Những chuyện khó tin ở Quần đảo Hải tặc

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (0)
HTT tiếp tục thông tin về vùng biển đảo Kiên Giang để cung cấp tư liệu cho các hội viên chuẩn bị đi thực tế sáng tác tại đảo Hòn Đốc thuộc vùng đảo hải tặc Việt Nam.

Trên bản đồ hành chính của nước Việt Nam mình hôm nay có một địa danh mà nhiều người bầu chọn là chỉ cần “xướng” lên cái tên chính thức một lần thôi đấy đã xứng đáng là điểm đến kỳ bí lạ lùng và… quyết mời người ta khám phá vào bậc nhất: “Quần đảo Hải tặc”.

Nằm ở khu vực gần như chót mũi biển Tây tổ quốc thuộc vào xã đảo Tiên Hải cách thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang chừng hơn ba chục cây số Quần đảo Hải tặc gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi này từng lừng lẫy khét tiếng khốc hại trong lịch sử các quốc gia liên quan bởi nạn cướp biển. Cướp biển nhiều đến mức người đời và nhà chức trách đem “tệ nạn” đặt thành tên trên Bản Đồ đến tận hôm nay.

 

Điều đáng ngạc nhiên là cách đây vài năm nạn cướp biển vẫn diễn ra gây ra bao đau thương và hoảng loạn cho bà con nước Việt cũng như cả vùng vịnh Thái Lan. Chính tôi là người đã lang thang khắp biển Tây điều tra chụp ảnh phản ánh về cái nạn khó tin giữa thời bình này...
Cướp biển giơ tay hạ súng xin hàng Lực lượng Bảo vệ vùng biển của Việt Nam

Bây giờ trở lại Quần đảo Hải tặc lại khiến tôi buồn tê tái bởi một lý do ngoài… cướp biển.

 

Khi những tên cướp biển tàn ác nhất bị rơi vào ổ phục kích

 

Sau 8 năm tôi lại có dịp ngồi trên nóc ca-nô cao tốc vượt gần ba chục cây số đường biển về lại Quần đảo Hải tặc. Anh Khang người xách súng AK đi bộ cùng tôi lang thang khắp các hòn đảo năm trước giờ đã là Đồn phó Trinh sát đồn Biên phòng Hòn Đốc (quản lý khu vực Quần đảo Hải tặc) gặp lại tôi cả hai mừng mừng tủi tủi. Xưa tôi đi cả ngày trên chiếc tàu chợ khọt khẹt khét mù sóng đánh cho nôn mật xanh mật vàng nhả xuống đại dương chúng tôi đi qua cả khu vực vùng nước lịch sử ngộ bánh lái trật đường một tý là dễ dàng bị cướp biển dùng súng lớn vây ráp lai dắt về bên kia biên giới đánh đập và đòi tiền chuộc ở mức dã man nhất (như đã từng xảy ra). Tôi không tưởng tượng ra cảnh đấy trong cơn lãng mạn nghĩ về cụm từ rất gợi “Quần đảo Hải tặc” đâu; bởi mà chẳng xa xôi gì chính ông lái tàu người Quảng Bình tên là Nga và chiếc tàu chợ tôi đang ngồi kia nó cũng vừa mới bị hải tặc bên kia biên giới bắt và “tống tiền” giá để chuộc con tàu này về là hơn 10 triệu đồng (thời điểm bấy giờ). Càng nghèo thì càng phải lo chuộc cho sớm kẻo họ giữ lâu thì gỉ hết tàu mà họ không thương xót họ kéo tuột tàu của mình đi bán sắt vụn cũng chẳng bắt đền ai được. Đã bảo là cướp biển mà lỵ.

 

Chuyến đi dài ngày và một mất một còn với đại dương và vùng vịnh Thái Lan bao la trời nước hồi đó của tôi đã được bắt đầu bằng một kỷ niệm ấm lòng. “Chú Tư Phụng” - tên thân mật mà bà con cả vùng biên phòng mênh mông nhất nhì Việt Nam kia vẫn dành để gọi Đại tá Quảng Trọng Phụng Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - nghe tin tôi từ Hà Nội vào đòi ra “quê hương cướp biển” bằng mọi giá ông mời lên tranh thủ tâm sự dặn dò. (Năm 2011 này sau 8 năm tôi trở lại thì chú Phụng đã về hưu đã từ trần). Hôm ấy chú Tư bảo tôi: kể cả con dày dạn chinh chiến trên biển thì cũng phải thận trọng con à.
Những mảnh vũ khí đạn dược của bọn cướp biển "rơi rụng" lại hiện trường do công an Hà Tiên thu nhặt về

 

Tình trạng phức tạp lắm mới hồi đầu năm (2002) cướp biển được trang bị súng ống lủng lẳng còn khống chế cả một chiếc tàu chở khách của ta đem về bên kia biên giới đòi bao nhiêu là tiền chuộc. công an huyện đảo Phú Quốc cung cấp cho tôi hồi sơ về một vụ nóng hôi hổi khi lão ngư phủ người Bình Định tên là Su còn bị đạn AK bắn thẳng vào mồm khi đang ngồi thúng câu mực ở vùng biển bắc đảo Phú Quốc suýt chết. Tôi và Tiến Vinh một cameraman (chàng quay phim hồi ấy nay là đội trưởng tuyên truyền) của Phòng Chính trị Biên phòng Kiên Giang vác máy lên đường.

 

Câu chuyện cướp biển cứ nóng dần lớn dần và đáng sợ dần. Lời của những chiến sỹ quân hàm xanh quả cảm giữa đại dương hôm ghé vào bắc đảo Phú Quốc làm tôi thật sự sợ hãi khi anh Đậu Văn Nguyên Đồn phó đồn biên phòng Giành Dầu huyện đảo Phú Quốc kể: chuyến ấy trên đường nghỉ phép về chàng trai xứ Nghệ này không mặc quân phục cũng không mang súng ống gì. Bỗng thấy một chiếc ca nô áp sát dùng súng lớn khống chế còn tàu với hai chục vị khách lại chúng hò hét bằng tiếng nước ngoài chẳng ai hiểu gì. Rồi chúng nổ súng hơn bốn mươi viên đạn được găm vào thành tàu. Một viên bắn trúng ngực em gái 17 tuổi là hành khách trên tàu em đã chết ngay trên đường chở vào đất liền. Tôi như sờ thấy từng viên đạn đồng lạnh buốt những báng súng kẻ cướp ám mùi dầu mỡ khi công an thị xã Hà Tiên cho xem kho tang vật các vụ đau thương mà cướp biển để lại báng súng vỡ hiện trường tan hoang.

 

Sau này hải đội 11 biên phòng Kiên Giang đã có một chiến sỹ ưu tú là trung úy Ngô Xuân Phương cùng đồng đội điều khiển con tàu dã chiến tối tân hơn 1.000 mã lực tấn công cướp biển bảo vệ ngư dân và bà con trong khu vực khai thác. Phương sau bài viết hồi đó của tôi đã trở thành nhân vật “Người đương thời” của Truyền hình Việt Nam với tư cách là khắc tinh đối với lũ cướp biển cực kỳ manh động và khát máu. Phương xuất hiện giữa lúc vùng vịnh Thái Lan cực nóng vì hải tặc hành hoành. Xin trích một đoạn trong bản báo cáo công việc của Phương với cơ quan chức năng để thấy sự đẫm máu của cuộc chiến chống hải tặc đó:

 

“Được tin báo của ngư dân Nguyễn Văn Hùng người xã Xà Lực huyện đảo Phú Quốc chúng tôi trưng dụng tàu của ông Hùng giả làm ngư phủ lên đường đi đánh cá. Thấy tàu cướp biển rượt đuổi tàu của ta chúng tôi tắt máy vào vị trí chiến đấu với những bao cát lớn làm lô cốt cố thủ. Như thường lệ bọn chúng dữ dội nổ súng vào tàu chúng tôi nhằm uy hiếp tinh thần bà con trước khi tiến hành cướp. Khi bọn chúng còn cách 30m tôi hạ lệnh nổ súng và kêu gọi đầu hàng. Bọn chúng ngoan cố bắn lại quyết liệt cuộc đấu súng trong 20 phút liên tục. Sau này kiểm tra ít nhất 30 viên đạn đã găm vào tàu chúng tôi. Cuối cùng một tên xách súng AR15 đã gục ngã khẩu súng rơi xuống biển một tên bị thương tên còn lại toan nổ máy chạy trốn. Tôi nhằm đúng đầu máy của chúng và xiết cò một đầu máy bị cháy biết tàu mình không còn đạt đủ tốc độ chạy trốn chúng đã đầu hàng. Chúng tôi thu một súng M79 một súng AK bọn chúng cúi đầu nhận tội đi cướp trên vùng biển Việt Nam”. Tên bị bắn chết sau này điều tra mới biết hắn tên là Gon Tha người ở Cau Xát Pray Thum Cam Pu Chia.

 

Vụ khác Trung úy Phương và đồng đội còn nổi súng bắt sống 3 tên cướp thu cả súng AK súng CKC và hàng trăm viên đạn máy liên lạc xuồng cao tốc. Tôi đang giữ hồ sơ của rất rất nhiều vụ đấu súng một mất một còn tương tự nữa.

 

Quả thật khi tiếp cận với các tài liệu chính thức của biên phòng và công an trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tôi thật sự không tin nổi vào tai mắt mình nữa: chỉ trong 4 năm có tới 500 chiếc tàu của đảo Phú Quốc bị cướp biển bắt và đòi tiền chuộc không ít người đã bỏ mạng một cách thảm khốc nhất số tiền bị cướp biển lấy mất là khoảng 7.500 USD và 1 6 triệu bạt Thái Lan cùng 6 cây vàng.

 

Từ chỗ chỉ lang thang theo địa danh là lạ “Quần đảo Hải tặc” để du ngoạn thôi sau này càng tiếp cận gần các hòn đảo tôi càng như đọc một cuốn tiểu thuyết “hành động” về tội ác của cướp biển ngay giữa thời bình. Văn phòng tổng hợp công an tỉnh Kiên Giang cho biết (bằng văn bản chính thức): tháng 8/2002 có tới 10 tàu ngư dân bị hải tặc tấn công cướp tiền và giết chết 1 người; con số này ở vào tháng 10/2002 là 28 tàu ngư dân bị khống chế bị cướp đi mất 1 nghìn USD 12 nghìn bạt và hơn 130 triệu tiền Việt Nam (số tiền này với ngư dân nghèo khó là rất rất lớn đặc biệt là ở thời điểm năm 2002).
Tàu bè đậu đầy bến. Sợ cướp biển bà con ngư dân không dám ra khơi

 

Tháng tiếp theo của năm 2002 con số là 14 tàu ngư dân bị hải tặc bắt và 11.900 USD tiền chuộc. Có vụ ngay sát bờ biển thị xã Hà Tiên cướp biển vũ trang đến tận chân răng gồm 9 tên áp sát chiếc tàu chở khách từ phường Tô Châu ra đảo Phú Quốc chúng khống chế 30 hành khách đánh đập lục soát cướp nhiều tài sản rồi lên ca nô chuồn mất. Nhiều người bị cướp tấn công còn sống sót Thậm chí bị chúng quẳng xác xuống biển mà vẫn hồi lại rồi dạt vào hoang đảo trở về và tường thuật lại cơn ác mộng của mình như các ông Tư Nam (ở Quần đảo hải tặc) ông Vinh (thị xã Hà Tiên) ông Hồng Tuấn Mộng (xã Hàm Ninh Phú Quốc); nhưng cũng có nhiều người gặp hải tặc và không bao giờ trở về nữa như cháu Trần Văn Lộc 17 tuổi (là cháu vợ ông Hồng Tuấn Mộng kể trên). Khi đang chạy tàu từ Phú Quốc về Quần đảo Hải tặc ông Mộng thấy 5 người trang bị súng AK AR15 cầm điện thoại di động hò hét không phải bằng tiếng Việt nên ông không hiểu gì. Họ chặn khám tàu đánh đập ông và cháu Lộc. Bọn cướp bắt trói ông mang lên ca-nô của chúng tra tấn đòi tiền lúc chúng quẳng ông về tàu của mình thì cháu Lộc đã bị đánh chết và quẳng xác xuống biển. Mấy ngày sau thi thể cậu bé 17 tuổi mới nổi lên giữa đại dương khắp người đầy thương tích.

 

Đi tìm tấm bia chủ quyền ghi tên “Quần đảo Hải tặc”

 

Khi chiếc tàu chợ từng bị cướp biển bắt về bên kia biên giới vùng biển Campuchia giữa vịnh Thái Lan mênh mông anh Nga đưa tôi cập đảo Hòn Đốc đảo lớn nhất là trung tâm hành chính của Quần đảo Hải tặc cũng là lúc cán bộ biên phòng đồn Hòn Đốc ra đón khách Thủ đô.

 

Câu chuyện về băng cướp “Cánh Buồm Đen” khét tiếng và hậu duệ của cướp biển còn sống trên hòn đảo nào đó trong số 16 hòn đảo xinh đẹp này lập tức rôm rả. Đêm nằm không có điện sáng không có quạt điện mà mùa gió nồm thì nóng khủng khiếp muỗi bay như có ai đang vãi trấu ném vào mặt người ta; chúng tôi mỗi “đồng chí” mắc một cái màn tay phe phẩy quạt nan và tiếp tục tâm sự. Có khi ngồi nhậu hải sản với mồi là cả đại dương tôm cua cá tươi rói mênh mông cũng phải… mắc màn.

 

Trên đảo không có nước ngọt người ta phải chế tạo những tấm lót như ni-lon lớn lót xuống các thung lũng trên đảo để hứng và tích trữ nước mưa. Câu chuyện đêm ấy có một chi tiết mà nó thôi thúc máu lãng du trong tôi đến mức cái đêm nằm đánh nhau với muỗi và nỗi khổ mồ hôi chảy buồn nhây nhẩy khắp mọi khe rãnh trên thân thể đó dù mệt nhoài nhưng tôi chỉ nằng nặc mong trời… mau sáng. Trời sáng để tôi ra với một tấm biển kỳ lạ mà nó chưa bao giờ (vào thời điểm đó) được báo chí truyền thông nhắc đến chưa có ai từng chụp ảnh nó. Tấm bia chủ quyền có tên “Quần đảo Hải tặc” được dựng từ thời “Việt Nam Cộng hòa”.

 

Tinh sương xách súng chân đi dép quai hậu lội bùn đất trèo qua các quả đồi tôi và trinh sát Khang đi tìm tấm bia “cướp biển”. Đó là một khối bê tông hình trụ dựng ở sát mép biển biển chỗ này mơ màng nước xanh thăm thẳm. Đảo lớn bao dung trùm ra mép nước với sỏi đá sạch tinh tươm nhẵn thín cây cổ thụ và hàng dừa xanh rì cong vút. Đảo nhỏ thì nhỏ đến mức có lẽ chỉ vừa để dựng vài cái lều cũng kiêu hãnh nhô lên khỏi mặt biển xanh thắm. Đảo con có dáng bai bải như bơi gần mãi về phía đảo lớn. Bà con gọi đó là hai đảo Phụ - Tử đảo bố và đảo con giống như Hòn Phụ Tử nổi tiếng nằm trong thập cảnh tuyệt kỹ của Hà Tiên (cả một “giang sơn mỹ miều”) trong kia!

 

Tôi sững sờ khi gặp tấm bia ghi rõ chữ to thì nét sơn đen như mực tàu chữ nhỏ sơn đo đỏ vàng vàng có chữ khắc sâu vào khối bê tông:

 

“Quần đảo Hải tặc. Hải đồ số: 3686 S.H; vĩ tuyến 10 độ 10 8; kinh tuyến 104 độ 20 0”. Phần đế của trụ bê tông có dòng chữ ghi rõ: “Quần đảo Hải tặc gồm có các đảo sau: Hòn Kèo Ngựa hòn Kiến Vàng Hòn Tre Lớn Hòn Tre Vinh Hòn Gùi Hòn Ụ Hòn Giang Hòn Chơ Rơ Hòn Đước Non Hòn Bô Dập Hòn Đồi Mồi…”. Cuối các dòng chữ có chú thích rõ: “Phái bộ quân sự thị sát và nghiên cứu đến viếng (thăm) quần đảo ngày 28/7/1958 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”.

 

Suy nghĩ của tôi lúc đứng trước tấm bia kỳ lạ và hết sức chính quy quan trọng đó là: tôi chưa biết hết thế giới nhưng tôi dám khẳng định rằng: trên thế giới không có chỗ nào ghi danh “Quần đảo Hải tặc” bằng ngọn tháp khảm chữ vào bê tông cốt sắt như ở nơi này của Việt Nam. Chắc chắn là như thế! “Hải tặc” cũng có biển hiệu có “bảng vàng bia đá” hẳn hoi!

 

Theo các đồng chí lãnh đạo đồn Biên phòng Hòn Đốc và những người già ở Quần đảo Hải tặc thì tấm bia chủ quyền kia được dựng năm 1958 tức là đã 53 năm đã trôi qua. Ông Tư Nam là người trực tiếp gùi xi măng xếp gạch xây khối bê tông ghi danh “Quần đảo Hải tặc” kể trên dưới sự “thuê mướn” của cán bộ thực thi nhiệm vụ. Nhưng oái oăm thay mấy chục năm sau ông Tư Nam đã lại chính là người bị cướp biển tra tấn đến mức tận bây giờ ông vẫn không dám tin mình còn sống. Ông bảo tôi sống ngày nào là tôi ăn cắp được của trời đất thôi chứ nó hành hạ tôi tàn phế gẫy chân cụt các ngón tay thế này nếu bọn cướp không say rượu thì làm sao tôi chạy mấy ngày trời về đến cửa khẩu để nhờ biên phòng Việt Nam cứu mạng nổi. Tôi không bao giờ dám tin tôi còn sống nổi chú ạ.

 

Có một câu chuyện xót xa giờ đây không ít người muốn đến du lịch Quần đảo Hải tặc muốn nghe chuyện cướp biển hiểu về tội ác của chúng thế là người dân đều chỉ cho họ đường đến nhà ông Tư Nam. Ông cứ giơ chân thò tay tàn tật cho họ xem rồi bà vợ ông lại càu nhàu: suốt ngày nhắc lại chuyện hút chết tui lại khóc buồn lắm mấy chú ơi kể khổ mãi mà chẳng ai giúp đỡ hai cái mạng già chút nào. Lần này bà lão cằn nhằn kêu khổ đến mức tôi phải rút tiền biếu bà mua quà cho chú Tư Nam bồi dưỡng tuổi già… mới thôi.
Ông Tư Nam cùng những tàn tích mà cướp biển để lại

 

Đi dọc hơn 16 hòn đảo nhỏ nằm chung chiêng giữa vịnh Thái Lan gần vùng nước lịch sử của các quốc gia Việt Nam Lào và Thái Lan đó tôi luôn thắc mắc rằng vì sao “các cụ” lại đặt tên cho chòm đảo đẹp như thế một cái tên dữ dằn như thế nhỉ? Lục lại tài liệu cổ và tham vấn ý kiến của các chuyên gia hàng đầu mới vỡ lẽ ra quả thực khu vực Quần đảo Hải tặc vào thế kỷ 17 và 18 nó từng là căn cứ đáng sợ của lũ cướp biển. Các tàu buôn lớn của Trung quốc và phương Tây thường xuyên bị các toán cướp thoắt ẩn thoắt hiện lao đến từ Quần đảo Hải tặc khống chế tàu bắt người giết người và cướp tài sản. Bọn cướp biển này thường hoạt động ở khắp cả một vùng rộng lớn từ Vịnh Hà Tiên - Rạch Giá đến mênh mông Vịnh Thái Lan chung quyền sở hữu của liên quốc gia.

