viết cho ngày của mẹ- hotinhtam

Photobucket

VIẾT CHO NGÀY CỦA MẸ

 

giadinh.hotinhtam.imageĐêm qua Tuyết Nga từ Hà Nội nhắc tôi rằng ngày mai là Ngày Của Mẹ.
Trời ạ nói là hôm qua nói là ngày mai nhưng sự thật khoảng cách thời gian chỉ có mấy tiếng đồng hồ bởi tôi thức chứ tôi có ngủ đâu mà tôi khái niệm thời gian của hôm qua và hôm nay. Thế nhưng tôi biết chắc rằng giờ này mẹ tôi đã ngủ. Và cũng giờ này mẹ tôi thường bị những cơn mơ bóng đè khiến mẹ hay thảng thốt kêu ú ớ.

Nhiều lần lên Sài Gòn tôi hay ngủ trên cái ghế phô tơi trong phòng của hai cụ thân nên tôi biết cứ từ khoảng hai đến ba giờ sáng mẹ tôi thường bị bóng đè bởi bệnh yếu tim của mẹ. Đã nhiều lần mẹ giật mình bị ngã từ trên giường xuống nền nhà nên em trai tôi phải cưa bớt chân giường cho thấp xuống..

Mẹ tôi bây giờ không còn túi mật thận thì chỉ còn một quả hàng ngày chỉ ăn cơm với muối mè nên sức mẹ yếu lắm. Đã thế hai chân lại còn bị thấp khớp nhiều hôm hai đầu gối sưng tấy không thể nào đi lại. Vậy mà nghe tôi bị đau chân mẹ vẫn lấy thuốc của mẹ gởi xuống cho tôi dặn tôi phải uống đều mỗi ngày. Cứ mỗi lần mở hộp thuốc ấy tôi lại hình dung ra mẹ những đêm mùa đông lặng lẽ ngồi vá áo cho mấy anh em chúng tôi rưnng rưng trong ánh lửa đèn dầu hiu hắt.

Cái thời lầm lũi trong chiến tranh hiu hắt nơi núi rừng sơ tán thiếu thốn cực khổ trăm bề vậy mà mẹ vẫn tảo tần nuôi dạy  được sáu chị em chúng tôi ăn học nên người. Con cá lá rau củ khoai củ sắn mẹ nhường hết cho con. Mẹ lại còn chắt bóp mua được cho tôi cái xe đạp cây đàn ghi ta và không biết bao nhiêu là sách truyện.

Mới vừa đây thôi mẹ phải nằm viện gần cả tháng. Bởi tôi bận dạy học không lên được nên ngày nào con gái và con rễ tôi cũng vào viện cho mẹ yên lòng.

86 tuổi rồi. Mẹ tôi yếu lắm. Ngày của Mẹ tôi biết nói gì đây.


alt 

BÀI THƠ DÂNG TẶNG MẸ
Hồ Tịnh Tâm

 

Ngày của mẹ. Ngày linh thiêng của đất của trời.

Ngày của yêu thương gởi trong từng ngọn gió.

Tôi thả hồn tôi. Hoài hương theo lá rau cọng cỏ

Biết mẹ già rồi. Lau lách trắng thời gian.

 

Năm tháng đi qua. Nghèo khó lụi tàn

Tám sáu tuổi rồi mẹ ăn gì được nữa;

Lưng chén cơm với muối mè mỗi bữa.

Mẹ của con ơi! Mẹ của con ơi!

 

Lề thói quê xưa. Nếp sống để đời.

Lam lũ tảo tần nhịn ăn nhịn mặc.

Đồng thấp đồng cao gió Nam gió Bắc;

Gió ầu ơ muôn dặm mẹ ru con.

 

Vẫn biết thời gian nước chảy đá mòn

Mẹ ngủ bây giờ chẳng tròn đêm như trước.

Cơn mơ bóng đè làm sao yên được.

Rát ngực cơn ho. Thức suốt đêm dài.

 

Mỗi hoàng hôn ai đó gọi tên ai

Con gọi mẹ. Mẹ ơi con gọi mẹ.

Mẹ đã nuôi con từ thời tấm bé

Để bây giờ con gọi mẹ mẹ ơi!!!...

 

HTT

hotinhtam

gởi nguyenthiphung

Chào Phụng!

Thật đáng tiếc phải không em? Anh vốn yêu hoa Ly vì nó trùng với tên Ly Ly vợ anh. Vậy mà khi trò chuyện với em bị em hớp hồn sao đó tự nhiên anh quên mất vì chẳng biết trên trái đất này ngoài Phụng ra có còn có loài hoa nào tên là hoa Phụng không?

Thôi thì... mời em đến với những bông hoa của trường anh vậy!

Photobucket

Photobucket

cô Bé Nguyệt Hằng

Trúc Ly lớp M33.hotinhtamphoto

cô bé Trúc Ly

Photobucket

Trúc Ly và Mai Ly

Nguyệt Hằng lớp M33 và Trúc Ly.hotinhtamphoto

Nguyệt Hằng và Trúc Ly

nguyenthiphung

@anhHoDzu

Hoa Ly cùng họ với loa kèn đó anh biểu hiện vẻ đẹp của phụ nữ Trung Quốc nhưng người VN ta cũng mượn hoa Ly trưng bày trong ngày cưới. Yêu hoa mà... giới thiệu là hoa không biết! Em sợ luôn!

hotinhtam

gởi nguyenthiphung

Chào Phụng!

Hai con trai của em đều làm việc ở Sài Gòn nên muốn thì em có thể đi Sài Gòn rất dễ. Như vậy nhất định có ngày em sẽ đến thăm ba mẹ anh chứ?

Anh nghĩ biết đâu khi đến chơi em và anh sẽ còn có dịp cùng nhau nấu một món gì đấy hết sức dân dã để thết đãi hai cụ. Chắc chắn ba mẹ anh sẽ rất vui bởi được chứng kiến tài nội trợ của em.

Còn viết về mẹ thì chắc chắn còn sống anh còn viết. Chỉ sợ ngày đó không được dài thôi. Là anh nói về anh bởi dạo này anh bệnh rề rề khả năng thức khuya không còn được như xưa. Hôm nào muốn thức là anh phải tranh thủ ngủ sớm em ạ.

Tặng em vài tấm hình anh chụp nhen!

Photobucket

hoa lục bình

Photobucket

hoa sen

Photobucket

hoa trang

Photobucket

hoa gì anh không biết

Photobucket

hoa lứa đôi

nguyenthiphung

@anhHoDzu

Em vào thăm và chúc cả gia đình anh hạnh phúc. Chúc anh có thêm nhiều bài viết về mẹ chân tình yêu thương.

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết Nga!

Không phải bất cứ việc gì cũng đều có thể đạt được như ý muốn đâu em ạ. Năm ngoái khi em từ Củ Chi về Sài Gòn các bạn anh biết em đi làm từ thiện trong hoàn cảnh tật nguyền nên ai cũng có ý muốn đợi em và các bạn em về kịp để cùng ăn với nhau bữa cơm trong Nhà khách T76. Thế nhưng có được đâu. Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng có thể kẹt xe nên khi đoàn của em về tới anh đành phải tổ chức ăn trên vỉa hè vì nhà ăn T76 đã đóng cửa.

Chuyện đến thăm ba mẹ anh cũng thế thôi. Dịp này không được thì chờ dịp khác vậy. Muốn thì được Nga à.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

ảnh anh chụp nông thôn Nam Bộ đấy

vothuong1455

Photobucket

Anh à nhìn tấm hình này thật ấm áp.
Em lại tiếc năm ngoái em vào miền nam ko đến chơi dc với các cụ.
Tối chủ nhật an lành nhé anh

hotinhtam

gởi phuthuygaodua

Chào Kim thanh!

Kim Thanh ơi em không biết thời chiến tranh lúc đưa tụi anh lang thang đi sơ tán tàu bay Mỹ mẹ anh cơ cực thế nào đâu. Lúc đó ba anh đi công tác xa chị anh đi học xa một tay mẹ phải vất vả lo toan cho năm đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học. Nào lo đào hầm tránh bom nào lo ăn uống nào lo quần áo sách vở mẹ anh cứ héo hắt đi từng ngày có lúc chỉ còn 39 kg thôi. Ấy vậy mà một tay mẹ đã tần tảo nuôi tụi anh ăn học nên người. Anh không bao giờ quên được hình ảnh mẹ anh trong những năm tháng lầm lũi chiến tranh ấy đâu.

Ấy vậy mà bây giờ ở tuổi 86 mẹ anh lại đang bệnh phải gần như ngồi một chỗ đấy. Hôm nào rảnh rỗi Kim Thanh cùng Minh Đan đến thăm mẹ nhen!
Tết Tân Mão vừa rồi ba mẹ có nhắc tới hai chị em đấy- nhất là cô Phù Thuỷ Gáo dừa.

Đây là một trong những bài thơ anh viết tặng mẹ nè em:

MẸ

Mẹ nhặt nhạnh đời mình ném vào dông bão
Kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc
Gánh qua tất cả những nẻo đường gồ ghề nước mắt
Chiến tranh và hòa bình
Tới kiệt cùng cả sự hy sinh
Đến nỗi vui buồn tưởng không tồn tại nữa
Chỉ còn những cơn buồn ngủ không cưỡng nổi
Dày vò bạc mái tóc âu lo.

Chúng con là lũ đỉa từng đeo chặt vú mẹ
Bú chùn chụt tham lam triệu nỗi đau dương thế
Đè nặng trên vai mẹ gầy gò
Mà không hiểu lồng ngục thiêng
đau triệu triệu cơn ho
Đã biến mười giọt máu thành một giọt sữa
Nhân triệu triệu triệu lần nhân cho mỗi đứa con.

Trái đất bây giờ chật chội hơn
nghìn triệu năm về trước
Mặc dù nhiều lũ bò sát khổng lồ đã mất đi
Mặc dù nhiều lũ côn trùng độc hại đã mất đi
Mặc dù tầng ô zôn đang nguy cơ tan vỡ
Mặc dù Châu Phi đói nghèo
đang lịm chết từng giờ nức nở
Mặc dù con chỉ có một mình mẹ trên đời
(Mà mẹ của con chỉ là một làn hơi)
Mặc dù… mặc dù… trái đất vẫn cứ đang chật đi
Như thế nghĩa là gì?
Nghĩa là gì?
Mẹ ơi!
Mặc dù con đang trở nên bé bỏng hơn nhiều
trước mẹ.

HTT

tặng em mấy tấm hình anh chụp góc ao quê

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

em xem có thấy gì không?

hotinhtam

gởi anh nguyenvanan

Chào anh nguyenvanan!

Tôi thành thật chia buồn cùng anh trong Ngày Của Mẹ! Nỗi đau mất mát của anh lớn lắm có nói mấy cũng không vừa. Đành phải để trong lòng thôi.
Mấy chục ăm trước khi đi dự đám tang mẹ của một anh cán bộ tôi đã viết bài tơ này- tôi post lên đây chia sẻ cùng anh!

HOÀI NIỆM MẸ

Cầu tre cong dáng lời ru
Vàng bông điên điển mùa thu chạnh buồn
Câu ca theo gió về nguồn
Mẹ về với đất bầy chuồn chuồn bay
Phập phồng bong bóng chiều nay
Mưa dăng trắng bãi mưa day dứt lòng
Nhớ khi con nước lớn ròng
Mẹ nuôi con mẹ lưng còng vì con
Đắng lòng ăn trái bòn bon
Lời bông bí luộc vẫn còn mẹ ơi
“Gió đưa cây cải về trời”
Mẹ vì con khổ một đời rau răm
Con cò lặn lội quanh năm
Nắng mưa thân mẹ con tằm nhả tơ
Nào khi cây bắp trổ cờ
Dây lang trổ củ con giờ trổ bông
Vẫn như rau đắng ngoài đồng
Tuổi thơ con mẹ bế bồng trên tay
Ầu ơ ru… bấy đêm chày
Dòng sông tình mẹ tháng ngày không vơi
Đưa con ra với biển đời
Bạc phơ tóc mẹ mây trời bao dung
Chở che con lúc bão bùng
Cầu cao ván yếu mẹ cùng con đi
Con đi qua những mùa thi
Không bằng vất vả mẹ thi trường đời
Áo thay vai nói thay lời
Lời bông súng trắng dưới trời thiên thanh
“Ví dầu cá lóc nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm”
Bàn tay con biết và cơm
Phải yêu thương cả cọng rơm ngoài đồng
Mẹ ơi công đức mặn nồng
Còn trong con giọt máu hồng tim con.

HTT

Photobucket

may mắn của tôi là còn mẹ

Photobucket

và càng may mắn hơn là ba mẹ tôi vẫn còn khoẻ!

Photobucket

CÁM ƠN ANH ĐÃ VÀO ĐÂY CHIA SẺ CÙNG TÔI!

phuthuygaodua

Mẹ a thật tuyệt khi sanh ra những đứa con đều tài hoa.
E kính thăm sức khỏe 2 bác nhé!

hotinhtam

gởi Tùng Minh

Chào anh Tùng Minh!

Vâng anh nói rất đúng! Dù có thế nào thì đến cuối cuộc đời mình chúng ta cũng chỉ là con của mẹ!

Đây là một bài thơ tôi viết tặng mẹ từ cách đây đã mấy chục năm anh ạ!

SÔNG MIỀN TRUNG
Tôi đi ngang dòng sông
Dòng sông mỏng uốn như câu hát lượn
Soi bóng chiều nồng đượm
Chú bé mục đồng ngồi vắt lưng trâu
Véo von sáo trúc.

Ôi những dòng sông
Sông miền Trung xanh như em chớp mắt
Thương ai mà trong vắt
Mịn mượt đôi bờ cát trắng làm duyên.
Chiếc guồng kéo nước lên
Trong chiều chầm chậm
Núi mờ và núi thẫm

Tận cùng nguồn sông.
Ai lên thượng nguồn
Ai xuôi miệt biển
Nơi đi nơi đến
Là dòng sông trọn đời!

Ngày ấy mẹ ru tôi
Lời ru bồng bồng lênh đênh sông nước
Ba mươi sáu bến cuộc đời
bến trong bến đục
Mẹ lặn lội thân cò mò hạt gạo nuôi con;
Con lớn lên con trọn đời thương mẹ
Trong máu thịt này máu thịt mẹ mẹ ơi!

Tôi đi ngang dòng sông
Qua hết chiều ngang hiểu ra chiều dọc
Dòng sông dài
như những chiều thương con
mẹ ngồi chải tóc.
Tóc mẹ thì dài tóc con thì ngắn
Con chí trên đầu con mẹ lần mẹ cắn
Cho tóc con dài
xanh như nước dòng sông.

Ôi dòng sông
Suốt đời không đi hết
Như lòng mẹ không cùng.

HTT

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

ba mẹ của tôi