quà tặng của Chúa hay truyện sống với người pygmy của hotinhtam

alt

Khi nghi lễ linh thiêng khấn bái thần đất thần trời thần rừng thần mưa gió sấm chớp kết thúc từng đoàn người già trẻ lớn bé hớn hở đưa chúng tôi về ba cái lều cọ đã được dựng lên từ lúc nào ấn chúng tôi vào đó rồi đóng cửa lại bằng những tàu lá cọ đã được kết thành tấm.

Sau một hồi tù và u u kéo dài họ bỏ mặc chúng tôi ở lại với túp lều của mình.


alt

QUÀ TẶNG CỦA CHÚA
Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm

 

1.

Tôi và Giane quen nhau từ thời học chung tại trường quốc tế ở Kiep. Giane có mái tóc hung và đôi mắt xanh rất đẹp. Nàng lớn hơn tôi hai tuổi nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi mà nhan sắc của nàng ngời ngợi như một đóa hoa luôn tỏa ra một mùi hương hấp dẫn kì diệu. Thế nhưng tòa lãnh sự lại rất nghiêm khắc luôn sẵn sàng xử phạt rất nặng đối với những mối quan hệ được gọi là bất chính của đám sinh viên chúng tôi với người nước ngoài mà tội đồ bất chính hàng đầu là tội dám yêu đương hoặc quan hệ tình dục lăng nhăng. Trách nhiệm thiêng liêng với tổ quốc là chúng tôi phải học chỉ có học thật tốt ngoài ra mọi thứ khác đều bị coi là vớ vẩn. Đã có vài người bạn của tôi bị đuổi cổ về nước vì tội bất chính là dám liều mạng yêu thương và ăn nằm với các thiếu nữ nước ngoài xinh đẹp.

Giane hiểu rõ điều đó nên nàng biết làm gì để bảo vệ cho tôi. Còn tôi tôi chỉ biết nguyền rủa sự hà khắc mà những người đại diện cho tổ quốc đã nhân danh một thứ đạo đức ích kỉ áp đặt lên tình yêu không biên giới của con người.

Thế rồi Liên Xô Tan rả nước Nga của Bô Rít Enxin ra đời. Nhiều điều khoản luật pháp mới được hình thành thoáng hơn nhưng cũng khắc nghiệt hơn. Trong sự hỗn mang tranh tối tranh sáng ấy nhiều người trong chúng tôi đã phải bỏ học vì không thể kiếm được nguồn kinh phí chi trả cho cuộc sống khó khăn của mình. Còn Giane cô là con gái của một gia đình thương gia lớn ở Nime một tỉnh thuộc miền Đông nước Pháp Giane cũng nghỉ học vì cha mẹ và em trai đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cô phải về nước để cai quản gia tài khổng lồ của gia đình.

Trước khi chia tay Giane nói với tôi trái đất tròn nhất định thế nào cũng có ngày gặp nhau.

Và thế rồi khi tôi đã trở thành một người lao động tự do tại nước Nga rộng lớn Giane đã đến với tôi mời tôi tham gia một chuyến du khảo Châu Phi điều mà khi còn học với nhau chúng tôi đã hằng mong ước.

2.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Công Gô.

Tại sao lại là Công Gôn chứ không phải là Sudan Uganda Rwanda Tanzania hay Zanbia Anggola? Đơn giản là vì khi cùng học với nhau cả tôi và Giane đều rất thích một ca khúc theo điệu tabou của Công Gô vì chất trầm lắng âm u của xứ sở bạt ngàn rừng rậm nhiệt đới. Ngoài ra Công Gô còn là đất nước có diện tích lớn thứ ba Châu Phi với rất nhiều những cánh rừng nguyên sinh vẫn còn tồn tại mặc dù sự xâm thực của người Bỉ người Pháp đến từ Châu Âu đã tàn phá khủng khiếp những cánh rừng đại ngàn của họ. Vậy là từ thủ đô Zaire(kinshasa) chúng tôi tìm đến vịnh Guinea tận hưởng sự hoang vắng thơ mộng của dải  bờ biển hẹp chỉ dài khoảng bốn mươi cây số của đất nước rừng rậm này. Là những người  từng nghiên cứu về nhân chủng học chúng tôi không ở trong khách sạn mà tìm thuê nhà dân ở cận kề bên bãi biển bởi chúng tôi rất tin vào sự tự do của đất nước cộng hòa độc lập đầy huyền bí.

Gia đình chủ nhà là dân gốc xứ  sở bóng đá Cameroon tính tình niềm nở và rất hiếu khách. Thấy chúng tôi trả tiền thuê phòng cao hơn giá họ đặt ra ông chủ vui ra mặt nên ngay buổi tối đầu tiên ấy ông đã tổ chức một buổi tiệc mời vài người bạn láng giềng đến dự. Theo tập tục của người Cameroon thì chúng tôi là khách quý nên không thể không tham dự cùng với họ. Và tôi và Giane đều biết rằng chúng tôi cần phải biết điều để gây thiện cảm bằng cách góp thêm vào hai chai rượu Chivas Regal hai mươi ba năm tuổi.

Quây quần quanh đống lửa được đốt lên giữa khu vườn lổn nhổn sỏi đá chúng tôi vừa ăn uống vừa hò hát nhảy múa như không hề có bất cứ một sự phân biệt nào về biên giới quốc gia. Bởi vậy quá nửa đêm khi leo lên được căn phòng của mình không kịp cởi quần áo ngoài tôi đã lăn ra ngủ.

Gần sáng Giane đánh thức tôi dậy dúi cho tôi bộ đồ tắm cái khăn bông kếch sù và cái máy ảnh Canon bảo ra ngay bãi biển để tận hưởng không khí ban mai trong lành của Đại Tây Dương.

Từ trên lưng chừng triền dốc chúng tôi theo con đường lổn nhổn sỏi đá đi lần xuống biển. Vòm trời lúc đó vẫn còn ngai ngái màu tím chỉ hơi ửng hồng ở một vài nơi tít tận ngoài khơi xa. Mặt biển căng vồng như lồng gực con gái ầm ào tiếng sóng vỗ bờ.  Hoang vắng bao trùm dọc theo dải bờ biển lô nhô đá tảng dài tít tắp. Thế nhưng ở sát mép nước lúc đó đã có hai người đàn ông da trắng cởi trần lúi húi chuẩn bị gì đó bên một chiếc thuyền gỗ. Thấy tôi và Giane bước đến cả hai đều đứng thẳng người lên nở nụ cười rất thiện cảm. Họ hỏi chúng tôi có muốn cùng ra biển câu cá không. Tất nhiên là chúng tôi không bao giờ từ chối một cơ hội tuyệt vời như vậy.

Để lại mọi thứ trên bờ tôi và Giane cùng xuống thuyền với họ.

Tôi không ngờ việc câu cá lại quá dễ. Chỉ cần mắc mồi rồi vung cần ném lưỡi câu xuống nước. Khi thấy cần câu rung bần bật thì bắt đầu tìm cách để kéo cá lên bằng cách lúc thì quay rút sợi cước kéo cá lại gần lúc cá ghị lại mạnh quá thì xả ống quay để nới sợi cước ra. Đây là công việc thú vị và đầy hồi hộp đòi hỏi mình phải tính toán thật kĩ. Ở trên thuyền mình gồng người kềm chặt chiếc cần câu bị cá kéo cong vút. Ở dưới biển con cá lao qua lao lại lúc trồi lên lúc ngụp xuống bắn tóe lên những cuộn sóng. Tất cả làm nên một cuộc vật lộn hào hứng. Khi những con cá gú cá kiếm cá ngừ vàng bị kéo lên thuyền là lúc chúng tôi đắc thắng cười hoan hỉ thay nhau ôm chặt lấy chiến lợi phẩm vào lòng nhất là với những con cá nặng hàng chục kí.

Gần hai tiếng phơi mình dưới nắng sớm trên vịnh Guinea bốn người chúng tôi câu được  hai con cá kiếm và một con cá gú bấy giờ chúng tôi mới lên bờ mới thật sự làm quen với nhau. Giane người Pháp. Tôi người Việt. Còn hai chàng trai đến từ xứ sở sương mù của nước Anh. Biết họ có ý định sẽ đi sâu thám hiểm vùng rừng nhiệt đới Magambe chúng tôi hứa sẽ tháp tùng với họ.

3.

Trưa hôm sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc thám hiểm rừng già bốn chúng tôi bắt đầu lên đường.

 

Ngày thứ nhất chúng tôi tiến vào rừng được hơn ba mươi cây số. Khi gặp một con suối mà chúng tôi đã định vị trên bản đồ chúng tôi quyết định dừng lại tổ chức cuộc săn cá bằng những mũi lao thép thuộc loại lao ống có thể xếp gọn lại. Cá dưới suối rất nhiều nên chưa đầy một tiếng chúng tôi đã kiếm đủ bữa ăn cho mình. Một bữa ăn theo kiểu người nguyên thủy nghĩa là chỉ có cá nướng và nước lả múc từ dưới con suối đem lên.

Khi màn đêm đã chụp xuống khi cánh rừng đã hắt xuống những vệt tối run rẩy chúng tôi bắt chước những người thổ dân khoác vai nhau nhảy vòng vòng quanh đống lửa theo điệu tabou trầm buồn.

Đang nhảy bỗng Angtoan buông vai tôi ra rồi ngồi sụp xuống. Nhìn theo ánh mắt của anh ta tôi thấy qua ánh lửa bập bùng một con rắn nagar to hơn cổ tay đang ngóc đầu bành mang phun lưỡi phì phì. Đây là con hổ chúa đã nghe mùi than tìm đến. Ở quê tôi khi rắn xuất hiện kiểu này người ta vẫn nói là rắn “theo đóm ăn tàn”; nếu không may bị nó mổ giữa đồng trống cầm chắc cái chết là mười mươi.

Khoát tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi yên Angtoan đứng dậy lom khom tiến dần về phía con rắn. Matini nói nhỏ vào tai tôi rằng cứ yên trí bạn anh sẽ tóm cổ con rắn ấy dễ dàng trong tích tắc. Quả nhiên đúng như vậy thật. Tôi thấy Angtoan đưa cánh tay phải của mình ra phía trước một cách từ từ con rắn cũng ngửa đầu ra sau một cách từ từ. Khi bàn tay Anhtoan đưa qua phải còn rắn cũng từ từ nghiêng đầu qua phải. Khi bàn tay Angtoan đưa qua trái con rắn cũng từ từ nghiêng đầu qua trái. Cứ như vậy Anhtoan đã khiến con rắn khi thì vươn đầu về phía trước khi thì ngã đầu về phía sau lắc lư lắc lư như đang bị thôi miên. Lúc bàn tay Anhtoan đã ở phía trên đầu con rắn gần tới mức tưởng như đã chạm vào nó với một động tác rất nhanh Angtoan thộp cổ con rắn trong tích tắc. Và cũng trong tích tắc tôi thấy con rắn quăng mình cuộn chặt lấy người Angtoan xoắn lại thành những vòng xám mốc.

Matini giúp bạn cắt cổ con rắn nagar chúa quăng vào đống lửa. Đầu tiên là mùi vảy sừng cháy khen khét bốc lên. Sau đó là mùi mỡ chảy ra bốc cháy tỏa ra mùi thơm ngầy ngậy. Rồi thì mùi thịt chín tỏa ra thơm phức. Chúng tôi treo con rắn lên dùng chuôi dao găm đập tróc lớp than đen rồi chia nhau mỗi người một khúc gặm ngồm ngoàm theo kiểu người tiền sử.

Đó là một bữa ăn ngon lành trước khi chúng tôi chia tay nhau chui vào lều bạt.

4.

Ngày thứ hai khi chúng tôi tiến sâu vào rừng được gần hai mươi cây số bất chợt bắt gặp một trảng rừng thưa với vài chục lều tum hình tròn mái lợp lá cọ vách trát đất hoặc thưng bằng cây nhỏ ken sát vào nhau. Một đám trẻ con lít nhít chân đất đầu trần bụng ỏng to như ễnh ương nhìn thấy chúng tôi liền chạy tỏa về phía những túp lều vừa chạy vừa hò hét điều gì đó. Từ những túp lều ấy qua vuông cửa được che ở phía  trong bằng những tấm vải thô dày rất nhiều những gương mặt đàn ông đàn bà thò ra nhìn chúng tôi chằm chằm rồi toét miệng cười trắng xóa. Sau đó ở túp lều to nhất một người đàn ông gầy gò ngực phơi ra hai hàng xương sườn bước hẳn ra ngoài. Phía sau ông ta có ba người phụ nữ cởi trần ngang hông mỗi người đều quấn một miếng vải nhỏ; hai trong ba người ấy ẵm trên tay hai đứa bé chừng một hai tuổi. Rồi từ những túp lều khác rất nhiều đàn ông đàn bà đóng khố cởi trần trùng trục bước ra. Phía sau họ là hàng đống con nít lóc nhóc đứa nào cũng trần truồng nhông nhỗng. Đứa thì mút ngón tay đứa thì ngoáy cứt mũi; có đứa ẵm trên tay một con khỉ một con chó hay cầm một con vẹt Châu Phi  sặc sở. Đã nghiên cứu trên bản đồ từ trước nên tôi biết họ là người pygmye thuộc hậu duệ của bộ tộc người lùn Hobbit.

Chúng tôi tiến lại phía nhau rất chậm. Rồi Matini bước lên trước đưa tay đặt nhẹ lên vai người đàn ông gầy gò. Người đàn ông có ba người đàn bà đứng sau lưng cũng đưa bàn tay phải xương xẩu đặt lên vai Matini. Họ gật đầu chào nhau rồi nói với nhau bằng tiếng của họ mà tôi biết chắc rằng chẳng ai nghe được ai nhưng ai cũng hiểu đó chính là lời chào hỏi.

Sau thủ tục đầu tiên này người đàn ông có thể được coi là già làng khoát tay ra hiệu mời chúng tôi về ngôi nhà lớn nhất ngôi nhà chỉ có mái che chứ không có vách- sau này tôi biết đó là ngôi nhà sinh hoạt chung của cả làng. Rất nhiều đàn ông của làng cùng vào còn đàn bà và trẻ con thì trở về lều của họ. Việc đầu tiên là người pygmye nhúm lên một đống lửa. Việc thứ hai là già làng chặt một đoạn trúc khoét thành một cái điếu nhồi vào đó một thứ lá khô đã được xắt thành sợi rồi châm lửa rít một hơi dài giống như kiểu người Việt hút thuốc lào. Sau khi ngửa mặt dim mắt phả khói mù mịt người đàn ông đưa ống điếu cho Angtoan anh ta mới rít một hơi ngắn đã bị ho sặc sụa; điều đó khiến những người đàn ông pygmye phá ra cười vui vẻ. Ống điếu được trao tiếp cho Matini. Matini nâng điếu rít một hơi dài rồi cũng dim mắt ngửa đầu phun khói rất điệu nghệ. Tới lượt tôi tôi thận trọng rít thử một hơi nhẹ mới đầu hơi gai gai ở cổ nhưng rồi thấy cũng êm tôi bèn rít thêm một hơi nữa thật sâu. Sau khi ngửa mặt phun khói xong tôi đưa tiếp cho Giane và tất nhiên Giane cũng ho sặc sụa khiến mọi người lại được thêm một trận cười thích thú. Thế nhưng chỉ chưa đầy nửa phút khói của thứ lá kì diệu ấy đã tạo ra trong tôi một cảm giác lâng lâng sảng khoái thấy mọi người xung quanh đều trở nên rất đẹp dường như ai cũng là người thân thiết của mình. Tôi biết rằng người pygmye đã chào đón chúng tôi bằng thứ á phiện thần diệu từ lá rừng nhiệt đới của họ.

Sau khi người cuối cùng đã hút xong điếu thuốc lá rừng thì đám đàn bà đám con trai con gái và đám trẻ con của làng lủ khủ kéo đến rất đông. Lúc này cuộc đón tiếp khách của dân làng mới bắt đầu. Đám đàn ông cầm theo cung tên và những cây lao bằng gỗ đầu gắn mũi tên sắt cùng những cây rìu những con dao thép lưỡi dài đám đàn bà con gái thì địu sau lưng những chiếc gùi mây đội trên đầu những chiếc bình gốm vui vẻ kéo chúng tôi vào rừng cùng với họ. Lăng xăng giữa đoàn người là những con chó vừa chạy tới chạy lui vừa sủa inh ỏi làm náo động cả cánh rừng. Nhiều đứa bé một hai tuổi được cõng trên lưng hay được đeo trước ngực những người mẹ. Những đứa lớn hơn thì cầm dao hoặc cầm những cây cung nhỏ; trên mặt trên ngực trên lưng cũng được vẽ vằn vện những vệt màu kì dị như người lớn. Khi gặp một dòng sông chắn ngang đường đoàn người liền rẽ trái tìm đến một cây cổ thụ cao vun vút có bắc sẵn những  cái tháng tre xếp liền bên nhau và chồng cao lên nhau được ốp chặt vào thân cây bằng dây rừng. Tất cả nối nhau leo lên thoăn thoắt như một bầy vượn người đến nơi có dựng sẵn một cái sạp tre chót vót trên cao mọi người lần lượt tụt xuống một cái cầu dây cong xuống dòng sông như cái võng. Cái cầu dây này được kết bằng dây rừng bện chặt dọc ngang như cái lưới khổng lồ khi đi trên đó cái cầu vừa dập dềnh lên xuống vừa đánh đòng đưa như đánh võng. Nhìn xuống thấy cả đàn cá sấu hàng trăm con đang quần đảo quẫy bọt sóng ngàu ngàu. Đó là những con sấu đói nghe động hơi người đã từ các nơi kéo đến.

