GIA ĐÌNH TÔI truyện của BN - XỨ HUẾ THÂN THƯƠNG ảnh của TT

-->

GIA ĐÌNH TÔI truyện của BN XỨ HUẾ THÂN THƯƠNG ảnh của TT

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

CHIỀU NAY ĐI TRÊN PHỐ HUẾ...



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

GIA ĐÌNH TÔI

truyện dịch của Nguyễn Thị Bích Nga




Tôi luôn mơ ước mình sống trong một đại gia đình. Thời còn nhỏ tôi thích xem bộ phim hoạt hình của Mỹ “Gia Đình Walton” qua chương trình Thiếu Nhi và đặc biệt thích cảnh gia đình chúc tụng nhau trước khi đi ngủ. Giọng cô thuyết minh phim vang lên khắp gian phòng nhỏ của tôi:
-John-Boy chúc cháu ngủ ngon.
-Elizabeth chúc cháu ngủ ngon.
-Bà ngoại chúc bà ngủ ngon.
Khái niệm về nhiều thế hệ sống chung trong một ngôi nhà lớn làm tôi thích thú. Tôi mong đợi cảnh mình đi học về có “bà ngoại Walton” nướng cho tôi một mẻ bánh bông lan bơ thơm nức và giúp tôi làm bài tập ở nhà.
Gần ba mươi năm sau khi xem bộ phim hoạt hình Mỹ “Gia đình Walton” tôi vẫn không từ bỏ giấc mơ của mình. Bạn bè nghĩ tôi điên rồ nhưng tôi thấy nó là một kinh nghiệm tuyệt vời – cho tôi cũng như cho năm đứa con của tôi.
Và mọi chuyện xảy ra hoàn toàn tình cờ. Chồng tôi và tôi sống một cuộc sống rất bận rộn. Là cha mẹ của năm đứa con chồng tôi quản lý công việc riêng của anh ấy còn tôi nhận công việc làm sổ sách tại gia. Năm ngày trong tuần từ sáng sớm đến tối mịt nhà tôi lúc nào cũng ồn ào và huyên náo vì tiếng trẻ con. Còn hai ngày cuối tuần chúng tôi hết hiện diện ở nhà thờ lại có mặt ở trường học Chủ Nhật sau đó phải hoàn thành danh sách những công việc nhà dường như kéo dài bất tận. Nhưng cuộc sống thật tốt đẹp. Tất cả chúng tôi đều vui vẻ và hạnh phúc.
Trong tháng Mười cha chồng tôi bị một cơn đột quỵ nhẹ nhưng ông suy sụp rất nhanh. Sức khỏe của ông yếu đi. Vào tháng Mười Hai ông được đưa vào nhà dưỡng lão. Chúng tôi động viên tinh thần của mẹ chồng giúp bà gắng gượng qua được kỳ nghỉ lễ cuối năm. Cuộc sống hơi bị đảo lộn nhưng chúng tôi xoay sở rất tốt. Tuy nhiên sau ngày Giáng Sinh mẹ chồng tôi cũng ngả bệnh theo.
Tháng Giêng năm sau bà được đưa vào một nhà dưỡng lão mặc dù họ cam đoan với chúng tôi rằng tình trạng của bà đã giảm bớt nhiều. Sang tháng Ba bà đến sống cùng với chúng tôi. Nghe vậy những người quen biết ngạc nhiên hỏi tôi:
-Chị nuôi mẹ chồng chị hả? Làm sao chị có thể tìm ra thời gian chăm sóc bà ấy chứ?
-Công việc của chị chưa đủ nhiều hay sao?
-Bọn trẻ sẽ nghĩ gì về chuyện này?
Tôi phải thú nhận rằng tôi hơi kinh ngạc trước phản ứng của họ. Dường như mọi người đều cho rằng sự hiện diện của mẹ chồng sẽ làm cuộc sống của chúng tôi chuyển sang hướng tiêu cực cuộc đời của chúng tôi sẽ thay đổi mãi mãi.
Vâng cuộc sống của chúng tôi có thay đổi. Nhưng tôi chưa nhìn thấy khía cạnh tiêu cực
nào trong tình huống này cả. Bởi trước hết đây là cuộc sống mà tôi mơ ước. Nó không mang vẻ vui tươi cũng không có tính kích động nhưng đây là cuộc sống mà tôi mong đợi từ mấy chục năm nay. Mẹ chồng tôi đúng là món trang trí tuyệt vời cho ngôi nhà và nói thật tôi mong bà ở với chúng tôi càng lâu càng tốt.
Chắc các bạn sẽ nói rằng chúng tôi đang ở vào thời điểm tối ưu trong cuộc sống gia đình
nên mới có thể chịu đựng sự thay đổi về cách sống như thế này. Con trai lớn của tôi có căn hộ riêng. Con gái lớn của tôi đang học năm thứ nhất tại một trường đại học xa xôi. Và chúng tôi còn dư một gian phòng ngủ.
Thật ra chúng tôi khá bận rộn để thu xếp nơi ăn chốn ở cho bà nội tụi nhỏ. Chúng tôi quyết định đứa con gái út sẽ chuyển sang phòng ngủ của đứa con gái lớn – đã đi học đại học. Như vậy bà nội sẽ dọn vào phòng của đứa con gái út. Căn phòng này gần với nhà tắm và gần với phòng ngủ của chúng tôi. Điều này sẽ rất tiện nếu bà có cần gì vào giữa đêm khuya.
Sự chuyển đổi hoàn toàn trôi chảy. Đứa trẻ chín tuổi sẽ cảm thấy hết sức tuyệt vời khi chuyển sang phòng ngủ của cô chị gái mười tám tuổi. Nhưng cũng có vài điều còn lấn cấn. Thí dụ như giờ sử dụng nhà tắm sẽ đụng nhau. Bà nội thường xuyên cần vào nhà tắm và bà là nhân vật được ưu tiên sử dụng nhà tắm. Bà nội cũng cần sử dụng bình thở ôxy suốt ngày cho nên các sợi dây chứa ôxy được giăng mắc khắp nơi trong nhà tôi. Thoạt đầu cũng có vài sự cố nhỏ xảy ra nhưng rồi chúng tôi nhanh chóng thuyết phục con chó Kiki không được nhai cắn những sợi dây.
Giờ ăn của gia đình tôi đúng là một thử thách. Với năm đứa con vài người bạn cộng thêm số người lớn trong nhà hầu như tối nào tôi cũng phải nấu ăn cho số thực khách khoảng mười người. Thêm một người vào bàn ăn chỉ là chuyện “bèo”. Nhưng thêm một người mà người đó thích thú và khen ngợi tài nấu ăn của tôi thì đúng là một kho báu!
Tôi vẫn tin rằng ngày mẹ chồng tôi đặt chân vào nhà tôi là ngày tôi bắt đầu hưởng lợi. Tôi hoàn toàn xúc động trước cách cư xử của các con tôi. Chúng đang học cách biểu lộ lòng nhân ái với người già nua. Chúng cũng đang học tính kiên nhẫn và sự chịu đựng. Tôi rất tự hào khi quan sát chúng nói năng rõ ràng và chậm rãi để bà nội có thể hiểu ý chúng. Và tôi rất tự hào khi thằng con trai út của tôi luôn hỏi han bà nội trước khi nó muốn vào nhà tắm: “Bà nội ơi bà cần vào nhà tắm không? Nếu bà nội không cần thì cháu sẽ vào đó tắm thật nhanh”.
Và thằng bé chỉ mới bảy tuổi thôi đấy.
Kể từ ngày đó bà mẹ chồng chính là niềm vui của tôi. Trong đời tôi chưa từng gặp người nào thường xuyên biểu lộ vẻ biết ơn như vậy. Bà luôn tỏ ra biết ơn về bữa ăn về gian phòng ngủ về những người bầu bạn bên cạnh bà suốt ngày và đêm. Và tôi xúc động khi được quen biết với người phụ nữ đã sinh ra và trao cho tôi một người chồng quý giá. Đó là mối dây quan hệ dựa trên lòng biết ơn sự tôn kính và tình yêu thương. Tôi mong chờ đến lúc được chăm nom bà và tôi thích thú mỗi giây phút ở gần bên bà.
Nhớ lại bộ phim hoạt hình Mỹ của thời thơ ấu tôi biết chúng tôi không sống trên đỉnh một ngọn núi không tự trồng rau quả cho chúng tôi cũng không tự may lấy quần áo cho chúng tôi. Nhưng mỗi đêm khi chúng tôi vào giường tôi cảm thấy mình được ơn phước bội phần. Mỗi đêm khi ánh đèn tắt đi tôi thì thầm lời cảm ơn vì có nhiều người yêu quý sống chung dưới một mái nhà. Và chúng tôi thường nói lời chúc ngủ ngon trong bếp hoặc khi đưa một đứa trẻ lên giường ngủ. Những lời nói của những người thương yêu nhau dành tặng cho nhau:
-Bé Bibi ơi chúc cháu ngủ ngon.
-Bé Titi ơi chúc cháu ngủ ngon.
-Bé Vivi ơi chúc cháu ngủ ngon.
-Bà nội ơi chúc bà nội ngủ ngon.
Với những lời nói đó bên tai tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ thật bình an.




Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


 
Get this widget | Share | Track details


với sự nhiệt tình nồng thắm với đoàn nhà thơ Võ quê đã mời các nhà văn Nam Bộ tham dự đêm thơ nhạc Hoàng cung tổ chức trong thành nội. Đó là một đêm trăng non. Gió từ phía sông Hương thổi vào mát rượi. Hướng dẫn chương trình là nhà thơ Nguyễn Hải Trung con nhà thơ Hải Bằng. Sau khi giới thiệu xong là anh ngồi ngay xuống sập nghiên bút của mình viết thư pháp tặng khán giả. Điều nay có sức hấp dẫn kỳ lạ với người yêu thơ. Tại chiếu thơ này chỉ có ngâm thơ chứ không hề có hát nhạc.
Không khí thơ mơ mờ ánh sáng đèn lồng khói trầm hương. Người nghe ngồi trên thảm cỏ chủ yếu là sinh viên học sinh. Tất nhiên là có cả người lớn tuổi người nước ngoài tò mò đến xem.
Sau khi tôi xin Hải Trung chữ Tâm thì mọi người trong đoàn đều bắt chước xin tên của mình. Và tất nhiên là Hải Trung vui vẻ nhận lời.
Kết thúc đêm thơ chúng tôi ra cửa Ngăn (cửa dùng cho lính kỵ binh của nhà vua ra vào) ăn bún bò Huế. Lại vẫn Võ Quê dành quyền chiêu đãi. Ăn xong chúng tôi ngồi thưởng trà một lúc rồi thuê xích lô chạy lòng vòng ngắm Huế về đêm. Giá mềm lắm. Chỉ 40ngàn đồng một giờ mà xe nào cũng chất hai ba người.

By httam # 14. June 2007 11:06:58


Các bạn thông cảm! Ảnh tôi chụp không mở đèn vào ban đêm mà chế độ phân giải thiết đặt ở mức thấp nhất nên không được đẹp do không được nét. Lên Opera hình lại bị phóng lớn nên bị nổ làm mất nét.

hotinhtam

By httam # 14. June 2007 11:10:48