Ảo và thực ưởng tượng một truyện tình thứ hai của- HTT

Cuối cùng  tôi phát hiện thấy cháu chết một cách khó hiểu trong căn nhà kho ở cuối ngôi nhà này khi mùi tử thi từ đó bay ra. Bấy giờ bố cháu đi công tác xa tận Bắc Hà tôi cùng ba người bạn đã lo đám và cúng kiếng cho cháu nhưng không hiểu sao đêm nào cháu nó cũng tìm về đi lang thang trên các cầu thang và các hành lang nhiều khi còn gõ cửa phòng này phòng nọ. Nhiều người thỉnh thoảng nói rằng vẫn nhìn thấy cháu hiện ra một cách vật vờ trong quầng ánh sáng xanh nhoà nhạt cùng với làn khí lạnh toả ra rờn rợn. Duy chỉ mình tôi là chưa bao giờ nhìn thấy. Sau nhiều tháng trời như vậy những người kia đã lặng lẽ ra đi. Nếu gia đình cô vẫn còn đủ giấy tờ”…

 

THẬT VÀ ẢO TRÊN VNWEBLOGS HAY LÀ CHUYỆN TÌNH TƯỞNG TƯỢNG THỨ HAI CỦA CHÚNG TÔI.

Truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

 

1.

Tôi và nàng cùng có mặt ở thành phố đầy nắng và đầy khói bụi của xe cộ chở hành khách và chở cát đá xây dựng. Chúng tôi cách nhau hơn mười cây số. Nàng vừa từ Zurich về tới lúc 20g00 ngày hôm qua sau mười sáu giờ bay qua ba châu lục khác nhau. Tôi nhận được tin nhắn của nàng nhưng không làm sao liên lạc được cả bằng máy bàn cùng máy cầm tay. Chắc là nàng đang đi thăm bà con và không mang theo di động. Hẳn là đang bị vây bởi những người thân ruột thịt nàng không còn thời gian đâu mà nhớ tới tôi gả đàn ông thức đêm như vạc mà nàng chỉ mới quen được chưa đầy năm tháng. Nghĩ tới điều này lòng tôi cồn cào nóng như lửa đốt. Suốt cả ngày hôm đó tôi không bao giờ dám xa cái di động của mình chỉ sợ nàng gọi bất chợt mà mình lại không có di động trong tay. Suốt đêm cũng vậy. Tôi nhét cái di động trong túi áo ngực mà ngủ mà luôn giật mình thức giấc bởi cứ ngỡ là nàng đang gọi hay đã nhắn tin gì đó. Mỗi lần giật thột thức dậy bao giờ tôi cũng vói tay bật đèn sáng trưng dõi mắt ngay vào cái di động xem có tin báo nào về cuộc gọi nhỡ hay có tin nhắn nào không. Hoàn toàn trống vắng đến nỗi tôi nghi rằng cái di động của tôi đã chết vì một thứ virus quái quỷ nào đó.

Sáng hôm sau tôi đem theo cái di động vào buồng tắm. Đúng lúc người tôi trần trùng trục và ngàu bọt xà bông thì con dế gọi ầm lên khiến tôi giật bắn cả người. Nàng chứ không thể là ai vào lúc mới chỉ sáu giờ hai mươi sáng thế này.

Ôi đấng tối cao thượng đế của tôi đúng là nàng với những lời dịu dàng như rót mật: Đến với em nha anh! Đến ngay nha anh! Đừng để em phải đợi.

Trời ạ xém chút xíu là tôi đã phóng ra khỏi buồng tắm trong tư thế thiên nhiên tận cùng của mình. Chúa đã kịp giữ lại nhắc tôi hãy bình tĩnh mà gọt sạch bộ râu rễ tre lởm chởm của mình.

 

2.

Nơi ở của nàng là một ngôi nhà kiểu xưa cũ gần giống như biệt thự nằm hơi sâu trong một vuông vườn xinh xắn được bao bọc bởi những bức tường rêu phong cao hơn đầu người cả tầm tay với. Cổng sắt đóng im ỉm được khoá ở phía trong. Nhìn qua cái lỗ nhỏ tôi thấy cả hai toà nhà dính nhau hình chữ L đều mở cửa nhưng nào có biết chuông gọi nằm chỗ nào mà bấm bây giờ. Gọi di động cho nàng thì  nàng không bắt máy. Gọi máy bàn thì tôi rất ngại bởi đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện ở nhà nàng nhỡ người nào đó ra hỏi tôi là ai tôi biết nói sao bây giờ. Dân thành phố là chúa hay nghi kị người lạ người mới gặp lần đầu.

Còn đang phân vân lưỡng lự chưa biết quyết bề nào ra bề nào bỗng tôi nghe có tiếng gọi hơi xa từ phía sau lưng.

- Anh! Anh!

Quay lại. Mắt tôi chạm ngay vào ánh mắt và nụ cười của nàng. Một phụ nữ Nam Bộ. Rất mực Nam Bộ với trang phục quần áo bà ba và cái khăn lụa thắt hững hờ trên cổ. Dáng dấp đầm đậm của nàng sáng dịu lên như bông mận trong buổi bình mình đang chín ửng tại một nơi yên tỉnh nhất của cái thành phố khổng lồ luôn tràn ngập âm thanh của sắt thép và khói bụi. Nàng tươi tắn chìa bàn tay cho tôi. Tôi nắm ngay lấy bàn tay ấy hơi kéo nàng lại thật gần với mình. Dường như có hương nguyệt quế phảng phất bay lên từ tóc nàng mắt nàng hay đâu đó trong chỗ hủng hơi sâu giữa hai bầu ngực nàng.

Chúng tôi đứng lặng đi bên nhau có lẽ phải đến vài phút. Đó là vài phút của sự ngưng đọng cả đất trời đến đặc sánh lại thành một khối. Chỉ đến khi một làn gió từ đâu đó vô tình chạy ùa tới thổi tóc nàng vào mắt tôi vào môi tôi tôi mới sực nhớ là hai chúng tôi đang dường như dính chặt vào nhau ngay trước cái cổng sắt vẫn còn im ỉm đóng. Lúc đó tôi cắn được một sợi tóc của nàng. Khi nàng thò tay vào cái lỗ nhỏ mở khoá tôi  nhanh chóng gở sợi tóc ra khỏi miệng; nó mảnh dài hơn gang tay và đen óng. Trong khi cái cửa kêu rít lên những tiếng kèn kẹt đầy quyền lực sợi tóc đã kịp chui vào nằm trong túi áo ngực của tôi bên phía trái tim của tôi.

 

3.

Tôi không thể nhớ là chúng tôi đã đi với nhau tới những đâu những đâu bởi dường như lúc nào tôi cũng ngồi sau lưng nàng khi mà nàng phát hiện ra tôi dường như lớ ngớ trước những ngã tư ngã sáu ngã bảy của cái thành phố chen chúc tới sáu bảy triệu dân đến từ tứ xứ này. Tôi  chỉ nhớ là tôi luôn ngồi sau luôn vịn một tay lên vai nàng đặt một tay lên đùi nàng; và mùi hương nguyệt quế quen thuộc thì luôn thổi từ tóc nàng hay từ bờ vai trần của nàng ướp qua da thịt tôi rồi thấm vào tận tim tôi một cách rất kì lạ của thứ cảm giác ngầy ngật như đang say men rượu chát của miền Zurich.

Giữa cái thành phố mà xe cộ chạy rối lên như chuồn chuồn báo trước cơn mưa cái xe cứ lâu lâu lại thắng giật một cái khiến ngực tôi ập mạnh vào lưng nàng môi tôi đậu vào tóc nàng vai nàng và tất nhiên bàn tay tôi phải vòng lấy bụng nàng để không bị té lăn xuống đất. Đấy là hàng trăm hàng ngàn lần xui khiến tôi không còn nhớ được gì hơn ngoài sự mềm mại và dịu mát của bờ vai nàng vòng bụng rất mềm cuả nàng. Ngay cả việc nàng đã nói những gì tôi cũng không thể nào nhớ nỗi. Mà thực sự tôi nhớ để làm gì khi mà mùi hương nguyệt quế từ đâu đó trong nàng cứ thổi vào tôi từng chặp len lỏi luồn sấu vào tận từng tế bào đang ngún cháy trong tôi. Ngay cả cái thành phố luôn phún lên phùn phụt tiếng máy xe còi xe tôi cũng có còn nhận ra nữa đâu. Chúng dường như đã tắt lịm đã chìm lắng đi trong làn hương nguyệt quế luôn phảng phất thơm từ đâu đó toát ra từng chặp dồn dập từ nàng.

Tôi không thể tin được là ở tuổi của nàng nàng vẫn có được làn hương lạ lùng làm vậy. Chẳng lẽ ở xứ sở của bickens của tuyết trắng của núi và hồ cũng có những cây nguyệt quế như ở thành phố nắng này ư? Không có lẽ đó chính là hương từ mấy cây nguyệt quế trong vườn nhà nàng. Phải rồi. Có thể do ngôi nhà của nàng đang may mắn toạ lạc ngay bên một con đường tĩnh lặng nhất thành phố ngay bên những ngôi nhà cũng rợp trong tĩnh lặng của hương thơm nguyệt quế. Lạ thật. Hàng xóm của nàng cũng là những ngôi nhà chìm khuất trong những vuông vườn ẩn sâu sau những bức tường phủ kín bởi đủ loại dây leo rất khó ai có thể biết được bên trong những ngôi nhà luôn đóng cửa ấy liệu có người ở hay không ngoại trừ ban đêm nhìn thấy sau những vuông cửa kính trên lầu hắt ra thứ ánh sáng vàng đục mời mọc lăn mình lên drap hồng nhung phủ trên tấm nệm dày.

 

4.

Nàng dứt khoát mời tôi tắm trước khi dùng cơm trưa với nàng.

Đó không phải là buồng tắm. Đó là thế giới của đàn bà. Từ cái bồn tắm cái lavabo cái vòi nước nóng nước lạnh cái chai dầu gội đầu cái chai sữa tắm cái khăn bông cái kiếng để tôi soi thấy tôi đã khá là lớn tuổi. Vậy mà sau khi chui vào xứ sở lạ lẫm này tự nhiên tôi thấy mình trẻ ra hừng hực. Có lẽ tôi chỉ mới chừng ba mươi chứ không thể nào hơn được. Rất có thể tôi sẽ nhấc được cả núi Bà Đen mà ném về phía bờ sông Sài Gòn chỗ bờ đối diện với bến Nhà Rồng biến nó thành một công viên núi. Rất có thể tôi sẽ dùng bàn tay của mình rạch được một con sông chảy vòng quanh ngọn núi đó. Khi dòng nước ấm ấm dội lên người tôi tôi thèm đến điên cuồng việc kéo nàng vào và chứng tỏ cho nàng biết tôi có thể làm được tất cả điều đó một cách dễ dàng.

Tôi hoàn bất ngờ khi bước ra và nhận thấy nàng cũng đã tắm xong và sấy khô mái tóc của nàng. Như vậy là trong ngôi nhà tưởng như tỉnh lặng bởi sự vắng vẻ này còn có một cái buồng tắm nữa ở đâu đó. Nhưng tôi không có thời giờ để thắc mắc hay để lí giải xem nàng có thể tàng hình vào tắm chung cùng một lúc với tôi hay không bởi nàng đã nắm tay kéo tôi ngồi bệt xuống với nàng trên cái nền nhà mát lạnh. Nàng lôi từ trong vali ra những món quà chỉ cho tôi cách sử dụng máy di động máy ảnh. Nàng cho tôi xem một khối pha lê tuyệt đẹp mà từ trong đó tôi gườm gườm nhìn ra cuộc đời như một viên tướng cướp biển lí lợm râu ria xồm xoàm. Tôi hỏi nàng có sợ râu không. Nàng cười: Đàn ông Châu Âu không có râu bị xem như gà mái mười cen cũng không ai mua.

Lập tức tôi kéo ngay mái đầu đen dày suốt tóc của nàng vào mặt tôi. Hương nguyệt quế lập tức trùm xuống tôi ngây ngất.

 

5.

Ngôi nhà bên bờ sông chạy từ sông sài Gòn vào hướng chợ Củi ấy có tới năm vị xúm vào chia nhau ở. Họ đều là người có máu mặt mới có thể chia nhau miếng bánh ngon lành ngay mặt tiền mà rất nhiều người thèm thuồng tới nhểu nước miếng vì khả năng sanh lợi nhãn tiền của nó. Tất nhiên sẽ rất khó sống khi mà cả năm vị sẽ đồng loạt kéo vợ con về. Và đó cũng là tất nhiên của quy luật hoà bình từng gia đình cần phải được tồn tại biệt lập với nhau chứ không thể dùng mê bồ mỏng mảnh ngăn ra từng phòng trong dãy nhà tập thể tre lá đơn sơ tới mức đêm đêm giường bên này rên lên cọt kẹt thì giường bên kia cũng bị lay thức cọt kẹt rên theo. Cái thời tập thể nhìn ngó nhau ấy qua rồi. Bây giờ đã là thời của cuộc chiến quyền lực âm thầm để giành lấy cho mình sự biệt lập cần thiết tối thượng cho một gia đình. Cuối cùng phần thắng ngấm ngầm mà quyết liệt trong hoà bình giả tạo đã thuộc về một vị khôn ngoan nhất. Toàn bộ ngôi nhà to lớn đã lọt thỏm lòng bàn tay một vị biết cách chạy chọt nhà đất giỏi như tướng soái. Thế nhưng mấy năm liền vị tướng soái tài giỏi hơn cả Napoleon trong cuộc chiến nhà đất vẫn không dám đụng tay sửa lại ngôi nhà một viên gạch.

Vào một buổi trưa khi Minh Thuỵ xuất hiện trong ngôi nhà to lớn của vị tướng soái bị cụt một giò ấy tự xưng là con gái của chủ nhà từ nước ngoài mới về có ý thăm lại nơi chốn từng ghi đậm dấu ấn tuổi thơ của mình vị tướng soái tự nhiên tái nhợt ngồi phịch xuống bộ salon một cách nặng nề. “Cô thấy đấy tôi vẫn chưa đụng tay vào bất cứ một món đồ nào trong ngôi nhà này nó vẫn còn nguyên như cũ”. Ông ta rút từ trong bao thuốc lá sài Gòn ra một điếu chậm chạp bật lửa châm hút. “Trước đây chúng tôi có năm người cùng ở mỗi người một lầu riêng biệt tôi là thương binh nên được nhường ở nơi thấp nhất toàn quyền sử dụng các công trình phụ dưới này duy chỉ có phòng khách là dùng chung cho tất cả để cất xe đạp và honda. Thế rồi một người đem đến cô con gái của anh ta. Cháu học đến lớp mười hai thì tự nhiên biến mất tìm khắp nơi suốt mấy ngày cũng không gặp. Cuối cùng  tôi phát hiện thấy cháu chết một cách khó hiểu trong căn nhà kho ở cuối ngôi nhà này khi mùi tử thi từ đó bay ra. Bấy giờ bố cháu đi công tác xa tận Bắc Hà tôi cùng ba người bạn đã lo đám và cúng kiếng cho cháu nhưng không hiểu sao đêm nào cháu nó cũng tìm về đi lang thang trên các cầu thang và các hành lang nhiều khi còn gõ cửa phòng này phòng nọ. Nhiều người thỉnh thoảng nói rằng vẫn nhìn thấy cháu hiện ra một cách vật vờ trong quầng ánh sáng xanh nhoà nhạt cùng với làn khí lạnh toả ra rờn rợn. Duy chỉ mình tôi là chưa bao giờ nhìn thấy. Sau nhiều tháng trời như vậy những người kia đã lặng lẽ ra đi. Nếu gia đình cô vẫn còn đủ giấy tờ”…

Minh Thuỵ cầm ly nước bằng cả hai tay ngồi yên lặng lẽ lắng nghe. Khi người đàn ông buông lửng câu nói cuối cùng cô mới ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông mà nói: “Không cần thiết phải làm như vậy nữa chú ạ lần sau trở về cháu sẽ đưa hết giấy tờ cho chú. Cháu biết chú là thương binh gia đình chú lại mới từ ngoài ấy vào. Với nữa sau khi bị quy tư sản bị tịch thu nhà gia đình cháu đã gom góp vay mượn trong dòng họ mua được một ngôi nhà ở quận 10 rồi sau đó lần lượt ra nước ngoài. Ngôi nhà ở quận 10 bây giờ là của cháu mặc dầu mỗi năm cháu chỉ về một hai lần”.

Khi người đàn ông châm điếu thuốc thứ hai thì Minh Thuỵ xin phép ra về.

Sau lưng cô người đàn ông chìm ngập trong làn khói thuốc do chính ông ta phả ra.

Gió từ phía sông Sài Gòn thổi vào rất mạnh.

 

HTT

nn

Lạ thiệt.

TD ơi truyện này khúc sau hình như có ma có tình người vậy mà... TD mơ thấy... Lạ thiệt!

TD

Anh Tâm em ở Vĩnh Long. Có người bạn giới thiệu Blogs anh; em vào đọc tối qua em nằm mơ thấy mình ngoại tình giấc mơ kỵ qúa:

Thân mình vạm vở bung hơi to
Nằm bên anh ngáy nghe khò khò
Vuốt tóc anh em ngây dai
Gối dầu bên nhau sao không thấy râu dài
Chắc là anh cạo râu từ tối
Hồn em thơ thẫn vẫn tin anh
Là HTT đây rồi
Mới tối qua giờ chung đôi chăn gối
..............................
TD

luong

Gởi Du Du Hồ.

Tôi đã đọc lần lượt hết cả bốn truyện ảo và thực của Du Du và vẫn còn muốn đọc tiếp nữa đây mong Du Du tiếp tục cho ra đời nữ nhé. Tưởng tượng là nền tảng của truyện ngắn phải không? Nếu tưởng tượng được như thật thì truyện ngắn càng có sức hấp dẫn Du Du cứ đà này mà viết tiếp sau này in thành tập truyện có khi lại để đời cũng nên.
Lần nữa cám ơn Du Du Hồ về loạt truyện này và cầu chúc cho sức viết của Du Du ngày càng mạnh.

hotinhtam

Gởi MT.

Chào em!
Mấy ngày nay không hiểu sao toàn là Liên hoan liên tục. Trưa thứ sáu thì anh Sương nhà ở gần cầu Mỹ Thuận mời đến dự đầy tháng cháu ngoại trở về lại được mời ra quán. Trưa thứ bảy thì Phân hội Nhiếp ảnh mời đến dự Lễ mừng Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam. 14g00 cùng ngày thì Đài Phát thanh Truyền hình mời họp mặt cộng tác viên đầu năm nhờ say mà ngủ thẳng một mạch cả đêm.
CayXangPhu nhuận có suy đoán nhân vật Minh Thuỵ trong truyện là MT cũng chẳng sao đâu truyện viết ra thì ai hiểu sao cũng được. Còn nhân vật là những người đàn bà khác thì cũng là tuỳ vào bạn đọc thôi HTT nhiều bạn lắm mà như thế cũng có gì là xấu đâu nhỉ? Chỉ sợ người ta không muốn làm bạn với mình thôi!
Cám ơn MT đã bày tỏ ý kiến với HTT về truyện này!
Anh chúc em luôn thật khoẻ và làm được nhiều việc tốt cho đời- như là em đã từng làm được rất nhiều.
MT đón đọc tiếp loạt truyện này của HTT nhen!

hotinhtam

Gởi Cây Xăng Phú Nhuận.

Lao Du Du đã nói rõ truyện này là ảo và thực về một chuyện tình tưởng tượng vậy thì Cây Xăng ơi bạn thắc mắc làm gi. Nếu như bạn rộng lượng bỏ quá cho mời bạn đọc tiếp loạt truyện này của Lao Du Du đi Lao Du Du đã đưa thêm truyện thứ ba lên rồi đấy. ÀO VÀ THỰC TRÊN BLOGS HAY LÀ CHUYỆN TÌNH THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI.
Về loại truyện này Lao Du Du còn cả một bộ tên là "Hai người hai tuần hai ngọn lửa" cũng là ảo và thực mà tưởng tượng ra đấy. Để hôm nào đẹp trời Lao Du Du post lên cho Cây Xăng tham khảo nhen!
Lao Du Du sắp hết xăng rồi chẳng biết máy còn chạy được bao xa cho hoàn thành nốt bộ truyện ấy.
Tiếp sức cho Lao Du Du nhen!

MT

HƯ CẤU...

TRUYỆN MÀ!
HAY LÀ CÓ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN RA CHO CHÚNG TA ĐỌC VÀ VUI MỖI NGÀY.
ĐỪNG NGHĨ GÌ HƠN NỮA!
THOẢI MÁI CHÚT ĐI
RỒI LẠI QUA NGÀY!

ĐÚNG KHÔNG ANH HTT?!
CUỐI TUẦN LẠI ĐẾN MAU THẬT!
VUI NHÉ VÀ GỬI LỜI THĂM CẢ NHÀ.
THÂN KÍNH
EM MT

CayXangPhuNhuan

Thật đáng buồn...

Thật đáng buồn nếu như cái người đàn bà đang được nhà văn mô tả ở đây với cái tên Minh Thụy (MT) biết được nhà văn này đã tả về những người đàn bà khác của ông ta (có thể chỉ là ảo mộng chưa có mùi hương nguyệt quế chưa có cái cảnh ...có 2 nhà tắm !!!) mà họ đã vội tự hào kiêu hãnh reo lên "tuyệt cú mèo" rồi "bái phục" !!! thì họ sẽ buồn đau biết bao nhiêu.
Đúng là văn chương là ảo ảnh...là tự an ủi lấy mình !
Kính thăm.

hotinhtam

Gởi MT.

Chào MT!
HTT đã nói trước và xin phép trước rồi mà! Bởi vậy BLogs của HTT mới có tên là ĐAM MÊ VÀ KHÁT VỌNG và cũng vì vậy mới có sologan là CÁM ƠN NGƯỜI THẮP LỬA CHO TÔI!
MT ơi HTT sẽ còn tiếp tục tưởng tượng ra nữa bởi vì dịp Tết Mậu Tý MT đã giúp HTT có được khá nhiều tư liệu. Trước mắt HTT cứ viết rồi dần dần chỉnh sửa sau cho hoàn chỉnh.
MT cứ chịu khó chờ HTT viết tiếp nhen!

MT

THẬT VÀ ẢO ...

TUYỆT CÚ MÈO!!!
ĐÚNG LÀ NHÀ VĂN CÓ KHÁC!
BÁI PHỤC BÁI PHỤC SƯ PHỤ HTT NHÉ!
MỘT NGÀY ĐẸP VƯƠN VỀ PHÍA TRƯỚC CHO ANH TT.
KÍNH THĂM
EM MT