 

Theo nhà sử học Trương Minh Đạt (chuyên gia nghiên cứu lịch sử vùng Hà Tiên Kiên Giang) thì các toán cướp biển hung ác và “thịnh phát” nhất đã tung hoành nhiều nhất trong khu vực Quần đảo Hải tặc vào thời gian mà “triều đình” Mạc Thiên Tích (1718- 1780 người có công mở mang đất Hà Tiên lịch lãm và văn hiến như hôm nay ông được chúa Nguyễn Phúc Trú phong chức Tổng binh đại đô đốc - với mong muốn lập “tiểu vương quốc” riêng) bị quân Xiêm đánh bại khiến cho cả một thời gian dài vùng Hà Tiên không có bộ máy chính quyền cai quản. Do đó thời gian này tàu bè nước ngoài vẫn vào ra thương cảng ở đây rất tự do bát nháo trong số đó có trà trộn cả tàu của cướp biển. Đến khi người Pháp chiếm đóng vùng Hà Tiên vùng biển này vẫn có hải tặc hoành hành.

 

Tôi đang có trong tay cuốn “Trấn Hà Tiên và Tao đàn Chiêu anh các” của ông Hà Văn Thuỳ mới xuất bản năm 2002 (NXB Văn học) ở đó cũng thấy viết: “... do vị trí địa lý của mình Hà Tiên còn bị nhiều trận cướp phá của những đảng phái ngoài Vịnh Xiêm La: năm 1747 bọn cướp biển ở Long Xuyên chặn cướp thuyền chở tặng vật của chúa Nguyễn ban thưởng; năm 1767 dẹp bọn cướp do Hoắc Nhiên cầm đầu tại vùng Cổ Công; năm 1770 dẹp bọn cướp lớn có sào huyệt ở Canpôt Vũng Thơm...”. Tất cả bọn chúng cả bọn cán bộ thoái hóa biến chất của nước bạn cầm súng lớn dao dài đi cướp của ngư dân Việt Nam gần đây ta đều gọi chung là “hải tặc”.

 

Ghi chép của Lãng Quân
ảnh Hà Tiên của hotinhtam (1)

cựu chiến binh cao đẳng sư phạm Vĩnh Long về nguồn tại Hòn Đất


hotinhtam

gởi MT

Vâng MT nói đúng. Cái giao diện vừa rồi sẽ làm cho người đọc mỏi mắt. Sau khi đã phục hồi lại được sự hiển hiển thị của chuỗi mã kiểm tra anh đã trở về giao diện cũ. Giao diện này không đẹp nhưng phần soạn thảo nội dung lớn dễ đưa ảnh có size lớn và cũng dễ đọc dễ nhuộm màu cho chữ khi cần.

Còn hôm nay anh ngồi ở nhà suốt từ sáng đến giờ đấy. Chiều qua khi dạy xong tổ của anh liên hoan nhân Ngày Cá Tháng Tư vui nên anh uống khá nhiều rượu về tới nhà là ngủ lăn lóc luôn một mạch đến sáng. Từ nay anh sẽ giữ gìn sức khỏe để đợi ngày chạm ly với em đấy.

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

MT

HÃY XEM LẠI...

ANH HỒ TĨNH TÂM Ạ

HÃY XEM LẠI CÁI GIAO DIỆN MỚI NÀY...
NÓ ÂM U QUÁ MUỐN ĐỌC HẾT NHỮNG GÌ ANH MỚI VIẾT Ở ĐÂY NHƯNG PHẢI CHỊU THUA VÌ LÀM MỎI CẢ HAI CON MẮT!

CÒN PHẦN CHUỖI KIỂM TRA MANG SỐ THÌ ĐÃ HIỂN THỊ RỒI CÁM ƠN ANH ĐÃ MAU KIỂM SOÁT LẠI!

CHÚC ANH NGHỈ NGƠI CUỐI TUẦN
THIỆT CHÁY HẾT MẤY HỦ RƯỢU LÚA MỚI VÀ MẤY CON MỰC CON CÁ NƯỚNG BÊN CÁI SẠP NHỎ TRONG CHỢ CON CỔ CHIÊN VĨNH LONG HÔM NAY BÊN ĐƯỜNG CÙNG VỚI CÁC BÀ CON CÔ BÁC BẠN BÈ NƠI ĐÓ NHEN...

KHÔNG VUI CŨNG VỀ VÌ CHỊ TRANG ĐANG ĐỢI Ở NHÀ...
HEHEHEHEHEEHAHAHAHAHAHIHIHIHIHIHI

THĂM KÍNH

hotinhtam

tiếp

Tuy nhiên đến đầu năm 2011 khi trở lại Quần đảo hải tặc tôi lại chứng kiện một thảm họa môi trường do “hải tặc mới” là rác rưởi túi ni-lon lại ùa ập tới quây kín các góc đảo thật thảm thương và chua xót. Những đứa trẻ ướt lút thút do sóng biển đánh áo quần dán vào da thịt cháu gầy nhẳng lêu đêu đi trên bãi rác thối tha ven bờ nước mặn và nhặt rồi lại bới và nhặt. Nằm giữa Hà Tiên và đảo Phú Quốc tưởng như một mình một cõi tưởng như suốt đời chỉ biết mơ màng trong vịnh Thái Lan dụ dàng bao huyền thoại ai ngờ ni-lon rác thải đã xông ra làm ô uế được Quần đảo hải tặc đến nhường ấy. Phải nói là chia tay anh em biên phòng đồn trú ở nơi đầu sóng ngọn gió nơi xem như tận cùng tổ quốc đó tôi và họ đều ứa nước mắt: chưa biết bao giờ mới gặp lại. Cứ cái nhịp bận rộn của Đời để rồi 8 năm gặp một lần như vừa qua thì lần sau gặp anh em đã bạc đầu và có lẽ vài nhịp nữa là chống gậy đi gặp nhau anh Khang nói hóm hỉnh mà rất đúng. Vui hội ngộ đấy mà buồn xót xa cho hải tặc mới đang tấn công 16 hòn đảo xinh đẹp được ngay đấy. Các dự án sẽ có nhiều thị phi đấy cuộc xâu xé đất đai chắc gì đã êm đẹp khi mà ở Hòn Tre từ lâu nay báo chí đã đau đầu viết khá nhiều về việc lãnh đạo xã biến mình thành “chúa đất” hành hạ dân lành. Khi mà vừa dậm dịch dự án rác thải quây kín các con đường tôi trở lại chốn xưa như thế này. Các hòn đảo cho thuê để làm du lịch kia nó sẽ đi về đâu? Đến bảo vệ môi trường cho đảo một việc sống còn và đầy ý nghĩa nhân văn như thế chính quyền cơ sở và cơ quan hữu trách còn không làm được thì thử hỏi khi nạn cướp có vũ trang của hải tặc bỗng dưng trở lại lấy gì đảm bảo là ngư dân và bà con nói chung còn tiếp tục được an toàn?
Hóa ra chinh phục quần đảo Hải tặc trong nhiều ngày mất nhiều triệu đồng tiền thuê tàu bè và người dẫn đường trở về nỗi sợ của chúng tôi sự bất ngờ của chúng tôi lại không nằm ở cướp biển xưa và nay mà nó nằm ở… rác rưởi và sự bát nháo. Góc đảo xinh đẹp năm xưa nơi tôi từng gắn bó giờ đây mới chỉ đang được đánh thức theo lối “nàng công chúa ngủ trong rừng” sắp dậy đã kịp lều bều lềnh phềnh từng mê rác rưởi túi ni-lon. Nhà cửa bát nháo đường xá xóm mạc bệ rạc vô cùng. Chân vịt của con tàu vươn khơi hôm đó bỗng dưng bị cả thế giới ni-lon trói chặt tàu toành toạch chết máy. Giặc Mỹ và tay sai từng chiếm đảo xây sân bay trực thăng mang tàu chiến ra làm điều xằng bậy hải tặc có vũ trang tàn độc từng nổ súng giết người ở nơi này băng đảng Cánh Buồm Đen từng gây bao chết chóc…; nhưng ngần ấy và hơn thế nữa kể cả tai ương khiến thiên hạ phải đặt hai chữ “hải tặc” vào tên của 16 hòn đảo mỹ miều thì biển vẫn cứ xanh trong con người vẫn hiền hậu và các hòn đảo vẫn hiên ngang đứng đó như những cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm từ bao đời… Thế mà nay chỉ sự thiếu ý thức chỉ sự bừa phứa “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham” người ta đã bước đầu biến nhiều góc của Quần đảo hải tặc trở thành chốn bung xung nhức nhối và bẩn thỉu vô lối. Không biết rồi đây cõi mơ màng của tôi sẽ còn đi về đâu nữa?
Bất ngờ thay. Khó tin thay.

