trò khỉ - tạp văn của HTT

monkey   monkey

Giả như bây giờ mình rao lên là mình có cao khỉ thứ thiệt đã chắc ai người ta thèm tin thèm mua. Cái bộ tạng ngố ngáo thơ phú của mình ai người ta tin nổi điều gì. Mấy chục năm xài đồ dỏm thậm chí cả đồ dỏm của đồ dỏm dân tình đã thành quen đã miễn nhiễm tất cả các hội chúng đồ dỏm; đến mức lỡ có được dùng đồ thiệt lại đâm ra bệnh tật tức tưởi.




monkey

KHỈ KHÔ CON KHỈ ĐỘT

Hồ Tĩnh Tâm

 

 monkey

Anh bạn tôi chém tay qủa quyết:

- Ăn thịt khỉ trị dứt bịnh phong bịnh thấp khớp.

Nói xong lại kể: Cấp thò lò mũi xanh tui ốm đau quặt quẹo mình mẩy ướt tèm nhẹp mồ hôi. Bác Lý Hà thương cho ăn một chén thịt khỉ ráo queo tới mức tóc dựng đứng lên như rễ tre. Năm mười tuổi được ăn hai muỗng óc khỉ chưng thịt nạc dăm mắt sáng ra thô lố như Ngộ Không. Năm mười bảy tuổi nuôi con khỉ trong nhà nó học theo cách tui bật quẹt ga hút thuốc đốt trọi lỏi căn nhà lợp dừa nước. Nó chết cháy do chưn bị xích vô cột hàng ba. Lại thêm một lần đã đời thịt khỉ. Năm hăm lăm theo bạn lên rừng ăn dầm nằm dề khoét gốc cây múc dầu chai bắn hạ một con khỉ. Khỉ đột đàng hoàng. Cạo lông xong bộ tạng y chang con người ta.

Tất nhiên là anh ta không cần tôi tin bởi anh thừa biết tôi là người hay đa nghi. Gớm lấy đâu ra mà nhiều khỉ vậy. Quê tôi bây giờ bói đỏ mắt không ra một cánh rừng. Không có rừng thì đào đâu ra khỉ. Chỉ nghe ngoại kể hồi cố năm cố nẳm thời cụ tổ ở lung Ông Hoàng mới có khỉ. Khỉ đàn hàng trăm con sống trong rừng bần. Mùa bắp chúng kéo ra dứt dây rừng buộc ngang lưng bẻ trộm bắp dắt quanh mình; vừa trộm vừa ăn vừa phá. Người ghét khỉ như ghét tà.

Hồi đi Nha Trang tôi có ra đảo khỉ. Hàng trăm hàng ngàn con nhưng là khỉ nuôi tạo sinh thái du lịch hút khách kiếm tiền.  Nghe nói ở Hạ Long cũng có đảo khỉ. Khỉ ở đó được nuôi trích máu chế huyết thanh ngừa bịnh. Gần đây anh bạn cùng trường với tôi mới dùng súng AR15 bắn chết con khỉ nuôi trong nhà do nó bị tụt xích vuột chạy ra ngoài. Tất tật là tại con khỉ. Nó được nuôi bằng cơm bằng trái cây hàng mấy năm trời vậy mà khi tụt xích lại cứ lăm lăm bỏ chạy không hề nhớ tới ơn dưỡng dục của người từng xích nó từ chợ rừng đem về giam giữ. Nghe người ta hò hét la ó tôi chạy lại. Đòm một tiếng khô khốc thấy con khỉ té bịch từ trên cao xuống nằm giãy giãy máu phún ra vọt vọt.

