những giấc mơ ngày- hotinhtam

alt

 


Quái. Đi hẩng chân là thế nào. Cô gái ôm cặp đi trên đường đẹp quá. Tà áo dài bay lất phất. Cái nón lá cầm tay che nghiêng nửa gương mặt. Ráng chiều lìm lịm như lụa tím. Ấy vậy mà két một tiếng rợn người chiếc xe hơi biển xanh đã hất tung cô gái lên trời quăng xuống bên lề đường lầm lầm cát bụi. Chúng tôi chạy ào tới. Cô gái đẹp như thiên thần đã tắt thở. Từ đôi môi hồng như bông súng một vụm máu đỏ thắm ứa ra. Đôi mắt đen lay láy vẫn mở ngạc nhiên nhìn tôi như muốn hỏi vì sao cháu phải chết thế này hả chú ?!!!

NHỮNG GIẤC MƠ NGÀY

Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm

 

Cơn đau nhức chân trái càng lúc càng hành hạ khiến tôi không thể nào ngủ được bởi vậy tôi quyết định sẽ uống tăng thêm các liều thuốc giảm đau; dù rằng xưa nay tôi vẫn coi thuốc giảm đau là thứ thuốc thổ tả chỉ có tác dụng đánh lừa bệnh tật và góp phần làm loét bao tử. Thế nhưng để có thể tham gia chuyến hành trình khám phá quần đảo Hải Tặc ở vịnh biển Thái Lan tôi đã phải liên tục dùng thuốc giảm đau với liều tấn công mạnh. Rốt cuộc cái giá mà tôi phải trả là những cơn buồn ngủ rũ người có thể kéo đến bất chợt lúc nào khiến đầu óc tôi u u mê mê cứ như đang lơ lửng ở đâu đó.

 

1.

Có tiếng gió rít rợn người. Rồi tiếng cửa nghiến kèn kẹt. Nhìn ra tôi thấy rõ ràng là thằng Thơ với cặp kính cận dày cộp nguyên là bạn cùng trường huấn luyện hạ sĩ quan với tôi đồng đội cùng tiểu đoàn với tôi đã hy sinh trong trận đánh mật tập tại ấp Trung Châu Thành Mỹ Tho. Lúc đó tôi với Thơ đều là trung đội trưởng.

 

Rùng mình ớn lạnh suốt từ gáy đến hai gót chân rồi chạy ngược lên suốt từ hai gót chân đến gáy nhưng tôi vẫn hỏi.

 

- Mày há Thơ. Mày chết rồi cơ mà?!

- Ừ tao chết rồi chứ sao. Chính mày cõng tao ra khỏi trận địa khi pháo chụp từ căn cứ Đồng Tâm bắn như dội bão.

- Đúng tao nhớ là mày chết rồi nhưng sao bây giờ mày còn đến được nhà tao thế này?!

- Có gì đâu tao đến để báo cho mày bà Thanh Vân bây giờ vẫn còn đẹp. Bà ấy nhờ tao đến mời mày xuống gặp. Dưới ấy vui lắm. Thằng Cường thằng Kiệm thằng Hoành thằng… Tất cả chúng nó đều đang đợi mày. Nhớ đem theo ghita và armonica nhé!

 

Trời đất! Nó đến rủ mình xuống âm phủ à. Dưới ấy lạnh lắm ướt át lắm. Mình đau buốt từ thắt lưng đến tận xương ống chân trái xuống đó chịu gì nổi. Hơn nữa chúng nó có đứa nào còn nguyên vẹn đâu. Thằng Mỹ bị mảnh bom tiện đứt lìa ngang hai cổ chân. Thằng Cường thì ngực nát bấy bởi đạn nhọn. Thằng Hoành to như con gấu nhưng lại mất một phần ba đầu bên phải do bị cánh B41 tiện phăng đi lúc súng bị cướp cò. À thằng Tùng C hoả lực hai bàn tay cũng bị mảnh pháo tiện đứt lìa lúc đang bắn 12ly8. Nhiều. Nhiều lắm. Mỗi đứa một kiểu. Chẳng đứa nào chết mà còn toàn thây. Tôi đem đàn đem kèn xuống đó để làm gì.

 

- Thơ này tao không thể đi được. Tao còn đang dang dở tập bản thảo tiểu thuyết viết về chúng mày. Xuống đó làmsao tao viết tiếp đây.

- Mày chỉ khéo lo. Ông Hoàng Việt ông Lê Anh Xuân thỉnh thoảng vẫn ghé chỗ tụi tao chơi hát “Lên ngàn” đọc “Dáng đứng Việt Nam”. Nếu mày xuống mày sẽ thổi kèn “Tiểu đoàn 307”. Nhưng cái chính là bà Thanh Vân bà ấy còn nhớ mày hôm uống bia con cọp rồi ngủ lại ở Kinh Chuối.

