Người lính về quê- truyện vừa nhiều kỳ của HTT- Kì 5




NGƯỜI LÍNH VỀ QUÊ - KỲ 5


Kỳ năm:

 
                                 CƠN DÔNG
                                                              Hồ Tĩnh Tâm

 
 Lệnh báo động.
Tiếng máy xe đại xa kéo pháo rộ lên. Các pháo thủ lao lên vị trí của mình. Đoàn xe rùng rùng chuyển bánh. Bụi đỏ bốc mù trời. Trận địa triển khai lưng chừng dốc đồi. Quan trắc viên đứng lừng lững trên ụ pháo.
- Đạn phát quang. Tọa độ… Năm viên cấp tập. Bắn!Cả trận địa rền tiếng pháo. Chớp lửa chói lóa.
Luân giật mình thức giấc. Thì ra anh nằm mơ thấy trận diễn tập hợp đồng với bộ binh và thiết giáp tháng rồi.
Gió giật từng cơn. Đèn đóm trong nhà tắt lịm. Bóng tối hù hịt vây bủa. Bóng tối đập nhức mắt. Sấm sét rền vang. Mò mẫm mãi mới tìm được hộp quẹt ga để trên bàn. Bật phỏng ngón tay hộp quẹt cũng không cháy. Có tiếng dép khua loẹt xoẹt rồi tiếng ngoại Út nói sau lưng:
- Còn cái đèn cổ ngoéo dưới hộc tủ thờ.
Luân kiếm được chiếc đèn cổ ngoéo bấm lên soi lòng vòng rồi hỏi:
- Vậy chớ cô Út với thằng Tửng đâu rồi ngoại?
- Hai dì cháu nó ra ngoài chuồng heo. Khổ ai dè giông gió đùng đùng như bão vầy. Không khéo cái chuồng heo bị tốc mái. Mà có khi còn sụp nữa cà.
- Ngoại ngồi đây để con ra ngoải tiếp dì cháu thằng Tửng một tay!
Chuồng heo xây lút sau vườn. Luân ra tới nơi thì một góc mái chuồng đã bị giông thổi tốc đi đằng nào. Hai dì cháu thằng Tửng đang lui cui chuyển bầy heo con từ ngăn chuồng dột nước sang ngăn chuồng còn khô. Bầy heo con kêu inh ỏi. Con heo nái thì hộc lên tức giận như thể người ta sắp giết bầy con của nó tới nơi. Dông vẫn ào ào cuộn xoáy; dường như có lốc thì phải. Phần mái chuồng còn lại chao đảo như đánh võng. Luân và Út hùn sức chống đỡ. Còn thằng Tửng lãnh phần  đưa bầy heo con vô nhà bếp để ủ ấm cho chúng. Mười hai con cả thảy. Khi thằng Tửng ẳm hai con cuối cùng vừa đi khỏi bỗng nghe rắc một tiếng cả mái chuồng đổ sụm xuống. Luân và Út bị đè nghiến trong chuồng. Cây đèn cổ ngoéo bị văng bắn ra bên ngoài. Nước mưa dội tươm tả. Mái chuồng ướt lớp nhớp. Bóng tối bịt mắt. Luân quay trở bề nào cũng đụng nhằm Út và con heo nái.
Tiếng Út hỏi sát rạt bên tai:
- Anh có bị làm sao hôn anh Ba?
- Không! Còn em?
- Hổng sao! May nhờ cái thành chuồng. Giông gì đâu mà ác nghiệt!Luân lần mò đẩy được mấy tấm lá dừa ngoi đầu ra ngoài. Nước mưa quất xối xả vào mặt rát rạt. Lựa thế một hồi anh thoát ra được khỏi chuồng heo.
- Út đưa tay tôi kéo. Chỗ này nè!
Luân đưa một tay quờ xuống chuồng heo tìm tay Út. Lúc đầu anh đụng nhằm lỗ tai con heo nái. Con heo hộc lên một tiếng. May mà nó không táp nhằm tay anh. Luân lại khuơ khuơ bàn tay. Lần này anh đụng nhằm bờ vai của Út. Trên vai Út bị cái đòn tay mái chuồng heo đè xuống. Dùng cả hai tay Luân nâng bổng cái đòn tay lên hất nó sang một bên rồi dùng hai bàn tay xốc nách Út đứng dậy. Hai người dẫm đạp bùng nhùng trong mái lá mãi một lúc mới bước được ra ngoài. Chiếc đèn cổ ngoéo bị văng kế thành chuồng. Cầm chiếc đèn lên soi Luân thấy Út bị rách một vạt áo lớn sau lưng. Vạt áo lả xuống để hở một mảng lưng trắng muốt chạy dài một lằn đỏ rươm rướm máu.
Thằng Tửng cũng vừa ra tới. Ngó thấy dì Út bị xây xát nó hối bãi hãi:
- Út để đó con lo! Út vô thoa dầu để nữa nhiễm trùng làm độc à nghen!
Vậy mà út không chịu Út nói ngược lại:
- Anh Ba vô được rồi. Tay anh bị cá chém dễ làm độc hơn.
Không ai chịu vô cả. Khi ba người đem tôn đem lá che tạm được ngăn chuồng thì cơn giông cũng tan mưa cũng tạnh. Ông già Út cũng đã tỉnh rượu. Không biết từ lúc nào ông đã nướng được dĩa cá chạch đầy tú hụ. Đợi Luân tắm táp thay đồ xong đâu đó ông mời:
- Chú Ba uống mấy ly cho ấm. Hồi qua tới giờ chú toàn gặp xui xẻo gì đâu.
Thằng Tửng đang đứng xớ rớ bên bộ ngựa nói hớt thêm:
- Nội biết hông? Dượng Ba với dì Út bị đè chung với con heo nái trong chuồng. Ngộ qúa trời đa!
Út từ trong buồng vừa bước tới cung tay cốc đầu thằng cháu:
- Ở đó thèo lẻo chuyện người lớn. Giỏi đi bẻ cổ vịt nấu nồi cháo được không?
Thằng Tửng chỉ chờ có vậy. Nghe chưa dứt lời nó đã vọt lẹ ra ngoài. Từ góc vườn dậy lên tiếng vịt kêu quàng quạc. Cái thằng tướng tá lỏng khỏng lẻo khẻo mà lanh như chuột. Loáng cái đã thấy nó chụm lửa đùng đùng. Loáng cái đã thấy nó ngồi tiếp dì Út nhổ lông vịt dưới bếp.
Ông già út nói với Luân:- Cái thằng tiếng ở thành mà giỏi còn hơn con nít dưới quê. Mỗi năm nó về ở với tui chỉ được có bi nhiêu vậy mà rành rẽ mọi việc đồng bưng. Là thằng Bỉnh cậu nó bày cho. Thằng Bỉnh lớn lên còn phải cao to và hay hơn gấp rưỡi thằng Tèo anh nó. Mới nhiêu tuổi mà đã vấn thuốc giồng hút lo le như người lớn. Cũng phải chịu vậy chứ thức đêm thổi gà nước ngoài đồng buồn ngủ chịu sao thấu. Nghe đâu nó còn dợm dợm biết cà kê dê ngỗng với con gái trong xóm.
Nghe ông già Út nói vậy Luân không cầm được cơn tức cười. Sợ mắc cười vô duyên anh vội đưa ly rượu lên uống đánh ực một miếng. Ai dè bị sặc ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi chảy dàn dụa. Ông già Út thấy vậy cũng phát ra cười theo khả khả. Thằng Tửng thấy lạ hỏi trỏng lên:
-Nội nói lén chuyện con với cậu Bỉnh phải hông? Con đoán ngay tróc nè!
Bà cố ngoại thằng Tửng ngồi nhai trầu bỏm bẻm vui chuyện nói tiếp vô:
- Nhà cái thằng Tèo ấy hồi nẵm còn ở nhà coi vịt bày đặt viết thơ tình cho con Diệu bị con nhỏ đem ra đọc với bạn bè tụi nhỏ đồn rùm lên nó mắc cỡ bỏ học gần cả tháng. Vậy mà nào nó có tởn. Hôm lãnh miếng giấy của huyện gọi nhập ngũ nó lặn lội qua uống rượu với anh con Diệu từ trưa tới tối mịt. Xỉn chìm xuồng tuốt luốt tại bến. Nửa đêm ra ngoài lúc trở vô lớ rớ chun nhầm mùng con nhỏ ngủ một mách tới sáng mới hay. Xấu hỗ dong tuốt luôn tới giờ. Cái trò đờn ông con trai mà dại gái chỉ khổ. Bổ béo gì.
Út bưng nồi cháo từ dưới bếp lên cười lỏn lẻn.
- Ngoại nói vậy. Vậy chớ con Diệu không yêu chết mệt chú Tèo đó sao! Con trai không tỏ tình thì ai người ta biết mà yêu trở lợi.
Ông già Út vừa gắp cho Út miếng phao câu vừa nói:
- Nhất phao câu nhì đầu cánh. Đờn ông nhất nhất đều phải biết tán gái. Bằng không còn ra cái thứ đờn ông gì! Nhát qúa người ta cười cho là đồ dại gái. Phải không chú Ba?
Thằng Tửng đang ngồm ngoàm gặm cái đầu vịt hỉnh mũi nói với Luân:
- Ưà hén dượng Ba. Như con tụi bạn cứ chọc quê là đồ bê đê.
Nghe nó nói Út bụm miệng cười.
- Bê đê gì thứ mầy bê đan thì có. Nè phần mầy hai cái chân vịt. Ăn cho trổ giò mà đá banh. Có bữa rồi té bể mặt cho coi.
Thằng Tửng không phải vừa. Nó lấy chân khều khều chân Luân dưới gầm bàn rồi nheo con mắt tinh nghịch nói:
- Cho Út hay nghen! Hồi trưa này đi dậm cù dượng Ba dặn chừng nấu cháo vịt nhớ giùm dượng gắp tặng dì trái tim… vi… ịt.
Nói xong nó bưng tộ cháo vọt lẹ xuống bếp.
Ông nội nó bật cười. Ho sặc sụa. Ho rũ cả xuống bàn. Còn Út thì đỏ rân đôi gò má la vói theo mấy tiếng:
- Đồ mắc dịch! Đợi đó rồi tao tặng mầy qủa… thụi nghen con!

 
                                                                                   H.T.T.

Ernestcleap

buy viagra

buy viagra online with prescription generic viagra buy viagra from cvs viagra generic

Hà Linh

Đọc tiếp

HL vừa đọc xong phần 5 của câu chuyện của HTT. Anh cứ viết tiếp nhé thử coi anh chàng Luân với cô Út ra sao.

Lão Du Già

Hòn non bộ

Hòn non bộ này nằm tại giếng trời phòng HCQT nơi HTT dạy học:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ho Du Du

Hoa và quả- ảnh HTT

hotinhtam giới thiệu chùm anh cá nhân:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Con gái rượu của HTT:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket