HỌC VẦN TỪ CHỮ E... LÃO DU HỒ NHÀN ĐÀM VỀ CON DÊ

hotinhtamDa ngựa bọc thây. Còn da dê thì bọc gì nhỉ? Nghe nói Lý Bạch hay rượu thường đem theo bên mình bầu rượu lớn bằng dạ dày dê núi. Ngày nay người ta bia lon rượu ngoại dạ dày dê chỉ dùng làm món bao tử tẩm bột chiên giòn bao tử xào bao tử luộc bao tử khìa. Còn da dê dễ gì dân nhậu tha thứ. Thịt dê xào lăn mà không có lớp da bên ngoài thì còn ra gì. Nhất dáng nhì da mà lại. Món quái qủy gì ngày nay người ta cũng khoái ăn da. Các bà nuông chiều các ông cho lắm “đừng hòng” còn hy vọng được mặc áo da dê.

Nhàn đàm
:

 

                                                       A B C DẮT DÊ ĐI HỌC

 

                                                                                  Hồ Tĩnh tâm

 

Lúc nhỏ khi còn sống với mệ ở Vĩnh Linh tôi đã nhìn thấy con dê. Nhỉnh lên chút xíu tôi cũng nhìn thấy con dê. Và cả những năm sau này nữa… dường như lúc nào tôi cũng nhìn thấy con dê. Mà chẳng phải chỉ thấy đâu tôi còn nhiều lần cùng bạn bè đánh chén thịt dê. Với tôi mắc nhất là nhậu bím dê(tất nhiên phải có cả bìu dê) ngon nhất là cà ri dê. Mà thôi dê nhiều món lắm! Phổ biến là lẩu dê tái dê dê bọc mỡ chài nướng than củi dê hấp bông sen dê xào lăn dê dựa mận dê chả chìa… Phong phú còn hơn cả “cẩu” ấy chứ.

Ngày còn đi học thầy giáo thường răn chúng tôi bằng truyện “Dê đen dê trắng”. sau này con tôi đi học mẫu giáo nó bi bô kể cho tôi nghe truyện con dê có sừng bằng kim cương có móng bằng vàng có trái tim mách bảo hãy húc lòi ruột con chó sói. Khi tôi đến Ninh Bình thăm ông cậu tôi chứng kiến đứa em họ của tôi đi chăn dê trên núi đá bị rắn lục cắn đen tới tím tái; nếu không có ông thầy thuốc rắn nhà quê chắc em họ tôi sẽ không bao giờ cưới được chàng đại úy thiết giáp phục viên. Nhìn nó lùa dê lên núi tôi thấy chăn dê chẳng có gì khó cả. Chỉ việc tháo gióng chuồng lùa cả đàn dê lên núi thả cho nó ăn rông cả ngày đến chiều thì gỏ mõ gọi về. Chỉ cần có một con dê đực thật tốt tức thị cả đàn dê cái phải tuân theo răm rắp. Con dê đực khỏe nó giỏi cai quản cả đàn lắm. Là bởi lũ dê cái thích cái khoản ấy của nó.

Bấy giờ thịt dê rẻ rề. Ở thăm cậu mấy ngày ngày nào ông chẳng đãi tôi vài món dê. Bởi vậy tôi đâm ra thắc mắc không hiểu người đời tại sao lại dựng đứng lên câu “treo đầu dê bán thịt chó”. Con chó trung thành là vậy còn con dê ở vùng núi đá Gia Viễn người ta tịnh chỉ nuôi để xẻ thịt. Lúc đó chẳng ai thèm ăn bím dê bìu dê. Bím bị chê là dai chỉ có bìu mới được đem ngâm rượu. Khi con người phát triển đến khúc cuối của thế kỷ vừa qua họ mới bày đặt ra việc đánh chén bím dê bìu dê tiềm thuốc Bắc. Bổ đâu không biết ăn chỉ thấy nhàng nhàng thua đứt khoản dê nấu cà ri kiểu Thái.

Có lần Nguyễn Văn Tiềng mời tôi về quê của ảnh ở Đô Lương- Nghệ An. Nhìn cảnh người nhà Tiềng cột con dê vào gốc cây dùng gậy nện nó tơi bời khói lửa coi dã man tới không chịu nổi. Nghe con dê khóc be be thảm thiết nước mắt nước mũi chảy ròng ròng tôi chỉ muốn độn thổ trốn khỏi kiếp người để làm kiếp cây tùng trên đỉnh núi. Là người ta đập cho dê đổ tháo hết mồ hôi để khử mùi dê cho món nhậu. Mất mùi dê thì người ta bổ sung mùi húng lìu mùi ngũ vị hương mùi riềng mùi hành tây… Nghĩa là cứ tha hồ tẩm mùi cho con dê xấu số để nó thơm điếc mũi người ẩm thực. Mà mọi thứ mùi trên đời này suy cho cùng cũng từ cái gốc mùi có nhân benzen cả thôi.

Tôi đã tận mắt thấy những con chó nòi lùa dê xuống núi. Nhiều con dê bướng lắm cứ phá bỉnh nhảy thoăn thoắt trên những mỏm đá núi nhọn hoắt. Nếu không có chó nòi giúp sức khó lòng mà trị nổi máu cảm hứng ẩu tả của chúng. Chúng vốn là sơn dương mà lại. Nghe nói có những chú sơn dương nặng hàng mấy tạ nhưng cũng lại có những chú sơn dương chỉ nặng chừng mười một mười hai ký. Ở Camerun ở Kenia ở Nam Phi nghe đồn có những đàn dê đông tới mấy trăm ngàn con. Chúng ào tới đâu cây cối trụi lá tới đó. Cái giống này ăn tạp lắm. Đến cả những thứ lá có gai mà chúng cũng hè nhau đánh chén ngon lành. Còn ở đồng bằng chủ yếu người ta nuôi dê sữa. Nuôi dê sữa thì phải cưng như cưng trứng. Hàng ngày chủ nhà phải cắt người đi bổ thức ăn cho dê. Thức ăn bình dân mà bổ dưỡng chính là lá so đũa. Làm như trăm họ nhà dê con nào cũng hám so đũa.

Khi vào tham quan lăng Tự Đức tôi nghe kể Tự Đức là ông vua duy nhất của nước Nam khi xây xong lăng còn được hưởng thú thanh nhàn trong lăng tới hai mươi năm với bề bề cung nữ. Nhà vua có hẳn một cung dành cho các tì thiếp được ngăn ra từng phòng nối với nhau bằng dãy hành lang chạy dài hun hút. Cuối mỗi ngày vua thượng trên xe dê đi tìm lạc thú. Nhiều cung nữ “láu cá” đã dùng lá so đũa để dụ dê dừng lại trước cửa phòng mình. Nghe vậy mới té ngửa ra là nhà vua của ta đi tìm tứ thơ bằng xe dê kéo khác hẳn ông Lưu Linh ngất ngưỡng xe hươu đi chu du thiên hạ.

Ngày nay tới xe ngựa còn hiếm hoi như lá mùa thu huống nữa là xe dê. Ở cù lao Thanh Đa có người phát kiến ra làng ẩm thực Nam Bộ nảy nòi sáng kiến tái chế chiếc xe thổ mộ dụ khách mấy chục ngàn một tua ngắn ngủn. Tại sao lại không thử làm xe dê. Đày đọa dê kéo xe để hốt bạc khi nó kiệt sức thì xẻ thịt làm món hầm Châu Phi bán cho thực khách thưởng thức cùng nhịp trống Bluos âm u hoang dã. Có phải nhất cử lưỡng tiện không.

Da ngựa bọc thây. Còn da dê thì bọc gì nhỉ? Nghe nói Lý Bạch hay rượu thường đem theo bên mình bầu rượu lớn bằng dạ dày dê núi. Ngày nay người ta bia lon rượu ngoại dạ dày dê chỉ dùng làm món bao tử tẩm bột chiên giòn bao tử xào bao tử luộc bao tử khìa. Còn da dê dễ gì dân nhậu tha thứ. Thịt dê xào lăn mà không có lớp da bên ngoài thì còn ra gì. Nhất dáng nhì da mà lại. Món quái qủy gì ngày nay người ta cũng khoái ăn da. Các bà nuông chiều các ông cho lắm “đừng hòng” còn hy vọng được mặc áo da dê.

Mà khổ phàm là đàn bà không cưng chiều không bảo vệ đàn ông sao được! Thịt dê tính dương ăn vào sung lắm. Cứ nhìn một anh chàng dê xồm canh cửa cả đàn dê vào buổi sáng thì biết. Chu toàn hết thảy cả đàn có bỏ bê thiên chức với cô nàng nào đâu. Với thời kinh tế phát triển mức sống đang mỗi ngày mỗi được nâng cao như bây giờ những tưởng đàn ông sẽ mỗi ngày mỗi thêm tráng kiện ai dè họ lại lâm vào cảnh suy yếu thiên chức. Là bởi họ vốn yếu đuối lại bia bọt hội hè nhiều qúa sống ở nhà hàng nhiều hơn ở nhà về tới nơi chăn gấm có hôn thú còn bói đâu ra sức lực. Dẫu có tẩm bổ cả hủ rượu ngâm bìu dê hải mã bổ củi tắc kè cao cọp cao sư tử cao voi… thì cũng có nhằm gì. Thôi thì các bà cứ giữ lấy mà dùng. Tình cảnh thế thì phải thế.

Tôi nhớ chuyện hồi còn con nít. Đêm sáng trăng kéo nhau ra đình làng chơi trò bịt mắt bắt dê. Cả đám hát váng lên inh ỏi: A B C dắt dê đi… học. Giờ nhớ lại mới giật mình. Té ra cái luật “an pha bê” từ thời vỡ lòng đã ngấm vào dân gian tới nhuần nhuyễn thành đồng dao. Giờ người ta đổi lại bắt đầu từ E trò bịt mắt dê chắc phải nhường chỗ cho trò leo cây bắt én. Nhưng trẻ con chứ có phải mèo đâu mà giỏi leo trèo. Nếu trên núi mà có nhiều chim én mùa xuân cũng đã chắc gì chúng dám lên đó chơi trò bịt mắt bắt én bởi chúng có phải là dê đâu mà nhảy nhót được trên các mỏm đá nhọn hoăn hoắt. Với nữa giả thử như chúng ta tán dương truyền thống thượng võ dạy cho lớp lớp trẻ con làu thuộc côn quyền leo trèo như khỉ liệu có dám để cho chúng tha hồ mặc sức chơi trò leo cấy bắt én và miệng thì ngoác ra mà hét toáng lên: E… E… E nờ EN sắc… không? Bà con người Tày mình mà nghe chúng hét ầm ầm chữ E… E… thì có mà coi chừng bầm mông nát đít. Trẻ con mà dám hỗn hò hét về cái chuyện kín của đờn ông đờn bà duy trì nòi giống ấy à.

 

E lên ngôi trò bịt mắt bắt dê với khúc đồng dao A B C dắt dê đi… học… đành phải dẹp vào qúa khứ rồi… dê ơi!

 

 

                                                                                                          H.T.T.

Du Du Hồ - HTT

Gởi Bạn Đọc.

Có lẽ ý kiến của bạn đọc chân xác hơn những gì HTT viết trong bài do HTT nhớ lại mang máng lời thuyết minh từ năm 1985 khi ra thăm Huế. Dzu nhớ là 20 năm nhưng Bạn Đọc nói theo sách là 10 năm vậy thì chắc cú Dzu sai rồi.
Chuyện vua Tự Đức yếu sinh lí thì quả đúng như Bạn đọc viết nhưng Nguyễn Đình Chú nói là vua Tự Đức có đi xe dê trong Khiêm cung... thì HTT cũng chỉ nhớ thế thôi không dám chắc cho lắm!
Tính sửa ngay nhưng tụi bạn nó ới dữ quá để hôm khác HTT sẽ cải chính!
À nhà văn Trần Thôi luôn đãi HTT rượu ngâm lá dâm dương hoắc đấy. Hắn khoẻ như vâm mà lại còn dùng rượu ấy hổng biết tối có ngủ được không?
Chúc Bạn Đọc quan tâm tới Dzu nhiều hơn những sai lầm mắc phải để chu chỉnh cho chu đáo!

Bạn đọc

Khảo dị!

Bài của Du Du tiên sinh bàn về Dê và thịt Dê hay ghê.. làm người đọc chợt nhớ độ nhậu ngay..
Tuy nhiên cũng xin bàn mấy việc:
*"Tự Đức là ông vua duy nhất của nước Nam khi xây xong lăng còn được hưởng thú thanh nhàn trong lăng tới hai mươi năm với bề bề cung nữ"--Theo tài liệu thì sau khi Khiêm Cung xây xong Vua Tự Đức chỉ sống thêm 10 năm nữa!
*Về chuyện xe dê "Dương xa" có từ thời Võ Đế bên Tàu không rõ ông vua Tự Đức có dùng xe dê không nhưng về món ham vui với cung phi mỹ nữ thì ông ta không như vua Minh Mạng .. vả lại ông ta khi nhỏ bị bệnh đậu mùa nên không có con phải nhận con nuôi..
*Việc treo đầu dê bán thịt chó là có đấy ...! Vì hiện nay bọn bắt trộm chó chuyên đem bán cho các quán nhậu thịt dê ..và vì bắt trôm nên giá rẻ hơn mua dê thịt trong lúc thịt chó và thịt dê cùng kiểu nấu nướng và gia vị ( Có khi xơi thịt chó lại ngon hơn hẳn nữa đấy.. A di đà Phật!;Nói thế thôi chứ 5 năm nay tôi không xơi món "cẩu nhục" nữa rồi )
*Nếu các ông yếu khoản kia .. có thể cắt 1 thang thuốc ngâm rượu.. trong đó có nhiều lá "Dâm dương hoắc" ..thì bảo đảm sẽ hoạt đông tốt ngay (tên vị thuốc này có chữ dương là dê ai cũng biết).
**Tóm lại nếu kiêng cữ thịt chó thì xơi thịt dê cũng ngon và bổ ngoài ra cũng chẳng nên kén thú rừng đặc sản làm gì (có khi thợ săn họ ướp phoóc môn hoặc đem vùi dưới đất hợac trong tủ lạnh lâu ngày..!)--Cứ xơi thịt dê là không sát hại động vât hoang dã mà lại tươi sống ngon lành!