một thời bánh cuốn để nhớ- hotinhtam

alt

MỘT THỜI BÁNH CUỐN
Hồ Tĩnh Tâm

 

Sáng nay Ly Ly mua về cho tôi một hộp bánh cuốn nói tôi cần ăn sáng nhẹ để trưa còn ăn được cơm. Nhìn hộp bánh cuốn ấy không hiểu tự làm sao tôi lại nhớ mẹ nhớ cái lần mẹ dạy tôi đổ bánh cuốn ở Thạch Bình Thạch Thành Thanh Hoá lúc tôi chỉ mới mười mấy tuổi.

Bấy giờ lào vào mùa đông năm 1967. Trời rét đậm kéo dài đã nhiều ngày mấy anh em chúng tôi được nghỉ học để trú cái lạnh miền bán sơn địa đã xuống dưới 100C. Thương mấy đứa con bị lạnh tới tím tái cả da thịt nứt cả môi mẹ vào làng mượn cái cối xay bột đem về xay bột làm bánh cuốn.  Gạo cung cấp của nhà nước lúc ấy rất dở lại phải độn tới năm chục phần trăm là bột mì hoặc ngô hoặc khoai sắn phơi khô nên mẹ đã mua về mấy cân gạo dự là gạo lúa mùa rất ngon ở Thanh Hoá. Tất nhiên mẹ chỉ ngâm một phần còn thì để dành nấu cháo ăn sáng cho mấy anh em chúng tôi.

Là con trai lớn tôi phải tiếp mẹ xay bột. Công việc này chẳng lý thú chút nào vì xay bột rất mỏi tay rất mệt. Lý thú và hấp dẫn chính là việc tôi được mẹ cho đổ thử mấy mẻ bánh cuốn. Công việc rất đơn giản nhưng không hề dễ chút nào với một đứa con trai mười lăm tuổi lộc ngộc như tôi.

Nồi đổ bánh là một cái soong nhôm lớn bên trên có căng miếng vải diềm bâu trắng. Tôi chỉ việc múc nước bột từ chậu thau đổ lên miếng vải rồi chà cho bột mỏng ra bỏ vào đấy món xào gồm có giá với thịt ba chỉ xắt mỏng thành sợi sau đó đậy nắp lại chờ cho bột chín rồi dùng đũa cả cuốn lại thành bánh. Đơn giản vậy mà tôi làm cứ trật duộc mãi. Thứ nhất là tôi tráng bánh không tròn trịa không mỏng đều như mẹ. Thứ hai là tôi cuốn bánh không chặt không đẹp được như mẹ; dù cố gắng tới mức phải thò cả tay vào để cuốn cái bánh vẫn cứ xệch xạc oặt oà oặt oẹo chẳng ra làm sao.

Mẹ nói:

- Con phải rưới bột nhẹ tay một chút Phải chà bột thật tròn từ trong ra ngoài. Khi đổ nhân cũng chỉ cho vừa phải. Cái gì cũng phải từ từ thong thả cũng phải vừa vừa thôi. Nóng vội thì việc gì cũng hỏng.

 

Đã bao nhiêu năm trôi qua tôi đã đi không biết bao nhiêu vạn dặm đường nhưng bài học từ việc đồ bánh cuốn mẹ dạy tôi dạo ấy có lẽ suốt cả cuộc đời mình tôi sẽ không bao giờ quên được.

 

HTT


alt

MẤY MÓN ĂN CỦA TÔI

alt

mì nấu bù ngót để giải nhiệt mùa hè

alt

bạn nhớ phải rửa sạch và vò mềm bù ngót- để mát hơn tôi đã nấu với thịt cua đồng đấy

alt

cơm với muối rong biển

alt

muối rong biển rất giàu iot- ăn quen sẽ ghiền

alt

mỗi bữa Dzu chỉ cần một tô nhỏ là đủ

alt

đây là cơm ăn với mắm kho thịt và cá rô cà tím

alt

mỗi bữa ăn uống một ca thuốc Nam cùng vài viên thuốc Tây chục viên thuốc Tể

alt

thuốc do lương Y Huỳnh Quang Thanh cho

alt

mỗi toa rất nhiều nên phải dùng nồi mớc sắc được

alt

mỗi toa uống một ngày hết thì xin nữa

alt

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ VÀO TRANG NÀY!

hotinhtam

Chào Tuyết Nga!

Cám ơn Tuyết Nga đã quan tâm nhắc nhở nhen!
Anh vẫn sắc thuốc uống đều mỗi ngày.
Mà thứ thuốc này lạ lắm. Uống riết lại đâm ghiền như ghiền nước trà vậy không uống là thèm.

Anh nhớ lại buổi tối trước cổng nhà khách QK7 rồi. T176 hay T76 gì đấy. Anh và mấy người bạn chờ em về ăn cơm.

Nhanh thật!
Mới đó mà đã thành năm nảo năm nào hả em?

Em vui và khoẻ nhen!
Anh phải chuẩn bị để đi dạy buổi chiều.

bảythi

Anh Tâm nè.
KHi nào anh ra HN. anh ghé nhắn COM bên trang tui. Tui hẹn anh hai anh em ta đi nhậu một bữa dài dài tâm sự. Thịt rắn? Hay Ba ba sông?Cá sấu hay thịt Lạc Đà?Thịt cừu nướng?Kỳ đàbảy món? hay Mộc Tồn sả ớt lá mơ? Tuỳ anh chọn.

bảythi

Anh là một người đa tài. Tui không sai khi đoán được anh là tuổi Nhâm Thìn! Giỏi cả nấu nướng.
Tui rất khoái ở phương Mam món cá lóc xóc trụi nướng rơm cả con bày ra lá chuối chấm với muối ớt.
Ước có dịp ghé U minh hay đâu đó thỏa thích món đó với rượu cuốc lủi hạ thổ lâu ngày.
Hạnh phúc phải biết anh Tâm hè!!!

hotinhtam

gởi Vũ Quốc Khánh

Chào anh Vũ Quốc Khánh!

Vâng anh nói đúng anh Khánh ạ. Thỉnh thoảng tự nhiên vô cớ tôi vẫn nhớ mẹ. Còn như gặp điều gì đó thì tôi lập tức hình dung ra ngay hình bóng mẹ tôi.

Mẹ tôi đã gần 90 tuổi rồi sức đã yếu lắm. Cũng như chuối chín cây vậy.

Đêm trường đỏ những tâm nhang
Con như thấy mẹ vẫn đang lần hồi.

Cám ơn hai câu thơ đề tặng của anh nhen!

vothuong1455

Đọc nhớ dĩa bánh cuốn trước quân khu 7 quá anh Tâm ơi .
Anh nhớ uống thuốc đều nhé
Chúc anh mùa Phật đản an lành

Vũ Quốc Khánh

Đã bao nhiêu năm trôi qua tôi đã đi không biết bao nhiêu vạn dặm đường nhưng bài học từ việc đồ bánh cuốn mẹ dạy tôi dạo ấy có lẽ suốt cả cuộc đời mình tôi sẽ không bao giờ quên được.
.....................
Anh Hồ Tĩnh Tâm quý
Đúng là lời mẹ chẳng bao giờ phai nhạt trong lòng con. Anh đã nói hộ rất nhiều người.
Tôi cũng vậy.
Đêm trường đỏ những tâm nhang
Con như thấy mẹ vẫn đang lần hồi.
Chúc anh luôn vui.
Nhìn các tô anh chụp ngon quá hè.
Chịu khó uống thuốc nhé.