thơ Văn Lệ Trinh

Previewmời các bạn làm quen với bạn thơ của HTT

THƠ VĂN LỆ TRINH

Văn Lệ Trinh được gọi là một nhà thơ trẻ nhưng thực ra chị không còn trẻ nữa. Sinh năm 1955 tại Long Châu thị xã Vĩnh Long tuổi ấu thơ của Lệ Trinh hầu như gắn liền với thị xã quê nhà- một thị xã nhỏ bé và thơ mộng đúng như một nhà thơ đã viết:

Cái thị xã gọn gàng và thơm nức hương chanh

Người lối phố gọi nhau bằng dì ba dượng út

Tiếng thân mật ngọt như lời măng cụt

Duyên ở tiếng cười cho ta chạnh lòng nhau.

Với Lệ trinh thơ chị rất ít sử dụng phương pháp ví von so sánh mà thường nghiêng về bộc lộ nội tâm sâu lắng. Khi viết về thị xã thân yêu của mình Lệ Trinh đã chọn một chiều mưa lất phất; qua đó nhắn gởi tình cảm nồng ấm của mình với một người thương ở nơi xa vắng trong miền kỷ niệm của tâm hồn.

Vĩnh Long chiều mưa bay

Lất phất giọt ngắn dài.

Giọt dài cho nỗi nhớ

Giọt ngắn lệ tình ai?

Vĩnh Long chiều mưa tuôn

Sợi buồn giăng kín ngõ

Bời bời muôn trận gió

Cuốn lệ hồn xa hơn.

Người thương ơi nơi nao

Góc phố nhỏ nghẹn ngào

Thăm thẳm chiều mưa hạ

Trắng nỗi chờ xôn xao.

Dường như với bài “Vĩnh Long chiều mưa” ấy Lệ trinh muốn gởi tới ai đó một nỗi buồn thầm lắng- thầm lắng đến thổn thức nghẹn ngào đến nghe như nấc lên nhưng nhức một lời xa xót; như vừa giận lại vừa thương một người vô tình nào đó đã đi qua đời mình và đi mãi không biết tới bao giờ mới trở lại.

Tôi từng tham gia biên tập tờ “Tuổi thơ” với Lệ Trinh nhiều năm tôi biết từ đó đến nay Lệ Trinh vẫn chỉ là một bến sông thơ mộng. Biết bao nhiêu con đò ghé thăm bến ấy rồi lại nhổ sào ra đi. Bến vẫn là bến xưa trầm lắng và hổn thức trong nỗi đợi. Chính sự hoài vọng về một nỗi đợi gần như đã hóa đá thành kỷ niệm của một tình yêu thầm kín đã thắp cho bài “Thầm lặng” của Lệ Trinh một ngọn lửa lung linh sắc màu huyền thoại về một con thuyền đã ghe bến đã ra đi- mà chắc chắn con tim rạo rực yêu thương của Lệ Trinh không bao giờ nguôi nỗi đợi.

Mười năm rồi còn gì

Tuổi thơ đã đi qua

Tuổi xuân không ở lại

Mắt biếc giờ phôi pha.

Mười năm rồi! Mười năm!

Em vẫn hoài đơn lẻ

Anh vẫn mãi xa xăm

Tháng năm dài quạnh quẽ.

Tình như là áng mây

Cứ trôi hoài vô tận;

Ngút mắt cánh chim di

Một đời trong lận đận.

Mười năm rồi! Mười năm!

Anh theo mùi tục lụy

Phù phiếm liếm gót chân

Nên tình xa vạn lý.

Lác đác lá vàng rơi

Chất chồng bao trôi nỗi;

Hằn vết buốt trên môi

Em đếm màu theo tuổi.

Mười năm! Mộng cuồng điên

Đắm chìm trong bể khổ

Nhức nhối mảnh tình riêng

Đâu sẽ là bến đỗ?

Đêm nay trời không mưa

Sao ướt lời tâm sự.

Thầm lặng tình mười năm

Đơn côi dài nhung nhớ!...

Người ta nói thơ là sự dồn nén của cảm xú; dồn nén tới mức nó đòi hỏi phải được giải phóng được cháy lên thành giai điệu và tiết điệu. Gần gũi với Lệ Trinh nhiều năm tôi biết Lệ Trinh là con người của công việc. Dường như lúc nào Trinh cũng bận. Nào là công việc của cơ quan công việc của tỉnh đoàn giao phó; rồi thì Trinh phải đi thỉnh giảng nơi này nơi khác; rồi thì trinh phải lên lớp công tác đoàn đội phải dạy tiếng Hoa cho Trung tâm; và Trinh còn phải đi chấm văn nghệ phong trào phải giải qyết hàng đống công văn giấy tờ… có lúc nào Trinh được yên đâu. Một mình một chiếc xe đỏ chói như lửa Trinh lao vào công việc đến quên cả thời gian. Nhưng tôi biết khi một ngày làm việc đã khép lại Trinh một mình trở về với căn phòng quạnh quẽ của mình Trinh sẽ chìm trong nỗi thao thức cô đơn. Một mình trong đêm vắng trinh đối diện với chính chiếc bóng đơn lẻ của mình Trinh sẽ khóc trên từng câu từng chữ.

