TRONG THẾ GIỚI ẢO VÀ THẬT CỦA VNWEBLOGS VÀ TRUYỆN TÌNH TƯỞNG TƯỢNG THỨ NHẤT CỦA CHÚNG TÔI - HTT

cherry blossom

Ở̉ NƠI YÊU THƯƠNG HÒ HẸN ẤY

HÀNH TRÌNH VÀO MIỀN THƯƠNG MIỀN NHỚ

TRONG THẾ GIỚI ẢO VÀ THẬT CỦA TÔI TRÊN VNWEBLOGS.

Hồ Tĩnh Tâm

              Bird of Paradise

1.

Vậy là tất cả những gì tồn tại đầy bí hiểm trên Blogs của tôi đã không còn là ảo nữa. Nàng. Đúng thật là nàng đang hiện hữu. Xa lắm! Biền biệt ở một miền xa thăm thẳm của xứ sở núi đồi và tuyết trắng của đồng hồ và mặt trăng của socola và rốn ngân hàng thế giới. Nàng. Đúng là nàng với giọng nói cất lên từ xứ sở của những hồ nước thơ mộng nơi những chú thiên nga thân thiện với người như người yêu với người yêu. Ôi Birken! Birken! Ôi dòng sông Limmat. Thác nước sôi trào và gió xạc xào trong rừng Zurich. Nàng. Nàng với một câu nói cứa vào tâm khảm không thể nào mà quên được: CÔ ĐƠN ĐẾN CHÍN CẢ NGƯỜI.

Tôi hồi nhớ lại tất cả. Bắt đầu với những chữ in hoa viết trong comments và kí tắt bằng hai chữ cái. Tôi đã lần theo dấu vết này và bao lần ngộ nhận. Bạn tôi chăng? Bạn tôi là đàn ông sẽ chẳng bao giờ có một gã đàn ông nào siêng năng và cần mẫn viết comments như vậy. Tất nhiên tôi đã vào tất cả các web tìm kiếm để tra hai chữ kí viết tắt đầy bí ẩn. Có vài trăm cái tên bắt đầu bằng hai chữ cái quen thuộc ấy.  Suy diễn và loại bỏ. Cuối cùng tôi khoanh tròn vào điều mà bạn viết của tôi từ cao nguyên thông báo. Một người đàn bà Việt ở nước ngoài. Vậy là tôi than thở với trăng khuya với sương dầm: thế giới sao bí hiểm và hư ảo thế này hỡi Chúa. Cuối cùng những ngọn gió từ Weisse Arena thổi tới. Sự hiện hữu của nàng dưới ánh sáng mặt trời là có thật nhưng bên đó đang mùa đông.

Tôi lao như điên trên bàn trượt ski đến với nàng. Làng Flims đón chúng tôi giữa trùng trùng tuyết trắng. Hai chúng tôi lần lên độ cao 1500 mét. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và tuyết cũng bắt đầu dày hơn. Nàng nắm tay tôi nói nhỏ: “Ta lên cao tột cùng đi anh!”. Vậy là chúng tôi ngồi sát vào nhau trên ghế cáp treo. Rừng và vực tuyết trôi dưới chân lãng đãng. Gió se sắt một nỗi niềm mang mang. Nàng tựa hẳn đầu với mái tóc còn đen óng vào ngực tôi. Ấm áp lạ lùng. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng thật sâu hương thơm từ tóc nàng da thịt nàng. Mùa đông thật kỳ diệu ở thủ đô tuyết trắng này. “Anh đã bao giờ nghe nói về người tuyết từng tồn tại trên dải Alp không? Có người tuyết đấy anh ạ!”. Tôi ngắm nàng qua cái áo trượt ski màu trắng. Người tuyết huyền diệu nhất đang ở bên tôi đây thôi. Hơi thở ấm nóng ấm nóng. Giọng nói như ru tôi vào miên viễn của vô cùng vô tận.

Từ ba ngàn mét độ cao trượt xuống vùn vụt hai chúng tôi đã bao nhiêu lần ngã vào nhau cuộn vào nhau lăn long lóc trong tuyết tung ngời ngời muôn vàn bông hoa trắng. Và rồi chúng tôi đã lạc trong rừng thông mà không hề hay biết mình bị lạc. Cho đến lúc chúng tôi giật mình nhận ra thì ráng chiều đã buông một màu tím sẫm. Nhưng Arena là thủ đô của Lễ hội ski. Arena dành sẵn cho chúng tôi một gôi nhà gỗ với đầy những củi khô và cây đàn dương cầm. Bật nắp đàn lên đặt chân vào pédal   tôi gõ những hòa âm của gió và tuyết. Nàng xoay tròn trong vũ điệu pasodop. Lửa ngọn trong lò sưởi reo phừng phực những hoa lửa tung tóe cùng tiếng tí tách nổ giòn của than hồng. Không việc gì phải giam mình bên cây đàn già nua cũ kĩ này. Chúng tôi vặn cái bickup có loa đồng hình như mới vừa được ai đó đánh bóng chiều nay. Dòng Đanuyp xanh. Sóng lớp lớp. Sóng lớp lớp. Chúng tôi cuộn lấy nhau trong điệu vallse lúc khoan thai lúc dồn dập. Sóng lớp lớp. Sóng lớp lớp. Không! Không phải Đanuyp đâu! Chính là sóng của lòng hồ Maggiore đang nâng chúng tôi lên đưa chúng tôi vào đam mê và khát vọng. Sóng lớp lớp. Sóng lớp lớp. Sóng ào ạt dâng đầy trong mắt trong tim. Sóng từ thẳm sâu của đam mê và khát vọng. Chúng tôi cuộn lấy nhau thật chặt. Thật chặt. Và sóng. Và sóng. Và…

 

2.

Tôi tôi đã từng thức mòn đêm trên bàn phím. Tôi gõ yêu thương và nhung nhớ của đời tôi. Nàng cũng thức mòn đêm trong ngôi nhà hình tam giác. Nàng cũng gõ mòn đêm yêu thương và nhung nhớ. Chúng tôi gần nhau trong từng hơi thở. Tôi nghe rõ tiếng trái tim của nàng đập rạo rực. Tôi chìm vào ánh mắt nàng. Tôi thấy thiên đường nở đầy hoa cúc. Nàng dẫn tôi đi trên những con đường quanh co trong rừng Zurich. Nắng đổ từ tàng cây rắc đầy hoa nắng lên cỏ mịn. Chúng tôi ngồi xuống bên nhau trên một tảng đá. Thác nước ầm ầm tung xõa những bờm nước óng ánh sắc màu. Cầu vồng lên lung linh huyền thoại.

Ông thầy bói mù ngồi bên hè phố đã nói đúng.

Chính số mạng của nàng đã đưa cả đoàn người lênh đênh trên biển suốt mấy ngày trời đến được đích an toàn.  Sài Gòn đã thành xa thăm thẳm. Cầu Bông chỉ còn là hoài niệm về người đàn bà tên Hoa thuộc dòng hoàng tộc.  Ga Hòa Hưng chỉ còn là thổn thức tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray nỗi nhớ. Một thuở nàng đã đếm bước chân mình trên những thanh tà vẹt bằng sắt và bằng gỗ. Tà áo dài bay phơ phất trong hồi ức tím lịm tuổi thư sinh. Con đường đến trường chan chan màu nắng vàng xui nhớ màu áo lụa Hà Đông. “Này cô em Bắc Kì nho nhỏ. Này cô em tóc demi garcon”. Sao mà lạ lùng là nỗi nhớ gì đâu. Phải là cô em bên kia cầu Công Lý chứ! Ồ có thể là cô em nhỏ thó ở chợ Củi bán than cũng được. Mà tại sao lại không là một chàng trai nhỉ!? Con trai Sài Gòn yếu đuối quá. Nàng từng bao lần thầm mơ một sức vóc đồng bằng châu thổ thơm thơm mùi bùn đất và mùi rơm rạ. “Cô đơn đến chín cả người”. Ôi châu thổ! Vời vợi những giăng trầm bầu miền châu thổ. Rặng bần ấy ở đâu. Rừng dừa nước ấy ở đâu. Nỗi nhớ mòn đêm của nàng đang ở đâu giữa miền châu thổ mùa nắng vàng như lụa. Ở đâu? Ở đâu nỗi đam mê và khát vọng bỏng cháy trái tim này?...

Nàng dấn thân cùng tôi về miền đất ấy. Không đúng hơn là về vùng lênh lang đồng nước ấy. Chúng tôi mượn được một chiếc xuồng ba lá. Nàng vận bộ bà ba đen nhức mắt. Còn tôi vẫn là bộ đồ bụi bụi từ muôn thuở. Nàng ngồi lái tôi ngồi mũi chúng tôi bơi mãi miết vào sâu trong một lung mọc đầy điên điển. Những con cò đậu trắng một vùng nghe động tiếng người thì đập cánh bay lên chao chác kêu quà quà inh ỏi. Tôi nói nàng sửa lại cái khăn rằn  khoác hờ trên hai bờ vai đứng rướn người lên vít một cây điển điển xuống làm mẫu cho tôi chụp hình. Ôi là dáng vóc như thần tiên của nàng. Cong vời vợi những đường cong tuyệt mỹ. “Rướn cao nữa lên cao nữa lên em. Đừng nhìn vào ống kính. Một… Hai… Anh chụp nè”. Ùm. Ôi trời làm sao lại ra cơ sự này cơ chứ. Nàng giã gạo. Ràng ràng nàng đang hụp hửi giã gạo dưới làn nước son đỏ bầm bầm. Tại sao nàng không chịu nắm lấy những thân cây điên điển nhỉ? Nàng giã gạo. Trời ơi nàng giã gạo. Thả cái máy xuống mui xuồng tôi nhảy ùm xuống nước. Tôi thấy tôi chìm lỉm tới ngạt thở. Tôi quẫy đạp ngoi lên quờ tay túm một cây điên điển. Cây điên điển mềm oặt lả ngay xuống. Vậy là tôi lại chìm lỉm tới ngạt thở. Lại ngoi lên ngoi lên. Lại chìm lại chìm. Tôi bắt đầu uống nước. Bắt đầu tuyệt vọng nghĩ rằng ảo hay thật thì cuộc tình từ Blogs này đến đây là chấm hết. Địa ngục chụp xuống tôi om om ngạt thở.

Có cái gì nhồn nhột. Tôi cựa mình và biết rằng tôi còn sống còn trần gian với độc cái quần xà lỏn. Chắc trong khi vùng vẫy tôi đã làm tuột hết quần áo của mình. Nhưng còn nàng? Trời ơi! Nàng của tôi có còn sống để nghe tiếng cả bầy cò chao chác cãi nhau quà quà nữa hay không. Nghẹn đắng trong họng nhưng tôi vẫn quật sức ngồi bật dậy. Tôi thấy mình ngồi trên một gò đất. Trước mặt là lung nước là rừng điên điển mà tôi với nàng đã ngu ngốc lủi vào để tìm cái chết. Ôi trời ơi nàng mà mệnh hệ nào thì tôi còn sống để làm gì nữa. Vụt dậy như một gả khùng điên loạn tôi chạy nhào tới mép nước và nhảy ùm ngay xuống. Vậy là chìm. Vậy là chìm. Vậy là chìm. Chuyến này thì toại nguyện được chết theo nàng. Blogs yêu thương ơi chuyện này thật hay ảo vầy cà? Tôi sống ở đồng bằng châu thổ dọc ngang kinh rạch nhưng nhỏ tới lớn chỉ sách đèn ăn học tôi nào có biết bơi lội bao giờ.

Đúng lúc đó có một bàn tay túm lấy tôi đúng hơn là túm lấy tóc tôi mà kéo. Tôi thấy mình trồi lên mặt nước. Tôi thấy vầng mặt trời sáng óng ánh tóe ra muôn hồng ngàn tía. Tôi thấy ràng ràng gương mặt đẫm nước của nàng với mái tóc ướt sũng chảy xõa xuống. Nhưng mà… tôi không thể tin được vào mắt mình. Nàng. Chính nàng đang là Eva non nõn trước mắt tôi. Khi hoàn toàn tĩnh trí tôi mới hiểu rằng sau khi vực tôi từ dưới nước kéo lên gò đất mọc đầy cây dại và bụi rậm nàng đã cõng xốc tôi trên lưng mà xóc cho ọc hết nước trong người tôi ra rồi để tôi nằm trên bãi cỏ gà dưới tán cây giái ngựa bỏ đi đập rắn mối nhúm lửa nướng lèo. Thấy tôi còn thiếp ngủ mê mệt nàng đã Adam tôi phân nửa để phơi áo quần dài cho tôi còn nàng thì Eva tuyệt đối để phơi tất cả vải vóc của nàng trên mấy bụi sim  mua hoa tím. Khi nghe tôi ùm xuống nước tự vận nàng đã chạy đến cứu tôi trong vóc dáng thiên thần ngời ngợi ấy. Chừng thấy tôi há hốc mồm ra ngạc nhiên nàng mới hốt hoảng dùng hai tay bụm mắt tôi lại. “Sao không chết ông cho rồi ông ơi!”. Nàng nói còn tôi thì vòng cả hai tay ôm xiết lấy nàng. Lịm ngọt tới tận cùng cảm xúc bỏng cháy ngùn ngụt chứ không hề ảo như tưởng tượng của tôi trong Blogs.

