bé Tiểu Lợi ở đảo Hòn Đốc- quần đảo Hải Tặc- Hà Tiên- Kiên Giang

 

alt

Làm sao tôi có thể quên được một cô bé năm tuổi dễ thương như cháu. Làm sao tôi có thể quên dáng dấp nhỏ nhắn như cái Nấm của bé Tiểu Lợi đứng ôm gốc cây bàng trước cửa nhà nhìn vọng theo chúng tôi trong ráng chiều hoàng hôn tím sẫm.

 

alt

 

 

 

BÉ TIỂU LỢI Ở ĐẢO HÒN ĐỐC
Hồ Tĩnh Tâm

        Trong đời thỉnh thoảng tôi lại gặp những điều bất ngờ đầy xúc động. Như trong chuyến đi thực tế sáng tác về quần đảo Hải Tặc ở vịnh Thái Lan này trời đất run rủi sao đó tôi đã gặp cháu Tiểu Lợi vào một buổi chiều tại đảo Hòn Đốc.

        Bấy giờ tôi vừa đi một vòng thăm thú quần đảo chân đau mà vẫn ráng lội lên các Hòn tìm gặp các ngư dân để trò chuyện bởi vậy tôi mệt oải cả người mới về tới nhà anh Chín Đỉ chưa kịp uống nước đã nằm lăn ra ngủ. Chừng gần sập hoàng hôn chị Chín đánh thức tôi dậy mời xuống nhà chị Út liên hoan với cánh thợ lặn là những người vừa đưa tôi đi thăm biển đảo. Xuống tới nơi tôi nhìn thấy Hà Ngọc Trảng ngồi võng ôm trong lòng một bé gái chừng năm tuổi gương mặt bầu bỉnh đôi mắt to tròn trông rất dễ thương.

        Tôi ngồi xuống ghế cầm lấy tay cháu và hỏi:

-      Con tên gì?

        Cháu bé ngước cặp mắt đen lay láy nhìn tôi rồi trả lời nhỏ nhẹ nhưng nghe rất rõ.

-      Con tên là Tiểu Lợi.

        Vậy là hai bác cháu bắt đầu trò chuyện với nhau.

-      Con học lớp mấy?

-      Dạ thưa con chưa đi học.

-      Vậy con mấy tuổi?

-      Con năm tuổi.

        - Con có ngoan không?

- Dạ ngoan.

- Bác bồng con một lúc được không?

- Dạ được.

Cô bé tụt xuống khỏi người Hà Ngọc Trảng bước ngay sang với tôi rồi uồm vào lòng tôi một cách đầy tin tưởng. Tôi hơi cúi xuống bồng cháu lên còn cháu thì rúc đầu vào ngực tôi vòng hai tay ôm chầm lấy người tôi thật chặt. Sau đó rụt rè một cách dễ thương cháu hỏi “bác có thương con không?”. “Thương chứ!” tôi xoa đầu cháu trả lời. “Vậy bác  có nuôi con không?”. “Nuôi chứ!”.

Hà Ngọc Trảng nghe vậy liền lên tiếng. “Chú không có con gái chú nhận nuôi Tiểu Lợi nè. Tiểu Lợi nhận chú hay nhận bác Tâm làm ba nè?”. Cô bé nhổm cao nhổm cao người ôm cổ tôi áp đầu vào má tôi chớp mắt nhìn tôi trả lời “con nhận bác Tâm”.

Trời ạ. Cô bé làm tôi cảm động và sung sướng đến tột cùng. Cháu đã không chọn Hà Ngọc Trảng mà lại chọn một ông già đã sang tuổi sáu mươi râu ria xồm xoàm tướng mạo lại bơ thờ bởi đang bị cái chân đau nhức hành hạ. Xoa lên đôi má bầu bỉnh của cháu tôi nói “vậy Tiểu Lợi hôn bác nhen!’. Cô bé lập tức ôm cổ tôi chặt hơn và hôn lên hai bên má tôi rồi ngước nhìn tôi và nói “râu của bác đâm môi con nè”. “Đau không con?”. “Dạ không?”. “Vậy con hôn bác nữa không?”. “Dạ hôn nữa”.

Hà Ngọc Trảng tỏ ra thích thú rướn người về phía cô bé nói to “Tiểu Lợi ngoan thiệt ngoan nhen! Qua chú bồng miếng coi!”. Thấy cô bé ngước mắt nhìn tôi như dò hỏi tôi liền xoa đầu cháu mà nói “qua với chú Hà Ngọc Trảng đi con chú Trảng thương con lắm đấy”.

Khi Tiểu Lợi đã ngồi gọn trong lòng Hà Ngọc Trảng ôm chặt cháu bé và hỏi “con hôn chú Trảng miếng nhen!”. Tôi mỉm cười gật đầu ra hiệu cho Tiểu Lợi hãy hôn chú Trảng. Thế nhưng thật lạ lùng cô bé chẳng những không hôn mà lại tụt xuống chạy qua với tôi leo ngay lên ngồi vào lòng tôi thỏ thẻ nói với tôi “bao giờ bác về?”. “Mai bác về con ạ”. “Bác về bác có nhớ con không?”. “Nhớ chứ! Bác sẽ nhớ Tiểu Lợi nhiều lắm!”. “Vậy bác nhớ ra thăm con nhen!”. “Con ngoan lắm! Thế nào bác cũng ra thăm con”. Nghe tôi nói vậy cô bé năm tuổi liền ôm cổ tôi hôn liên tiếp lên hai bên má của tôi ánh mắt sáng ngời lên niềm tin và niềm hạnh phúc tuổi thơ.

Đến lúc chúng tôi chuẩn bị chia tay ra về Tiểu Lợi đã được mẹ Út thay áo mới chạy tới sà vào lòng tôi ngước đôi mắt to đen nhìn tôi và nói.

-      Bác ơi đêm nay bác ngủ ở đây nhen! Nhưng bác ngủ ở đây chứ không vào ngủ trong nhà nhen!

Cúi xuống xoa đầu cô bé dễ thương như con búp bê tôi hỏi.

-      Tiểu Lợi nói thương bác sao không cho bác vào ngủ trong nhà?

Cô bé vừa ôm hôn gương mặt lởm chởm râu ria của tôi vừa nói.

-      Vì ba con đi biển chưa về. Bác chỉ ngủ ở đây thôi nhen bác! Bác đừng vào trong nhà nhen bác!

Tôi biết nói sao bây giờ. Bé Tiểu Lợi chỉ mới năm tuổi. Năm tuổi mà dường như cháu đã ý thức được rất nhiều điều hoàn toàn chưa thuộc về tuổi thơ của cháu. Năm tuổi vậy mà cháu đã biết ứng xử ngay cả những điều chưa thuộc về tuổi thơ của cháu. Như chuyện Hà Ngọc Trảng chiều hôm ấy muốn dẫn cháu ra cầu cảng của đảo mua tặng cháu một món quà nhưng cháu lại nói cháu có nhiều quà rồi cháu sẽ tặng quà cho chú Trảng. Nói xong Tiểu Lợi loay hoay tìm cách gở ngay cái vòng cườm đeo tay rất đẹp. Khi nghe Hà Ngọc Trảng nói với cháu cháu cứ để đeo cho đẹp cháu đã nói rất thật lòng mình rằng cháu muốn tặng quà cho chú Trảng để chú Trảng không quên cháu để chú Trảng sẽ còn ra thăm cháu. Rồi cháu vội vàng sao đó khiến chuỗi cườm bị đứt rơi xòa xuống đất. Thấy Hà Ngọc Trảng cúi xuống lượm cháu đã nói bỏ đi chú lượm lâu lắm để rồi mẹ con mua cho con cái khác.

Làm sao tôi có thể quên được một cô bé năm tuổi dễ thương như cháu. Làm sao tôi có thể quên dáng dấp nhỏ nhắn như cái Nấm của bé Tiểu Lợi đứng ôm gốc cây bàng trước cửa nhà nhìn vọng theo chúng tôi trong ráng chiều hoàng hôn tím sẫm.

Sáng hôm sau khi từ trên núi xuống cầu cảng trong khi mọi người ngồi uống cà phê chờ tàu tôi nhúc nhắc cái chân đau lần đến một tiệm tạp hóa tìm mua cho cháu một món quà kỉ niệm nhưng tiệm lại chỉ có bánh kẹo. Biết tôi mua quà cho Tiểu Lợi Hà Ngọc Trảng dúi vào tay tôi mấy chục ngàn bảo  góp thêm quà cho Tiểu Lợi vui. Sau đó hai chúng tôi đến nhà cháu cách cầu cảng hơn trăm mét.

Thấy chúng tôi chị Út đứng dậy gọi với vào trong.

-      Tiểu Lợi ơi! Bác Tâm với chú Trảng đến chơi nè con!

Phải mất vài phút Tiểu Lợi mới từ trong nhà bước ra. Có lẽ lúc đó cháu vẫn còn đang ngủ. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi cháu đã nhảy chân sáo chạy ngay đến với tôi. Ôm chầm lấy tôi. Ríu rít hỏi tôi đủ điều này nọ nhưng vẫn không quên dặn tôi rằng bác về bác nhớ gọi điện cho con nhen!

Chiều hôm ấy ở Hà Tiên tôi nhận được liên tục ba cuộc gọi của Út từ đảo Hòn Đốc mà lý do duy nhất chỉ là bé Tiểu Lợi muốn nói chuyện với tôi. Thế mà đến tối… đến mười giờ tối giờ mà ở đảo hầu như tất cả mọi người đều đã say ngủ vì nghề đi biển cực nhọc lại thêm đảo đã cúp điện ấy vậy mà Út lại gọi điện cho tôi để Tiểu Lợi được gặp bác Tâm của cháu để rồi bác Tâm sẽ không bao giờ quên được giọng nói dễ thương của Tiểu Lợi cất lên trong đêm khuya thanh vắng. “Bác ơi bác đừng quên con nhen! Hôm nào bác nhớ ra thăm con nhen!”

