quần đảo Hải Tặc Vịnh Hà Tiên- biên hải Tây Nam tổ quốc- hotinhtam

Photobucket

Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam số ra ngày 30.4.2011 đã đăng bài kí “Quần đảo Hải Tặc- miền biên hải phía Tây tổ quốc” của Hồ Tĩnh Tâm nên hôm nay Dzu quyết định post bài viết ấy lên để bạn đọc biết được thêm cảm xúc của Dzu trong chuyến đi thực tế sáng tác đầy khó khăn vất vả nhưng cũng đầy lý thú đầy tình cảm của Dzu. Tất nhiên là Dzu vẫn sẽ còn tiếp tục viết thêm nhiều bài khác vì chuyến đi thực tế sáng tác về biển đảo này đối với Dzu có quá nhiều kỉ niệm.


Photobucket

QUẦN ĐẢO HẢI TẶC- MIỀN BIÊN HẢI PHÍA TÂY TỔ QUỐC

Hồ Tĩnh Tâm

 

altChưa có chuyến đi thực tế sáng tác nào mà tôi lại háo hức đợi chờ như chuyến thâm nhập quần đảo Hải Tặc lần này. Suốt một tuần lễ trước đó gần như ngày nào tôi cũng dành khoảng một tiếng lên mạng sục tìm tư liệu về quần đảo Hải Tặc. Té ra nguồn tư liệu về quần đảo miền Tây biên hải của tổ quốc cũng không nhiều lắm và ảnh thì lại càng ít. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên bởi lẽ một quần đảo rất gần với đất liền lại có tên gọi rùng rợn đầy hấp dẫn vậy mà không hiểu vì sao có rất ít nhà văn nhà thơ nhà báo nhà nhiếp ảnh phản ánh về nó. Vậy là tôi tự lên cho mình một kế hoạch thật chi tiết về việc khám phá quần đảo. Điều đó có nghĩa là ngoài thời gian sinh hoạt chung với đoàn tôi sẽ dành phần lớn thời gian lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của quần đảo quyết tâm thu nhập càng nhiều tư liệu càng tốt. Tuy nhiên như người xưa từng nói “muôn sự tại nhân thành sự tại thiên” gần đến ngày lên đường thì tôi bị viêm thần kinh toạ nên khi ra đảo không thể nào thực hiện hết dự tính của mình.

 

Cái máy ảnh của tôi đã quá đát sử dụng tôi phải mượn máy của bà xã và máy của con gái nhưng thẻ nhớ của cả hai máy cọng lại cũng chỉ có 6GB như vậy thì phải mang theo laptop để giải phóng thẻ nhớ. Anh em trong đoàn nhiều người hù tôi ông tính lang thang trên quần đảo mang theo laptop chỉ tổ làm mồi cho sóng biển và hơi muối mặn; nhưng biết làm thế nào chẳng lẽ chụp hết 6GB rồi nghỉ. Điều lo lắng của tôi lúc này là nguồn pin cho máy. Máy sony của tôi có hai cục pin vuông máy Kodak của tôi chỉ có hai cục pin tròn pin laptop chỉ xài được ba tiếng vậy là phải mua thêm hai cục pin tròn- dù rằng tôi dư biết hai cục pin tròn sony giá trăm ngàn cũng chỉ là pin giỏm chụp qua vài lần là phải vứt. Ở xứ mình mua cái gì lớ mớ tay mơ nhất định không thoát được đồ giả quyền lợi của người tiêu dùng chẳng ai coi ra gì.

 

Càng gần tới ngày lên đường tôi càng hồi hộp nhưng tự dưng ở đâu lại một nỗi hồi hộp khác ập xuống. Ba ngày trước khi xuất phát lưng tôi trở chứng đau nhoi nhói. Chẳng là từ lâu tôi đã bị gai cột sống. Bác sĩ khi xem phim chụp các đốt sống lưng của tôi bị gai đã nói đùa ông hồi chiến tranh chắc là lính vác nòng súng cối phải không. Vậy đấy. Đời lính trận lúc nào ba lô chẳng nặng chình chịch gai cột sống cũng đúng. Sợ phải bỏ cuộc lần đầu tiên sau năm năm trời tôi phải nhào vô bệnh viện năn nỉ bác sĩ cho tôi uống thuốc liều cao vì tôi không thể không hành quân ra đảo.

 

CUỘC HÀNH QUÂN BẮT ĐẦU

 

Đêm trước ngày lên đường là đêm thức trắng của tôi. Chẳng phải vì tôi quá hồi hộp cho chuyến đi mà là bởi tôi quyết tâm làm cho xong một entry tặng lính đảo. Bạn tôi từ Switzerlan gởi về cả trăm tấm hình hoa nói với tôi là tặng riêng cho lính đảo. Hoa là nhan sắc là vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho con người; tình ý của bạn tôi hay như vậy tôi phải làm cho xong một slideshow bởi vậy mà tôi thức trắng.

 

Đến hai giờ sáng ngày 11.4.2011 Văn Quốc Thanh gọi điện cho tôi nói rằng anh em đã quây quần đông đủ ở Hội Văn học Nghệ thuật tôi sắp xếp xuống ngay là vừa. Lúc này entry tặng lính đảo đã được đưa lên mạng máy móc đã chuẩn bị sẵn sàng tôi chỉ kịp vơ vội hai bộ đồ lính nhét vào ba lô rồi nhờ bà xã lấy Honda chở xuống Hội. Bấy giờ lưng tôi đã đỡ rất nhiều nhưng xương bả chè và chân trái lại đau và tê rần cả lên. Biết tính bà xã hay lo nên tôi giấu nhẹm chuyện này vậy mà bả cũng biết bả hỏi “chân anh làm sao mà đi cà nhắc vậy”. Tôi phịa ra rằng “ngồi cả ngày bên máy tính nên bị tê chân chút xíu là khỏi”.

