chuyện tình tưởng tượng thứ tư trong thế giới thực và ảo của vnweblogs- HTT

Lịm đi trong nỗi buồn tôi với nàng ngồi lặng bên nhau cùng  nhìn vọng ra mặt biển đang ầm ào sóng vỗ.

Ngực biển căng vồng lên sức vóc ngời ngợi của nàng tiên biển. Trời không trăng nhưng chi chít những vì sao lóng lánh phả hắt xuống hơi đêm lành lạnh. Ngoài xa trăm ngàn ngọn đèn thẻ mực lung linh như giăng mắc hoa đăng.

Ngày mai trời sẽ nắng lắm đây.

 

 

ẢO VÀ THỰC TRÊN VNWEBLOGS HAY LÀ CHUYỆN TÌNH TƯỞNG TƯỢNG THỨ TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Hồ Tĩnh Tâm

       

 

1.

Hai chúng tôi cùng bị nhồi nhét chung với với gần hai chục người và hàng hoá trong cái xe lam cũ kĩ vừa chạy vừa phun khói đen cuồn cuộn cùng với tiếng máy thở ì ạch một cách bệnh hoạn. Con đường bầm bầm màu đất đỏ hê hủng những ổ gà ổ chó chiếc xe gầm gừ gồng hết sức máy nhảy chồm chồm như con ngựa già lắm lúc cứ tưởng nó đã chết máy đứng sựng lại ấy vậy mà rồi nó cũng trườn qua bò qua được một cách kì lạ. Bù lại quang cảnh hai bên con đường uốn lượn ngoằn ngoèo từ Dương Tơ về Dương Đông này lại rất đẹp. Từng ngọn đồi nối nhau thoai thoải thỉnh thoảng lại hiện ra một lũng núi với rất nhiều dừa. Hai bên đường sim mua đang mùa đơm đầy hoa tím. Có cả những bụi muồng đã bói từng chùm hạt màu xanh lúc lỉu như ngọc thạch. Bất chợt hiện ra một con suối nước chảy ào ào thấy rõ những con chim bói cá treo mình lơ lửng trên cao thình lình lao cắm xuống như một mũi tên cắp lên một con cá nhỏ như ngón tay đang giãy giãy. Và ruộng. Và nương. Và những rẫy hồ tiêu song sóng chạy hun hút những nọc tiêu xanh sậm như vừa được sơn phết bằng thứ sơn dầu đặc biệt. Ở các chân ruộng nước cò trắng và cò vàng rất nhiều. Chúng tụ tập thành đàn đứng ủ rủ một cách kiên nhẫn để đợi những con mồi là tôm tép là cá trắng bơi ngang qua. Khi chiếc xe ầm ầm nổ máy trườn tới những bầy chim cò gần nhất mới vỗ cánh bay vù lên với rừng rừng âm thanh quà quà inh ỏi.

Tôi cứ tưởng nàng sẽ phàn nàn nhưng không nàng hoàn toàn tỏ ra thích thú. “Anh ạ may lắm mình mới được đi xe lam đấy. Có lẽ đây là chiếc xe cuối cùng của thế kỉ này còn có mặt trên đảo. Chỉ vài năm nữa khi người ta đổ xô vào đầu tư du lịch Phú Quốc còn bói đâu ra một chiếc xe cà tàng một con đường cóc kén thế này há anh?”. Nghe nàng nói tự nhiên tôi cũng bị lây cái sở thích kì cục của nàng cũng cảm thấy thích thú bị nhồi lắc bị va đập vào nhau rất mạnh. Mới chỉ đi được nữa đường đầu tóc và quần áo chúng tôi đã nhuộm đỏ quành quạch cứ nhìn mặt nhau là muốn phá ra cười.

Hình như nàng đã liên lạc với ai đó ngoài hòn đảo này từ trước nên khi chúng tôi đến Dương Đông thay vì kiếm nhà trọ nàng lại kéo tôi vào một quán nước. Có lẽ tôi phải nói rõ thêm điều này ở nàng nhiều việc cứ tưởng như bất ngờ nhưng dường như đều đã được nàng dự định từ trước bởi nàng rất ít ngủ và liên tục đi lại thoăn thoắt từ nơi này nơi nọ. Có lẽ dù sống từ xa rất xa nhưng nàng vẫn thường xuyên liên lạc với trong nước. Có lẽ như nơi nào nàng dự định sẽ đến nàng đều thiết lập trước một mối quan hệ mật thiết với ai đó và ai đó lại rất sẵn lòng giúp đỡ nàng một cách tận tuỵ. Ngay cả những người nàng chưa hề quen biết cũng vậy. Có lần nàng dẫn một đoàn cả chục đứa bé lên cao nguyên dù trời mưa tầm tả nàng vẫn đưa các cháu đến tận những bản xa nhất với hy vọng cho các cháu được tiếp xúc với dân bản hiểu được cuộc sống của người dân còn cơ cực đến ngần nào. Lần đi đó do quá nhiều trục trặc số tiền mặt đem theo bị cạn mà thẻ ATM thì không thể nào rút tiền được ở miền sơn cước còn chưa phát triển này. Trong lúc lúng túng vì chưa biết kiếm đâu ra tiền thanh toán cho nhà hàng khách sạn bỗng một người đàn ông có gương mặt đầy cương nghị lù lù xuất hiện. Nghe thủng câu chuyện của nàng ông đã chạy xe về nhà lấy ngay cho nàng mượn mấy triệu đồng mà không cần phải biết nàng là ai bởi ông ta chỉ cần nhìn vào mắt nàng là tin nàng. Và nàng nàng cũng chỉ ghi lại cái địa chỉ của ông ta vậy là xong. Họ cứ như thể là hai con người của tiền định căn duyên từ kiếp trước. Thế giới rộng lớn hàng sáu tỉ người này kể ra cũng thật là dễ hiểu.

 

Lần này cũng vậy. Chúng tôi vừa ngồi vào quán được chừng chục phút đã thấy có người đàn ông chạy xe honda 67 tới. Anh ta gọi thêm một chiếc xe ôm. Vậy là chúng tôi bắt đầu leo lên những con đường đồi xuyên qua những rẫy tiêu những cánh rừng trồng cây trầm tóc. Hơn một giờ đồng hồ thì dừng lại ở một khu  làng chài muỗi mòng nhung nhúc và tanh sực mùi cá ươn cá khô tanh sự mùi xóm chài phơi lưới.

Những người đàn ông hạ bạc đủ thứ tuổi ai cũng trần trùng trục cơ bắp cuồn cuộn nước da hong nắng gió và dầm nước biển mặn săn giòn và nở căng như được đúc bằng đồng. Họ làm cá nhanh loang loáng. Còn những con mực ống vừa vớt dưới biển lên thì cứ để nguyên vậy mà luộc. Cả một con ốc tai tượng to bè như cái mẹt sần sụi màu đá núi nhuốm phèn nhưng thịt lại trắng như cơm dừa ăn nghe sần sật rất lạ.

Đêm đó họ không thắp đèn mà chất một đống củi gộc cao ngồn ngộn đốt lên làm lửa trại. Tôi không thể ngờ được những người đàn ông trần trụi ban chiều im như đồng đất cuối vụ khi có vài ly rượu vào người bỗng trở nên linh hoạt lạ thường. Họ uống họ hát họ ồn ào kể về đủ thứ truyện thật giả ở trên đời. Nhờ vậy tôi mới biết người đàn ông đến đón chúng tôi là dân Gò Công Tây gia đình anh ta từng chịu ơn nàng khi nàng xuất hiện và cứu em ruột anh ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

Đó là cả một chuyện dài trong xâu chuỗi những chuyện rất dài về nàng ở xứ Gò Công Tây mà bên ngoại của nàng từ năm 1945 đã chọn làm quê xứ. Dường như mỗi năm nàng đều về đó một lần xắn quần lội bộ lang thang mọi ngóc ngách tìm ghé những gia đình đang lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Nàng tìm cách đưa đi viện một em bé đau tim. Nàng xăng xái đứng ra chăm lo xây phần mộ cho nhà này nhà nọ. Nàng tỉ mẩn dùng thuốc mỡ thuốc kháng sinh chữa trị ghẻ lở sài chóc cho những đứa bé. Nàng bốc thuốc Bắc thuốc Nam và chỉ cách cho những người già dưỡng lão. Đến đâu dù chưa hề quen biết chỉ sau vài lần thăm hỏi là nàng đã trở nên thân thuộc như ruột thịt trong nhà. Chính người đàn ông đến đón chúng tôi từ nhiều  tháng nay đã cất công lặn lội đi tìm kiếm tung tích đứa con trai của người đàn ông xấu số người mà nàng và em gái đã đứng ra lo tang chế vào buổi hừng đông nàng nghe tiếng than khóc ơ hờ trong căn nhà lụp xụp gần đám mù u bên kia con rạch nhỏ. Theo như những người hạ bạc kể lại với tôi người con trai đó có ra Phú Quốc có đi làm rẫy mướn cho những người trồng tiêu rồi anh ta học nghề chài lưới rồi anh ta đi theo một con tàu đánh cá nào đó. Bây giờ chỉ cần lần tìm tất cả các chủ tàu là hy vọng tìm ra tung tích anh ta. Có điều liệu anh ta có đổi ra đảo Thổ Chu hay ra hòn Lại Sơn hay trở về Cà Mau rạch Giá. Biết bao nhiêu tàu đánh cá đều ghé đảo này  để tiếp thêm nước đá và muối cục. Thân phận người hạ bạc làm thuê cũng như con chim trời nay theo tàu này mai đã có thể dứt áo đi theo tàu khác. Hàng ngàn con tàu biết con tàu nào mà hỏi.

 

2.

Sáng hôm sau khi mặt trời chỉ mới ưng ửng nhuốm hồng trên mặt biển nàng đã thức đã một mình nhúm bếp nấu nồi cháo cá thu to như nồi ba mươi. Sau buổi ăn nàng nói tôi cứ việc lấy cái xe của người đàn ông Gò Công mà đi chơi trên đảo còn nếu thích thì cứ việc theo những người dân chài ra biển coi họ lặn bắt ốc. Còn nàng nàng sẽ cùng người đàn ông Gò Công đi lo việc tìm kiếm. Nàng muốn dành thời gian cho tôi tìm hiểu về hòn đảo mà lần đầu tiên trong đời tôi được biết.

Vớ chiếc xe đã đổ đầy bình xăng tôi một mình lang thang cùng với đảo.

Thị trấn Dương Đông nhỏ như bàn tay đi chưa tàn điếu thuốc đã hết. Không biết làm gì để giết thời gian tôi mò ra Dinh Cậu chui vào cái lều bán đồ hải sản tươi sống gọi ve rượu tự uống với chính mình. Vừa uống tôi vừa nghĩ chắc mình ngủ luôn ở đây một giấc đến chiều sẽ tìm về xóm hạ bạc theo mấy anh dân chài đi thẻ mực đêm một chuyến cho biết. Chỉ cần ngồi trên tàu lớn cũng đủ để cảm hết vẻ đẹp của biển đêm chứ sức vóc như tôi làm sao mà xuống thuyền thúng làm sao mà thức cả đêm giữa trời nước minh mông biển sở.

Bà chủ quán thấy tôi uống một mình tỏ ra e ngại.

- Chú à chú ở trong đất mà ở Rạch Giá hay ở đâu coi bộ chú giống người ngoài Trung. Uống một mình chú không buồn sao?

Nhìn gương mặt dễ dãi của bà tôi thực tình nói hết rằng tôi theo cô bạn ra tìm một người con trai bị lạc tên là Đức ở Gò Công Tây. Anh ta nhỏ người có cái sẹo chạy vắt ngang qua má trái do bị té cây từ nhỏ.

Nghe tôi nói bà chủ quán nhíu lông mày ra chiều suy nghĩ lung lắm. Được một lúc bà ta nói:

- Tui biết tới ba người tên Đức ở xứ khác ra đây lập nghiệp nhưng không có ai quê ở Gò Công. Để tui nhớ coi. Inh hình như người đó nhỏ người hổng biết có sẹo trên má không nữa. Inh hình như mới đầu anh ta đi làm thuê cho một người trồng tiêu sau đổi qua Hàm Ninh. Inh hình như anh ta lấy vợ ở đó rồi sống theo nghề biển. Đâu… để tui nhớ  coi. Thôi mơi chú qua ấp Nhì Hàm Ninh hỏi thử coi. Chắc ảnh chứ ai. Đảo này coi vậy chớ nhỏ thó hà.

Nghe tới đó tự nhiên tôi nóng lòng muốn chạy ngay đi tìm nàng. Nhưng giờ này biết nàng ở đâu mà tìm. Vậy là tôi  lôi cái sổ dã chiến vẫn thường ghi chép chi chít chữ nghĩa của tôi ra vừa hỏi bà chủ quán vừa ghi lại tất cả những gì bà ta biết về những người tên Đức. Khi không còn gì để ghi nữa tôi lật lại những trang ghi chép của mình.

Trời ạ kỉ niệm những ngày đầu với nàng còn đầy ăm ắp.

Này đây một bài thơ nàng viết tặng tôi khi chúng tôi mới quen nhau chưa đầy hai tháng.

 

MỘT GÓC SÁNG CÒN LẠI CỦA BẦU TRỜI...