Một lần đi dạy về đạp xe đến đường Trưng Nữ Vương thấy có mấy người vận đồ dân tộc thiểu số bày bán phong lan thuốc nam tôi ghé vào coi. Hỏi có cao khỉ không nói có. Hỏi có mật gấu không nói có. Hỏi có cao hổ cốt không lại cũng nói có. Hỏi luôn rằng có sừng tê không lại cũng có. Làm như rừng núi nước ta còn giàu có tài nguyên lắm. Tôi hỏi nữa: Thứ thiệt không? Họ lắc đầu: Làm gì có thứ thiệt! Lấy đâu ra thứ thiệt! Tôi cũng lắc đầu: Vậy bán của giả sao cà? Họ gân cổ lên: Giả thế nào được! Người dân tộc miềng không dối trá. Tôi cười: Cam đoan trăm phần trăm chứ? Họ vừa mở nắp gùi vừa nói: Cứ mua dùng thì biết. Trời ạ ai mà dám mua. Cao hổ cốt cao khỉ cũng như cao trăn cao ạc ti sô biết đâu mà phân biệt. Mật gấu cũng giống như mật trâu sừng tê cũng giống như sừng dê núi cắt khúc. Thực giả biết thế nào. “Cứ mua dùng thì biết”. Nói như giỡn chơi ai mà dám liều mạng bỏ ra bạc triệu. Thật giả như sấp ngửa bàn tay. Lỡ mua rồi biết kêu ai bây giờ. Chắc cú nhất là mua một giò lan núi. Rẻ rề tới không tưởng.

Về tới nhà anh bạn ăn thịt khỉ ới một cách hồ hởi:

- Qua tui nhậu rượu cao khỉ chánh hiệu.

Hỏi mua đâu thì nói mua của người dân tộc. Rồi. Cầm chắc cao trâu chớ khỉ gì. Cao trâu trên đường Trưng Nữ Vương. May mà anh ta không tốn kém chi cho khoản cao cọp mật gấu sừng tê.

Vậy mà anh ta trịnh trọng lắm. Lấy ra hai cái chung nhỏ bằng sành từ từ rót thứ rượu màu nâu nâu vào đó.

- Chiều qua tui nhậu hai chén. Bà xã cứ là mê lịm cả đêm. Cao của ông già người Mơ Nông sáu mươi tuổi ngồi dưới gốc cây sao. Thấy ổng chưa? Chừng đó tuổi râu tóc bum xùm mà cơ bắp cứ cuồn cuộn như từng búi sắt bện lại.

Thôi thì cao gì cũng được. Cứ từ xương động vật nấu ra là tốt lắm rồi. Con trâu ràng ràng là to hơn khỏe hơn con khỉ. Biểu tượng Seagames của ta là con trâu vàng không lẽ các nhà tổ chức lại chọn sự ngu như trâu làm biểu tượng. Chẳng gì nó cũng từng được coi là đầu cơ nghiệp từng là ca dao trâu ơi ta bảo trâu này.

Vậy mà lạ. Hai đứa uống hết veo ve rượu cao khỉ tối ngủ tôi thấy phừng phừng sung mãn. Tới mức vợ tôi phát bực mình gắt: Đồ khỉ! Rột rẹt hoài làm sao người ta ngủ! Tôi nằm co người lại nghi ngờ: Chẳng lẽ mấy miếng cao khỉ mua trong tiệm thuốc có biển hiệu đàng hoàng lại là đồ dỏm. Chẳng lẽ chai trường xuân tửu mua gần cả trăm ngàn cũng dỏm. Và chẳng lẽ cái ông lão người Mơ Nông ấy đích thị là người bán cao khỉ thứ thiệt. Còn cái anh chàng Ê Đê tôi hỏi thăm ấy liệu có thể tin anh ta được không?

Chiều hôm sau tôi đạp xe trở lại đường Trưng Nữ Vương cố ý tìm ông lão Mơ Nông mua thử một miếng cao khỉ cho biết với người ta. Quanh quẩn hoài mà chẳng thấy ông lão đâu tôi đành phải hỏi chàng Ê Đê:

- Này ông lão Mơ Nông bán cao khỉ đâu rồi?

- Ông lão nào? Làm gì có ông lão nào bán cao khỉ!

- Thì… cái ông ngồi dưới gốc sao đằng kia kìa!

- À hiểu rồi. Nó hơn tao hai tuổi. Tao thua nó bộ râu. Thế… mua cao khỉ nó rồi à?

- Không bạn tôi mua hai miếng. Ngâm rượu uống tốt lắm.

- Chà chà… (Anh bạn Ê Đê nheo nheo con mắt). Tốt thật hả? Tao tặng mày miếng cao uống chơi không thèm lấy tiền đâu.

- Nhưng…  Cao khỉ hay cao gì?

- Cao gì cũng được. Cứ biết cao là được rồi. Tháng nào bọn miềng cũng xuống núi bán cao lấy đâu ra cao thiệt. Mà bây giờ vô rừng bắn thú đi tù đấy!

- Vậy chớ cao hổ cốt là cao gì?

- Cao cọp. Cứ tin vậy đi!

Tôi tặng anh ta gói Hero để đổi lấy hai miếng cao được gọi là cao khỉ. Anh bạn thịt khỉ của tôi cười hì hì: Mày cũng tin là cao khỉ à? Tao thì tao không tin. Có điều mình uống đủ thứ rượu thuốc thành quen nay uống thứ khác lạ hơn thấy ép phê vậy thôi. Mình lừa nó nó lừa lại mình. Đời sòng phẳng vậy đấy. Mà bộ râu với bộ tạng nhuộm nắng gió của lão Mơ Nông ấy chắc lừa được hàng đống thiên hạ đồng bằng. Tôi đưa hai miếng cao lên ngắm. Rõ khỉ. Cũng hệt miếng cao trăn thằng bạn miệt U Minh đem biếu. Giả như bây giờ mình rao lên là mình có cao khỉ thứ thiệt đã chắc ai người ta thèm tin thèm mua. Cái bộ tạng ngố ngáo thơ phú của mình ai người ta tin nổi điều gì. Mấy chục năm xài đồ dỏm thậm chí cả đồ dỏm của đồ dỏm dân tình đã thành quen đã miễn nhiễm tất cả các hội chúng đồ dỏm; đến mức lỡ có được dùng đồ thiệt lại đâm ra bệnh tật tức tưởi. Bởi vậy giả như anh bán cho tôi đồ dỏm mà tôi tin đồ thiệt thì là nó thiệt. Còn như anh bán cho tôi đồ thiệt mà giá bèo hơn đồ dỏm làm sao tôi dám tin là đồ thiệt. Hàng nội của mình hay nhái kiểu hèn chi người ta không sính đồ ngoại. Như cái tay Mơ Nông ấy chỉ là bạn của anh chàng Ê Đê nhưng nhờ hơn người bộ râu mà được bạn tôi tin hơn. Còn thì… cao gì mà chẳng là cao. Họ đem xương chó ninh nhừ mình tin là cao khỉ vậy là thành cao khỉ

Có lẽ muốn có cao khỉ mình phải mua một cánh rừng một đàn khỉ rồi trầm vào đó làm chủ khỉ nuôi vỗ một vài năm cho chúng lớn đem xẻ thịt bỏ tuốt vào nồi áp suất Liên Xô bật bếp ga lên vài tiếng là xong.

 Vợ tôi nghe điều đó lăn ra cười:

- Khỉ khô con khỉ đột nhà anh! Hóa khỉ rồi chắc!

 

 HTT

monkey

Du Du Hồ - HTT

Chào Nguyễn Quốc Đông!

Anh cứ đọc kĩ hướng dẫn của Admin là làm đươc.
&
Photobucket

nguyenquocdong

hỏi

trình bày trang chủ

Lao du du

Gởi Nguyễn Quốc Đông.

Vầy nha anh Đông:Khi anh soạn xong phần nội dung bài viết anh chọn trong bài của mình một đoạn nào ưng ý khoảng dưới 50 chữ copy lại rồi dán lên trên cùng sau đó đặt con trỏ vào dưới đoạn vừa dán vào ấy rồi kéo chuột xuống nhấp trái vào chữ "xem thêm" là OK xong xuôi.
Anh cũng có thể chèn hình ảnh vào phần này cho đẹp. Anh làm quen rồi thì vào trình điều khiển sửa lại Blogs cho gọn gàng. Tốt nhất là anh chịu khó đọc kỹ hướng dẫn của Admin ở trang chủ.

Cherry Blossom

quocdong

gửi HHT

ông chỉ lại tui trình bày gọn lại bài vở trang chủ nhé.Tôi có kích hoạt Xem Thêm nhưng chưa dc.cám ơn.NGUYEN QUOCDONG

hotinhtam

rành rành mặt khỉ khỉ gì đâu!

monkey
&
monkey
&
monkey
&
monkey
&
monkey
&
monkey
&
monkey
&
monkey
&
monkey
&
monkeymonkey
&
monkey
&
monkey
Ai khi?!...