Hổng phải chuyện ma à nghen!

Bà mụ nội trời đất thiên địa ơi! Cái xã nghèo rớt như bù tơi bù ngót đào đâu ra tiền bồi thường mà quy hoạch. Ngoại tôi vẫn vừa ngoáy trầu vừa hát ru tôi hồi tí nị: Bên dưới có sông bên trên có chợ hai đứa mình kết vợ chồng nghen! Tôi thuộc nằm lòng từ hồi năm nẳm. Chợ không có sông thì ghe xuồng cặp vô đâu?!

 

HỔNG PHẢI CHUYỆN MA À NGHEN!

Du Du Hồ

 

Đã bao nhiêu năm nay tôi mới lại ghé thăm miếng đất bỏ không ở ngoại ô. Miếng đất mà tôi đã mua bằng bao nhiêu năm dành dụm nhuận bút và tiền thưởng các cuộc thi viết thơ viết nhạc. Không phải tôi rẻ rúng nó mà bởi tôi căm cái quy hoạch treo lơ lửng và láu cá. Xã muốn biến vùng đất chúng tôi thành khu hành chánh và khu chợ.

 

Bà mụ nội trời đất thiên địa ơi! Cái xã nghèo rớt như bù tơi bù ngót đào đâu ra tiền bồi thường mà quy hoạch. Ngoại tôi vẫn vừa ngoáy trầu vừa hát ru tôi hồi tí nị: Bên dưới có sông bên trên có chợ hai đứa mình kết vợ chồng nghen! Tôi thuộc nằm lòng từ hồi năm nẳm. Chợ không có sông thì ghe xuồng cặp vô đâu?!

 

Ngu vậy! Thời nay xe hơi xe máy mù trời. Ai người ta thèm chạy ghe xuồng lạch xạch. Chỗ đất hoang tôi thích cách đây mười năm thì bốn năm sau người ta cũng thích. Cuộc đất khô ráo xe hơi xịch một cái là tới. Còn bến nước cây còng mỗi năm mỗi nước; nước ngập láng cò láng thé còn buôn bán gì được vào thời xe máy xe hơi.

 

“Dưng” mà xã bới đâu ra tiền?!

 

“Rứa” mới nói tui ngu.

 

Thằng bạn chém tay lên bàn nhậu: Ma ở sau người mầy ơi!

 

Rồi! Cái thằng bậy tổ!

 

Ma hại người bao giờ đâu?

 

Ai cũng nói ma sợ ma mà có ai thấy ma!?

 

Tôi thề có ông cột cây số ngoài quốc lộ tôi thấy ma rồi nè. Nó là bạn tôi. Thân với tôi còn hơn tôm hơn cá.

 

Nó chơi ú tim thắng tôi. Nó cười khạch khạch. Đỏ cả mặt. Chảy cả nước mắt.

 

Còn tú lơ khơ nó ăn tôi sao được. Nó là ma. Nó ngu bỏ xừ bỏ mẹ. Hổng biết ăn gian mà cũng đòi làm ma.

 

Vậy cho nên nó cay cú nó hậm hực; nó nghi tôi là ma còn nó là người.

 

Cái thằng ma ấy tôi hổng biết nó tên gì. Bởi đơn giản nó là ma nó chỉ đến được với tôi trong giấc ngủ. Còn bàn ngày. Tôi chỉ gặp người. Chứ gặp ma sao được.

 

Là tôi nói chuyện hồi nhỏ. Hồi còn ăn vụng uống lén đái dầm ỉa trệt. Hồi vận xà lỏn thọt me dốt ở truồng ôm cây chuối tắm kinh với con Tiếm.

 

Con Tiếm chết rồi. Chết năm mười sáu tuổi. Lúc đẹp như trăng rằm.

 

Tôi thề là tôi biết vì sao nó chết!

 

Vì nó ngu. Nó không chịu vô buồng với người ta như người ta muốn.

 

Người ta muốn mà nó không muốn thì nó chết. Miệng nhà giàu có gang có thép. Đầu nó chọi gang thép được hông?

 

Hôm nó chết tôi khóc hu hu như tôm càng khóc nước đục.

 

Khóc đã đời tôi mới thấy mình ngu. Là nó chết rồi khóc mần chi cho mệt.

 

Tôi mài thiệt bén con dao quyết trả thù cho Tiếm. Dưng mà đất địa ông trời ơi! Có báo thù báo oán Tiếm cũng đã thành bùn thành nước. Đổ thêm máu ích chi khi máu quý còn hơn sương khói.

 

Đốt chín thẻ nhang tao cầu mầy sống dậy làm ma ơi Tiếm!

 

Hết đời người còn được sống đời ma.

 

Hổng lẽ hết đời người là hết!

 

Hu hu mầy mầy về ơi Tiếm!

 

Tao hổng ăn gian tú lơ khơ nữa hà!!!...

 

Đất vụm tay tao cho mầy quy hoạch.

 

Ơi Tiếm! Tiếm ơi!!!