đọc lại nhật ký Đặng Thùy Trâm

Preview

nếu không có những cuốn nhật ký như thế này thế hệ trẻ sẽ rất khó hình dung về một thời lửa máu của cha ông... và như vậy...sẽ không có sự đồng cảm theo dòng chảy thời gian của sự tiếp nối giữa các thế hệ

htt

Preview

ĐỌC LẠI NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM

Hồ Tĩnh Tâm

hoäi vieân Hoäi Nhaø Vaên Vieät Nam

Nhật ký đơn thuần chỉ là ghi chép hàng ngày của mỗi người nhưng "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" lại chất chứa bết bao tình cảm tình yêu trong sáng mãnh liệt và thánh thiện. Đó là trăn trở của một con người luôn muốn sống xứng đáng là một con người- sống như một con người. Điều đó là nỗi trăn trở thường trực từng ngày từng đêm trong từng niềm vui cũng như trong những nỗi cay đắng dằn vặt mà chính bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã viết: Đừng để ai đó khi kể lại lịch sử đời mình có những tiếng chê bai. Tôi hiểu bác sĩ Thuỳ Trâm quý từng cuốn nhật ký của mình như thế nào khi mà có lần chị đã nói với Thuận rằng lỡ chị có bề nào thì nhớ trong túi xách có hai cuốn sổ(nhật ký). Và trong một trang nhật ký chị đã viết một cách xa xót: chúng(lính Mỹ) đã lấy mất của mình hai cuốn nhật ký. Rất may cho chúng ta là hôm nay hai cuốn nhật ký sau cùng của chị vẫn còn lại vẫn đến được với thế hệ chúng ta để chúng ta hiểu nói đến Việt Nam không chỉ nói đến chiến tranh mà còn phải nói đến sức sống tình cảm và nền văn hoá rất đỗi nhân văn của con người.

Tôi biết nhiều người đã đọc say sưa đã khóc nấc lên thổn thức khi ngẫm về nhật ký của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Khóc không phải vì cuốn nhật ký ghi chép quá nhiều về những mất mát đau thương những hy sinh và tổn thất mà Thuỳ và đồng đội đã gánh chịu trong những năm chiến tranh ác liệt nhất tại chiến trường Đức Phổ họ khóc vì cuốn nhật ký trung thực quá cháy bỏng quá một tình yêu thiêng liêng cao cả của một con người muốn được sống như một con người nhức nhối quá cho một tấm lòng muốn cống hiến được nhiều nhất cho ước mơ theo Đảng mà cứ bị "ai đó" hẹp hòi ghen tị mổ rỉa vào mơ ước của con người .

Tuổi trẻ của Thuỳ Trâm là tuổi trẻ của thế hệ thứ ba lớn lên từ sau ngày miền Bắc giải phóng. Thuỳ Trâm học giỏi hát hay và sống rất tình cảm. Ngay từ những năm học cấp ba ở trường Chu Văn An Thuỳ Trâm đã là một cây văn nghệ nổi tiếng của phong trào học sinh thủ đô. Khi vào đại học Y Thuỳ Trâm càng tích cực tham gia phong trào hoạt động văn nghệ với rất nhiều tiết mục đoạt giải văn nghệ học sinh sinh viên. Sau này vào chiến trường Thuỳ Trâm vẫn thường đàn hát cho thương binh và bà con ở vùng công tác đồng bằng nghe. Tâm hồn nghệ sĩ đã nâng cánh cho chị vào đời với những tình cảm nồng hậu và cháy bỏng ngay từ khi còn rất trẻ. Một người bạn sau khi đọc bài báo "Ai biết Đặng Thuỳ Trâm?" của Trầm Hương đã gọi điện đến báo Phụ nữ thủ đô kể rằng cái áo sơ mi có cổ đầu tiên anh được mặc trong đời chính là do Thuỳ Trâm gởi tặng và chính Thuỳ Trâm là người đã thuyết phục để cha anh đồng ý cho anh tiếp tục theo học hết cấp ba dù lúc đó nhà anh rất nghèo.

Sau này anh hùng Hồ Đức Thắng một người lính Trường Sơn trên biển cũng cho đăng báo để tìm kiếm địa chỉ gia đình Đặng Thuỳ Trâm. Bởi với ông Thuỳ Trâm là một ấn tượng không thể phai nhoà trong ký ức khi ông cùng mười bốn người đồng đội bị chiến thuyền địch tấn công trên biển phải đánh đắm con tàu chở vũ khí vào Nam đem theo thương tích vào trạm Bác Mười(bí danh tram xá) chữa trị. Gần một tháng ông và các đồng chí của mình đã được bác sĩ Thuỳ Trâm và tập thể cán bộ nhân viên trạm xá Đức Phổ ở Đồng Răm cưu mang chở che và trị bệnh. Tất nhiên đó không phải là tất cả. Ba năm ở một chiến trường thuộc vào loại ác liệt nhất chịu đựng bom đạn và các cuộc hành quân càn quét nhiều nhất- chủ yếu do lính Mỹ tiến hành- Thuỳ Trâm đã cứu sống biết bao thương binh cán bộ và nhân dân trong vùng; và cũng trong thời gian ấy Thuỳ Trâm đã cắn rặng bật khóc biết bao lần nghẹn ngào tự kiểm trong lòng biết bao lần về những cas tử vong ngay trên tay chị(cả thương binh đồng bào và các cháu nhỏ). Chị với tình yêu con người nồng cháy trước con người và trước cuộc sống đã bền bỉ từng ngày ghi chép lại những gì bức xúc nhất trong bộn bề cuộc sống thời chiến mà chiến tranh và cái chết luôn rình rập trong gang tấc. Điều đó chứng tỏ một nhân phẩm cao cả đến ngần nào!

Giá trị "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá giá trị văn học cao quý mà cao hơn tất cả nó là cái giá "rất nhân bản" của một con người luôn trăn trở muốn sống xứng đáng như một con người. Càng đọc tim tôi như càng bị bóp thắt lại khi mà Thuỳ Trâm cứ trăn trở mãi một điều là chị vẫn chưa được kết nạp vào đảng. Điều day dứt ấy như là một ám ảnh thường trực dằn vặt Thuỳ Trâm trong từng miếng ăn từng giấc ngủ nó chỉ tạm dịu yên khi chị lao vào công việc khi chị chong ngọn đèn "hột vịt" ngồi ghi lại tình cảm của mình với đồng chí đồng đội để tự kiểm lại đời mình sau mỗi thử thách. Đó chính là nỗi đau của một thế hệ sinh viên ra chiến trường chấp nhận tất cả hy sinh tất cả mà vẫn bị treo lơ lững trên đầu cái án không thành văn: "tầng lớp trí thức tiểu tư sản". Phân tích những trang nhật ký nữ bác sĩ Thuỳ Trâm viết về điều đó chúng ta sẽ chạm vào một nỗi đau thắt mà một thời dân tộc ta tổ quốc ta đã "vô tình" bị nếm trải (cứ hễ ai có học thức một chút có chính kiến riêng một chút là bị chụp ngay cho cái mũ "tiểu tư sản"; và tất nhiên tiểu tư sản là nấc thang lên tư sản ngược với thành phần vô sản và bần cố nông làm sao mà tiến bộ nổi- nhất là khi bên trên có kẻ tị hiềm). Tại sao một cô gái thủ đô có điều kiện tốt nhất thuận lợi nhất để ở lại trường Y làm cán bộ giảng dạy hay có thể về Viện mắt công tác lại chấp nhận vào Nam chiến đấu giữa những ngày chiến tranh ác liệt nhất? Không phải là sự lên gân để chứng tỏ bản thân đâu. Chính là Thuỳ Trâm muốn được sống xứng đáng như một con người có ý thức sâu sắc trách nhiệm và nghĩa vụ của con người đối với tổ quốc (nếu đọc thêm những lá thư Tuỳ Trâm viết gởi cho bạn bè ta càng thêm hiểu điều đó và càng thấm hơn nỗi đau đáu thường trực vẫn dằn vặt chị thường đêm khi chị thấy mình cô đơn trong hàng ngũ). Là người yêu thích văn học từ trong máu Thuỳ Trâm đọc nhiều sách thuộc nhiều thơ bị ảnh hưởng rất lớn bởi tính cách của Pa Ven- "Thép đã tôi thế đấy" của Côdét Mariuyt Gavơrốt- Những người khốn khổ" và tinh thần lãng mạn của Artơ trong "Ruồi Trâu"- Nhưng Thuỳ Trâm có thế đứng khác hẳn "người" hơn hẳn những nhân vật yêu thích của chị trong văn học nước ngoài. Vậy mà mãi đến ngày 27 tháng 9 năm 68 Đặng Thuỳ Trâm mới được vào Đảng. Đó là nỗi đau mà không ai trong chúng ta là không nhận thấy- Bởi vì đến lúc này tổ chức không thể không kết nạp Đảng cho chị. Chính Thuỳ Trâm đã viết rất ngắn gọn về niềm vui thiêng liêng này:

Cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên "một người cộng sản".

Còn niềm vui sao nhỏ quá so với ý nghĩa của ngày vui. Vì sao vậy hở Thuỳ? phải chăng như hôm nào Thuỳ đã nói: như một đứa con khát sữa mẹ khóc đã mệt rồi miếng sữa nuốt vào không còn nguyên hương vị thơm ngon và cái thú vị của nó nữa.

Thêm một ám ảnh nữa mà "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" gieo đậm trong tôi là những giấc mơ của Thuỳ Trâm về ba má em gái ngôi nhà nhỏ những bông hoa những con đường góc phố của thủ đô Hà Nội; cả bạn bè thú ăn kem và âm nhạc. Những giấc mơ ấy xuất hiện có chu kỳ nó chỉ lãng đãng chấm phá vài nét nhưng lại khiến người đọc rưng rưng nước mắt. Đó là những giấc mơ con gái giữa chiến trường đến tận cùng máu thịt thật đến tận cùng từng giọt tuỷ trong xương. Nếu chỉ là ba má em gái và bạn bè thì Thuỳ Trâm cũng như mọi người. Nhưng Thuỳ Trâm lại mơ thấy hoa thật nhiều hoa mơ thấy nhạc thật nhiều nhạc- mà lại là Đa Nuýp xanh đồng xanh… để rồi nhiều lần phải "tự giật mình" tự kiểm về nguồn gốc "tiểu tư sản" ba lô túi cứu thương của mình; rồi sau cùng ngày 20 tháng 5 năm 70 gần đến ngày ra đi mãi mãi Thuỳ đã viết như lời trăn trối gởi chị Khiêm: Nếu mai này khi đất nước thanh bình chị trở về vắng bóng em chị có nhớ đứa em tiểu tư sản này không? Hãy đồt cho em một nén hương chị nhé… Nỗi đau ấy làm lạnh cả không gian Đức Phổ.

Thêm một vết cứa nhói đau trong tôi khi đọc "nhật ký Đặng Thùy trâm" là tình yêu mãnh liệt với M người mà Thuỳ Trâm đã chung thuỷ chờ đợi đã hy vọng đã gởi gắm tất cả yêu thương của mình đã chấp nhận dấn thân vào chiến trường đầy lửa máu. Tình yêu ấy đã không thành dù cả hai đều luôn nghĩ về nhau luôn trao đổi thư từ với nhau luôn được nhiều người tìm cách hàn gắn. Chúng ta sẽ không cần tìm bài toán lý giải cho điều này bởi đó là chuyện tế nhị của hai trái tim đã từng run rẩy thổn thức về nhau trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất nhưng lại có những quan điểm sống không phù hợp trong một giai đoạn cụ thể của lịch sử đau thương và hùng tráng của chiến tranh giải phóng. Giai đoạn ấy thuộc về chủ nghĩa anh hùng cách mạng đề cao và coi trọng tuyệt đỉnh tinh thần tấn công cách mạng- mọi ý nghĩ riêng tư tình cảm riêng tư đều bị coi là nhỏ mọn và ích kỉ. Điều cần nhìn thấy để cảm phục khâm phục và kính trọng là tình yêu của Thuỳ Trâm với những người em nuôi. Đó là cả một thế giới tình cảm phức tạp mà chỉ có sống với nó hoà vào dòng chảy cao quý của nó chúng ta mới có thể hiểu thông cảm và quặn thắt lòng. Những người Thuỳ Trâm coi là em nuôi như chị đã viết là những người lớn tuổi hơn chị từng trải hơn chị chịu đựng hy sinh gian khổ nhiều hơn chị (mà không phải với bất cứ ai Thuỳ Trâm cũng nhận làm em nuôi- dầu chị rất yêu thương và quý trọng rất muốn được chia xẻ cùng họ mọi nỗi niềm thuộc về con người). Nhưng chính họ(những người em nuôi như Nghĩa như Thuận) đã nhận Thuỳ Trâm là chị dù tình cảm chị em của họ cũng là một thế giới phức tạp mà ta được thấy qua những dòng viết của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm(một bên là bệnh nhân một bên là bác sĩ; một bên là học trò một bên là thầy- thời bấy giờ đây là một điều khu biệt đến mức cấm kỵ tối đa về tình cảm nam nữ). Những trang viết này làm nên giá trị cuốn nhật ký biến nó thành một cuốn "tiểu thuyết kiểu mới" rất hay về tình yêu trong chiến trận trong những quan niệm về chiến tranh và tình cảm của một thời mà dân tộc chúng ta đã đi qua đã cho rằng tình yêu trai gái là một thứ lãng mạn làm yếu đuối ý chí chiến đấu của con người.

Giá như chúng ta có được một kịch bản điện ảnh tốt được tiếp tục phát triển nâng lên từ những tư liệu của Đặng Thuỳ Trâm của gia đình bè bạn và đồng đội của Đặng Thuỳ Trâm nhất định chúng ta sẽ có một bộ phim hay về tâm lý chiến tranh mà từ trước tới nay chúng ta chưa có.

Những dòng nhật ký cuối cùng ghi vào ngày 20 tháng 6 năm 70 đã khép lại cuộc đời của người nữ bác sĩ có một cuộc sống vô cùng cao cả lớn lao và phức tạp- theo tôi đó là những dòng nước mắt của một thế hệ "trí thức tiểu tư sản" dám cầm súng xông lên tuyến đầu vì danh dự thiêng liêng của tổ quốc: "Không mình không còn thơ dại nữa mình đã lớn đã dày dạn trong gian khổ nhưng lúc này đây sao mình cảm thấy thèm khát đến vô cùng một bàn tay chăm sóc của một người thân hay tệ hơn chỉ là một người quen cũng được. Hãy đến với mình nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn truyền cho mình tình thương sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt".

Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã vượt qua tất cả nhưng những khát vọng tình cảm cháy bỏng thì dường như Thuỳ Trâm đến dòng viết cuối cùng của hai cuốn nhật ký còn lại vẫn chưa vượt được qua. Chính điều đó khiến cuốn nhật ký chiến trường này càng đọc càng lung linh một tình cảm tình yêu thánh thiện đến ngỡ ngàng của một người con gái một thế hệ cầm súng vào giai đoạn lịch sử hào hùng nhất và bi hùng nhất của dân tộc. Sẽ còn cháy bỏng và day dứt mãi những trang Thuỳ Trâm viết về người em nuôi tên Thuận người anh tên Năm Tân. Những trang viết này chất chứa và ẩn chứa biết bao điều yêu thương nhung nhớ từ hai phía mà thời đó chúng ta "không dám" lý giải để nhìn nhận và chấp thuận. Hãy đọc kỹ từng dòng chúng ta sẽ hiểu thế nào là tình yêu của con người với con người thế nào là sự khát khao tình yêu của con người với con người trong những ngày gian lao và đau khổ tận cùng của cuộc sống khi mà những con người thiếu thốn đủ bề từng giờ từng phút phải đương đầu với đạn pháo với lựu đạn trọng liên và rốc két từ hàng đàn phản lực trực thăng HU1A và máy bay Moran hai thân xối xuống như mưa bão.

Theo tài liệu lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm hy sinh ngày 22 tháng 6 năm 70 khi cùng ba nữ đồng chí khác đi công tác bị lính Mỹ tập kích (Điều này dễ thông cảm vì trạm xá của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm lúc đó đang bị bao vây cô lập không liên lạc được với bên ngoài việc thu thập tin tức chiến sự của ta rất hạn chế nhiều ghi chép- kể cả ghi chép chiến lệ đôi khi vẫn buộc phải dựa trên sự phỏng đoán của một vài người). Nhưng theo lời kể của Robert Whitehurst- người chứng kiến tận mắt cuộc chiến đấu quả cảm của Thuỳ Trâm chống lại đồng đội của anh người đã thu giữ cuốn nhật ký thứ hai của Thuỳ Trâm người kể lại và chuyển lại cuốn sổ cho sĩ quan tình báo chuyên thu thập tài liệu chiến trường Frederic Whithurst- thì thật sự bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã hy sinh anh dũng như một người anh hùng chủ động chiến đấu trên chiến trận. Điều mà rất nhiều người Mỹ- nhất là cựu chiến binh Mỹ những người đã hiểu thế nào là tinh thần xả thân quyết tử của người lính trên chiến địa- đã khẳng định bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm là anh hùng của cả thế giới loài người. Kết hợp với ghi chép trong sổ tay của Thuỳ Trâm chúng ta biết từ cuối tháng 6 năm 70 bệnh xá của Đặng Thuỳ Trâm đã bị Mỹ phát hiện bao vây và tìm cách tiêu diệt. Trước nguy cơ này ngày 14 tháng 6 Đặng Thuỳ Trâm đã cử một đoàn cán bộ nhân viên dẫn toàn bộ số thương binh khoẻ mạnh đi tìm địa điểm mới; nhưng họ ra đi mà không trở lại- rất có thể đã bị phục kích làm hy sinh tứ tán. Trang nhật ký ngày 14 thật cay đắng khi Thuỳ Trâm phải cắn răng mà viết: "Buồn cười thay đồng chí chính trị viên của bệnh xá từ chối không dám ở lại cùng mình trong tình huống này". Đến ngày 20 Thuỳ Trâm cử hai người còn lại(chị Lãnh và chị Xăng) đi tìm căn cứ mới bệnh xá chỉ còn lại Thuỳ Trâm (rất có thể từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 6 một nữ cán bộ khác trong số bốn người ở lại đã hy sinh vì bom pháo hoặc có thể bị hy sinh ngay phút đầu tiên lính Mỹ tấn công khi phát hiện ra lều trại của trạm) và năm thương binh nặng phải cố định nằm tại chỗ. Chính lúc này lính Mỹ đã sục vào. Một mình chị với khấu súng trường CKC bắn từng phát một đã ngoan cường chống trả 120 lính dù Mỹ tinh nhuệ để bảo vệ cho những thương binh không còn khả năng chiến đấu. Trong trận chiến này Thuỳ Trâm chính là người chiến thắng. Bởi vì tính từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 đơn vị quân Y của Thuỳ Trâm luôn bị bao vây dập bom pháo kích luôn bị mưa dầm nước ngập nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho thương binh đến phút cuối. Thứ hai Thuỳ Trâm là người chủ động nổ súng trước khi lính Mỹ lọt vào tầm ngắm bắn của chị và đã một mình cầm cự được khá lâu trước hoả lực mạnh của lính dù đủ tạo điều kiện thời gian cho thương binh rút ra ngoài mặc dù chị chỉ là bác sĩ chuyên ngành mắt.

Nhưng Tại sao Thuỳ Trâm không tìm cách thoát ra khi mà kẻ thù đông hơn chị 120 lần mạnh hơn chị hàng "ngàn" lần về trang bị vũ khí và lợi thế bao vây trên chiến địa? Đó là danh dự của một người lính! Là lương tâm của một thầy thuốc trước bệnh nhân! Là trách nhiệm của một người viện trưởng trước tình thế hiểm nghèo dù tính mạng ngàn cân treo sợi tóc! Là người ý thức được tư thế chiến thắng của người chiến sĩ giải phóng quân trước kẻ thù xâm lược! Chị đã ngoan cường chiến đấu như tinh thần của Mariuyt của Gavơrốt trên chiến luỹ thành Pari mà chị từng ngưỡng mộ. Một viên đạn tử thần đã khoan thủng bộ óc chất chứa yêu thương nồng cháy của Thuỳ Trâm. Và chúng ta chỉ còn lại những gì mà Thuỳ Trâm từng nhiều lần nhắn gởi như là một điệp khúc một thông điệp đến muôn đời: "Tuổi 20 của thế hệ này đã phải dẹp lại những ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có". Và khi hiểu một cách sâu sắc nỗi đau cắt cứa ấy chúng ta sẽ càng thấy Thuỳ Trâm và thế hệ cầm súng của chị mãi mãi toả sáng tuổi 20 đến ngần nào khi mà chị viết: "Cuộc đời Thuỳ là một cuốn sổ những dòng chữ ghi trên đó đẹp như một bài ca nhỏ xin Thuỳ hãy ghi tiếp những dòng xứng đáng".

Những dòng tiếp theo ấy bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã vĩnh viễn không ghi được nữa nó thuộc về chúng ta hôm nay; nhưng có lẽ dòng đầu tiên cần thiết và bức bách là phải tôn vinh danh hiệu anh hùng giải phóng quân cho chị khẳng định vẻ đẹp tuổi 20 mãi mãi chiếu sáng của một thế hệ "trí thức tiểu tư sản" anh hùng!

H.T.T.

PreviewPreviewPreview

hãy mãi mãi biết ơn những người đã ngã xuống cho chúng ta đứng dậy làm người!

Địa chỉ:

Hồ Tĩnh Tâm

Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long

6 Hưng Đạo Vương phường 1 TX Vĩnh Long

hoặc Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

75 Nguyễn Huệ Phường 2 TX Vĩnh Long

Liên lạc: 0913. 648732 – 070. 821537

hotinhtam@hcm.vnn.vn

hotinhtam52@yahoo.com.vn

tinhtam.ho@gmail.com

Cóc Thanh

Hình như nhà văn hotinhtam nhầm câu nói này là của một nhà văn của Ra xun gam-Za tốp? Mà là thi sĩ đồng huơng Đaghextan được Gam-da-tốp nhắc lại?

Coc Thanh

hotinhtam

Raxun Gamzatop đã nói: "Nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào ta bằng đại bác".
Tôn trọng quá khứ là nhân cách văn minh của con người trong trật tự thế giới mới đầy biến động.
HTT

Bimbim

Cảm ơn những tâm sự của anh về Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm. Những cảm xúc đã sống trong lòng tôi khi đọc cuốn nhật ký ấy