NGOÀI CỬA SỔ TRÊN CAO CĂN PHÒNG
***
ÁNH NẮNG XÁM LẠNH CHƯA CHỊU TẮT.
TA THẤP THỎM CHIA LỜI TẠM BIỆT
TIỄN NHANH MÙA ĐÔNG LẠNH NHƯ CẮT.
ĐÊM NAY RUN RẪY CÔ ĐƠN RÉT!!!
MONG NGÀY MAI GIAO THỪA CHIA XẺ
THÁNG NGÀY NHUNG NHỚ MỐI TÌNH QUÊ.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÌNH ĐÌNH ĐÙNG ĐÙNG PROSIT!
HẠNH PHÚC AN LÀNH TRONG NỖI NHỚ.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÌNH ĐÌNH ĐÙNG ĐÙNG CHEERS!
ÁNH TRĂNG HƯƠNG NHÀ HỒN NGÂY NGẤT!
***
CẢM XÚC TRONG MỘT PHÚT CỦA Minh Thuỵ.

GỬI TẶNG ANH

 

Này đây là lá thư còn nóng hổi hơi hướm đón Giao thừa phương Tây nàng viết gởi cho tôi.

 

ANH KÍNH MẾN

 

GIỜ ANH  ĐI NGỦ THÌ MINH THUỴ CÒN THỨC. MỚI DỌN DẸP NHÀ CỬA SUỐT MẤY TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐỂ NGÀY MAI ĐÓN TIẾP BẠN BÈ ĐẾN CÙNG DỰ TIỆC ĐÓN XUÂN TẠI NHÀ MINH THUỴ.

VẬY MÀ LÊN NET LẠI THẤY HÌNH CỦA ANH TRÊN YAHOO MESSENGER GIẬT MÌNH ĐẤY CHỨ!

 

CẦU MONG ANH KHỎE TRONG NGÀY HÔM NAY VÀ CHIỀU Ở ĐÂU ĐÓ CỤNG LY CHÚC MỪNG NĂM MỚI VỚI BẠN BÈ GIA ĐÌNH HÀNG XÓM NHÉ!

 

Ở ĐÂY

MINH THUỴ CŨNG CỤNG LY GỞI THEO GIÓ ĐỂ ĐẾN CẠNH GIA ĐÌNH ANH VÀ CHIA XẺ MỌI NIỀM VUI VỚI CẢ NHÀ ĐẤY!

 

VẪN NHƯ THẾ

 LỜI CHÚC VUI TƯƠI NHẤT CỦA MINH THUỴ ĐẾN ANH VÀ MỌI NGƯỜI TRONG ĐÊM  PHÁO BÔNG RỰC SÁNG GIAO THỪA TẠI ĐÂY.

 

THẬT VUI LÊN CÁC BẠN ƠI

VÀ CÙNG HÁT BÀI

"ĐÓN XUÂN" CỦA PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

 

 

Xuân đã đến rồi
reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời
Vui trong bình minh
muôn loài chim hát vang mọi nơi
Đem trong tiếng cười
cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh Xuân đem vui với đời

ĐK:
Kìa trong vạt nắng (láy)
Mạch Xuân tràn dâng (láy)
Khóm hoa nhẹ rung
môi cười thẹn thùng
cùng bao nguồn sáng

Bướm say duyên lành (láy)
Thắm tô trời Xuân (láy)
Bầy chim tung cánh
Hát vui đón mừng mùa nắng tươi lan. 

Ta theo gió về lòng thiết tha
như muôn tiếng đàn
Xuân dâng niềm vui
cho ngày xanh không hoen lời than
Sầu thương xoá mờ
Tình yêu đời càng thêm chan chứa
Khát khao Xuân tươi thái hoà.

ĐK:

Cùng đón chúa Xuân
Đã giáng xuống trần
Thế gian lắng nghe tình Xuân nồng
Kiếp hoa hết thay đổi hương phấn

Nào ai hững hờ
Xuân vẫn ngóng chờ
Tới đây nắm tay cùng ca múa
Hát lên đón Xuân của tuổi thơ...

 

Ôi trời biết bao nhiêu là kỉ niệm dồn dập những ngày đầu chói chang tình bạn.

 

Chúng tôi đi bên nhau trên những con đường nhỏ lạo xạo đá cuội ở thành cổ Bern. Tất cả đều đi bộ. Phố xá không hề có một chiếc xe chạy máy gây tiếng động ngoài đường. Không gian lúc nào cũng nhuốm màu trầm mặc. Dãy Alps ở cuối trời hắt sáng màu nắng trời tím hồng lìm lịm. Những ngôi nhà mái vòm mới vừa sập hoàng hôn đã như mơ màng chờ đợi vầng trăng đang e ấp nhú lên trên dòng sông Aare thơ mộng.

Hoàng hôn ở Bern dềnh dàng kéo ra rất dài. Trong chờm chợp hoàng hôn ấy thốt nhiên nàng nói với tôi:

- Anh. Anh. Anh nhìn ra bờ sông kìa. Gia đình ông bà Joseph Deiss đang đi dạo cuối tuần đấy. Trông họ thật hạnh phúc há anh?

Tôi đứng chựng lại nắm tay nàng hỏi một cách ngạc nhiên:

- Nhưng Joseph Deiss là ai?

Bấy giờ nàng mới như sực nhớ nhìn sâu vào mắt tôi và nói rất nhẹ:

- Tổng thống Liên bang Thuỵ Sĩ đó anh. Ở bên này người ta sống tự nhiên và bình đẳng lắm. Thỉnh thoảng các Bộ trưởng vẫn đạp xe đi dạo ngoài phố vẫn đi chợ ngoài trời mua hàng nông sản như người dân trong những ngày Lễ hội. Có lần em tình cờ ngồi uống cà phê sát ngay cạnh bàn ông Max Binder Chủ tịch Quốc hội đấy.

 

3.

Tối đó tôi bị lỡ chuyến đi biển thẻ mực với những người bạn chài. Còn nàng phải gần 21g00 mới về tới người coi thấm mệt vì phải đi lại quá nhiều nhưng đôi mắt lại bùng lên những ánh nhìn rất sáng. Khi nghe tôi kể chuyện về bà chủ quán nàng nắm ngay lấy tay tôi:

- Anh. Anh. Nhiều người cũng khuyên em ngày mai nên qua ấp Nhì Hàm Ninh. Mai anh em mình cùng đi nhen. Nhưng ít hy vọng lắm. Có lẽ thằng Đức nó chết rồi anh ạ. Linh tính mách bảo em điều gì đó không lành. Nó theo bạn chài lặn biển bắt tôm hùm. Sức nó làm sao xuống được độ sâu cả chục thước nước há anh.

Lịm đi trong nỗi buồn tôi với nàng ngồi lặng bên nhau cùng  nhìn vọng ra mặt biển đang ầm ào sóng vỗ.

Ngực biển căng vồng lên sức vóc ngời ngợi của nàng tiên biển. Trời không trăng nhưng chi chít những vì sao lóng lánh phả hắt xuống hơi đêm lành lạnh. Ngoài xa trăm ngàn ngọn đèn thẻ mực lung linh như giăng mắc hoa đăng.

Ngày mai trời sẽ nắng lắm đây.

HTT

hotinhtam

Gởi MT.

Anh đọc comments này của MT mấy hôm rồi nhưng khi post comments trả lời thì tự nhiên nó không lên bởi vậy hôm nay anh mới trở lại với cái máy cũ thử xem thế nào tự nhiên máy cũ lại gởi lên được em ạ.
Lúc máy Del bị trục trặc không gởi comments được anh đã thử đổi giao diện ai dè cái giao diện này lại làm cho nhiều bài chữ cùng phông màu chìm mất. Để rồi anh tính lại.
Như anh đã nói với em là anh cứ mặc sức tưởng tượng để viết có chỗ nào chưa ổn thì em chỉ ra để cho anh sửa chữa nhen!
Cám ơn lời chúc an lành cùng Lễ Phục sinh của em!

MT

CẢM GIÁC NHƯ THẬT...

HTT THẢ HỒN VÀO THÀNH PHỐ CỔ Ở BERN BÊN DÒNG SÔNG AARE VỚI BƯỚC CHÂN TRẢI DÀI TRÊN PHỐ NHỎ CỦA NHỮNG BUỔI CHIỀU TỐI GIĂNG GIĂNG MÀU TÍM HOÀNG HÔN...
VÂNG ĐẸP NHƯ THẬT VẬY!
NẾU CÓ MỘT LẦN THẬT ĐỂ ĐẾN XEM THÀNH PHỐ NÀY THÌ CHẮC CHẮN HTT SẼ VIẾT REO VUI CÙNG VỚI CẢNH VẬT THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI BÊN NÀY NHỈ?!
CHÚC LỄ PHỤC SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC ĐẾN BÊN ANH VÀ GIA ĐÌNH Ở VL NHÉ!
KÍNH THÂN
EM MT

Bạn đọc

Hư cấu!

Du Du tiên sinh nắm bắt các mẩu chuyện các chi tiết rời rạc nhưng cộng thêm trí tưởng tượng và tài viết mà thành câu chuyện .. Hoan nghênh !
Nhưng có vẻ ít ngưùoi nghĩ đó là những chi tiết có thật anh HTT ạ!Kệ không sao cả vì đời vẫn còn rất nhiều người tốt..!