hotinhtam

tiếp

Còn nguồn tin về các kho báu do cướp biển chôn lấp tại Quần đảo hải tặc thì khá rõ ràng thuyết phục. Bà con trong khu vực trước đây đã quá quen với cảnh vào ông lạ hoắc lăm lăm ngó nghiêng rồi bí mật giở bản đồ giấy tờ ra tìm kiếm cái gì như… kẻ cắp. Họ biết đó là những người đi tìm kho báu do cướp biển để lại bởi các ông Tây đều mang theo bản đồ cũ và mới leng đào đất máy rà kim loại rất “chuyên nghiệp”. Cụ thể có một câu chuyện được lưu truyền công bố khá thú vị với bằng chứng là hồ sơ công an tỉnh Kiên Giang đang giữ hẳn hoi; có nhân chứng là những cư dân Quần đảo hải tặc đã trực tiếp đuổi bắt giam giữ những kẻ lạ mặt đi tìm kho báu hẳn hoi. Chuyện như sau: một buổi chiều tháng 3 năm 1983 “quần chúng ở xã Tiên Hải (xã ở hải đảo) huyện Kiên Hải dùng tàu biển vây bắt hai người nước ngoài xâm nhập vào đảo một người Anh (Richard Charles Knight) một người Mỹ (Frederick Kurt Graham) đi bằng bobo từ hướng đảo Phú Quốc vào đảo Hòn Tre Nhỏ thu hai máy bộ đàm hai máy chụp hình một máy quay phim một ống dòm nhiều bản đồ hải đồ và dụng cụ khác” (trích nguyên văn hồ sơ của công an). Khi bị bắt hai người nước ngoài đó khai rằng mình có một tấm bản đồ được vẽ cách đây 300 năm của dòng họ truyền lại để chỉ dẫn tới kho báu mà hải tặc chôn giấu ở Quần đảo Hải tặc.
Sự thật là gần đây các kho tiền cổ vẫn liên tục được phát hiện ngư dân đào rồi bán tống bán tháo cho người sưu tập. Nhiêu cư dân ở Hòn Tre có cả kho tiền cổ trong tay họ giữ đến hôm nay với niềm tin rằng đó là một sợi dây nối quý báu để họ hiểu hơn về vùng đất mà họ đang sống nơi hiếm hoi trên địa cầu mang danh “hải tặc” một cách hẳn hoi trên bản đồ hành chính…
Có một bọn “hải tặc thời mới”
Với diện tích 1.100ha phần đất nổi trên mặt biển 16 hòn đảo của Quần đảo Hải tặc gần đây đã trở lại bình yên sau bao nỗ lực chống cướp biển của cơ quan có vũ trang Việt Nam. Gặp lại tôi đồng chí đồn trưởng Đồn Hòn Đốc cứ láy đi láy lại mãi một cái tin vui nhất: nơi này đã bình yên đã cơ bản hết cướp biển rồi nhà báo ạ. Danh xưng Quần đảo hải tặc từng khiếp đảm bao năm trước nay đã bắt đầu trở thành một con gà đẻ trứng vàng phát triển du lịch. Chưa bao giờ vẻ đẹp thật sự của các hòn đảo lại được tôn vinh như bây giờ. Trước nay thiên nhiên bao la và cả sự khắc nghiệt đến rợn người của những hòn đảo (có hòn toàn kiến vàng có hòn các phần đất nổi hoang vu đầy rắn độc có nơi gió thổi đến bay nhà đến mức những cư dân ở đảo mỗi năm phải hai lần chạy gió mỗi năm chuyển nhà hai lần gió nam thì chạy sang mạn đảo phía bắc nép dưới chân đảo mà dựng nhà gió bắc thổi thì lại chạy sang nép dưới chân đảo phía nam mà “nhờ bóng quan lớn”. Bởi gió đã thổi thì nhà gỗ kiên cố cũng… bay) đều rất… đẹp. Chỉ có điều các băng cướp biển treo chổi lên làm cờ đòi quét sạch tàu buồm qua lại đã nhuộm đen miền biển đảo này từng biến nó thành đất chết thành nỗi ám ảnh hãi hùng của những người có dịp đi qua. Nay bình yên đã trở lại các công ty du lịch “tranh nhau” thầu đảo thầu rừng thầu các vựa cá. Nhiều cá nhân tổ chức đã vi phạm luật pháp do quá cẩu thả và háo hức vồ chộp các miếng đảo đốt cháy giai đoạn và bằng mọi giá bắt nó thành con gà đẻ trứng vàng.
Và thế là nỗi buồn giống như đang gặp họa cướp biển năm xưa lại dâng lên trong cảm giác của những người thật sự yêu vùng trời nước lung linh mang tên Quần đảo hải tặc này. Báo chí đưa tin nhiều về các vụ tranh chấp đất đai cán bộ xã đảo Tiên Hải (Quần đảo hải tặc) bắt nạt dân lành có nhiều biểu hiện xà xẻo đất công cho một số người “thức thời” của mình ngay cả khi họ đang sống tít trong thị xã Hà Tiên. Chính quyền tỉnh Kiên Giang cũng đã có nhiều quyết sách táo bạo “đánh thức Quần đảo Hải tặc” như họ đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư thuê một số hòn đảo thuộc quần đảo Hải Tặc để phát triển các khu du lịch sinh thái biển. Công ty cổ phần thủy sản Kiên Giang được cho thuê sáu hòn đảo để đầu tư du lịch. Công ty Nhất Tâm - Laspapim (Thành phố Hồ Chí Minh) thuê đảo Hòn Tre để đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng và một trường quay phim. Đầu năm 2008 chính quyền tỉnh Kiên Giang phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái trên hai đảo Hòn Tre Vinh và Hòn Đước thuộc quần đảo Hải Tặc của Công ty thương mại và sản xuất T&T. Tại đây người ta dự định sẽ xây khu nghỉ dưỡng thể thao biển và các dịch vụ giải trí du lịch khác trên diện tích khoảng 42 ha. Những hòn đảo hoang nhất khắc nghiệt và hiểm nguy nhất như Hòn Gùi thì cũng đã có người đến ở và người ta yêu cầu chính quyền cấp sổ đỏ cho diện tích đất đó. Nằm cách thành phố Kép (Cam pu chia) chỉ 40 km cách đảo Phú Quốc của ta cũng chỉ 40km cách Hà Tiên có chừng 30km phải nói là Quần đảo Hải tặc dù sớm dù muộn sự tươi đẹp của nó cũng sẽ trở thành thiên đường cho du lịch nghỉ dưỡng khám phá mạo hiểm.

hotinhtam

Băng cướp Cánh Buồm Đen với cờ hiệu là cây chổi dài…

Những ngày ở đảo chúng tôi đến các cụm dân cư và nghe quá nhiều câu chuyện về lịch sử Quần đảo hải tặc trong mỗi con dân xứ biển. Bốn gia đình đầu tiên ở đảo gồm nhà ông Tư Nam nhà ông già Mười nhà ông Bảy (giờ đã định cư ở Mỹ) nhà bác Tư Hân. Bà Mười tên cúng cơm là Nguyễn Thị Gái. Bà Gái cùng chồng con về đây từ khoảng những năm 1950 khi gặp tôi ở tuổi bát tuần bà vẫn làm sãi sư duy nhất trông ngôi chùa duy nhất của Quần đảo Hải tặc. Và chùa do chính bàn tay và tiền bạc của một mình bà xây dựng nên.

Bà Mười là người gốc ở xã Hàm Ninh huyện đảo Phú Quốc bà và chồng đến đảo Hòn Đốc từ lúc thằng con thứ... 6 nhà bà mới chỉ biết đi còn thằng thứ bảy nó mới 3 tuổi đầu vậy mà bây giờ cháu nội cháu ngoại nhà bà đầy một nhà rồi. Chứ năm tháng bà có nhớ làm cái gì ở ngoài hoang vu này thời gian dường như không trôi đâu cháu ạ. Bà chỉ còn nhớ là ông Mười chồng bà chết năm 1988 năm ấy ông 61 tuổi. Chồng bà là người ở tít mãi Châu Đốc An Giang nơi mà “trên kênh Vĩnh Tế mùa nước lên bông điên điển nở vàng” bà chưa về đó bao giờ nhưng nghe ông kể là đẹp lắm. Trước hồi chế độ Việt Nam Cộng hòa đói quá vì lính nó hành ác quá ông bà mới bỏ vào rừng Phú Quốc chạy loạn chạy chán người ta bảo chỉ có ra hoang đảo mà sống thì mới yên thân được với cái thì buổi chiến tranh loạn lạc ấy.

Lúc ông bà ra Hòn Đốc hai cái hòn đảo ngoài kia chưa hề có lực lượng “bắt người đòi tiền chuộc” (cướp biển) người ta quần thảo thế nên yên thân được một thời gian. Cái hồi ấy nhà thờ thiên chúa giáo ở đảo Hòn Giang còn chưa xây ông bà chặt gỗ trên rừng làm nhà chọc lỗ ở núi để tra hạt sống qua ngày mà cũng sung túc. Lúc ấy và cả bây giờ nữa quần đảo Hải Tặc luôn xứng đáng là rừng vàng biển bạc của miền Tây Nam Bộ này. Đến lúc bọn Nguỵ nó đem tàu chiến xe tăng các thứ ra làm đường nhựa làm lô cốt làm cả một cái sân bay đỗ máy bay trực thăng dã chiến ở nơi cao nhất của hòn đảo lớn nhất Quần đảo hải tạc bà Gái lo lắm. Thế này thì lại sắp loạn lạc đến nơi có khi lại phải bỏ nhà cửa ruộng vườn tàu thuyền mà chạy loạn một lần nữa thôi. Mà bầu đoàn thê tử nhà bà thì chạy bằng thuyền gỗ lênh đênh rù rì còn bom đạn nó đến bằng sân bay với tàu thuỷ ngư lôi thì chạy làm sao được. Bà Gái bèn khấn Trời khấn Phật mãi để mong bình yên. Rồi bà được Trời Phật phù hộ bà mới quyết định xây một ngôi chùa để tịnh tâm. Thôi thì biển sâu trời thẳm khó tin bà cứ chắp tay tin Phật vậy. Chứ biết chạy đằng nào chỗ này là xa tít mù tắp rồi có còn cái hoang đảo nào “hoang” và đáng sợ hơn cái đảo này đâu. Bà không có chữ bà mượn mấy cái xe của nguỵ xây sân bay ấy đút lót cho nó ít cá mú hoa quả bảo nó xe đất xe cát hộ mà xây chùa. Chùa mọc lên bà đặt tên là Sơn Hoà Tự (đến bây giờ đó vẫn là ngôi chùa duy nhất ở đảo cướp biển). Bà Gái nói chữ với tôi: “Sơn là núi Hoà là yên hoà hoà bình - bà ngừng lại lục vấn khoe chữ với tôi - Còn Tự cháu có biết không? Tự là tự nó tức là tự tôi xây nên xây bằng tiền nuôi heo đánh cá chặt rừng của vợ chồng tôi”. Thôi thì cũng đành chùa má Mười còn tự xây Phật bà còn tự xây được thì cơn cớ gì không cho bà tự giải thích chữ Tự là Tự Nó Tự Bà Xây chứ không phải “Tự là Chùa” như vốn Hán học ít ỏi của tôi?!

Bà Mười bảo độ ấy mỗi lúc đứng ra đầu nhà nhìn thấy sân bay lô cốt và con đường nhựa chạy thẳng lên đỉnh núi cao nhất quần đảo Hải Tặc bà lại đau lòng bà sợ chiến tranh giặc dã quá. Cái hồi có một ông tướng ra đảo thăm sân bay và lô cốt bà tưởng rằng chắc bom đạn bắn tung nước biển lên mất thôi. Tàu của các ông ấy đi mà bà trông theo nó nhanh hơn cả chim bay trên mặt biển nhòm từ bờ theo chỉ trông thấy mỗi nước trắng xoá ở phía đuôi thôi chả thấy người với tàu đâu. Mỗi lần như thế bà lại bỏ vào chùa tịnh tâm khấn ông Phật tự bà rước về thờ. Không ngờ Phật giúp bà và gia đình bình yên đến tận hôm nay.
Thú vị nhất là câu chuyện về sự lẩn lút của các toán cướp xưa kia đặc biệt là hậu duệ của băng cướp biển “Cánh Buồm Đen” vẫn đang sống trên đảo. Chuyện do chính bà Mười kể nể nang lắm bà mới kể rằng bố bà Nguyễn Thanh Vân (Tư Vân) chính là người “làm ăn” (cướp biển) rất nổi tiếng; cùng “hoạt động” với ông có các ông Năm Bùn Sáu Minh Năm Lộc… Sau thời gian tung hoành khắp vịnh Thái Lan phải lòng và lấy một cô gái người nước Thái Lan làm vợ được người đẹp hiền lành cảm hóa vào năm 1956 thì cướp biển Tư Vân “giải nghệ” sinh ra bà Mười và những người con khác. “Thôi mình tử tế mà cứ kể chuyện cướp biển xưa kia nghe kỳ quá” bà Mười bỏ lửng câu chuyện khoe: “tôi dựng chùa là do ý nguyện của bố tôi về già ông đi tu để xám hối rồi ông ra đi rất thanh thản tại quần đảo Hải tặc này”. Giọng bà Mười đầy bí ẩn khiến đám mây báo mưa giông ngoài hàng dừa đầu xóm làm tôi rùng mình nghĩ tới chiếc chổi màu đen treo trên đầu mỗi con tàu của băng cướp Cánh Buồm Đen trong băng đảng đó có bố bà Mười những người muốn quét sạch tàu thuyền trên vịnh Thái Lan khi xưa! Hóa ra ngôi chùa kia nó mọc lên cũng là vì hai chữ hải tặc cần xám hối trong trái tim và khối óc của cướp biển Tư Vân.
Người dân ở Hòn Đốc cũng chỉ cho chúng tôi những ngôi mộ của thành viên băng cướp biển Cánh Buồm Đen. Họ rất cởi mở thoải mái coi đó như chuyện của lịch sử ai làm người nấy chịu rằng quá khứ là một chiếc bình dù đẹp hay xấu thì ta cũng vẫn không thể đập vỡ nó được. Băng cướp Cánh Buồm Đen hoạt động dữ dằn ở những năm đầu thế kỷ 20 chủ yếu hướng vào sự giàu có của những tàu buôn nước ngoài. Trên cột buồm tàu của băng này thường treo cây chổi màu đen như một cây buồm với thông điệp quét sạch tàu qua lại! Phạm vi hoạt động của băng nhóm này rất lớn chúng phong tỏa khống chế cả mịt mùng khói sóng khắp vùng vịnh Thái Lan. Nhiều lãnh đạo xã Tiên Hải đến bây giờ vẫn còn tò mò và có gì đó ngỡ ngàng khi họ được nghe kể về cánh danh hải tặc Cánh Buồm Đen ông Phan Thanh Quang Chủ tịch HĐND xã bảo: nghe cứ như trong tiểu thuyết hay trong phim thời Trung cổ nhưng đó là sự thật.

hotinhtam

Đảo Hải Tặc – Quần đảo Hà Tiên: Tiềm năng từ biển

Đảo Hải Tặc – Quần đảo Hà Tiên: Tiềm năng từ biển

Cái tên quần đảo Hải Tặc ra đời từ khoảng cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18. Nó nổi tiếng với những vụ cướp biển quy mô lớn có tổ chức. Thời kỳ này nhiều tàu buôn của Trung Quốc và các nước phương Tây qua đây. Nay quần đảo thuộc xã Tiên Hải (TX Hà Tiên) cách đất liền 18km cách đảo Phú Quốc 40km. Quần đảo Hải Tặc có tới 14 hòn đảo lớn nhỏ trong đó chỉ mới có 6 hòn có người ở được ghi nhận gồm: Hòn Tre Lớn Hòn Tre Nhỏ Hòn Giang Hòn Uï Hòn Đước và Hòn Đồi Mồi. Người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản dịch vụ.

Quần đảo Hải Tặc còn gọi là quần đảo Hà Tiên nằm trong vịnh Thái Lan phía tây bắc là quần đảo Bà Lụa phía đông là đảo Phú Quốc thuộc địa bàn xã Tiên Hải thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang. Thời Pháp quần đảo này thuộc làng Tiên Hải tỉnh Hà Tiên. Quần đảo Hải Tặc có tổng diện tích đất nổi là 1.100ha bao gồm 16 hòn đảo nằm gần nhau cách bờ biển Hà Tiên 11 hải lý và cách đảo Phú Quốc 16 hải lý trong đó lớn nhất là đảo Hòn Đốc. Hiện nay có khoảng 7 đảo có cư dân sinh sống còn lại đều là đảo hoang.

Theo lời kể của những người dân cố cựu ở Hà Tiên sở dĩ có tên là quần đảo Hải Tặc vì trong 3 thế kỷ gần đây quần đảo này từng là căn cứ của bọn hải tặc. Xuất phát từ đây bọn cướp biển khống chế các tàu buôn từ Hà Tiên - Rạch Giá ra đến vịnh Thái Lan. Vàng bạc châu báu cướp được bọn chúng đem chôn giấu tại một số địa điểm bí mật trên quần đảo.

Trong những năm qua tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư thuê một số hòn đảo thuộc quần đảo Hải Tặc để phát triển các khu du lịch sinh thái biển. Bước đầu đã có hai nhà đầu tư được chọn. Trong đó Cty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang được tỉnh đồng ý cho thuê 6 hòn đảo để đầu tư du lịch nghỉ dưỡng tắm biển câu cá.... Cty Nhất Tâm - Laspapim (Tp.Hồ Chí Minh) thuê đảo Hòn Tre để đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng một trường quay phim đạt tiêu chuẩn quốc tế...

Tỉnh Kiên Giang cũng đã phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái trên đảo Hòn Tre Vinh và Hòn Đước thuộc quần đảo Hải Tặc của Cty Thương mại và Sản xuất T&T. Tại đây người ta dự định sẽ xây khu nghỉ thể thao biển và các dịch vụ giải trí du lịch khác trên diện tích khoảng 42ha. Dự kiến công trình đầu tiên sẽ được xây dựng vào năm sau và đến năm 2010 một số hạng mục có thể phục vụ khách du lịch.

Theo đồ án quy hoạch khu du lịch được phân thành hai khu chính. Trong đó đảo Hòn Đước được chia thành 17 khu chức năng và đảo Hòn Tre Vinh được chia thành 12 khu chức năng. Khu du lịch này có khả năng phục vụ lưu trú nghỉ dưỡng được khoảng 400 người trong đó 230 khách/ngày đêm và số lao động làm việc trên đảo 170 người...

Với tiềm năng sẵn có chắc chắn trong tương lai gần đảo Hải Tặc sẽ là khu nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Bài: ĐÀO

hotinhtam

Đảo hải tặc và nỗi ám ảnh khôn nguôi

Tôi thực hiện một hải trình về vùng biên hải trên biển Tây trong vịnh Thái Lan vào một buổi sáng đẹp trời. Chuyến tàu khách khởi hành từ thị xã Hà Tiên lúc
9 giờ sau một giờ rưỡi cập bến cảng đảo Hòn Tre. Những hòn đảo xanh nằm san sát bên nhau như một bức tranh tuyệt đẹp. Người dân đảo hiền hòa niềm nở tươi cười đón khách lạ.

