"Hoa Hồng" của An Phương

Hoa hồng thì đã rõ. Còn tôi là ai? Là tác giả? Hay là bất cứ một ai có cùng tâm trạng? Điều này thiết tưởng không cần phải lý giải. Bởi thơ là gợi là cảm là cái chớp mắt của ghi nhận đặt dấu ấn cho một niềm cảm xúc nào đó.

TÔI VÀ HOA HỒNG

An Phương

Tôi nhặt đóa hoa hồng bị kẻ nào dẫm nát

Dấu gót giày còn in lên mấy cánh hồng tươi

Tôi nguyền rủa kẻ tiểu nhân chơi trò tàn bạo

Thì bỗng nhiên đóa hồng trên tay tôi biến mất

Tôi tìm mãi và nghi ngờ sợ hãi

Không biết hoa hồng hay ma qủy về phá phách đâu đây

Nhưng lạ thay

Bỗng đóa hồng bay về nằm nguyên chỗ cũ

Tôi cúi nhặt lên

Đóa hồng vẫn tan tác mấy cánh hoa và dấu giày vẫn in trên đó

Tôi lấy dấu chân trên đóa hồng đọ vào chân giày của tôi

Thì hỡi ơi sao mà nó khít khao đến thế!

Và bỗng nhiên dấu giày trên đóa hồng cũng tan biến đi đâu!

A.P.

Vĩnh Long tháng 9 năm 1992

Lời bình của Hồ Tĩnh Tâm

Bài thơ ngắn chứ không dài viết theo thể tự do gần với thơ văn xuôi giàu tính triết lý hiện đại. Tất cả có ba khổ sắp xếp theo các nấc thang của tầng lớp ý tưởng khoan xoáy vào một chủ đề duy nhất: tôi và hoa hồng.

Hoa hồng thì đã rõ. Còn tôi là ai? Là tác giả? Hay là bất cứ một ai có cùng tâm trạng? Điều này thiết tưởng không cần phải lý giải. Bởi thơ là gợi là cảm là cái chớp mắt của ghi nhận đặt dấu ấn cho một niềm cảm xúc nào đó.

Khổ một là trạng thái tình cảm của nhân vật thơ nguyền rủa một kẻ “tiểu nhân” nhẫn tâm dùng đế giày “dẫm” nát đóa hoa hồng trên mặt đất. Tính mỹ cảm xuất hiện cho thấy nhân vật thơ có tâm hồn yêu và trân trọng cái đẹp. Nhưng khi nhân vật thơ thốt lên lời nguyền rủa thì lập tức dấu giày của kẻ “tiểu nhân” trên đóa hồng vụt biến mất. Mâu thuẫn thơ xuất hiện tạo ra bước ngoặt đòi hỏi phải chuyển sang nấc thang mới của triết lý thơ. Đây là một tứ thơ lạ gây ấn tượng mạnh cho người đọc buộc họ phải cùng tác giả thơ và nhân vật thơ tiếp tục tìm hiểu vấn đề đã được đặt ra chỉ sau bốn câu thơ viết với tiết tấu tự do nhanh và mạnh.

Khổ thứ hai chỉ có hai câu giới thiệu một cung bậc mới trong cảm xúc của nhân vật thơ. Tìm kiếm lo lắng và sợ hãi. Rõ ràng sự thật đóa hồng cầm trên tay với dấu giày hiển hiện trên mấy cánh hoa bị dẫm nát là thật nhưng ngay sau lời nguyền rủa thì nó biến đi đâu? Yếu tố ma quỷ đem về cho khổ thơ này một tứ mới buộc người đọc phải tập trung tinh thần và tư tưởng cao độ hơn.

Ngay lập tức khổ thơ thứ ba vụt hiện cũng với tiết tấu thơ nhanh và mạnh. Lời thơ được kéo dài ra bằng việc tăng câu. Nhân vật thơ không lý giải mà chỉ nói ra những điều nhận biết. Đóa hồng thoắt hiện về nằm nguyên chỗ cũ dấu giày vẫn in trên mấy cánh hoa bầm dập; nhưng khi nhân vật thơ của chúng ta đọ chân giày của mình vào dấu giày kẻ tiểu nhân thấy vừa khít thì yếu tố ma quỷ lại xuất hiện: dấu giày trên mấy cánh hoa lại biến mất. Bài thơ vụt kết thúc một cách đột ngột nhanh như một chớp sét từ ttrời cao đánh xuống.

Rõ ràng là không cần viết tiếp và cũng không thể viết tiếp thêm được nữa. Việc kéo dài bài thơ nhất định sẽ phá sản ý tưởng độc đáo làm hư hại một bài thơ rất độc đáo. Tất cả được gói lại trong một triết lý huyễn hoặc về tội lỗi trước cái đẹp của cuộc đời. Mọi sự xâm hại đến cái đẹp đều là tội ác dù người xâm hại là ai. Bài thơ kết thúc nhưng lại mở ra sự sám hối đầy day dứt huyễn hoặc về tội lỗi.

Việc nhân vật thơ hay ai đó đã vô tình hay cố ý dẫm nát bông hoa là việc có thật việc mà bài thơ tập trung lên án. Việc đóa hồng vụt biến mất rồi vụt hiện ra rồi vụt mất dấu giày là chuyện hư ảo phi lý. Cái thật và cái ảo trộn lẩn vào nhau tạo ra tứ thơ hư ảo có sức nặng công phá của những viên đạn chữ khiến người đọc phải giật mình phải tự nhìn nhận lại mình: liệu trong đời mình có bao giờ chúng ta đã xâm hại đến cái đẹp? Đấy đóa hồng đẹp như thế còn non tươi nhựa sống như thế tại sao lại bị vùi dập một cách phủ phàng? Tại sao lại bị giết chết khi nó đang thời muốn dâng hiến trọn vẹn cái đẹp tự thân cho cuộc đời nay?

Chúng ta đọc và suy nghĩ. Và trên hết chúng ta cần tỉnh táo nhận ra rằng có phải tác giả thơ cố tình tạo ra một câu chuyện vừa hết sức thật vừa hết sức vô lý để đặt ra một dấu chấm hỏi lớn: thái độ và hành động của con người trước sự thật cái đẹp của nhân loại của thiên nhiên đã và đang bị xâm hại tiếp tục tục bị xâm hại bởi tội lỗi của con người?

“Tôi và hoa hồng” chính là triết lý về thái độ sống nhân cách sống của con người trên mặt đất này!

H.T.T.

Kẻ yêu thơ

Đối thoại với người bình

Đạp người ta xuống rồi nâng người ta lên như một kẻ ban ơn là "triết lý về thái độ sống nhân cách sống của con người trên mặt đất này"...ư? Ngụy biện khi nhận lỗi thì tồi đến thế là cùng. Tìm trong bài thơ không thấy chút ân hận từ con tim mà chỉ thấy sự ân hận từ phỉnh lừa giả tạo. Bạc...giả quá.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','lqr9efstjr6gg3tj8a52ev4lm3','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-19 04:38:08','/a5198/hoa-hong-cua-an-phuong.html')