song hành thơ Phạm Trần- Hồ Tĩnh Tâm

  PhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketVẫn chưa đến hẹn song hành như Dzu đã đặt ra cho Quan họ thơ với bạn bè song hành hàng tháng nhưng duyên nợ song hành càng ngày càng chất chồng với bạn bè   tới không thể cầm lòng chờ cho đến hẹn- còn biết bao bài thơ của những người Dzu yêu dấu đợi chờ Dzu- vậy thì song hành chứ đợi để làm gì. Đến quy luật đất trời con người còn phá vỡ huống nữa chỉ là cái hẹn Dzu đặt ra vì sợ sức mình không kham nổi.
Quan họ song hành thơ lần này là Phạm Trần với Dzu đã hẹn hò nhau gần một tháng. Tiếc là Dzu đã lùng sục từ  trang đầu tới trang cuối trong blogs của Phạm Trần tịnh không tìm ra một tấm chân dung của người đồng nghiệp; ngay cả avatar cũng chỉ là một dòng sông vắt ngang qua đại ngàn của nội tâm Phạm Đình Sơn gời gắm mà thôi.


phamtran | 27/05/2008 07:41
gửi tặng anh HTT

 

chơi giữa lũng sâu
phamtran | 25 May 2008 14:56

 

 

phía trước núi
phía sau cũng là núi
liếp núi này kế liếp núi sau
một đại ngàn xanh
một vòng ôm của núi

 

lũng giữa vùng sâu
chim chóc tụ
những nếp nhà gỗ tạp phên pheo
gá mình ven con suối
mà nụ cười trong vắt
nghiêng ngả rớt xuống ché rượu cần

 


tôi lạc trong màu xanh
huyền hoặc của rừng già

 

PT

( PT biết anh có nhiều trải nghiệm và nhiều bài thơ hay ở núi PT gửi anh bài này em viết sau buổi lang thang vùng núi Khánh Vĩnh Khánh Hòa. Chúc anh vui)

 

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

 

LỜI CẢM CỦA LÃNG DU HỒ-  HTT:

 

Đã gần một tháng “Chơi giữa lũng sâu” của Phạm Trần nằm trong computer của tôi là cũng gần một tháng tôi luôn mắc nợ Phạm Trần cuộc chơi trong lũng núi.

Nợ gì cũng nặng lòng nợ cuộc chơi trong lũng núi chờm chợp chiêm bao chỉ thấy bốn bề núi giăng núi bủa. Cảm giác bị vây bủa giữa ngàn trùng huyễn hoặc rừng già vòng vọng gọi nhau qua tiếng hú mòn chiều là cảm giác bao trùm của cả bài thơ trùm xuống tôi món nợ tình đời với chim chóc tụ lung sâu với phên nhà gỗ tạp ché rượu cần với giọng cười trong vắt ngả nghiêng thấp thoáng cả dáng ngựa sải qua cầu… món nợ nhắc tôi nhớ ra rằng:

 

Vỗ gươm mà hét
Nghiêng bầu mà hỏi:
Trời đất mang mang
Ai người tri kỷ ?
Lại đây cùng ta
Cạn một hồ trường!

 

Có vẻ như tôi còn mắc nợ hình ảnh ấy của tráng sĩ ‘tiếu ngạo giang hồ” trong thế giới cũng vô cùng vô tận của  internet mà càng cảm hơn khi Phạm Trần đã khái quát đã khẳng định cái chất “trần” rất “phạm” của anh. Và có vẻ như với hình ảnh người tráng sĩ của thời đại computer vỗ gươm nghiêng bầu lấy web site của cả thế giới này làm bầu bạn lần này Phạm Trần đã dẫn tôi vào cuộc chơi giữa lũng núi rất ảo và rất thực rất say và rất tỉnh rất thảnh thơi và cũng rất nặng lòng.

Đã là thơ thì có thể từ một câu đến nhiều câu. Bài thơ hay không phụ thuộc vào số lượng câu của nó bài thơ hay là cái tình trong thơ nhắn gởi. Bài thơ hay còn là sự quyến rủ bởi những cái mà ta rất khó có thể gọi tên cho chính xác. Cũng như khi ta cảm ra một giọt nắng rất đẹp ta biết nói làm sao về vẻ đẹp mê hồn của nó được đây. Đẹp là khái niệm thuộc về một phạm trù rất cảm tính.