Không thấy dấu vết nào sót lại cho thấy đây là nơi cướp biển chọn làm lãnh địa tôi buột miệng hỏi có phải đây là đảo Hải Tặc nhiều người trả lời: “Đúng rồi nhưng bây giờ không còn hải tặc nữa. Đó là chuyện của hàng trăm năm về trước khi quần đảo chưa có con người đặt chân đến”.

Ổ cướp vùng biên hải

Những người cao tuổi trên đảo Hòn Tre cho biết dấu chân những người đầu tiên đặt lên vùng đảo này vào những năm 1950. Khi đó vùng này rất hoang vu là điểm đến của dân nghèo khắp nơi về khai hoang lập nghiệp. Dù luôn bị ám ảnh bởi cái tên dữ dằn của hòn đảo này nhưng cái nghèo đã không ngăn được bước chân của họ.

Cho đến bây giờ quần đảo gồm: Hòn Tre Hòn Giang Hòn Đước Hòn Đồi Mồi Hòn Ụ và Hòn Đốc đã trở nên trù phú với 406 hộ 1.756 nhân khẩu.

Đảo hải tặc và nỗi ám ảnh khôn nguôi Tin tức trong ngày hai tac dao hai tac am anh bien ngu dan kien giang

Một góc đảo Hòn Tre trong quần đảo Hải Tặc

Trong đó Hòn Tre là trung tâm xã đảo Tiên Hải với trên 250 hộ Hòn Giang 115 hộ. Ông Nguyễn Trung Liệt Chủ tịch UBND xã Tiên Hải nhận định có lẽ do địa hình đảo Hòn Tre hiểm trở lại nằm trên vùng biên hải sát với Campuchia và là nơi nhiều tàu thuyền qua lại nên được bọn hải tặc chọn làm căn cứ.

Còn theo ông Trương Minh Đạt một nhà nghiên cứu về Hà Tiên nạn cướp biển đã có từ thời cha con Mạc Cửu Mạc Thiên Tích cai quản đất Hà Tiên (thế kỷ XVII). Cái tên đảo Hải Tặc cũng xuất hiện vào thời kỳ này với hàng loạt vụ cướp có tổ chức quy mô lớn. Bọn cướp có thể là một nhóm người mang nhiều quốc tịch.

Quần đảo Hải Tặc nằm trên tuyến đường thông thương rất quan trọng nên đã được chúng chọn làm hang ổ để phục kích thực hiện đánh cướp tàu thuyền qua lại.

Khi đó Hà Tiên là một thương cảng sầm uất có rất nhiều tàu của thương buôn nước ngoài đến trao đổi mua bán. Trong đó tàu của hải tặc cũng trà trộn để vào đất liền điều nghiên theo dõi nhằm dễ dàng thực hiện các vụ cướp.

Ông Trương Minh Đạt cho rằng thời điểm hải tặc lộng hành nhất là khi Mạc Thiên Tích bị quân Xiêm đánh bại. Chúng đánh cướp táo tợn ngang nhiên rượt đuổi các tàu buôn giữa ban ngày.

Một thời gian dài vùng biển Tây qua khu vực này đến vịnh Thái Lan hầu như do bọn hải tặc tự quản vì bộ máy chính quyền bị tê liệt.

Nỗi ám ảnh của ngư dân

Một thời kinh khiếp

Ông Lê Trọng Thảo kể lại: Vào những năm 2000 - 2004 ngư dân vùng biển Hà Tiên rất lo sợ không dám ra khơi đánh bắt vì hải tặc có mặt ở khắp nơi và có thể tấn công tàu cá bất cứ lúc nào. “Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng vào những năm đó ngư dân không nên đánh bắt ở những vùng biên giới biển giữa VN và Campuchia kéo dài từ đảo Thổ Châu huyện Phú Quốc đến Mũi Nai thị xã Hà Tiên. Trong đó các khu vực Bắc đảo Phú Quốc và quần đảo Hải Tặc dễ bị hải tặc tấn công nhất” - ông Thảo nói.

Bẵng đi mấy trăm năm thời thế thay đổi bóng dáng của hải tặc cũng vắng dần trên vùng vịnh Thái Lan song nỗi ám ảnh cho các tàu thuyền đi biển vẫn còn là dư âm kéo dài qua hàng thế kỷ.

Khi đã có con người đến khai phá những đảo hoang trên quần đảo Hải Tặc thì bóng dáng của cướp biển cũng như dấu tích về căn cứ một thời của chúng trên đảo này đã không còn.

Dù vậy vẫn còn nhiều vụ cướp tàu thuyền của ngư dân đi biển xảy ra quanh khu vực quần đảo khét tiếng một thời này.

Nhiều người đi biển kể rằng chỉ trong những năm 2000 - 2004 đã có hàng trăm vụ hải tặc đánh cướp tàu khai thác hải sản của ngư dân trên vùng biển Tây thậm chí ngay trong khu vực quần đảo Hải Tặc

Ông Lê Trọng Thảo một ngư dân ở thị xã Hà Tiên bị bọn hải tặc cướp tàu 9 năm về trước ngay trong quần đảo Hải Tặc cho biết bọn cướp rất liều lĩnh và hung tợn.

Chúng vào tận vùng biển gần đất liền của thị xã Hà Tiên cướp tàu rồi dẫn tàu về các vùng đảo hoang hoặc sang hải phận Campuchia để giữ.

Ông Thảo kể lại lần bị cướp tàu vào năm 2001: “Buổi sáng tàu tôi bắt đầu rời Hà Tiên ra đảo Hòn Tre vừa chạy được chừng 10 km thì phát hiện một chiếc vỏ lãi lạ chở nhiều tên lăm lăm súng bám theo. Biết gặp chuyện chẳng lành tôi tăng tốc chạy về đảo Hòn Tre lánh nạn nhưng không kịp. Chỉ một lúc sau vỏ lãi của chúng đã bắt kịp tàu tôi. Bọn chúng nhảy lên tàu yêu cầu tôi điều khiển tàu về hải phận Campuchia. Hải tặc ra giá 20 triệu đồng để chuộc tàu và người tôi năn nỉ quá chúng mới bớt chút đỉnh nhận tiền rồi thả tàu về”.

Sau ông Thảo còn có một số tàu của ngư dân khác cũng bị cướp biển khống chế đưa về các quần đảo ở Campuchia rồi ra giá để người nhà mang tiền sang chuộc.

Riêng ông Thảo độ nửa tháng sau lại “tái ngộ” bọn hải tặc một lần nữa khi đang đánh bắt gần vùng biển giáp ranh với Campuchia.

Lần đó may là khi chúng đang rượt đuổi tàu của ông thì gặp tàu của biên phòng đi tuần tra nên bỏ chạy khỏi hải phận VN. “Đến bây giờ ngư dân chúng tôi vẫn còn bị ám ảnh do bọn hải tặc quá lộng hành” - ông Thảo nói.

Hải tặc Somali bắt giữ 24 thủy thủ VN

8 thủy thủ Việt Nam bị hải tặc Somali bắt giữ

Các thủy thủ Việt Nam tuyệt vọng vì bị đánh
(Theo Người lao động)

hotinhtam

tiếp

Biển trời mênh mông

Sau khi nhận phòng việc đầu tiên chúng tôi là đến vài quán cà phê bắt chuyện với chủ quán và những người khách để có nhiều tin liên quan đến xứ sở xa lạ này. Càng nhiều càng tốt. Chúng tôi nghe được nhiều tin thú vị nhưng lời nói của một cụ ông khoảng 70 đã làm tôi chăm chú nhất: "Tui nghe ông già tui nói trước kia ở phía Bắc hòn đảo này có một đầm nước nhỏ ăn thông với biển bọn hải tặc thường trú ngụ và giấu tàu thuyền ở đó. Bây giờ chỗ đó người ta xây hồ để chứa nước mưa cung cấp cho người dân trên đảo".

Lời của cụ già chúng tôi háo hức muốn khám phá hòn đảo nên vội đeo máy ảnh leo lên xe đi luôn. Từ nhà trọ theo con đường bê tông vừa đủ cho 2 chiếc honda tránh nhau chúng tôi đi về phía Đông Bắc của hòn đảo chừng 1km. Trước mắt chúng tôi là một hồ nước được xây vuông vức khoảng 1.500m². Mặc dù dấu tích của bọn hải tặc đã bị con người san phẳng nhưng chúng tôi vẫn thấy thú vị bởi khung cảnh đã kích thích chúng tôi tưởng tượng về cảnh sinh hoạt của bọn cướp. Từ đây chúng tôi tiếp tục "thám hiểm" quanh đảo. Mặc dù quanh hòn đảo có một con đường đang thi công gần xong (có thể đi được) nhưng chúng tôi chọn cách men theo gành đá. Con đường gồ ghề lởm chởm quanh co cho chúng tôi cảm giác thám hiểm thực sự. Đảo có chu vi chừng 7km phía Nam là nơi người dân sinh sống dọc theo đoạn đường chừng 3km trong khi phía Bắc chỉ có một vài ngôi nhà còn lại là ghềnh đá quanh co ngoằn nghoèo hoang sơ. Đến chỗ gềnh đá vắng nhất chúng tôi đã gặp hai người câu cá và một số người lom khom lật những chú ốc trú bên dưới. Nhìn những giỏ đựng đầy cá của hai người câu và cách bắt ốc một cách dễ dàng như thế hẳn bạn sẽ tưởng tượng ra sản vật của đảo Hải Tặc trù phú đến mức nào.

Người dân trên đảo phải nói là quá hiếu khách nên chúng tôi dễ dàng làm quen với hai chàng thanh niên câu cá để rồi có đầy ắp những điều xúc động và đáng nhớ. Hai chàng thanh niên đã dẫn chúng tôi đi câu rất nhiều cá mực ốc rồi nướng cá luộc ốc hấp mực và ngồi vừa ăn vừa uống rượu ngay trên gành đá. Trong lúc rôm rả ăn nhậu chúng tôi được nghe những ngư phủ trải lòng tâm sự rất chân tình.

Mặc sức khám phá

Tối hôm đó chúng tôi tiếp tục khám phá nét sinh hoạt về đêm của dân hòn Đốc. Cho đến 23 giờ đêm bỗng dưng cả đảo tối om. Một lát sau tôi mới hiểu chiếc máy phát điện duy nhất cung cấp điện cho toàn đảo đến giờ...ngưng hoạt động. Vậy nên nếu bạn ra đến quần đảo Hải Tặc hãy nhớ khi máy phát điện hoạt động vào lúc 17 giờ là phải sạc ngay pin điện thoại máy ảnh hoặc máy quay phim kẻo rồi bỏ uổng không ghi lại được những hình ảnh huyền ảo thú vị của hòn đảo này khi màn đêm buông xuống.

Sáng hôm sau chúng tôi thuê tàu để qua hòn Đước và hòn Giang với giá 150.000 đồng. Người chủ đò nói nếu muốn tham quan cả đảo thì "bao đò" giá khoảng 1.000.000 - 1.200.000 đồng/ngày. Vừa bước chân lên hòn Đước chúng tôi thấy một làng chài có chừng 10 nhà xây còn lại đều dựng tạm bợ bằng tra và che chắn lá hoặc bạt. Nhìn những tấm bạt của một số ngôi nhà rách te tua bay phần phật trong gió khiến tôi thấy cuộc sống của người dân nơi đây qúa nghèo. Dường như tất cả người dân trên đảo đều mỉm cười và dõi mắt nhìn chúng tôi.

Vì diện tích không nhỏ hơn hòn Đốc là bao nhưng số lương người sinh sống ít hơn nhiều nên gành đá của hòn Đước rất hoang sơ đa dạng và gập ghềnh hơn nhiều. Bên mé Tây của hòn Đước chỉ có một gia đình sống đơn lẻ. Nhìn ngôi nhà cô quạnh bên mép biển hoang chúng tôi cảm thấy chạnh lòng.

Từ hòn Đước qua hòn Giang chỉ mất 5 phút đi đò. Hòn Giang có diện tích cũng tương đồng với hòn Đước có khoảng 20 ngôi nhà cũng xập xệ một nhà thờ có sức chứa khoảng 100 người cũng đổ nát đang được xây dựng.

Khi đi trên gành đá phía trước làng chài hai cô bé 7 tuổi tên Mận và tên Trinh cứ theo chúng tôi hỏi đủ việc. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Hai cô bé dắt chúng tôi đi khắp làng chài và líu lo hỏi đủ chuyện. Chúng tôi rất thích thú bởi sự hồn nhiên của hai hướng dẫn viên nhí. Trên gành đá phía trước làng chài chúng tôi gặp một phụ nữ chừng 60 tuổi đang bắt ốc. Sau vài câu hỏi thăm chúng tôi hỏi mua bà đồng ý bán 3.000 đồng/kg rồi bê rổ ốc chừng 5kg vào nhà luộc cho chúng tôi ăn. Trên ghềnh còn có một số người già trẻ em mò ốc bắt cá. Chỉ cần bước ra khỏi nhà 10m là người dân có thể săn bắt cá tôm ốc đem bán nhưng cuộc sống của họ vẫn nghèo.

Chúng tôi đi quanh đảo khi trở về làng chài thì người đàn ông tên Lũy đã mời chúng tôi ở lại đêm. Tối đó vợ anh Lũy đã hấp ghẹ nướng cá để khách và chủ ngồi cũng nhau vừa uống rượu vừa trò chuyện cho đến tận tới khuya rồi lăn ra ngủ. Gió biển lồng lộng thốc vào thân thể chúng tôi nóng hầm bởi rượu. Giờ thì tôi mới hiểu người dân ở đây nghèo vì họ sống qúa...hào phóng. Cũng phải thôi giữa trời này nước này cuộc sống là an nhiên là tự tại nào ai có để tâm chi chuyện làm giàu chuyện nghèo...
Eva.vn (Theo Tiêu Dùng)

hotinhtam

Cưỡi sóng đến sào huyệt của cướp biển

(Eva.vn) - Quần đảo Hà Tiên còn có tên là quần đảo Hải Tặc bởi cách đây khoảng 300 năm rất nổi tiếng với nhiều vụ cướp biển có tổ chức ở qui mô lớn. Bọn cướp đã vơ vét được nhiều vàng bạc và châu báu đem chôn giấu vào những địa điểm bí mật trên đảo Hải Tặc.

Khuất lấp trong cây cối xung quanh đảo có những lô cốt do quân đội Mỹ xây dựng rất kiên cố trong chiến tranh Việt Nam. Chúng chứng tỏ rằng hòn đảo này có vị trí chiến lược quan trọng trong số 14 đảo thuộc quần đảo Tiên Hải. Khi đi quanh đảo bạn có thể thấy rất rõ những hòn đảo của Campuchia chỉ cách hòn Đốc chừng 5km phía Tây là đảo Phú Quốc hiện ra mờ mờ như tảng mây xám khổng lồ và phía Đông là thị xã Hà Tiên làm tôi nhớ tới lời của những nhà kinh tế đánh giá rằng với vị trí ấy đảo Hải Tặc có tiềm năng du lịch lớn.

Hòn đảo này có vị trí chiến lược quan trọng trong số 14 đảo thuộc quần đảo Tiên Hải

Hành trình khám phá quần đảo Hải Tặc - Hà Tiên

Quần đảo Hà Tiên còn có tên là quần đảo Hải Tặc bởi cách đây khoảng 300 năm rất nổi tiếng với nhiều vụ cướp biển có tổ chức ở qui mô lớn. Các tàu buôn của Trung Quốc và phương Tây đã từng là nạn nhân của những vụ rượt đuổi táo tợn trên biển. Bọn cướp đã vơ vét được nhiều vàng bạc và châu báu đem chôn giấu vào những địa điểm bí mật trên đảo Hải Tặc.

Cướp biển đã vơ vét được nhiều vàng bạc và châu báu đem chôn giấu vào những địa điểm bí mật trên đảo

Năm 1981 người dân ở quần đảo Hà Tiên đã bắt giữ hai người nước ngoài khi họ đang lén lút trong hẻm núi với la bàn bản đồ và dụng cụ đào vàng. Họ khai rằng vì có được tấm bản đồ kho báu của bọn hải tặc được vẽ cách đây 300 năm nên đã tìm mọi cách để đổ bộ lên... quần đảo này.

Sức hút của lịch sử kì bí

Mặc dù những thông tin lịch sử ấy đề cập đến những vụ cướp đã xảy ra đã 3 thế kỉ rồi những đã khiến tôi suy nghĩ nhiều trong đó thắc mắc lớn nhất là: Vào thời điểm ấy nguyên nhân nào đã khiến vùng biển đảo nằm trong vịnh Thái Lan thành ổ tội phạm? Những dòng tin trên mạng và câu hỏi ấy đã thôi thúc tôi đến quần đảo Hải Tặc. Vì biết tin nơi muốn đến nằm giữa xa khơi chưa có dấu chân du khách nên tôi không muốn quá mạo hiểm đi một mình bèn phỉnh phờ ông bạn thế này: "Mày muốn đến hang ổ của cướp biển hay không?" Nghe lời "tiếp thị" như vậy ông bạn tôi không một chút suy nghĩ đã nhận lời ngay. Thế là hai gã đàn ông liền xách giỏ đến bến xe miền Tây (TP.HCM) mua vé xe đi Hà Tiên giá 120.000 đồng/chiếc rồi ngồi bó gối trên ghế xe hơi đến 7 giờ sáng mới đến thị xã Hà Tiên cách Sài Gòn khoảng 400km về phía Tây.

Hòn đảo mang sức hút của lịch sử kì bí

Hà Tiên nhỏ như lòng bàn tay nên chỉ cần nửa ngày chúng tôi đã đi bộ khắp đường ngang ngõ dọc của thị xã nằm sát biên giới Campuchia này. Nhưng chúng tôi đã mất thêm nửa ngày và một đêm để quanh quẩn ở bến cảng Hà Tiên. Sở dĩ phí phạm nhiều thời gian vào việc la cà là do chúng tôi tình cờ gặp cụ ông Trương Minh Đạt 76 tuổi chuyên nghiên cứu về lịch sử văn hóa Hà Tiên. Ông Đạt khuyên rằng mấy chàng trai muốn tìm hiểu quần đảo Hải Tặc phải biết chút ít về thị xã Hà Tiên sẽ thấy thú vị hơn. Bởi thời xưa Hà Tiên là thương cảng buôn bán sầm uất đã thu hút tàu buôn từ các nước Đông Nam Á Trung Quốc và cả phương Tây nhờ đó bọn hải tặc có đất "dụng võ".

