Cổ tích một chuyện tình có thật ở quần đảo hải tặc- hotinhtam

alt


Chuyện kể rằng thuở ấy có hai người trai gái yêu nhau nhưng cả hai bên họ hàng không một ai chấp nhận. Để son sắt thủy chung với lời thệ nguyền vàng đá đôi loan phụng đã xuống thuyền tìm ra hoang đảo yêu nhau và sinh cơ lập nghiệp. Trải qua thời gian năm tháng trải qua muôn vàn khổ ải phải đối mặt với thiên nhiên hà khắc với cướp biển dữ dằn đôi vợ chồng không hôn thú cuối cùng đã trở thành ông bà “chúa đảo” với con cháu đùm đề suốt cả một vùng quần đảo nhỏ ở Tây Nam.

HTT


 

alt

 

Cổ tích một chuyện tình có thật
Dzu- htt

 

Khi  tôi đến hoang đảo lần đầu
Mặt trời đã thắp trên môi em lửa nóng
Gió và sóng
Thổi rối bời tóc em bao tháng ngày mong đợi
Em òa đổ vào tôi như biển chẳng tận cùng
Hoang đảo đê mê trong vòng tay thật chặt

Sáng bình minh bất chợt cánh buồm đen
Em đánh thức tôi bằng bàn tay của nắng
Chúng tôi tựa vào nhau sau những phiến đá trên triền núi vắng
Cuộc chiến của tình yêu với cướp biển bắt đầu
Chúng nó tràn lên theo những hẻm sâu
Súng và súng và gươm đao sáng loáng
Thằng trước ngã thằng sau xốc tới
Chúng tôi phải rút dần lên đỉnh núi cao
Tuyệt vọng tuyệt cùng em nhất định sẽ gieo mình tuẫn tiết
Nhưng bất chợt biển gầm lên mãnh liệt
Bão giông buông mờ mịt cả đất trời
Thác đổ trắng bờm đá quăng dữ dội
Lũ cướp buồm đen tan thây đền tội
Tình yêu còn nguyên vẹn hát hoan ca

Tôi và em với hoang đảo là nhà
Moi hẻm đá gieo từng hạt bắp
Chắt nước từ núi cao đựng vào hốc đá
Phơi nước biển trong vỏ sò lấy muối mặn mà ăn
Tần tảo qua ngày qua tháng qua năm
Hoang đảo xanh dần màu xanh cây trái
Tình yêu vượt lên muôn khổ ải trường tồn

Cổ tích đời thường nơi miền biên hải
Có ai ngờ là sự thật của tình yêu
Khát vọng đam mê mỗi sáng mỗi chiều
Chúng tôi dệt nên bản tình ca hoang đảo
Bản tình ca một thời yêu nhau thì cởi áo
Đắp cho nhau thành hạnh phúc hôm nay
Tôi và em vẫn tay nắm bàn tay
Dù hoàng hôn đã dâng đầy biển sóng

Dz

alt

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ VÀO TRANG NÀY!

Hòn Đụng -

Hòn Đụng - "vương quốc" của "chúa đảo" Bảy Tút. Ảnh: Tùng Huyên

 

Con cháu Con cháu "chúa đảo" Bảy Tút chiều chiều chờ đón cha ông đi biển trở về. Ảnh: Tùng Huyên.

có một dòng sông đã qua CLip Hồ Tĩnh Tâm tặng Mạnh Bình và Điệp


hotinhtam

tiếp theo

Tại bến tàu du lịch Chùa Hang (khu du lịch Hòn Phụ Tử) du khách mua vé để đi Ba Hòn Đầm. Trước khi lên tàu hãy kiểm lại hành trang xem đã có đủ nước uống và đồ dùng cho một đêm cắm trại tại đảo hay chưa. Hành trình trên biển khoảng 1 giờ 30 phút. Ngồi trên tàu cảm giác bồng bềnh trên biển khơi lộng gió vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa ôm đàn ca hát hay lai rai một ít rượu bia thì càng hấp dẫn. Theo hải trình của con tàu những hòn đảo nối tiếp nhau hiện lên trong tầm mắt với đủ hình thù trong đó một số hòn chưa có tên và du khách có thể tùy ý đặt tên theo trí tưởng tượng của mình.

Tàu cặp bến tại Hòn Giếng. Nơi đây chỉ có duy nhất một gia đình đã sống hơn 40 năm qua. Trước kia vùng đảo này có nhiều gia đình nhưng vì chiến tranh chạy giặc hết chỉ còn một gia đình bám trụ. Thu nhập chính của họ nhờ vào đánh bắt hải sản. Gần 20 năm trước gia đình này nuôi cá bống mú bằng bè trên biển thu nhập khá. Ngoài ra họ còn trồng rừng phòng hộ trồng các loại cây ăn trái như: dừa xoài thanh trà mít... Nước ngọt thì ở đây có nước giếng khoan điện thì chạy máy phát điện nhưng chủ yếu để thắp sáng và xem tivi còn quạt máy hoàn toàn không cần vì bốn bề gió lộng quanh năm.

Tới nơi du khách tha hồ tắm biển rồi tự tay bắt nhum ốc cờ ốc vú nàng cà xịu ốc voi ốc vá hàu sữa... lên luộc hay nướng để chuẩn bị cho đêm lửa trại. Nhum là động vật biển có gai đen tua tủa xung quanh bạn phải dùng vợt để vớt. Vớt xong bạn sẽ sàng mạnh trong nước biển để gai nhum gãy hết. Lúc này du khách sẽ vắt chanh ăn sống hoặc nướng lên đều rất thơm ngon nhum rất nhiều đạm. Cà xịu là loài nhuyễn thể vỏ rất mỏng điểm đặc biệt là có một phần cơ thể hình que dài thò ra ngoài cắm sâu xuống cát biển người dân địa phương nói vui cái que đó dùng để làm “ngoại giao”. Nhổ cà xịu lên không cần rửa gì hết cứ để nguyên như vậy ngâm nước mắm ngon cho thấm sau đó trộn với rau răm lá quế ăn vừa giòn vừa thơm hương vị mằn mặn ngòn ngọt khiến cho du khách sẽ nhớ mãi. Ngoài ra ở đây còn các loại cá cua ghẹ tôm... cũng được gia đình trên đảo này cung cấp khá đầy đủ giá cả thì chắc chắn rẻ hơn ở đất liền rất nhiều mà hải sản lại rất tươi ngon.

