Eskimo- bài ca Phương Bắc Alaska- hotinhta

t 10Ngước lên tôi thấy Sisin đang cầm con cá nướng trên hai bàn tay đưa lên miệng và dùng hai hàm răng trắng muốt và đều tăm tắp của cô xé rách da của nó. Phía dưới vẫn là hai bầu ngực căng tròn nhô cao như hai ngọn núi. Hai cái núm nhỏ màu hồng thẩm mới đẹp làm sao. Hoảng sợ vì ý nghĩ của mình tôi cầm ngay lấy một củ cải trắng cắn ngay một miếng thật lớn rồi vừa nhai rau ráu trong sự cay trào nước mắt vừa nói.




ESKIMO- BÀI CA PHƯƠNG BẮC
Truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

           
            1.

Chiếc máy bay của King  thả tôi xuống một vùng đài nguyên mênh mông tuyết trắng. Từ đây tôi và King sẽ được xe trượt tuyết đưa về một ngôi làng Eskimo gặp  gia đình những người bạn của King; còn em trai King sẽ bay trở về vùng đất phía Nam Alaska sau khi đã hẹn ngày trở lại đón chúng tôi. Ý đồ của King là muốn tôi được ngồi xe trượt tuyết trên chặng đường vài chục cây số trong sự chói chang của vùng đài nguyên phương Bắc lạnh dưới âm hai mươi độ.

            King đã trang bị cho tôi tất cả những gì cần thiết về chuyến đi có tính thám hiểm du lịch văn hóa này sau khi đã bỏ ra bốn ngày trời dạy tôi cách thích nghi với lối sống giữa vùng băng giá và cũng không quên dặn tôi rằng đừng lo lắng gì cả những người bạn Eskimo của anh bây giờ có lối sống rất hiện đại. Và điều đó đã được khẳng định ngay từ khi tôi nhìn thấy hai chiếc xe ô tô trượt tuyết đợi sẵn với hai người đàn ông ăn mặc bùm sùm to lu lù như hai con gấu Bắc Cực nhưng quần áo lại có màu sắc sặc sở nổi bật lên trên nền tuyết trắng. Đó là Patini và Ragun hai người bạn từng là lính trong biệt đội dù với King thời chiến tranh Việt Nam.

            Sau vài phút xã giao chào hỏi và làm quen King lên xe của Patini còn tôi lên xe của Ragun cùng tiến về phía biển. Đây là kế hoạch đã sắp sẵn cho ngày đâu tiên tôi đặt chân lên vùng đất phương Bắc nơi mà tôi đã bỏ công nghiền ngẫm về nó suốt hơn một năm nay. Thế nhưng khi đặt chân xuống đài nguyên tôi vẫn bàng hoàng tới ngỡ ngàng vì quá bất ngờ trước sự chói chang của ánh sáng mặt trời trên băng tuyết bởi vì chỉ cần gở kính ra khỏi mắt vài phút tôi đã lóa mắt vì không ngờ sự chiếu sáng lại quá mạnh.

            Chúng tôi dừng xe cách bờ biển khoảng gần một cây số để chuẩn bị cho cuộc đi săn đầu tiên của tôi tại vùng đất xa xôi này. King nói rằng anh muốn tạo cho tôi một niềm vui thật sự khi chính tay tôi hạ được con mồi bằng những cách mà King đã bỏ công dạy cho tôi mấy ngày nay. Bởi vậy khi cùng nhau lặng lẽ tiến về phía biển đang ầm ào sóng vỗ trong gió rít lồng ngực tôi căng đầy sự hồi hộp. Patini đi ở hàng đầu tấm lưng to bè như tấm phản tầm vóc cao khoảng một mét sáu lăm gì đấy. Tiếp sau là King cao hơn một mét tám lăm lưng hơi khòm xuống xem ra cũng rất căng thẳng chờ đợi. Tôi đi sau King khoảng một mét vừa đi vừa thở ra khói trắng và luôn cảm thấy ran rát ở mặt bởi chính hơi thở của tôi bị đông cứng thành những hạt băng  li ti nên cứ phải liên tục dùng tay trái xoa xoa cho chúng tan ra. Ragun đi sau cùng anh ta chỉ cao một mét sáu mươi gương mặt nâu bóng hơi ánh lên sắc đỏ với mái tóc xõa trước trán còn đen nhánh dù anh ta đã ngoài năm mươi tuổi.

Khi chỉ còn cách mặt biển khoảng chục mét Patini ngồi sụp xuống khoát tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Lúc này tôi đã thấy bọt sóng tung lên mờ mịt như khói và hơi ấm của biển đã không còn làm tôi bị đóng băng trên mặt. Gió rít hù hụ khiến bụi tuyết bay mù mịt Chen lẫn trong tiếng gió tiếng sóng là tiếng những con diệc biển kêu quạc quạc. Patini bắt đầu rút súng ra khỏi bao da và tất cả chúng tôi đều làm theo anh.