 

Đúng 3h10 xe chúng tôi khởi hành. Thái Hồng ngồi cùng băng với tôi hỏi “anh có gì ăn không em đói quá trời từ thành phố Hồ Chí Minh về em chỉ kịp sửa soạn mấy bộ đồ rồi đi ngay giờ đói bụng quá trời luôn”. Chừng đó tôi mới nhớ chiều qua tôi cũng chưa ăn cơm lúc lên đường bà xã nhắc mang theo hộp bánh quy bơ vội quá tôi cũng quên tuốt luốt. Vậy thì ngủ cho quên đói. Xe chạy một lúc hai anh em bắt đầu tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật.

 

Khoảng 4h30 xe qua phà Vàm Cống từ đó tôi thức luôn đến sáng bởi đây là vùng chiến trường xưa sư đoàn tôi từng tác chiến cứ mỗi đoạn đường lại gợi nhớ về biết bao kỉ niệm. Khói lửa chiến tranh. Máu xương đồng đội. Đây là nơi Hoành nằm xuống. Đây là nơi Thắng qua đời. Xa kia là nơi tôi và Phương bị lạc cả đêm giữa đồng nước nổi khiến cả ngày hôm sau phải chui vô rừng tràm trốn trực thăng và hobo tuần tiễu. Còn tít tận nơi xa thẳm ấy Trần Oanh bạn tôi bị đứt một phần ba gân Asin đã lạc suốt mười ba ngày trong bưng biền ngút ngát phải nhổ từng cọng đưng mà ăn bắt cua bắt ốc mà ăn sống… Kỉ niệm cứ dội về dội về. Làm sao quên làm sao quên.

 

Đúng 9h00 đoàn chúng tôi đến cảng Tô Châu- Hà Tiên. Đây là lúc cả đoàn tỏ ra hào hứng phấn khởi tột bực. Tàu sắt Hằng Nga 2 đáng lẽ đã đến giờ khởi hành nhưng nhờ anh em hải quân đảo Hòn Đốc đã điện vào dặn chờ đoàn chúng tôi vài chục phút vì có thể chúng tôi phải hỏi đường lòng vòng nên đến trễ bởi vậy mà con tàu dù đã đông đủ hành khách vẫn còn neo đợi.

 

9h10 tàu súp lê 1.

9h15 tàu súp lê 2.

9h20 tàu súp lê 3.

Chuyến hải trình ra quần đảo Hải Tặc trực chỉ vịnh Hà Tiên lên đường.

 

ĐẢO HÒN ĐỐC CỦA TỔ QUỐC

Khoảng 11h00 trưa ngày 11.4.2011 tàu Hằng Nga 2 thổi súp lê cập bến cầu cảng Bãi Nam đảo Hòn Đốc. Nhìn lên bờ tôi thấy có rất nhiều người dân ra đón khách nét mặt ai ai cũng hoan hỉ những nụ cười thân thiện trong đó có ba sĩ quan hải quân của Trạm ra đa 625 ra đón đoàn chúng tôi. Anh chị em lỉnh kỉnh hành lý máy móc lên bờ. Tay bắt mặt mừng cứ như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm. Ríu ra ríu rít cười cưới nói nói tình thân như ruột thịt dù rằng chỉ mới gặp nhau lần đầu.

 

Nắng Tây Nam chan chứa rưới vàng khắp trên bờ dưới biển. Tiếng ve râm ran thân thuộc đến lịm người bởi lẽ cây cối nhà cửa dầm chân ra sát tận biển. Gió từ vịnh Thái Lan thổi về sóng vỗ bờ ầm ào tiếng cười tiếng chào hỏi lao xao cả một vùng. Cảm động biết mấy là tình cảm anh em hải quân dành cho chúng tôi. Ba chiếc Honda và một chiếc công nông đợi sẵn nhưng cứ phải cà phê cà pháo cái đã; giây phút hàn huyên ban đầu là không thể bỏ qua.

 

Biết thân phận cái chân trái đau nhức của mình tôi không thể lãng phí cơ hội của giây phút đầu tiên trên đảo nên lập tức lôi cả hai cái máy ảnh đi cà nhắc loanh quanh trên con đường đan đang thi công dang dở ở bãi Nam bấm lia bấm lịa. Cùng ham hố như tôi là nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Hải và nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc Nguyên. Nhìn họ khoẻ mạnh chạy lui chạy tới lúc khom người lúc rướn người lúc ngồi quỳ sụp xuống xoay xoay vặn vặn telé tôi tiếc cho sức khoẻ của tôi biết chừng nào mà nói. Bởi nếu không đau chân nhất định tôi sẽ chạy ngay đi tìm tấm bia chủ quyền do hải quân Việt Nam Cộng hoà dựng lên từ năm 1958 ghi rõ tên QUẦN ĐẢO HẢI TẶC. Sau đó nhất định tôi sẽ chạy đi chụp cây đa cổ thụ trên đảo rồi tìm đến Sơn Hoà Tự chụp chân dung bà Mười gái một trong những người đầu tiên ra khai khẩn đảo hoang Hòn Đốc từ năm 1950. Rồi… rồi… rồi tôi sẽ lang thang như xưa nay tôi vẫn lang thang rong rêu khắp mọi miền tổ quốc.

 

Ai đó mời tôi đi Honda lên núi nhưng tôi từ chối tôi muốn được cưỡi chiếc công nông chạy bằng máy ô tô duy nhất trên đảo. Nó là chiếc xe lịch sử đã thồ gạch đá từ cầu cảng lên đỉnh núi cao trăm mét xây dựng con mắt thần ra đa canh giữ biển trời tổ quốc. Bây giờ nó già nua nó vẫn thồ nổi cả đoàn văn nghệ sĩ chúng tôi lên núi. Nó thở phành phành còn chúng tôi thì gào lên những bài hát không đầu không đũa; cứ ai đó nhớ ra bài nào thì xướng lên bài đó cả đoàn bắt nhịp hát theo đến chỗ nào quên thì chuyển sang bài khác. Ca khúc vốn là từng khúc ca đấy chứ.

 

Con đường vành đai của đảo chạy vòng theo sát mép biển sơn thuỷ hữu tình tới nao cả lòng. Bên phải chúng tôi là triền núi là rừng. Bên trái là vịnh biển nước xanh biếc một màu xanh ngọc bích; dừa và bàng mọc dầm chân ra tận mép sóng. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài chiếc ghe câu ghe cào ghe thả neo đậu lắc lư chòng chành trên lượn sóng. Phong cảnh yên ả thanh bình đến mức không ai có thể hình dung ra được nơi đây từng một thời là sào huyệt nương náu của hải tặc của cướp đoạt và cưỡng hiếp trên biển đến rợn người.

 

Tiếng ve vẫn râm ran râm ran. Giữa màu xanh bát ngát của rừng trên triền núi thi thoảng lại bật lên màu tím nhớ của bằng lăng thi thoảng lại bật lên màu đỏ chói của hoa phượng. Gợi làm sao những xiên ve sữa nướng. Gợi làm sao những dĩa ve sữa tẩm bột chiên giòn. Vẻ đẹp của đảo cùng với nếp sống văn hoá sinh hoạt văn hoá ẩm thực của người dân đã làm nên vẻ đẹp chạnh lòng của Hòn Đốc hôm nay.

 

Khi chiếc xe công nông bắt đầu phì phò trườn lên dốc núi theo một con đường nhựa chìm giữa bạt ngàn màu xanh cây lá mắt tôi chạm vào không biết bao nhiêu bông lau bông sậy. Chút gì đó rưng rưng như bắt gặp thuở hồng hoang trên đảo.

 

Thưở xa xưa không một bóng người

Đảo vắng chạnh lòng bông lau bông sậy

Nắng tưới mưa giăng bốn bề chỉ thấy

Biển quây tròn rậm rạp đảo trùng khơi

Phượng hoàng bay cao chạm đến tận trời

Gọi người đến đây- bài ca mở đất

Lưỡi mác lưỡi leng tình người rất thật

Bủa lưới vào biển cả kéo đời lên

HTT

 

HUYỀN THOẠI VÀ SỰ THẬT VỀ QUẦN ĐẢO BIỂN TÂY NAM

 

Út nói với tôi anh đến mùa này không gặp gió làm sao biết mùa gió Bắc gió Nam mạnh đến chừng nào. Gió giật ầm ầm như bão cây trên rừng còn đổ huống nữa nhà dân cất tạm bợ bằng tre lá. Gặp mùa gió Bắc hoành hành bà con phải giở nhà chạy về Nam đảo nương náu. Đến khi trời chuyển sang gió Nam dân tình lại đìu ríu chạy về Bắc đảo. Quanh năm người và nhà và gia cầm gia súc phải chạy xoay vần theo gió để nương thân. Phải mấy chục năm quật sức gầy dựng cơ nghiệp mới có được ngôi nhà tàm tạm đủ sức trụ vững giữa thiên nhiên hà khắc.

 

Anh Hai kể cho tôi nghe về những hoang đảo lúc nhúc rắn độc nhiều tới mức không một ai dám đặt chân lên đảo bởi đặt chân lên là cầm chắc mạng sống không còn. Rồi thì đảo kiến vàng. Kiến vàng bầy đàn kết tụ hang ổ hằng hà sa số hễ nghe động hơi người là rần rần kéo đến đeo bám cắn rứt da thịt đến sứt sẹo đến mưng mủ quyết đuổi con người ra khỏi giang sơn của chúng. Dữ dằn đến khủng khiếp nhưng cũng yêu thương đến cùng tận. Như đảo Hòn Đốc thủ phủ của quần đảo Hải Tặc.

