tháng Tư tôi biết viết gì đây

altBạn tôi nói tôi phải lên Hoà Hảo. Bạn tôi nói tôi phải uống thuốc Nam. Bạn tôi nói tôi phải uống thuốc Bắc. Còn tôi tôi nói với tôi về tháng Tư. Mấy chục năm rồi. Cần gì phải cọng trừ nhân chia cuộc đời tôi thêm nữa. Những vết hằn trong ký ức. Những lối mòn trong thời gian. Những trận đánh. Những ngày đói khát. Những năm tháng nhọc nhằn. những trang giáo án. Những ca khúc tôi đã viết. Những gì còn lại của hôm nay. Hình như đều là hư vô. Ý nghĩa cuối cùng là tôi sẽ trở về tôi trong cát bụi. Trục trái đất đã chênh thêm một chút. Bão từ trường của mặt trời mạnh hơn. Động đất triền miên. Cuộc khủng hoảng toàn cầu đã leo đến bờ vực của nó. Tôi vẫn là tôi nhưng đã già đi và yếu đi nhiều lắm. Viết gì đây nếu không viết về tháng Tư tôi đang sống. Nhưng tôi biết viết gì đây?!!!...

THÁNG TƯ

 

Tháng Tư

Tôi chui rúc trong căn nhà chật chội

Giấc ngủ bóng đè giấy má và áo quần vải vóc

Báo chí nói về chiến tranh thảm khốc

Sách vở viết về yêu đương

Vải vóc gợi lại chuyện chăn chiếu trên giường

Đã hơn mười năm tôi không còn nhớ nữa

Chỉ chờm chợp về một thời khói lửa

Tháng Tư

Tháng Tư

Tháng Tư.

 

Thằng Kiệm trúng đạn xe nồi đồng rách toạc sau lưng

Trần Oanh mười ba ngày lạc giữa đồng đưng

Thằng Hoành chết vì cướp cò bê bốn mốt

Thằng Mỹ cụt hai chân ra đi trên điểm chốt

Thằng Cường nằm xuống bên bờ sông Trăng

Tổ quốc vĩnh hằng

Đồng đội tôi lăn lóc

Chẳng ai còn đủ nước mắt để khóc

Tháng Tư

Tháng Tư

Tháng Tư.

 

Không về lại trường xưa tôi đi làm thầy giáo

Cơm áo gạo tiền quăng quật đời tôi dông bão

Đồng đội đỡ tôi lên

Những linh hồn có tuổi có tên

Nhưng chẳng biết nơi về trong hoà bình độc lập

Dù đất nước thân thương đến tận cùng thôn ấp

Dù cánh cò vẫn chở nặng ca dao

Đêm giật mình con cá quẫy bờ ao

Tháng Tư

Tháng Tư

Tháng Tư.

 

Tôi thức hằng đêm mài tôi ra để viết

Về một thời đã xa biền biệt

Con cò bay lả bay la

Giếng nước cây đa

Làng tôi thơm mùi rơm rạ

Mẹ tôi lưng còng áo vá

Con gái tôi cặp sách đến trường

Đồng đội tôi nằm xuống những nẻo đường

Ai đó hát bài ca Trường Sơn nghe xanh xao võng bạt

Tiếng súng dội về những ngày xa ngút ngát

Tháng Tư

Tháng Tư

Tháng Tư.

 

Dzu

 

cheaptiffany

SSDDS

Watches by Thomas mbt sport Sabo look exclusive due to their designs which are expressive excellent high quality finish and range of materials. Sterling silver collection design codes are followed by these mbt heren sport watches thus making it mbt sandalen more attractive with thrilling novel accents motivation and mbt dames thoughts. As a result the outcome of all this is beautiful watches. There is a huge variety of watches offered by Thomas Sabo and mbt
you will be amazed at the collection.

hotinhtam

Gởi Bích Thuỷ

Chào Bích Thuỷ!

Trời ạ! Đúng là chú già rồi! Chỉ mới hơn một tuần không gặp chú đã quên quê Bích Thuỷ ở Mang Thít sát với Tân Qưới Trung của Vũng Liêm.
Còn cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc chúng ta sẽ không bao giờ quên vì quên lịch sử của dân tộc thì chúng ta sẽ là gì?
Thuỷ à Thuỷ hoàn toàn có quyền tự hào về người cha yêu kính của mình. Trong máu của cháu có một phần của cha một phần của mẹ. Và cháu cũng cần luôn ghi nhớ một phần máu của cha cháu đã chảy vì tổ quốc này.
Cũng như cháu chú yêu nhạc cách mạng yêu nhạc tiền chiến nhưng không phải vì thế mà chú ghét các loại nhạc khác; cứ nhạc nào hay là chú thích chú yêu- cũng như yêu con người vậy thôi.

Chiều nay nếu rảnh cháu xuống Hội VHNT tham dự Triển lãm phòng Tranh - Ảnh nhen!

Lúc 16h00 ngày 29.4.2011

Thủy

Chào chú!
Cháu ở Mang Thít nhưng cũng kề bên Vũng Liêm đó chú. Cháu tin mọi cố gắng của cháu sẽ đạt kết quả mĩ mãn.
Chú biết không nhìn cái cách các bạn hành xử nghe các bạn nói về những anh hùng một thời vì Tổ Quốc mà đau xót cho thế hệ hôm nay. Nghe cháu nói về chiến tranh và kể những giấc mộng tang thương mà cháu thấy hay cả việc cháu nghe nhạc tiền chiến cũng bị các bạn chê cười. Cháu thật không hiểu các bạn nghĩ gì nữa cho rằng cháu khác người sông hôm nay mà cứ hồi tưởng quá khứ bộ muốn chiến tranh lắm hả. Buồn đó chú Ba cháu ngày trước cũng trải qua những năm tháng đấu tranh có cả huân chương của Bác Trần Chinh kí nữa nên cháu tự hào về Ba lắm và tự hào vì được biết chú đọc những lời chú kể với các cô chú về đồng đội chú ngày xưa càng thêm trân trọng người đã khuất.
Nguyện cầu chú và những đồng đội còn lại luôn khỏe!

hotinhtam

gởi anh Lê Trường Hưởng

Chào anh Lê Trường Hưởng

Chắc anh có biết qua vụ sập nhà dàn DK1 ở bãi Phúc Tần Trường Sa chứ. Vụ này xãy ra vào ngày 14 tháng 2 năm 1990 do một cơn bão mạnh giật tới cấp 12 gây ra. Ba chiến sĩ hải quân đã hy sinh. Thời bình nhưng bộ đội ta ở các đảo xa vẫn còn cơ cực lắm. Trong khi ở đất liền người ta vẫn tham ô tham nhũng.

30 tháng 4 sẽ là gì nếu chúng ta không thắng trong trận chiến mới?!!!

Chúc anh vui khoẻ nhen!

Lê Trường Hưởng

Tháng tư đau lại nỗi đau chiến tranh
Đất nước ta đâu đã được yên bình
Tham nhũng-thù trong làm nhân dân điêu đứng
Láng giềng-giặc ngoài đầy tham vọng rập rình...

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết Nga!

Anh vừa xuống bếp hoàn thành nghĩa vụ nấu cơm trưa cho con gái có cái ăn để đi học buổi chiều. Trưa nay mẹ cháu đi liên hoan với tổ. Chả là có người bạn nghỉ hưu 132 về thăm. Giờ này cháu cũng sắp học xong buổi sáng rồi.

Còn 30.4?
Em đọc những gì anh tâm sự với bạn bè sẽ biềt. Với anh ngày 30.4 đã thành kỉ niệm trong quá khứ. Bởi vì khi ra quân anh chỉ lên quân lực trung đoàn làm miếng giấy chuyển ngành còn bao nhiêu thủ tục để được hưởng chế độ anh có quan tâm gì đâu. Mình còn sồng là may mắn lắm rồi. Đồng đội anh biết bao nhiêu người không được sống. Nhớ trận chống càn ở bờ bao Mỹ Hoà chỉ sau mấy ngày quân số tiểu đoàn anh từ 203 tay súng chỉ còn lại khoảng chưa tới trăm người. Thằng Mỹ trước là lính thông tin vô tuyến điện của anh nó chết ngay trước mắt anh chứ đâu. Lúc đó nó ngồi chồm hổm ngay miệng hầm tay cầm cái tổ hợp toét miệng cười với anh rất tươi. Một mảnh bom đã tiện đứt hai cổ chân nó. Anh thấy nó bật ngửa máu phun ra thành dòng từ hai cổ chân. Khi anh chạy qua thì nó đã chết. Chết vì choáng mạch máu bởi máu động mạch chủ của hai ống chân phún ra quá mạnh. Còn thằng Kiệm lính DKZ cũng chết ngay trước mắt anh trong trận bám lộ 4 (bây giờ là quốc lộ 1) đánh xe nồi đồng của tụi trung đoàn 10 sư 7. Chỉ có hai cái xe nồi đồng mà tụi nó cũng khiến cả đội hình tụi anh khốn đốn. Kiệm ôm khẩu DKZ57 chiến lợi phẩm leo lên bám sát lộ để bắn. Viên đạn đỏ lừ bay cao hơn chiếc nồi đồng thứ nhất khoảng gang tay. Chiếc nồi đồng thứ hai lao tới đạn trọng liên của nó hất tụng Kiệm lên trời khoét thủng ngực phải một lỗ trổ ra sau lưng phá toang cái lưng một vết rách to như miệng chén. Tụi anh cõng Kiệm về tuyến sau Kiệm mới chết. Trước khi chết còn hỏi anh Thái chính trị viên tiểu đoàn "em có được kết nạp Đảng không anh Thái?". Nghe câu đó anh ứa cả nước mắt vì lúc ấy anh là trợ lý chính trị tiểu đoàn anh biết Kiệm đã có quyết nạp Đảng nhưng tiểu đoàn đang tác chiến nên chưa làm Lễ kết nạp được.

Đấy. Kỉ niệm 30 tháng Tư là kỉ nệm về những con người như thế đấy. Không có họ chúng ta làm gì có 30 tháng Tư.

Tuyết Nga à trong trận đánh tập kích một tiểu đoàn địch đêm 28 tháng 4 tại ấp Trung theo phương án tác chiến đáng lẽ trung đội anh đánh vòng ngoài trung đội của Thơ (dân Hà Bắc) đánh thọc sâu nhưng đến trước giờ G anh Tùng không yên tâm vì Thơ cận thị quá nặng nên đã đổi phương án cho trung đội anh đánh thọc sâu. Ai ngờ trung đội Thơ ở vòng ngoài lại bị "quân ta" đánh nhầm bằng hoả lực mạnh của đơn vị phối thuộc cả trung đội của Thơ chết gần hết. Xong trận đánh lúc trở ra anh thấy Thơ bị đạn B40 xé rách toang cả bụng ruột gan phèo phổi bay đi đâu hết cả anh cõng Thơ chạy dưới đạn pháo chụp từ căn cứ Đồng Tâm bắn ra chớp nhoang nhoáng nước mắt cứ trào ra lả chả. Trước khi đổi vị trí tiếp cận Thơ còn bắt tay anh còn nói đùa "nhớ đừng để cái đầu bay đi nhé! . Vậy mà bây giờ cái đầu của thơ vẫn còn đeo kính cận nhưng trái tim của Thơ thì đã bay đi đâu mất. Đầu của anh thì vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ.

Nhiều lắm em ạ.
Chiến tranh là thế mà.

Cám ơn Tuyết Nga đã chia sẻ với anh về nỗi niềm chiến trận về một thời tụi anh không biết chết sống lúc nào!

30 tháng 4 là thế đấy!
Nguyện cầu tất cả cho thế giới này!

hotinhtam

Gởi Bích Thuỷ

Chú chào Thuỷ!

Việc thi cử của Thuỷ đến đâu rồi? Chú nghĩ là cháu sẽ hoàn thành tốt thôi. Vũng Liêm vốn là Vũng Linh đấy. Hồn thiêng quê xứ sẽ phù hộ độ trì cho Thuỷ miễn là mình phải luôn tự tin vào bản thân và phải luôn không ngừng nổ lực phấn đấu cho tương lai.

Ngày 30 tháng Tư là ngày mà chú không thể quên được. Chẳng phải chỉ vì riêng ngày ấy đâu mà là tất cả những gì cả dân tộc đã đổ xương máu cho ngày ấy trở thành hiện thực.

Biết bao người đã nằm xuống. Cả bên này. Cả bên kia. Hào quang của chiến thắng. Nỗi đau của lịch sử. Tất cả đều nói với chúng ta về sự thật của sự mất mát quá lớn. Và giờ đây chúng ta phải làm tất cả cho cái giá mà dân tộc ta đã phải trả trong những năm tháng trường kì chiến trận trường kì chết chóc và thương tật.

Ban liên lạc trung đoàn mời chú lên Sài Gòn họp mặt nhưng chú không thể đi được vì vậy chú ngồi đây để hồi tưởng quá khứ. Toàn là máu và nước mắt nhắc lại quá nhiều cũng chẳng hay hớm gì; nhưng không nhắc thì không được bởi người chết sẽ còn sống khi chung ta còn hắc tới họ.

Thuỷ thấy đấy. Thời bây giờ người ta nhắc nhiều đến công danh tiền bạc bán buôn đổi chác lợi lộc này nọ chứ nỗi đau chiến trận thì ai người ta nhắc để làm gì. Chú còn sống thì chú còn viết. Viết như thở vậy thôi. Không thở có nghĩa là chú không tồn tại nữa. Tồn tại buộc chú phải viết ra sự thật của tồn tại.

30 tháng Tư vẫn là 30 tháng Tư thôi. Một ngày như tất cả mọi ngày trên trái đất!