Vâng không hề ảo chút nào. Chính nàng đã nói với tôi về những bể tắm thư giãn sex trong thành phố Zurich những hồ nước thơ mộng ẩn sâu giữa rừng nơi mọi người tha hồ tự do bơi lội để thư giãn sex. Tất cả đều thiên nhiên đến thánh thiện. Nàng đã luyện thành con kình ngư trong những bể bơi và hồ tắm như vậy. Khi đứng làm mẫu thấy tôi đã bấm lia lịa liền mấy chục kiểu nàng liền nghịch ngợm bày ra trò giả đò giã gạo để rồi chính tôi lại giã gạo thật sự buộc nàng phải vớt tôi lên từ cõi chết.

Alo. Tôi gọi nàng trong Ya Mê. “Đêm qua anh đã lịm đi trong giấc mơ rất chặt một vòng tay”. “Thôi đi đừng có mà bịa đặt!”. “Không thật đấy em yêu! Tuyệt diệu đến tận cùng tuyệt diệu!”. “Thôi mà đừng có mà hư cấu! Tất cả chỉ là ảo thôi mà! Blogs thì làm gì có thật!”. “Nhưng trong mơ lại thật hơn cả thật ngoài đời đấy em yêu!”. “OK! Thì cứ cho là vậy đi!”. OK! OK! OK!

 

3.

Nữ thần Atena đã đưa tôi đến với nàng bên hồ Tulersse vào một đêm trăng kì ảo. Gió thẩn thờ thở dài trên những lượn sóng lóng lánh ngời vảy bạc. Nàng áp đầu sát vào ngực tôi. Mái tóc đen óng tỏa ra mùi birke dìu dịu.  Đó là mùi của nhựa xuân căng chảy trong từng thớ gỗ sắp sửa bật chồi từng lá biếc. Nghiêng xuống ngậm chặt vành tai mong mỏng của nàng một lúc tôi bắt đầu thì thầm thả từng chùm đam mê vào khát vọng của trời sao thăm thẳm.

                    

Chưa một lần có thật ở bên nhau

Nhưng ái tình đôi ta thật hơn cả tình yêu có thật

Đó là lúc sao trời vỡ òa tuôn xuống đất

Hai ta bồng bềnh trôi trong khát vọng đam mê

Cầu vồng lên. Cầu vồng lên như thể hẹn thề

Tháng tám trời mưa trời mưa tháng tám

Ta dắt ca dao đi vào miền tâm cảm

Con cua đồng kẹp chặt nợ tình nhau

Hạt mầm bật xanh vô tận một niềm đau

Hư ảo yêu thương cháy bừng bừng nước mắt

Rơm rạ quê nhà bện thành dây cột chặt

Nhốt hết tơ duyên hư thực đến vô cùng

Gọi tên người mung lung

Cánh rừng sập hoàng hôn chập chùng trong tiếng nấc

Câu chữ chênh vênh chưa bao giờ tỉnh giấc

Ta yêu nhau ôm chặt ánh trăng ngà

Ở hai đầu biền biệt nhớ rất xa

Hằng đêm vẫn thức mòn với nhau từng phím chữ

Nghe đôi nửa yêu thương rung ngân đời lữ thứ

Về đi em! Ta về với nhau thôi

Về đi em! Ta về với nhau thôi

Arena gần và Sài Gòn cũng gần trong nỗi đợi

Ngực châu thổ gọi mùa căng em hỡi

Về đi em! Ta về với nhau thôi!

Về đi em! Ta về với nhau thôi!

 

HTT

26.1.08

(còn tiếp để vào Xuân Mậu Tý một tình yêu hư thực)

 

 & Countrysidecountryside & Photobucket & Photobucket & Photobucket & Photobucket & Photobucket & Photobucket & Photobucket

quan

đọc lại

tôi đang đọc lại truyện tình thực và ảo.thú vị thật.

hotinhtam

Gởi hangthuy.

Chào hangthuy!

Kiểu này thì em lại cuốn anh vào dòng chảy của thơ nữa rồi. Lâu nay anh ngồi buồn thiu nên thơ nó bỏ đi cả vắt óc cả ngày không ra nổi một câu.
Em có biết cái thời anh sống ở thị trấn Mai Sưu huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang không. Lúc đó anh là tiểu đội trưởng khung đang chờ chuẩn bị về Thái Bình tuyển quân chẳng có việc gì làm ngoại trừ nằm một chỗ nhìn mưa rơi và đọc sách giết thời gian. Bộ đội không có sách nhiều nên đọc mãi sách cũ cũng chán mà bấy giờ anh lại sức vóc con trai. Đêm nằm trong cái lán trống trơn vì tụi anh phải chia nhau ngủ mỗi đứa một lán để giữ doanh trại không cho trâu bò nó phá. Xung quanh toàn là rừng em ạ. Ban đêm gió rừng thổi hù hụ tiếng chim lợn éc tiếng chim đa đa kêu tiếng hoẳng con lạc mẹ tác nghe buồn nảo ruột. Bấy giờ anh cứ nghĩ lẩn thẩn mình mà không quen được cô gái nào vào Nam chết thì rồi tuổi xuân vậy là thắt cả lòng dạ. Lúc đó buồn ghê lắm.

Mà hangthuy ơi nếu em thích làm thơ thì vào trang thơ của anh đi hai anh em mình làm thơ cho vơi đi nỗi buồn ở mãi trong cái vỏ ốc để làm gì.

Chiều hôm nay anh không có giờ dạy nên mới được ngồi ở nhà gõ bàn phím đấy. Ngồi trước màn hình từ trưa đến giờ mỏi mắt và nhức đầu ngón tay lắm.
Anh chép lại thơ em nhen!


THỊ TRẤN BUỒN THIU MUÔN ĐỜI THẾ.
VƯƠNG VẤN VẤN VƯƠNG NHỮNG CUỘC TÌNH.
KHÁT VỌNG TÌM NHAU TRONG HƠI THỞ.
TRÓI BUỘC ĐỜI NHAU CŨNG CHỮ TÌNH !!!

Mà này anh đọc nhưng anh không biết viết như thế nào bởi vì anh cũng cảm thấy trống vắng đến chạnh cả lòng. Giá như anh có một cái thị trấn thật buồn để mà tìm về chắc anh lại ấm lòng chứ không buồn đâu. Nỗi buồn tìm đến nhau và sưởi ấm cho nhau mà em.

Chẳng có nơi nào cho tôi tìm về ngoài thị trấn lòng em
Cái thị trấn vời vợi xa đã buông tôi bay vào miên viễn
Làm sao tôi quen
Làm sao tôi quen
Làm sao tôi quen
Làm sao tôi quen trống vắng tình em như trời như biển
Chúa dạy hãy xé lòng mà sao thị trấn lòng em đóng cửa
Làm sao tôi quen
Làm sao tôi quen
Làm sao tôi quen
Xé lòng ra em ta xé cuộc đời này
Trao hết cho nhau tột cùng sướng vui và đau khổ
Phút giây này ai có hiều cho ai

hangthuy ơi em gởi thơ xui khiến anh lại thơ thẩn mất rồi; nhưng thà là như vậy mà chia sẻ được với nhau phải không em.

NỖI BUỒN KHÔNG CÁNH CŨNG BAY XA
htt

hangthuy

Em đọc lại bài "...chuyện tình tưởng tượng thứ nhất của chúng tôi " của anh em chợt nghe chút gì đó bâng khuâng .Em lại nhớ 4 câu thơ của mình:
THỊ TRẤN BUỒN THIU MUÔN ĐỜI THẾ.
VƯƠNG VẤN VẤN VƯƠNG NHỮNG CUỘC TÌNH.
KHÁT VỌNG TÌM NHAU TRONG HƠI THỞ.
TRÓI BUỘC ĐỜI NHAU CŨNG CHỮ TÌNH !!!

Dzu

Gởi luong.

Luong ơ biết nói thế nào nhỉ. Đã là truyện thì phải tưởng tượng ra để thêu dệt cho hư cấu hấp dẫn chứ. Nhưng Dzu xin nói thật nhé. Truyện ngắn này được khởi đi từ rất nhiều sự thật giữa Dzu với MT đấy.

Hy vọng là Dzu sẽ còn viết tiếp được nhiều truyện nữa để nói về tất cả những gì mà Dzu đã có với MT rất nhiều kỷ niệm đẹp.

luong kiên nhẫn chờ đọc nhen!

Dzu

Gởi luong.

Luong ơ biết nói thế nào nhỉ. Đã là truyện thì phải tưởng tượng ra để thêu dệt cho hư cấu hấp dẫn chứ. Nhưng Dzu xin nói thật nhé. Truyện ngắn này được khởi đi từ rất nhiều sự thật giữa Dzu với MT đấy.

Hy vọng là Dzu sẽ còn viết tiếp được nhiều truyện nữa để nói về tất cả những gì mà Dzu đã có với MT rất nhiều kỷ niệm đẹp.

luong kiên nhẫn cho đọc nhen!

luong

trí tưởng tượng tuyệt vời.

Du Du Hồ tưởng tượng đến nổi người hay mơ mộng như tôi cũng không nghĩ là ai đó có thể tượng ra nổi. Tôi sẽ đọc cho kì hết ảo và thực chuyện tình tưởng tượng của Du Du. Đúng là Du Du thật!

hotinhtam

Gởi Nguyễn.

Hôm nay rảnh rỗi tí chút lại hầu chuyện cùng anh nè.
&
Lão Du phịa ra chuyện này cho vui anh ạ. Truyện ngắn vọt ra từ đầu người viết mà. Có phịa mới thành truyện được chứ. Lí luận văn học gọi nôm là bịa nghệ thuật. Chẳng biết Lao Du Du viết có nghệ thuật không chứ bịa thì ràng ràng trăm phần trăm đấy. Coi như thể nghiệm một cách viết ảo anh ạ.
Tết này gia đình anh có chuẩn bị gì không? Nhà HTT thì Ly Ly chỉ mua vài bịch gạo thơm và một ít củ hành để muối thôi. Rút kinh nghiệm mọi năm mua đồ ăn sẵn là dại dạo này người ta bán hàng ngay từ mùng 2 mà. Ngày hôm qua bà xã mát trời sao đó cho ít tiền Du Du thương mấy đứa học trò quê khao tụi nó chầu thịt cầy rồi. Từ nay đến Tết coi như chỉ chuyên chú chỉnh trang mấy chương tiểu thuyết đợi có dịp đăng kí dự Trại sáng tác hoàn thành nốt cho xong. Ở nhà khó viết quá chẳng thể nào tập trung cao độ đươc.

hotinhtam

Gởi "người wen".

Lão Du Du thấy bạn comments cái hình cỡi trần của Du Du lên mắc cỡ wá xóa luôn cả comments của bạn lẫn hình gốc trong một bài viết rồi. Đúng là tổ trát lão Du bởi tính post cái hình đó lên cho vui thôi.
Thông cảm nhen "người wen" nào đó ơi!

hotinhtam

Gởi Nguyễn

Cám ơn anh đã vào đọc còn gởi tặng LAODUDU ảnh đẹp nhen! Nếu anh thấy được thì tôi lại sẽ viết tiếp bằng trí tưởng tượng của mình cho vui.

Nguyễn

VƯỜN ĐÔNG KỲ ẢO

Chẳng hiểu sao tôi lại bị mê hoặc mà cỡi một ngọn gió mùa lạnh ngắt để bay vào cái xứ sở lạ lùng của anh: Nó đẹp hơn nhiều lần người ta tưởng! Tôi cũng lại vừa đọc Quái vật hồ Loch Ness trên Wikipedia. Người ta nói chỉ là chuyện ảo thế mà có cả những hội đồng các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu về nó đấy! Chẳng biết có đúng không nhưng đọc truyện này tôi thấy Nàng Eva Trần Thế của anh đang chực xé những tấm hình ma thuật (đẹp đến ngẩn ngơ) đang che dấu nàng để xoải cánh bay vội về không quên ngậm cành oliu dành cho người DÁM YÊU VÀ ĐƯỢC NGƯỜI YÊU !..
love after-birth to go

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket