn giờ sáng chạy bộ ra bến sông tôi thấy anh Mai Văn Ẩn đang đi quyền vun vút với các thế đánh tuyệt đẹp khiến tôi giật cả mình.

Anh Ẩn là anh ruột của hai chị em Mai Thị Giúp và Mai Thị Đỡ là cháu ngoại bà cụ mà tổ chính trị của chúng tôi từng ở nhờ nhiều lần. Anh Ẩn nguyên là cảnh sát chế độ cũ có lẽ nhờ vậy mà anh biết rất nhiều bài quyền. Từ đó tôi bỏ không dạy cho bộ đội các thế võ của tôi nữa vì tôi cho rằng làm vậy là múa rìu qua mắt thợ.

Còn một chuyện nữa về thời hồn nhiên của tôi là việc có lần tôi liều mạng ôm ghi ta thùng lên sân khấu đọc tấu bài “bám biển quê hương” của Hoàng Vân. Vài ngày sau lần liều mạng điếc không sợ súng ấy có anh thanh niên tìm đến gặp tôi làm quen rồi ôm ghi ta đọc tấu classic cho tôi nghe tới mấy bài; tôi ngồi nghe mà lác tròn cả chai mắt.

Bây giờ ngồi nhớ lại tôi mới ngộ ra rằng vào những ngày đầu Miền Nam mới giải phóng ấy ai cũng sống hồn nhiên chứ chẳng phải riêng gì tôi. Còn bây giờ dù có thuê bạc triệu tôi cũng không dám lên sân khấu mà hát chứ đừng nói là vừa hát vừa đàn.

HTT

ba ca khúc về đại học Cửu Long của hotinhtam