Những món ăn ở đây du khách đều có thể tự chế biến có như vậy mới cảm nhận hết cái thú vị của một chuyến du lịch đến một nơi còn rất hoang sơ. Mỗi người một việc kẻ nướng nhum ốc cua... người lo lấy nước người lo trải bạt ra bờ biển chuẩn bị cho buổi tiệc ngoài trời thịnh soạn. Du khách vui chơi cho thỏa thích rồi nhập tiệc vào lúc lên đèn. Ăn sáng tổ chức vui chơi dưới ánh lửa trại sẽ rất ấm cúng.

Bãi biển với toàn sỏi lớn nhỏ màu sắc khác nhau. Du khách có thể lang thang hàng giờ để tìm những hòn sỏi hình dáng lạ mắt màu sắc phong phú mang về làm kỷ niệm. Chiều về lúc thủy triều xuống thấp du khách có thể đi bộ từ hòn này qua hòn kia thăm và tìm hiểu đời sống của 7 gia đình khác ở Hòn Đước và Hòn Dương. Bãi biển gần bờ là sỏi ra xa một tí sẽ tới cát mịn hoàn toàn không có bùn nên rất sạch. Khi con nước cao nhất cũng chỉ ngang lưng quần nên việc đi bộ vượt biển của người dân địa phương ở đây là chuyện thường ngày. Nhìn cuộc sống nơi đây chắc chắn du khách không khỏi ao ước có một ngày mình trở thành “chúa đảo”. Sống một cuộc đời giản dị không hẳn tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng rất riêng tư và bình yên thanh thản giữa thiên nhiên trong lành.
Việc nghỉ đêm đã có chủ nhà sắp xếp tất nhiên là “ngủ bụi” nhưng sẽ rất vui. Bên bờ biển còn có rất nhiều võng mắc sẵn để du khách ngả lưng ngắm mặt trời dần buông xuống hay thả hồn theo những làn gió biển mang hương vị mằn mặn mà rất trong lành.

Sáng hôm sau du khách có thể thuê tàu đi vòng quanh quần đảo Bà Lụa tiếp tục ngắm cảnh. Nếu thấy đã đủ thì du khách lên đường tiếp tục hành trình khám phá thắng cảnh của thị xã biên giới Hà Tiên. Đến Hà Tiên du khách có thể thăm lăng Mạc Cửu chùa Tam Bảo ra Mũi Nai đi xe trượt ống thưởng thức hải sản thăm núi Đá Dựng Thạch Động thậm chí nếu thích đi nước ngoài thì có thể làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên để thăm nước bạn Campuchia. Sau đó sẽ trở về thành phố Rạch Giá kết thúc hai ngày nghỉ cuối tuần đầy ấn tượng và thú vị.
__________________
CÔNG TY TNHH TM & DV KHOA DANH
Trường Khoa : 0913184323 www.ninhchuholiday.com
Email: khoadanh.vinhhy@gmail.com

hotinhtam

Thử làm Robinson (tại quần đảo Bà Lụa-Kiên Giang)

Lâu nay nói đến du lịch người ta nghĩ ngay đến những thắng cảnh nổi tiếng hay những nơi đô thị sầm uất sang trọng những tour du lịch mang tính dã ngoại thăm thú những nơi hoang sơ… Tại Kiên Giang có một tour du lịch khá đặc biệt đó là thử làm “Robinson” tại quần đảo Bà Lụa thuộc xã Sơn Hải huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang.

Quần đảo Bà Lụa trước kia có tên là quần đảo Bình Trị. Theo lời những người lớn tuổi tại địa phương thời Pháp thuộc vùng Hà Tiên có rất nhiều người Pháp đến đây để làm kinh tế. Họ có ảnh hưởng rất lớn với chính quyền thuộc địa. Ở đây có người Pháp đến khai thác vùng này nhưng mọi giấy tờ đều đứng chủ quyền do vợ là Bà Lụa đứng tên. Bà Lụa là một phụ nữ người Việt gốc Hoa rất đẹp cư trú tại Hà Tiên. Do đó quần đảo này mang tên Bà Lụa.
Quần đảo Bà Lụa có khoảng 43 hòn đảo lớn nhỏ được nhiều du khách ví như “vịnh Hạ Long của phương Nam”. Những hòn đảo này đều có địa danh do người địa phương đặt tùy theo hình thể sự kiện và sự vật thấy đầu tiên như: Hòn Heo (ngoài) Hòn Dê Hòn Ngang Hòn Đước Hòn Đụn Ba Hòn Lò Hòn Nhum Ông Hòn Nhum Bà Hòn Rễ Lớn Hòn Rễ Nhỏ Hòn Dừa Hòn Ba Dồ Hòn Thơm Hòn Đá Bạc Hòn Bờ Đập Hòn Ông Tiều Hòn Kiều Ngựa Ba Hòn Đầm Hòn Đá Lửa Hòn Con Nghê Hòn Chướng Hòn Một Hòn Móng Tay Hòn Vông Hòn Khô Hòn Sơn Tế Hòn Sơ Rơ Hòn Lô Cốt... Có một số hòn ghép 2 hoặc 3 hòn mang chung một tên gọi điển hình như Hòn Giếng Hòn Đước và Hòn Dương tên ghép là Ba Hòn Đầm. Được biết tàu Pháp thường ghé vào cho vợ sĩ quan Pháp tắm biển nên thành địa danh Ba Hòn Đầm. Nơi đây cảnh sắc hữu tình hoang sơ trời biển núi đồi như hòa quyện vào nhau.

Tour du lịch thử làm “Robinson” chọn Ba Hòn Đầm làm điểm thực hiện. Tham gia tour với nhóm từ 6 - 10 người vào hai ngày cuối tuần là lý tưởng nhất. Trang thiết bị mang theo bao gồm lều bạt để cắm trại qua đêm trên bờ biển. Phương tiện đi lại thì tùy sở thích và điều kiện mà có thể đi bằng xe máy ô tô hay thậm chí đi bằng xe đò.

Từ thành phố Rạch Giá du khách khởi hành vào lúc sáng sớm xuôi theo quốc lộ 80 đến huyện Hòn Đất dưới chân cầu Tri Tôn du khách lộ trình này có thể dành thời gian rẽ trái đi về xã Thổ Sơn để tham quan tháp truyền hình Hòn Me của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cao nhất ĐBSCL; thăm và thắp hương viếng mộ anh hùng Phan Thị Ràng (Chị Sứ). Thăm thú nghỉ ngơi thư giãn xong du khách trở ra quốc lộ 80 tiếp tục hành trình về xã Bình An huyện Kiên Lương. Đến Bình An đã vào giữa trưa. Các bạn sẽ nghỉ ngơi ăn trưa tham quan khu du lịch Hòn Phụ Tử thăm Chùa Hang - ngôi chùa cổ trong lòng hang núi.
Nhưng du khách đừng để khu du lịch này chiếm hết thời gian của mình vì điểm đến Ba Hòn Đầm mới thực sự hấp dẫn hơn rất nhiều.

hotinhtam

tiếp theo

"Giặc dừa" và những qui định lạ đời

Mặc dù người dân đã phải trả tiền thuê đất đầy đủ cho các “chúa đảo” nhưng khi chúng tôi hỏi các cư dân trên đảo đều tỏ ra e dè. Anh V. một cư dân làm nghề buôn bán có thuê đất của gia đình “chúa đảo Sáu Xả” (ấp Bãi Ngự) cho hay mỗi năm phải “đóng địa tô” cho chúa đảo 200.000 đồng và đã đóng gần chục năm nay. “Trên nền đất tôi thuê có hai cây dừa nhưng “chúa đảo” cấm chặt vì vậy tôi làm nhà và sống chung với hai cây dừa ngay trong nhà mình” - anh V. ấm ức nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi không chỉ anh V. mà việc cất nhà “ôm” các cây dừa trong nhà là tình cảnh chung của hàng chục hộ thuê đất của bà Sáu Xả. Tuy nhiên dù các cây dừa nằm ngoài hay trong nhà tất cả hộ dân đều chịu chung cảnh bị “giặc dừa” (tên gọi của cư dân trên đảo) tàn phá tài sản và đe dọa tính mạng mỗi khi giông gió trở trời dừa rụng.

Ông Bùi Ngọc Sương chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: chuyện này tỉnh đã có chỉ đạo huyện bắt tay vào làm từ đầu năm nhưng không hiểu sao huyện lại làm chậm thế.

Còn về cách giải quyết quan điểm của tỉnh là cứ chiếu theo luật mà làm. Nếu các “chúa đảo” chứng minh được nguồn gốc đất thì phải cấp giấy chủ quyền cho họ phải bồi thường thỏa đáng nếu Nhà nước muốn qui hoạch lại đất đai. Còn hộ nào bao chiếm đất đai thì cũng cứ chiếu theo luật mà thu hồi đất cho Nhà nước. Cũng theo ông Sương sắp tới các xã đảo sau khi giải quyết chuyện đất đai xong sẽ cho qui hoạch lại các khu dân cư và việc qui hoạch sẽ ưu tiên hướng đến phát triển du lịch.
Anh Hà Bửu Chắc phó chủ tịch HĐND xã An Sơn cho biết khu đất thuộc quyền của bà Sáu Xả có hàng ngàn cây dừa trồng lâu năm. Hầu hết các hộ dân thuê đất làm nhà đều “dính” tới dừa nhưng xin chặt thì bà Sáu không cho và còn dọa làm chết dừa thì phải bồi hoàn và bị đuổi khỏi đất. Chính anh Chắc cũng là nạn nhân: có một cây dừa tồn tại ngay trong nhà mình nhưng không dám chặt mà ngược lại còn phải bảo vệ nó nếu muốn yên thân.

“Mỗi mùa mưa đến là nhà ngập nước mưa theo cây dừa tràn vào nhà mà không có cách gì ngăn được. Tôi cùng với nhiều hộ dân khi làm nhà có ngỏ ý mua cây dừa với giá vài triệu đồng trở lên mà bà ấy vẫn không bán. Bà ấy cho rằng ở đâu có dừa là ở đó có đất của bà ấy chặt đi rồi sau này bị thiệt thòi trong chuyện kiện tụng nguồn gốc đất đai” - anh Chắc bức xúc nói. Khổ sở nhất với nạn “giặc dừa” là các hộ dân làm nhà bằng mái tôn và tranh nứa. Theo các hộ dân ở đây hầu như năm nào cũng phải thay mái nhà vài lần vì dừa rụng làm thủng mái.

Ở bãi Đất Đỏ của “chúa đảo Năm Sự” người dân còn khó sống hơn khi ông “chúa đảo” này ra qui định chỉ thuê đất ở chứ không được buôn bán quyền lợi này chỉ dành cho ông và con cháu ông ta. Nếu ai vi phạm sẽ bị dỡ nhà và đuổi khỏi nơi ở. Qui định không giống ai này khiến bà con ở bãi Đất Đỏ từ từ tìm sang các bãi khác sinh sống.

Còn tại Hòn Ngang tuy không có nạn “giặc dừa” nhưng người dân ở đây bị “cứa cổ” giá quá cao. Bà Huỳnh Thị Minh Bửu thuê đất của “chúa đảo Bảy lưỡi lam” để làm xưởng tiện bức xúc khi nói về giá thuê: “Chúng tôi thuê đất và chỉ làm được một mùa khoảng bốn tháng mùa biển động phải dời bãi mà bà ấy đòi tới 1 5 triệu đồng/năm. Nhiều lần tôi cự thì bà ấy nói nếu không đồng ý thì dọn nhà đi nơi khác nhưng tôi đã xây nhà tường làm sao dọn chứ. Bà ấy bắt ép chúng tôi quá!”.

Cũng vì bắt ép mà ông T. thuê đất của bà Bảy với giá 4 triệu đồng/năm nhưng làm ăn thất bại nên ở lì không trả tiền và không chịu đi dù bị xua đuổi. Việc lấy giá cắt cổ của “chúa đảo Bảy lưỡi lam” khiến một cán bộ xã Nam Du cũng bực tức: “Ngay bãi đất trống không ai ở người dân kéo đò lên cũng bị thu 100.000-200.000 đồng theo ngày”. Thậm chí đất mà một số bà con lấn ra mặt biển làm nhà cũng phải đóng tiền thuê cho bà Bảy vì bà ấy cho rằng nhờ việc khai khẩn của bà mới có mặt tiền thuận lợi để lấn biển.

hotinhtam

“Chúa đảo” thời nay

Cách đây hàng chục năm để trốn lính và tìm cơ lập nghiệp một số người tìm ra những hòn đảo hoang ở vùng biển tây nam (nay là các xã đảo thuộc huyện đảo Kiên Hải tỉnh Kiên Giang) sinh cơ lập nghiệp. Họ khai khẩn những hòn đảo hoang thành những lãnh địa riêng và trở thành “chúa đảo”.

Sau giải phóng (1975) do làn sóng di dân ra đảo ngày một đông những đảo hoang ngày nào giờ là những khu dân cư đông đúc. Những “chúa đảo” ngày nào giờ thành những chủ đất “phát canh thu tô”. Các cư dân đảo năm này qua năm khác “đóng tô” cho các chúa đảo lại còn bị hành đủ điều trong khi đó chính quyền địa phương vẫn “vô cảm” trước bức xúc của người dân.

Gặp lại tôi sau mấy năm xa cách anh S. một cư dân ở ấp Bãi Ngự xã An Sơn chưa kịp mời chén nước đã bức xúc: “Giặc dừa” đang tàn phá cuộc sống của bà con dân đảo. Bà con khổ sở vô cùng nhưng vì đang sống trên đất của người ta nên đành chịu đựng không biết kêu ai”.

"Phát canh thu tô"

Theo như lời anh S. cả ấp với hơn 400 hộ dân đang sống trên đất của “chúa đảo Sáu Xả” (tên thật là Nguyễn Thị Xả) - một “chúa đảo” có trong tay diện tích đất nhiều nhất trong các “chúa đảo” ở vùng biển tây nam. Các cư dân lâu năm trên đảo cho biết trước đây tại ấp Bãi Ngự chỉ có gia đình của bà Sáu Xả khai khẩn lập nghiệp. Sau này do kế sinh nhai hàng trăm hộ dân lần lượt di cư ra đây làm ăn nhưng muốn ở tại bãi này phải có sự đồng ý của bà “chúa đảo”.

Ban đầu chỉ vài chục hộ thì không phải đóng tiền thuê đất cho họ nhưng sau này dân số trên bãi tăng lên nên gia đình bà Sáu Xả bắt đầu “phát canh thu tô”. Tiền thu tùy theo diện tích lớn nhỏ mà từng hộ làm nhà để ở (qua tìm hiểu các hộ dân hộ đóng thấp nhất là 100.000 đồng/năm hộ cao nhất 350.000 đồng/năm). Cách Bãi Ngự một triền núi là hơn 100 hộ dân bãi Đất Đỏ cũng đang phải đóng tô cho “chúa đảo” Đất Đỏ là Năm Sự.

Tại Hòn Ngang (xã đảo Nam Du cách xã An Sơn một giờ tàu đò) 2/3 đất đai trong hòn đều thuộc về tay các chủ đất. Trong đó nhiều nhất là bà “chúa đảo Bảy lưỡi lam”. Khu đất của bà này nằm ngay khu chợ sầm uất của xã và một phần trụ sở UBND xã. Theo các hộ dân thuê đất của “Bảy lưỡi lam” đây là một “chúa đảo” cho thuê đất với giá cắt cổ nhất so với các “chúa đảo” khác. Có hộ phải trả 1-1 5 triệu đồng/năm hộ làm ăn khá hơn thì bà Bảy đòi với giá 4-5 triệu đồng/năm. “Các “chúa đảo” khác tại xã này cũng phát canh thu tô nhưng giá mềm hơn “chúa đảo” Bảy lưỡi lam” - nhiều người dân nói.

Thống kê chưa đầy đủ của một cán bộ xã An Sơn trên quần đảo Nam Du chỉ với hai xã đảo đã có hơn mười “chúa đảo” đang phát canh thu tô trong đó tập trung nhiều nhất là Hòn Lớn (xã An Sơn) và Hòn Ngang (xã Nam Du). Còn lại các hòn đảo nhỏ cũng có “chúa đảo” nhưng ở những hòn này hiện chỉ có hơn mười hộ sinh sống mà đa số là con cháu của họ. Ngoài ra một xã đảo khác là xã Lại Sơn cách trung tâm huyện Kiên Hải khoảng hai giờ tàu đò cũng có tình trạng tương tự.

hotinhtam

tiếp theo

3. "Lãnh chúa" đồi sim

Lại có chuyện cách đây mấy chục năm có một anh thanh niên quê xứ "Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu" bỏ chốn thị thành ra Phú Quốc lập nghiệp. Hồi đó xứ đảo này còn khỉ ho cò gáy chứ chưa chảnh chọe là "khu du lịch sinh thái cao như bây giờ". Tiếng là trai thành thị mà ông mê đất mê vườn quá cứ cắm cúi vỡ mấy mảnh đất hoang miệt Dương Tơ. Dân tình thấy chỉ lạ vì... đất ở đây như đồ bỏ hoang trên rừng mê mới lạ à nghen. Có điều có cô thiếu nữ ở Đường Bào không thấy lạ chỉ thấy... mê. Họ nên vợ nên chồng từ mảnh đất hoang.

Nay mảnh đất đó đã là khu du lịch Vườn Táo rộng đến 6-7 hecta ở Dương Đông. Lại nghe sau khi Thủ tướng công bố quy hoạch thì mảnh đất này nằm kề bên một sân bay quốc tế một khu du lịch biển một khu du lịch sinh thái nữa chớ. Nhiều tay "cò đất" hay tin... bay tá lả đến nhà ông bảo: "Bán đất không bán cất khách sạn đi ông bạn". Ông chỉ lắc đầu mà bảo: "Đất này tui để trồng sim". Mấy tay cò trợn mắt: "Bạc chục tỉ trăm tỉ mà đem đi trồng sim ông có... bị gì không vậy?".

Cau chuyen chua dao

Đó là chuyện mới nhất của ông Trịnh Công Phát chủ khu du lịch này. Mà coi bộ ông này mê cây thiệt. Đang khi người ta đổ xô làm nước mắm nuôi chó Phú Quốc trồng hồ tiêu - những đặc sản của xứ này - thì ông cặm cụi kiếm đất hoang để trồng sim. Vợ ông thì nghiền ngẫm công thức pha chế rượu sim. Ông kể trầy trật hư hao mấy mẻ mới thành công. Bà Kim Sơn vợ ông cười nhẹ: "Hư mấy mẻ có nghĩa là mất mấy mùa sim của mấy năm trời đó cô". Không chỉ nấu rượu thủ công ông còn lặn lội vô gặp mấy thầy ở Trường ĐH Cần Thơ học nghề rồi khi "thấy được" ông lại tính đến chuyện đăng ký bản quyền thương hiệu rồi làm website quảng bá nữa chớ.

Còn việc chết danh "lãnh chúa đồi sim" thì kể cũng đáng khi hiện tại năm nào ông cũng tiêu thụ hết vài chục tấn sim rừng. Những người dân cố cựu nơi này lại đi trồng sim giống ông Phát. Cũng lạ đời khi giá sim tươi có lúc lên đến 18 ngàn đồng/kg bằng giá... 1 kg tiêu sọ phơi khô. Công lao cũng nhờ "lãnh chúa". Ông định trong 6 hecta hiện có sẽ dành hẳn 3 hecta để nhân giống sim. Ông đã lên hẳn một đề án để xin phép chính quyền cho ông thuê hẳn một ngọn núi hoang nào đó để ông trồng một rừng sim nguyên liệu mới thỏa chí làm ăn. Vợ ông thì toan tính xa xôi kiểu đàn bà - làm nhiều mặt hàng từ sim hơn. Tỷ như: rượu sim mật sim vang sim trà sim... nội như rượu sim lại có đến mấy loại: trái khô trái tươi và cả búp hoa sim. Lại thấy bà Sơn xuống mấy xóm chài mua gom hải mã hải long mỏ quạ... để có thêm nhiều thứ rượu. Làm tới đâu lại thấy hai vợ chồng"lãnh chúa" vượt biển đi đăng ký quảng bá thương hiệu đến đó. Nhờ vậy mà nay rượu sim đã là đặc sản mới được du khách lùng mua. Và đã có thêm hàng chục lò nấu rượu sim ra đời dù chất lượng các lò còn phải bàn thêm. Vợ chồng ông Phát trù tính tại khu vườn này sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng cho những du khách tuổi cao muốn tìm một chút yên bình giữa khung cảnh hoang dã tách bạch. Ở đó sẽ có những túp lều tranh quay mặt vào đồi sim quay lưng lại dòng suối phẳng lặng. Ông Đinh Khoa Toàn Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc nói rằng: "Mô hình làm du lịch của ông Phát là rất đáng để học hỏi và chính quyền sẽ ủng hộ hết mức".

"Lãnh chúa" thì tin con đường mình đã vạch ra là đúng. Vậy nên cả hai đứa con trai của ông đều theo học ngành du lịch. "Lãnh chúa" đã mua nhà ở TP.HCM nhưng chẳng đứa con nào chịu ở đất liền. Tư duy của Trịnh Công Trí con út "lãnh chúa" đơn giản chỉ là: "Từ nhà ở quận Tân Bình đến Vườn Táo này tụi em chỉ mất có 55 phút bay chớ mấy. Vậy gọi là xa hay là gần đây".

Chợt nghĩ những tư duy kiểu như Trịnh Công Trí đã khiến hoang đảo không còn là chốn xa xôi. Chợt nghĩ biết đâu mai này có một lớp trẻ sẽ hăm hở tìm đến những hoang đảo như "lãnh địa" của ông Bảy Yên của ông Ẩn của "nữ chúa" Tám “tà lỏn”. Có điều sẽ có những chuyện lớn lao hơn từ đó chứ nào đâu một vòng quẩn quanh như thế hệ ngày xưa. "Robinson" mỗi thời mỗi khác !

