MỘT SỨC MẠNH MỚI truyện dịch của BN - XỨ HUẾ THÂN THƯƠNG ảnh của TT

MỘT SỨC MẠNH MỚI truyện dịch của BN XỨ HUẾ THÂN THƯƠNG ảnh của TT

mười năm chi đã xa mô
cái đêm hôm nớ sóng xô mạn thuyền
HTT


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


 
Get this widget | Share | Track details

MỘT SỨC MẠNH MỚI

truyện dịch của Nguyễn Thị Bích Nga

-Mẹ ơi? Có chuyện gì vậy mẹ?
Lần lượt ba bóng hình nhỏ bé lẻn bước vào phòng ngủ của tôi ngập ngừng băng qua bóng tối để tới đứng bên cạnh đầu giường. Có lẽ tiếng chuông điện thoại và tiếng khóc nức nở của tôi đã đánh thức chúng thức dậy sớm hơn mặt trời mọc.
Chồng tôi lên tiếng trả lời:
-Lúc này mẹ các con đang buồn lắm. Mẹ khóc là vì ông ngoại đã mất vào lúc bốn giờ sáng nay.
Ba đứa nhỏ cùng leo lên giường và bắt đầu vuốt ve vỗ về tôi. Đứa nào cũng muốn xoa dịu nỗi đau – mà tôi ngỡ rằng chúng còn quá nhỏ nên không thể nào hiểu nổi. Ba đứa giương ánh mắt ngây thơ và tuyệt vọng về phía tôi quan sát từng cơn nức nở lên xuống bất thường nơi tôi.
Ba đứa con tôi không biết nhiều về ông ngoại của chúng như tôi mong muốn. Quãng đường dài hơn một ngàn cây số đã tạo nên điều tồi tệ đó. Trong trí nhớ của chúng ông ngoại là người thường đến thăm chúng vào ngày lễ Tết là người thường gọi cho tôi qua những cuộc gọi đường dài là người có mặt trong những tấm hình được chưng trên ngăn kệ. Chỉ có thế. Chúng không biết gì về người đàn ông to lớn vạm vỡ mà tôi thương yêu hết mực. Và có lúc tôi mừng cho những con tim nhỏ bé đó bởi càng biết ít về ông ngoại chúng càng không cảm thấy nỗi đau đớn khi mất ông.
Ba đứa con tôi chưa bao giờ nhìn thấy tôi khóc nhiều như vậy. Qua dòng nước mắt tôi trấn an chúng rằng tôi sẽ không sao nhưng tôi chẳng thể làm cho chúng hiểu được nỗi đau khổ của tôi. Tôi chẳng có cách gì để nói cho những đứa trẻ bốn tuổi sáu tuổi và tám tuổi biết rằng từ nay cuộc đời của mẹ chúng đã thay đổi. Mới phút trước tôi vẫn còn một người cha; phút sau người cha đó chỉ là kỷ niệm.
Tôi sẽ là người mẹ ích kỷ nếu giải thích rõ ràng rành mạch về những giọt nước mắt rằng tôi sẽ không còn nghe lại giọng nói của ông không còn gởi thiệp mừng cho ông vào Ngày Của Cha không còn ôm chặt ông trong đôi tay... Không. Tôi biết mình sai lầm nếu bắt chúng phải hiểu điều đó vì thế tôi nuốt lại lời nói chỉ để mặc dòng nước mắt rơi lã chã. Ba đứa nhỏ tiếp tục ngồi im lặng bên cạnh dịu dàng vuốt ve tôi bằng những bàn tay bé nhỏ.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua tấm màn cửa nơi phòng ngủ chúng bắt đầu nói chuyện thì thầm với nhau. Rồi lần lượt từng đứa ôm tôi và hôn tôi. Lần lượt từng đứa nhón chân rời khỏi giường và khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
Tôi cho rằng chúng ra ngoài để chơi đùa hoặc xem T.V. và tôi mừng rằng nỗi đau khổ của tôi chưa chạm vào sự ngây thơ của chúng. Nhưng tôi lại cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn chúng bỏ đi. Tôi không biết mình nên có thái độ gì cho thích hợp với nỗi đau buồn tang tóc này.
Sau khi nằm dài trên giường thật lâu tôi chùi sạch nước mắt quyết định tìm cách giải thích nỗi buồn của tôi để chúng có thể hiểu. Trong lúc tôi còn ngồi đó lựa lời các con tôi quay trở vào phòng đứa nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ vẻ hiểu biết. Chúng mở miệng và thì thào nói một lượt:
-Mẹ ơi! Tụi con tặng mẹ cái này.
Tôi cầm cái hộp nhỏ – được gói cẩn thận bằng tờ giấy bọc quà Giáng Sinh năm ngoái. Bên trong hộp tôi tìm thấy một mảnh giấy viết bằng nét chữ của đứa con tám tuổi: “Tặng Mẹ. Chúng con yêu mẹ lắm. Meg Carla và Ben”.
Ngước lên nhìn ba đứa nhỏ tôi nói:
-Cảm ơn các con. Món quà đẹp lắm.
Đứa lớn nhất vội vàng lên tiếng hướng dẫn:
-Không mẹ ơi. Mẹ lật tờ giấy sang bên kia.
Tôi lật tờ giấy sang bên kia. Mặt giấy bên kia là hình vẽ một khung ảnh đường viền bằng bút chì màu sáp với những quả tim màu đỏ; bên trong khung ảnh là tấm hình của cha tôi đang nở một nụ cười hài lòng hai tay khoanh lại đặt trước cái bụng phệ. Đó là một trong những tấm hình cuối cùng tôi đã chụp trước khi ông mất trước khi cơn bạo bệnh mang đi tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ông.
Bài diễn văn được chuẩn bị sẵn của tôi tan biến mất và tôi tin rằng mình không cần phải giải thích thêm với chúng. Các con tôi đã hiểu những giọt nước mắt của tôi và món quà tự làm lấy của chúng đã cho tôi một sức mạnh mới. Mỗi khi nhìn vào tấm ảnh biết bao kỷ niệm của thời thơ ấu bất chợt hiện ra lấp kín nỗi trống vắng trong tâm hồn tôi. Vâng sự đau khổ của tôi đã chạm vào chúng nhưng các con tôi có cách riêng để giải quyết chuyện này. Qua trí óc non nớt của chúng tôi biết rằng những gì tôi nghĩ mình không có đủ - hình ảnh và kỷ niệm – sẽ là những món quà quý giá để tình thương của cha tôi sống mãi trong lòng tôi.



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket  Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket  Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket