thơ trăng tháng Tư của Dzu- htt

alt

Đêm 21.4.2011 sau khi kết thúc cuộc thi "Duyên dáng sinh viên" của nhà trường Dzu cùng vài đồng nghiệp và mấy em sinh viên kéo nhau đi ăn hủ tiếu khuya; bấy giờ giữa đêm khuya lồng lộng mới bất chợt nhận ra trăng hạ tuần quá đẹp. Sẵn cái máy sony vẫn còn pin liền bấm vội bấm vàng mấy tấm; bởi lẽ tự nhiên vầng trăng xui khiến sao đó mà rưng rưng trong dạ tới bồn chồn. Còn bây giờ con gái đã ngủ cháu để cái điện thoại tấu văng vẳng một khúc nhạc piano thánh thót từng giọt đàn rười rượi như từng giọt sao trên trời rơi xuống lành lạnh hay tới nao lòng muốn khóc. Buồn lại càng buồn. Vậy là gõ ngay mấy dòng vào bốn tấm ảnh chụp trăng gọi phứa là "thơ trăng tháng tư" bởi đầu óc khô không khốc chẳng nghĩ được ra cái gì hay hơn cả.

Hậu thế mai này ai có đọc đừng trách Lao Dzu Dzu lẩn thẩn nhen!
Buồn nên thơ nó thẩn thế đấy.


alt

alt

alt

alt

VÀI HÌNH ẢNH CHỤP TRONG ĐÊM 21.4.2011

alt

phần thi ứng xử của 6 sinh viên vào vòng chung kết

alt

gần 23h00 đêm khán giả vẫn ngồi chật hội trường

alt

tổ chức vui chơi có thưởng để chờ Ban Giám Khảo quyết định giải

alt

cô Trà Mai đến vui với sinh viên

alt

ai cũng hồi hộp chờ công bố kết quả

alt

đời cứ phải chờ đợi hồi hộp mới thích

alt

đây là những người hồi hộp nhất

alt

alt

alt

còn bây giờ thì ra phố bởi vì đêm đẹp đến nghẹn ngào

alt

thiếu nữ Mai Ly

alt

nụ cười thơm như trăng ngần

alt

mời trò cùng vui chút xíu với thầy cô

alt

vỉa hè của người nghèo trong đêm

alt

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết Nga!

Hôm qua anh đã đọc commen của em rồi chỉ là anh chưa kịp trả lời; đừng có tự ái và khóc hu hu như vậy nhen nước Hồ Gươm sẽ tràn bờ đấy.

Còn chuyện làm thơ thì anh vẫn làm thơ chứ anh đâu có buồn gì đâu. Hễ buồn anh chỉ cần gặp vài đứa sinh viên là chúng giúp anh vui lại ngay. Tuổi trẻ chúng nó vô tư lắm. Chúng coi anh như bố nên sống với anh hồn nhiên. Đứa nào chụp ảnh với anh cũng tình cảm lắm.

30 tháng 4 này chẳng biết anh có sắp xếp đi gặp mặt đồng đội cũ cùng trung đoàn 207 của anh được không đây. Chân đau nên anh không dám hứa chắc điều gì cả. Coi như anh cũng què rồi. Em mà gặp anh thì em chán anh ngay ấy mà. Vấn đề là đầu óc của anh vẫn luôn tỉnh táo vẫn viết bình thường mỗi ngày.

Và mỗi ngày anh vẫn chờ đợi vài dòng chữ thăm hỏi của em đấy!

Chúc em vui khoẻ! Chuẩn bị đón bé Thảo đến thăm!

vothuong1455

LÃO DZU MẢI VỚI HỌC TRÒ
QUÊN CÔ GÁI NHỎ ĐANG CHỜ ĐÓN TIN

HUHUUUUUUUUUUUUU

vothuong1455

ẤY ZÀ LÃO DZU ZÀ...
LÃO LÀM THƠ QUÁ ĐÀ
LÀM VT PHẢI LA
NHƯ VẬY THẬT QUÁ TA

THÁNG TƯ LÀM GÌ LÃO
MÀ TRÍ TÂM ẢO NÃO
THƠ THẨN NHƯ BÙN NHÃO
VT ĐỌC MUỐN OUT

HE HE HE HE HE
ĐỌC COMMEN ĐỪNG NHE
VT TUY CÓ QUÈ
NHƯNG VẪN CÒN KHỎE RE....

HIHI CHỌC ANH CHÚT RỒI TÉ.

hotinhtam

Gởi Mèo Con!

Ta gọi Mèo Con
Mèo Con lên tiếng
Ta gọi trùng dương
Gió biển đáp lời
Ta gọi cơn mưa
Mây ùa ập đến
Ta gọi đêm thâu
Trăng lên trước cửa
Ta gọi tình yêu
Nỗi buồn vây bủa
Trống vắng lạnh lùng

Thôi đành quay lưng
Vùi chôn kỉ niệm
Tìm nơi ta đến
Vui cùng Mèo Con

(Mèo Con ơi chú bận chút việc nhưng ráng viết cho Mèo Con vài dòng vì sợ khuya nay Mèo Con buồn lại khóc ướt đẫm cả đêm trắng của chú mất thôi)

Vui khoẻ nha Mèo Con!

hotinhtam

gởi hoahuongduong

Chào hoahuongduong!

