Alo! Ngày mai cúp điện không?

ngọn nến- A lo! Phải một 113 không? Ngày mai có cúp điện không đấy?

- 113 đây. Ông là ai? Ông điên rồi à? Cúp điện sao lại hỏi 113!

- Thông cảm! Tui hổng có nhớ nổi ông nhà đèn. Tui luôn bị cướp giựt đủ kiểu tui gọi 113 quen rồi. Thông cảm! Thông cảm!

 

 

Alo! Ngày mai có cúp điện không?

Dzu

 

 ngọn nếnngọn nếnngọn nếnngọn nếnngọn nếnngọn nếnngọn nến

 

Sáng thứ năm Phạm Hùng Dũng điện dặn tôi vào trường làm đề thi lúc 8g30. Say sưa đọc tin tức trên web tới mức lúc giật mình nhìn đồng hồ trên máy vi tính thì đã 9g00. Cuống cuồng tôi xách xe chạy vào trường. Dũng hẹn gặp ở Phòng Đào tạo Bồi dưỡng. Tới nơi hổng thấy anh ta đâu hỏi thì Hoàng Đình Hoà nói ổng vừa ở đây cúp điện nên cả bọn bỏ đi nhậu rồi.

 

Chần chứ một lúc tôi quyết định leo lầu lên Văn phòng khoa. Thấy mặt tôi Đinh Kim Liên chạy ra nắm tay kéo ngay vào. “Anh Tâm kiểm tra giùm cái đề tài nghiên cứu Khoa học coi. Tự nhiên in ra thấy trang 36 và trang 66 trống lổng nè”. À thì ra hôm kia cúp điện Liên đã ra ngoài thuê in 81 trang khổ A4. Mấy ngàn một trang vậy là nhà nàng tháng này mất mấy nồi canh chua. Chả là trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi Đinh Kim Liên chịu trách nhiệm tập hợp tư liệu và lo in ấn mà. Muốn rút được kinh phí đề tài thì cũng phải tới năm học sau. Kinh nghiệm của tôi là để lâu cứt trâu hoá bùn. Sang năm lấy được tiền thế nào lại chẳng ới nhau đi nhậu. Vậy là toi Liên rồi Liên ơi.

 

Xem qua tập bản thảo mới in mới phô tô nhân ra 5 bản thấy đẹp thì cũng khoái nhưng làm sao mà nhớ nỗi hai trang bị mất đó chứa nội dung gì nếu như không đút USB vô cái lỗ máy mở ra mà coi. Tôi nhìn Liên lắc đầu. “Mất điện rồi em ơi tối em về nhà tự mở máy kiểm tra vậy”. “Mất đâu mà mất hồi sáng đến Văn phòng em còn mở máy nhập điểm của sinh viên đây mà”. “Thì hồi  sáng có điện bi giờ mất. Xứ mình có công chuyện gì thứ tự y boong lịch trình đâu”.

 

Khi xuống lầu đến phòng Hành chánh uống trà tôi thấy mấy ông bà thầy đứng túm tụm. Mấy ông thì thuốc lá phì phèo mấy bà thì to nhỏ gì đó với nhau cấu nhau cười rúc rích.

 

- Ủa sao mất điện mà hổng cho mấy lớp thực hành vi tính thực hành đàn organ thính thị Anh văn nghỉ khoẻ?!

- Ai dám. Lỡ mình vừa cho nghỉ mà có điện lại thì sao? Thà cứ để chúng ngồi tám ông bà trời với nhau mình còn có cớ để kí sổ tiết dạy.

 

Đấy. Sáng hôm qua điện đóm nó báo hại vậy.

 

Còn sáng nay. Mới 7g00 Dũng đã lại a lo nói đúng 8g30 vô trường làm đề ngay. Có điện. Tuần sau tụi nó thi rồi.

 

Ai da! Cái xứ vui thiệt. Đã bước sang thế kỉ 21 rồi mà chuyện có điện cứ vui như là chuyện được cô gái xinh đẹp mời đi ăn cơm tiệm. Thấy Hoàng Đình Hoà chạy một lúc ba cái máy photo trong đó có cả máy photo soap thường chỉ dùng để chạy hàng loạt tài liệu học tập cho sinh viên bởi tốc độ của nó tớ 5000 trang giờ; tôi hỏi Hoàng Đình Hoà tỏ ra ngao ngán: Tuần sau các lớp đồng loạt thi hết học phần không chạy đua với điện coi chừng húp mắm. Nội môn của ông đã phải in tới gần 400 đề.

 

Lại điện. Mai thứ bảy mốt chủ nhật. Hôm nay mà nó lại cúp điện bất tử nữa thì húp mắm thiệt. Thảo nào mà Hoàng Đình Hoà quýnh quáng cả lên. Anh ta là tổ trưởng tổ làm đề mà. In lader phô tô vô bao niêm phong kí tên đóng dấu làm biên bản giao nhận đề thi. Nội kí giáp lai bao đựng đề đã húp mắm rồi. Đằng này  lại còn phải đếm số lượng đề cho vô bao phải dán phải niêm phong... Nhưng mấy thứ đó cùng lắm làm cả đêm cũng được. Sợ là sợ ông nhà đèn cúp điện bất tử.

 

Thế kỉ 21 được 7 năm rồi. Điện gì đâu  mà kì cục. Bạn thử đang cảnh tối om mà tự nhiên thấy đèn bật sáng choang coi. Cả xóm cứ là rộ lên như quân ta đánh thắng trận Điện Biên. A có điện! Có điện!

 

Trưa tôi về nhà. Bà xã nói” “Anh ở nhà lo cho con ăn cơm để nó còn đi học. Em phải đi rút tiền lương đây. Có lương rồi. Không rút lỡ bị cúp điện thì lấy tiền đâu đi chợ. Dạo này điện cúp liền xì rút hết một lần chắc cú”.

 

Hừm. Lại vẫn điện. Tự nhiên tôi nghĩ. Giả tỉ như  ai đó đang đút thẻ ATM vô máy rút  tiền mà mất điện thì sao nhỉ? Hay ta rút một triệu mà nó mới nhả hai trăm rưỡi rồi đứng cái cụp vì mất điện thì sao nhỉ?  À cái hôm tôi với Hạnh Phương đi thang máy lên lầu bảy chỉ có hai chúng tôi sao ông nhà đèn hổng chịu cúp điện bất tử giùm cho một tiếng đồng hồ nhỉ. Điện lực đi trước một bước vậy mà hổng tâm lý  chút xíu gì ráo trọi.

 

Thôi tôi dừng để save đây chứ cứ tham gõ dài ra nữa lỡ lại cúp điện ngang xương thì... xôi hỏng bỏng không bây giờ.

 

- A lo! Phải một 113 không? Ngày mai có cúp điện không đấy?

- 113 đây. Ông là ai? Ông điên rồi à? Cúp điện sao lại hỏi 113!

- Thông cảm! Tui hổng có nhớ nổi ông nhà đèn. Tui luôn bị cướp giựt đủ kiểu tui gọi 113 quen rồi. Thông cảm! Thông cảm!

....

- A lo! Em yêu hả? Ngày mai chắc chắn mất điện mình ra ngoại ô lượm mù u về làm rọi đặng đốt thay đèn dầu hôi nhen! Giá xăng dầu lóng  rày lên ù ù tợn lắm. Đèn đóm thì cà chớp cà giựt như điện nặng.

- A lo! A lo! A lo!

 

HTT

         thứ sáu.9.5.08


ngọn nếnngọn nếnngọn nếnngọn nếnngọn nếnngọn nếnngọn nến


hotinhtamphoto

Nhóm làm đề thi sáng thứ sáu 9.5.2008 đang kiểm lại bộ đề thi trắc nghiệm

Trái sang: Hoàng Đình Hoà Phạm Hùng Dũng Lê Thị Lương 

 

hotinhtamphoto

Cái máy trước mặt Hoàng Đình Hoà chỉ là cái máy dùng để photo số lượng ít khi bao đề nào đó bị thiếu một hai đề thi so với tổng số thí sinh.

Để có số lượng hàng trăm đề cho mỗi môn thi chúng tôi phải sử dụng máy photo soap tốc độ nhanh chạy hàng loạt mới kịp. 

Để đề phòng mất điện bất tử sáng nay chúng tôi cho chạy cùng lúc ba máy vậy mà vẫn vừa làm vừa lo phấp phỏng điện... khó nói quá! 

hotinhtam

Gởi Hạt.

Anh sẽ viết kinh nghiệm về sáng kiến dùng dầu hôi chạy máy photocopy để làm đề thi nhưng hiện thời chưa kiếm được tư liệu để nghiên cứu tham khảo. Chút xíu nữa anh sẽ vác đèn cầy chun vô Thư viện tỉnh tìm kiếm- bởi vì ở đó cũng đang bị cúp điện. Tất nhiên là anh sẽ để dành cây nến cuối cùng để đêm hôm mất điện được nhìn thấy em rõ hơn.

À bác sĩ Trần Như Luận muốn xin địa chỉ của em để gởi tặng bộ truyện dài DẤU ẤN TUỔI MƯỜI BẢY đấy.

Em vào đây để liên lạc nè:

http://trannhuluan2.vnweblogs.com/

Chúc em luôn đẹp như một đá sen trắng của đồng bằng châu thổ!

flower.hotinhtamphoto

hotinhtam

Gởi Lotus.

Ngọn nến trong bài này là HTT chụp lâu rồi cũng vào một ngày mất điện đấy.

con gái Chín Tùng

hotinhtam

nhà HTT sang rồi Lotus ơi!

Ồ đẹp tuyệt!
cám ơn Lotus đã thắp sáng cho ngôi nhà của HTT

con gái Chín Tùng

con gái của vợ chồng Chín Tùng đó. Cháu bé đẹp không Lotus?

Lotus

Đẹp lắm đây!

Nhìn cái hình này thế nào cũng có người ngẩn ngơ nhận vơ cho xem!

Lotus

Gửi anh bếp lửa hồng...

Anh thấy ánh nến này cũng làm nên chuyện đấy chứ anh nhỉ?

A

Lotus

Gửi anh chút ánh sáng vui...

Cái máy photo ở trường anh thì em không biết làm sao cho nó chạy nhưng riêng cái chuyện đêm hôm tăm tối thì em giúp anh cái này. Chỉ là mấy cây nến thôi (không có nghĩ lung tung nhé!).

Candle