 

Quần đảo Hải Tặc nay thuộc xã Tiên Hải- Hà Tiên- Kiên Giang có tổng diện tích lên tới 11.000 héc ta với 16 hòn đảo lớn nhỏ(có tài liệu nói là 14 hòn tôi chưa có thời gian kiểm chứng) trong đó 7 hòn đã có cư dân sinh sống số còn lại là hoang đảo. Anh Chín một thợ lặn lâu năm ở đảo nói với tôi dân xứ Hà Tiên trước đến giờ vẫn quen gọi Hòn Đốc là Hòn Tre hay Hòn Tre Lớn để phân biệt với Hòn Tre Vinh Hòn Tre Nhỏ vì đảo này thời hoang đảo tre mọc thành rừng. Những cư dân đầu tiên đến đảo Hòn Đốc là vào khoảng năm 1950 như bà Mười Gái 81 tuổi trụ trì chùa Sơn Hoà Tự. Thời bấy giờ hải tặc còn lộng hành việc đi lại giữa quần đảo và đất liền rất nguy hiểm. Nếu găp mùa biển động có khi hàng tháng trời dân quần đảo không thể trao đổi sản vật hàng hoá với ngư thuyền để đổi lấy lúa gạo vải vóc dân tình chỉ còn nước lên núi đào măng rừng về ăn thay cơm. Bởi vậy dân tình mới gọi đảo Hòn Đốc là Hòn Tre. Còn đúng ra tên từ thời xa xưa của ông bà vẫn gọi Hòn Đốc là Hòn Che tức là che chắn cho cả quần đảo và che chắn luôn cho vịnh Hà Tiên; bởi đảo Hòn Đốc là đảo lớn nhất của quần đảo có núi cao có lũng rộng có sức che chắn gió biển và sóng biển rất lớn. Nhìn từ trên cao xuống đảo Hòn Đốc trông gần giống như cái thước thợ mộc là nơi hiện nay đang cư trú gần 500 hộ dân là trung tâm hành chính của cả quần đảo là nơi có bến cảng sầm uất nhất của xã quần đảo Tiên Hải việc giao thông với đất liền rất thuận tiện bởi đảo chỉ cách thị xã Hà Tiên 18 cây số. Còn nhìn chung cả quần đảo các hòn lớn nhỏ xúm xít quây quần với nhau hợp lại thành như mũi tàu nhọn hoắt băng băng rẽ sóng lướt vun vút giữa trùng khơi. Có chút gì đó hao hao như vịnh Hạ Long bởi các đảo rất gần nhau. Có chút gì đó tờ tợ như Nha Trang bởi có nhiều bãi cát và bãi đá. Có chút gì đó gần với Cúc Phương Ninh Bình vì trên đảo có khá nhiều cổ thụ.

 

Ngày 14.4.2011 khi cùng với Hà Ngọc Trảng Trần Thái Hồng Lương Minh Nhật bao thuyền đi thăm khắp quần đảo tiếp xúc nhiều với anh Chín(tục danh ở đảo gọi là Chín Đỉ) chủ tàu chuyên nghề lặn biển anh Hai thợ thả dây lặn anh Thanh thợ lặn tôi biết thêm được rất nhiều chuyện nhờ đến đảo nào có dân chúng tôi cũng tìm cách lên bờ khoanh chân ngồi nhậu với bà con.

 

Trước hết là chuyện ông già Chúa Đảo Ngô Văn Nhàn(Ba Nhàn) người ra đảo năm 1951 cùng với vợ và bảy đứa con nhỏ. Mới đầu ông tá túc ở đảo Hòn Đốc lúc đó chỉ mới lơ phơ vài nóc gia. Người dân vừa bám đảo vừa bám biển để sống. Lúc thì lên núi moi đất cặm hom khoai mì lấy củ tỉa bắp lấy hạt làm lương thực lúc thì xuống biển câu cá mò cua mò ốc để ăn; lần hồi dư dã chút đỉnh thì mua ghe thuyền đi cào đi câu đi thẻ mực; khá lên chút nữa thì cất nhà trụ vững một chỗ để làm ăn sinh sống. Khi Ba Nhàn đủ tiền mua ghe ông kéo rốc cả bầy đàn thê tử tiến về Hòn Ụ vợ chồng chung lưng đấu cật đổ mồ hôi sôi nước mắt khai khẩn biến đảo hoang thành đảo dừa đảo xoài đảo chuối. Các con ông(14 người) khi lớn lên ai có chồng có vợ cũng đều bám đảo để sống và chia ra nhiều đảo để sống. Bởi vậy mà Ba Nhàn thành danh chúa đảo với đàn con cháu đông tới cả trăm ngoài. Khi chúng tôi đến thăm Ba Nhàn đã 81 tuổi(2011) sống mình ên trong túp nhà lụp xụp; nhưng trên đảo Hòn Ụ lúc đó đã lập thành nên một ấp với 13 nóc gia và trên dưới năm mươi cư dân tất cả đều là cháu nội cháu ngoại của Ba Nhàn.

 

Tiếp đó là chuyện Robinson trên đảo Hòn Gùi tên thật là Lê Văn Lành có tục danh Bảy Chuồng Heo. Vào khoảng năm 1977 ông Lành cùng vợ là bà Nguyễn Thị Bông đèo bồng bốn đứa con thơ ra Hòn Đốc lập nghiệp. Không cửa không nhà vợ chồng con cái phải mượn chuồng heo của một người dân đảo để tá túc làm ăn. Đến năm 2001 khi các con đã lớn đã có chồng có vợ Ba Lành quyết chí ra Hòn Gùi lập nghiệp. Hòn Gùi còn có tên là Hòn Kiến Vàng nên cuộc chiến đầu tiên của vợ chồng ông là cuộc chiến với những bầy kiến vàng to lớn hung hăng lúc nào cũng chực lăn xả vào người cắn xé như quyết tâm đánh đuổi cho kì được hai kẻ ngoại đạo dám xâm phạm giang sơn của chúng. Thế nhưng cuộc chiến thứ hai mới dai dẳng và gian khổ hơn nhiều. Đó là cuộc chiến với nỗi buồn u ẩn triền miên trên hoang đảo nhất là vào mùa biển động mưa gió sấm chớp biển gào thét suốt ngày suốt đêm lúc nào cũng như sắp cuốn phăng nhận chìm hai cư dân cô độc. Chỉ nhờ vào ý chí và bản lĩnh của con người từng trải nắng gió trùng khơi vợ chồng Lê Văn Lành mới trụ vững nơi đảo hoang biến đảo Kiến Vàng thành đảo đu đủ đảo xoài đảo chuối đảo sao dầu thui liu đảo nuôi ốc cờ có tiếng.