Một cách rất thận trong tất cả chúng tôi tiến ra phía bờ biển. Điều khiến tôi hết sức bất ngờ là suốt một dãy dài hun hút chạy dài theo mặt biển tung ngàu bọt sóng chỉ toàn là đá cuội với rất nhiều cá bị sóng tung lên và đã bị giá lạnh làm đông cứng lại. ngoài xa cách bờ biển chỉ vài mét tôi thấy có rất nhiều những chú hải cẩu đang nhào lặn cùng với rất nhiều diệc biển nhấp nhô trên sóng. Nhìn thấy những con mồi ngay trước mắt máu săn bắn trong tôi lập tức đã sôi lên sùng sục nhưng tôi đã được King dặn rằng hãy để cho chủ nhà bắn trước. Và chính Patini là người ngồi quỳ chân bắn đầu tiên. Sau tiếng súng nổ tôi nghe chíu một tiềng rồi nhìn thấy một chú hải cẩu bị hất tung lên. Lập tức Ragun móc cuộn dây bên người gở cái móc sắt có ba răng nhọn ném mạnh về phía con mồi rồi kéo lại. Các răng nhọn cắm vào con mồi đã giúp chúng tôi kéo nó vào bờ rất nhanh và rất dễ. Đó là chú hải cẩu đầu tiên tôi thấy tận mắt nó béo núng nính nặng phải gần tám chục ký là ít. Lúc này King mới chỉ vào đàn diệc biển rồi nói vào tai tôi là hãy nổ súng nhưng chỉ được bắn thêm vài con diệc biển bởi chúng tôi chỉ được phép bắn chết duy nhất một chú hải cẩu. Tôi sướng như điên khi ngay phát súng đầu tiên tôi đã hạ được ngay một chú diệc biển. Sau đó tôi bắn thêm bốn phát hạ thêm được hai con diệc nữa và phải chấm dứt cuộc săn vì King đã nhắc tôi người Eskimo không bao giờ bắn hạ nhiều con mồi một lúc. Cho đến lúc này người ném móc sắt kéo diệc vào bờ vẫn là Ragun và lần nào anh cũng chỉ ném một cái đã kéo được con mồi vào bờ.

Khi chúng tôi đang lượm những con cá đã bị đông cứng bỏ vào bao da thì trời nổi giông tối sầm lại gió rít điên cuồng tuyết bay mạnh quất vun vút vào người; tuy nhiên tôi vẫn rất vui khi được cùng King khoác dây da vào ngực kéo chú hải cẩu chiến lợi phẩm về phía hai chiếc xe trượt tuyết của hãng Yanmaha. Đây quả là một sự khởi đầu tuyệt diệu cho cuộc săn bắn đầu tiền của tôi tại vùng đài nguyên Phương Bắc.

2.

Khoảng ba giờ chiều chúng tôi về đến ngôi nhà của Patini tại làng Kanta. Đó là một ngôi nhà gỗ chìm sâu dưới đất phía trên phủ đầy băng tuyết nhô lùm lên như một cái nấm. Quan sát cả làng từ xa tôi chỉ thấy có độ hơn hai chục ngồi nhà gì đấy tất cả đều chìm ngập trong sự lặng lẽ của băng tuyết. Là một người sống ở vùng nhiệt đới tôi không thể hiểu nổi vì sao trong thời đại internet này người ta lại có thể chấp nhận sống giữa vùng hoang tuyết băng tuyết rợn người như thế này. Thế nhưng khi chui qua cái cửa gỗ dày cộp để vào nhà thì tôi hoàn toàn bất ngờ bởi trong nhà có điện có các phương tiện của thời hiện đại và rất đông người đang đợi sẵn. Đó là vợ con của Patini và vợ con của Ragun đã tập hợp lại để đón King và tôi. Có lẽ vì tôi là người hoàn toàn mới lạ nên hai đứa con của Patini và ba đứa con của Ragun tất cả đều đứng áp lưng vào tường lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trẻ thơ đen nháy. Còn hai người đàn bà thì mỉm cười gật đầu chào tôi trong khi họ vẫn ngồi bên nhau bên cạnh bếp lò đốt bằng củi gộc đang phát ra những tiếng nổ lách tách rất vui và rất ấm áp. Sau khi Patini đã giới thiệu tôi với cả nhà hai người đàn bà mới đứng dậy chùi hai tay vào mông rồi tiến lại bắt tay tôi rất chặt.

Trong lúc Patini và Ragun xả thịt con hải cẩu tôi và King được mời ngồi uống nước chè nóng được rót ra từ cái ấm samova đang bốc khói và kêu u ú trên bếp lò. Còn hai người đàn bà thì tiếp tục làm các món ăn. Trong khi đó bọn trẻ sau những giây phút lạ lẫm ban đầu đã bắt đầu đùa giỡn trở lại. Chúng chạy tung tăng trong nhà và la hét rất tự nhiên khi tranh giành những món đồ chơi với nhau.

Bữa cơm đầu tiên của tôi tại vùng đất Phương Bắc Alaska được dọn trên bàn thịnh soạn như một bữa đại tiệc nhưng chỉ toàn có cá và thịt và rượu thì được uống chuyền tay nhau bằng cái ca inox của lính. Thịt nướng từng tảng lớn. Cá cũng được nướng. Tất cả đều cầm bằng tay đưa lên mồm cắn xé và nhai ngồm ngoàm. Tôi làm điều này khá thuần thục vì đã được King dạy cho từ trước. Thế nhưng khi hai người vợ của Patini và Ragun bày tỏ lòng quý khách bằng việc ôm chặt lấy tôi áp mặt vào mặt tôi cọ mũi lên mũi tôi thì khiến tôi rất ngượng và trở nên lúng túng đỏ rần cả mặt. Điều đó khiến họ và những người đàn ông và cả những đứa trẻ đều phá ra cười như nắc nẻ.

Thú thật dù đã tìm hiểu từ trước qua sách báo thế nhưng tôi vẫn hết sức ngạc nhiên về sức ăn khủng khiếp của những người dân trên đài nguyên băng giá. Cả một bàn thịt cá ngồn ngộn mà với sức của tôi tôi cũng chỉ ăn được một tảng thịt với một hai con cá là cùng vậy mà những con người Eskimo cũng nhỏ bé như tôi này họ ăn veo véo từng tảng thịt lớn từng con cá lớn lại còn ních thêm vào bụng từng tảng mỡ hải cẩu to như nắm tay. Ngay cả bọn trẻ chúng cũng bật  phì cười khi thấy một người lớn như tôi mà lại ăn nhỏn nhẻn như một con mèo. Chúng vừa ăn nhồm nhoàm vừa thỉnh thoảng đưa ống tay áo quệt ngang mồm và nhìn tôi lạ lẫm như nhìn thấy một người bệnh hoạn mới từ trên cung trăng rớt xuống.

Đêm đó sau khi King đã theo gia đình Ragun về nhà của họ tôi được sắp xếp chỗ ngủ trên một cái giường nệm trong một căn phòng nhỏ có lò sưởi với một cái chăn len rất dày. Và tôi đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh trong một đêm thật sâu của vùng đài nguyên phương Bắc.

3.

Sáng hôm sau khi Patini đánh thức tôi dậy xem đồng hồ tôi mới biết là đã hơn tám giờ sáng. Sau khi uống chè và ăn bánhquy ăn đường thỏi  với cả nhà Patini đưa tôi cùng vợ con đến một ngôi nhà lớn được dùng làm câu lạc bộ của làng Kanta. Gia đình Ragun với King cùng với hầu hết dân làng đã tập trung ở đây. Nhớ lời dặn của King tôi thủ sẵn cây ken armonica trong túi áo vì tôi biết hôm nay chính là bữa tiệc lớn chào đón khách quý của cả làng nếu họ có yêu cầu hát cho vui tôi sẽ thổi kèn bởi giọng hát của tôi rất tệ nghe cứ khào khào như tiếng con mòng biển.

Khi thấy tôi xuất hiện tất cả đàn ông đang ngồi vòng quanh ngôi nhà liền nhất loạt nâng những tấm da thú rất to được căng trên những tấm khung gỗ rồi đồng loạt gõ vang những tiết tấu đều đặn và hát những giai điệu gì đấy bằng tiếng Inuit mà tôi không hiểu. Lúc nhịp gõ và tiếng hát vừa cất lên đám trẻ con liền đứng dậy kéo hết vào giữa nhà vừa hát vừa nhảy múa. Cả tôi và King đều bị chúng kéo ra tham gia vào điệu nhảy. King cũng đã cho tôi biết về tập tục này và điệu nhảy cũng rất đơn giản nên tôi hòa nhập được với chúng rất nhanh bằng cách khi chúng cất tiếng hú thì tôi cũng hú theo còn người thì cứ nhún nhảy lắc lư theo cách chúng lắc lư nhún nhảy. Khi những người đàn bà ngồi vòng ngoài sau lưng đàn ông đúng dậy rồi lần lượt tiến lại phía tôi cọ mũi vào mũi tôi tôi cũng phải bắt chước làm lại như vậy tuy nhiên tôi vẫn rất  lúng túng ngượng ngập trước cách bày tỏ tình cảm này.

Sau màn chào đón tưng bừng chừng khoảng ba mươi phút ấy họ bắt đầu cùng nhau trải những miếng thảm da xuống nền nhà rồi bày cá thịt và đặt những ấm rượu nóng lên đấy. Bữa tiệc sau đó diễn ra trong sự ồn ào ăn uống chuyện trò hò hát. Nếu ai đó bị say thì cứ việc tìm chỗ nào đấy mà lăn ra ngủ. King cũng cho tôi hay rằng lỡ tôi có bị rượu làm cho say mèm vì vui quá mà uống nhiều tôi cũng có thể rúc vào đâu đó để ngủ mà không sợ bị bất cứ một ai quấy rầy. Người dân tộc Inuit chỉ lấy rượu làm vui trong những ngày đón chào khách quý đến từ phương xa chứ họ không bao giờ ép nhau uống rượu họ luôn có ý thức giữ gìn năng lượng cho những chuyến đi săn dài ngày trên đài nguyên băng giá và cần phải có sự tỉnh táo để đối phó với những con gấu bắc cực khổng lồ. Họ có thói quen ăn nhiều một lúc là để tích trữ năng lượng đề phòng có thể phải nhịn đói nhiều ngày khi phải lần theo những con mồi để chờ đến lúc ra tay hạ gục nó.  Thế nhưng tất cả những chuyện này giờ đã thành chuyện của ngày xưa ngày mà người Eskimo còn ăn thịt sống và sống hoàn toàn dựa vào săn bắn trên bờ và dưới nước. Còn bây giờ người Eskimo đã biết ăn các thứ thuộc về lương thực thực phẩm và cũng phải sống khép mình vào luật pháp phải tham gia vào việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm Phương Bắc. Tuy nhiên trong những dịp đặc biệt như trong lần đón tiếp chúng tôi này họ cũng tự cho phép mình săn bắn vài thứ để làm tiệc đãi khách để được sống lại quá khứ truyền thống xa xưa của tổ tiên. Vì tôi là người Việt đầu tiên đặt chân đến vùng đất xa xôi này nên dân làng đã dành cho tôi một vài sự ưu ái đặc biệt.

Xem cung cách mà những người bạn của King cũng như dân làng Kanta đã đón tiếp tôi tôi biết tôi đang được đối xử như là một vị khách quý vì vậy tôi cần phải biết tự giữ lấy mình. Mà điều đó thì ngay từ đầu tôi đã làm rất tốt bằng việc tặng những món đồ mĩ nghệ nho nhỏ đem đến từ xứ sở của mình cho gia đình Patini gia đình Ragun và tặng chung cho câu lạc bộ làng Kanta làm kỉ niệm. Thế cho nên ngay sau khi rời khỏi cuộc vui tôi đã được Patini và đứa con trai lớn của anh dạy cho cách dùng lưỡi cưa bằng răng cá mập cưa những tảng băng thành tấm cao sáu mươi xăng ti mét dài tám mươi xăng ti mét dày khoảng một gang tay để dựng một cái lều nấm chìm dưới đất theo kiểu của cha ông. Rồi họ còn dạy cho tôi việc quay mũi khoan bằng xương trong vỏ ốc đốt cháy những tai nấm khô để lấy lửa. Sau đó tôi và King được hai người bạn của anh dạy cho cách bơi thuyền kayak trên biển để phóng lao bắt cá.

Liên tiếp bốn ngày liền tôi và King được Patini và Ragun thay nhau dạy cho rất nhiều bài học về cách sống của cha ông họ; và tôi thấy thích thú thật sự nếu tôi được kéo dài cách sống xưa cổ của người dân Inuit tại vùng đất hoang mạc phủ đầy tuyết trắng này. Giá lạnh liên tục ở mức từ âm hai mươi độ đến âm bốn mươi độ và ban đêm còn lên tới âm sáu mươi âm bảy mươi độ đã bắt đầu giúp tôi ăn được nhiều hơn từ thịt nướng cá nướng đến cả những tảng mỡ hải cẩu to như nắm tay. Và tôi cũng quen dần với mùi mỡ chó mỡ cá khi phải xoa chúng lên mặt để ra ngoài trời khám phá vùng đài nguyên tuyết trắng nơi đang được coi là khu bảo tồn thiên nhiên của vùng đài nguyên Phương Bắc xứ Alaska huyền bí.

Tôi biết là cả Patini và Ragun đều rất tự hào trước sự hội nhập rất nhanh của tôi mỗi khi họ cọ mũi vào mũi tôi rồi phá ra cười và nói oang oang với mọi người rằng “xem kìa làng Kanta đang có một gả đàn ông Eskimo da vàng để xem gả sẽ cùng chúng ta làm được gì vào ngày mai đây!”. Còn tôi cứ sau mỗi ngày của vòng mặt trời Phương Bắc tôi lại cuộn mình ngủ say trong sự hồi hộp chờ đợi những gì sẽ được những người Eskimo vui tính và phúc hậu chỉ cho vào ngày mai.

3.

Sang ngày thứ năm King một mình từ nhà Ragun đến tìm tôi từ rất sớm nheo mắt nhìn tôi một cách tinh nghịch và đầy bí ẩn rồi nói “chuẩn bị đi từ hôm nay anh sẽ hiểu thế nào là cuộc sống Eskimo của người dân Phương Bắc”. Cả Patini và vợ anh ta cũng đánh mắt nhìn tôi như cách nhìn của King khiến tôi vô cùng tò mò và hồi hộp. Khi thấy hai vợ chồng họ lặng lẽ chuẩn bị các thứ thực phẩm và đồ dùng bỏ vào các túi da lớn tôi nghĩ ngay rằng nhất định hôm nay tôi sẽ được tham dự vào một chuyến đi xa hơn vào sâu vùng đài nguyên rộng lớn về phía những dãy núi cao của rừng tai ga quanh năm tuyết phủ.

Đến khi cùng họ chui ra khỏi nhà tôi mừng tới muốn rú lên khi thấy đứa con trai lớn của Patini đã thắng xong chiếc xe trượt tuyết làm bằng xương cá voi và da hải cẩu với mười hai chú chó kéo lực lưỡng đang tỏ ra rất nôn nóng bằng việc đua nhau sủa ăng ẳng và dùng chân hất tung bụi tuyết lên. Đây là giống chó kéo xe Alasca rất nổi tiếng với bộ lông màu xám trên lưng hai tai nhọn chỉa về  phía trước còn ức thì rộng và có màu trắng tuyết bốn bàn chân to và nhiều lông có phần đệm phía dưới rất dày.

Trong khi vợ và con trai chất đồ đạc lên xe để buộc lại thì Patini dẫn tôi chui vào nhà vòng tay ôm ngang lưng tôi rồi cọ mũi vào mũi tôi và nói.

-Có một gia đình Eskimo muốn giúp anh thành đàn ông của bộ tộc Inuit. Anh hãy mặc lên người áo ngắn lông chim áo khoác da gấu và quần da hải mã rồi thắt dao găm vào hông rồi cầm lấy súng rồi chuẩn bị lên đường.

Patini đưa cho tôi từng món đồ nhưng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với những bộ đồ xưa cũ rất nặng nề của người Inuit nên mặc dù có sự giúp đỡ của chủ nhà tôi vẫn rất vụng về khi xoay xở mặc nó vào người. Đến khi mặc xong quần áo và xách khẩu súng săn bước ra ngoài tôi thấy King cũng đã mặc trên mình một bộ đồ rất giống của tôi bên cạnh anh là Ragun tay cầm súng và một người nữa rất lạ cũng ăn mặc như vậy.

Vừa thấy tôi Ragun đã bước đến vòng tay ôm bụng tôi cọ mũi vào mũi tôi rồi cất tiếng nói oang oang.

-Có một người đàn ông Eskimo muốn giới thiệu cho anh một người đàn bà Eskimo mới về tới làng Tanka chiều qua.

Ragun nói xong thì khoát tay vẫy người Eskimo mặc quần áo da thú đội mũ lông da thú bùm sùm trên đầu bước lại gần. Tôi nhận ra đó là một người phụ nữ khoảng chừng ngoài ba mươi tuổi có đôi mắt to đen có gương mặt thon với nước da nâu ánh lên sắc đỏ. Cô ta áp mặt vào mặt tôi cọ mũi vào mũi tôi rồi vỗ vỗ lưng tôi và nói với giọng còn rất khỏe.

-Có một người đàn bà Eskimo tên là Sisin biết làm các món ăn của người  Inuit  rất tệ muốn đi cùng các anh muốn mời anh ngồi cùng xe để lên đường.

Cô ta chỉ tay vào chiếc xe mà vợ và con trai của Patini đã cột chặt các thứ vật dụng trên đấy. King cũng đã ngồi lên xe có mười hai chó kéo của Ragun. Ragun gầm  lên một  tiếng rất lớn mà tôi không nghe rõ là tiếng gì rồi vung roi da quất túi bụi vào đàn chó. Đàn chó kéo xe nhất loạt chồm lên giật mạnh chiếc xe một cái rồi từ từ tiến về phía trước. Ragun một tay cầm roi da một tay nắm chặt càng xe bằng xương cá voi chạy theo ở phía sau.

Sisin cũng hét lên một tiếng rồi cũng vung roi da quất túi bụi vào đàn chó. Đàn chó bị đau kêu rít lên rồi cùng chồm lên phía trước khiến chiếc xe giật mạnh xuýt làm tôi ngã xuống đất. Sisin một tay nắm càng xe bằng xương cá voi màu ngà đục một tay vung roi da quất lia lịa vào đàn chó của mình khiến cả bầy đều chúi đầu cong vểnh đuôi chạy chui chúi về phía trước. Khi chiếc xe đã có trớn lao nhanh trên tuyết dọc theo dấu hai rảnh xe của Ragun ở phía trước Sisin liền nhảy phóc lên ngồi vào lòng tôi nhẹ nhàng như một thợ săn Eskimo lành nghề.

Bầu trời Phương Bắc dày đặc những đám mấy vần vũ trôi cuồn cuộn theo hướng ngược lại khiến những làn gió mạnh quất bụi tuyết thẳng vào mặt tôi rát ràn rạt. Tôi bắt chước Sisin kéo mũ trùm đầu sụp xuống chỉ còn đủ hở cái kính màu đen để nhìn nhìn về phía trước. Cái kính chuyên dùng để đi trên đài nguyên tuyết trắng khiến tôi không thể nhận ra những màu sắc đỏ bầm vàng vọt tím sẫm và xanh tái của những đám mây như tôi vẫn thấy mà tất cả chỉ còn là một màu đen xám giá lạnh. Tiếng bầy chó vừa chạy vừa sủa chen trong tiếng gió rít hù hụ. Nổi lên là tiếng băng tuyết bị nghiến rin rít dưới càng xe.