 

Ôi trời ơi! Thơ ơi mày tha cho  tao! Hôm ấy tao say quá tao còn biết gì nữa đâu. Người chết sao mà nhớ dai thế không biết. Đã bao nhiêu năm rồi. Từ mùa mưa năm 1974 chứ ít gì. Lúc đó tôi là trợ lý quân lực Thơ là trợ lý quân nhu của tiểu đoàn. Từ bờ bao Mỹ Hoà chúng tôi vượt vòng vây của trung đoàn 10 sư 7 về Kinh Chuối xin trung đoàn tăng cường hoả lực. Chúng tôi cùng trinh sát chở thương binh bằng xuống ba lá vượt hiểm vào ban đêm. Lênh đênh chui lủi suốt đêm dưới ánh sáng đèn dù và đạn đại liên từ máy bay đầm già bắn xuống ồ ồ như trâu đái. Thoát được về Kinh Chuối là phúc tổ ba đời. Chúng tôi được nghỉ một ngày một đêm ở cứ trung đoàn để nhận đạn dược và lương thực thực phẩm. Đêm tiếp theo lại cùng nhau rồng rắn giữa đồng nước tìm cách chui trở vào cái rọ của thần chết. Mới có mấy ngày mà cả tiểu đoàn đã hơn ba chục thằng toi mạng. Chính vì vậy Thơ mới đãi tôi một trận bia tới bến tại nhà chị Ba Thanh Vân. Chị ấy hơn tôi hai tuổi nhưng cái việc đêm hôm trong cơn say mụ mị nó đến thì nó cứ đến. Chiến tranh là một chuyện. Trai gái là một chuyện. Bên đàn bà đẹp đến ông trời còn chết huống nữa là chị ấy cứ ôm ghì lấy tôi cọ xát đến mức tôi cháy bùng như lửa. Hồi đó thằng Thơ mà biết chuyện này với cái miệng bô bô từ ruột ngựa của nó không khéo tôi đã bị kỉ luật chiến trường.

 

- Thơ này. Hôm xốc mày lên lưng tao thấy ngực mày trống lổng lục phủ ngủ tạng chẳng còn chút gì. Chắc mày không nhớ chuyện đã xãy ra đâu nhỉ ?

- Làm sao không nhớ ! Đầu tao vẫn còn nguyên cơ mà. Chuyện mày với chị Thanh Vân mày tưởng tao không biết à? May mà gần sáng tao mới phát hiện. Chứ tao cũng đàn ông như mày chứ khác gì. Thằng Hoành nói số mày đào hoa. Đàn bà con gái dưới ấy chúng nó che đạn cho mày đấy. Nếu hôm nay mày chưa chịu đi mày nhớ thắp cho chúng nó nén nhang. Giờ tao đi đây. Sắp sáng tới nơi rồi.

 

2.

Bà xã tôi cằn nhằn.

 

- Ông chong đèn thức như cò như vạc ròng ròng đêm này đêm khác không viêm thần kinh toạ cũng lạ. Thấy trát đòi tiền chưa? 450 ngàn tiền điện. Gần 600 ngàn tiền điện thoại bàn tiền internet. Gạo bây giờ phải từ 20 ngàn một ký mới ăn được. Tháng này ông đi bốn cái đám cưới hết 800 ngàn ông đi thực tế sáng tác hết triệu hai. Chưa kể tiền đêm hôm ông thức đốt thuốc lá như ống khói. Ông mà gục xuống bán nhà cũng không lo đủ tiền bệnh viện nghen ông!

 

Tôi co rúm cả người. chợt nhớ mấy câu thơ của Phạm Thường Bá.

 

Đút mẹ thơ ông vô bếp lửa

Cũng không nấu chín một nồi cơm.

Vợ tôi rẻ rúng tôi như thế

Lạnh cả chân tay điếng cả hồn

 

Thơ với thẩn. Rõ khỉ. Sao cuộc đời chó với tôi thế không biết. Tôi là sinh viên đi lính từ năm 1972 vào chết ra sống không biết bao nhiêu lần cứ tưởng sống sót sau hoà bình sẽ sướng ai dè ám ảnh chiến tranh cứ đeo đẳng mãi. Hở ra chút gì cũng bị quy là công thần địa vị. Chẳng lẽ mình là lính lại nói mình không phải là lính. Thằng lính trơn. Trơn trụi lủi từ đầu đến chân. Đi dạy chỉ là giáo viên. Đi họp chi bộ chỉ là đảng viên. Có chút gì đâu mà công thần với địa vị. Lương tháng góp vào công quỹ gia đình chi xài các khoản linh tinh rút ra hơn phân nửa. Vợ nó còn coi khinh huống nữa là bàn dân thiên hạ.

 

Điểm lại bạn bè keo sơn gắn bó thấy toàn những thằng nghèo rớt dái mới chung thuỷ với mình. Chúng nó tốt vì chúng toàn là dân cóc ổi; chuối chát muối ớt cũng ngồi xệp góc vườn tâm sự được với nhau. Tình tình. Dây hò. Dây xự. Dây bỗng. Dây trầm. Toé máu mười đầu ngón tay với sáu câu vọng cổ. Tình tình. Cung ai cung oán. Cung Thương Giốc Chuỷ Vũ. Quanh quanh « sương chiều » « khốc hoàng thiên ». Đêm rũ rượi « dạ cổ hoài lang ». Đêm nhão ra muôn nỗi niềm lẻ bạn.

 

Đang ngồi uống cà phê chợt Quốc Nguyên vỗ vỗ đùi tôi nói :

 

- Thấy con nhỏ không? Sao nó đi hẩng chân trên đất thế không biết!

 

Quái. Đi hẩng chân là thế nào. Cô gái ôm cặp đi trên đường đẹp quá. Tà áo dài bay lất phất. Cái nón lá cầm tay che nghiêng nửa gương mặt. Ráng chiều lìm lịm như lụa tím. Ấy vậy mà két một tiếng rợn người chiếc xe hơi biển xanh đã hất tung cô gái lên trời quăng xuống bên lề đường lầm lầm cát bụi. Chúng tôi chạy ào tới. Cô gái đẹp như thiên thần đã tắt thở. Từ đôi môi hồng như bông súng một vụm máu đỏ thắm ứa ra. Đôi mắt đen lay láy vẫn mở ngạc nhiên nhìn tôi như muốn hỏi vì sao cháu phải chết thế này hả chú ?!!!

 

Tôi quay mặt nhìn xuống đám cỏ sữa. Nước mắt chảy ròng ròng như nước lửa.

 

(còn tiếp)

 

hotinhtam

gởi Tuyết Nga

Nga ơi anh gởi em xem vài tấm hình chụp trong ngày khai mạc Triển lãm tranh ảnh của Hội VHNT Vĩnh Long nhen!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

nhờ vui mà anh quên đi việc đang đau chân đấy

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết Nga!

Em đọc em có nhận ra là anh chỉ viết lại những sự thật trong cuộc đời của anh không? Trong chiến tranh vẫn có những sự dâng hiến rất đẹp. Có điều vào thời buổi khắt khe ấy người ta thường mặc cảm đó là tội lỗi. Bởi vậy khi đất nước hoà bình sống sót trở về sau chiến tranh anh đã viết truyện ngắn "Hiến dâng" và lấy nó đặt tên cho một tập truyện ngắn của anh.

Nga à em đừng quá bận tâm về mọi chuyện. Em đang sống bên Hồ Gươm chỉ cần chiều chiều em ra bên bờ hồ lòng sẽ thấy thanh thản ngay ấy mà. Anh rất vui khi biết anh Tho đến thăm và tặng sách cho em vì anh nghĩ điều đó nhất định đã đem lại niềm vui cho em.

Tiếc là trong trận lút năm 2000 toàn bộ mấy cuốn nhật kí chiến trường của anh đều bị ngập nước. Lúc đó anh đang dự Trại sáng tác ở Hà Nội mà kho sách của anh thì ở trong trường ai cũng lo chạy lụt có ai để ý đến kho sách mấy ngàn cuốn của an đâu.

Hãy vui và thật vui lên nha!
Cuộc đời vẫn đẹp lắm!
Hay nói như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: cuộc đời vẫn đẹp sao!

Photobucket

hotinhtam

Gởi Cát Biển

Chào Cát Biển!

Nhân nghĩ về ngày 30 tháng 4 mà tôi viết truyện ngắn này và đang phân vân chẳng biết có nên cất để dành hay post tiếp lên. Trong thâm tâm tôi cũng muốn để dành cho mình có chút vốn riêng tư chứ đưa hết lên không khéo mình lại rỗng túi.

Toàn là sự thật mà tôi đã viết và tung lên khá nhiều trên blog này. Có điều bây giờ tôi sắp xếp bố cục lại và tìm cách thể hiện theo cách khác cho hợp với ý tưởng xây dựng truyện ngắn của tôi.

Một đêm thật bằng an nhen!

vothuong1455

ANH ĐỌC MÀ NGHE MẶN CHÁT...NƯỚC MẮT ĐÂU LẠI CHẢY DÀI THẾ NÀY... ĐỪNG SAY NỮA ANH ƠI...ĐỪNG BUỒN NỮA ANH ƠI...ĐỜI ANH HÀNH TRANG ĐƯỢC ĐẦY ẮP...ĐỜI EM TRỐNG RỖNG CÓ GÌ ĐÂU...
ANH HÔM NAY NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN THO ĐẾN EM CHƠI...KÝ TẶNG EM CUỐN " QUYÊN " ANH NGỒI NGHE EM KỂ CHUYỆN. ANH ĐÃ KHÓC...
EM BUỒN

cheaptiffany

SSDDS

? Doe- of course mężczyzn mbt s przypadkowy silver costs an ideal offer lesser runescape gold
than gold and obviously even platinum. which means you have quality but you have it at mbt przypadkowy a much less pricey worth and who would not like that. A silver bangle that is crafted beautifully mbt sprzedaż will in most cases worth half of the rs gold gold bangle that is of the an ideal offer lighter in pounds and never executed nicely either.

catbien

Nước lửa

Thăm anh đọc truyện ngắn cảm động xa xót.
Anh gìn giữ sức khoẻ cẩn thận anh nhé.
Chúc anh ngày mới an lành.