Robinson- Ba Nhàn- Chúa đảo Hòn Đốc quần đảo Hải Tặc- Hà Tiên- Kiên Giang

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (70)

Robinson – Ba Nhàn-  Chúa đảo Hòn Đốc quần đảo Hải Tặc
Hồ Tĩnh Tâm

Chiều ngày 12.4.2011 là ngày đoàn công tác 1 của Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long dành riêng cho anh chị em tự lực thâm nhập đảo Hòn Đốc. Vì chân trái bị đau nên tôi đành chấp nhận ở lại Trạm Ra đa 265 quanh quẩn khai thác tư liệu từ anh em hải quân trên đỉnh núi cao nhất của đảo. Trước khi Hà Ngọc Trảng xuống núi tôi nói nên tranh thủ tìm gặp người đàn bà sống lâu năm nhất ở đảo mà hỏi chuyện và bằng mọi cách phải liên hệ kiếm tàu để ngày 13.4 đi thăm 16 hòn đảo của quần đảo Hải Tặc.

Sập tối một lúc khi tôi đang ngồi với thiếu tá Phạm Văn Đàn(chính trị viên của Trạm) thì Hà Ngọc Trảng về tới hể hả thông báo tin vui đã tìm được tàu và người chấp nhận đưa đi thăm quần đảo. Hẹn sáng mai sẽ lên đường lúc 5 giờ sáng.

Trước tin vui này đêm 12.4 tôi uống rượu rất hạn chế dù anh em bộ đội hải quân mời rất nhiệt tình. Chắc ăn hơn cho chuyến đi mà tôi đặt tất cả hy vọng vào lần thâm nhập thực tế này tôi nhờ Huỳnh Thanh Thiện bấm huyệt nhờ Văn Quốc Thanh xịt thuốc chống tê chân sau đó đi ngủ sớm khi cả đoàn vẫn còn vui chơi rôm rả với bộ đội hải quân. Thế nhưng vì quá háo hức mới 3 giờ sáng tôi đã thức. Điều kì lạ là cái chân trái quái quỷ trở chứng đã hơn mười ngày nay tự nhiên không thấy đau gì nữa. Ấy vậy mà đến gần 5 giờ sáng do thức dậy quá sớm hay sao đó cái chân bỗng đau thốn trở lại bước đi rất vất vả. Vì sự cố này chúng tôi phải hoãn lại hơn một tiếng để tôi uống thuốc và xoa bóp chân hòng cứu vãn tình thế bởi lòng tôi đã quyết dù chỉ ngồi trên ghe tôi cũng phải tận mắt đến nhìn cận cảnh từng hòn đảo.


1.
Đến Bãi Nam

Hơn sáu giờ Toản dùng honda chở tôi xuống núi. Toản là sĩ quan hải quân có vợ con sống ở đảo nên nghe tôi nói tên Chín Đỉ là anh biết liền; bởi một lẽ rất đơn giản cả đảo Hòn Đốc gần 500 hộ dân này ai mà chẳng biết danh người thợ lặn biển nổi tiếng có khả năng kiếm mỗi ngày vài triệu bạc- và theo như anh Chín Đỉ cho biết nếu gặp ngày ốc biển tụ nhiều thành đàn dưới độ sâu năm sáu mét nước anh có thể kiếm được năm tới sáu triệu đồng là chuyện thường.

Khi tôi đến nhà anh Chín đi ăn sáng với bạn chưa về. Chị Chín nói “ảnh dặn mấy anh xuống tới cứ đến thẳng quán ăn sáng với ảnh”. Thấy chân tôi bị đau không đi được chị Chín lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng cái máy của anh Chín lại bỏ ở nhà bởi vậy chị Chín phải cậy người đi gọi. Nhờ vậy tôi có dịp hỏi chuyện mới biết vợ chồng anh chị ra đảo đã hơn hai mươi năm nhưng vẫn thuê nhà ở trọ vì có ý định khi lớn tuổi sẽ về lại đất liền. Anh Chín là thợ lặn bắt ốc biển chị Chín ở nhà bán quán tạp hóa dù kiếm được bộn tiền nhưng họ vẫn buồn vì trời không cho được một mụn con nào.

Khoảng gần hai chục phút thì anh Chín anh Hai và cháu Thanh về tới kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu là chuyện về biển về đảo về cư dân ở Hòn Đốc. Theo như họ thì tất cả cư dân ở đảo đều coi nhau như bà con tình quân dân gắn bó như ruột thịt ai có chuyện gì chỉ cần ới một tiếng là lập tức cả đảo có mặt. Việc chúng tôi muốn đi thăm quần đảo anh Chín nói rằng đó là chuyện nhỏ anh với cánh bạn lặn sẵn sàng bỏ một ngày đi với chúng tôi vì lâu lâu cũng cần phải đi thăm bà con trên quần đảo tham công tiếc việc quá thì mất cả nghĩa tình nhất là việc đi thăm ông già Robinson đang sống một mình thui thủi trên đảo Hòn Ụ.

Tôi để ý thấy người dân ở Bãi Nam rất cởi mở cứ gặp nhau là chuyện trò oang oang theo như cách mà ta hay nói là “ăn sóng nói gió” cái gì cũng uỵch tẹc ra hết với nhau. Tôi hỏi chị Chín sao đàn bà ở đây hay tụ tập ăn uống đánh bài và trò chuyện xúm xúm với nhau vậy. Chị Chín nói đàn ông ra biển đàn bà ở nhà biết làm gì ngoài đàn đúm qua ngày. Ở đảo lấy đâu ra đất mà làm ruộng làm vườn lúa gạo rau dưa đều phải mua từ đất liền đem ra; trẻ con cấp một cấp hai thì còn học ở đảo chứ muốn học lên cấp ba thì phải ra Phú Quốc hay vào Hà Tiên mà học. Nhưng hầu hết con trai ở quần đảo lớn lên mười mấy tuổi đầu đã theo cha ra biển tập vật lộn với sóng gió để kiếm sống có mấy đứa được học lên cao ngoại trừ con cái mấy anh sĩ quan trên đảo. Dân Bãi Nam sống nhờ vào biển không thủy chung với biển sao được.

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (21)

2.
Lên đường thăm quần đảo

Khoảng hơn một giờ sau Hà Ngọc Trảng Trần Thái Hồng và Lương Minh Nhật từ trên núi xuống tới. Gạo nước mắm muối đồ ăn bếp ga... tất cả đều đã được anh Chín chuẩn bị sẵn trên tàu. Vậy là trực chỉ lên đường thăm quần đảo hải tặc. Cùng đi với anh Chín anh Hai và cháu Thanh còn có chị Út một người nuôi cá bóp lồng bè trên biển.

Chị Chín cùng một vài chị nữa ra tận cầu tàu tiễn chúng tôi. Thú vị hơn cả là có thêm hai con chó của anh Chín và chị Út cũng theo ra. Thấy hai con chó cứ đứng mãi trên cầu tàu nhìn theo tôi nói đùa với chị Út rằng chó ở đảo Hòn Đốc giàu tình cảm như người. Chị Út nói chó ở đảo con nào như con nấy cứ chủ nhà ra khơi là chúng theo ra cầu tàu đưa tiễn rồi đứng miết ở đó cho tới khi nào tàu khuất bóng ngoài khơi xa mới trở về nhà. Khi tàu về lại chúng kéo ra cả bầy chạy lăng xăng vui mừng như con nít đón người thân về nhà.

Tàu của anh Chín là tàu dành cho người đi lặn bắt ốc biển chứ không phải tàu đánh cá nên độ rướn nước rất cao tốc độ chạy tàu nhanh vùn vụt dù sức máy chỉ 25 mã lực. Mới tách bến chừng vài phút đã lướt vun vút trên sóng chao đảo bên này bên kia chồm lên chồm xuống; tôi đến ngồi còn không vững nói gì tới chuyện đứng lên ngắm cảnh thế nhưng cả ba người đàn ông đều đứng rất vững ở đuôi tàu. Giữa biển trời mênh mông dáng đứng của họ nổi bật lên trên nền xanh trùng dương rất đẹp. Mũi tàu xé sóng ào ạt nước bắn tóe lên quất vào mặt mát lạnh. Đuôi tàu tóe ra hai làn sóng cuồn cuộn hình rẽ quạt thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài con cá nhảy tung mình lên.

Từng hòn đảo thân thương hiện ra trước mắt cây cối xanh tươi đẹp như huyền thoại. Trên những hòn đảo ấy đảo nhiều nhất cũng chỉ có khoảng hơn chục ngôi nhà đảo thì có vài ba ngôi nhà và một số đảo hoàn toàn hoang vắng cư dân duy nhất là chim chóc và thú rừng kiểm lâm của quần đảo Hải Tặc quản lý môi sinh rất chặt. Đặc biệt có một hòn đảo tròn vo như cái bánh dày của biển nhỏ đến mức có thể ví von là hòn non bộ của xã quần đảo Tiên Hải thế nhưng cây rừng lại mọc vút lên rất cao cành lá đan quyện vào nhau thành một vòm xanh như cái lọng che mát cho cát trắng và các phiến đá đủ sắc màu ở phía dưới. Thú vị nhất là có một bãi đá màu ghỉ sắt xếp chồng bên nhau như tường vách theo thế nghiêng ra đại dương mà phóng tới. Sóng biển ập vào vỡ tung trắng xóa phát ra tiếng động ầm ầm như cả một đàn chiến mã đang phi nước đại. Trên đám bọt sóng mịt mờ ấy thấy có vài con hải âu vần vũ cất tiếng kêu kíu kíu rất vui.

Khi chúng tôi đi ngang Hòn Đước để về Hòn Ụ tôi nhìn thấy một bãi đá ngầm lô xô lúp xúp hất tung lên muôn vàn ngọn sóng khiến hơi nước tỏa mịt mù như sương khói. Nhìn ra xung quanh thầy thấy trời biển tròn xoay cứ ngỡ như mình đang ở giữa đỉnh cao của trái đất giữa trung tâm của trái đất. Cảm giác mạnh nhất là khi trời nổi gió lớn sóng biển dựng lên bựng bựng khiến con tàu hết bị hất tung lên cao lại tụt sâu xuống thấp sóng biển quất rát cả mặt. Nhìn lên vòm trời lồng lộng xanh đến nghẹn ngào màu xanh yêu thương của tổ quốc.

Hòn Ụ hay là đảo Robinson của Ngô Văn Nhàn (68)

3.
Gặp Chúa đảo Robinson trên Hòn Ụ

Sau một vòng lượn khắp quần đảo chúng tôi quyết định đổ bộ lên Hòn Ụ. Niềm háo hức gặp chúa đảo khiến tôi quên bẵng cơn đau do bệnh viêm thần kinh tọa đang hành hạ chân trái. Thế nhưng khi tôi vừa chống tay đứng lên lập tức xương bánh chè đau nhói khiến tôi lảo đảo xuýt ngã xuống nước may mà chị Út đứng bên cạnh kịp đỡ. Biết tôi bị đau chân chị Út nhảy xuống trước đỡ cái ba lô đựng laptop cho tôi rồi giúp dìu tôi vào bờ. Nước chỉ sâu đến bụng nhưng quãng đường vào bờ cũng khoảng hơn hai chục mét. Vì đau chân nên việc lội biển của tôi rất khó khăn. Bởi vậy khi tôi lên tới nơi thì đã thấy Thái Hồng ôm Chúa đảo hỏi thăm rối rít. “Ông ngoại ông ngoại khỏe không ông ngoại? Ông ngoại sao nhà cửa vắng tanh mà trống lổng vầy nè ông ngoại? Ông ngoại con cháu đâu hết mà để ông ngoại sống mình ên vầy nè ông ngoại?”.

Ôi trời cái cô nhà thơ lí lắt này! Cháu chắt ông ngoại cả trăm ngoài rải khắp xứ Rạch Giá An Giang Cà Mau Long An Đồng Tháp ra cả ngoài Hà Tĩnh sang tận bên Pháp bên Úc bên Canada nhưng nếu ông ngoại sống với chúng sao còn gọi là Robinson của đảo người nổi danh cả nước đến mức bao nhiêu mặt báo đều gọi là Chúa đảo.

Chúa đảo sinh năm 1930 nay đã sang tuổi 81 nhưng vóc người vẫn thẳng đi lại vẫn nhanh nhẹn giọng nói vẫn còn rất trẻ. Tên thật của ông là Ngô Văn Nhàn ra đảo Hòn Đốc lập nghiệp từ cuối năm 1961 đầu năm 1962. Bấy giờ đảo Hòn Đốc chỉ lơ thơ mấy nóc nhà cây rừng mọc rậm rạp xuống tận mép biển chim chóc và thú rừng nhiều vô kể. Theo như ông Ba Nhàn nói lúc bây giờ miếng ăn trên rừng dưới biển tìm dễ ợt nhưng gạo nước thì phụ thuộc rất lớn đến việc ghe chài lưới có tấp vào trao đổi sản vật hay không. Gặp mùa giông bão kéo dài gạo không đem ra được dân tình chỉ còn biết lên núi đào măng về ăn thay cơm. Bởi vậy đảo Hòn Đốc trước đây có tên là Hòn Che(che chắn cho cửa biển Hà Tiên) nhưng dân tình vẫn thường gọi là Hòn Tre hay Hòn Tre Lớn để phân biệt với Hòn Tre Nhỏ. Thiếu thốn đủ bề nhưng nhờ giỏi chịu đựng mà vượt qua được kể cả nạn cướp biển lúc đó hoành hành rất dữ. Lâu dần mua sắm được ghe Ba Nhàn đưa cả nhà qua đảo Hòn Ụ quật sức chinh phục giang sơn hoang đảo.

Tiếp xúc với Robinson Ba Nhàn rất thú vị.
Tôi nhớ khi gặp chúng tôi Chúa đảo liền toét miệng cười rạng rỡ phô hết hết hàm răng trên chỉ còn ba cái lơ thơ. Lúc ấy Chúa đảo chỉ phong phanh cái áo rách lưng một mảng lớn cái quần thụng bạc thếch nhưng miệng cười và mắt cười thì rất đẹp. Chòm râu cằm bạc trắng tủa xuống khoảng ba đốt ngón tay trông mạnh mẽ như lưỡi rìu bằng bạc.

Đặt kịch chai rượu xuống hiên nhà Ba Nhàn cười sởi lởi. “Tụi bây ngồi uống với qua vài ly rồi có đi đâu thì đi”. Thấy chúng tôi lôi máy ra chụp hình Chúa đảo cười rất tươi. “Khoan tụi bây để qua thay cái áo lành lặn chút coi”. Ông già đúng là quá cỡ Nam Bộ. Miệng nói mắt cười tay cầm ly rượu đẹp như tiên ông. “Hồi tao ra đây đã lít nhít bảy đứa vậy mà bả còn sổ tiếp thêm bảy đứa. Biết sao giờ hổng biết bả sức khỏe ở đâu mà cứ leo lên là lú ra lú ra. Lú ra lú ra hoài. Mười bốn đứa cả thảy nuôi cực muốn chết”.

Nửa thế kỉ giữa trùng dương vợ chồng con cái xúm nhau khai phá đảo hoang công sức công lênh đã biến Hòn Ụ thành đảo dừa đảo xoài xanh tốt đã biến Ba Nhàn thành Chúa đảo. Chúa đảo mà nhà chẳng thấy món gì đáng giá ngoài vài cái khạp da lươn chứa nước mưa bộ ngựa để ngủ cái tủ búp phê với bộ đồ trà cái bếp với chiếc ấm nhôm sứt sẹo cùng mấy cái nồi nhôm móp méo; quân gia chỉ có hai con chó với mấy chục con gà. Còn con cháu lớn lên người thì sang đảo khác lập nghiệp người thì vào đất liền sinh sống người thì ra nước ngoài lấy chồng lấy vợ. Tại đảo Hòn Ụ bây giờ chỉ còn mười hai đứa cháu của Ba Nhàn ở lại lấy chồng lấy vợ thành lập nên mười hai hộ gia đình với hơn năm mươi khẩu. Đời ông bà thì nhà cây nhưng đến đời cháu đứa nào cũng nhà tường ti vi máy hát nhạc ghe tàu đi biển sống quần tụ ở đầu Hòn.

Con cháu cả trăm mà Ba Nhàn mình ên sống đời Robinson của đảo kể cũng gần cả chục năm nay từ khi bà Huỳnh Kim Liên vợ ông qua đời. Khi tôi hỏi sao ông ngoại không qua sống với con cháu cho vui Chúa đảo ngó mông ra biển rồi nói “bả ở đây qua bỏ đi đâu được”. Nói xong Chúa đảo đưa chúng tôi đi thăm mộ hiền thê của mình. Đó là ngôi mộ xây quay mặt về phía biển nép dưới bóng xoài cổ thụ vài chục tuổi. Tại đây Chúa đảo hát cho chúng tôi nghe hai bài. Một bài Chúa đảo sáng tác riêng tặng vợ. Một bài Chúa đảo dựa vào giai điệu “Tình đồng chí” của Chính Hữu để đặt lời. Lời bài nào cũng thắm đượm tình chồng nghĩa vợ.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Robinson Ba Nhàn rất ngắn nhưng Chúa đảo đã để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp. Trước hết là việc tôi hết sức bất ngờ khi Chúa đảo hỏi xin chúng tôi số điện thoại. “Bây lưu số cho qua khi nhớ thì nhá máy rồi qua gọi lại cho đỡ tốn tiền”. Nghe vậy tôi ngạc nhiên hỏi “ông ngoại sống ở đây quanh năm làm sao nạp tiền điện thoại?”. Robinson cười tươi như hoa. “Qua là Chúa đảo mỗi lần nạp tiền cả vài triệu chớ đâu phải chục vài trăm đồng như người ta. Bây kiểm tra tài khoản biết liền hà”. Họa sĩ Minh Nhật tò mò mở máy Chúa đảo ra xem quả nhiên tài khoản trong máy còn tới 1.857.000 đồng đó là chưa kể tài khoản khuyến mãi cũng còn hơn cả triệu. Ông già vậy đấy cứ nghe khuyến mãi là nạp ngay vài triệu đặng tha hồ gọi đi nơi này nơi khác kể cả gọi cho con ở nước ngoài.

