Ngõ hạ- đẹp lắm một bài thơ của Minh Trí- Cát Biển- Hải Phòng

hongdiemtrang

NGÕ HẠ

Ngõ hạ chấp chới giọng ve
về thương ngọn gió sang hè hoá thân
rêu phong lối ngõ tần ngần
nỗi đau kết vỉa trong ngân ngấn chiều
nhà ai cuối ngõ phiêu diêu
dàn hoa chớm nụ đôi điều lâm ly
bừng lên sắc nắng nhu mì
thoáng trong ngõ hạ người đi người còn
ánh trăng như thấu cơn nguồn
dát vàng ngõ hạ vấn vương mùa về.

Minh Trí


 

hotinhtam

LỜI BÌNH CỦA HỒ TĨNH TÂM:

Ngõ hạ dẫn ta vào ngôi nhà mùa hạ. Ấy là cái lý tìm về với hạ. “Chấp chới giọng ve” “lối ngõ tần ngần”.

Về với hạ ta về cùng lục bát của Minh Trí. Thương ngọn gió “sang hè hoá thân” theo lối vào “rêu phong”   tìm thăm “nỗi đau kết vỉa” “trong ngân ngấn chiều”.

Lục bát là thơ của sáu – tám dìu nhau. Và như ta biết trong cõi phiêu diêu đời thực của cuộc đời này không tựa vào nhau không dìu dắt nhau làm sao tìm ra cái đẹp trao nhau. Thơ Minh Trí vụt hiện hai câu ngời ngợi đẹp.

rêu phong lối ngõ tần ngần
nỗi đau kết vỉa trong ngân ngấn chiều

Ngõ là lối vào. Rộng hẹp dài ngắn có này có nọ mới nên đẹp nên xấu mới nên hay nên dở. “Ngõ hạ” trong thơ Minh Trí là ngõ vào mùa hạ. Dài rộng thế nào không biết chỉ biết ngõ rất thật trong thơ.

nhà ai cuối ngõ phiêu diêu
dàn hoa chớm nụ đôi điều lâm ly

Ra là ở cuối ngõ hạ “rêu phong” “trong ngân ngấn chiều” của nỗi đau kết vỉa” ấy có một ngôi nhà; nhưng là nhà ai “phiêu diêu” với “dàn hoa chớm nụ”. Tôi đọc và mắt tôi tay tôi tâm hồn tôi như chạm được vào một chiều ngõ hạ.

bừng lên sắc nắng nhu mì
thoáng trong ngõ hạ người đi người còn

Không gian thơ đã rõ. Thời gian thơ đã rõ. Bức tranh thơ đã rõ. Còn tình thơ thì rưng  rưng rưng rức. Tất cả chỉ thoáng lên trong “sắc nắng nhu mì” nhưng da diết cắt cứa xốn xang lòng dạ bởi ngõ hạ ngày xưa và ngõ hạ hôm nay đã biết mấy “người đi” “người còn”. Thơ đọc khuâng khuâng như nén trầm hương níu hồn ta ở lại.

ánh trăng như thấu cơn nguồn
dát vàng ngõ hạ vấn vương mùa về.

Khép lại bài thơ khép lại tình thơ hay khép lại tình đời? Có ai hỏi như tôi hỏi vậy không? Thật lòng xin thưa tôi chỉ hỏi tu từ cho có hỏi. Hỏi chỉ là cách để tôi thẩm thấu đến tận cùng mạch nguồn lục bát thơ mười câu của Minh Trí. Bởi vì khi  không gian chiều khép lại thì không gian trường tồn kế tiếp đã mở ra. Với ánh trăng “dát vàng ngõ hạ” “vấn vương” biết mấy “cơn nguồn” gọi hạ về xốn xang trong ngõ vắng.

Rất đẹp một bài thơ mười câu rất đẹp. Nếu là nhà thơ ắt hẳn cũng cần phải chỉnh sửa đôi chữ cho ngõ hạ chiều thêm muợt nhưng Minh Trí là kiến trúc sư lục bát thơ như vậy đã chạnh lòng xao xuyến biết bao nhiêu. Chín bỏ làm mười cho thơ cũng như sống ở đời chín bỏ làm mười cho nhau mới biết yêu nhau mới biết yêu thơ của nhau nhiều thật nhiều lắm lắm!

