NẾU HỌ KHÁC ĐI truyện dịch của BN XỨ HUẾ THÂN THƯƠNG II ảnh TT

-->

NẾU HỌ KHÁC ĐI truyện dịch của BN XỨ HUẾ THÂN THƯƠNG II ảnh TT

CẢ NƯỚC THƯƠNG YÊU ÔM HUẾ VÀO LÒNG


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

NẾU HỌ KHÁC ĐI

truyện dịch của Nguyễn Thị Bích Nga


Tôi ngồi ăn món thịt nướng cùng Sean anh trai tôi. Chúng tôi đang tham dự buổi picnic được tổ chức cho người trưởng thành bị khiếm khuyết về tâm thần. Sean ở chung với một nhóm năm người đàn ông khác. Anh bị bệnh Down – và bị xem là dạng nặng.
Khuôn viên đông đúc người bệnh đủ loại và đủ mọi mức độ khác nhau. Không phải lúc nào người ta cũng có thể phân biệt ai là nhân viên của công ty và ai là người bệnh. Gần chỗ chúng tôi có một D.J. đang chơi nhạc và anh ta được nhiều người hưởng ứng: Có người đứng lên nhảy nhót có người lắc lư trên xe lăn một số khác nhún nhẩy với cái khung tập đi.
Ngồi đối diện với tôi là một phụ nữ trẻ xinh đẹp. Cô ấy đeo tai nghe bên cạnh có nhiều cuộn băng cát-sét. Tôi nhận thấy móng tay của cô ấy được chăm sóc thật đẹp nét mặt cô ấy trang nhã và được trang điểm vừa phải. Cô ấy ăn món sà lách trái cây mỗi lần gắp từng chút một. Khi ngước nhìn lên thấy tôi cô ấy mỉm cười. Tôi không thể không cười đáp lại. Cô ấy nói:
-Tôi cắn từng miếng nhỏ.
Không biết có phải cô ấy nói với mình không tôi hỏi lại:
-Cô nói sao?
-Tôi ăn từng miếng nhỏ.
Cô ấy nói thật chậm để tôi hiểu rồi mỉm cười với ý chờ đợi. Tôi đáp:
-À cắn từng miếng nhỏ là cách ăn thích hợp đấy.
Cô ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời và tiếp tục ăn món sà lách.
Khi ăn xong cô ấy giới thiệu tôi với những người ngồi bên cạnh. Rồi cô ấy nói tiếp:
-Tôi đang chờ một người bạn. Tôi gặp anh ấy tại một buổi luyện tập và tôi mua nước Sprites cho anh ấy uống. Anh ấy thích nước giải khát này lắm. Anh ấy là bạn trai của tôi và anh ấy sắp đến đây.
Tôi đáp:
-Cô đối đãi tuyệt vời lắm. Tôi tin anh ấy thích nước Sprites.
Cô gái nói tiếp:
-Anh ấy hát cho tôi nghe. Tên anh ấy là Ricky. Ricky Martin.
Sau đó cô gái đeo tai nghe lên. Mỗi khi có người đi ngang qua cô gái đều kể lại câu chuyện đó. Nhiều người phản ứng cứ như họ đã từng nghe câu chuyện đó rồi.
Lòng tôi đau xót. Tôi nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện tôi với những móng tay được tỉa thật khéo với nụ cười thật hoàn hảo và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Điều gì khiến cho cô gái này chờ đợi Ricky Martin đến tham dự picnic và hát cho cô ấy nghe để cô ấy có thể mua chai nước Sprites cho anh ta? Tôi có thể hình dung ra cô ấy – nếu cô ấy khác đi. Tôi tưởng tượng cô ấy đang vui cười với bạn bè đang la hét cùng những cô gái khác hoặc đang nắm tay những chàng trai cùng trang lứa.
Với anh tôi khó mà hình dung được anh như thế nào nếu anh khác đi. Sean không thể nói và hầu như không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Tuy vậy thỉnh thoảng anh cũng tằng hắng phát ra âm thanh nho nhỏ hoặc ho lên và tôi ngạc nhiên trước giọng của anh. Tôi có thể nghe tiếng không khí cọ xát khi anh gọi to tên tôi hoặc cười hăng hắc hoặc chọc ghẹo tôi như các ông anh trai hay làm. Những giây phút đó sẽ làm tôi khó chịu đấy nhưng chúng hiếm khi xảy ra.
Tuy nhiên cô gái có nụ cười xinh đẹp này thì quá sức chịu đựng của tôi. Tôi có thể thấy mắt mình ươn ướt khi đang ngắm nhìn cô ấy. Tôi tự hỏi làm thế nào mẹ cô ấy – người đang ngồi bên cạnh – lại có thể chịu đựng nổi. Cô gái chợt nhìn lên và có vẻ cảm nhận được nỗi buồn của tôi. Như muốn cam đoan rằng mọi việc sẽ tốt đẹp cô ấy nói:
-Ricky sắp đến rồi.
Vẫn nở nụ cười duyên dáng đó cô gái nhìn ra phía cửa.
Và điều kỳ diệu thật sự xảy ra. Ricky xuất hiện. Anh ta không hoàn toàn giống Ricky Martin trong suy nghĩ của tôi. Anh ta không có trống lục lạc không mặc y phục màu đen hoặc màu trắng. Trái với sự mong đợi của tôi anh ta mặc quần áo sặc sỡ từ đầu đến chân. Anh ta đội mũ bảo hiểm trên đầu và nó được dán băng keo màu sắc chằng chịt. Anh ta bước thẳng đến chỗ chúng tôi với dáng đi khập khiễng.
Cô gái đón chào anh ta với kiểu cách của một quý tiểu thư. Cô ấy quay qua tôi và nói:
-Đây là Ricky.
Chúng tôi chào nhau. Sau đó họ rủ nhau bước ra sàn nhảy. Họ khiêu vũ khiêu vũ và khiêu vũ. Dường như cô ấy không biết anh ta đang đeo dụng cụ bảo vệ đầu và ngược lại anh ta có vẻ không biết cô ấy phải đeo tai nghe.
Trong lúc nhìn họ tôi chợt hiểu khái niệm “nếu họ khác đi...” hoàn toàn không quan trọng với họ. Nó không có thật. Thực tại đang ở ngoài kia trên sàn nhảy đang tự phơi bày qua chiếc kính vạn hoa sự chuyển động – tuy không hoàn hảo – nhưng đầy hân hoan. Và mặc dù nhiều người đang bước sai điệu nhạc họ không hề bỏ lỡ nhịp điệu của cuộc sống dành cho họ. Và họ cứ khiêu vũ.



BỮA TIỆC BÁNH TẠI NHÀ HÀNG HƯƠNG CAU TP HUẾ DO NHÀ THƠ VÕ QUÊ CHIÊU ĐÃI


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


 
Get this widget | Share | Track details