HOÀI VỌNG MỘT MIỀN QUÊ - Ký của HTT



Tôi đi miết theo ca dao dân dã vào Tầm Vu. Đồng đất minh mông ngút ngát. Xứ này dân chạy đồng nuôi vịt. Trẻ con cầm ngọn sào có buộc túm vải đầu tóc chẻ hoe vì khét nắng. Vậy mà bắp Tầm Vu ngọt tới không buông ra được. Lại còn khoai lang nghệ bắp cải vồng bông cúc. Dân sống dựa đồng nương theo con nước nổi   bày ra cách trồng dưa hấu bè.


HOÀI VỌNG MỘT MIỀN QUÊ
 Hồ Tĩnh Tâm

Tâm Trang 1978

 
Năm 80 từ Cần Thơ tôi về Vĩnh Long trình diện nhận việc. Anh Ba Trà hỏi tôi muốn về trường nào. Tôi biết trường nào mà xin chỉ nói: anh cho em về nơi nào có chỗ ở có miếng đất trồng rau nuôi gà. Vậy là tôi duyên nợ với Trường Bổ túc văn hóa cán bộ tỉnh.
Để hiểu hơn về nơi mình sinh sống thỉnh thoảng tôi vẫn đạp xe bảy cây số ra thị xã. Bấy giờ đường từ Long Hồ ra thị xã trống vắng tới chạnh lòng. Nhà cửa thơ thớt dọc đường chỉ thấy xanh ngần những thảm lúa. Gió nhẹ hơn lụa thổi mềm tới nao lòng. Nắng như rung ngân giai điệu về một miền quê yên ả. Còn thị xã duyên dáng và mơ mộng như một cô gái đương thì. Bến Cầu Tàu vào chiều rưng rưng hoàng hôn. Một cơn gió rùng mình chạy qua từng chùm cánh hoa sao bay lả tả xoay tròn những nỗi hoài vọng. Sông dìu dặt những dề lục bình chở màu tím tim trôi mãi miết. Ngực sông căng vồng lên. Một vài chiếc tam bản nhẹ như lá tre quạt mái chèo vượt sóng. Óng ả một suối tóc chảy oà trên vai thiếu nữ. Ông lão ngồi bán vé số bên cây dừa cụt ngọn. Một chiếc xe bán bắp nấu. Cô gái trẻ như bài thơ vừa chấm xong dấu chấm cuối cùng. Bằng lặng và yên ả. Thị xã rung ngân trong tôi giai điệu thân thuộc tự ngày đầu gặp gỡ. Tôi chép vào sổ tay mấy câu thơ.

 
Cái thị xã gọn gàng mà thơm nức hương chanh
Người lối phố gọi nhau bằng dì ba dượng út
Tiếng thân mật ngọt  như lời măng cụt
Duyên ở tiếng cười cho ta chạnh lòng nhau

 
Rồi tôi gặp được bến tàu đò bên hông chợ. Bốn giờ sáng tôi xuống đò đi Cái Kè. Dòng Cổ Chiên mơ mờ trong sương sớm. Đò chạy cặp theo triền sông. Những cây bần còn ngái ngủ thiêm thiếp màu xanh đậm của giấc mơ cuộc sống. Tiếng còi đò khàn đục ngân nga. Một bầy le le giật mình bay lên. Cánh vỗ roàn roạt. Mắt tôi chạm vào những lò gạch ung gạch tròn. Mùi gạch chín thơm thơm như bánh chín.
Thêm một đêm đạp xe đi cầu Cá Lóc. Đèn đom đóm giăng mắc lung linh trên những rặng bần. Giọng ầu ơ chảy dài trong đêm trống vắng:

 
Muối chua chanh mặn đường cay
Lát gừng thì đắng từ ngày xa anh

 
Chao ôi là nỗi lòng rười rượi! Đã có ai giật mình chợt hiểu Long Hồ Dinh đã gần ba trăm tuổi. Cầu Lầu hồi mở đất có cái lầu của lính canh cao vòi vọi. Từ trong thành ra qua cầu chịch về bên phải là xóm lò rèn. Leng cuốc dao mác và cả đao kiếm được rèn ra từ đó. Nơi Cửa Hữu bây giờ chỉ còn lại một gò đất xanh um cây da cổ thụ. Nhớ câu ca chàng thư sinh nghèo hát từ năm 1732:

 
Nàng ngồi Cửa Hữu bán cau
Muốn xin chiếc núm biết là được chăng

 
Tôi đi dọc theo bốn câu thơ của Huỳnh Thanh Hồng.

 
Đường gập ghềnh đạp xe không biết mỏi
Bởi nhơ thương nên về với ngoại ô
Ăn cơm trắng với canh bông so đũa
Bàn tay em tôi mắc nợ suốt đời.

 
Thanh Đức chìm trong mơn xanh của dừa của bưởi. Những ngôi nhà lợp lá dừa nước hiền như nấm rơm thơm như chuối chín. Ông đồ Nhiêu đã chọn nơi này hành nghề bốc thuốc và dạy chữ. Phú hộ Nọn trọng tài của ông vẫn cho người lui tới mời nhà thơ ra xướng họa.
Lầu Văn Xương Các soi mình bên sông Long Hồ. Các bậc tao nhân mặc khách vẫn thường đến đây trổ nguồn thi hứng. Khăn đống áo dài trang nghiêm trong hương khói. Hồn thơ nước Việt bay lên bay lên theo dọc dài lịch sử. Cụ Phan Thanh Giản đau lòng nỗi chim cuốc cuốc ngậm đắng nuốt chén độc tuẫn tiết ở nơi nào.
Tôi gặp ở Hậu Lộc người cựu binh ngoài bảy mươi mùa mai nở. Khó mà tin con người như ẩn sĩ đã cùng đồng đội nhận chìm năm tàu sắt của Tây mắt xanh dưới chân cầu Thiềng Đức.
Bạn rủ đạp xe qua cầu Vồng thưởng thức bánh xèo xứ Vãng. Cô hàng bán dưa gang ngồi bên vệ đường ngã ba Chiều Tím. Tấm ào bà ba màu nâu gụ gợi nhớ thời mở đất. Thuở ấy tráng đinh sung lính về lập đất Cái Ngang. Đồn binh lũy đất nhà cửa dựng bằng tre pheo. Đêm canh đồn ngày đi móc lỏm. Cây leng và cái phảng vạt vào thời gian lần hồi thành lân ấp. Ghe thương hồ neo đậu hàng họ dưới sông lên bờ lập nên chợ Mỹ Lộc ngày nay.
Qua sông Măng gặp chợ nổi Trà Ôn. Những cây bẹo lắc lư hắt sáng lửa đèn dầu hôi. Tiếng rao chè ngọt lịm. Nhớ mùa gió chướng xưa xa. So đũa đơm bông đậu rồng kết trái. Ấy là mùa cá cháy từ khơi xa về vàm sông quật mình sinh nở. Vợ chồng người thuyền chài nơi xóm lưới từng kéo được con cá hô hai trăm ký. Họ đốt vàng mã rắc tro xuống nước. Tập truyền ghi dấu ấn đã thành phong lệ. Giọng Út Trà Ôn đã từng thả miên man theo con nước. “Tình anh bán chiếu” từ Phụng Hiệp trôi về. Cũng là chợ nổi nhưng chợ nổi Trà Ôn có gì xao xuyến tới dùng dằng nửa ở nửa đi.
Tôi qua cù lao Mây đến đúng chỗ Trúc Phương tá túc viết “Dòng sông thơ mộng”. Ông chủ nhà kể về con min y hệt như trâu nước. Chẳng lẽ xứ mình từng có hà mã haysao? Nhưng chuyện cha con ông hốt ổ cá trê cả ngày không hết thì tôi tin. Lại chuyện hổ mây cuộn mình nằm canh ổ trứng. Động hơi chân bước chúng quăng mình vun vút rượt người chạy trối chết.  Rồi hổ mây vắt vẻo cành cây tát nước xành xạch bắt cá. Trẻ con nơi này từng leo bần chát bẻ cẳng cò. Đứa ẩn mình trong vòm lá đứa đập soong nồi ầm ĩ. Cò giật mình bay lên chao chác vòng vòng rồi đậu xuống. Hai cẳng chân dài nghêu ngao thò xuống đứa trẻ trên cây túm lấy bẻ cái rắc mà nhét vào bao. Dân gian hát lời dân dã: Có xáo thì xáo nước trong đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
Tôi đi miết theo ca dao dân dã vào Tầm Vu. Đồng đất minh mông ngút ngát. Xứ này dân chạy đồng nuôi vịt. Trẻ con cầm ngọn sào có buộc túm vải đầu tóc chẻ hoe vì khét nắng. Vậy mà bắp Tầm Vu ngọt tới không buông ra được. Lại còn khoai lang nghệ bắp cải vồng bông cúc. Dân sống dựa đồng nương theo con nước nổi   bày ra cách trồng dưa hấu bè.
Về Mỹ Hòa gặp bưởi. Năm roi phạt trẻ con về tội bẻ bưởi non đá banh đường làng.  Cô Sáu hoàng hôn từng gội đầu bông bưởi. Tóc óng lên nỗi đợi chờ khát bỏng. Đẹp qúa mà chịu phận phòng không chiếc bóng. Nhà bà Sánh ở đâu đó. Thuở nhỏ Lệ Thủy đeo học vọng cổ bà Hai Nhung. Học hết bài phải lên thành phố. Nay trở về làng dân xúm đến xem người như xem hội.
Tôi đã cùng Song Hảo về cù lao Dài thăm Truy Phong. “Một thế kỷ mấy vần thơ”. Tác giả “Dân quê kháng chiến” đã vào tuổi lão nhưng mấy gốc bòn bon thì vẫn xanh rười rượi. Từng chùm trái thả dài xuống chấm đất.
Nhớ hôm nào cùng Vũ Loan tới vàm Tân Hương. Cha con ông lão hớt tóc bên kia sông ôm đờn kìm qua góp nhạc. Chàng thiếu úy nổi hứng chèo tam bản đưa chúng tôi qua nhà Khương Hữu Đáng. Nửa đêm thắp lửa đuốc dừa. Nửa đêm nhúm ngọn lửa rơm. Ve rượu trong như nước mắt.
Nhớ đận theo Sao Vàng đi Tân Hạnh. Ông Huỳnh Văn TRòn dẫn đi thăm vuông vườn trồng cam không làm cỏ. 28 công thu 500 triệu một năm. Đâu phải lão nông tri điền mà thiệt là lão nông tri thức.
Như chuyện anh Ba Minh Lê Văn Thắm trồng xoài. Cắt ghép chiết uơm. Hè hụi mãi tạo được giống xoài quanh năm cho trái. Cành này trổ tược cành kia đơm bông cành nọ đòng đưa chùm qủa. Da xoài mọng thịt xoài thơm vị xoài ngọt thanh như hò hẹn. Có vị khách từ Nwidilan tìm đến. Họ bàn với nhau về một nông trường xoài đâu đó ngoài Phú Yên. Cả chuyện lập xí nghiệp chế biến nước quả.
Tôi đã gặp Ba Vũ nuôi ba ba. 12 héc ta trấn theo lộ một. Tất cả mới là khởi sự cho một chương trình kinh tế – xã hội. Vạn sự khởi đầu nan. Nhưng cơ ngơi bề bề đã hình thành từ trong ý tưởng.
Đứng trên bến Cầu Tàu nhìn vọng qua cù lao thấy hiện lên một “thị trấn” cá bè. Sao người Mỹ lại sợ cá da trơn của ta đến thế. Họ vu cho ta bán phá giá cá da trơn của họ. Rồi tới đây lại còn chuyện con tôm. Nước Mỹ kếch xù đang sợ một vùng quê sông nước.Theo tiếng gọi lòng tôi đi tìm mai.
Mai đang vào độ vặt lá. Chỉ mùa trăng nữa xuân về.

 

                                                                                                           H.T.T.

MT

Duyên ở tiếng cười cho ta chạnh lòng nhau...

QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT
CHO CON TRÈO HÁI MỔI NGÀY
...
QUÊ HƯƠNG LÀ CẦU TRE NHỎ
MẸ VỀ NÓN LÁ NGHIÊNG CHE
...
QUÊ HƯƠNG NẾU AI KHÔNG NHỚ
SẼ KHÔNG LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI

NGÀY XƯA CÁI THỜI MỚI LỚN CHƯA KỊP MỘT LẦN YÊU MỘT LẦN THƯƠNG MỘT LẦN NHỚ...
RRRRỒI MT PHẢI RA ĐI...
NHƯNG MAY MẮ N THAY!
TRONG CỎI RIÊNG CỦA NƠI MT CÒN ẤP Ủ CHẤT CHỨA MÃI BÀI THƠ NÀY NẰ`M TẬN SÂU VÀO TÂM NÃO...

CHỈ CÓ ĐEM DUY NHẤT 2 CHỮ "QUÊ HƯƠNG" ĐỂ MÀ GỢI NHỚ GỢI THƯƠNG...
GIỜ NGOẢNG MẶT LẠI THÌ ĐÃ 30 NĂM QUA RỒI!

VÀ CŨNG NHỜ :
QUÊ HƯƠNG NỔI NHỚ NỔI THƯƠNG
MÀ GIỜ ĐÂY
MT BĂ T ĐẦU LOAY HOAY VIẾT LẠI CHỮ VIỆT TƯỞNG NHƯ LÀ KHÔNG CÒN CÓ THỂ VIẾT VÀ DIỄN TẢ NỮA RỒI !!!

TỰ NHIÊN ĐƯỢC RƠI VÀO TRANG THƠ VĂN CỦA NHỮNG ĐỨA CON VIET NAM...
CON NGƯỜI CỦA MT CỨ NHƯ MỀM NHƯ BÔNG GÒN NHẸ NHƯ GIẤY ...
VÀ GIỜ CỨ ĐỂ TỰ NHIÊN CHO TÌNH CẢM TRÔI NHẸ NHÀNG VÀO ĐÂY...

ANH HỒ TỈNH TÂM
LẠI CHO MT LĂN THEO VỚI ANH
VÀO SỰ NGỌT LỊM CỦA DÒNG CHỮ DÒNG THƠ DÒNG Ý THỨC CUỘC ĐỜI ...
VÀ BAY BỔNG MÌNH QUAY TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG SAO MÀ ĐÁNG YÊU QUÁ!

MÙI THƠM HƯƠNG CHANH HƯƠNG BƯỞI...
NGỌT NGÀO QUẢ DỨA QUẢ MĂNG...
CAY NỒNG CỦA ỚT CỦA GỪNG...
QUÊ HƯƠNG CHỈ LÀ VẬY!
MÀ SAO MÌNH YÊU QUÁ AI ƠI ...

CÁM ƠN ANH HỒ TỈNH TÂM Ở ĐÂY ĐÃ CHO MT THEO CÙNG VỚI ANH...

Tôi đi miết theo ca dao dân dã vào Tầm Vu.

CHÚC ANH NGỦ NGON NHÉ!
GỬI LỜI THĂM GIA ĐÌNH CỦA ANH CHÂN THÀNH TỪ MT NỮA!

KÍNH THƯ
MT

hotinhtam

Gởi Nguyễn Đức Đát.

Lâu quá mới gặp Nguyễn Đức Đát. Tin rằng anh vẫn khỏe vẫn như quê mình vào vụ khoai lang vụ lạc.
Anh biết không cái thời tôi sống ở Nghi Hồng Nghi Lộc- Nghệ An- mùa hạ đi mót lạc mê tơi. Mót thì ít mà nhổ trộm thì nhiều tha hồ nấu canh rau muống với lạc đâm dập. Bấy giờ tôi chỉ là thằng nhóc sơ tán tàu bay Mỹ ra Nghi Hồng chờ trường đại học Sư phạm Vinh chuẩn bị đưa lên Thanh Khê Thanh chương ăn nhút ăn quả tro muối quả trám muối. Tôi nhớ nhà chú thím Năm Tí có cây tắt quả đỏ ối như lửa ngọt chi mô mà ngọt. Vườn nhà chú sắn trồng hai năm không thèm nhổ củ mô củ nớ to như cổ chân; còn khoai từ nhà chú thím thì... chúng tôi cứ mặc sức mà ăn. Khoái nhất là lâu lâu thím Tí cho ăn một bữa xôi nếp cái hoa vàng với trứng rán thịt gà luộc.
Mà thôi để tôi kể anh nghe chuyện giá lạc ở Nghi Hồng.
Củ lạc hồi đó trồng 5 tháng nên chắc và béo kinh. Những cũ sót lại vùi mình trong cát bỏng mùa Lào khô giòn lên chỉ cần xe hai đầu ngón tay là tróc vỏ lụa ăn thơm như ăn nắng xứ Nghệ. Khi gặp trận mưa rào lạc sót trong lòng đất bật dậy những mầm giá to như cọng đũa trắng phau phau như thịt da con gái. Xào với thịt lợn thịt bò anh Đát ơi! Có chỗ mô biết nấu món giá lạc tuyệt ngon này chưa nhỉ? Những tháng ngày trọ trong nhà anh Cu Hồng- đội trưởng đội sản xuất số 6 của Hợp tác xã Nghi Hồng- tôi tha hồ ăn khoai xéo nấu với lạc và đậu đen cùng với cá trích cá ve thỉnh thoảng còn cá chim cá thu; nhưng đi xa lại nhớ dưa mùng anh Đát ạ. Cọng mùng không tước vỏ cứ xặt khúc cỡ hai đốt ngón tay muối cho vàng rực kho với cá rô cá giếc nấu canh chua cá tràu cá chép. Ôi chao nhớ chi mô mà nhớ anh Đát ơi!
Tôi nhớ cuối hè năm 1964 ấy ở Nghi Hồng cứ sau mỗi trận mưa rào người ta lại vác vó kéo cá ở chỗ mấy ống cống xối nước vào mương ruộng cuồn cuộn. Cá chép đâu ra mà nhiều thế. Có mẻ cất lên cả hai ba con ánh sắc xanh hồng xanh tím xanh vàng nhìn phát thèm. Một lần bà Cu Đồ (còn gọi là Cu Đồ cháy mấn) núm một con cá chép gần cả cân xỏ mang sợi dây đưa cho tôi nói: "Nì tau lấy của họ cho mi mi đem về nấu cháo mà ăn". Tôi sợ không dám lấy. Bà Cu Đồ dở hơi. Giỏi tiếng Tây như gió nhưng vẫn cứ là Cu Đồ dở hơi ngồi bếp dính lửa cháy mấn. Ông nông dân kéo vó nhìn tôi nói: "Cho mi! Đem về cho mẹ mi nấu món chi thì nấu". Tôi xách con cá chạy về đầu cứ reo ngân: Bà Cu Đồ là bà Cu Đồ ơi!
Sau này tôi nghe nói bà Cu Đồ cháy mấn chết ở núi Quyết trong một trận bom anh ạ!

HTT

Vui chút xíu với Huỳnh Thúy Kiều nhen!

Cám ơn người đẹp Huỳnh Thúy Kiều đã quá khen! Anh chỉ là kẻ ăn mày văn chương thôi mà em. Bắt chước anh Tùng Bách đi lang thang và lượm lặt hết thảy những gì mìh thích. Nhiều món lượm về rồi mà cũng hổng biết sẽ dùng làm gì chỉ thấy nó ngồ ngộ thì lượm lấy đem về.
Có lần ở Kinh Cổ Cò thời 1974 tại khúc gần Ngã Tư và Gãy Kinh Nhứt anh đang ngồi loay hoay chuẩn bị báo cáo chiến lệ cho tiểu đoàn trưởng thì nghe anh Ruộng (trợ lý quân khí) gọi:
- Ê mầy ra coi chị Hai láng o nè!
Nghe nói chị Hai anh chạy ra liền. Tức anh ách hai cái đùm đã quên chức năng sản xuất bởi thằng nhỏ bị bỏ đói. Chị Hai đã bơi ghe qua cách cả trăm mét. Ban nãy chị Hai bơi ghe tới ổng ăn tham đứng ngắm một mình giờ cho mình hưởng sái cái lưng của chỉ. Phải chi bằng tuổi dứt khoát anh nổi xung thiên nện cho ổng mộ trận. Khi chị Hai khuất góc quẹo anh cứ nghĩ mãi. Tại sao ổng lại nói chị Hai là chị Hai láng sình!
Sau này đi sưu tầm ca dao dân ca ở vùng Rạch Gòi Láng Hầm- Hậu Giang anh mới hệ thống được một loạt phương ngữ liên quan đến từ láng. LÁNG SINH LÀNG O LÁNG LỨC LÁNG NHẪY LANG BÓNG LÁNG MƯỚT LÁNG CÓN LÁNG TE...
Em biết sao hôn? Cái thời trước và sau giải phóng 30 tháng 4 con gái Nam Bộ lớn lên ai cũng ao ước có cái quần Mỹ Á quần sateeng. Vải sateeng rất mềm rất chảy mặt vải bắt nắng ngời lên nhóng nha nhóng nhánh như sình non bắt nắng. Chị Hai bởi vậy vận quần sateeng thì gọi chị Hai láng sinh là quá trúng chớ còn gì. Tỉ như chị Hai xức tóc bằng dầu dừa không gọi chị Hai láng nhẫy thì gọi bằng gì cho trúng há trời. Còn chị Hai chưng diện lủ khủ bông tai cà rá kiềng vàng thì phải là chị Hai láng lức chớ gì nữa. Sau này thời vải soa chị Hai vận quần săng li bó tròn hai cái mông nhức mắt chắc cú gọi chị Hai láng O là số dách. Tới thời hiện đại chị Hai chặt quần gin ống túm căng lùm vòng ba chặt chịa tưởng chừng gõ vào sẽ kêu coong coong gọi chị Hai láng cón là phải rồi. Giả tỉ như chị Hai tắm tiên đêm trăng bến cây còng hổng vận gì ráo trơn ráo trọi chắc cú phải là chị Hai láng te chớ còn gì vô đây.
Em hình dung mấy cụm từ này nha: Ngổi chò hỏ ngồi chèm bẹp ngồi chành bành xem thử có nhận ra ai ngồi kiểu gì hôn?

hotinhtam

Gởi Nguyệt Hồng.

Cám ơn tấm thịnh tình em dành cho anh! Nguyệt Hồng bao giờ cũngtốt với anh chăm lo cho anh chu đáo anh biết ơn em nhiều lắm!
Nhớ cái hôm ở Huyền Diệu không em? Hồng Sơn nó nói: "Hổng ai coi mình là phó thường dân Nam Bộ thì nhằm nhò gì! Chỉ sợ người ta không công nhận mình là công dân nước Việt!". Nó nói nó chưa bao giờ được mời làm chứng minh thư. Nó là công dân lậu trên quê hương của nó. Khó tin em nhỉ! Mà biết đâu có thật cũng nên! Có thể người ta mời mà nó quên hay nó lo nhậu mà nó quên. Trời mới biết. Cái thằng hội viên này nói dóc thuộc tay tổ. Nó mà kể chuyện tiếu lâm tới cua trong hang cũng phải kình càng bò ra.
Đây là một chuyện nó kể ở Huyền Diệu khi em chưa tới:

Bữa nọ vợ chồng thằng Đực nướng cá trê vàng mua rượu nếp mời bố đẻ và bố vợ tới chơi. Chừng say quắt cung mây thấy bố vợ cầm ly mãi chưa chịu uống anh con rễ điên điển nói:
- Tưởng vú vợ hay sao mà cầm mãi cha nội! Vô chớ mầy!
Bố đẻ biết con say toét miệng cười. Anh con liền quay lại nói với tía mình:
- Còn cha nữa cha! Tới lượt mầy bây giờ. Ở đó mà cười!

Dân Nam Bộ máu Nam Bộ tới cỡ đó thì hết biết luôn. Phải không Nguyệt Hồng?

Lão Du Già

Bình Kinh Bắc bạn tôi giọng ca của một thời Chiến tranh và Hòa bình.

Mỗi lần có việc ở Mỹ Tho bao giờ HTT cũng ghé nhà anh Bình và chị Điệp. Và bao giờ cũng vậy cứ HTT có mặt là anh Bình điện gọi bạn bè rình rang ăn nhậu hò hát tràn cung mây- có khi cả một vài ngày không chừng- hết nhà ra quán hết quán vào nhà- KHÔNG SAY KHÔNG CHO VỀ! Nếu còn thời gian thế nào Mạnh Bình cũng lôi HTT bằng được lên Sài Gòn gọi nhạc sĩ Khánh Vinh và nhà báo Ngô Đình Kự- có hôm còn triệu được cả tiến sĩ văn học Trần Chí Hồng Phương cùng Võ Thu Hà Kim Dung... vui nổ trời bể đất.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

xin lỗi photobucket bị kẹt mạng HTT không thể vào lấy hình được sẽ bổ sung sau!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

HoDuDu

Gia đình Lê Ái Siêm- ảnh tư liệu của HTT

Tác giả Lê Ái Siêm- Giải I thơ đồng bằng sông Cửu Long một thời là bạn đồng hương của HTT; mỗi lần qua Mỹ Tho không lần nào HTT không ghé. Xin giới thiệu một số hình ảnh về anh và gia đình anh.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Huỳnh Thúy Kiều

Huỳnh Thúy Kiều gởi Hồ Tĩnh Tâm

Bài viết này hay quá anh Tâm à. Em thấy trong anh thì chỉ còn cái gốc miền Bắc thôi nhưng trang viết của anh em thấy rất rõ chất Nam bộ của mình. Hay hay lắm. Gởi lời chia vui vì anh Hiệp đã tỉnh.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nguyễn Đức Đát

Gửi Hồ Tĩnh Tâm

Bài ký khá hay. Đọc và hiểu thêm một vùng quê Nam bộ. Mình đã ở Nam bộ trên một năm nên cũng quen thuộc những vùng quê tươ ng tự như trong bài ký. Đọc HTT mà thấy nhớ quá !

Nguyệt Hồng

Gời Anh Tâm

Người gì " kỳ quá " giọng nói miền Bắc mà lại yêu quá miền Nam. Tưởng đã thòa mản khi làm rể Nam bộ nào dè còn chưa chịu còn so bì với thế hệ 7X. ( cứ nhắc mãi tụi nhỏ sinh năm 1975 ở trong Nam thì được công nhận là dân Nam bộ còn mình vào Nam năm 1972 mà lại không ai coi mình là người trong Nam ) Mỗi lần nghe anh nói vậy tôi thấy thương anh tôi quá vì trong lòng anh luôn hằng yêu quí miền Nam. Và tôi người miền Nam đang hảnh diện có một người thầy một người anh như anh . HỒ TỈNH TÂM