HTT NHỚ HUỲNH THANH HỒNG

t 10

TỰ NHIÊN HTT NHỚ THẰNG EM QUÁ CỐ NÊN POST PHẦN
GIỚI THIỆU THƠ HTH






CẢM NHẬN TẬP “BẾN QUÊ” CỦA HUỲNH THANH HỒNG

Tôi đọc thơ Thanh Hồng từ bao giờ không nhớ chỉ nhớ đường gập ghềnh đạp xe không biết mỏi bởi nhớ thương nên về với ngoại ô. Bấy giờ Hồng mới vào nghề biên tập. Đã qua một khóa ở trường Nguyễn Du- viết thương nhớ người dưng nhiều hơn viết thương mình. Người dưng thì đông lắm nhưng rốt cùng chỉ một người đem lại cho Hồng vầng trăng vào hạ. Và Hồng viết: ngựa ô Huế lần đầu nghe em hát lục lạc khua mấy nhịp Tràng Tiền.

Thơ Hồng như là chợp nhìn của ám ảnh. Một con đò một bến quê một sợi tóc một làn gió thoảng… Tất cả được bắt đầu từ tâm thức một tình yêu như câu thơ còn chưa ráo mực với bao ngổn ngang công việc của đời thường. Đó là chợp nhìn mà đọng lại. Thơ Hồng gieo vào tôi  năm ngón tay bật máu run run. Tôi ôm đàn lên và đã rất nhiều lần cháy thành giai điệu những tứ thơ của Hồng. Nhưng Hồng thì lại khóc đờn đâu còn ấm nữa đã lạnh tự lâu rồi hò xự xang xê cống cha để dành cho tôi.

Quanh ngôi nhà của Hồng không có nhiều đất trống nhưng chẳng biết tại làm sao lại có rất nhiều cải trời cải đất. Sau mỗi lần nhập cuộc Lưu Linh tôi với Hồng lại hái rau luộc lên Lưu Linh nữa.  Rồi thì Hồng đờn tranh đờn kìm. Nhấn nhá mùi nhất vẫn là “Dạ cổ hoài lang”. Tự nhiên tôi nhớ cụ Nhiêu Tâm nhớ tới cháy lòng từng giọt Sơn Đông Hồng rót bỏng tay. Chạnh lòng chợt hiểu chương tiểu thuyết cuối cùng chấm hết nhân vật bỏ ông mà đi nhà văn một mình ngồi trước trang giấy một mình.

Gần hai mươi năm trước tôi xách khẩu súng hơi vào nhà Hồng. Thương quá những con chim trúng đạn. Có để làm gì đâu. Hồng từ trước tới giờ vẫn ưa lòng bò. Tôi quẳng khẩu súng ấy vào kho ký ức nhấm nháp những vui buồn thương ghét đôi lần cầm gương soi. Và chợt thấy màn nhung vừa khép lại vua chúa cũng vãn hồi trở về anh kép hát người bình thường đó thôi. Phải chăng thơ Hồng đã cấy vào xương tủy thắm một màu cổ tích tuổi thơ tôi.

Hồng viết không nhanh bởi xưa nay Hồng vẫn thư thả thư sinh ăn cơm trắng với canh bông so đũa. Đó là cái chất người đúng như Hồng nói mời em một chút tình này chạm môi thôi nhé cũng đầy tiệc vui. Ở đời tham thì thâm. Hồng chẳng tham gì cả ngoại trừ mùi tóc thơm và hương cỏ mùa xuân. Chỉ chút chiu ấy vậy mà Hồng còn sợ huơ tay chạm phải nụ cười gác tay lên trán thấy người bỏ ta.

Tôi nhớ Như Hảo từng hát nhạc của tôi và thơ của Hồng. Tết năm ấy khí trời se lạnh bánh tét dẻo như ngón tay con gái. Hồng thắp lên nỗi niềm thả cánh diều bay lội đồng hái bông súng trắng. Hai thằng lạc loài từ cung trăng rơi xuống đi lang thang trong cõi thế gian có lắm con đường dẫu là gai góc chuyện thường đó thôi. Vậy mà đã thành dĩ vãng của thế kỷ hai mươi.

Biết làm sao được. Dòng sông nhỏ sau nhà Hồng vẫn chảy. Đó là dòng chảy thi ca của cuộc đời. Về bến sông quê là để được gối đầu lên rơm rạ. Rồi thì chạnh lòng tới òa lên không thể nào cầm lại:

Ổi chua chấm muối nhà quê

Ớt cay đầu lưỡi còn tê đến giờ

                                                                                                 Hồ Tĩnh Tâm