trẻ em trên quần đảo Hải Tặc- Vịnh Hà Tiên- Kiên Giang. thơ hotinhtam

Photobucket

Trưa ngày 13 tháng 4 năm 2011 tôi với Thái Hồng Minh Nhật và Hà Ngọc Trảng cùng anh Hai anh Chín chị Út và cháu Thanh đặt chân lên đảo Hòn Đước nơi có mười mấy nóc nhà của ngư dân sinh sống. Với quần đảo Hải Tặc đảo Hòn Đước như vậy cũng được coi là một đảo lớn. Đảo lớn với chỉ mấy chục người sống trần mình cùng biển mặn. Vì chân đau không theo kịp bạn bè nên tôi một mình tụt lại phía sau cố lê từng bước trên con đường mòn quanh co theo mép biển hai bên rậm rạp cỏ lau luồn lách dọc theo vệ rừng của đảo. Nhìn hút lên những tàng cây cổ thụ với những nhánh cành vặn vẹo vì gió biển tôi vừa đi vừa ái ngại nghĩ rằng đảo vắng thế này thì trẻ con ăn học ra sao.

 

Thốt nhiên tôi nghe có tiếng người rất nhỏ.

 

- Con chào chú ạ!

 

Giật mình đưa mắt nhìn tôi nhận ra phía trước cách chừng vài mét có cô bé nhỏ như cái nấm mặc quần xanh có hai sọc dọc loại quần thể thao của nhà trường áo thun trắng lưng đeo cặp học trò chân đi dép nhựa trắng đang đứng trên con đường mòn ý như đợi nhường đường cho tôi. Chao ôi là thương. Ở đâu ra một cô bé dễ thương thế này. Suốt từ sáng tới giờ khi ghé thăm đảo Hòn Ụ tôi có gặp được đứa bé nào đâu vì nghe nói ở quần đảo Hải Tặc này nhiều hòn đảo chỉ có một vài gia đình hay chỉ duy nhất một gia đình như ở đảo Kiến Vàng; thậm chí một vài hòn đảo tới hôm nay vẫn hoàn toàn hoang vắng.

 

Quá bất ngờ trước sự hiện diện của cô học trò bé bỏng. Tôi đứng sững một lúc rồi bước tới ôm cháu vào lòng bắt chuyện làm quen với cháu. Té ra trên đảo có một lớp học với mười mấy học sinh tiểu học gì đó chênh lệch nhau mỗi đứa chừng vài tuổi sức học và lớp học cũng khác nhau nhưng tất cả đều học chung với nhau cùng một lớp.

 

Thế rồi có thêm một chú bé nữa cũng trên đường đi học về cũng đứng lại chào tôi. Rồi từ đâu đó một cậu bé đầu trần chạy tới. Chúng xúm lấy tôi ríu rít hỏi tôi đủ điều. Rằng tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi có ở lại đây chơi với chúng hay không? Vui quá! Cảm động quá! Tôi đã phạm vào một sai lầm tai hại là chỉ lo hỏi chúng tên gì mấy tuổi học lớp mấy nhà ở đâu có mấy anh em đi học có xa không?... Mà quên mất một điều rất quen với thói quen báo chí của tôi là hỏi về ngôi trường hỏi về thầy cô của chúng.

 

Chuyện đã lỡ rồi. Bây giờ ngồi nhớ lại. Tôi cứ nao cả lòng.

 

HTT


Photobucket

trẻ em trên đảo Hòn Đước


Photobucket

cô bé đầu tiên tôi gặp trên đảo Hòn Đước- lúc hơn 11 giờ trưa


Photobucket

Sau khi gặp tôi cháu không về nhà nữa mà ở lại đi theo cùng tôi. Hỏi con không đói à. Cháu trả lời dạ không! Tự nhiên gặp chú con hết đói rồi.

Photobucket

cậu bé học trò thứ hai tôi gặp trên đảo Hòn Đước

TRẺ EM TRÊN QUẦN ĐẢO HẢI TẶC

Hồ Tĩnh Tâm

 

 

Thức dậy trước mặt trời

Những đứa bé nâu giòn như đất đai quần đảo

Đón tiếng chim bình minh cùng muôn vàn dự báo

Nắng sẽ lụa là hay dông bão bủa giăng?

Thuyền sẽ ra khơi lướt sóng băng băng

Hay biển động kéo dài ngày phơi lưới?

Những đứa trẻ với ánh nhìn rười rượi

Xanh đến vô cùng quần đảo một màu xanh.

 

Tổ quốc rộng dài đâu cũng đẹp như tranh

Quần đảo hiện hình trong thơ ngây mắt trẻ

Là biển là trời là lời ru của mẹ

Hòn Đước Hòn Tre Hòn Ụ Hòn Giang

Cả câu chuyện ngày xưa về quần đảo giấu vàng

Tướng cướp cánh buồm đen quy y đất Phật.

Khát vọng ngàn đời tự trùng dương xa ngất

Tụ về đây trong mắt trẻ nguyên lành.

 

Đêm bềnh bồng. Trăng biển sáng long lanh

Giấc ngủ trẻ thơ mơ đến trường đến lớp

Ngực biển căng vồng sóng trùng dương ngờm ngợp

Thơ thớt bóng người những hòn đảo mồ côi.

Xa cách đất liền con chữ hoá xa xôi

Bài ca dao mẹ đơm vào vạt áo

Lặn lội bờ sông con cò gánh gạo

Mơ giấc đồng xa giấc ngủ trẻ phập phồng.

 

Thức dậy với hừng đông

Những đứa bé hiền như tôm như mực

Những đứa bé mai này trong ký ức

Sẽ nhớ gì về quần đảo hôm nay?...

 

HTT


Photobucket

tuổi thơ học trò trên đảo


Photobucket

tuổi thơ hồn nhiên


Photobucket

thế hệ tương lai của quần đảo

hotinhtam

món nợ với một cô gái trên đảo Hòn Đước

Khi tôi đang vui vẻ trò chuyện với đám trẻ con có một cô gái rất trẻ xuất hiện. Nghe bọn trẻ nói tôi là nhà văn ra đảo viết truyện cô gái liền bắt chuyện làm quen và hỏi tôi bác có thể viết một truyện về đảo được không nếu được thì bác gởi tặng con con thích đọc truyện lắm. Dù tôi chỉ cười chứ không trả lời tôi vẫn biết rằng tôi đã mắc nợ cô gái này một món nợ rất lớn.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

giây phút chia tay trên đảo

hotinhtam

nói thêm về anh Đức

Lớn hơn tôi một tuổi nhưng anh Đức vẫn còn rất khoẻ vẫn còn đi biển dài ngày. Dáng anh ngồi khoanh chân uống rượu trông vững như đảo. Lầm lì hết chai này đến chai khác. Thú vị hơn là anh với chị vừa có thêm một cô con gái chừng năm sáu tuổi. Cháu cứ thập thò trong buồng trêu đùa với tôi nhưng khi tôi đưa ống kinh định chụp thì cháu lại chạy mất rồi xuất hiện ở cửa bếp vẫy tay gọi tôi con nè bác ơi. Rồi lại chạy. Không thể nào chụp được hình của cháu. Tiếc gì đâu.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hotinhtam

gặp gỡ trên đảo Hòn Đước

Ngôi nhà đầu tiên ở đảo Hòn Đước mà chúng tôi ghé chơi là ngôi nhà của anh Đức. Người vừa trở về sau một chuyến đi khơi dài ngày. Lúc đó đang ngọ anh Đức đang ngồi lặng lẽ với chai rượu. Thấy chúng tôi anh liền hối vợ làm thêm mồi rồi mời chúng tôi ở lại nhậu và ăn cơm với anh. Tự nhiên thân sơ thất sở ở đâu lại thành quen. Bữa nhậu thoắt cái vui như Tết.

Photobucket

anh Đức- ngư dân trên đảo Hòn Đước

Photobucket

anh Chín Công- ngư dân trên đảo Hòn Đước

Photobucket

Hà Ngọc Trảng và con trai anh Đức

Photobucket

anh Đức sinh năm 1951

Photobucket

hotinhtam

cuộc sống vẫn tiếp tục

Cuộc sống trên đảo thật bình dị. Ở entry này các bạn đã nhìn thấy cậu áo mặc áo dỏ người bạn nhỏ thứ hái mà tôi gặp trên đảo Hòn Đước. Đến khi chúng tôi chia tay đảo ra về cậu bé đang mò ốc dưới biển đã chạy lên giơ tay chào tôi trong khi vẫn cắp theo cái thùng nhựa đựng ốc.
Còn những người khác cuộc sống lại trở về nhịp điệu thường ngày của họ.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hotinhtam

vì tương lai con em chúng ta

Tất cả vì tương lai con em chúng ta.
Đó không phải là khẩu hiệu. Đó là mệnh lệnh hành động. Của hôm nay. Và của mãi mãi.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hotinhtam

tôi hy vọng tin tưởng vào thầy(cô) ở đảo Hòn Đước

Khi biết các cháu ở đảo Hòn Đước được đến trường dù trường có thể chỉ là một lớp cho nhiều lớp khác nhau dồn vào học tôi vẫn rất mừng. Tôi hy vọng rằng thầy cô nào đang dạy hoc ở đây sẽ vì thế hệ tương lai của tổ quốc hãy dành tất cả tình yêu thương cho các em bởi các em đang cần tình yêu thương biết mấy.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hotinhtam

gởi các thiên thần ngoài đảo vắng

Hỡi các thiên thần đảo vắng!
Các con tuy có cơ cực ngoài biển đảo thiếu đủ thứ nhưng tuổi thơ của các con được sống đúng nghĩa với tuổi thơ không bị “hãm hiếp” bởi nền giáo dục trường kì học thêm trường kì bị nhồi nhét tri thức một cách quá tải. Hy vọng rằng rồi đây các con sẽ được hưởng thụ một nên giáo dục ưu việt đúng nghĩa giáo dục ưu việt!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hotinhtam

trẻ con đảo vắng là thiên thần

Trẻ con ở đảo vắng cuối cùng tất cả đều là thiên thần tha hồ tự do sống hồn nhiên chẳng hề bị sức ép quá tải của nền “giáo dục cưỡng bức học” ở đất liền.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hotinhtam

đàn bà ở đảo

Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà ở đảo thì ngồi tu lơ khơ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

họ còn biết làm gì để giết thời gian- chồng đi khơi mỗi chuyến mười mấy ngày mới về

Photobucket

Photobucket

lo cơm nước cho con thì cũng chỉ một hai tiếng đồng hồ là xong

hotinhtam

bày ra việc mà làm

Tất nhiên cuộc sống vất vả ngoài đảo vắng đâu có cho phép ai ngồi không. Có tụ tập trò chuyện với nhau cho đỡ buồn cũng không thể kéo dài được mọi nười đều phải bày ra việc mà làm. Cho dù đó là việc nhỏ nhặt gì đi chăng nữa.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

cùng lắm thì uống rượu