Xin  cám ơn “Ngõ hạ” một chiều thơ!
Xin cám ơn Minh Trí một bài thơ… “Ngõ hạ”!

Dzu- htt

 

hotinhtamphoto

catbien

Ngõ nhỏ trong lòng phố Cảng

Ngõ Sơn Hà

Ngõ đi từ phố Lạch Tray đến ngõ Đình Đông. Ngõ khá dài và quanh có trong có nhiều ngõ nhỏ. Ngõ chính thông với ngõ Đình Đông. Ngoài ta có lối tới ngõ Nhà thờ 116 phố Trần Quốc Toản và ngõ Ký Phủ 74 phố Đình Đông ngõ Văn Minh 229 phố Hàng Kênh. Ngõ nằm bên cạnh xưởng sơn Nguyễn Sơn Hà nên có tên là ngõ Sơn Hà. Ông Nguyễn Sơn Hà (1894 - 1980) nhà tư sản dân tộc có tinh thần yêu nước trong Tuần lễ vàng năm 1946 đã đóng góp cho chính phủ 105 lạng vàng; Ông là đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá VI. Khi Pháp gây hấn chiếm Hải Phòng ông có người con trai là Sơn Lâm hy sinh trong chiến đấu bảo vệ thành phố tháng 11.1946.

Ngõ Lạc Xuân Đài

Ngõ dài 395 m từ phố Lê Lai đến phố Đà Nẵng. Mặt đường rải đá sơ sài. Vốn là lối vào rạp hát Lạc Xuân Đài. Xuân Đài là tên người chủ rạp hát này đồng thời cũng là chủ rạp Văn Minh ca quán ở phố Hàng Kênh. Đầu ngõ rộng nhưng nhà cửa không được quy hoạch đường còn xấu gồ ghề khúc khuỷu. Đoạn thứ hai ở đường Lạc Viên cũ khá dài chiều rộng không đều có rất nhiều ngõ nhỏ. Một bên thông ra phố Đà Nẵng một bên đi sâu vào xóm Lạc Viên cũ. Các đầm ao cũ trước đây chưa lấp hết nằm rải rác bên lối ngõ thành nơi đổ rác nuôi cá thả rau hoặc để không. Nay trong ngõ đã xây dựng nhiều khu nhà mới để bán còn gọi là nhà kinh doanh.

Ngõ Tây Đen

Ngõ dài khoảng 100 m lối đi lát tấm đan bê tông. Hai ngõ nhánh vuông góc với ngõ chính ở cuối phố. Nhánh bên trái dẫn tới ngõ Nguyễn Khắc Hiếu 179 phố Lê Lợi dài khoảng 30 m lối đi lát tấm đan bê tông. Nhánh bên phải kéo dài tới ngõ Nguyễn Đình Chiểu 239 phố Lê Lợi và tới tận ngõ Phùng Khắc Khoan 275 Lê Lợi. Thời Pháp thuộc ngõ 191 Lê Lợi gọi là ngõ Tây Đen. Tên gọi này hiện nay nhân dân vẫn dùng có nguồn gốc từ việc một người da đen đã xây một số nhà trong ngõ để cho thuê. Cuối ngõ chính là chùa Vân Quang ngôi chùa cổ của làng Cấm xưa.

Ngõ Đồng Lùn

Ngõ dài 208 m ở 239 phố Lê Lợi. Lúc đầu dân quen gọi ngõ Đồng Lùn vì trong ngõ có một điện tư của cô Đồng Lùn. Sau khi cô đồng mất ngôi đền tàn tạ nhưng tên ngõ nay vẫn thông dụng. Ngày ấy có người còn gọi là ngõ Rạp Chèo vì trong ngõ có một rạp chèo nhỏ. Năm 1954 mang tên ngõ Nguyễn Đình Chiểu. Đến trước 1955 dân cư trong ngõ còn thưa thớt nhưng nay nhà cửa đã mở rộng đến cánh đồng Đông Khê. Nay vào trong ngõ có ai còn nhớ đến điện cô Đồng Lùn nổi tiếng một thời.