Con đò nhỏ đưa anh rời bến nước

Bỏ lại sau lưng quạnh quẽ chiều hôm;

Chim hạc kêu buồn xoãi cánh cô đơn

vệt nắng nhòa trong mong manh sương khói.

Tiếng sóng vỗ bờ bìm bịp kêu bối rối

Ta giấu lòng nhau trong khoảnh khắc chia xa

Chỉ ánh mắt nhìn đọng chiều tím thiết tha

Gậm nhấm hồn em miên man nỗi nhớ.

Gió hào phóng cho mặt sông oà vỡ

Sóng chạnh lòng trôi mãi ra khơi.

Phiêu dạt về đâu? Làn mây trắng ơi!

Để trái đắng trong lòng hoài thao thức!...

Em lạc lõng giữa trùng trùng ký ức

Dòng sông trôi biết dừng ở nơi đâu?

Vì mãi nhớ thương nên sóng bạc đầu

Mà khoảng cách vẫn mênh mông vô tận.

Lá vàng rơi rơi – điệu lý buồn vương vấn

Chút tình riêng canh cánh dễ đâu nguôi.

Vẫn tình riêng muôn thuở với anh thôi

Dẫu năm tháng trôi qua – em vẫn là bến đợi.

(Bến đợi)

Với Lệ Trinh hình như thơ là để giãi bày tình cảm giãi bày miền tâm linh sâu thẳm mà Trinh dành trọn vẹn cho một người Trinh hằng ngưỡng vọng hằng khắc khoải mỏi mòn trong chờ đợi. Nỗi đợi chờ càng lớn lời thơ bùng lên càng sâu lắng càng nhức nhối một tình yêu chung thủy.

Anh đi rồi em biết nói gì đây

Mây ủ dột thu nghẹn ngào trút lá

Góc bể chân trời đôi đầu xa lạ

Đêm ngậm ngùi trăn trở giấc canh thâu.

Anh đi rồi ai chung bước qua cầu

Hoàng hôn đổ sánh vai nghe gió hát

Vắt vẻo lưng trời trăng soi bát ngát

Tím hồn em – rân rấn lệ chia phôi.

Nốt nhạc trầm ai buông khúc bên trời

Nghe buồn quá khơi mạch sầu vời vợi

Em hiện hữu với tháng ngày mong đợi

Anh vắng xa – rừng lá xác xơ cây.

Anh đi rôi vời vợi núi cùng mây

Căn phòng nhỏ không anh hoang vắng qúa

Thui thủi một mình nghe gió lùa Kẽ lá

Buốt hồn em muôn nỗi nhớ triền miên.

(Vương vấn)

Lệ Trinh đã làm thơ đang làm thơ và vẫn sẽ làm thơ. Bởi thơ với Lệ Trinh đã thành máu thịt. Hơn nữa Văn Lệ Trinh lại có chân trong Ban chấp hành của Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long; đặc biệt Văn Lệ Trinh lại còn đảm nhận chức vụ phụ trách bút nhóm “Áo trắng”của Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Vĩnh Long. Dẫu Lệ Trinh có quá bận với công việc mà có ý định tạm thời gác bút cũng không gác được. Biết bao nhiêu người giống như tôi đang trông đợi từng bài thơ của Lệ Trinh ra đời.

Vẫn biết người ta không ai vượt qua được cái bóng của chính mình. Nỗi buồn trống vắng của Lệ Trinh diệu vợi lắm công việc sẽ làm cho Trinh khuây khỏa. Nhưng thơ vâng chỉ có thơ mới thật sự là của Trinh trên cõi đời này! Hãy nhớ rằng trên cõitrần gian hôm nay và mãi mãi tất cả đều là vô thường chỉ có những giá trị nhân văn mới là vĩnh củu!

Hồ Tĩnh Tâm

hotinhtam

Gởi Lâm Chiêu Đồng.

Lâm Chiêu đồng ơi hai tác phẩm anh chụp hình gởi cho tôi tôi không thể post bolg được vì nó có đuôi photoshop chứ không phải đuôi JPEG.

lâm chieu đồng

xúc cảm

Lệ nhòa ướt đẩm môi hương Trinh nguyên chiếc bóng má hường nhạt phai.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','b896nvikk21l93q2q1an1qb5p3','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 13:34:11','/a5955/tho-van-le-trinh.html')