Chiều hôm sau ở Vĩnh Long lúc chập choạng hoàng hôn tôi lại nhận được điện thoại của Út mà lý do duy nhất vẫn là “Bác ơi bác đừng quên con nhen! Hôm nào bác nhớ ra thăm con nhen!”.

Và giờ đây… Và chắc chắn cả sau này nữa khi bé Tiểu Lợi đã lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp của biển đảo tôi cũng sẽ không bao giờ quên giọng nói dễ thương của cháu.

Bác ơi bác đừng quên con nhen! Hôm nào bác nhớ ra thăm con nhen!

HTT

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
CHÚC TIỂU LỢI NGOAN- VUI- KHỎE!

 

 

hotinhtam

GỞI KIM THANH

Chúng ta chả là gì cả vì tổ quốc 4000 năm mới là trên hết. Chúng ta chỉ tìm cách góp phần đóng góp cho tổ quốc từ sức lực nghị lực và tình yêu tổ quốc của chúng ta. Cho là nhỏ nhoi chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng chúng ta đã sống hết sức mình vì tổ quốc.
Những gì cống hiến của em. Hiệp Hội Dừa Việt Nam đã ghi nhận rồi đấy!
Anh tự hào vì em Trúc Phương ạ!!!

phuthuygaodua

Dạ!
E hiểu điều này mà. Và em có là chi mô trong cuộc đời này

phuthuygaodua

Dạ!
E hiểu điều đó mà.
E đang cố để mọi người hiểu thêm về sự cống hiến của dừa cho đời.
Còn em thì có là chi mô!

hotinhtam

GỞI KIM THANH

Cái chính là bé Tiểu Lợi em ạ.
Anh biết thiện chí của Hà Ngọc Trảng muốn nuôi cháu Tiểu Lợi học xong cấp 1 cấp 2 chứ khoảng 10 năm sau khi quần đảo Hải Tặc thành khu du lịch liên hoàn tương lai của cháu sẽ "đẹp" lắm. Bản thân anh cũng muốn nuôi cháu vài năm nhưng với tiền lương hiện nay anh sợ không giúp được cháu nhiều. Anh buồn lắm. Em hãy nhìn sâu vào ánh mắt tuổi thơ của các cháu em sẽ thấy chúng ta cần phải làm gì.
Nhiều hòn đảo còn xa hơn còn khó khăn gấp vạn lần. Hãy yêu lấy từng tấc đất của tổ quốc! Hãy làm hết sức mình vì tổ quốc.
Đồng đội của em và của anh sẽ linh thiêng độ trì cho em và anh vì tình yêu với tổ quốc!
Mọi thứ còn lại phù phiếm lắm!
Chúng ta sẽ sống nếu con cháu còn nhắc đến tên mình.

Trúc Phương! Em hãy là cây tre cây trúc của tổ quốc như em đã là cây dừa của Việt Nam!

phuthuygaodua

He he he Cái chính là mẹ Tiểu Lợi rất cưng con!
Khuya lơ khuya lắc vẫn còn gọi điện cho Bác Tâm.

hotinhtam

Gởi Lê Minh Hùng

Chào Lê Minh Hùng!

Tôi trưởng thành là nhờ một phần rất lớn của nền văn học Nghệ thuật Nga Xô Viết. Với tôi Liên Xô mãi mãi là một đất nước vĩ đại. Bây giờ thiếu gì người nói xấu chế độ nói xấu Nhà nước dù họ cũng là con dân như chúng ta.
Tôi phải vào trường nên không trò chuyện dài được.

Chúc Lê Minh Hùng một ngày mới thật vui!

leminhhung

y kien

toi rat cam on anh khi co y kien gop ve chien tranh ve quoc cua nuoc Nga.

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết Nga!

Trẻ em ở quần đảo Hải Tặc hãy còn cơ cực lắm. Quần đảo có 16 Hòn chỉ Hòn Đốc với 500 hộ mới có trường học em ạ. Nhiều Hòn khác chỉ 10 hộ hoặc một vài hộ làm sao mở trường được. Tội lắm em à.

Hôm nay anh lại thêm đau lưng nên ngồi lâu cũng không được gần như phải nằm cả ngày đấy.
Chúc em vui khỏe nhen!

http://farm2.anhso.net/pic/o/118318/1742011254359204/chau-Tieu-Loi-dao-Hon-Doc-quan-dao-Hai-Tac-Ha-Tien-53.jpg

bé Tiểu Lợi và họa sĩ Bửu Lộc trong buổi sáng cháu ra cầu tàu đưa tiễn bác Tâm trở về đất liền- 15.4.2011

vothuong1455

NHÌN TIỂU LỢI THẬT ĐÁNG YÊU ...
MONG SAO CHO NHỮNG ĐÔI MẮT TRẺ THƠ MÃI MÃI SNGS TRONG ANH NHỈ...
CHÚC ANH CHIỀU CHỦ NHẬT THẬT VUI.
ANH NHỚ UỐNG THUỐC ĐỦ LIỀU NHÉ