ta thiền ta

alt

TA THIỀN TA

 

thiền không hết được nhiệm mầu

ta về với gió ru sầu hư vô

một bầu Thu Nguyệt Nam mô

ái ân trắng cánh sen Hồ Tịnh Tâm

HTT 

 

Rosa

THX that's a great a

THX that's a great anrswe!

hotinhtam

sự thật của tình yêu

SỰ THẬT CỦA TRÁI TIM

Em đã yêu anh
Và anh đã yêu em
Đó là sự thật của trái tim từ trước.
Nhưng thời gian?
thời gian!..
Biết nói làm sao được!
Chúng mình như mặt trời mặt trăng.

Em mộng mơ giữa cõi vĩnh hằng
Anh nóng nảy đốt ngày cháy lửa
Tình yêu em ơi
phải hiểu nhau hơn nữa
Không thể sống trong dối lừa rớm máu con tim.
Em mộng mơ
em thường đến với những người mơ mộng
Trái tim em đập như sông cuộn sóng
Anh không thể là con đê chắn sóng hồn em;
Anh nóng nảy như mặt trời
nhưng vẫn có vết đen
Anh sợ trong cơn điên hóa thân thành tội ác
Anh không muốn anh thành tên lừa gạt
Bởi bình minh sẽ rực lửa mặt trời.
Và chúng mình
và chúng mình em ơi
Sự chia tay êm đềm chính là hạnh phúc.
Có thể lúc chúng mình tóc bạc
Trong sự già nua sẽ nghĩ vế nhau
Điều đó có gì đâu
Chúng mình đã yêu nhau- đó là tất cả!
Và tất cả và chính là tất cả
Cuộc chia ly là khúc hát ân tình
Là hoàng hôn lịm tắt để bình minh
Lại thức dậy trong ngực trần thổn thức.
Em cũng hiểu
đó chính là phức điệu
Của cuộc đời nâng cánh bước chân đi.
Và em ơi
em đừng phán xét gì
Sự dối lừa không thể là cơ sở
Của tình yêu
của hôn nhân muôn thuở
Anh và em
Đơn giản trước tình yêu
Nên cuộc chia tay
sẽ nói được rất nhiều.

HTT

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết Nga!

Em nói đúng. Nhưng entry TA THIỀN TA này anh muốn thể hiện nỗi buồn em ạ chứ sự thực nếu cứ chìm đắm trong nỗi buồn thì sống làm sao được. Đời là phải biêt tìm kiếm niềm vui trong nỗi buồn chứ.

Mai mốt về hưu anh lui ra ngoại ô cất ngôi nhà nhỏ bằng tre lá vui thú điền viên rượu khuya trà sớm em ngán cảnh phồn hoa đô thị cứ vào ở chơi với anh tụi mình góp gạo thổi cơm chung. Già rồi thì ăn uống bao nhiêu hả em. Cái chính là đêm đêm chong đèn ngồi viết rồi đọc cho nhau nghe chia sẻ nỗi niềm cùng nhau. Sẽ rất lãng mạn phải không nào.

Biết đâu đến lúc đó anh cũng phải ngồi xe lăn như em. Nếu quả thực hoàn cảnh bắt phải như vậy anh sẽ gởi thư xin Minh Hiếu cái xe lăn. Chiều chiều anh em mình ngồi trên xe lăn trò chuyện. Hai mái đầu bạc. Hai cái xe lăn. Hoàng hôn miền châu thổ. Tuổi già vui thú chỉ thế thôi.

Nga à. Anh từng sống suốt một năm trời với một anh thương binh phải ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ do cha anh ấy đóng cho con. Vậy mà anh thương binh ấy vẫn sống vui sống khỏe. Không có việc gì làm nên cả ngày anh ấy toàn mở casette nghe các tuồng cải lương. Riết rồi anh cũng ghiền theo. Nào là Trần Minh khố chuối. Nào là Điệp và Lan. Nào là tướng cướp Bạch Hải Đường... Nghe cứ nao cả lòng cả dạ. Đó là năm 1976 khi đơn vị anh đồn trú ở sông Trăng biên giới tại vùng Ba Gò huyện Hồng Ngự Đồng Tháp.

Đôi khi vô cớ cũng buồn
Lòng theo gió núi mưa nguồn cứ trôi
Thói đời vốn bạc như vôi
Mới vừa vui đấy đã xa xôi lòng
Dzu

Hy vọng sẽ có ngày được ngồi trò chuyện cùng em!

vothuong1455

EM HIỂU NỖI BUỒN CỦA ANH...

BUỒN VÌ NĂM THÁNG CHIẾN TRANH QUÊ NHÀ

BUỒN VÌ CÁI NỖI CHIA XA

LÀM CHO MỘNG ƯỚC THIẾT THA.....NHẠT DẦN

ANH LUÔN KHUYÊN EM NÊN VUI...