Khi Thái Hồng tò mò hỏi về việc gia thất Chúa đảo nâng ly rượu uống ực một cái rồi vừa cười vừa nói “mười bốn đứa là con bà lớn chớ còn con mấy bà nhỏ con rơi con rớt qua tính cả ngày không hết”. Rồi chúa đảo bấm máy mở loa ngoài cho chúng tôi nghe cuộc nói chuyện với một bà vợ nhỏ đang sống ở Châu Đốc. Nghe giọng người nói còn trong và khỏe tôi đoán bà “thứ phi” này chắc cũng chỉ bốn mươi tới bốn lăm là cùng bởi đứa con gái khi bắt máy nghe giọng hãy còn rất trẻ con. Đã cho nghe công khai cuộc trò chuyện dài hơn mười phút Chúa đảo còn pha trò để chúng tôi vui. “Tui dặn bà nè. Có cho con nhỏ bú cũng nhớ dành cho tôi một vú sờ nắn cho vui nhen!”. Thấy chúng tôi phá ra cười vui vẻ Chúa đảo lại nói “giờ cho tụi bây nghe bà ở Rạch Giá nhen!”. Và rồi cuộc nói chuyện tiếp theo cũng kéo dài cả chục phút với đoạn pha trò đầy ấn tượng. “Bà ơi ráng sắp xếp tuần sau ra với tui nhen! Đừng để tui nhịn thèm lâu nghen bà!”.

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (26)

4.
Mãi mãi với tình yêu quần đảo

Khi chúng tôi chào chia tay để qua thăm Hòn Đước Chúa đảo lại níu kéo thêm một chầu rượu bởi tụi bây đi rồi mình tao ở lại thì nhậu với ai. Và tôi làm sao mà tôi quên được hình ảnh Robinson Ba Nhàn cầm chai rượu râu tóc bạc phơ đứng sát bên đám sú vẹt um tùm   dõi mắt nhìn theo chúng tôi vòng vọng.

Một con người rất đỗi con người ấy chính là người đã cùng vợ con mấy chục năm quật sức đổ mồ hôi khai phá biến đảo hoang Hòn Ụ thành đảo dừa đảo xoài cho tổ quốc. Con người ấy bề ngoài xuềnh xoàng vậy tính cách xuề xòa vậy nhưng là một con người có công mở đất lập nên cả một ấp cho xã quần đảo Tiên Hải Hà Tiên. Nếu không có tính cách hề hà vui vẻ bình dân đến hết sức bình dân ấy làm sao trụ lại được trong nỗi buồn thăm thẳm nắng mưa bão tố nơi vùng hoang đảo mấy chục năm về trước. Nếu không có tính cách mạnh mẽ ấy làm sao chống đỡ được bao gian nan khắc nghiệt thời hoang đảo còn là chốn tung hoành của băng cướp cánh buồm đen và những băng cướp khét tiếng khác đến từ Campuchia đến từ Thái Lan... Thế nhưng cao cả và thiêng liêng hơn tất cả là việc những người bình dân như Chúa đảo Ngô Văn Nhàn đã và đang góp sức cùng hải quân và biên phòng ngày đêm canh giữ biển trời cho tổ quốc.

Chiều nay chúng tôi sẽ trở về đảo lớn Hòn Đốc sáng mai chúng tôi sẽ về lại đất liền còn Robinson Ba Nhàn vẫn ở lại trong ngôi nhà trống trếnh của mình tiếp tục cùng đàn cháu làm giàu thêm từng ngày cho đảo.

Tổ quốc là đây là rất thật với từng hòn đảo nổi chìm giữa trùng dương với từng con người gian nan bám biển bám đảo đêm ngày giữa trùng dương.

Ba Nhàn ơi! Chúa đảo Ngô Văn Nhàn ơi! Làm sao chúng tôi có thể quên một con người chân chất rất thật như biển như đảo của ông! Nhớ lắm Ba Nhàn ơi!

HTT

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (28)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (24)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (22)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (34)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (33)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (36)

Đảo Dừa(Hòn Ụ) của Robinson Ngô Văn Nhàn

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (48)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (49)

ngôi nhà của Chúa đảo Ba Nhàn

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (50)

đệ tử trung thành của Chúa đảo

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (51)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (52)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (53)

anh Hai đem lương thực ăn trưa lên đảo Hòn Ụ

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (54)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (55)

dừa của chúa đảo Hòn Ụ

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (56)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (57)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (58)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (59)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (60)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (61)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (62)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (63)

Chúa đảo Hòn Ụ Ngô Văn Nhàn

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (64)

Chúa đảo và Lương Minh Nhật

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (66)

Chúa đảo và Dzu- htt

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (67)

Chúa đảo và Hà Ngọc Trảng

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (44)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (45)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (46)

 

đi tìm Robinson Ba Nhàn tại đảo Hòn Ụ quần đảo Hải Tặc (47)

hình ảnh trang này là của Hồ Tĩnh Tâm chụp trong chuyến thực tế sáng tác tại quần đảo Hải Tặc từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 năm 2011.

hotinhtam

GỞI KIM THANH

Cuộc chiến với cướp biển để giữ từng thước đất quần đảo là cả một chuyện dài. Anh chỉ muốn nói với em điều này bà Mười Gái năm nay 81 tuổi là một trong những người đầu tiên ra khai khẩn đảo Hòn Đốc từ những năm 1950 là con gái của một trong những tướng cướp "Cánh buồm đen" bà đã làm theo ý nguyện của cha là Bảy Vân xây chùa SƠN HOÀ TỰ để nguyên cầu cho sư an hoà đời đời trên dảo.
Nay mai quần đảo Hải Tặc sẽ phát triển như Ma Cao Hồng Kông Singapor (điều mà anh và em hoàn toàn có quyền tin tưởng vì trữ lượng dầu hoả biển Đông của chúng ta gấp ba lần đảo quốc Bruney). Lúc đó những ai từng phản bội tổ quốc sẽ "phải hiểu" thế nào là TỔ QUỐC VIỆT NAM. Anh và em ráng sống ráng làm việc để chờ ngày đó thành hiện thực!!!!

Điều đáng sơ hơn cướp biển là thực dân và đế quốc em ạ. Nhưng chúng ta là Việt Nam! Chúng ta là những người Việt Nam chân chính!

Vậy nha Phù Thuỷ!
(Hình ảnh em chụp trong chuyến đi "phát triển" DỪA ở Bình Định đẹp lắm!)

Có thông tin về Ba Nhàn thì gọi điện cho anh biết!

hotinhtam

GỞI KIM THANH

Em điện cho Chúa đảo đi. Không có Ba Nhàn thì ai khai khẩn đảo hoang thành đảo dừa cho tổ quốc.

0123 8013 143

phuthuygaodua

Anh có số đt của chúa đảo nên điện để hỏi thăm thêm những chi tiết thú vị về việc dành đảo với cướp biển đi.
E tin rằng mọi người đều quan tâm đấy!

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết Nga!

Cám ơn em đã vào thăm anh ở trang này nhen!
Anh nghĩ là em nên đọc bài viết này không phải vì nó là bài viết của anh mà để em hiểu thêm tính cách của một ông già giữa trùng dương biển đảo phương Nam.

Nếu em biết rằng thời lưu dân miền Bắc miền Trung vào Nam mở đất họ rất cần sức lao động để khẩn hoang thì em sẽ hiểu rằng vì sao dân phương Nam lại thích sinh con nhiều đến thế.

Dân gian có câu "nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá" không có con người thì lấy đâu ra sức lao động để chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt. Bản thân anh khi viết xong bài này anh vẫn thấy hình như còn thiếu một cái gì đó may ra mới có thể nêu bật lên được cá tính nghị lực và bản lĩnh của ông Ba Nhàn nhất là khi anh chợt nhớ lại một câu nói của ông già 81 tuổi này: "tao phải dành giựt đất đai từ tay quân cướp biển". Tiếc là khi gặp trên đảo Hòn Ụ anh đã quên không hỏi rõ Ba Nhàn về chuyện này.

Còn về cái chân đang tê nhức thì cũng chưa đến nỗi nào đâu. Anh nghĩ anh uống thêm một toa thuốc nữa thì sẽ khỏi. Ông Trời sẽ phù hộ độ trì cho anh em à. Anh sống chưa làm gì nên tội chẳng lẽ Ông Trời lại phạt anh.

Bệnh tình của mẹ anh là bệnh tuổi già nắng sớm mưa chiều thất thường lắm không biết đâu mà lường. Tuy nhiên hiện thời thì chưa có gì ghê gớm. Mẹ anh vẫn ăn được ngủ được. Em cứ yên tâm.

NHỮNG ĐỨA BÉ TRÊN QUẦN ĐẢO HẢI TẶC:

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

hotinhtam

Gởi Mạnh Bình

Chào Mạnh Bình!

Chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc. Công việc còn lại bây giờ là ngồi viết. Viết cho mình và cả viết theo sự chỉ đạo của cấp trên về việc tuyên truyền cho biển đảo. Có nhiều cái hay của lính đảo nhưng nếu phạm vào điều cấm kị về an ninh quốc gia thì không thể đưa lên anh ạ.

Là người lính thời chiến tranh nhưng thấy lính đảo thời bình thiếu nước thiếu điện tôi cũng chạnh lòng rưng rưng thế nào ấy.

Khi ra đảo chúng tôi ăn ở chung với lính hải quân trên đỉnh núi ấy vậy mà chân trái của tôi lại bị đau nên tôi cũng không đi được nhiều nơi cho lắm. Điều đó quả là quá tiếc đối với một người thích chơi ảnh như tôi Thế nhưng tôi cũng cứ chụp vung lên bất cứ cái gì lọt vào tầm mắt để làm nhật kí ảnh anh ạ.

Tuy nhiên tôi vẫn lắng nghe góp ý của anh mặc dù quan điểm chơi blog chẳng ai giống ai cả; với tôi blog chỉ là một cái sân chơi. Sau này có tiền có thời gian có thể tôi sẽ làm trang web cho mình lúc đó tất nhiên sẽ phải kĩ lưỡng hơn.

anhso.net

hai con chó ra cầu tàu đưa tiễn

anhso.net

anhso.net

chúng đứng nhìn theo chúng tôi rất lâu

anhso.net

rất tiếc là tàu đã đi rất xa tôi không thể chụp được ánh mắt của chúng

anhso.net

một cháu bé đi học về lủi thủi một mình trên con đường rừng ven biển

anhso.net

hãy nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cậu bé này

anhso.net

và đây nữa- tuổi thơ trên đảo vắng thiếu thốn trăm bề

vothuong1455

CHÚC MỪNG CHUYẾN ĐI CỦA ANH ĐÃ THÀNH CÔNG ... CHÂN ANH CÒN ĐAU KHÔNG?. ANH CẦN UỐNG THUỐC ĐỦ LIỀU. ĐỪNG ĐỂ BÊNH NHỜN THUỐC. MÁ ĐÃ ĐỠ CHƯA ANH ?
CHÚC MỌI ĐIỀU MAY MẮN ĐẾN VỚI NH & NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU...

Mạnh Bình

Anh HTT

Tôi chia sẻ chuyến đi thú vị và đầy ý nghĩa của anh và các bạn Văn nghệ Vĩnh Long.
Hãy chọn hàng hà sa số những hạt cát lóng lánh để tinh luyện thành vàng anh ạ! Nhớ là trang của anh không thể khoe cát! Hãy đãi thành vàng khi đưa lên anh Tâm ạ!
Tiện đây tôi cũng xin thổ lộ: Những bông hoa rất tuyệt của MT anh không nên dễ dàng "chia sẻ" trên mạng cho dù bạn ấy rất có tâm rất muốn song hành cùng anh...
Bạn của anh! Nếu có thể mời anh về saigon dự cuộc họp mặt nhân kỷ niệm 30/4 của lính E.24. Hãy qua tang E24.com.vn để biết thông tin nhé! Thân quý!