Xe càng tiến sâu vào vùng đài nguyên mênh mông những dãy núi ngập đầy băng tuyết càng phình ra giá lạnh càng hắt mạnh vào mặt rát buốt. Và càng lúc tôi càng bắt gặp rất nhiều những ngôi làng hoang phế với rất nhiều những ngôi nhà bằng gỗ súc bằng tôn thiếc ngập chìm trong màu  tuyết xám lạnh lùng. Đó là dấu tích của những người Mĩ da trắng từng một thời đặt chân tới đây tìm kiếm quặng vàng và sa khoáng. Giờ đây nó là vương quốc của lũ chuột tuyết thỏ tuyết của những con cáo lông vàng lông trắng lông đỏ và những con chồn gloton láu lỉnh. Chúng chung sống với nhau và tìm cách tiêu diệt lẫn nhau vì sự tồn vong.

Đến quá trưa thì chúng tôi dừng lại để ăn và để đàn chó được nghỉ ngơi. Hai chiếc xe đậu ở khoảng cách vừa đủ để hai đàn chó luôn háu đói không tranh giành thức ăn với nhau. Sinsi lấy cho tôi miếng thịt bò biển mềm được ủ ấm trong túi da nhỏ giấu sau ngực áo da gấu rộng thùng thình của cô sau đó lại lấy tiếp cho tôi một miếng gan cá mập một miếng mỡ hải báo. Phần của Sisin cũng vậy. Cô vừa ăn vừa luôn tay ném cho bầy chó những con cá đông cứng như khúc củi. Bầy chó bị xích nhưng vẫn  xồ vào nhau tranh giành và con nào khi đớp được miếng mồi cũng tìm cách nuốt chững ngay lập tức. Chúng vừa ăn vừa gầm gừ vừa ve vẩy đuôi như tán thưởng mặc dù người ta không bao giờ cho chúng ăn thật no khi kéo xe vì sợ ăn no chúng sẽ trở nên biếng nhác và chậm chạp.

Ăn xong chúng tôi bốc tuyết ngậm cho tan ra thành nước để uống rồi nhảy dựng lên choi choi cho nóng người trước lúc lên đường đi tiếp.

Bầu trời vần vũ mây vẫn chập chờn tranh tối tranh sáng. Gió vẫn thổi mạnh.  Bụi tuyết quất tung lên mù mịt. Đến xế chiều thì giông chuyển mạnh thành một cơn bão khiến trời đất gần như tối sầm bít chặt lấy mắt. Gió bão buộc chúng tôi phải dừng lại đào hố cắt băng hối hả vật lộn với gió tuyết đang gầm gào cuộn xoáy để tìm cách dựng cho xong cái nhà nấm trước khi trời tối hẳn. Khi nhà nấm làm xong chúng tôi cho cả đàn cho chui vào nằm gối lên nhau ngay tại cái hầm chui vào nhà tròn chật hẹp chỉ có thể ngồi hoặc cúi lom khom chứ không thể đứng được. Miệng hầm được bịt kín bằng một tảng băng lỗ thông hơi được trổ xuôi với chiều gió do sợ bị tuyết vùi lập.

Để có ánh sáng chúng tôi dùng bấc sợi thả vào lon đựng mỡ cá voi để thắp lên thay cho nến. Rồi nhờ ánh sáng chiếu ra từ ngọn lửa thơm mùi mỡ cá ấy hai chúng tôi bắt đầu ăn buổi tối cũng với thịt bò mềm gan cá heo mỡ hải cẩu và uống nước từ những nắm tuyết tròn mà Sisin đã chuẩn bị sẵn. Sau đó tôi cởi áo da gấu áo lông chim quần da hải báo chui vào túi da để ngủ. Sisin sau khi dọn dẹp xong mọi thứ cũng cởi bỏ bộ quần áo nặng nề chui vào túi da ngủ với tôi.

4.

Sáng hôm sau khi đã ăn xong mỗi người hai miếng thịt thỏ mềm một miếng gan cá heo một miếng mỡ hải cẩu và cho bầy chó ăn những con cá đông chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Cơn bão tuyết đã tan nhưng bầu trời vẫn xám xịt những đám mây sà xuống rất thấp như sắp đổ ập xuống đài nguyên chai cứng. Xe của Ragun và King vẫn chạy trước. Xe của chúng  tôi chạy phía sau. Nhưng bầy chó hình như đã đánh hơi  thấy mùi rừng taiga nên chúng chạy rất hăng khiến chiếc xe lao nhanh vùn vụt.

Khi những cánh rừng taiga đã hiện ra trước mắt chúng tôi cũng tách ra thành hai  toán. King và Ragun đi chếch về bên trái. Tôi và Sisin đi chếch về bên phải. Từ đây hai toán thợ săn sẽ hoàn toàn sống độc lập với nhau tự xoay xở lấy bằng những gì săn bắn được.

Vùng núi này là quê hương của tuần lộc. Những bầy tuần lộc quần tụ với nhau thường lên tới vài trăm con. Với những khẩu súng thời hiện đại việc bắn hạ chúng là rất đơn giản nhưng dân làng Kanta được nhà nước trả lương là để bảo vệ cả một vùng đài nguyên bát ngát nên họ chỉ cho phép chúng tôi mỗi người bắn hạ một con trong chuyến săn này.

Bởi vậy tôi với Sisin chẳng việc gì phải vội. Công việc của chúng tôi là tiến thẳng vào rừng tìm đến một ngôi nhà gỗ bỏ hoang mà dân làng Kanta đã dựng sẵn vốn rải rác rất nhều ở vùng này. Đó là những ngôi nhà họ cất lên để dự phòng cho những chuyến lên núi thăm chừng các bầy tuần lộc mà gia đình những người canh rừng cần phải ở lại lâu ngày. Bởi vậy việc tìm ra một ngôi nhà như vậy chẳng hề khó khăn gì với Sisin dù rằng cô đang là cán bộ của một viên nghiên cứu khoa học tại thành phố Alaska rộng lớn.

Ngôi nhà chúng tôi chọn là một ngôi nhà gỗ cất nửa chìm nửa nổi xung quanh phủ đầy tuyết trắng. Kho dự trữ thực phẩm trong hầm băng vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Giá như tôi với Sisin có sống hết mùa đông ở đây thì giỏi lắm cũng chỉ ăn hết chưa tới một phần ba số đồ ăn ấy. Từ xa xưa người Eskimo đã có thói quen dự trữ đồ ăn như vậy.

Khi đến nơi Sisin chỉ cho tôi ngôi nhà nhỏ tôi cần phải đưa đàn chó đến đấy xích chúng lại như thế nào cho chúng ăn như thế nào. Còn Sisin sẽ vào nhà làm tất cả những gì mà một người đàn bà Eskimo phải làm khi cùng chồng tham dự vào những cuộc săn bắn kéo dài tưởng như bất tận trên muôn vạn dặm đài nguyên Phương Bắc. Và nàng vốn là cháu nội của một người săn gấu Bắc Cực nổi tiếng một thời nàng đã tỏ ra rất giỏi trong công việc nội trợ của mình.

Khi tôi bổ xong một đống củi súc vào nhà(xin nói bất cứ người đàn ông làng Kanta nào khi đến những ngôi nhà cất sẵn ở vùng này đều phải có ý thức bổ sung thêm củi và thức ăn dự trữ cho ngôi nhà) tôi đã nghe mùi thịt nướng mùi cá nướng bốc lên thơm phức mùi cà phê bốc lên thơm phức cùng tiếng reo vui phừng phực của ngọn lửa lò.

Trong ngôi nhà ấm sực và reo vui tiếng ấm samova đang nấu nước chè Sisin đã trút bỏ bộ đồ da thú truyền thống nặng nề thay vào đấy là chiếc quần gin với cái áo sơ mi màu ghi xám nên nét thanh tú của gương mặt và sự khỏe khoắn của cơ thể khiến nàng nổi bật hẳn lên.

Với sự nhanh nhẹn và tháo vát của phụ nữ Eskimo Sisin giúp tôi trút bỏ bộ đồ da thú rất nhanh. Nàng kéo tôi đến ngồi gần bếp lò bỏ vào chậu thau mấy cục băng rồi múc nước sôi trong cái nồi lớn đổ vào cho tan ra thành nước ấm. Nàng bảo tôi cởi áo sơ mi để nàng giúp tôi lau người cho nhanh. Rồi với cái khăn bông nhúng nước ấm vắt khô nàng bắt đầu chà rất mạnh lên mặt tôi lên ngực tôi lên vai tôi lên cổ tôi lên toàn thân của tôi. Bấy giờ tôi chỉ còn biết chống hai tay ngang hông và ngồi thật yên để nàng tắm khô cho tôi như tắm cho một đứa bé.

Xong xuôi mọi việc tôi cùng nàng ngồi vào bàn ăn trước khi nàng bỏ thêm vào bếp lò vài thanh củi. Trên bàn ngoài thịt nướng cá nướng còn có thêm củ cải trắng củ cải đỏ dưa chuột ớt và rất nhiều gốc hành. Cà phê nóng và nước chè nóng được rót ra chén bầu rượu trong túi da cũng được rót ra chén.

Sisin cầm hai chén cà phê đứng dậy đưa cho tôi một chén và nói.

-Có một người đàn bà Eskimo đến đây cùng anh muốn cùng anh uống cà phê!

Hết chén cà phê đến chén chè và sau đó là chén rượu. Hơi ấm trong ngôi nhà bị bịt kín bằng tuyết cùng với men rượu đã đốt lên trong đôi mắt to đen của Sisin những ánh lủa lấp lánh. Da mặt Sisin trở nên mềm hơn với đôi gò má ửng đỏ cùng hai làn môi chín mọng. Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi nhoẻn miệng cười và nói.

-Có một người đàn bà Eskimo sẽ phải trút bỏ quần áo vì trong nhà đã quá nóng.

Ôi trời ơi! Tôi biết là Sisin sẽ làm như thế vì với người Inuit trên đài nguyên Phương Bắc chỉ với âm ba độ là họ đã thấy nóng còn trong ngôi nhà bị bịt kín này nhờ ngọn lửa hừng hực phả ra từ bếp lò hàn thử biểu đã chỉ tới 80 C. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì từ phia bên kia bàn Sisin đã đứng dậy tự trút bỏ bộ quần áo của mình rất nhanh. Trước mắt tôi đôi bầu ngực căng tròn với hai đầu núm màu hồng thẩm nhô cao như hai ngọn núi một cách mạnh mẽ. Tấm thân với những đường cong mềm mại đẹp như một con mèo rừng của đài Nguyên Phương Bắc.

Bấy giờ tôi con biết làm gì nữa ngoài việc cúi đầu xuống dĩa đồ ăn của mình. Thế nhưng vì quá bất ngờ tôi cầm cái nĩa đâm tới hai lần mà vẫn không dính được miếng thịt tuần lộc nướng để đưa lên.

Tôi nghe thấy tiếng Sisin khúc khích cười chen trong tiếng nói trong veo như những giọt nước ngầm mùa đông chảy ra từ khe núi.

- Anh nhìn em này! Hãy dùng cả hai tay như em này!

Ngước lên tôi thấy Sisin đang cầm con cá nướng trên hai bàn tay đưa lên miệng và dùng hai hàm răng trắng muốt và đều tăm tắp của cô xé rách da của nó. Phía dưới vẫn là hai bầu ngực căng tròn nhô cao như hai ngọn núi. Hai cái núm nhỏ màu hồng thẩm mới đẹp làm sao. Hoảng sợ vì ý nghĩ của mình tôi cầm ngay lấy một củ cải trắng cắn ngay một miếng thật lớn rồi vừa nhai rau ráu trong sự cay trào nước mắt vừa nói.

-Em rót cho anh một chén rượu được không?

Sisin cười khanh khách rồi đứng lên cầm cái khăn ăn lau sạch đôi bàn tay vừa rót rượu cho tôi vừa nói.

-Được chứ! Hôm nay có người đàn bà Eskimo sẽ uống rượu với anh thật say.

Tiếng rượu được rót từ túi da xuống chén nghe như tiếng suối rì rào chảy ra từ một mạch nước huyền bí nào đấy làm cho đôi mắt của tôi hơi mờ đi chỉ thấy nhòa nhòa cánh tay trần ánh lên màu lửa của Sisin. Tôi cầm lấy chén rượu nhắm nghiền mắt lại và uống liền một hơi thật nhanh. Rượu tràn cả tay chảy xuống ngực tôi âm ấm.

Khi mở mắt ra tôi thấy Sisin đã đứng ngay bên cạnh. Tấm thân mềm mại ấm hực hơi lửa của nàng thơm nồng nàn men rượu Eskimo của người Inuit trên đài nguyên Phương Bắc. Nghiêng ngiêng cái đầu với mái tóc đen dày và đôi mắt đen thẳm như hai hố nước được đào trên biển băng Phương Bắc Sisin cất tiếng thơm mùi hương lửa.

-Có một người đàn bà Eskimo muốn cười với anh. Hãy uống thêm với người  ấy một chén rượu nữa được không?

Sisin cạn thêm với tôi một chén rượu rồi vòng tay ôm chặt lấy lưng tôi rồi áp má nàng vào má tôi rồi cọ mũi nàng vào mũi tôi rồi nói trong nồng nàn hương thơm của đài nguyên Phương Bắc.

-Có một người đàn bà Eskimo đang muốn cười với anh. Hãy nhận lấy người đàn bà xấu xí và tội nghiệp này đi!

Không phải là tôi mà chính là Sisin đã dìu tôi đi tới góc nhà nơi trải sẵn tấm da gấu lông trắng Bắc Cực. Chúng tôi từ từ dìu nhau ngã xuống tấm thảm linh hồn ấm áp của gấu mẹ vĩ đại.

Hương thơm quyến rũ của đài nguyên Phương Bắc tỏa ra nồng nàn nồng nàn.

HTT

catbien

Truyện hay

Sớm mai thăm anh đọc một truyện ngắn hay với không gian và hình ảnh thật đặc biệt.
Những tư liệu thực tế của anh độc đáo và quyến rũ độc giả lắm.
Chúc anh ngày vui!