nhật kí nhanh về chuyến thực tế sáng tác tại quần đảo Hải Tặc- Hà Tiên- Kiên Giang

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (97)

VÀI LƯỢM LẶT TRONG CHUYẾN THĂM QUẦN ĐẢO HẢI TẶC
Hồ Tĩnh Tâm

          Đợt thực tế sáng tác của đoàn 1 (Hội VHNT Vĩnh Long) tại quần đảo Hải Tặc- thuộc Hà Tiên- Kiên Giang đã kết thúc. Trưa hôm qua lúc 13g00 ngày 15.4.2011 Dzu đã về tới nhà. Việc đầu tiên là tắm một cái cho thật đã. Việc thứ hai là chạy ngay xuống tiệm Vĩnh Thuận lắp cặp mắt kiếng. Việc thứ ba là đến vi tính Hưng Thịnh kiểm tra cái láp tốp. Việc thứ tư việc thứ năm việc thứ sáu... Còn bây giờ là ngồi gõ vội vài dòng để tin tức cho bạn bè về chuyến đi.


Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (96)

Dzu và chị Út tại đảo Robinson- quần đảo Hải Tặc

1.
Ngày 11.4.2011

Suốt đêm 10-11 tháng 4 năm 2011 hầu như Dzu thức trắng. Đến 2g10 sáng 11.4 thì Văn Quốc Thanh gọi điện nhắc xuống Hội ngay vì 3g00 là đoàn khởi hành. Lúc này Dzu đã sẵn sàng nên lập tức leo lên xe để bà xã chở xuống Hội.

Anh chị em trong đoàn đã đông đủ chỉ còn thiếu họa sĩ Ánh Hồng nhà thơ Thái Hồng và chị Sáu Gái nhưng vẫn còn 10 phút nữa mới tới giờ G. Đúng 3g10 họa sĩ Hứa Văn Chiến(trưởng đoàn) sau vài phút sinh hoạt ngắn gọn ra lệnh khởi hành khi 25 thành viên của đoàn đã có mặt đông đủ trên xe.

Thái Hồng nói:

-         Em coi như thức trắng đêm qua vì mới từ Rạch Giá về. Vừa đói vừa buồn ngủ anh không có gì cho em ăn thì em mượn đỡ vai anh ngủ một giấc nhen.

Nói là nói vậy nhưng nhà thơ chỉ gởi cặp giò lên đùi Dzu rồi lăn ra ngủ vì sợ Dzu không chịu nổi cái đầu chứa đầy thơ nặng chình chịch trên suốt chặng đường hai trăm cây số từ Vĩnh Long đến Hà Tiên.

Khoảng 7g30 đoàn dừng lại ăn sáng bên bờ kinh 8000 thuộc lãnh địa huyện Tri Tôn- An Giang.

8g40 đoàn đến Hà Tiên nhưng vì phải hỏi đường lòng vòng nên phải tới 9g10 gì đấy cả đoàn mới xuống tàu. Chậm 10 phút theo lịch trình nhưng anh em hải quân đã gọi điện dặn tàu chờ ở cảng.

Gần 11g00 đoàn đặt chân lên đảo Hòn Đốc. Ba sĩ quan hải quân Trạm ra đa 625 đã đợi sẵn. Ba chiếc honda và chiếc xe công nông cõng cả đoàn lên núi.

Bữa cơm trưa đầu tiên là bữa tiệc cá biển kéo dài đến gần 14g00.

Buổi chiều anh chị em trong đoàn được tự do xuống núi.

Buổi tối là đêm giao lưu. Quân dân vui như Tết.

2.
12.4.2011


Sau buổi ăn sáng cả đoàn xuống núi thăm đồn biên phòng 738. Nhờ đeo nhờ honda của anh Toản nên Dzu cũng gặp được anh em lực lượng quân hàm xanh. Sau hơn một tiếng nghe báo cáo về đặc điểm tình hình của quần đảo anh chị em trong đoàn tỏa đi thực tế. Dzu ôm cái chân trái đau nhức nên chỉ loanh quanh trong đồn theo kiểu gà què ăn quẩn cối xay. Thế nhưng đến 10g00 hơn Dzu cũng tìm cách lết được ra biển. Sau đó Dzu nhờ một người dân đảo lấy honda chở lên Trạm rada 625.

Trưa cả đoàn liên hoan với Trạm 625 và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh hải quân vùng 5 vừa ở đảo Nam Du về tới.

Tối anh chị em trong đoàn quây quần liên hoan văn nghệ với bộ đội hải quân của Trạm.

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (95)

Chiếc tàu đi lặn biển của anh Chín Đỉ tại Hòn Ụ- đảo Robinson

4.
13.4.2011

Nhờ uống thuốc nhờ Văn Quốc Thanh xịt thuốc chống tê nhức và đặc biệt là nhờ nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Thanh Thiện bấm huyệt cái chân của Dzu đỡ hơn nhiều nên sau buổi ăn sáng Dzu vẫn đeo nhờ anh Phương Hải quân chở đến được nhà vợ chồng anh Chín ở Bãi Nam chuẩn bị cho chuyến lang thang quần đảo- ước nguyện lớn nhất của Dzu trong chuyến đi mà Thái Hồng và Hà Ngọc Trảng trong chiều 13.4 đã thiết kế chỉnh chu.

Theo kế hoạch thì 5g00 Dzu phải có mặt ở Bãi Nam nhưng vì chân bị đau giờ khởi hành được lui lại gần 3 tiếng. Phía đoàn của Dzu có bốn người là Hà Ngọc Trảng Trần Thái Hồng Lương Minh Nhật và Dzu. Phía thủy thủ có anh Chín Đỉ(chồng chị Chín) chủ tàu anh Hai(thợ thả dây lặn) và em Thanh(thợ lặn); ngoài ra còn có một nhân vật đặc biệt là chị Út(người nuôi cá bóp lồng bè trên biển).

Do không có gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nên Dzu sẽ có bài kể lại chuyến đi này và sẽ post lên để hầu bạn đọc.

Buổi tối là đêm lửa trại với bộ đội hải quân tại Trạm ra đa 625.

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (93)

Trái sang: anh Hai(thợ thả dây lặn) anh Chín Đỉ(chủ tàu)

5.
14.4.2011

Buổi sáng cả đoàn bịn rịn chia tay với anh em hải quân sau đó lại cưỡi xe công nông xuống núi. Gần 9g00 thì xuống tàu. Khoảng 11g00 cả đoàn về tới Hà Tiên.

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (91)

Ông Ba Nhàn(Ngô Văn Nhàn)- Robinson trên đảo Hòn Ụ

6.
15.4.2011

Gần 9g00 cả đoàn lên xe.
13g00 Dzu về tới nhà.
Mọi chuyện về chuyến thực tế sáng tác tại quần đảo Hải Tặc sẽ được Dzu kể lại từ từ vì trước mắt Dzu vẫn phải tìm cách chữa trị cái chân trái quái quỷ của mình.

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (74)

Em Thanh(thợ lặn biển)

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (88)

trang đước trên đảo Robinson

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (84)

Tàu đánh cá neo đậu tại quần đảo Hải Tặc biển Tây Nam

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (97)

Dzu và chị Út nuôi cá bóp lồng bè trên đảo Hòn Đốc

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (79)

Slideshow dem lua trai Tram rada 625

hotinhtam

gởi Mai Minh

Chào Mai Minh!

Mai Minh nói đúng. Chú lại "bé cái nhầm" nữa rồi. Tri Tôn là huyên biên giới của An Giang nằm gối đầu lên dãy Thất Sơn. Bản thân chú đã đến đây thực tế sáng tác mấy lần mỗi lần kéo dài cả mấy ngày. Vậy mà khi viết lại có sự nhầm lẫn mới chết chứ. May nhờ Mai Minh phát hiện chú đã sửa lại rồi.

Truyện ngắn HOÀNH và tập truyện ngắn NÚI GIỮA ĐỒNG BẰNG chú viết sau mấy lần qua An Giang dự Trại sáng tác và lặn lội đi thực tế sáng tác tại Tri Tôn đấy.

Đúng là già cả bệnh hoạn rồi đâm ra lú lẩn lung tung cả lên.

Cám ơn Mai Minh nhiều lắm nhen!

anhso.net

anhso.net

một gia đình ngư dân trên đảo Hòn Đước

anhso.net

anhso.net

anhso.net

Út - đảo Hòn Đốc

anhso.net

anhso.net

maiminh

Chu Tam oi

Hinh nhu Tri Ton thuoc An Giang chu ui.

hotinhtam

Quần đảo Hải Tặc- Gởi Cát Biển

Chào Cát Biển!

Quần đảo Hải Tặc còn gọi là quần đảo Hà Tiên nằm trong vịnh Thái Lan phía tây bắc là quần đảo Bà Lụa phía đông là đảo Phú Quốc phía tây nam thị xã Hà Tiên nằm giữa vùng biển từ Phú Quốc đến Hà Tiên. Quần đảo thuộc địa bàn xã Tiên Hải thị xã Hà Tiên.

Quần đảo Hải Tặc có tổng diện tích đất nổi là 1.100ha bao gồm 16 hòn đảo nằm gần nhau cách bờ biển Hà Tiên 11 hải lý và cách đảo Phú Quốc 16 hải lý. Hiện nay có khoảng 7 đảo là có cư dân sinh sống còn lại đều là đảo hoang. Trong đó hòn lớn nhất là Hòn Đốc (Hòn Tre Lớn). Các hòn đảo nằm rải rác trên một vùng biển dài 4 5 hải lý rộng 2 5 hải lý trong khoảng từ 10015-100195″ vĩ bắc và 1040185″-104021 kinh đông.

Trụ sở hành chính của xã đóng ở Hòn Đốc hòn đảo có hình cong thước thợ dài 1 5km rộng 0 6km. Các đảo lớn trong quần đảo là Hòn Đước Hòn Giang Hòn Ụ…

Sở dĩ gọi là quần đảo Hải Tặc (Iles des Pirates) vì vào những thế kỷ trước bọn cướp biển người Triều Châu Hải Nam (Trung Quốc) người Campuchia người Thái Lan hay đến đây cướp phá và làm sào huyệt tổ chức những đội ghe thuyền thường gọi là “giặc Tàu ô” “giặc cánh buồm đen” “giặc Khomer” “giặc Thái” để khống chế các thuyền buôn từ vịnh Hà Tiên-Rạch Giá ra đến vịnh Thái Lan. Đến đầu thế kỷ XX nạn cướp biển vẫn còn hoành hành. Vàng bạc châu báu cướp được bọn chúng đem chôn giấu tại một số địa điểm bí mật trên quần đảo. Năm 1981 người dân Hòn Đốc bắt giữ hai người nước ngoài khi họ lái thuyền đổ bộ lên sục sạo trong các hẻm núi với la bàn bản đồ và dụng cụ đào vàng.

Quần đảo Hải Tặc là những khúc cuối cùng của dãy núi Đậu Khấu (Cacđamôn) tách ra trong kỷ đệ tam. Cấu tạo địa chất của các đảo này thường là loại phún thạch đá bazan do các núi lửa tạo nên do vậy trên đảo không có nước ngọt. Giữa các hòn đảo của quần đảo có nhiều đá ngầm các tàu lớn không vào được nhưng vẫn là nơi trú ngụ an toàn cho các thuyền đánh cá khi có gió bão.

Trên hòn Đốc có rất nhiều tre nên còn gọi là hòn Tre Lớn. Đảo có ít chim nhưng rất nhiều dơi. Cư dân sống bằng nghề bắt cá bắt tôm đồn đột đồi mồi vích. Trong mùa gió bắc thì làm rẫy trồng lúa bắp. Một số cây ăn quả được trồng trên đảo như chuối mít vải chanh dừa.
Khoảng thập niên 1970 trên đảo có khoảng 100 hộ với 500 dân. Đa số theo đạo Thiên Chúa giáo nên quần đảo có 2 nhà thờ cha xứ từ trong Hà Tiên vẫn ra đây làm lễ.

Để tả về cảnh đẹp của Hà Tiên đặc biệt nổi tiếng với danh thắng hòn Phụ Tử nhà văn Đông Hồ đã viết: “Có một ít hang sâu động hiểm của Lạng Sơn. Có một ít ngọn đá chơi vơi giữa biển của Hạ Long. Có một ít núi vôi của Ninh Bình một ít thạch thất sơn môn của Hương Tích. Có một ít Tây hồ một ít Hương giang. Có một ít chùa chiền của Bắc Ninh lăng tẩm của Thuận Hóa. Có một ít Đồ Sơn cửa Tùng có một ít Nha Trang Long Hải”.

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

hotinhtam

gởi MT

Chào MT!

Chuyến đi thú vị lắm em ạ. Chỉ tiếc là anh bị đau chân nên không thể lang thang đến các nơi mà anh đã tìm hiểu trước như hai cái nhà thờ Thiên Chúa Giáo một cái chùa Phật có tên Sơn Hòa Tự cây đa cổ thụ cột mốc ghi tên quần đảo Hải Tặc do người Pháp dựng từ năm 1950 hay 1951 gì đấy và bà Mười Gái... trên đảo Hòn Đốc. Tuy nhiên nhờ anh em bộ đội hải quân dùng honda chở xuống núi anh cũng tranh thủ chụp được một số hình.

Thích nhất là Hà Ngọc Trảng đã tổ chức được chuyến thăm quần đảo theo nguyện vọng từ ngày họp Trại sáng tác của anh. Tụi anh hùn mỗi người năm trăm ngàn thuê tàu chở lang thang trên biển rồi ghé vào một số hòn đảo có dân để thăm. Đến đâu cũng bày ra nhậu mà càng nhậu thì chân anh càng đau do bị rượu kháng thuốc nhưng dân họ tốt bụng vậy mình từ chối làm sao được. Anh chỉ tiếc là đã dám tụt từ trên tàu xuống biển để lội vào bờ mà lại không lang thang được nhiều nơi trên đảo.

Vui nhất là gặp được trẻ con trên đảo em ạ. Chúng hồn nhiên ngây thơ và dễ thương lắm; nhưng rất tội là không được học hành đến nơi đến chốn. Em nghĩ mà xem trừ đảo Hòn Đốc là đảo chính có gần 500 hộ gia đình sinh sống còn các hòn đảo khác thì chỉ trên dưới chục hộ thậm chí có đảo chỉ một hai hộ vậy thì làm sao mà mở trường học được. Nhớ khi bị tụt lại sau vì chân đau phải lê nhúc nhắc từng bước anh gặp một cháu gái sáu bảy tuổi đi học về trên đảo Hòn Đước thấy nó đi bộ một mình trên con đường mòn giữa một bên là rừng một bên là biển tự nhiên anh ứa cả nước mắt. Lúc ấy anh cứ tự trách mình chỉ mấy chục ngàn là mua được vài bịch kẹo vậy mà anh cũng không nghĩ ra. Đôi khi mình cũng thật vô tình phải không em.

Từ từ rồi anh sẽ viết bài cho em đọc post hình lên cho em xem.

Nếu chuyến đi này mà có em chắc chắn em cũng sẽ chụp hàng đống hình như anh vì tính tình anh em mình giống nhau mà. Cứ gặp gì cũng chụp. Anh thấy ngay cả dân nhiếp ảnh họ cũng không chụp nhiều như mình đâu. Hỏi thì họ nói chụp nhiều quá máy sẽ mau hết đát sử dụng. Thế nhưng đã là đam mê thì còn tiếc gì hả em. Anh thấy cái gì cũng hay cái gì cũng đẹp không chụp thì tiếc lắm. Mà chụp nhiều thì lại phải khổ công ngồi xử lý để đưa lên cho mọi người cùng xem.

À hôm qua khi xem laptop cho anh chàng trai sửa máy thấy cái entry anh post ảnh hoa em gởi tặng lính đảo chàng trai hỏi anh chụp ảnh hoa ở đâu mà đẹp thế. Nghe anh nói là ảnh của em chụp từ nước ngoài gởi về chàng trai khen nức nở. Em thấy chụp ảnh cũng có nhiều niềm vui đấy chứ.

À chân anh có lẽ không phải đau vì bệnh gút đâu vì nếu là gút thì sẽ bị sưng đầu gối hoặc các đầu ngón chân; nhưng có lẽ anh sẽ nghe em nhờ bác sĩ khám xem thế nào.

Em nhớ đừng thức khuya quá nhen!
Yên tâm là hôm nay anh đỡ nhiều rồi. Có gì thì thứ hai anh sẽ khám lại và xin thuốc uống tiếp.

anhso.net

lồng bè nuôi cá bóp cúa chị Út

anhso.net

chuẩn bị tàu ra biển

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

hotinhtam

Gởi Văn Quốc Thanh

Chào anh Văn Quốc Thanh!

Đúng là già rồi nên hay lẩn thẩn. Nếu anh không nhắc thì tôi đã thông tin về thời gian sai cả hai tiếng đồng hồ. Giờ thì tôi đã sửa lại rồi. Đêm 11.4 ấy nếu anh không gọi điện có khi tôi vẫn ngồi dán mắt lên màn hình máy vi tính bởi cái tính tôi đã ngồi máy thì say sưa đến mức quên hết mọi chuyện. Tật lên lớp trễ giờ của tôi cũng là bởi căn bệnh này nên tôi phải dặn sinh viên hễ thấy thầy trễ vài phút thì gọi ngay cho thầy. Lần tôi lao đầu vào xe ô tô là cũng tại phóng nhanh đến trường cho kịp giờ đấy. Thích cái gì khổ vì cái ấy anh ạ.

Còn chân trái của tôi hôm nay thì đã đỡ được phần nào nhưng vẫn tê rần nhấc lên nặng chình chịch. Bạn bè khuyên là phải đi châm cứu còn bà xã lại khuyên phải đi bơi. Đêm 12.4 nhờ một phần thuốc xịt của anh mà tôi đỡ đau chân phần nào nhưng có lẽ vì thức dậy quá sớm lại cứ bồn chồn đi lại ngoài sân nên lúc đi bộ xuống núi được một đoạn thì nó đau nhức trở lại may đi nhờ được xe honda của anh Toản hải quân chứ không thì cũng vất vả lắm. Tôi vốn bị gai cột sống và dư sinh chất gan từ nhiều năm nay nên sang tuổi 60 nó bắt đầu sinh bệnh này bệnh nọ cũng phải thôi.

Còn chuyến đi thì quả là thú vị. Tôi chỉ tiếc là khi đi thăm các đảo vì đau chân mà tôi chỉ lội lên bờ rồi quanh quẩn một chỗ chứ không đi được nhiều nơi. Cái máu của tôi là xông xáo khám phá phải hạn chế đi lại là một việc rất khổ tâm. Như lúc lên đảo Robinson từ nhà Ba Nhàn qua xóm 12 hộ gia đình cháu nội ngoại của ông chỉ vài trăm mét mà tôi không đi được. Tiếc lắm nhưng chân đau thì biết làm sao.

Anh vào đây xem các video tôi quay về chuyến đi nhen:

http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhum

Ảnh chụp quá nhiều nên tôi ngồi hạ độ phân giải cả ngày nay vẫn chưa xong thành thử chưa bắt tay vào làm các slideshow được. Hơn nữa cái blog này của tôi không hiểu tại sao tự nhiên lại không hiển thị video mình đã post lên. Tôi có hỏi các cháu kĩ thuật ở tiệm vi tính nhưng chúng lại không mấy hiểu biết về khoản này. Đúng là bó tay chấm com thật sự.

Cám ơn anh đã quan tâm nhen!

anhso.net

đưa lại tấm hình Hà Ngọc Trảng vì quên hạ độ phân giải

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

MT

AHOI... ANH HTT ĐÃ VỀ NHÀ BÌNH YÊN...

VỀ ĐẾN NHÀ LÀ ANH TĨNH TÂM ĐÃ VÙI ĐẦU VÀO VIẾT BÀI RỒI...

SỨC KHỎE CỦA ANH CŨNG KHÔNG THUA GÌ BÁC NHÀN CHÚA ĐẢO HÒN Ụ MÀ CÁC ANH ĐÃ RA THĂM 1 TUẦN NGOÀI ĐÓ...

HÌNH NHƯ
CON NGƯỜI SỐNG CÀNG XA MỌI PHỨC TẠP CỦA XÃ HỘI MÀ ĐẾN GẦN THIÊN NHIÊN NHƯ CUỘC ĐỜI CỦA BÁC NHÀN CHÚA ĐẢO... -

HẠNH PHÚC VÀ SỨC KHỎE ĐƠN GIẢN LÀ NHƯ THẾ !
VỚI NỤ CƯỜI HIỀN HÒA VÀ TƯƠI NHƯ HOA CỦA BÁC ĐÃ TẶNG MỌI NGƯỜI TRONG CHUYẾN ĐẾN THĂM HY HỮU NÀY
ĐÚNG KHÔNG ANH TĨNH TÂM?!

HÌNH CHỤP ĐẸP LĂM SỐNG ĐỘNG VÀ THẬT TÌNH CẢM...

ANH BỊ ĐAU CHÂN CÓ THỂ BỊ BỆNH "GOUT" KHÔNG???
XEM LẠI ĐỂ UỐNG THUỐC CHO ĐÚNG VÀ HÃY ĐẾN BỆNH VIỆN XIN KIỂM SOÁT URIN LÀ BIẾT NGAY THÔI!

http://dantri.com.vn/c7/s7-101661/thuc-pham-cho-nguoi-bi-benh-gut.htm

TUYỆT ĐỐI TRÁNH UỐNG BIA VÀ ĂN CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO!!!

CHÚC ANH CUỐI TUẦN BÌNH AN VÀ DƯỠNG BỆNH...

KÍNH THĂM

hotinhtam

Gởi Cát Biển

Chào Cát Biển!

Chuyến đi của tụi anh kết thúc thành công lắm nhất là đối với anh chị em họa sĩ và nhiếp ảnh nghệ thuật bởi quần đảo đẹp như một bức tranh sơn thủy trên biển có chút gì đó rất Hạ Long chút gì đó rất Hải Phòng... lại thêm chút gì đó rất hoang dã. Có dịp Cát Biển cũng nên ra một lần cho biết. Ai chứ Cát Biển mà ra thì chắc chắn sẽ có một thiên phóng sự rất hay.

Duy có một điều đáng tiếc là cái chân trái của anh tự nhiên lại giở chứng vì viêm thần kinh tọa; tuy nhiên anh vẫn ráng nhúc nhích chịu đau để mò đi một số nơi trên quần đảo nhưng toàn phải nhờ chở bằng xe honda và ghe thuyền. Bởi vậy chuyến này anh không chụp được nhiều ảnh như dự định. Tuy nhiên chỉ quanh quẩn mà anh cũng chụp được hơn ngàn tấm. Với anh chừng đó cũng là thu hoạch thành công rồi không đến nổi phải tiếc nuối cho lắm.

anhso.net

Dzu và anh Hai thợ thả dây thở oxy cho người lặn biển người quyết định mạng sống cho thợ lặn dưới độ sâu từ 5 đến 15 mét nước.

anhso.net

em Thanh- thợ lặn biển có tay nghề gần 20 năm

anhso.net

họa sĩ Lương Minh Nhật

anhso.net

anh Hai

anhso.net

Hà Ngọc Trảng

anhso.net

anh Chín- tục danh ở đảo là Chín Đỉ

anhso.net

chị Chín

Văn Quyốc Thanh

Gửi anh HTT

Anh tâm!
Tôi về mệt quá vì thức suốt 4 đêm liền nằm võng xa lạ với cái phòng lạnh có bà xã bênh cạnh quen thuộc cộng với lũ muỗi đảo đốt suốt đêm và cái lạnh thấu xương lúc trời gần sáng. Sáng nay trớc khi mào mạng tôi tin rằng anh sẽ đưa những thông tin của chuyến đi này kịp thời và nóng hỗi lắm anh ạ. Tôi tiếc là lúc khởi hành mấy thằng bạn bàn tới bàn lui nên để lại cái laptop ở nhà vì sợ bị rơi tỏm xống biển như Hà Ngọc Trảng.
Anh nên chỉ lại thời gian tập trung khởi hành của chuyến đi là 03h00 và lúc anh đến Hội là 02h30.
À anh thấy cái chân anh xịt thuốc vào có bớt không nếu có hiệu quả thì tôi sẽ mang tặng anh chai thuốc ấy.
Chúc anh vui nhe.

catbien

Đảo Hải Tặc.

Chúc mừng anh Dzu có một chuyến đi thực tế sáng tác đầy cảm hứng và vui vẻ tại quần đảo Hải Tặc.
Anh có thể kể thêm về cái tên Hải Tặc của quần đảo này được không?

hotinhtam

Cảnh báo khi đi sáng tác biển đảo

Anh em đi thực tế sáng tác bây giờ thường đem theo máy ảnh và laptop để tiện việc tác nghiệp vì vậy Dzu xin kể chuyện này.

Sáng 15.4.2011 khi đoàn công tác 1 chia tay đảo Hòn Đốc xuống tàu về Hà Tiên phóng viên Hà Ngọc Trảng đeo cái ba lô có đựng laptop bên trong lúc nhảy xuống tàu không hiểu vì lý do gì dây ba lô bị sút ra khiến cả cái ba lô rớt tùm xuống biển. Biết trong ba lô có cái Toshiba mới cáo cạnh ai cũng mắt tròn mắt dẹt vì lo lắng. Nước biển mà vào thì máy móc còn gì; bao nhiêu tư liệu ảnh của chàng phóng viên trong máy sẽ đi đứt. Nhưng nhờ cái ba lô xịn lại được anh em nhanh tay vớt lên nên nước biển chưa kịp thấm vào bên trong.

Nhớ chuyện này anh em khi ra biển nhớ bọc laptop vào túi ni lông nhen!

anhso.net

Chúa Đảo Ba Nhàn trồng vẹt để chắn sóng

anhso.net

niềm vui của Hà Ngọc Trảng

anhso.net

Chúa đảo ra khai khẩn đảo hoang Hòn Ụ đã hơn nửa thế kỉ- trên đảo ông chỉ trồng dừa và xoài

anhso.net

Phong thái thong dong của Chúa đảo Hòn Ụ- hay con gọi là Hòn Long

anhso.net

vui cùng Chúa đảo- Robinson của Hòn Ụ hoang vắng

anhso.net

dừa bạt ngan trên đảo Hòn Ụ của Robinson 81 tuổi- Ngô Văn Nhàn

anhso.net

Chúa Đảo Ba Nhàn có 14 người con và trên một trăm cháu chắt nội ngoại

anhso.net

một góc Hòn Ụ

anhso.net

phía đảo Hòn Ụ nhìn về đất liền tổ quốc