chuyện bây giờ mới kể

alt
Sao Tháng Giêng của trường Đại học Cửu Long



Tôi nhớ buổi sáng Trường đại học Cửu Long làm Lễ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập trường tôi lại có việc phải bàn với anh Ngọc Thạch về việc lựa chọn cảnh quay cho kịch bản phim tư liệu về chùa Tiên Châu của tôi bởi vậy khi tôi đến nơi thì phần nghi thức đã xong trên sân khấu các em sinh viên đã bắt đầu biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Khi thấy tôi anh Nguyễn Doãn Tịnh nói ngay tôi biết ông thế nào cũng không đeo cà vạt nên thủ sẵn trong túi cho ông một cái nè đeo vào đi để truyền hình nó còn quay phim. Quả thật tính tôi vốn lè phè nếu anh Ba Tịnh không thủ cho cái cà vạt thì tôi chẳng biết lấy gì mà thắt cổ để lên lãnh thưởng cho tươm tất.  

Lúc đó tôi đang nợ như Chúa Chổm được thưởng mười triệu là đỡ cho tôi lắm bởi vậy khi vào bàn nhậu mà tôi quên cả tháo cà vạt. Đến khi anh Năm Lộc nói sao không tháo cà vạt ra cho thoải mái tôi mới sực nhớ rằng tôi vẫn đang thắt cổ tôi.

Số tiền đó tôi mượn chứng minh thư của Ngọc Thạch mua cái điện thoại di động hơn bốn triệu đinh bụng sẽ tặng cho con gái nhân dịp cháu thi đậu thủ khoa vào trường chuyên. Ấy vậy mà cùng đi mua buổi sáng với anh Thạch buổi chiều cho một bà xồn xồn quá giang từ Lộc Hòa(nơi tôi đến thăm miếng đất mua để đó đã hơn 10 năm) về phường 8 quãng đường chỉ vài cây số thế mà bà ta chẳng biết bằng cách nào đã móc mất tiêu cái điện thoại. Như vậy số tiền 10 triệu coi như chỉ mua được cái bao da.

Dạo này dọc đường hay thấy các bà xồn xồn đứng đón đường xin quá giang lắm. Ai có lòng tốt thì hãy nhớ lấy bài học của tôi nhen!

Chuyện đã qua lâu rồi bà xã của tôi không theo dõi truyền hình nên không biết tôi được thưởng 10 triệu. Thế rồi một lần đi chợ bà xã tôi gặp cô Kiều Nga cô ấy nói với bà xã tôi rằng trường đại học Cửu Long muốn tôi viết cho họ một ca khúc mới vì trường đã đổi tên rồi vui chuyện Kiều Nga nói cho vợ tôi biết tôi được thưởng 10 triệu. Bà xã tôi tưởng tôi vừa được thưởng xong chắc tiền vẫn còn nên hỏi tôi còn đồng nào không. Nghe tôi kể lại chuyện bị mất bả nói anh đúng là ngu người lỡ đường thì làm gì có thủ sẵn nón bảo hiểm.

Quả thật cái thời buổi này không biết đâu mà lường.

Karah

That's a wise answer

That's a wise answer to a tricky quostien

catbien

Kỷ niệm

Thăm anh đọc một câu chuyện kỷ niệm cuộc đời.
Cũng là thêm bài học anh nhỉ.
Chúc anh ngày vui!

nguyenthiphung

chuyện bây giờ mới kể

Chuyện bây giờ mới kể mà nhớ mà khôn ra?! Mà ngu dọc đường thì không sao?!!! He... Đó là tấm lòng từ thiện!

thao

chào anh Hồ Tĩnh Tâm

Đúng là làm ơn bắt oán anh nhỉ?

Chia sẻ cùng anh.