ảo và thật- truyện ngắn tưởng tượng thư ba của HTT

t 10Trời ạ biển tối sầm tới nhức mắt. Tiếng máy tàu hàng trăm mã lực đã bị tiếng gió và tiếng sóng gầm thét nuốt chửng. Con tàu mấy trăm tấn bị nhồi lắc kinh khủng trồi lên hụp xuống nghiêng ngã kinh hoàng. Hai bên thân tàu nước biển trào lên ào ào sáng loé màu lân tinh xanh rợn người. Những người lính say rượu đã quên tôi nhưng nàng đã không bỏ tôi một mình trên nóc tàu trong cơn bão biển. Nàng đã leo lên trườn lên lay thức tôi thức dậy. Tôi nhận ra tôi với nàng sẽ bị gió thổi bay vèo xuống vực biển đen ngòm một cách dễ dàng như hai chiếc lá. Bởi vậy tôi ôm chặt lấy nàng ghì nàng nằm ép xuống nóc tàu bằng sắt.

ẢO VÀ THẬT TRÊN VNWEBLOGS HAY LÀ CHUYỆN TÌNH TƯỞNG TƯỢNG THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI

Hồ Tĩnh Tâm

        ngọn nến

1.

Mây vần vũ cuồn cuộn.

Bầu trời sũng nước.

Loa phóng thanh của phòng vé thông báo: Hành khách đi chuyến tàu PQ III có thể trả vé đăng ký chuyến khác vì khả năng bão số 2 có thể đổ bộ vào đất liền là rất lớn.

Tôi nói với nàng nên trả vé trở về Sài Gòn chờ hết bão rồi đi nhưng nàng lắc đầu. “Nhiều người vẫn con hy vọng đi chuyến đêm nay bởi có thể ra tới đảo trước cơn bão. Em không còn nhiều thời gian nữa. Tuần sau đã phải bay rồi”.

Nhìn nét mặt đầy quả quyết của nàng tôi cũng thấy vững tin. Đây là con tàu sắt mã lực lớn sức chở tới hai trăm người rất có thể chúng tôi sẽ đến đảo trước cơn bão vài giờ. Nàng phận nữ nhi còn gan cùng mình tôi đàn ông việc gì phải sợ. Mà… mạng số của nàng lớn lắm. Dường như luôn có quý nhân phù trợ. Trong ba con tàu vượt biển cùng đợt với nàng cùng xuất phát từ cửa biển Cần Giuộc chỉ có con tàu của nàng là nguyên vẹn mọi bề đưa cả đoàn người an toàn tới Singapore mà không ai hề hấn mảy may một cọng lông sợi tóc. Hai con tàu kia mất tích giữa trùng dương cuộn sóng. Ông thầy bói mù đã đúng khi cầm lấy tay nàng và nói lên điều đó với một người đàn ông đứng ra tổ chức chuyến vượt trùng khơi đầy mạo hiểm ngay giữa mùa dông bão. Muốn qua mắt biên phòng phải đi vào mùa ấy. Đi vào mùa ấy là phó mạng cho hà bá thuỷ thần.

Đời luôn có những bất ngờ không thể lường trước. Cơn cuồng phong của biển quăng quật nhồi lắc vặn vẹo con tàu kêu răng rắc nhưng nó vẫn vượt lên được tuy chỉ với tốc độ rùa bò mỗi giờ hai hải lý. Người ta say người ta ói mửa người ta lịm đi chỉ có nàng là đứng vững trên đôi chân nữ sinh của mình. Nàng chăm sóc những đứa bé những thiếu nữ; kể cả những người đàn ông bề ngoài gân guốc vậy mà trong cơn cuồng nộ biển vẫn phải cậy đến sức vóc nữ sinh của nàng. Qua cơn áp thấp ấy nàng trở thành thần tượng của đoàn người vượt biển. Mọi người muốn nàng cùng qua Hoa Kỳ nhưng nàng chọn Châu Âu đơn giản là vì nàng chọn Châu Âu vậy thôi. Nàng yêu văn học Đức và văn học Pháp. Sự mạnh mẽ của nước Đức sự tinh tế của nước Pháp. Hai Nơ và Vích To Huy Gô với những trang viết của họ đã quyến rũ nàng cô sinh viên văn khoa hai mốt tuổi. Vì sao nàng lại ra đi khi chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp ra trường? Điều đó thuộc về thế giới sâu thẳm của tâm linh mà chính nàng cũng không thể nào lý giải nỗi. Nàng yêu từng hẻm phố Sài Gòn ngập nắng. Nàng không bao giờ quên được hai đường ray chạy song sóng qua khu phố Hoà Hưng nơi mà tuổi thơ của nàng từng cắp sách nhảy lò cò trên những thanh tà vẹt bằng sắt. Cả màu đỏ chói chang của phượng vĩ. Cả bờ rào tím nhạt luôn phớt lên sắc hồng của những chùm ti gôn lăn tăn như những chùm trái tim tựa vào nhau đập rộn lên niềm mộng mơ tuổi học trò. Ồ cả những con đò mỏng mảnh đi bán dạo chè cháo và hột vịt lộn dưới sông Sài Gòn vào những chờm chợp hoàng hôn buông xuống. Tiếng rao đêm “ai chè đậu đen nước cốt dừa khô…ông” lành lạnh loang dài trên con sóng hắt ánh đèn đỏ chành chạch lại càng thêm lạnh. Có một thời ấu thơ tóc thắt bím nàng đã sống ở khu chợ Củi. Mẹ nàng dạy cho nàng phải biết thương biết tôn trọng những người  dân lao động. “Dù chỉ là một củ khoai lang đã mua của người ta cũng phải ăn cho hết vứt đi chỉ một mẫu cũng là có tội chớ đừng nói tới một ly sữa một cái bánh bao nghe con. Đất nước còn chiến tranh bao nhiêu người còn lầm lũi bao nhiêu người còn đói  rã ra từng ngày”. Có lần nàng mách với mẹ. “Mẹ ơi bà Tám lấy đồ ăn  nhà mình cho anh lính lao công đào binh. Con bắt gặp nhiều lần rồi”. Mẹ lúc đó đã ôm lấy nàng kéo đầu nàng vào ngực mẹ xoa đầu đứa con gái bé bỏng mà nói. “Mẹ biết nhưng mẹ không thích con nói với mẹ điều đó. Bà ấy lấy cho người ta chứ có lấy cho bà ấy đâu. Người ta đói người ta cũng cần ăn chứ con”. Từ đó nàng ý thức được bà tám là người tốt là người vú nuôi của mình nên nàng hiểu vì sao vú nuôi khi đi đổ rác lại lượm một đứa trẻ sơ sinh đem về. Có lẽ vong linh của mẹ và vú nuôi đã độ cho nàng dẫn đường cho nàng mách bảo cho nàng nên đến Châu Âu chứ không đi Châu Mỹ. Và ngay cả khi đã đặt chân đến nước Đức cường quốc của sắt thép của thể thao cũng rất tự nhiên nàng đã cúi chào dòng sông Ranh chọn cho mình vùng núi đồi và ao hồ trên quê hương Zurich của Thuỵ sĩ.

Nàng là một người như vậy nên tôi tin vào nàng tin rằng hết đêm nay chúng tôi sẽ đến đảo khi bình minh thắp sáng.

 

2.

Tàu PQ III rời Rạch Giá lúc 18g30.

Chân vịt khuấy  bùn sôi lên sùng sục túa ra sau đuôi tàu hai dải sóng đục ngàu những bọt sóng bầm đỏ ráng chiều. Những bầy hải âu kiu kíu bay theo bổ nhào từ trên cao xuống cặp bắt từng con cá nhỏ bị sóng hất văng lên. Hai bên mạn tàu thi thoảng lại thấy những bầy cá chuồn phóng lên bay là là trên mặt nước. Gió biển thổi nhẹ như có nàng tiên đang quạt gió từ hòn Lại Sơn về. Mặt trời đang từ từ lặn xuống biển buông xoè ra từng chùm rẽ quạt đang chuyển dần từ màu đỏ bầm sang màu tím xẫm. Ngực biển căng vồng lên sức thanh xuân mời mọc một hoàng hôn tím lịm.

Nàng kéo tôi lên nóc tàu bởi lẽ nàng không thể bỏ qua một hoàng hôn trên biển đẹp đến kỳ lạ. Suốt cả dọc dài 2600 ky lô mét đường biển của tổ quốc chỉ có ở vùng biển Tây Nam này mới có thể thấy được mặt trời lặn trên biển đẹp đến nhường nào.

Chúng tôi đứng áp vào lan can nóc tàu hướng mặt về phía vầng mặt trời đang ngập dần vào ngực biển. Gió quạt tóc nàng bay rối lên phả cả vào mặt tôi từng lọn tóc đã trở nên thô ráp vì hơi muối. Một tay nàng nắm chặt lan can sắt một tay nàng bá vào vai tôi. Đôi mắt nàng long lanh sáng màu đỏ sậm của vầng mặt trời đang lặn. Nếu như không có nhiều người nữa cũng đứng trên nóc tàu ngắm hoàng hôn nhất định tôi sẽ ghì xiết nàng thật chặt và hôn thật sâu lên đôi mắt bắt lửa mặt trời đẹp như thiên thần giáng thế của nàng. Báu vật của đời đang ở bên tôi làm sao tôi có thể buông ra được nhưng tôi từng là người lính mà trên nóc tàu đang có rất nhiều lính biên phòng và lính đảo. Họ có một cây ghi ta họ đang hát và uống một thứ rượu gì đó đựng trong cái can nhựa trắng to đến mức khủng bố.