 

phía trước núi
phía sau cũng là núi
liếp núi này kế liếp núi sau
một đại ngàn xanh
một vòng ôm của núi

 

Tôi đọc và tôi cảm ra ngay cái đẹp của lũng sâu giữa trùng trùng những liếp núi. Phạm Trần không gọi là dãy núi bởi anh nhận ra sự chở che của núi điệp điệp trùng trùng nó như những liếp dậu vòng tay chở che và ôm lấy thung sâu bắt đầu cho một cuộc chơi có sự hào phóng của thiên nhiên vững chải ngàn đời nâng đỡ.

 

lũng giữa vùng sâu
chim chóc tụ
những nếp nhà gỗ tạp phên pheo
gá mình ven con suối
mà nụ cười trong vắt
nghiêng ngả rớt xuống ché rượu cần

 

Từng câu thơ ngắn như cắt lát gọn gàng mạnh mẽ dứt khoát về cảnh về tình dẫn ta vào một cuộc chơi hào sãng phóng khoáng đến mê lịm giữa những gì  rất đỗi thiên nhiên và cũng rất đỗi cuộc đời. Chim chóc là thiên nhiên. Con suối là thiên nhiên. Còn nếp nhà gỗ tạp phên pheo tiếng cười và ché rượu cần thì hẳn nhiên là rất đổi cuộc đời. Lũng giữa vùng sâu giữa bốn bề trùng trùng núi giăng núi phủ tưởng là hoang hoang miên dại đâu có ngờ lại say lịm cùng nụ cười trong văn vắt. Liên tưởng đẹp như ru ta vào giấc mơ sơn nữ. Cái hay của thơ thường là ở gợi ra những ảnh hình hư hư thực thực như thể tiếng cười trong vắt ấy ngả nghiêng rớt xuống ché rượu cần xui  ta uống xui ta say xui ta lịm đi cùng cuộc chơi thấm đẫm ân tình.

 

buổi chiều màu lam
tiếng hú gọi nhau vòng vọng
trên cầu treo
chiếc cầu sải qua sông dáng ngựa

 

Không gian thơ được ôm trọn trong vòng tay của núi thời gian thơ thoắt đã chuyển sang chiều. Một buổi chiều màu lam như có sương có khói tiếng hú gọi nhau vòng vọng loang dài. Ai đợi ai trên cầu treo sải qua sông dáng ngựa. Hư thực đến nao lòng.

Dẫu có viết thêm ngàn trang cũng không nói được hơn nhiều. Bài thơ vụt khép lại rất nhanh như thể Phạm Trần sợ rằng ánh tà dương sẽ tắt mà nỗi niềm với cuộc chơi chưa giải bày ra được.

 

tôi lạc trong màu xanh
huyền hoặc của rừng già

 

Thông điệp cuối cùng của bài thơ nằm trong hai câu ấy. Thiên nhiên vô tận vô cùng   cuộc sống hạn hữu của chúng ta trí tuệ hạn hữu của chúng ta cảm và nhận suốt đời cũng không hết được. Lạc giữa màu xanh huyễn hoặc rừng già mới biết mình vụng dại.

Về thôi chiều đã sập xuống rồi.
         Nhưng ta biết về đâu khi ta đã lạc ta trong cuộc chơi giữa lung sâu huyễn hoặc?!...

 

Dzu- htt

 

PhotobucketPhotobucket

 

HỒ TĨNH TÂM SONG HÀNH THƠ CÙNG PHẠM TRẦN:

 

đêm của đại ngàn em
Hồ Tĩnh tâm

 

 

A lúi!
Ta gọi tên em chiều đồng vọng
Tiếng hú trượt dài mòn vách núi thung sâu
Rừng đã khép
Ánh tà dương ngái ngủ.

 

Giấc mơ hoang trỗi dậy
Con báo gấm lao mình trong bóng tối
Cuộc săn tìm tội lỗi
Em vồ ta nghiến ngấu đúng ngàn ngày
Hoang dã đến tận cùng em con báo gấm
Vẫn mỏng manh giữa huyễn hoặc đại ngàn đêm.

 

Cháy hết đi! Cháy hết đi huyền thoại!
Ta đã ném đời  ta vào lửa
A lúi nàng ơi sao  thoát khỏi em đây
Bóng tối của đại ngàn trùng trùng vây bủa.

 

Ta tìm ta không thấy
Sa vào em ta lạc chính ta rồi!!!...