Phóng sự của Hồng Hạnh

hotinhtam

tiếp theo

2. Khi "nữ chúa" ra riêng

Cuộc sống của "chúa đảo" cứ vậy mà bình lặng trôi qua. Mà đâu phải chỉ có ông sống vậy ngay như bên Hòn Mây Rút Ngoài chuyện nhà ông Bảy Yên cũng vậy mà thôi. Ông già Bảy có lẽ cũng mang một nỗi niềm riêng nào đó để chọn lựa cuộc sống cô độc nơi này. Để rồi cũng có chuyện buồn chuyện vui. Buồn nhất là chuyện ông Bảy mê nhậu đến mức... mù cả mắt. Ông Ẩn đặt cho biệt danh là "nhậu kẹo" vì ông Bảy chỉ cần vài cục kẹo là uống tù tì hàng mấy lít rượu thay cơm. Có điều vui gia đình ông Bảy nay đã "nở nồi" ba anh con trai của ông lần lượt lấy 3 chị em ruột của nhà nọ trong đất liền và chịu theo chồng ra đảo hoang này sống ráo trọi. Nghe nói họ cũng nhậu “thần sầu quỷ khốc” không kém cha mình nhưng nhờ vợ “giựt dây” nên có phần đỡ. Đó là tôi nghe ông Ẩn nói vậy.

Nhưng chuyện nhà ông Bảy Hòn Mây Rút Ngoài nổi danh trong giới “giang hồ” miệt biển là nhờ vào uy của... mấy cô con gái - cô Út “tà lỏn” và cô Tám “tà lỏn”. Chết danh "tà lỏn" cũng do mấy cô cứ... quần cụt làm tới hết năm này tháng nọ. Các trai tráng ngư phủ thì lè lưỡi chịu thua khi nhắc đến tài bơi lặn như rái cá của các "nữ chúa" bắt cá thì hết chỗ chê. Bởi vậy chọc ghẹo chơi thì không dám chỉ có... mê mẩn mà thôi. Nghe đâu cô Tám có mấy đời chồng vậy mà ghe bạn hàng đến cân cá hay bán tạp hóa cứ neo bến dập dìu. Chồng cô Tám nổi máu ghen bèn... bỏ lên núi ở để lại một bức thư dài 4 mặt giấy. Cô Tám phần thì lo chồng bị... cọp vồ trên đó phần thì tò mò không biết thằng chả nói cái gì trong miếng giấy - cổ thất học mới khổ chớ. Cô Tám dong ghe qua Hòn Mây Rút Trong nhờ ông Ẩn đọc thư. Ông Ẩn cũng rắn mắt thêm thắt vào bức thư và nói: "Tám tà lỏn đừng có lo nó lên đó có nước bẻ chuối cây chuối chát mà sống thèm cá thèm mú mò xuống bây giờ. Mà thằng chả có dặn mấy câu độc lắm à nghen". "Câu gì câu gì vậy cha nội?" - Tám hỏi dồn. "Nó nói nó mà có chết thì Tám lấy chồng sớm sớm không thôi Tết này gió bấc về... lạnh lắm à nghen". "Nữ chúa" xí một tiếng rồi dong ghe đi về. Nghe nói sau bận đó hai vợ chồng "nữ chúa" xin ông Bảy Yên được "ra riêng". Như một "lãnh chúa" giàu có ông Bảy ừ rất oai vệ và chia "giang sơn" cho con gái mình - Hòn Dơi - cũng là một hoang đảo mờ xa.

Lướt qua trang tư liệu mới thấy ngay quần đảo mà tôi đang rong ruổi đây là cả một hệ sinh thái đa dạng. Rạn san hộ nơi này là độc đáo nhất với 89 loài san hô cứng 19 loài san hô mềm lại có thêm 125 loài cá khác nhau cộng cả thảy 132 loài thân mềm như da gai rong biển nữa chớ. Mấy tay du khách nước ngoài mê nhất là thuê tàu ra đây để lặn ngắm đại dương. Mấy nhà khoa học thì bảo chỉ nơi này mới còn: trai tai bò ốc đụn cái đồi mồi bò biển... một số loài đang được bảo tồn nghiêm ngặt. Thầm nghĩ: "chúa đảo" "nữ ächúa" sống trên cả đống vàng mà đâu có hay! Hiện nay làn sóng du lịch chưa tràn đến nơi này - để "nữ chúa" vẫn hồn nhiên lặn ngụp hồn nhiên sống bỗ bã như bản tính dân miền biển vốn vậy.

hotinhtam

Câu chuyện "chúa đảo"

Nếu ai đó bảo rằng muốn thăm thú hết các đảo lớn nhỏ của vùng biển Tây Nam tỉnh Kiên Giang thì e rằng đó là ước muốn không tưởng. Theo một con số thống kê cũ thì nơi này có đến 105 đảo thuộc 5 quần đảo chiếm gần 53 ngàn hecta. Đã vậy trong năm 2005 lại có thêm 35 hòn đảo lớn nhỏ khác vừa... nổi lên. Có điều chỉ 43 đảo có cư dân sinh sống gần 100 đảo còn lại vẫn là đảo hoang gợi trí tò mò cho nhiều người.

1. "Chúa đảo" Hòn Mây

Quả là một chuyến thám hiểm đã đời khi đoàn chúng tôi cưỡi "ngựa sắt" 3-4 chục cây số từ Bãi Trường men theo đoạn đường nham nhở hố to hố nhỏ của Bãi Đất Đỏ để đến Bãi Xếp tìm đường ra quần đảo An Thới (Phú Quốc). Bù lại khung cảnh dọc theo con đường này đã đem đến cho du khách một cảm giác tuyệt vời. Biển xanh ngắt một màu và ngoài kia đã thấy lấm chấm những hòn đảo hoang dã mời gọi.

Nguyễn Thanh Bá thuyền trưởng tàu Quỳnh Thanh thông thạo vùng biển Kiên Giang trong lòng bàn tay nói tiếng một: "Chị muốn ghé đảo nào". "Đảo nào càng ít người càng hay". "Nè tui chỉ cho nghen. Hòn Thơm có độ 200 nhà Hòn Dõi đằng sau đó thì độ 20 nhà còn chạy độ 1 tiếng đồng hồ ra Hòn Mây Rút Trong gặp 1 nhà tạt qua Hòn Mây Rút Ngoài cũng có một nhà nữa. Mấy cha nội này hổng biết có… bị gì không mà ở ngoải một mình 5-6 chục năm nay hổng thấy chán".

"Bị" gì thì chưa biết có điều cuộc đời ông Lê Ngọc Ẩn - "chúa đảo" Hòn Mây Rút Trong quả là ly kỳ. Ông nhớ độ chừng năm 1963 cha mẹ ông - ông Lê Thành Tân và bà Đoàn Thị Tư - đã đóng bè bồng chống cả nhà ra đây cũng định chỉ trú thân độ chừng vài ba năm để những đứa con của mình qua tuổi quân dịch. Lúc đó nơi đây còn hoang vu lắm lắm lúc cả mấy năm trời không thấy mặt người lạ nói chi biết đến tình hình chiến sự ác liệt đang diễn ra trong bờ. Chín người con của ông Tân đã vật lộn đơn độc với sóng và gió biển rốt cùng chỉ có 4 người là tồn tại được với thiên nhiên khắc nghiệt hoang dã nhưng cũng chỉ có ông Ẩn trụ được tại đảo hoang đến giờ. Bà Tư qua đời cách đây vài chục năm trong một tai nạn thương tâm ngoài biển khơi. Năm đó bà quá giang tàu cào vào đất liền mua sắm vật dụng cho gia đình qua khỏi Hòn Nghệ đến Hòn Dung thì tàu bị chìm. Cả tàu chỉ có một thằng bé thoát chết vì... cưỡi được một chú heo còn hết thảy mất mạng. Cũng sau cái chết của mẹ mình ông Ẩn lại càng có lý do để ít vào đất liền hơn và rồi chết tên "chúa đảo".

”Chúa đảo” Hòn Mây Lê Ngọc Ẩn

Ông Ẩn kể hồi mới ra đảo hoang buồn không kể xiết phần thì... tuổi con trai mới lớn phần thì đánh bắt cá tiền vô cũng bộn mà chẳng biết làm gì nên ngơi việc là ông lại chèo ghe vào An Thới "đập phá". Một bận thấy ông Ẩn say nằm ngủ dật dờ bà Năm chủ quán thương tình bảo: "Mày coi trong đám cháu tao ưng đứa nào tao gả đứa đó cho". Ông Ẩn tỏ thiệt: "Vải thì để con vác nguyên ịn chớ con đâu đành xé manh xé mún ra". Bà Năm trề môi chửi yêu: "Thằng quỷ" rồi bà cứ "xé manh xé mún" dắt tay cô cháu Kim Liên trao cho ông Ẩn chở về đảo hoang. Động lòng trước cô gái dám dấn thân theo mình và biết cô ta sẽ ở đảo hoang không có ngày về ông Ẩn chơi bạo bỏ ra 3 cây vàng bao giàn gánh hát cải lương làm một đám cưới linh đình 3 ngày 3 đêm ở An Thới. Mới đó mà nay"chúa đảo" đã ngót 60 niên với một đàn con tới 7 đứa đứa nhỏã mới 5 tuổi. Hỏi đẻ gì mà dữ vậy ông giả lả nói: "Hôm đó trên xã kêu tui vô Hòn Thơm họp phổ biến chính sách tới 2 cuộc lận. Một cái là "tăng gia sản xuất" một cái "sanh đẻ có kế hoạch". Hổng biết nghe ù ù cạc cạc sao mà tui về "phổ biến" lại với vợ là "tăng gia sanh đẻ". Cô coi vậy có chết không chớ". Hỏi ra mới biết ông... nghỉ "gia tăng dân số" chỉ sau cái bận bà đẻ rớt trên Hòn Mây này. Hổng biết gặp ngày xấu giờ hạn sao đó mà không chiếc ghe biển nào chịu cho vợ ông đang trở dạ quá giang qua Hòn Thơm để tìm bà mụ. Túng thế chính "chúa đảo" đã ra tay đỡ cho vợ mình cũng may là mẹ tròn con vuông.

Cái mạng sống thắc thỏm là vậy cái kế sinh nhai lại càng chông chênh hơn nhưng lạ là gia đình "chúa đảo" luôn có một niềm tin tuyệt đối vào biển cả. Hỏi ông có nghe tin vụ sóng thần bên Thái Lan rồi mấy vụ nứt gãy đáy đại dương khiến bà con trong đất liền xính vính vì dư chấn động đất. Ông Ẩn ối một tiếng: "Lo ăn muốn chết còn hơi sức đâu mà sợ". Quả là vậy. Trong 7 đứa con của ông Ẩn chỉ có một đứa học tới lớp 5 rồi vào bờ theo nghề uốn tóc. Ông bảo: "Con tui muốn học thì phải vượt biển cả tiếng đồng hồ vô Hòn Thơm xăng dầu đâu chịu cho thấu. Còn gởi tụi nó vô đó ở tui hổng dám tui nghe họ nói tỷ lệ dân nhiễm HIV ở Hòn Thơm là cao nhất Việt Nam mà sợ quá". Đám con "chúa đảo" mê nghề biển không kém cha mình. Trừ những ngày biển động còn thì họ lênh đênh suốt ngoài biển khơi. Không chỉ mưu sinh họ nói quen sóng rồi lên bờ cứ thấy... chông chênh say sóng (!). Nhà "chúa đảo" giờ có thêm một cô con dâu tất thảy nhờ vào hai chiếc ghe đánh cá mà biển giả thì không biết chừng độ. Có tháng nhà ông kiếm được 2-3 chục triệu chia tiền cho bạn ghe trả tiền xăng cũng còn độ mươi triệu. "Chúa đảo" giọng ngùi ngùi khi nhớ chuyện làm ăn mấy chục năm trước. Ông bảo hồi đó đánh một mẻ được cả 3-4 tấn cá cam thì con nào con nấy nặng trùi trụi cả ký lô. Lần hồi người ta ham tiền đánh thuốc nổ muốn tuyệt diệt hết thảy. Rồi chuyện trước đây cả Phú Quốc chỉ có 50 ghe đánh cá cơm nay lên cả mấy trăm chiếc thì cá mú nào chịu nổi. Vậy mà "chúa đảo" vẫn lạc quan: "Coi vậy chớ tới mùa gió Nam nhà tui đi lượm can mủ (nhựa) phuy mủ két mủ đựng cá cũng bộn. Mấy thứ này trôi từ bên Thái qua đó cô. Cỡ này tui cân mủ 5 ngàn đồng/kg dây cũng được 10 ngàn/kg. Tom góp bán một lần được cả bạc triệu đó". "Chúa đảo" có một “đức tin”: có lòng thì biển không bạc với một ai.

hotinhtam

Thăm “vương quốc chúa đảo”

Như một Mai An Tiêm khai phá đảo hoang chỉ sau 35 năm Bảy Tút đã biến Hòn Đụng thành nơi an cư lạc nghiệp của đại gia đình. Không những thế ông còn cho con cháu học hành để đời chúng không còn mù chữ như cha ông.

Biến sỏi thành cơm

Hòn Đụng là một trong 21 hòn của quần đảo Nam Du thuộc ấp An Phú xã Nam Du (Kiên Hải Kiên Giang). Từ Rạch Giá mất gần 3 giờ ngồi tàu tốc hành mới đến đảo Củ Tron và thuê ghe máy chạy hơn 4 cây số nữa mới sang được Hòn Đụng.

Từ xa Hòn Đụng như một lùm cây xanh khổng lồ. Dưới tán rừng sát mép nước chồng lên nhau ghềnh đá khổng lồ hùng vĩ muôn hình muôn vẻ sống động vì được sóng biển gọt giũa hàng triệu năm nay.

Để vào hòn chiếc ghe phải chạy cạnh những lồng bè nuôi cá bóp cá mú. Đặt chân lên hòn là đặt chân lên bãi đá cuội nhiều màu sắc nơi sóng biển tràn lên dưới ánh mặt trời chiếu rọi vân đá lấp lánh rất đẹp. Khách lần đầu có mặt thường bất giác cúi nhặt một viên sỏi vân vê trên tay nhiều người giữ làm kỷ niệm. Bước qua bãi sỏi đa sắc màu đi dưới tán cây rừng xanh mát tĩnh mịch cảnh vật như trong truyện cổ tích.

Trên hòn chỉ có duy một căn nhà đơn sơ. Bà Phạm Thị Le (52 tuổi) vợ ông Phạm Văn Bê (thường gọi là Bảy Tút) bước ra niềm nở đón khách. Bà hồn hậu kể: Trước đây cha mẹ chồng là ông Nguyễn Văn Láng đưa con cái ra hoang đảo khai thiên lập địa và ở luôn cho đến nay.

Hồi đó cuộc sống trên hoang đảo rất cơ cực. Nhà ở thấp vào mùa gió chướng mỗi cơn sóng biển là nước ngập nhà. Những lúc biển động không thấy hột gạo phải ăn rau cá ốc trừ bữa. May ra một hai tháng có ghe đem gạo thức ăn ra đổi cá khô mực khô. Những cái Tết lẻ loi trơ trọi đi qua ông bà Láng khai phá đất rừng trồng khoai mì khoai lang chống đói tiếp đến trồng xoài mít.

Khi bà Le lấy ông Bảy Tút về làm dâu trên hoang đảo cuộc sống vẫn rất buồn. Buồn nhất là những ngày Tết cả nhà trơ trọi giữa rừng trong nhà không có trà bánh không rượu không họ hàng thân thích. Tối đốt lửa sáng đêm mắt hướng vào bờ. Thèm bữa ăn đoàn tụ cả gia đình khao khát gặp người lạ.

“Vương quốc” Hòn Đụng

Ngày tháng dần qua nơi hoang đảo có sự thay đổi lớn có tiếng khóc tiếng nói thơ ngây của con trẻ tạo cho căn nhà xơ xác trở nên ấm cúng lạ thường. Đó cũng là động cơ thôi thúc ông Bảy Tút hăng say lao động quên đi bao nhọc nhằn gian khổ.

Bà Le sinh bốn người con. Những đứa con biết đi cũng theo cha theo mẹ ra gạn ngụp lặn mò ốc cờ ốc nhảy ốc cùi... Khi được vài chục ký ông Bảy Tút chèo xuồng qua hòn lớn đổi gạo thực phẩm.

Năm 2006 cha mẹ của ông Bảy Tút qua đời đều ở tuổi 87 tuổi. Ông Bảy Tút đã sắm được ghe máy. Dưới biển nuôi lồng bè cá bóp cá mú trên rừng có hơn 200 cây xoài 50 cây mít và hơn 59 cây điều cho trái. Đến mùa thu hoạch xoài gia đình ông không bán mà để tặng cho bà con ở các hòn xung quanh.

Bốn đứa con hai trai hai gái của ông Bảy Tút đều đã có gia đình có cháu nội ngoại đầy đủ. Nguyễn Thành Hiểu con trai ông Bảy Tút thổ lộ: “Hiện gia đình cháu được 15 người. Các cháu từ 7 tuổi đến 11 tuổi đều được gởi qua Hòn Ngang trọ học cuối tuần mới rước về. Chúng không còn mù chữ như cha ông của chúng”.

Quần đảo Nam Du nay đã có đông người đến sinh sống dân số xấp xỉ chục nghìn người. Nhiều hòn trong quần đảo dân số tăng lên gấp nhiều lần trước kia như Hòn Lớn Hòn Ngang Hòn Mấu. Nhà cửa khang trang dưới biển giăng mắc tàu ghe lồng bè nuôi cá trên bờ đêm đêm rực rỡ ánh điện.

Riêng Hòn Đụng vẫn chỉ có gia đình ông Bảy Tút leo lét đèn dầu như xưa giữa huyền bí hoang đảo hút hồn du khách.

Tùng Huyên (Bee.net)