Chúc Bích Thuỷ vui khoẻ!
Vui buồn cứ e- mail cho chú!
Chú phải đi bắc nồi cơm đây.
Người ta vẫn cứ phải ăn mới sống được.

vothuong1455

EM ĐÃ HIỂU THÁNG TƯ
ĂN SÂU VÀO MÁU THỊT...
CỦA NHỮNG CHIẾN BINH...THỜI CHIẾN
DÙ THẮNG DÙ THUA....
.NỖI KHỔ CŨNG ĐÈ NÊN ĐẦU LŨ DÂN KHỐN KHỔ
VÀ ĐỌNG MÃI TRONG TIM NHỮNG CHIẾN BINH
VỀ NHỮNG CUỘC RA ĐI KHÔNG TRỞ LẠI
RỒI GÁNH NẶNG VỀ TƯƠNG LẠI
NHỮNG ĐỨA CON SINH RA KHÔNG HÌNH HÀI TRỌN VẸN
THÁNG TƯ ....
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
MÃI CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI ĐAU

Thủy

Âm vang một thời vẫn còn đó và được sống dậy mỗi năm để mỗi người tưởng nhớ nhưng hình như ở người từng lăn lộn trong những năm tháng khói lửa ấy vẫn không thể xóa nhòa từng phút từng giây với nỗi niềm suy tư trăn trở."Tiếng súng dội về những ngày xa ngút ngắt"
Sáng nay vào thăm chú đọc bài thơ cháu cảm thấy buồn.
Chúc chú sức khỏe!!

hotinhtam

gởi Khải Nguyên

Chào Khải Nguyên!

Lâu quá mới lại được trò chuyện với Khải Nguyên.
Nhớ những ngày xưa lắm!

Thực ra việc chân tôi bị đau nhức đã có triệu chứng từ trước khi hơn một năm nay tôi hay bị chuột rút và cứ ngồi lâu một chỗ thì thường bị tê chân. Hơn nữa tôi vốn bị gai cột sống huyết áp thì lúc lên lúc xuống. Hôm ở Điện Biên lúc ngồi với bạn bè trên phố uống bia cái lạnh của Tây Bắc đã khiên huyết áp tụt xuống số 8 bạn bè phải gọi taxi chở về khách sạn. Còn có lần do đi thực tế dài ngày chịu nắng gió miền Duyên hải biển Tây Nam huyết áp của tôi đột ngột tăng lên tới 16 lúc đó không có thuốc đem theo nhà thơ Song Hảo đã vắt rất nhiều chanh vào ly nước cho tôi uống nên mới hạ xuống được.

Vừa rồi tôi chỉ uống thuốc Tây chứ chưa dùng thuốc Nam và thuốc Bắc. Có người khuyên tôi nên nuốt sống đậu đen xanh lòng mỗi ngày 49 hột. Tôi có nghe nói tới hiệu quả của việc nuốt sống đậu đen xanh lòng từ lâu nhưng lúc còn khoẻ tôi không chú ý lắm. Có lẽ sắp tới tôi phải nhờ anh bạn đông y sĩ xem mạch giùm để kê toa thuốc.

Còn 30 tháng Tư. Đây là chuyện của lịch sử của đất nước. Phần tôi tôi chỉ viết những gì thuộc về tôi thôi; tất nhiên là có liên quan đến đồng đội của tôi và sự thật tôi cũng đã viết suốt mấy chục năm nay rồi. Được và mất sau chiến tranh là điều tất nhiên. Nhưng cái giá mà lịch sử phải trả là quá đắt. Những người đã khuất và những người đang sống tất cả vẫn đang tồn tại trong ký ức của thời gian. Thường thì chúng ta hay nhắc về 30.4 và còn làm rùm beng lên nữa thế nhưng cuộc chiến biên giới 1979 1984 thì có thấy nói gì đâu.

Điều mà tôi quan tâm nhất hiện nay là chủ quyền về lãnh thổ và biên giới quốc gia nhất là về biển đảo. Hãy dành ngày 30 tháng Tư để nói về chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm về lãnh thổ của tổ quốc. Hoàng Sa và Trường Sa và các miền biên ải các đảo chìm đảo nổi ngoài trùng dương. Tất nhiên là chúng ta còn phải nói tới những người lính đang ngày đêm canh gác từng tấc đất của tổ quốc. Lịch sử sẽ phán xét tất cả nhưng lịch sử cũng luôn kêu gọi chúng ta phải hành động.

Hãy dành tiền Lễ Hội để cứu lấy thương bệnh binh và những người đang chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Thông điệp cuối cùng của tôi chỉ có thế thôi!

Chúc Khải Nguyên một ngày mới thật vui!