 

HTT

hotinhtam

Gởi Minh Châu.

Hôm nay Dzu- htt xin đổi ngày học ngồi miết ở nhà trả lời bạn bè.
Nhớ Triều Âm- minhchau nhưng từ từ rồi Dzu sẽ qua thăm và bợ quà từ nhà Minh Châu đem về làm của.

Bi giờ thì tặng Minh Châu vài tấm hình nhen!

hotinhtamphotohotinhtamphotohotinhtamphotohotinhtamphoto

minhchau

cháu cũng thích những bài thơ trên của bác Phạm Trần bút pháp mạnh mẽ mãnh liệt tràn khát khao của một loài thú hoang giữa rừng già.

hotinhtam

Nói thêm với mưa Sài Gòn.

Hình Dzu chụp chung với người bạn văn nghệ Dzu đã post trong entry hình ảnh đi thực tế ở Bình Tân nên Dzu sẽ xóa ở đây vì Dzu không muốn cô ấy dính vào vụ trò chuyện qua lại với những người mà Dzu thực lòng không biết rõ là ai.

Thông cảm cho Dzu nhen!

hotinhtamphoto

hotinhtamphoto

hotinhtam

gởi saigonmua.

Ai dza! Hết nắng rồi mưa. Trời sài Gòn vui thiệt!

Mưa ơi hoang tưởng là tên chữ ai đó đặt cho Dzu Dzu không giận mà lại còn thích. Thế giới thật làm sao đẹp bằng thế giới trong hoang tưởng về một thiên đường của yêu thương và vị tha cơ chứ. Dzu đang bận xử lý hình ảnh sau đợt thực tế lần thứ nhất của đợt đi thực tế sáng tác 10 ngày ở huyện Bình Tân nhưng thấy cái comme có tên lạ nên Dzu tranh thủ vào đọc và đã đọc thì phải trả lời cho phải phép.

Mưa ạ đôi khi lời mời cũng chỉ là mời thế thôi chứ không hẳn là với ai Dzu cũng thích chụp hình đâu lại càng không phải hình của ai chụp với Dzu Dzu cũng đưa lên cả. Mưa nói Mưa và người yêu của Mưa là nghiêm túc vậy chứ chồng của Mưa và những người thân quen của Dzu thì sao nhỉ?! Dzu nghĩ mà tự thấy khó xử đấy. Dzu biết một anh chàng ở Hà Nội không biết đó có phải là... Mà thôi Dzu chẳng việc gì phải ngu ngốc trong chuyện đoán già đoán non cả. Nếu Mưa thích thì trò chuyện còn nếu Mưa sợ trò chuyện với Dzu mà làm phật lòng người yêu của Mưa bị người yêu của Mưa đánh giá là thiếu nghiêm túc thì Mưa không trò chuyện với Dzu cũng chẳng sao.

Dzu thật lòng Dzu nói nhen Mưa đừng nghĩ rằng ai được Dzu trả lời một cách nồng nhiệt cũng là người yêu của Dzu. Dzu chỉ hay trả lời như vậy bởi đó là thói quen chứ Dzu sợ mất thời gian cho ba chuyện tầm phào này lắm rồi.

Cái mà Dzu thích khi quyết định chơi blogs là để giới thiệu tác phẩm của mình song hành thơ với bạn bè. Người có công cùng Dzu tạo ra trang mục thơ song hành đầu tiên ở blogs của Dzu rất tiếc là người ấy cũng vì lý do này nọ mà thôi song hành thành ra để duy trì trang mục này Dzu phải lên tiếng mời hết thảy mọi người. Mà đã mời thì phải trân trọng phải bày tỏ tình cảm với người ta chứ. Nếu Mưa không thích chụp hình chung với Dzu thì Mưa cứ tự nhiên nói thẳng như vậy cũng là tốt nhưng đừng vì thế mà không chụp hình chung với người yêu của Mưa nhé! Người yêu của Mưa sẽ buồn đấy.

Có vẻ như Mưa không chịu chữ "vui" của Dzu thì phải. Nhưng Dzu là người hay buồn vơ vẩn nên Dzu phải chủ trương tìm kiếm niềm vui bằng cách chụp chung với bạn bè mấy tấm hình vậy mà cũng lắm người hẹp hòi lên án Dzu nhỉ. Khổ thật đấy.

Cuối cùng nha Mưa đừng trách Dzu là không nhận diện được nangsaigon là ai. Blogs của Dzu lóng rày có quá nhiều người nặc danh làm sao Dzu biết ai là ai được; chẳng lẽ phải mở ID ra mà lục tìm và truy cứu à? Dzu không có thời gian cho chuyện đó và Dzu thực lòng cũng không quan tâm tới chuyện đó. Họ có nói xấu Dzu đến mức Dzu phải truy tìm đâu và họ cũng chưa làm gì đến mức Dzu buộc lòng phải xóa comme của họ.

Dzu phải làm việc tiếp đây.
Chúc Mưa và người yêu của Mưa yêu nhau nghiêm túc nhen!

Dzu cám ơn vì sự nghiêm túc của Mưa!
Còn Dzu Dzu cứ là Dzu thôi!
Du Du Hồ lãng tử đời trăng mà lị.

Saigonmua

Sao không ghen ?

Anh

Đã nói anh là người bị bịnh hoang tưởng rồi mà. Cho nên anh không còn nhận diện được ai là ai nữa. Nào là em không phải là em. Nangsaigon không phải la nangsaigon... mắc mệt với anh luôn! Đúng anh chụp hình vẫn còn "măng-giê pho-to" lắm. Nhưng có khi nếu gặp ngoài đời thiệt thì người ta sẽ lại lên án cái ngượi đã chế tạo ra cái máy chụp hình! Em thấy nhiều trường hợp như vậy lắm đó. Không biết anh thì sao ?

Em đã nói là em không có dám gặp anh đâu - người thích chụp hình với PN (để sưu tập!). Vì em sợ em sợ anh lại đòi...chụp hình chung ! Em đẹp lắm hình chụp chắc sẽ đẹp nhưng còn chuyện gặp anh thì thật lòng em không dám...liều mình.

Em là người nghiêm túc người yêu của em cũng vậy. Mà những người nghiêm túc thì đương nhiên họ biết trân trọng và gìn giữ tình yêu (hay gọi là ghen). Anh đã hỏi thì em cũng trả lời anh nghiêm túc như vậy chứ không phải là chuyện sợ hay không sợ người yêu mình ghen để chụp chung với anh vài ba kiểu hình "cho vui"! Những người PN nào đã từng chụp hình với anh nghe được câu "rủ rê mời mọc" trên của anh chắc họ cũng...vui thiệt vui !!!

PS: Anh còn bao nhiêu tấm hình trong số hàng ngàn tấm chụp hai người với PN nếu quởn anh post lên nữa đi anh. Em và anh sẽ cùng bàn luận bình phẩm cho nó vui anh. Đời chẳng còn lâu có bao nhiêu mà...hững hờ!

hotinhtam

Gởi nangsaigon.

HTT nghi cái comme này là của ai quá hà hổng có giống với giọng nangsaigon mà HTT từng được nghe chút xíu nào hết hà.

HTT đã nói rồi mà chỉ là bạn bè chụp chung cho vui. Tại sao chụp với đàn ông thì được mà chụp với đàn bà thì không nhỉ? Cũng con người và bè bạn với nhau cả thôi. nangsaigon thấy đấy Lão Dzu Già vẫn còn ăn ảnh đấy chứ hổng chụp bây giờ mai mốt lọm khọm ai người ta còn chịu chụp chung với mình há trời.

Còn chuyện ai thấy Dzu chụp chung với phụ nữ mà nghĩ đó là người yêu của Dzu thì Dzu ước nó là sự thật luôn để cái người nghĩ như vậy khỏi mang tiếng là hoang tưởng; chỉ sợ phía bên kia họ có bồ rồi họ hổng chịu thì lại khổ cho Dzu. Hiện thời Dzu có trong conputer không dưới ngàn tấm hình chụp hai người với phụ nữ đâu nhưng không phải hình nào Dzu cũng post lên đâu đấy.

Nangsaigon ơi nangsai gòn đừng có mà nghĩ lung tung nhé. Hôm nào có nắng Dzu lên Sài Gòn Dzu chụp chung với nangsaigon vài kiểu nhé! nangsaigon có sợ bồ của nangsaigon ghen không? Không sợ thì mình chụp chung kỉ niệm cho vui!

Vận nha nangsaigon!

Thiệt vui nha!

nangsaigon

Chào thua và sợ anh luôn!

Tính anh thích chụp hình với phụ nữ; ai cũng chụp ai cũng ghé nghiêng cứ như là rất tình tứ...Thế cho nên anh sẽ chẳng bao giờ "gặp" được ai đâu. Phụ nữ nào thấy anh cứ mỗi ngày lại post lên một vài tấm hình chụp với một người PN nào đó ai mà dám nhận là bạn gái anh nói gì tới đặt một tình cảm nào khác với anh. Chưa kể việc anh khi buồn buồn lại cho cái khung "hình trái tim" vào một tấm hình của một vài phụ nữ nào đó anh chụp chung trương lên trong nhà anh giãi bày kể lể đó là tình yêu.
Không phải cái gì cũng giấu nhưng là người bình thường thì không phải cái gì cũng phải phô ra để khoe cả anh ạ! Mong anh thông cảm...Gặp anh em chỉ sợ anh lại đòi...chụp hình chung với em!!!

Em là một người phụ nữ khác không giống với những người anh đã gặp đã quen đã yêu và đã...chụp hình !

hotinhtam

Gởi nangsaigon.

Chào nangsaigon!

Dzu cám ơn nangsaigon về comme rất chân thành và tinh cảm này nhen!

Nhưng nangsaigon ơi yêu là một lẽ rất thật và rất đẹp của con người hiểu trên bình diện ngữ nghĩa rộng lớn của nó chứ thật sự thì Dzu có gặp được ai đâu ngoài những người mà Dzu có chụp hình chung với người đó. Tất nhiên không phải cứ chụp hình chung với nhau là yêu nhau chẳng hạn như Dzu chụp hình chung với các nữ sinh viên các cô bạn cùng hoạt động văn nghệ với nhau là Dzu yêu họ à?

nangsai gon ơi Dzu chỉ yêu người nào khi người đó cũng yêu Dzu thôi cho dù tình yêu có mênh mông thế nào thì Dzu cũng chỉ yêu người mà Dzu cảm nhận được ở đó một tình yêu chân thật thật sự coi Dzu là người tình cùng với Dzu sẻ chia vui buồn và đồng hành với Dzu trong cuộc sống.

Đọc comme của nangsaigon. Dzu cảm nhận ở nangsaigon một tình cảm trong sáng chân thành và sự hiểu biết cũng như lòng vị tha. Dzu ước gì Dzu dược gặp nangsaigon để hiểu nhau nhiều hơn và... biết đâu được...

Đây nha nangsaigon thấy Dzu chụp hình chung với một người bạn là diễn viên và đạo diễn sân khấu hiện đang sinh hoạt ở Phân hội sân khấu cùng ở Hội VHNT Vĩnh Long với Dzu- hình chụp trong đợt đi thực tế sáng tác với nhau- nangsaigon sẽ thấy ở đây một tình bạn hồn nhiên và trong sáng. Tính Dzu thích chụp hình với bạn bè mà nhưng không phải ai cũng chịu chụp chung với Dzu kiểu như vầy đâu nếu như họ không thích phải không nangsaigon?

Photobucket Tình bạn là đẹp thì việc gì phải giấu phải không nangsaigon?

hotinhtam

Gởi Phạm Trần.

Chào Phạm Trần!

Chưa hết và chưa dừng lại đâu nhen! Phạm Trần cứ thỏa sức viết về núi cao rừng thẳm và các sơn nữ xinh dẹp- dù là "hoang tường"(như có người đã gọi Dzu là hoang tưởng- như vậy Dzu sẽ có điểm tựa để viết như đã viết rất hoang tưởng trong song hành này cùng với Phạm Trần.

Ngoéo tay nhen!
Phạm Trần nghỉ hè rồi chắc có thời gian hơn Dzu nên Dzu rất hy vọng về điều này!

hotinhtam

Gởi Ngô Minh Sơn.

Chào Ngô Minh Sơn!

Nói về núi và rừng có lẽ Phạm Trần rành hơn Dzu nhiều lắm bởi anh bạn của Dzu đang sống nơi rừng với biển luôn cận kề trong gang tấc còn Dzu sống ở Vĩnh Long đồng đất phẳng lì có bói cả ngày cũng không ra ngọn núi ngoài cái hòn giả sơn ở thị xã.

Nhất định Là HTT sẽ song hành thơ về quê hương Quảng Trị với Ngô Minh Sơn nhưng Ngô Minh Sơn có thêm nhiều thơ về Quảng Trị thì Dzu và bà con đồng hương của Dzu càng mừng.