SAO ANH LẠI CỨ BUỒN ƠI LÀ BUỒN...

hotinhtam

Lục bát tháng năm

Lục bát tháng năm

Hanh vàng mái phố tháng năm
Nỗi mình rơm rạ đăm đăm đất trời
Mòn đêm cất tiếng gọi đời
Đời không chi cả một lời cũng không

Dzu

hotinhtam

tháng 5

THÁNG NĂM

Bạc đầu theo tháng năm
Mộng đêm về chóng mặt
Gió gieo màu se sắt
Lạnh lùng niềm riêng đau

Đường xưa cỏ rối nhàu
Buồn tương tư đọng mãi
Nẻo riêng mình xa ngái
Lạc loài vầng mây trôi

Đá núi đổ mồ hôi
Dòng đời trôi vô vọng
Tình duềnh trăm ngọn sóng
Cũng chìm vào hư không

Vòng vọng buồn mênh mông
Cạn chén trào lệ đỏ
Lòng ta không là gió
Sao lạc loài lang thang

Rụng rơi nghĩa cũ càng
Nỗi niềm đêm cô quạnh
Tháng năm gieo đặc quánh
Nỗi ơ hờ rau răm

Chớp mắt chiều đăm đăm
Ánh tà dương khép chặt
Mình biết mình đau thắt
Tháng năm rồi tháng năm

Dzu

hotinhtam

thơ buồn cho tháng 5

THÁNG NĂM BUỒN

Đêm nhiệt đới tối sầm gương mặt
Trời u sầu nhốt chặt gió nơi đâu
Tôi ngồi lặng nghe lòng mình đau thắt
Nhịp thời gian gõ bạc mái đầu

Mùa vụng dại tháng năm còn ngái ngủ
Chim từ quy khắc khoải gọi người xưa
Đồn trú mãi trong tim niềm đau cũ
Phút trần gian biết mấy cho vừa

Lạc loài đến tận cùng ta cỏ lá
Thơ rụng rơi lả tả bến bờ khuya
Vùn vụt tắt bủa vây toàn băng giá
Nỗi đau đời đâu đã dễ đem chia

Lượm lặt lại tuổi tên mình xếp xó
Cuộc rong rêu đã phải vứt đi rồi
Gầy guộc quá cơn mơ tình vò võ
Tháng năm buồn bỏ ngõ với ta thôi

Dzu

hotinhtam

gởi phuthuygaodua

Chào Kim Thanh!

Thế đấy em ạ. Ở tuổi em và anh chúng ta đều đã U60 cả rồi không bệnh này cũng bệnh khác. Làm sao tránh được quy luật: SANH - LÃO - BỆNH - TỬ. Cuộc đời đâu có cho ai trẻ mãi không già đâu em. Như anh nè. Đáng lý anh cũng phải nhập viện đấy. Bà xã anh nói ông không ăn được cơm bệnh viện hàng ngày tôi sẽ đưa cơm cho ông. Thế nhưng anh nằm viện thì anh chịu gì nổi. Hơn nữa bà xã anh đã quá mệt vì mỗi ngày phải đưa đón bé Chiêu Chiêu đi học tới mấy lần. Cháu nó trong đội tuyển toán Olympic của trường nên phải liên tục luyện thi. Khổ vậy trẻ thơ mà chẳng có thời giờ vui chơi gì cả. Học nhiều nên cháu bị căng thẳng đụng tới là cháu gắt luôn cả anh.

Còn em. Anh biết mới 14 tuổi em đã thoát ly khỏi cuộc sống nhung lụa ở Sài Gòn lên Miền Đông chịu đựng gian khổ và bom đạn vậy thì sức khỏe tới giờ này làm sao được như người ta. Ông xã em lại cũng là lính đặc công rừng Sác chắc cũng chẳng còn khỏe khoắn gì; đã vậy con gái lại đang bệnh phải điều trị quá tốn kém.

Anh nhớ và thương câu ca dao này lắm:

Con cá làm nên con mắm
Vợ chồng già thương lắm mình ơi

Tim chưa phục hồi được như cũ(mà điều này thì rất khó) nên em đừng có dại dột mà thức khuya nhen! Tối ngày cứ lùng sục tài liệu về dừa về văn hóa dừa về phát triển mở mang các ngành nghề từ cây dừa rồi lại lặn lội nơi này nơi khác thử hỏi tim của em không có vấn đề sao được. Hơn nữa tối ngày gõ bàn phím cũng chẳng hay ho gì cho trái tim của mình đâu. Đau thốn các đầu ngón tay sẽ dội lên óc hành hạ trái tim của mình đấy.

Kim Thanh à. Người ta đang đổ xô ra quần đảo Hải Tặc tranh nhau khai thác du lịch biển đảo bởi quần đảo này đẹp lắm. 16 hòn đảo quần tụ thành hình mũi tên lao ra biển có chút gì đó hao hao như Hạ Long. Hiệp Hội Dừa Việt Nam của em mà không nhanh chân sẽ chẳng chen chân vào đây được đâu. Em nên tìm cách ra ngay một chuyến(nếu dư dã thì cho anh theo với anh lỡ yêu quần đảo này lắm rồi- nó có thua gì Haiti đâu)

Cuối cùng anh mong em hãy quan tâm tới chính bản thân của em. Sự nghiệp canh tân cho cây dừa cho sản phẩm từ cây dừa không thể nôn nóng mà thành công ngay ngày một ngày hai được đâu. Nói như ông bà ta "từ từ rồi cháo cũng nhừ".

Hôm nào có đi ngang Vĩnh Long thì ới anh một tiếng.

CẦU CHÚC SỨC KHỎE CHO EM!

phuthuygaodua

"Chấm vào khổ. Viết rồi quăng lăn lóc."
Thật quả danh bất hư truyền!
E phục anh quá.
E vừa nằm viện về bởi thiếu máu cơ tim

hotinhtam

gởi Tuyết Nga

Nga ơi!

Em hãy xem những video về ƯỚC MƠ CỦA THUÝ em sẽ thấy ý nghĩa sống của cuộc đời là cao cả và thiêng liêng biết mấy. Không thể cầm được nước mắt Nga ơi!

http://www.youtube.com/watch?v=f4ohK1vr8rY&feature=related