 

Biết bao nhiêu chuyện biết bao nhiêu kì tích của con người bám đảo nhưng quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là chuyện cướp biển để quần đảo đẹp như tranh vẽ nơi vịnh Hà Tiên thơ mộng mang “chết” cái tên dữ dằn là quần đảo Hải Tặc.

 

Từ cuối thế kỉ 17 sang đầu thế kỉ 18 do địa thế thông thương về buôn bán đường biển trên vịnh Thái Lan lại thêm có nhiều hòn đảo hoang vắng nên quần đảo Hà Tiên đã sớm trở thành sào huyệt ẩn nấp và chôn giấu vàng bạc của bọn cướp biển. Hải tặc Campuchia hải tặc Thái Lan cũng chọn vùng biển hiểm trở này làm nơi tung hoành cướp bóc. Sang thế kỉ 20 cướp biển dựa vào thuyền máy cao  tốc và súng đạn lại càng ngang nhiên lộng hành chúng không tha bất cứ một con tàu nào đi qua đây dù là tàu buôn tàu khách hay tàu đánh cá. Nếu là tàu buôn thì chúng đánh chiếm để thu gom vàng bạc châu báu và của cải. Nếu là tàu khách thì chúng trấn lột tiền bạc và hãm hiếp đàn bà con gái. Nếu là tàu thuyền đánh cá thì chúng giam giữ tra khảo để đòi tiền chuộc. Tội ác tày đình nhưng trời cao biển thẳm cũng không làm gì được thế cho nên cả vùng quần đảo đẹp như tranh vẽ đã thành vùng “biển chết” với cái tên ai nghe cũng hãi hùng: quần đảo Hải Tặc biển Tây Nam.

 

Đến mãi những năm 2002 – 2004 nạn cướp biển vẫn còn hoành hành kinh khiếp đến mức ghe tàu đánh cá nhiều khi phải neo kín trong vú biển Hà Tiên vì sợ không dám ra khơi buông lưới. Rất tiếc vì chân trái bị đau nhức nên tôi không thể đi lại nhiều nơi để tìm gặp những nhân chứng sống. Nhưng câu chuyện về ông Hồng Tuấn Mộng và đứa cháu 17 tuổi tên Lộc bị cướp biển Thái Lan chặn bắt khi đang buông lưới thì tôi được nghe rất nhiều người kể lại. Mỗi người kể một kiểu thêu dệt đến rùng rợn ghê người nhưng tựu trung vẫn là sự tra tấn dã man để hành tiền đến mức cháu Lộc của ông Mộng đã chết ngay trên ghe xác bị quăng xuống biển.

 

Dân đảo còn cho tôi biết bà Mười Gái ngoài 81 tuổi hiện là trụ trì chùa Sơn Hoà Tự ngôi chùa Phật duy nhất trên đảo một trong những người đầu tiên đến Hòn Đốc lập nghiệp chính là con gái Tư Vân(Nguyễn Thanh Vân)- một tướng cướp lừng danh của nhóm hải tặc cánh buồm đen khét tiếng. Cha bà sau một thời tung hoành đã ngộ ra chân ngã về sống ẩn dật tu tâm ở Phú Quốc. Có lẽ vì vậy mà bà Mười Gái sau này đã dốc tâm tự xây chùa Sơn Hoà Tự tức tự tay bà xây ngôi chùa trên núi để nguyện cầu an hoà cho muôn dân.

 

Nhưng thôi tên quần đảo Hải Tặc xin để dành lưu niệm cho quá khứ còn bây giờ biển đảo đã bình yên không ai còn sợ hải tặc người ta bắt đầu âm thầm sợ những thứ khác đang tràn đến khi mà nền công nghiệp du lịch sẽ lôi kéo mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn du khách đến nơi này xả rác. Chẳng nói đâu xa khi chúng tôi đặt chân lên một hòn đảo rất gần Hòn Đốc đã thấy người ta cắm biển quy hoạch cả hòn đảo thành một tổ hợp du lịch với đủ trò vui thú của thời đại. Còn ngay tại Hòn Đốc đất đai đang đội giá lên trời bởi những quy hoạch du lịch biển đảo lên tới hàng chục hàng trăm héc ta.

 

Tiếc của trời thì kể tiếp chuyện của trời vậy.

 

Vịnh Hà tiên là vịnh biển cạn độ sâu trung bình chỉ vào khoảng 5 đến 10 mét nước vì vậy nước biển ấm quanh năm phù du sinh vật phát triển rất mạnh kéo theo hàng đàn tôm cua cá mực về đây biến cả nơi đây thành một ngư trường giàu có. Anh Chín Đỉ nói với tôi với sức của anh mỗi ngày lặn biển bắt ốc kiếm khoảng triệu bảy triệu tám là chuyện bình thường; ngày nào gặp may gặp được bãi ốc quần tụ anh có thể kiếm được từ năm đến sáu triệu đồng.