Khi màn đêm đã ập xuống biển đã chìm vào màu đen sắc lạnh và quánh đặc nàng trở xuống khoang tàu còn tôi nhập vào với những người lính đảo. Biết tôi là nhà văn từng viết nhiều truyện về lính họ quây lấy tôi họ xúm lại mời tôi từng ly từng ly. Khi sức mình đã không thể uống thêm một giọt nào thứ nước có lửa của văn minh bia rượu theo lời khuyên của một chàng thuỷ thủ tôi mò đến sau cái ống khói cuộn mình lại nằm ngủ. Hơi ấm phả ra từ ống khói đã ru tôi vào giấc ngủ say lịm vì chặng đường xe quăng quật từ sài Gòn xuống Rạch Giá và vì thứ nước có lửa thần diệu của Chúa trời. Tôi không thể biết là đội quân tiên phóng của cơn bão đã rùng rùng xuất hiện từ lúc 20g40. (Chỉ khi lên bờ tôi mới hay cơn bão đến sớm ngoài dự kiến ấy có sức mạnh cấp 8 tạo ra những con sóng khổng lồ mạnh tới cấp 7. Với thuyền ghe Nam Bộ sóng cấp 7 đã là lưỡi hái tử thần).

Tôi thấy tôi và nàng mỗi người một tay ôm chặt lưng nhau một tay giang ra bay vùn vụt vào cánh đồng trời. Gió thiên hà thổi vào chúng tôi rất mạnh. Bầu tinh vân chao đảo ngã nghiêng. Tiếng hát của Cindi Lion cất lên rười rượi. Tôi và nàng nhìn thật sâu vào mắt nhau rồi cùng hoà giọng hát theo tiếng hát của cô gái người Canada có một không hai ấy.  Nhưng không chính là nàng. Nàng đang nằm bên cạnh tôi lay tôi thức dậy. “Anh! Anh! Bão đang đến xuống khoang tàu nhanh lên anh!”.

Trời ạ biển tối sầm tới nhức mắt. Tiếng máy tàu hàng trăm mã lực đã bị tiếng gió và tiếng sóng gầm thét nuốt chửng. Con tàu mấy trăm tấn bị nhồi lắc kinh khủng trồi lên hụp xuống nghiêng ngã kinh hoàng. Hai bên thân tàu nước biển trào lên ào ào sáng loé màu lân tinh xanh rợn người. Những người lính say rượu đã quên tôi nhưng nàng đã không bỏ tôi một mình trên nóc tàu trong cơn bão biển. Nàng đã leo lên trườn lên lay thức tôi thức dậy. Tôi nhận ra tôi với nàng sẽ bị gió thổi bay vèo xuống vực biển đen ngòm một cách dễ dàng như hai chiếc lá. Bởi vậy tôi ôm chặt lấy nàng ghì nàng nằm ép xuống nóc tàu bằng sắt.

Trời biển lúc này không còn phân biệt được cao thấp trên dưới. Bốn hướng lúc này không còn phân biệt được Nam Bắc Tây Đông. Tất cả chìm hút vào màu đen ngòm ngòm đe doạ chìm hút vào tiếng bão sóng rú rít rợn người. Chúng tôi chỉ nhận ra chúng tôi đang cùng với con tàu lúc thì bị nhận xuống hun hút lúc thì bị tung lên vùn vụt lúc thì bị quăng quật nghiêng ngã điên cuồng tưởng chừng sắp lăn ra phía lan can và rơi tòm xuống biển. Chỉ nhờ vào những cọc sắt và những cuộn dây thừng to như cổ tay mà chúng tôi trụ lại được.

Và… nhờ vào một sức mạnh thần linh của thánh nhân phù trợ- hay của mẹ nàng và vú nuôi phù trợ-  hai chúng tôi cứ vừa lần nắm từng cọc sắt từng cuộn dây áp chặt xuống sàn tàu trườn từng mét về phía đuôi tàu rồi lần thang sắt leo xuống rồi bám níu lan can ngập nước cuộn xiết lần lần chui vào được khoang tàu. Suốt cả cuộc tìm cách níu kéo sự sống ấy hai chúng tôi lúc nào cũng dính bết vào nhau như cặp sam ướt rượt muối mặn đến không thể nào còn ướt hơn được nữa.

 

3.

Do sự hỗ trợ của hai chiếc tàu cứu hộ chiếc tàu khách của chúng tôi đã tấp vào được một vịnh biển của Hòn Nghệ ẩn núp an toàn trong con mắt thần của bão.

Nàng đã hoàn toàn kiệt sức ngã hẳn người vào ngực tôi và ngủ lịm đi. Điều kì lạ là nàng không hề bị say ói ra mật xanh mật vàng như mọi người nàng chỉ đơn giản ngủ lịm đi vì mệt thế thôi. Hơi thở của nàng rất nhẹ nhưng nồng ấm biết bao. Tôi vòng tay ôm thật chặt nàng vào lòng. Tôi nghe rõ tiếng con tim của nàng đập một cách bình an.

Khi biển hoàn toàn tỉnh lặng trong con mắt thần của bão tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết.

 

Nàng và đứa em gái là con dâu người vú nuôi thức dậy cùng tiếng gà eo óc gáy báo canh tư. Tiếng bìm bịp khắc khoải báo con nước đang lên cùng vầng trăng thượng tuần đã bắt đầu uốn cong thành hình lưỡi hái mỏng và xanh như một lá thép trên cánh đồng trời xám xanh vòi vọi. Sao thần nông đang cúi người nhìn xuống nhắc nhở mùa đốt đồng đã đến chuẩn bị cày vỡ đất ra cho vụ mới. Hơi đêm lành lạnh. Con đường bờ bao chạy hun hút phún lên những cọng cỏ mềm trong sương đẫm. Hai bên đường hai vệt cỏ may đen thẫm màu trầm mặc.

- Bao lâu nữa mình ra tới lộ đá há em?

- Cũng còn xa chị ạ nhưng nếu mình đi băng qua cái xóm nhỏ có nhiều dừa kia phải lội tắt cánh đồng sẽ gần được hơn cây số.

Hai chị em xắn quần xách dép đi trên những bờ ruộng nhơm nhớp sương đêm. Dòng sông Ngân vắt ngang trời chi chít những vì sao li ti lóng lánh mỗi lúc ngẩng lên nhìn cứ ngỡ như nó sắp chảy oà xuống trùm lên họ. Gần tới làng bất giác nghe tiếng một con chó nằm mê thấy trăng cất tiếng tru dài buồn bả. Rồi nghe tiếng chim lợn vỗ cánh phành phạch nặng nề bay về phía đen đậm một đám mù u. Từ nơi ấy tiếng éc éc của con chim cất lên rờn rợn.

Khi họ đi qua đám mù u rậm rạp cũng là lúc vầng thái dương ửng lên màu hồng phấn từ trong những đám mây tơi xốp đang đụn lên chất ngất từng từng như non như núi. Trong buổi bình minh mát lạnh thốt nhiên nàng nhận ra tiếng khóc ơ hờ của rất nhiều người từ một ngôi nhà lá lụp xụp phía bên kia một con rạch nhỏ.

Đáng lẽ phải đi luôn cho kịp đón chuyến xe tài nhất về thành phố nàng lại nắm tay đứa em mà nói:

- Nhà ấy có gì thương tâm lắm mới nghe tiếng than khóc tới não lòng em ạ. Hay là mình vào xem sao.

Trong nhà chỉ có ba người phụ nữ. Một đã lớn tuổi chắc phải ngoài sáu mươi hai người còn lại xồn xồn tuổi bốn mươi năm mươi gì đó. Họ ngồi sụp dưới đất người nào cũng vã cả hai bàn tay bám trên bộ ngựa bên trên chơ vơ một cái chiếu cuộn lại như thể có người chết nằm ở bên trong. Phía đầu cuộn chiếu nơi giáp với cái vách lá rách nát có cái dĩa sành sứt sẹo đựng nải chuối xanh bên trên có cặm mấy cây nhang đang cháy kế đó là ngọn đèn dầu hôi leo lét như đốm lửa ma trơi. Không khí ảm đảm tanh sực mùi tử khí.

Hai chị em đứng chết trân ở ngạch cửa. Cho đến khi có một ông lão chống gậy đi vào cùng một người đàn ông chừng độ bốn mươi ngoài họ mới cho nàng biết người đàn ông vừa thác về miền chín suối kia chỉ mới vừa ra đi lúc ba giờ sáng. Từ đầu hôm người đàn ông sáu mươi tuổi vừa mới mất ấy đã bị một cơn đau bụng  quặn người vật vả đổ tháo mồ hôi nhưng ở cái xóm nghèo heo hút này không thể kiếm đâu ra một cái xe máy để chở ông ta ra viện; mà dẫu có kiếm được xe chăng nữa cũng không thể chạy xe trên những con đường bờ đắp ngoằn ngoèo hẹp thé hai ba gang tay này. Ông Lão nói rằng ông và người con thứ ba vừa vào làng tìm cách mượn tiền lo đám và mua quan tài cho người xấu số nhưng gõ cửa cả làng cũng chỉ mới được chừng hai trăm ngàn đồng bạc. Những người đàn bà đang ngồi than khóc đó không phải bởi quá đau lòng cho người bạc mệnh đằng nào ông ta cũng đi rồi họ than khóc ơ hờ là bởi chưa biết tính cách nào làm đám đưa ma về trời.

Nuốt nước mắt vào lòng nàng nói em gái đi ngay với người đàn ông bốn mươi ra phố xã tìm mua cho được cỗ hậu sự cùng đồ tẩn liệm và đồ ma chay cho con người nghèo khó vừa mới băng hà này. Sáng nay hai chị em sẽ ở lại lo xong đám mới về.

Khi biết người đàn ông quá cố đã gần mười năm nay mỗi năm một lần lặn lội ra Phú Quốc tìm người con trai bỏ xứ theo làm thuê nghề hạ bạc mà chưa gặp trước khi ra đi nàng đã nắm lấy bàn tay răn riu gầy guộc của bà vợ ông ta mà nói:

- Chị cầm đỡ ít tiền xài tạm. Năm sau về thể nào em cũng ra Phú Quốc tìm con cho chị.

 

Từ cái xóm nghèo heo hút giữa đồng không mông quạnh ấy từ cái ngôi nhà rách nát tranh tre bên con rạch gầy guộc ấy nàng đã ra đi vừa đúng một năm.

 

HTT

 

Du Du Hồ - HTT

mộng thuý và một người mẹ quê
Người phụ nữ này được MT coi như mẹ ở vùng quê Cai Lậy nơi mà MT đã giúp đỡ được rất nhiều người thoát khỏi các cơn bệnh hiểm nghèo. Đây cũng là nơi mà MT cứ ân hận mãi vì chưa kịp cứu giúp một bé gái đau tim thì cháu đã qua đời.
hoa muống

Du Du Hồ - HTT

Kim Nguyên người cùng có mặt trong chuyến tàu gặp bão với HTT .

Photobucket
&
Photobucket

Trong chuyến tàu ấy còn có một ca sĩ Tên Ngoc Lan con gái nhạc sĩ quá cố Kiên Tâm. Đêm ấy mọi người say nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Sáng ngày bụng rỗng đói run người. Lúc đó Ngọc Lan lôi trong giỏ ra chục cái bánh trung thu cắt đôi cho mỗi người. HTT nhận sau cùng nên tự nhiên được nguyên một cái. Đó là laọi bánh ngon có mứt trứng thịt mộc nhỉ... Chưa bao giờ HTT ăn thấy ngon như hôm ấy.

hotinhtam

Gởi CayXangPhuNhuan!

HTT mời CayXangPhuNhuan đọc truyện này nha! Cũng là truyện vừa ảo vừa thực đó. HTT từng liều mạng đi theo một chuyến tàu ra đảo mà đáng lí ra là không nên đi vì lúc đó bão vừa dứt đang trong vòng mắt bão nhưng HTT vẫn cứ đi và nhờ vậy mới biết sức bão cấp 8 sóng cấp 7 nó cỡ nào trong đêm biển. Lần đó HTT đi cùng với Nhóm Văn nghệ xung kích của tỉnh đoàn Cửu Long. Một trong những ca sĩ lúc đó nay là Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo của tỉnh Vĩnh Long- cô Kim Nguyên. CayXangPhuNhuan có thể xem hình Kim Nguyên ở trang HTT giới thiệu hình ảnh đêm Thơ Nguyên Tiêu trong Blogs này!
Còn nhân vật mua tặng một gia đình nông dân cỗ hậu sự trong cơn khốn quẫn tiền bạc là hoàn toàn người thật việc thật đấy. Cô ấy giúp nhiều người dân một cách cụ thể lấm như giúp họ xây lăng mộ giúp họ tổ chức đám giỗ giúp họ trị bịnh....
NGƯỜI TỐT THÌ CẦN ĐƯỢC CA NGỢI ĐƠN GIAN VẬY THÔI! CÒN LÀ TRUYỆN THÌ PHẢI HƯ CẤU CHỨ SAO. HTT VIẾT CHO BẠN ĐỌC MÀ!