Ngõ Đào Ký

Ngõ Đào Ký chính là ngõ Đặng Kim Nở ngày nay là ngõ 262 phố Hai Bà Trưng và 97 phố Nguyễn Đức Cảnh. Phần rải nhựa dài 251 m. Lúc mới mở gọi là ngõ Đào Ký. Tức Ký Đào người trước kia có nhiều nhà cho thuê trong ngõ. Sau 1945 vẫn gọi ngõ Đào Ký. Năm 1954 đổi gọi ngõ Chu Mạnh Trinh. Năm 1964 đổi gọi ngõ Đặng Kim Nở tên một chiến sĩ cách mạng nổi tiếng ở Hải Phòng.

Ngõ Hàng Gà

Ngõ đi từ phố Hai Bà Trưng đến phố Nguyễn Đức Cảnh. Phần rải nhựa dài 270 m. Lúc mới mở gọi là ngõ Hàng Gà. Năm 1954 đổi là ngõ Phan Văn Trường. Sau 1955 lấy lại tên gọi là ngõ Hàng Gà. Sau đó đổi gọi là ngõ 322 phố Hai Bà Trưng và 119 phố Nguyễn Đức Cảnh. Ngõ chính thẳng trong có nhiều ngõ nhỏ có lối thông được sang ngõ 262 phố Hai Bà Trưng và ngõ Đặng Kim Nở 97 phố Nguyễn Đức Cảnh. Trong ngõ có nhiều nhà cải tạo lại và nhiều nhà tập thể 3 tầng được xây thêm sau 1975 mang nét kiến trúc đặc trưng.

Và còn nhiều những ngõ nhỏ khác cũng thật thú vị trong phố Cảng như: Ngõ Cô Ba Chìa số 147 phố Lê Lợi. Thời thuộc Pháp trong ngõ có ngôi nhà lớn của vợ Pastia nên gọi thế; Ngõ Cô Giang 138 phố Hai Bà Trưng. Tên ngõ là tên Nguyễn Thị Giang bạn chiến đấu và vợ chưa cưới của Nguyễn Thái Học; Ngõ Tám Gian; Ngõ Sơn Lâm; Ngõ Tò Võ;... Rồi Ngõ Bà Tài số 17 phố Phạm Hồng Thái nơi cơ quan đầu não chỉ đạo phong trào công nhân Xi Măng Máy Tơ Máy Chai Máy Chỉ từng đặt ở ngõ này;... CB và các bạn đã bao lần thấy cảm giác bồi hồi xao xuyến khi lạc vào một ngõ nhỏ trong lòng phố Cảng mến yêu của chúng mình.

CB

catbien

Ngõ nhỏ trong lòng phố Cảng

Ngõ Thanh Bình

Ngõ cụt dài khoảng 100 m ở phố Cầu Đất đầu ngõ có quán sách Thanh Bình được mở vào khoảng năm 1952- 1953. Thời Pháp thuộc ngõ rộng và dài nhà còn thưa thớt; trong ngõ có một số biệt thự nhỏ và khuôn viên rộng. Về sau do như cầu nhà ở nhà cửa được xây dựng thêm tạo nhiều ngõ nhỏ khuôn viên các biệt thự cũng hẹp dần không còn thoáng đãng như cũ. Ngõ chính nằm ở khoảng giữa gần như song song với hai phố Nguyễn Đức Cảnh và Lê Chân. Vào ngõ bây giờ ta lại nhớ về nhà sách Thanh Bình một thời nổi tiếng Hải Phòng.

Ngõ Thuận Thái

Ngõ cụt dài 133m ngõ có tên Ruelle Shun Thai Thuận Thái là tên phiên từ chữ Shun Thai. Trước đây trong ngõ có những nhà do một chủ xưởng dệt người Hoa tên là Shun Thai xây dựng. Năm 1954 ngõ mang tên ngõ Trưng Trắc. Sau 1955 đổi thành ngõ 17 phố Hai Bà Trưng. Ngõ Thuận Thái ngày nay khá thẳng mặt đường rải đá nhà hai bên được xây tương đối có quy hoạch.

Ngõ Ao Than

Ngõ dài khoảng 80 m đi từ phố Lê Lai đến ngõ Lạc Xuân Đài. Mặt đường trong ngõ rải đá. Lúc mới mở ngõ gọi là Ruelle Ao Than. "Ao Than" trên thực tế nằm rải rác trên cả một vùng rộng lớn của khu vực Lạc Viên. Ngoài ra suốt dọc hai bên đường xe lửa và dọc phố Lê Lợi phố Lương Khánh Thiện đoạn từ ga Hải Phòng lên Ngã Sáu còn có nhiều nơi cũng được gọi là Ao Than vì trước kia là đầm ao được lấp bằng xỉ than của Sở hoả xa Sở máy tơ... Dân trong ngõ hầu hết là người lao động; thời Pháp thuộc chủ yếu là công nhân Nhà máy tơ Nhà máy điện Nhà máy chai vv.; một số sống bằng nghề phu phen tạp dịch mua bán rong ... Ngõ Ao Than ngày nay sạch đẹp hơn cùng với kỷ niệm thợ thuyền một thời.

Ngõ Lý Tiêm

Ngõ thuộc phố Trần Quốc Toản. Lúc mới mở gọi là ngõ Lý Tiêm trước kia nhà đầu ngõ là nhà của một lí trưởng tên là Tiêm nên ngõ có tên như vậy. Năm 1954 mang số 48 Trần Quốc Toản. Đầu ngõ khá rộng càng vào sâu càng hẹp. Đoạn từ giữa ngõ đến ngõ Lý Phình số 30 phố Hàng Kênh bề ngang chỉ còn rộng khoảng 2m. Lối đi lát tấm đan. Đoạn cuối ngõ nơi hai ngõ Lý Tiêm và Lý Phình giáp nhau nên đất thấp nên thường bị ngập nước.

Ngõ Lý Phình

Ngõ thông với ngõ Lý Tiêm 56 phố Trần Quốc Toản. Trước 1945 gọi là ngõ Lý Phình. Lúc đầu ngõ mang tên một lý trưởng làng Hàng Kênh tên là Đặng Tước có con đầu tên Phình. Dân cư xưa trong ngõ thưa thớt phần lớn là nhà tranh vách đất chỉ có nhà xây của Lý Phình. Đến vài chục năm sau vùng này mới có thêm một nhà xây nữa của Ký Khánh. Trong ngõ có nhiều ngõ nhỏ mặt đường lát tấm bê tông.

CB

catbien

Ngõ nhỏ trong lòng phố Cảng

Rời con phố phồn hoa náo nhiệt bạn rẽ vào những ngõ nhỏ. Và thật bất ngờ khi bạn chợt nhận ra bao nét đáng yêu thầm lặng cùng với những dấu tích lịch sử khắc ghi trong từng lối ngõ kia. CB xin giới thiệu tặng anh Hồ Tĩnh Tâm và các bạn một số ngõ nhỏ rất đặc trưng trong lòng phố Cảng Hải Phòng.

Ngõ Cấm

Ngõ Cấm là tên cũ của phố Cấm hiện nay số 133 phố Lê Lợi thuộc phường Gia Viên quận Ngô Quyền. Ngõ Cấm đi từ phố Lê Lợi đến đường Đông Khê. Phần rải nhựa dài 432 m rộng 3 5 m. Lúc mới mở gọi đường Cấm vì hình thành trên đường làng Cấm. Ngõ chính gồm hai đoạn tạo thành hình thước thợ. Đoạn thứ hai dẫn tới làng Đông Khê. Trong ngõ phía trái có nhà thờ Cấm đình làng Cấm và chùa Cấm cũng ở cạnh ngõ này. Khi rời Nam Định ra Hải Phòng lúc đầu Nguyên Hồng sống và dạy học ở xóm Cấm. Ông đã viết về tình hình nơi này những năm 1936 trong cuốn Những ngày thơ ấu: "Xóm tôi là cái xóm mà người lạ lớ rớ đi vào thì không thể nào tránh được nạn bớp mũ giật khăn ở những con đường chật hẹp ngoằn ngoèo hai bên ngập ngụa rác rưởi...". Ngày nay ngõ Cấm sạch đẹp phong quang hơn và là một trong những phố ngõ đặc trưng ở đất Cảng.

Ngõ Đá

Ngõ Đá ở số 43 phố Trần Phú và 32 phố Trần Nhật Duật hiện nay. Ngõ dài khoảng 100m đi từ phố Trần Phú đến phố Trần Nhật Duật. Đánh số theo số nhà cạnh đầu ngõ. Lối đi lát các phiến đá xanh rộng 0 4 m cả hai bên cách nhau khoảng 1 m trải suốt đầu ngõ vì thế trước đây gọi là ngõ Đá. Trong ngõ có một biệt thự nhà chính cao hai tầng. Biệt thự vốn có sân cảnh bể cá vàng và sân trồng nho vốn là một trong những địa chỉ biệt thự cổ và đẹp ở phố Cảng trước đây.

Ngõ Thối

Ngõ cụt dài khoảng 70m trên phố Mê Linh. Rải đá và cát. Trong ngõ có một ngõ nhỏ ở phía trái. Thời Pháp thuộc và tạm bị chiếm ngõ có lối thông với ngõ Trí Tri và ngõ Đông An. Trước đây ở cuối ngõ rẽ phải có lối đi nằm giữa tường sau Trường trung học Ngô Quyền và tường bên Trường đạo Xanh Jôdep (Saint Joseph) cũ thông ra phố Nguyễn Đức Cảnh. Tên ngõ nghe hơi khó chịu nhưng ở ngõ Thối lại có nhiều quán ăn rất ngon.

CB

hotinhtam

gởi Cầm Sơn

Nhớ Hải Phòng nhớ lắm Cát Biển ơi!

chungny

chungny

chungny

congaichungny

chungny

catbien

Ngõ Hạ

Vô cùng cám ơn tình cảm đặc biệt của anh Hồ Tĩnh Tâm dành cho Minh Trí- Cát Biển. Có bao nhiêu ngõ hạ trong mùa hè này gợi thương gợi nhớ. Tặng anh Dzu bức ảnh một ngõ hạ ở Hải Phòng. Đây là ngõ vào tư gia của cố nhà thơ Đồng Đức Bốn. Một chợ quê họp trong ngõ với những sản vật quê mùa thân thương. Ngôi nhà anh Bốn với cánh cổng sắt sơn xanh và những di vật đầy kỷ niệm. Cậu cháu ngoại của anh Bốn đang đứng trước cửa nhà. Một dàn hoa giấy bao tâm tình. Và người đi người ở váng vất thương nhớ hạ ơi.

hotinhtam

gởi Hồ Xuân Đô

Chào anh Hồ Xuân Đô!

Tôi đang đánh vật với cái album anhso.net mà tôi mới đăng ký nhưng đang bị trục trặc gì đó chưa upload ảnh lên được. Loay hoay mãi chưa tìm ra nguyên nhân để khắc phục nên tôi quyết định tạm dừng trò chuyện thêm với anh vài câu rồi đi ngủ.

Nếu anh Xuân Đô còn nhớ gì về thời Thạch Bình- Thạch Thành- Thanh Hoá thời Quỳnh Minh- Quỳnh Lưu- Nghệ An thì kể cho tôi nghe với. Đi qua cuộc chiến tranh ăn đất ngủ hầm bom vùi đạn dập trí nhớ tôi bây giờ kém lắm; nhiều khi ngồi cố nhớ mãi một cái tên mà không ra anh ạ. Có lẽ trí nhớ của tôi thuộc loại trí nhớ hình học nên tôi chỉ mường tượng ra khung cảnh không gian thời gian chứ không thể nhớ hết nổi tên người. Buồn thật đấy.

Thế hệ trẻ con K3 chúng tôi lúc bấy giờ đứa nào cũng nghịch như quỷ có điều may mắn là đứa nào cũng học giỏi và nhất là môn Toán. Năm tôi học lớp 8 ở Kim Tân tôi là lớp trưởng lớp 8A Lê Thị Hoài Châu(con chú Lê Bá Hán) là lớp trưởng lớp 8B chúng tôi thi đua với nhau về môn toán dữ lắm. Sau này về Quỳnh Lưu học tiếp hai năm lớp 9 lớp 10 tôi vẫn làm lớp trưởng và phụ trách cán sự toán của lớp chuyên gia giải bài tập toán cho lớp. Ây thế mà từ năm 1972 khi chia tay trường Mỏ đi lính coi như tôi chia tay luôn môn toán anh ạ. Buồn và tiếc nhưng biết làm thế nào.

Anh Hồ Xuân Đô có gì vui buồn thì kể cho tôi nghe với nhen!
Rất hy vọng được gặp lại anh!

VÀI TẤM ẢNH TÔI CHỤP KHI ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC NGANG QUA NGHỆ AN:

Photobucket

phía giăng cây mơ mờ là sông Lam

Photobucket

đường về thành phố Vinh

Photobucket

cánh đồng Hưng Nguyên

Photobucket

một cung đường ở Quỳnh Lưu

Photobucket

chỗ này gần giáp với Hoàng Mai- Thanh Hoá

Photobucket

ảnh tôi chụp qua cửa kính khi xe đang chạy

Photobucket

cứ thấy gì tôi cũng chụp

Photobucket

xe của chúng tôi bị đá làm nứt kính ở Bình Định ra tới Hà Nội mới thay

Photobucket

nhớ Ngệ An lắm anh Đô ạ

Photobucket

chúc Hồ Xuân Đô một gày mới thật đẹp!

hotinhtam

gởi Hồ Xuân Đô

Chào Hồ Xuân Đô!

Bài thơ là của kiến trúc sư Minh Trí- Cát Biển ở Hải Phòng tôi chỉ là người viết cảm nhận thôi. Tôi đọc bài thơ này bên blog của Cát Biển thấy thích thì viết comment cho anh ấy rồi tiện thể đưa về đây post lên.

Tôi tên thật là Hồ Xuân Tâm từng theo Khoa Toán sơ tán lên Thạch Bình- Thạch Thành- Thanh Hoá. Năm 1972 tôi nhập ngũ rồi vào thẳng chiến trường B2 Nam Bộ. Hiện nay tôi đang dạy học ở Vĩnh Long.

Hồ Xuân Đô có thể tìm thấy ở blog này của tôi rất nhiều kỉ niệm về một thời ở Thạch Thành- Thanh Hoá.

Anh Xuân Đô à như vậy rất có thể tôi với anh bằng tuổi và cùng quê gốc ở Quỳnh Đôi đấy; bởi cụ tổ họ Hồ là Hồ Hưng Dật(ở Hương Bào Đột- Quỳnh Lưu- Nghệ An) là tổ của họ Hồ Việt Nam.

Có gì anh thông tin thêm cho tôi nhen!
Trường Đại học Sư phạm Vinh với tôi có đầy kỉ niệm không thể nào quên được. Nghe anh nhắc tới Khoa Toán tự nhiên tôi nhớ Trường Đại học Sư Phạm Vinh tới nao Long. Bác Lê Thúc Hào. Chú Bàng chú Đào Đình Luyện chú Phan Huy Xý thầy Văn Như Cương... Biết bao nhiêu người để nhớ.

Chúc anh Hồ Xuân Đô và gia đình vui khoẻ! Hạnh phúc!

Photobucket

Hồ Xuân Đô

Ghé thăm anh

Thơ anh trữ tình Anh yêu đằm thắm.
Tôi ngày xưa 1967-1968 tôi học lớp chuyên toán của trường ĐHSPV tôi sơ tán ở thôn Yên rạ xã Thạch Bình. năm 1997 lớp tôi có ghé qua ThạchBình để thăm lại.
Cảm ơn Anh nhiều

hotinhtam

gởi Minh Trí

MT có biết vì sao Dzu đưa đôi mắt nhìn vào bài thơ không?
MT có đoán biết được đôi mắt ấy của ai không?
MT đoán được thì Tề Thiện Đại Thánh cũng thua!

hongdiemtrang

còn hai con mắt khóc người một con

hongdiemtrang

còn hai con mắt một con khóc người

hongdiemtrang

con mắt còn lại nhìn đời vu vơ

hongdiemtrang

nhìn em ngu ngơ nhìn em bối rối

hongdiemtrang

Thôi để Dzu bật mí chút xíu nhen!
Đôi mắt ấy của một người từng xuất hiện trên vnweblogs.com với rất nhiều bài thơ hay bài viết hay... nhưng nay thì... biền biệt bóng chim tăm cá...

hongdiemtrang

mở rộng hơn để MT dễ đoán nhận