 

Còn chị Út người có chồng theo nghề cào bai mỗi chuyến đi biển kéo dài cả chục ngày. Ở nhà ngồi không cũng buồn chị xoay sang nghề nuôi cá bóp lồng bè. Nhà nghèo nên lồng bè của chị chỉ nuôi chừng trăm con cá bóp. Nuôi tám tháng mỗi con trên dưới mười kí theo thời giá hiện tại mỗi kí trên dưới một trăm mười ngàn đồng tính hết mọi chi phí chị cũng kiếm được sáu bảy chục triệu.

 

Huyền thoại và sự thật của quần đảo nói lên nhiều lắm nhưng nếu tôi không kể thêm chuyện này thì vẫn còn thiếu sót. Ấy là vào năm 1981 dân đảo Hòn Đốc phát hiện một cái hobo lạ được kéo lên giấu trong rừng liền về báo cho công an xã. Xã tổ chức truy lùng bắt được hai người nước ngoài có quốc tịch Pháp và Mỹ mang theo bản đồ la bàn cuốc xẻng đang ngủ khềnh trong rừng sau một cuộc đào bới có lẽ đã thấm mệt. Họ khai rằng cha ông họ để lại cho họ tấm bản đồ ghi rõ nơi giấu vàng bạc châu báu ở Bắc đảo giữa thung lũng của ba ngọn đồi bởi vậy mà họ mò đến kiếm tìm.

 

Kho châu báu ở đâu chưa ai tìm thấy nhưng những người lặn biển mà người đầu tiên là anh Hoá đã tìm được dưới đáy biển nơi có miệng cống thoát nước của đảo tuôn ra rất nhiều đồng tiền cổ màu vàng màu bạc. Dân đảo cho rằng chính dòng nước mùa mưa từ trên núi đổ xuống đã tạo thành dòng chảy rất mạnh làm xói lở đất đai khiến những kho tiền cổ giấu trong đảo bị nước tống qua miệng ống cống ra biển. Như vậy đảo Hòn Đốc nhất định là đảo giấu vàng đến một ngày nào đó nhất định nó phải lòi ra.

 

TRÊN ĐỈNH CAO HÒN ĐỐC

 

Đảo Hòn Đốc là đảo giấu vàng hay ngọc ngà châu báu điều đó tôi không quan tâm tôi chỉ biết cả quần đảo Hải Tặc này đích thị là một quần đảo vàng. Vàng của một ngư trường rộng lớn. Vàng của một quần đảo đẹp như tranh vẽ. Vàng của tình người biết mấy thương yêu.

 

Ngày đầu tiên đặt chân lên Trạm ra đa 625 của tiểu đoàn hải quân 551 tôi đã cảm nhận ngay ra điều đó khi tôi trò chuyện với thiếu tá Phạm Văn Đàn với thượng uý Vũ Hồng Thám. Rồi thì anh Sơn anh Học anh Phương anh Toản anh Muộn… Tiếng Bắc tiếng Trung tiếng Nam tiếng của ba miền tổ quốc tụ họp thân thương trên đỉnh cao canh gác biển trời của tổ quốc.

 

Những người đầu tiên lên đỉnh cao này khi Hòn Đốc còn là núi hoang rừng rậm cỏ rả um tùm rắn rít nhiều vô kể việc tiếp tế cho đảo còn khó khăn vào mùa khô ròng rã nắng nóng chang chang mỗi ngày mười hai tiếng cứ mỗi bảy ngày họ chỉ được cấp hai mươi lít nước cho một người nhưng họ vẫn luân phiên nhau trực chiến canh giữ biển trời tổ quốc từng giờ từng khắc. Bây giờ nguồn nước đã dự trữ được nhiều nhưng suốt sáu tháng mùa khô cũng phải biết dè sẻn mới đủ dùng. Bộ đội tiết kiệm từng ca nước ấy vậy mà vẫn ưu tiên cho anh em văn nghệ sĩ được tắm nước mưa. Dội một ca nước lên người thương anh em lính đảo đến chạnh cả lòng.

 

Nguồn nước đã khan nguồn điện cũng hiếm. Chỉ khi trời sụp tối Trạm mới chạy máy đèn cung cấp nguồn điện thắp sáng nhưng cũng chỉ đến chín giờ tối là phải tắt. Ấy vậy mà đêm nào chúng tôi sinh hoạt Trạm cũng cho máy điện chạy thêm nửa tiếng ngoại lệ. Buổi trưa quây quần ăn cơm thương chúng tôi ở đất liền không quen kham khổ bởi nắng đảo như nung máy điện lại được chạy thêm cả tiếng rưởi đồng hồ.

 

Tôi nhớ đêm liên hoan lửa trại khi điện đèn đã tắt anh em dùng đèn pin chiếu sáng mà đèn pin thì chỉ lính đảo mới có nên bao nhiêu đèn pin đều được huy động. Đến khi đèn pin đã tù mù Vũ Hồng Thám là người đầu tiên bật đèn điện thoại di động. Để ánh sáng toả đều ra bốn phía anh Thám đút điện thoại vào cái can nhựa vậy là mọi người lại nhìn thấy mặt nhau nhìn vào mắt nhau mà hát mà đọc thơ. Tình cảm càng về khuya càng bập bùng theo ánh lửa tưởng như không thể nào dứt được.

 

Làm sao tôi có thể quên đêm ấy tôi giật mình thức giấc lúc hai giờ khuya vì háo hức sáng ngày lên đường ra khơi thăm quần đảo. Nhìn về phía cuối dãy nhà công tác của Trạm qua ngọn lửa nến đỏ dùng đục vì giá lạnh toả ra thành mù sương trên đỉnh núi thấy có hai người đang ngồi trên hàng hiên tôi tò mò tìm đến. Té ra đó là phòng trực quân Y anh Muộn và một anh nữa(tôi quên tên nhưng hình như là anh Học) đang ngồi trò chuyện với nhiếp ảnh Văn Hoàng xung quanh chai rượu và mấy con cá khô mấy con mực nướng. Vậy là tôi tấp vào anh em ngồi bên nhau hàn huyên cho đến hửng bình minh mới tàn cuộc.

 

Từ trên đỉnh cao Hòn Đốc tôi đã được nhìn thấy cả quần đảo nhọn hoắt như một mũi tàu xé sóng chồm ra biển lớn; nhưng có lẽ điều tôi thấy rõ hơn cả thân thương hơn tất cả là tình cảm dạt dào trong trái tim người lính đảo.

 

18.4.2011

HTT

 


Photobucket

Daveigh

You can always tell

You can always tell an expert! Thanks for cortgibutinn.

hotinhtam

gởi Tuyết Nga

NHÌN CÔ ÚT ..
MẶN MÒI NHƯ BIỂN VẬY...
VÀ ANH TÔI CŨNG THẬT " SAY" NỒNG
NẾU TRỜI CỨ MÃI XANH NHƯ BIỂN
VÀ ÊM ĐỀM NHƯ SÓNG VỖ BỜ XA...
THÌ TÌNH YÊU GIỮA TRỜI BIỂN BAO LA
VÀ ĐẤT RỘNG... SẼ KHÔNG GÌ NGĂN CÁCH
ĐÊM MÙA HẠ... NGỦ THẬT NGON ANH NHÉ...
ĐỂ QUÁ KHỨ BUỒN... VỚI NHỮNG NỖI ĐAU...
SẼ CHÌM VÀO ĐÊM ĐEN... KHÔNG TRỞ LẠI
TTN- Hàng Đào- Hà Nội

Ôi Tuyết Nga! Tuyết Nga!
Em chẳng những chung thuỷ keo sơn với anh ở blog này mà hôm nay lại còn tình cảm biết bao. Anh đọc và anh xúc động nên anh xin phép em chỉnh sửa bài thơ em chút đỉnh để nó sống đời ở kiếp với anh. Em đừng buồn bởi vì bản gốc chan chứa tình cảm của em anh vẫn giữ nguyên ở comment mà em đã viết cho anh vào lúc nửa đêm.

Cám ơn em nhiều lắm Tuyết Nga ơi!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

em thấy là Út luôn quan tâm tới mọi người

Photobucket

Út và ông Ngô Văn Nhàn- Chúa đảo Hòn Ụ

Photobucket

Út trong vườn dừa trên đảo Hòn Ụ của Ba Nhàn

Photobucket

một góc thân thương của Hòn Ụ

hotinhtam

gởi phuthuygaodua

Chào Phù Thuỷ Gáo Dừa!

Không đâu em ạ! Những gì em đã cống hiến cho tổ quốc từ năm 14 tuổi khi đang là con gái của một gia đình giàu có tại đô thành Sài Gòn dám từ bỏ tất cả dấn thân lên Miền Đông tham gia kháng chiến những gì em đã cống hiến cho văn hoá dừa Việt Nam cho Hiệp hội dừa Việt Nam là cao quý và thiêng liêng lắm chứ!

Anh yêu em theo đúng nghĩa tình yêu với một con người biết dấn thân cho tổ quốc. Chỉ đơn giản thế thôi!

Em hiền dịu như cây dừa xứ sở
Em xinh tươi như tổ quốc dừa xanh
Tình yêu em ơi trong tận cùng hơi thở
Ta dâng hiến cho dừa cho tổ quốc đẹp như Tranh!
Dzu

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

vothuong1455

NHÌN CÔ ÚT ..
MẶN MÒI NHƯ BIỂN VẬY...
VÀ ANH TÔI CŨNG THẬT " SAY" NỒNG
NẾU TRỜI CỨ MAI XANH NHƯ BIỂN
VÀ ÊM ĐỀM NHƯ SÓNG VỖ BỜ XA...
THÌ TÌNH YÊU GIỮA BIỂN TRỜI BAO LA
VÀ ĐẤT RỘNG....SẼ KO GI NGĂN CÁCH
ĐÊM MÙA HẠ...GHỦ NGON ANH NHÉ...
ĐỂ QUÁ KHỨ ....CẢ NHỮNG NỖI ĐAU...
SẼ BỊ CHÌM VÀO ĐÊM ĐEN .....KHÔNG TRỞ LẠI

phuthuygaodua

E hết sức nể phục anh!

Anh Tâm!
Em hết sức nể phục anh!
Anh đã sống hết mình với đời.
Nhìn lại những gì a đã làm e xấu hổ vì mình chỉ là tinh thể muối nhỏ bé được gió thổi bay vô tình rơi vào dừa để thêm cho dừa chút vị đậm đà.
Sự may mắn đó đã làm em đôi khi chủ quan đến kệch cỡm.

hotinhtam

Út- đảo Hòn Đốc

Như tôi đã kể.
Khi con tàu chuyên nghề lặn biển của anh Chín Đỉ vừa tách bến Bãi Nam khoảng chừng hơn trăm mét bất ngờ một trận gió chướng kéo sóng lừng ầm ầm ập tới khiến con tàu lắc lư chồm lên chao đảo ngã nghiêng lồng lộn như con ngựa chiến bất kham. Sóng quăng mù mịt toé cả vào mặt mày quần áo. Khoái quá tôi liền chống tay đứng dậy. Nhưng lập tức xương bánh chè bên trái của tôi đau nhói lên nếu Út không nhanh tay kịp đỡ có lẽ tôi đã rơi tùm xuống biển.

Từ đó biết tôi đang viêm thần kinh toạ lúc nào Út cùng kè kè đi bên cạnh tôi để giúp đỡ. Khổ nhất là hôm đó tôi đi giày nên từ khi bắt đầu đổ bộ lên đảo Hòn Ụ tôi hoàn toàn phải đi chân đất mà dưới biển đầy sỏi đá và cầu gai nhọn hoắt con trên bờ thì đá núi vỏ ốc vỏ sò vỏ hàu nhiều vô kể khiến chân tôi đau rát rất khó chịu. Út có ý định nhường cho tôi đôi dép mủ của cô nhưng tôi đã khéo léo tìm cách từ chối.

Nhờ luôn có Út bên cạnh nên dù hay bị tụt lại phía sau tôi vẫn được nghe Út kể cho biết rất nhiều chuyện về quần đảo Hải Tặc về nghề nuôi cá bóp lồng bè về nghề đi ghe cào bai của chồng về cuộc sống của người dân quần đảo.

Chiều hôm đó khi trở về đảo lớn Hòn Đốc Út đã mua thịt bò chiêu đãi chúng tôi một trận rượu tới bến. Vui nhưng mà mệt. Chỉ vì càng nhiệt tình uống rượu thì tôi càng đau chân.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Út trước ngôi nhà của mình ở đảo Hòn Đốc- Hòn Tre Lớn

hotinhtam

Gởi Cát Biển

Chào Cát Biển!

Anh cám ơn Cát Biển vẫn thường xuyên theo dõi các bài viết và hình ảnh anh giới thiệu về chuyến thâm nhập thực tế sáng tác về biển đảo của anh!
Với một người đang viêm thần kinh toạ như anh chuyến đi tất nhiên là rất vất vả. Bù lại anh luôn được bạn bè quan tâm động viên săn sóc; nhất là cô em gái Trần Thái Hồng lúc nào cũng nhăm nhắm tìm xe honda để gởi ông anh. Đặc biệt hơn khi anh cùng Hà Ngọc Trảng Trần Thái Hồng Lương Minh Nhật tổ chức cuộc đi thăm 14 hòn đảo cô Út Bãi Nam đã tình nguyện đi theo bỏ cả công việc để giúp đỡ anh trong việc đi lại. Tình cảm lắm!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ANH VỚI ÚT- HÒN ĐỐC

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

catbien

Ngày mới

Sớm mai thăm anh đọc bài ký công phu. CB đã luôn theo sát chuyến đi này của anh trên các trang blog. Và hôm nay xin chúc mừng bài ký của anh giới thiẹu trên báo Văn Nghệ.
Chúc anh vui khoẻ bút lực dồi dào.

hotinhtam

gởi vothuong1455

Chào Tuyết Nga!

Nga biết sao không ? Anh bị đau chân từ trước khi ra đảo vài ngày. Cứ tưởng sẽ không đi được. Thế nhưng nhờ vào quyết tâm và nghị lực anh vẫn lên đường.

Ra đảo trong khi mọi người rong ruỗi khám phá khắp nơi thì anh đi đâu cũng phải nhờ vào honda và ghe tàu. Bởi vậy anh không thể đến được chùa Sơn Hoà Tự để chụp hình vì tiền xe ngoài đảo khá cao mà nhờ cậy nhiều quá cũng không hay.

Photobucket

trên tàu anh phải nhờ Út làm điểm tựa đế có thể xoay xở chụp ảnh vì tàu bị sóng nhồi lắc dữ lắm

Photobucket

đi lại thì phải nhờ Út đeo giùm ba lô

Photobucket

lội xuống biển thì phải nhờ Út dìu

Photobucket

thế nhưng việc đi lại vẫn rất khó khăn vì dưới biển đầy sỏi đá

Photobucket

lại còn rất nhiều cầu gai đạp phải là toé máu

Photobucket

khổ nhất là những lúc phải leo lên leo xuống tàu

Photobucket

khoảng cách phải lội nhiều khi lên tới vài chục mét

vothuong1455

ANH TÂM ƠI SAO ANH KO CHỤP ẢNH CHÙA " SƠN HÒA TỰ"
CHÙA Ở ĐẤT LIỀN THÌ NHIỀU. NHƯNG CHÙA Ở TRÊN ĐẢO CHẮC LÀ HIẾM PHẢI KO ANH?
CHÂN ANH HÔM NAY SAO?
CÒN ĐAU NHIỀU KO?
CHỮA THUỐC NAM LÀ PHẢI KIÊN TRÌ LẮM ĐÓ.
CHÚC ANH SỨC KHỎE & SỰ DẺO DAI.
NGỦ NGON NHÉ ANH