Khi qua tới cây cổ thụ bên kia sông tất cả lại tụt xuống theo những cái thang tre tiếp tục đi sâu thêm vào rừng vài trăm mét và cuộc săn bắn bắt đầu.

Những người đàn ông bẻ nhánh cây rừng đập vào lùm bụi và hò hét. Những người đàn bà lấy cành cây gõ vào vật dụng có trong tay và hò hét. Những đứa trẻ nhảy cẩng lên và hò hét. Những con chó nhảy chồm lên và sủa ông ổng. Bầy khỉ hoảng loạn leo túa lên các cây cao. Những mũi tên nhắm vào chúng và bắn. Những ngọn giáo nhắm vào chúng và phóng. Những con khỉ lớn rơi xuống. Những con khỉ nhỏ rơi xuống. Rất nhiều những con khỉ mẹ còn cõng con trên lưng rơi xuống. Tiếng khỉ la hét và rên rỉ nghe rất thương tâm. Nhiều con khỉ ngồi co rúm trên các cành cây dùng hai bàn tay bưng chặt hai con mắt người run bắn lên cầm cập. Nhiều con khi chắp hai bàn tay vái lạy nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng tên và lao vẫn bắn lên phóng lên.

Trong lúc những người đàn ông tàn sát đàn khỉ thì những người đàn bà cắm cúi đào đất moi lên hàn đống rễ cây. Và khi cuộc tàn sát khỉ rừng kết thúc đoàn người ôm đống rễ cây đã được đập dập lội xuống một dòng suối cạn. Họ dẫm đạp lên những đống rễ cây ấy khiến chúng túa ra một thứ mủ làm nước suối trở màu trắng đục. Sau đó chừng vài phút tôi nhìn thấy hàng trăm con cá bị trúng độc con nhỏ thì chết phơi bụng con lớn thì bơi lờ đờ. Những người đàn bà bắt cá lên bờ chặt tre chẻ thành que xiên dọc theo mình cá để nướng. Đám trẻ con lùng bắt những con nhện to như nắp bia xiên vào những que tre để nướng. Đám đàn ông vung rìu đốn ngã một vài cây to như cột nhà moi từ trong thân cây ra hàng đống nhộng sâu màu trắng sữa. Nhộng sâu cũng được xiên thành chùm bằng những que tre để nướng số còn lại thì được đựng trong những phiến lá chuối. Cuộc yến tiệc bắt đầu ngay sau đó. Người đàn ông gầy guộc nhón cho tôi một con nhộng sâu còn sống ra hiệu mời tôi ăn. Giane nói vào tai tôi cứ ăn đi dừng sợ. Nhìn thấy người đàn ông pygmye ăn nhộng sống một cách ngon lành tôi cũng bắt chước làm theo. Không ngờ món nhộng sâu lại rất béo và rất ngọt. Còn món nhộng nướng thì rất thơm. Cá nướng và nhện nướng cũng vậy. Đoàn người vừa ăn uống hể hả vừa ném cho đàn chó những con cá nướng to như cổ chân.

5.

Khi chúng tôi về tới làng thì trời đã sập hoàng hôn. Bấy giờ buổi tiệc khỉ mới bắt đầu.

Cả làng xúm nhau làm thịt khỉ. Họ nấu nước sôi trong những cái chảo lớn nhúng từng con khỉ vào đó để làm lông. Những con khỉ sau khi được làm sạch phơi ra màu da thịt trắng ởn giống hệt những đứa con nít truồng lông lổng ngay lập tức được xả thịt để nướng để hầm. Trong khi đám đàn ông lo nấu nướng thịt khỉ đám đàn bà nhào bột ngô đập dẹp ra thành những miếng to như bàn tay đặt lên những tảng đá được nung nóng nướng lên vàng ruộm. Họ ăn thịt và uống rượu. Rượu là cháo kê lên men bằng lá rừng ủ trong những hủ sành lớn có mùi thơm dìu dịu.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cảnh người pygmye ăn óc khỉ. Họ chặt hàng chục cái đầu khỉ đặt lên lá chuối sau đó dùng dao vạt văng một phần sọ khỉ ra rồi vắt chanh và rắc muối bọt vào đấy rồi dùng tay moi óc ra mà ăn. Khi ăn hết óc khỉ họ lập tức thả đầu khỉ vào chảo hầm sôi sùng sục. Nhưng điều đó chưa là gì so với cảnh ăn óc khỉ sống. Khỉ sống thường là những con khỉ to khỏe tỉnh dậy sau khi bị bắn rớt từ trên cây. Người pygmye nhốt những con khỉ ấy trong những cái cùm gỗ có khoét lỗ trên miếng ván sao cho đầu khỉ nhô lên vài xăng ti mét. Khi bắt đầu bữa tiệc người pygmye dùng dao sắc phạt văng phần trên đầu khỉ ra ngoài. Những con khỉ bị nhốt biết thân phận của mình rên khóc thảm thiết. Khi bị vạt đầu chúng kêu thét lên thất thanh giãy giụa điên cuồng khiến những cái cùm gỗ không ngừng lắc lư chao đảo. Và… khi người pygmye dùng tay moi óc chúng để ăn chúng vẫn không ngừng  gào khóc thảm thiết. Người pygmye coi chuyện này rất bình thường vì họ cho rằng khỉ rừng là quà tặng của Chúa trời.

6.

Sáng hôm sau cả bốn người chúng tôi được người pygmye đánh thức rất sớm trong cái nhà lớn của làng. Bằng cách nào đó Matini đã cho già làng biết rằng tôi và Giane yêu nhau và sẽ cưới nhau sau chuyến đi này. Già làng muốn ban phước cho tôi bằng một lễ cưới của bộ tộc hobbit và lễ kết thân với Angtoan và Matini. Họ đánh thức chúng tôi dậy sớm để đón mặt trời.

Cả làng quây quần đông đúc trên bãi đất trống. Đàn ông đàn bà đều vẽ mặt vẽ mình bằng những hoa văn lòe loẹt sắc màu và đeo trên người những trang sức bằng đá quý bằng xương và nanh thú. Đám đàn ông cầm giáo và cầm những chiếc sừng trâu hướng về bầu trời đang ửng hồng ở phương đông thổi rúc lên những hồi tù và u u kéo dài. Khi mặt trời vừa nhô lên đám đàn bà liền cất tiếng hát và nhảy múa theo điệu tabou trầm hùng. Nghi lễ này kéo dài chừng nửa tiếng. Sau đó già làng ra hiệu cho chúng tôi cởi áo để họ nhúng chàm vẽ hoa văn lên mặt lên ngực và lưng. Tất nhiên là cả Giane cũng phải làm như vậy. Đã là bạn của người pymye thì không thể chối từ phong tục của họ.

Trong khi những người đàn bà vẽ hoa văn cho chúng tôi những người đàn ông lực lưỡng nhất kéo bốn con heo vòi ra giữa sân chọc tiết và xả thịt. Số còn lại vẫn tiếp tục nhảy múa. Sau đó họ đưa chúng tôi về nhà lớn. Tại đây người pygmye lấy ba cái sừng dê khoét rộng đầu gốc của sừng rồi ra hiệu cho tôi và Angtoan cùng Matini bước tới phía hướng ra mặt trời để họ gắn sừng dê vào thằng nhỏ và treo ngược sừng dê lên ngực bằng dây ruột mèo. Sau đó những người đàn bà nhuộm chân chúng tôi bằng bột nhão của đất sét trắng và đeo vào cổ chân những vòng đá quý thắt cho chúng tôi những cái khố bằng lông chim. Giane cũng được thắt một cái khố như vậy mặc dù nàng vẫn mặc chiếc quần gin của mình.

Khi bữa tiệc rượu thịt tưng bừng kết thúc cũng là lúc mặt trời đứng trên đỉnh đầu. Bấy giờ người pygmye dẫn hai cô gái chừng mười bốn tuổi cũng đeo khố lông chim tiến hành lễ kết thân cho Angtoan và Matini; đồng thời họ cũng làm lễ cưới cho tôi và Giane bằng việc bắt chúng tôi cùng uống một thứ nước gì đó có vị lờ lợ đựng trong sừng trâu và hút thứ thuốc lá rừng của họ.

Khi nghi lễ linh thiêng khấn bái thần đất thần trời thần rừng thần mưa gió sấm chớp kết thúc từng đoàn người già trẻ lớn bé hớn hở đưa chúng tôi về ba cái lều cọ đã được dựng lên từ lúc nào ấn chúng tôi vào đó rồi đóng cửa lại bằng những tàu lá cọ đã được kết thành tấm.

Sau một hồi tù và u u kéo dài họ bỏ mặc chúng tôi ở lại với túp lều của mình.

Đây chính là quà tặng thiêng liêng của Chúa mà Ngài đã ban phước cho tôi và Giane qua tay những người pygmye trong cánh rừng già nhiệt đới Magambe huyền bí.

HTT

alt

 

alt



alt

 

PS 1:

Tôi định kết thúc truyện ngắn của mình bằng việc Angtoan bị đau ruột thừa. Do đang ở giữa cánh rừng đại ngàn chúng tôi không còn cách nào khác là phải để cho người pygmye làm phép cho anh ta bằng cách xông nước lá rừng rồi Giane mổ ruột thừa cho anh ta bằng dao nhỏ được hơ trên lửa nóng của người pygmye. Thứ hơi nước từ lá rừng ấy có sức gây tê rất lớn; cũng như thứ nước lờ lợ từ lá rừng và thứ khói thuốc từ lá rừng của họcó tác dụng kích thích sinh lí cực mạnh.

Rừng già nhiệt đới Magambe là cả một kho dược liệu khổng lồ mà tôi từng được biết trên trái đất này.

PS 2:

Để bạn đọc hiểu thêm về truyện ngắn “Quà tặng của Chúa” tôi xin nói rằng tuổi thọ bình quân của người pygmye là 50 tuổi nên tuổi phát triển của họ rất sớm vì vậy phụ nữ từ 13 tuổi đã lấy chồng và sinh con. Cách sống của họ gần với cách sống của người eskimo ở đài nguyên Phương Bắc rất quý khách sẵn sàng đãi khách bất cứ cái gì họ có. Tới nay người pygmye vẫn có thói quen cởi trần như tổ tiên của họ. Khi trong nhà có người chết người pygmye cũng khóc thương vật vả sau đó họ dùng lá rừng bó xác rồi đem bỏ vào rừng thẳm- một số nơi có núi thì bỏ vào hang động.

chuẩn bị cảnh quay film về Thoại Ngọc Hầu ở cù lao Dài

 

đoàn làm film Thoại Ngọc hầu tại cù lao Dài Vũng Liêm Vĩnh Long


hotinhtam

gởi MT

MT thông cảm! Sắp đến giờ anh phải đi dự khai mạc Trại sáng tác năm 2011 của Hội VHNT Vĩnh Long rồi anh sẽ trở lại trò chuyện với em về cách sống xưa cũ của người pygmy sau. Còn bây giờ trước sự khai hóa văn minh của người phương Tây bộ tộc người Hobbit đã có nhiều thay đổi lắm!

Chúc em một ngày mới thật vui!

MT

VĂN HÓA SINH TỒN CUỘC SỐNG...

TÔN TRỌNG CÁCH SỐNG CỦA DÂN TỘC HỌ - NGƯỜI PYGMY CỦA RỪNG PHI CHÂU TRONG BÀI VIẾT NÀY CỦA ANH HỒ TĨNH TÂM...

NHƯNG KHÔNG THỂ HIỂU NỔI
NGƯỜI TA CÓ THỂ CẢM THẤY SUNG SƯỚNG KHI ĂN SỐNG BỘ ÓC KHỈ MÀ THÂN XÁC CỦA KHỈ CÒN ĐAU ĐỚN LA KHÓC TRƯỚC MẶT HỌ...

MT CHỈ NHẮM MẮT LẠI MÀ CẦU NGUYỆN -
LÀM SAO ĐỪNG NÊN ĂN NHƯ THẾ NỮA NGƯỜI Ạ!!!

MÀ CŨNG CÓ THỂ CÁCH ĂN SỐNG NUỐT TƯƠI ÓC KHỈ NÀY CỦA BỘ LẠC PYGMY LÀM CHO THÂN THỂ CỦA HỌ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO KHÔNG NỔI CHĂNG??!!

HAY ÓC KHỈ MÀ SỐNG CÓ NHIỀU VI KHUẨN DIỆT HẠI SỰ PHÁT TRIỂN VỀ XƯƠNG CỦA HỌ NGAY TỪ KHI HỌ CÒN NHỎ??!!

HAY HỌ NGHĨ LÀ TỪ ÓC KHỈ SỐNG SẼ GIÚP CHO HỌ CÓ NHIỀU HORMONE SINH GIỐNG ĐỂ DUY TRÌ SỰ SINH SẢN NGƯỜI PYGMIES KHÔNG TUYỆT CHỦNG...??!!

MỘT BỘ LẠC MÀ ĐẾN NAY MANG NHIỀU CĂN BỆNH HIỂM NGHÈO...
NÊN NGƯỜI DA TRẮNG LUÔN ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIÚP HỌ CẢI CÁCH LẠI CÁCH SINH SỐNG LÀNH MẠNH CHO SỨC KHỎE VÀ DUY TRÌ MẠNG SỐNG CỦA HỌ CÓ TUỔI THỌ CAO HƠN SAU NÀY...

TẤT NHIÊN BẢO TỒN VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PYGMIES VÂN LUÔN GIỮ LẠI TRONG BỘ LẠC CỦA HỌ.

CÁM ƠN ANH TĨNH TÂM VỀ BÀI VIẾT NÀY HÔM NAY -

QUÀ TẶNG CỦA CHÚA HAY TRUYỆN SỐNG VỚI NGƯỜI PYGMY CỦA HOTINHTAM - 06 April 2011 11:01

Đây chính là quà tặng thiêng liêng của Chúa mà Ngài đã ban phước cho tôi và Giane qua tay những người pygmye trong cánh rừng già nhiệt đới Magambe huyền bí.

Rừng già nhiệt đới Magambe là cả một kho dược liệu khổng lồ mà tôi từng được biết trên trái đất này.

HTT

NGÀY MÃI ĐẸP VƯƠN VỀ PHÍA TRƯỚC BÊN ANH HTT...
GÌN GIỮ SỨC KHỎE THẬT TỐT ANH TT NHÉ!

THĂM KÍNH

**************************************

http://www.youtube.com/watch?v=2Kuf1TgaCgk&feature=related

TÀI LIỆU PHIM VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI PYGMIES GIÀU CÓ HƠN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT QUA NHỮNG CÁCH LÀM RA DẦU TỪ RỪNG PALM...

http://www.youtube.com/watch?v=BAdF65nqc2M&feature=related

SỰ SỐNG CÒN CỦA NGƯỜI PYGMIES...

http://www.youtube.com/watch?v=QnevSVxa1Ls&NR=1

CUỘC SỐNG SẼ ĐI LÊN VÀ TỒN TẠI MÃI NGƯỜI PYGMIES TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI PHI CHÂU...

http://www.youtube.com/watch?v=ZEdvPjqqAlI&feature=related

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ SẼ MÃI DUY TRÌ SỰ SỐNG KHỎE MẠNH VÀ SANH CON CHO DÂN TỘC PYGMIES...

http://www.youtube.com/watch?v=gQ5wflDIejs&feature=related

NHỮNG MÁI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI PYGMIES...

http://www.youtube.com/watch?v=yKLxFmnYO_I&feature=related

CÒN GIỮ SỨC KHỎE BỀN VỮNG -
LÀ CÒN DUY TRÌ VĂN HÓA
SỨC SỐNG TRƯỚC THIÊN NHIÊN
VŨ NHẠC HÁT CA CỦA NGƯỜI PYGMIES
MÃI LÀ NIỀM VUI HẠNH PHÚC GIỮA BỘ LẠC PYGMY
TRONG VÙNG SÂU NHIỆT ĐỚI ẤM ÁP NÀY...

http://www.survivalinternational.org/tribes/pygmies

TÀI LIỆU ĐỂ HIỂU VỀ SỰ SỐNG CÒN CỦA NGƯỜI PYGMIES TRONG RỪNG XANH THẨM NHIỆT ĐỚI AFRICA - HUYỀN BÍ ...

mèo con

Rất thú vị chú à !Đi học về được phát hiện những điều mới lạ qua trang viết của chú thì còn gì bằng vì thực chất chỉ là hạt cát giữa đại dương kiến thức mênh mông ấy mà thôi.
Chúc chú vui khỏe. Đi thực tế về với nhiều điều bất ngờ mới!!