Ngày nay thương cảng Hà Tiên vẫn sầm uất bởi tàu ghe đánh cá ra vào thường xuyên và nhiều thương vụ mua bán hải sản diễn ra nhộn nhịp chỉ có điều không có tàu buôn nước ngoài. Điều thú vị là tại bến cảng đã từng một thời ngẫu nhiên trở thành miếng mồi nhử tàu buôn để bọn cướp biển hành sự chúng tôi tìm được con tàu chở khách chạy tuyến Hà Tiên - quần đảo Hải Tặc giá vé 30.000 đồng/người. Thú vị hơn khi nghĩ rằng con tàu sẽ chở chúng tôi đi theo "dấu vết" của nhiều tàu buôn và cả tàu của bọn hải tặc.

Khi con tàu vừa rời khỏi bến tôi nhìn ra xa khơi đã thấy quần đảo Hải Tặc hiện lên mờ mờ trong nắng. Nhưng phải mất 1 giờ 20 phút quần đảo có 14 hòn đảo quây quần trong diện tích chừng 9km² mới hiện rõ trước mắt chúng tôi. Khi tàu vào vùng biển trung tâm quần đảo tôi thấy đảo nào cũng có đặc điểm giống nhau là có cây rừng che phủ đến 80% nơi giáp với nước mặn là ghềnh đá trơ trọi và hoang sơ. Và khi nhìn vài trăm chiếc tàu đánh cá đang dập dềnh quanh những hòn đảo tôi dễ dàng kết luận rằng: người dân Tiên Hải sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản.

Một cán bộ UBND xã Tiên Hải quản lý quần đảo Hải Tặc đi cùng tàu với chúng tôi cho biết thêm người dân trên đảo còn làm nhiều nghề khác như đóng tàu chế biến hải sản buôn bán...Chỉ có 6 hòn đảo có người sinh sống gồm hòn Đốc hòn Tre Nhỏ hòn Giang hòn Đước hòn U và hòn Đồi Mồi với tổng cộng khoảng 400 nóc nhà và 2.000 người còn lại là đảo hoang. Trong số này hòn Đốc có vị thế quan trọng nhất bởi trụ sở chính quyền xã Tiên Hải trường học bưu điện trạm xá chợ...đều tập trung trên hòn đảo này. Với tầm quan trọng như vậy dĩ nhiên điểm đến cuối cùng của tàu là cập bến cảng hòn Đốc kết thúc hành trình 9 5 hải lý. Khi bước lên cầu cảng chúng tôi hỏi thăm nhà trọ một người đàn ông nói: "Ở đây chỉ có một nhà trọ của ông Ba Minh chính là chủ chiếc tàu mấy anh vừa đi". Không ngờ việc tìm nhà trọ chỗ hẻo lánh lại dễ dàng như vậy. Từ cầu cảng chúng tôi chỉ cần theo chân ông Ba Minh đi chừng 500m là đến ngôi nhà trọn có 3 phòng nhỏ giá 80.000 đồng/phòng.

Hành trình quanh những gành đá hoang

hotinhtam

Hòn đảo "hải tặc"

Đảo hải tặc xưa Hòn Đốc ngày nay

Tàu đến Hòn Đốc vào sáng sớm xa xa hiện ra trong nắng ban mai với những khu nhà mái ngói chen lẫn giữa rừng cây xanh ngút ngàn. Hòn Đốc hay còn gọi là "quần đảo hải tặc" gắn với giai thoại từ thế kỷ XVII về nơi tập trung chôn cất của cải cướp được của bọn cướp biển trong vùng.


Một góc đảo Hòn Đốc (trái) và nữ "chúa đảo".

Hòn Đốc khác các hòn đảo khác mà chúng tôi đã đi qua vì đất đai ở đây khá màu mỡ. Trên đảo có 402 hộ với 1.873 nhân khẩu đang sinh sống. Hòn đảo này có tên hành chính là xã Tiên Hải thuộc TX.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Nhân dân trên đảo sống bằng nhiều nghề nhưng đa số vẫn là nghề biển. Trong những năm qua nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy UBND tỉnh Kiên Giang nên Hòn Đốc được đầu tư nhiều công trình dân sinh lớn phục vụ đời sống trên đảo như: hồ chứa nước ngọt có sức chứa 10.000 m3 với chi phí xây dựng 4 5 tỷ đồng đủ cung cấp nước cho trên 400 hộ dân trên đảo; trường học trạm y tế đang được xây dựng khang trang; con đường quanh đảo dài 7km đang được gấp rút hoàn thành; cầu cảng cũng đã được xây dựng góp phần thuận lợi trong đánh bắt thủy hải sản của bà con...

Ở doanh trại Đồn biên phòng Hòn Đốc quà Tết mang ra từ đất liền được cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đây đón nhận một cách trân trọng. Thật hiếm có nơi nào báo chí được yêu thích như trên các hải đảo. Mọi lúc mọi nơi chúng tôi thấy có nhiều chiến sĩ say sưa đọc những tờ báo mà đoàn cán bộ từ đất liền vừa mang ra tặng.

Trao đổi với đoàn công tác từ đất liền ra thăm trung tá Lê Hồng Khầm Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòn Đốc cho biết: "Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thì cứu nạn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Ngoài ra chúng tôi còn được giao làm nhiệm vụ bắn pháo hiệu đầu tiên để các tàu biết đường tránh bão tố". Những năm qua lực lượng của đồn biên phòng dân quân tự vệ và công an trên hòn đảo này đã cứu hộ rất nhiều tàu thuyền bà con ngư dân vào đất liền an toàn khi gặp nạn. Trung tá Khầm cũng cho biết trong năm 2009 Đồn biên phòng đã xây dựng 6 căn nhà tình thương tặng đồng bào nghèo tại đây. Được biết do sống bằng nghề biển nên phần lớn thanh niên trên Hòn Đốc đều đi làm ăn xa. Do vậy mỗi khi có bão tố nhà của người dân bị lốc cuốn tốc mái thì bộ đội đóng vai trò chủ lực giúp đỡ bảo vệ an toàn cho toàn dân trên đảo. Có khi 1/2 quân số cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng ở đây được cắt cử làm nhiệm vụ sơ tán dân lên vách núi tránh bão...

* Giữ vững chủ quyền của đảo

Trên đường lên Trạm rada Hòn Đốc ghé vào một căn nhà bên đường nép mình bên những rặng dừa xanh chúng tôi tình cờ gặp được "chúa đảo". Cụ bà tên Nguyễn Thị Gái rời đảo Phú Quốc do chiến tranh đến hòn đảo này sinh sống từ năm 1956. Cụ bảo lúc đầu mới đến đây chỉ có gia đình cụ và sau đó có thêm 8 gia đình khác.

Cụ cho biết khi mới đến đây đường lên đảo không có cụ và các gia đình khác phải bạt núi chặt cây làm đường phát rừng tỉa bắp trồng dừa và chuối đi câu muối cá phơi khô mang vào đất liền đổi lương thực. 200 gốc dừa cụ trồng đến nay đã cao hơn chục mét và trĩu quả. Cụ bảo hồi trước nước ngọt ở đảo cực kỳ khan hiếm phải mua lu từ đất liền đem ra hứng nước dùng dần. Dù năm nay đã 83 tuổi nhưng cụ còn rất minh mẫn tai thính mắt tinh. Hỏi bí quyết sống thọ nữ "chúa đảo" cười vui: "Chắc tại cái bao la của đất trời cái khoáng đãng của tự nhiên đã tạo cho người dân nơi đây sống khỏe".

Trong một thời gian ngắn đoàn công tác từ đất liền đã ghé thăm 5 quần đảo và cụm đảo. Ở những nơi đến chúng tôi đã nhìn thấy nghe thấy biết bao câu chuyện cảm động tận mắt chứng kiến những tiềm năng to lớn của vùng biển Tây Nam. Để đánh thức tiềm năng kinh tế du lịch theo kiến nghị của cán bộ chiến sĩ và nhân dân các hải đảo Nhà nước cần sớm đầu tư hệ thống giao thông; trang bị thêm nhiều phương tiện đánh bắt vận chuyển; xúc tiến và kêu gọi đầu tư khai thác du lịch trên các đảo.

Cụ Gái kể khi gia đình đã ở trên đảo được 2 năm thì thấy có người của chính quyền (cũ) cập thuyền vào cắm một trụ bê-tông lớn. Theo chỉ dẫn của cụ chúng tôi đi xuống bờ biển thì thấy đấy là cột mốc chủ quyền do nhà cầm quyền khi ấy dựng lên. Trên cột mốc ghi rõ ngày cắm cột là ngày 26-7-1958. Cột mốc chủ quyền ấy được cụ bà Nguyễn Thị Gái cùng nhiều người dân sinh sống trên đảo góp phần bảo vệ gìn giữ cũng như giữ gìn biển đảo quê hương.

Cùng với nhân dân sinh sống trên đảo nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đây cũng ngày đêm ra sức bảo vệ cột mốc và chủ quyền biển đảo bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Vì nhiệm vụ cao cả các anh đã hy sinh hạnh phúc quyền lợi riêng tư. Điều đó hơn ai hết những người dân trên đảo thấu hiểu thầm cảm ơn và chia sẻ. Nói về nỗi niềm của lính đảo thiếu tá Phạm Quang Khang Đồn phó trinh sát Đồn biên phòng Hòn Đốc cho biết nhiều cán bộ chiến sĩ mỗi năm chỉ về đất liền thăm gia đình từ 1-2 lần. Vì vậy không ít trường hợp người vợ phải vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi dạy con cái. Một số trường hợp khác cha mẹ làm nhiệm vụ trên đảo còn các con gửi lại đất liền cho ông bà nội ngoại nuôi ăn học. Mỗi năm vợ chồng con cái chỉ gặp nhau một lần trong dịp hè...

Vũ Trung Kiên