Vậy là anh em mình giống nhau rồi. Không phải vì cùng làm thơ tháng Tư đâu mà vì anh cũng đang viêm thần kinh toạ đau nhức ngang thắt lưng và xương bả chè cùng dọc ống chân đi lại đứng lên ngồi xuống rất khó khăn; có hôm đau quá anh phải chống gậy đấy. Như vậy nếu anh em mình cọng lại chúng ta sẽ có ba chân khoẻ mạnh đàng hoàng như vậy mới tung tăng được; chứ cứ thui thủi thế này chỉ mỗi một chân thì anh đi tới đâu.

Anh đã uống hai liều thuốc rồi. Nhưng bà xã xem toa thì nói chủ yếu họ cho anh thuốc giảm đau thuốc hạ huyết áp và thuốc bổ uống nhiều vào chỉ tổ loét bao tử nhưng không uống thì nó đau rần lên ngay lập tức. Mà toa thuốc thứ hai anh cũng đã uống sắp hết rồi. Chẳng biết có nên đi xin thuốc nữa không? Thầy thuốc của dân còn đỡ chứ thầy thuốc của cán bộ thì chán lắm. Họ hỏi anh đau gì anh nói anh đau gì rứa là kê toa liền xì bốc. Uống hai toa rồi mà hổng thấy nhúc nhích gì. Em đau tay thì còn tự đi được chứ anh đau chân mà không hết dám chừng phải kiếm người cõng chứ không thì chết ngồi một chỗ. May nhờ trời còn có cái xe cọc cạch mà chạy không thì chấm com bó gối.

Còn tay và vai của em thì sao? Anh nghe người ta khuyên bệnh này nên uống thuốc Nam thuốc Bắc và châm cứu. Bạn bè có người chỉ anh lấy cây cát lòi cây đinh lăng lá nhỏ chặt khúc phơi khô nấu nước uống. (Mấy bợm rượu trung thành thì khuyên lấy trái đủng đỉnh ngâm rượu uống liên tục mười ngày mỗi ngày hai lít là khỏi. Chúng dặn sức anh không uống hết thì ới chúng đến uống cùng có rượu vào chúng sẽ truyền công lực cho anh. Có điều em không gởi khô lên thì làm sao uống hết chừng ấy rượu). Hay là anh em mình hùn hạp cùng uống với nhau để trị bịnh.

À hôm rồi anh lại đi Cà Mau nhưng chỉ ghé thành phố thôi. Nhậu vội nhậu vàng với nhau một trận rồi đi cắt về Rạch Giá theo lộ mới khởi đi từ Khu Khí Điện Đạm. Có vẻ như dạo này nước biển đang xâm lấn Cà Mau thì phải. Hôm đến Đất Mũi anh thấy biển đã ngoạm sát vào chỉ giới toạ độ Mũi Cà Mau rồi. Nguy cơ ngập mặn lớn lắm đấy. Cà Mau coi chừng đi đứt vì nước mặn xâm thực đấy. Đến như Nhật Bản người ta còn lo bị động đất nhận chìm xuống biển nữa kìa. Liệu lên Vĩnh Long mua đất làm nhà dần đi là vừa.

Còn thơ thì thẩn em ạ. Buồn thơ thơ thẩn thẩn thì thẩn thẩn thơ thơ cho vui. Ấy thế mà viết ra rồi lại càng buồn. Anh nói là "buồn như chấu cắn". Em đã có cảm giác đó bao giờ chưa?

Đêm nay em thử lén ra ngồi ngắm trăng một mình bên dòng sông Trẹm sẽ hiểu ngay nỗi buồn nó thê thảm thế nào.

Anh bận chút việc nên sẽ tìm đọc em sau nhen!

Chúc em một ngày thiệt vui!

Thủy

Gửi chú!

Hì hì Mc dậy sớm lắm nhe chắc tại nghe chú gọi đấy "dậy ra sân chơi" đó. mc thích tung tăng lắm nhưng hôm nay mc dậy ra sân học bài mai thi rồi.Và không quên đọc những bài thơ nóng hổi của chú "Trăng đa tình đỏ mắt; Ta đa tình mô côi" hén chú!!
Chúc chú ngày mới vui vẻ!

hotinhtam

Gởi Phạm Minh- thethames09

Chào Phạm Quốc Anh!

Hà Nội đã râm ran tiếng ve chưa? Nhớ một thời trẻ con đêm đêm kéo nhau đi bắt ve sữa vơ lá khô đốt lên nướng ăn mặt mũi con trai con gái lọ lem thấy mà thương. Mùa hè sắp đến cũng là mùa đánh đu xe điện leng keng từ Mơ đến Bờ Hồ rồi đu tiếp về Đồng Xuân Hồ Tây. Thời vô tư ấy trẻ phố còn kéo bè kết cánh đánh lộn tím mặt bầm mày thế mà chẳng đứa nào ghét nhau cả. Đánh nhau là cho vui ấy mà. Trẻ con muốn chứng tỏ ta đây. Như anh cũng may mà chưa rơi vào trò móc túi trên xe điện vì cũng lỡ nhúng chàm một hai lần bà cụ biết được cho một trận ra trò mới chừa.

Lúc đó mẹ con anh theo trường học sinh Miền Nam từ Chuông Hà Đông về sống ở Đống Đa một thời gian. Thế rồi ba anh vào công tác ở quân khu bốn vậy là mẹ kéo rốc mấy đứa con vào vinh. Thời gian ấy chị anh học ở Hải Phòng nhà chỉ có anh với chú Hồ Xuân Sơn Hồ Xuân Hải nên anh lêu lổng hè phố là cũng phải.

Còn mấy bài thơ anh viết trong comments là anh gõ trực tiếp sau khi post xong entry "Thơ trăng tháng Tư". Buồn vu vơ nên viết vu vơ thế thôi. Đôi lúc con người ta vẫn vậy. Chẳng có gì cả cũng buồn. Buồn xong thấy buồn vô lý lại càng buồn.

Ca dao nói thế rồi mà:

Cái buồn là cái làm sao
Đêm nằm thơ thẩn chiêm bao cũng buồn

Giờ thì khuâng khuâng buồn nhớ Hà Nội nhất là nhớ mùa đông 1971 khi anh đang học ở Phổ Yên. Đói quá nên mấy đứa có nhà tại thủ đô cứ hai tuần lại rủ nhau nhảy lậu vé tàu lửa về Hà Nội. Chuyện này anh viết đưa lên blog rất nhiều. Thường thì anh với Thành(mẹ lúc đó là giám đốc cửa hàng bách hoá tổng hợp Bờ Hồ) cùng với cái Nam cái Phụng thường đi bộ từ trường đại học Mỏ - Địa chất ra ga Phổ Yên nhảy tàu lậu về Hà Nội lúc 23 giờ. Không có vé nên phải ngồi thu lu xúm xụm vào nhau ở hai đầu giáp nối toa tàu. Đêm mùa đông lạnh căn cắt mấy ông soát vé thương mà tha cho; với nữa họ cũng không ngu gì ra đó để chết rét.

Nhờ Phạm Minh vào thăm mà anh nhớ lại bao nhiêu là kỉ niệm.
Thôi từ từ mình trò chuyện nữa nha!
Giờ anh phải đi rước con đây!

hotinhtam

Gởi Cát Biển

Chào buổi sáng Cát Biển!

Cuộc thi "Nét đẹp sinh viên" của Trường anh đã kết thúc rồi. Coi như anh được hai đêm sống trong không khí hừng hực thanh xuân của tuổi trẻ. Sắp nhỏ ngồi xem chúng hò hét dữ lắm cứ như thể thị uy Ban Giám khảo vậy. Còn bởi lẽ này nữa. Ban tổ chức còn phát phiếu lấy điểm bình chọn từ khán giả mà khán giả thì dùng máy ảnh và điện thoại di động chụp ảnh quay phim búa xua mình chấm không chính xác là coi chừng mình luôn.

Tất nhiên chương trình do Đoàn thanh niên Cộng sản nhà trường thiết kế các em không tham khảo ý kiến của những người đi trước nên vẫn còn những lụp chụp nhất định. Thế nhưng tuổi trẻ mà thiết kế được một chương trình như vậy là quá hay phần thi và phần trình diễn gắn quyện rất chặt âm nhạc được chọn cho phần thi rất hay câu hỏi ứng xử Ban tổ chức đưa ra khá thú vị hai cô sinh viên dẫn chương trình nhỏ xíu mà bản lĩnh cùng mình. Khán giả thì rất nhiệt tình và công tâm(chúng vặt gần trụi bông hoa trong trường tặng cho người đẹp) nhiều đứa còn nhào lên sân khấu hôn thí sinh. Vui cứ như Hội "chọi trâu" Hải Phòng vậy.

Nhìn chung là vui Cát Biển ạ!

hoahuongduong

Mấy bài thơ quá tuyệt làm rung động trái tim người. Thật lâu rồi Dzu Dzu Hồ vẫn làm thơ như thế. Đọc xong không thể không viết gì. Cố lên anh trai cuộc đời vẫn còn dài lê thê ấy mà. Cứ vui cho tròn cuộc vui. Sang nhà em cũng có bài viết về tháng tư đấy. Lần này thì anh em mình có chung tâm trạng nhỉ

thethames09

Lão Dzu mến!
Đã lâu giờ mới lại được đọc 2 bài TRĂNG LẠNH và CẠN CHÉN THÁNG TƯ rất Hồ Tĩnh Tâm đấy ạ ! Quả thật là cảm xúc cô đơn được dồn nén đến tột cùng để rồi bật thành thơ ...
Giơ cả 2 tay đồng ý với ý kiến nhận xét của bác Trần Thôi ! hê hê...
Đang là cuối học kỳ II chắc công việc giảng dạy cũng đã giãn bớt. Mong giữ sức khỏe và chúc mọi điều an lành !
Phạm Quốc Anh