Hồ Tĩnh tâm post lại nhật ký về những mẩu chuyện quanh cái LƠ PHƠ đọc từ năm 1978.

 

Thời còn đi học tôi có thói quen thích đọc và thích ghi chép tất cả những gì tôi thích vào sồ. Đêm qua tôi lục lại một trong những cuốn sổ cũ của mình không hiểu sao tôi lại chọn những trang viết xung quanh việc đọc tiểu thuyết KHÓI LỬA của nhà văn Pháp Henry Bacbuyxơ tẩn mẩn gõ lại và sáng nay quyết định gởi lên đây để ai thích đọc thì đọc thích nghĩ sao thì nghĩ. Phần tôi tôi đảm bảo chúng tôi đã có những giây phút trong chiến tranh như vậy bởi có thời gian làm trợ lý tác chiến cho tiểu đoàn tôi có những lúc cũng được sống cùng với dân ở Sroaivieeng và vùng 4 chiến thuật tại khu vực ven rìa Đồng Tháp Mười.
Dzu- htt

  

Quanh cái LƠ PHƠ

Hồ Tĩnh Tâm

1.12.1978

 

 

Gấp trang sách cuối cùng lại tôi còn thấy  khói lửa trận mạc ngùn ngụt. Tiếng đại bác rít xé tai và tiếng con người thét lên man rợ.

- Tiêu diệt chiến tranh!

- Tiêu diệt chiến tranh!

 

Trong muôn vàn âm thanh giữa cảnh hỗn độn ấy tiếng thét của con người như bị nhận chìm xuống. Nhưng không! Trong “Khói lửa” Henri Bac Buyxơ đã khơi bùng tiếng nói của người lính thành sấm sét. Những lời sấm sét của người lính tuôn ra như máu đỏ của chính mình.

 

Chiến tranh!

Ấy là toàn bộ máu xương của những người lính bình thường. Gian khổ đè họ xuống và đạn trái phá xé xác họ thành nghìn mảnh. Nhưng từ trong chiến hào họ vẫn vọt lên. Mắt sáng rực. Lưỡi  lê đỏ lòm máu rừng rực ánh lửa. Quai hàm nghiến trèo trẹo họ xọc lưỡi lê vào chính giữa lồng ngực của những người mà họ trông thấy.

 

Giết và chết. Đấy là toàn bộ công việc của họ.

 

Buông cuốn sách xuống tôi cũng ngỡ như vừa chui từ chiến hào nóng bỏng ra.

 

Mới hôm qua. Vừa mới hôm qua thôi chúng tôi còn xông lên bên nhau và có người ngã xuống. Đạn đại liên 30 quét ngang sườn. ĐKZ gầm thét. Súng bộ binh xối xả khạc đạn. Chúng tôi cũng điên tiết như những người lính cùng tiểu đội Henri. Xông lên và đâm bất cứ một kẻ nào nhú ra trước mũi lưỡi lê. Trong khói lửa là như vậy. Người ta hăng tiết vì máu đã sôi lên. Cái chết tung xác của anh chàng Pô téc lô vì đạn đại bác làm tôi nhớ đêm mò mẩm vào đồn Cái Lâm trinh sát. Anh bạn tôi đạp phải mìn claymo. Một luồng lửa xanh lè. Tôi không nghe gì nữa chỉ thấy trong chớp nhoáng một bóng đen bị bắn lên cao. Đó là xác anh đội trưởng trinh sát.

 

Câu chuyện đi tìm diêm của mấy người lính Pháp cũng thật lý thú. Vì một bao diêm mà họ phải đổi một xác người. Từ trong ngách chiến hào ba bốn người cùng nhảy xổ đến đè sấp tên lính pốt sơ và một lưỡi dao vung lên cắm phập vào gáy. Nhớ một lần tiếp cận đồn địch trước giờ tấn công đói quá tôi đã mò lên lần theo rìa sông đi sục đồ ăn. Đi. Đi mãi. Tôi lạc vào sát hàng rào đồn Cái Xơ. Lính trong đồn tốc M79 ra cùng với đạn đại liên như vãi trấu. Tôi được một phen hú vía.

 

Thiên diễm tình của chàng La muy dơ thì thật là dớ dẩn và nực cười. Cái anh chàng béo ị và người lúc nào cũng láng mỡ ấy đem lòng yêu thầm nhớ trộm cô nàng Ơ đơ xi tóc vàng mà cô ta không hề có lúc nào thèm để ý đến hắn. Vậy mà do quá mơ tưởng tới người đẹp chàng béo ị đã liều mạng nhào tới ôm lấy nàng để đến nổi phải lãnh một cú tát in dấu năm ngón tay tím bầm trên má. Nhưng rồi gã cũng toại nguyện. Cuối cùng gã đã tóm được nàng. Trong cái hầm sập La muy dơ béo ị ôm ghì lấy thân thể người yêu mà nghiến ngấu mà hôn lấy hôn để. Nàng không hề chống cự. Nàng để mặc cho gã béo muốn ghì xiết thế nào cũng được. Vì nàng chết đã tám ngày nay và cơ thể đã lên mùi thối hoăng thối hoắc.

 

Một bận đóng quân ở phum Xaoai tôi cũng chứng kiến một mối tình xem chừng cũng khoai khoái. Chàng là y tá còn nàng là vợ một y tá. Chuyện nói ra thì xem ra đểu giả nhưng dù sao nó cũng là… chuyện có sao nói vậy. Hồi đó chàng y tá của chúng tôi biết khơ khớ một ít tiếng Cam pốt. Anh chàng đóng ngay trong nhà của nàng(tôi không còn nhớ được tên của nàng đành gọi là nàng vậy). Nàng thì quá rảnh rang vì có một đứa con đã lớn khoảng gần ba tuổi nên cả hai tha hồ mà gần gụi. Chồng của nàng là y tá Khomer cò hom bận việc ở đơn vị xa tối ngày. Mỗi tháng may ra anh ta mới về được một ngày để bế đứa con lên mà hôn. Còn tính nàng thì mới khỉnh làm sao. Nước da trắng hồng cứ bóng loáng lên như tráng mỡ đôi môi lại cong và đỏ quá thể. Cứ mắt cô ta nhìn và miệng cô ta cười thì khó có chàng nào lọt vào mắt ấy lại cầm lòng cho được. Anh chàng y tá của chúng tôi bị bỏ bùa vì lẽ ấy. Kể ra thì hắn là một gã xấu trai nhưng được cái chai mặt nên cuối cùng cũng được cô nàng luôn thèm chồng chấp nhận. Họ hay lợi dụng thời cơ ôm ấp nhau đến mức ngay cả ban ngày đôi lúc tôi cũng bắt gặp và rất lấy làm xấu hỗ vì đã lỡ nhìn thấy cái điều mà tôi cũng đang chết thèm nhưng lại cho là rất xấu.

 

Đáng lẽ phải xử bắn anh chàng theo luật nghĩa vụ quốc tế nhưng hồi bấy giờ sống chết từng ngày thành ra chúng tôi quý nhau lắm nên chỉ gọi lão y tá ăn hỗn ra đồng rồi bảo:

- Chúng tớ cảnh cáo cậu! Từ nay phải bỏ đi!

 

Gã tái xanh mặt. Lạy chúng tôi như tế sao.

Câu chuyện tưởng đã êm. Nào ngờ chỉ sau đó vài ngày đã xãy ra chuyện rắc rối. Hôm đó ban chỉ huy tiểu đoàn đi vắng tôi ở nhà một mình làm sổ sách. Trời nắng. Gió thiu thiu. Đang buồn ngủ díp mắt thì tôi thấy một cô gái Miên mặc xà rông đi vào. Cô ta trẻ và đẹp đến nổi tôi ngớ cả người. Quái thật! Cái xứ khỉ ho cò gáy này mà có được một bông hoa kì diệu như thế sao!

 

Ngập ngừng mãi cô gái mới nói được vài câu. Và cũng phải vất vả lắm tôi mới hiểu được. Đại ý cô ta nói: Cái bộ đội D nó không tốt. Nó làm hỏng tôi rồi.

 

Thoắt cái tôi biết ngay là chuyện gì.

Biết việc chẳng vừa anh bạn y tá chết như chơi tôi cố tìm cách khuyên cô gái tốt nhất là về nhà và làm ơn im đi giùm. Cô gái về thật. Có lẽ do cô chán vì phải nói chuyện với một người chẳng biết mô tê gì thứ tiếng Ăng Ko của cô ta cả.

 

Ngay trưa hôm ấy tôi tức tốc chạy đi tìm D.

- Cậu chết! Khai đi! Nói mau! Chuyến này thì mất ngáp rồi nhé!

 

Chỉ một lúc sau tôi đã khui được cả vò mắm thối của anh bạn.

Số là cô nàng vợ y tá nọ có cô em gái xinh xẻo tuổi mười bảy. Lần ấy cô ta đi thăm chồng ở Xiệm Riệp bèn gọi em gái lên nhờ giữ con và trông nhà hộ. Vậy là anh chàng y tá của chúng tôi tự nhiên lại vớ bẩm mấy đêm. Anh ta nói ngay đêm đầu khi cô gái đến nhà anh ta đã trằn trọc không ngủ được. “Đằng nào thì nay mai mình cũng chết. Không chết cũng bị kỷ luật chiến trường về quan hệ quốc tế. Mẹ cha nó. Đời mà. Sợ gì”. Chậc lưỡi liều mạng anh ta nửa đêm rón rén mò tới dùng tay bịt mồm cô ta rồi nằm đè lên.  Mới đầu cô ta cũng chống cự anh chàng ý tá của chúng tôi cũng sợ cũng định chỉ ôm được rồi thì thôi; nhưng thấy cô ta chỉ chống cự yếu ớt mà không kêu lấy một tiếng anh ta đã lột cô ta ra đến tận cùng tận hưởng cô ta đến tận cùng suốt ba ngày ba đêm. Cô ta cái cô xinh xẻo mười bảy cái xuân thì ấy đã chịu tốt mọi bề với anh chàng y tá ngoại quốc của chúng tôi; nhưng không hiểu vì sao trước ngày cô chị sắp trở về cô ta đã tìm đến nói với tôi. Không biết để hy vọng điều gì hay là muốn đòi hỏi gì.

 

Rất may là chưa đầy một tuần sau  tiểu đoàn tôi có lệnh vượt sông Trăng biên giới thâm nhập sâu vào vùng 4 chiến thuật..

 

Lại nói chuyện ăn uống.

Henri kể lại tiểu đội ông đã thuê một cái ổ chó với giá cắt cổ ra làm sao và nấu món súp thịt bò như thế nào. Sao mà lại rất giống cách nấu nướng và ăn cuống của chúng tôi đến thế không biết. Trên phát cho bao nhiêu cũng đói. 7 lạng đói. 8 lạng đói. Rồi đến 9 lạng gạo một ngày cũng đói. Ngày nào chúng tôi cũng phải mò đi thăm trộm dây câu của dân và xin gạo về nấu cơm nấu cháo ăn thêm. Được cá to thì đem uống rượu. Con rắn nước bằng ngón tay cũng đem nướng lèo. Có  hôm còn trộm cả vịt thả chạy đồng của dân nướng lèo. Bắt trộm vịt rồi cứ để nguyên con còn sống như vậy bọc đất sét đem thui lên. Vịt chín thì gở đất đi lông vịt theo đó tuột hết chỉ còn việc xé thịt ra ăn. Có bữa còn bày trò uống rượu say quá ngủ lăn trên bờ ruộng chừng nắng đốt con mắt nóng hục mới tỉnh dậy ra về.

 

Thời đánh nhau như cơm bữa ấy mà lại hay uống rượu mới lạ. Hai bên cách nhau chỉ một dòng kinh vậy mà hở ra không nổ súng là rủ nhau uống rượu. Có lần chúng tôi và lính sư 7 Sài Gòn gườm nhau hai bên kinh Cổ Cò đoạn gần chốt Gãy Kinh Nhất tranh thủ lúc hai bên án binh bất động   chúng tôi quậy hố bom xúc tôm càng luộc nhậu say bí tỉ tới ngủ lăn ra đất bất giác bị pháo từ Cai Lậy bắn phá trận địa như dội lửa. Trong cơn say mắt nhắm mắt mở tôi lồm cồm bò xuống hầm rồi lại tựa lưng vách hầm ngồi ngủ kệ mẹ nó pháo khoan pháo chụp. Hễ cứ có pháo bắn là yên trí mà ngủ chẳng việc gì phải sợ bộ binh đối phương tràn sang. Dứt trận pháo hôm ấy tôi tỉnh như sáo bấy giờ mới biết hai  thằng bạn cùng tổ trợ lý tác chiến tiểu đoàn của tôi vẫn ngủ chỏng quèo mê mết ngay trên mặt đất. Pháo nó không ăn mình thì thôi chứ mình có muốn trốn thì cũng chẳng biết trốn đi đâu. Thế cho nên hễ đến tháng lĩnh trợ cấp là chúng tôi gom góp tiền chung lại nhờ mấy bà vợ du kích chạy “phe” ra vùng kềm mua giùm toàn loại rượu "F111" chai vuông(anit) đem về uống như uống lửa.

 

Nếu tiểu đội của Henry cũng có lúc vớ phải một bà chủ nhà cà khỉn keo đến kiệt cả nước thì chúng tôi cũng từng được nếm cảnh ấy. Bấy giờ có lần chúng tôi tiến ra đánh lộ 30 sập chiều kéo vào  tập kết trong một cái làng dân đã vì sợ mà chạy gần hết. Tôi với tay quân giới và lão quân nhu lủi vào một nhà thuộc loại nhà giàu có xây cả hầm tránh bom pháo bằng bê tông rất kiên cố trong nhà. Hai ông bà xồn xồn cậy thế hầm vững chãi không thèm chạy tản cư. Họ tiếp chúng tôi với bốn con mắt nhìn gườm gườm như đôi chó sợ mất ăn. Hỏi gạo hỏi mỡ hỏi cái gì cũng không.

 

Tôi nói:

- Chúng tôi hỏi mua bằng tiền cơ mà. Chả mất gì đâu mà sợ.

 

Cái con mụ quỷ cái ấy miệng chối hết sạch đồ ăn thức uống ngoen ngoẻn mà cử chỉ điệu bộ thì xun xoe hết chỗ nói. Tức mình tôi nói là chúng tôi sẽ cho đặt pháo cối 80 ly ở đây rồi tìm cách làm cho đôi vợ chồng khố tải ấy biết là sẽ có đánh nhau lớn giữa hai bên trận địa cối tại đây sẽ là mục tiêu bị ăn bom ăn pháo tơi bời. Vậy mà hai ông bà chó giữ của ấy vẫn ỳ ra có vẻ như họ hy vọng quân quốc gia Cộng hòa sẽ sớm tống cổ chúng tôi ra khỏi ngôi nhà của họ. Thế là buổi chiều hôm ấy mặc dù được sống trong nhà dân chúng tôi vẫn cứ phải cơm gạo sấy đổ nước lả vào mà ăn.

 

Nhưng từ năm giờ chiều thì đại bác bắt đầu nả vào làng từng chặp càng lúc càng dữ dội cặp vợ chồng khố tải tự nhiên biến mất đi đâu. Chúng tôi mỗi người với cái bụng lép xẹp của mình liền lập tức chia nhau lùng sục kiếm ăn. Thì ra ở dưới cái ngách trong hầm bê tông ấy có cả một kho thực phẩm đầy ắp toàn đường sữa bia rượu và kẹo bánh. À ra thế này thì chó thật. Nhà này là nhà bán buôn trong làng vậy thì phải làm cho họ biết mặt. Đêm ấy chúng tôi thi nhau đánh chén tơi bời.

 

Về ngủ ngơi cũng thật là lắm chuyện. Chàng Cô Tôn chữ số trong “Lơ phơ”   quanh năm thèm một giấc ngủ cho thật yên thân mà chẳng được. Lúc nào y cũng bị rận hành hạ đến bẳn tính. Nhưng còn tôi đôi khi trong chiến tranh trận mạc tôi cũng có được những giấc ngủ thần thánh thật lý thú.

 

Lúc đóng ở bờ bao Mỹ Hòa tôi với anh Ruộng trợ lý tác chiến đào chung một cái hầm tránh pháo và dựng luôn một cái lều sậy ở bên trên. Trời nắng thì ngủ sướng lắm nhưng hễ mưa xuống là không sao chợp mắt được. Nước dột tong tỏng. Chúng tôi phải lấy tăng che lên. Có đêm nước đọng mái tăng nặng quá đổ sập xuống bất ngờ hai chúng tôi ướt như chuột lột. Anh Ruộng đang ngon giấc vùng dậy chưởi vung tán tàn. Nhưng rồi cả hai vẫn cứ mặc nguyên bộ đồ ướt lướt thướt ấy mà ngủ. Ngủ li bì như chết.

 

Nhiều đêm nửa khuya lạnh không chịu nổi tôi phải đắp lên mình tấm ni lông. Mồ hôi bốc lên đọng thành giọt nhỏ xuống ướt át làm tôi tỉnh giấc. Anh Ruộng ngồi thu lu quấn tấm chăn dù phì phèo điếu thuốc đỏ ối trên miệng. Tôi xin anh một điếu rồi cùng ngồi thức trao tráo với nhau.

 

Một lần trên đường hành quân dã ngoại tôi với anh Ruộng có việc nên tách ra khỏi đội hình đi lẻ với nhau. Chúng tôi đi lẩn vào với một đám dân chạy loạn. Hai chúng tôi lúc đó có một cái mùng dù đôi đêm đến cũng đem căng bên bờ kinh cùng với dân chạy loạn mà ngủ. Trời sáng trăng sao vằng vặc.  Gió từ sông Tiền Giang thổi về riu riu. Cảnh tình nên thơ khiến chúng tôi xúc cảm kéo nhau đi kiếm mua được ít đường về nấu chè. Gần nửa đêm anh Ruộng lạnh bụng đi ngoài. Tôi chờ mãi chẳng thấy anh về. Đang thiu thiu ngủ lại thì thấy có người ôm chầm lấy thở hổn hển phả cả vào mặt.

 

Té ra là anh Ruộng. Anh nói hào hển.

- Tớ tớ chun nhầm mùng người ta. Mẹ kiếp sướng sướng là. Cái nào cũng giống cái nào. Đểu thật. Tớ... Tớ... Mẹ kiếp! Biết thế...

Thì anh cứ bình tỉnh lại nào.

- À... Ừ... Tớ... Tớ lúc đầu ấy mà... tớ chun lộn cái mùng của hai cô ả. Mả bố nó. Tối mù mịt tớ có nhìn thấy gì đâu cứ việc vén mùng chui đại vào. Quen như đang nằm với cậu tớ kéo tấm dù lên đắp rồi ôm lấy cậu cho ấm. Tiên sư mả mẹ nó. Thế đếch nào lại thấy mềm mềm.  Tớ liền rờ rờ xem nó là cái gì.

 

Đến là tức cười cho cái anh chàng gà mờ này. Thế quái nào lại vớ được món hẩu thế. Tôi thụi vào lưng anh ta hỏi:

- Đoảng thế. Vậy anh chuồn luôn chứ? Hay là bốc lên anh cũng khoải bỏ mẹ anh đi được?

- Khoái thế chó nào. Tớ cuống lên định đánh bài chuồn thì cái ả gà mái ấy xoay lại ôm chầm ngay lấy.

- Ái chà táo gan thật! Thế anh có bịch cho ả vài cú vào mông không?

- Phải nói là tớ hoảng quá. Đòn bất ngờ làm tớ cuống cả lên. Giá mà lúc ấy tớ bình tỉnh thì tớ riềng cho phải biết. Đằng này tớ lại cố giãy ra. Mả mẹ nó! Sao mà tớ ngốc thế. Cả hai ả cứ thế mà đè tớ nắm tay tớ gì vào... may mà giằng co mãi cuối cùng tớ cũng thoát được.

- Ha ha ha. Đúng là tẩu mã nhé.  Cái lão ngựa nòi này đúng là dốt đực. Ha ha ha.

- Còn... Còn. Cậu để yên tớ kể tiếp.  Tớ vọt ra rồi tớ đi qua mấy dãy mùng tới một chỗ giông giống tớ mới đoán là của chúng mình. Tớ dừng lại quan sát xem đúng chưa. Cũng bụi chuối tiêu. Cũng cái xuồng ba lá cột cập kề. Vậy là tớ rúc đầu vào. Mả tổ nhà nó. Thế quái nào lại xui xẻo tới mù cả mắt. Con mẹ ngồn ngộn nó đang cưỡi ngựa hùng hục. Khốn nạn cái thân mục này không chứ.

- Thì cứ việc kể xem nào. Anh bình làm gì.

- Từ từ hẵng. Đâu  khắc có đấy. Phải biết nhá.

- Ừ kể đi. Anh thấy hết chứ gì?

- Thấy hết. Thấy tận mắt rõ mồn một. Chúng nó tồng ngồng ngồn ngộn ra cả một lượt. Toàn cánh chun mùng chứ chó gì. Qua đêm là hết. Mẹ khỉ. Con gái thời chiến mà cứ thích mắc mùng nằm riêng. Chết đáng đời.

 

Gió đêm ấy mát qúa. Tôi nằm thao thức không ngủ được cứ nghĩ vớ vẩn linh tinh. Chốc chốc lại nghe anh Ruộng than thở.

- Tiếc thật! Quên mẹ nó chỗ rồi chứ lị!

 

Về cái mục “Lơ phơ” này thì lắm chuyện lắm. Tôi không dám nhắc lại những tình cảm mãnh liệt trong khói lửa mà Henry đã gợi lên trong tôi. Dù sao nó cũng là niềm tin và nguồn động lực cho chúng tôi cầm súng và nổ súng. Đọc”Lơ phơ” tôi chỉ  thấy nhớ lại cuộc sống của lính với muôn vàn câu chuyện oái oăm và lý thú. Kể lại những chuyện ấy chỉ là để mà cười cho vui thôi. Còn những câu chuyện xúc động lòng người thì tôi dành để chờ một dịp khác vậy.

 

HTT

Hồng Vân

BUỒN!
HỒNG VÂN
Đã bao giờ anh nói với em đâu
Dù bó hoa của anh rực rỡ sắc màu
Tỏa ngạt ngào hương tình yêu năm tháng
Man mác theo về cứ mỗi độ mùa trăng....
Thời gian qua anh có nhớ không anh!
Hoa vẫn đỏ như màu mây thuở ấy
Sắc hoa vẫn ngời lên qua bao mùa giông bão
Em giữ đóa hoa lòng xanh biếc mãi xanh.

Cánh hoa rực hồng cánh hoa mong manh
Bó hoa ngày xưa vẫn còn hay mất...
Em sợ thời gian...với nỗi buồn chất ngất
Hoa mãi còn đây người đã đi rồi.

Hoa mãi tươi hồng...Tươi mãi tuổi đôi mươi !

BẠC LIÊU - 9-6-2008

Dzu - HTT

Hồ Tĩnh Tâm song hành thơ tình yêu với Hồng Vân.

NHỚ!
Hồng Vân

Cũng mùa này năm trước
Anh đã đến thăm em
Đúng vào mùa chôm chôm chín rộ
Anh nói đùa: Gớm cái mùi thơm sao kì lạ
Ngây ngất lòng anh chưa như thế bao giờ.

Ôi! thế mà năm ấy đã qua...
Và lại một mùa chôm chôm nở rộ
Cái vị ngọt ngào anh khen ngày ấy
Vẫn nhớ đến anh....
- Sao anh vẫn chưa về...!

Nhớ mùa này năm ngoái anh đến thăm
Lại cũng mùa này năm nay em chờ đợi...
Chôm chôm cứ đỏ hoài nhắc nhở
Thầm gọi tên anh...
- Sao anh vẫn chưa về!

KHỔ
Hồ Tĩnh tâm

Nhớ thuở ban đầu anh lén lút yêu em
Thường nhảy hàng rào bẻ trộm hoa nhà thiên hạ
Gói thành một bó xanh đỏ tím vàng
Tìm cách bỏ trộm lên đầu giường của em lúc em đi vắng
Rồi bồi hồi chong mắt chờ cả đêm.

Hình như em có đọc mà em không bao giờ thèm nhớ
Những bông hoa thì em cắm vào lọ đặt trên bàn
Còn lá thư thì sau khi lau tay em vứt ra cửa sổ
Nắng hong nó khô giòn còn gió thổi nó bay vật vờ
Em đâu biết trái tim yêu thương và nỗi nhớ của anh khóc nghẹn ngào trong đó.

Nhớ một lần duy nhất anh bắt gặp em hôn người ta bên bó hoa của anh
Ánh trăng báo mùa giông rọi vào những đóa hoa như lửa
Anh đã nhân từ không nhảy qua cửa sổ vặn cổ thằng ăn cắp
Với ý thức nộ cuồng rằng những đóa hoa đã mất
Bởi anh ngu ngốc nhát hèn không dám nhảy qua cửa sổ đòi lại bó hoa của anh.

Vĩnh Long
Chiều mưa 9.6.2008

Dzu - HTT

Gởi Quân 207.

Chào anh Quân!

Tôi chịu không thể nhớ ra được anh là ai ở trung đoàn độc lập 207 thuở ấy. Lúc đó vì là trung đoàn độc lập nên nó lớn hơn hẳn biên chế một trung đoàn trong đội hình sư đoàn 8 của chúng ta sau này. Hơn nữa lúc bấy giờ tôi ở một tiểu đoàn bộ binh làm sao có thể biết hết mọi người nhưng tôi mang máng đoán rằng anh ở bộ phận quân lực trung đoàn cùng chỗ với anh Thức(bây giờ ở Văn Phòng cơ sở 2 Bộ Yế).

Thời phụ trách quân lực tiểu đoàn nhiều khi tôi vẫn liều mạng một mình chống xuồng vượt qua các cánh rừng tràm các đồng đưng các lung bàu lên trung đoàn báo cáo quân lực thỉnh thoảng vẫn nghỉ lại ăn với các anh một bữa cơm. Theo nguyên tắc thì tôi phải đi cùng với một tay trinh sát nhưng do cái máu phiêu lưu của mình mà tôi hay đi một mình để tha hồ tự d o tụt tạt tìm kiếm bia rượu và chút đỉnh này nọ rửa con mắt ở Kinh Chuối.

Anh thử tìm đọc TRUYỆN NGẮN THOANG THOẢNG HƯƠNG TRÀM của tôi trong blogs này để biết thêm về cái thú liều mạng đi nạp báo cáo chiến lệ và báo cáo quân lực một mình của tôi nhen!

Cám ơn anh đã có lời khen!

Hồng Vân

ANH HTT ui!
Nhìn bài viết đầu em cư tưởng...Hóa ra là lơ phơ CHUYỆN ĐÓ nhưng cũng vui vì nó hồn nhiên với những hoàn cảnh cười ra nước mắt đi cũng dở ở không xong. Em đọc và thấy bóng dáng anh trong đó. Vẫn là anh HTT của ngày nào thời gian phãi thua anh thôi...Rừng rực như lửa cháy gặp gió trời.
Thứ hai đầu tuần vui nhé anh!

Em tặng anh bài thơ này em làm tư khi còn là cô SV ngớ ngẩn đấy. Anh đừng cười em nhe.
NHỚ!
Cũng mùa này năm trước
Anh đã đến thăm em
Đúng vào mùa chôm chôm chín rộ
Anh nói nói đùa: Gớm cái mùi thơm sao kí lạ
Ngây ngất lòng anh chưa như thế bao giờ.

Ôi! thế mà năm ấy đã qua...
Và lại một mùa chôm chôm nở rộ
Cái vị ngọt ngào anh khen ngày ấy
Vẫn nhớ đến anh....
- Sao anh vẫn chưa về...!

Nhớ mùa này năm ngoái anh đến thăm
Lại cũng mùa này năm nay em chờ đợi...
Chôm chôm cứ nở hoài nhắc nhở
Thầm gọi tên anh...
- Sao anh vẫn chưa về!

Hồng Vân

ANH HTT ui!
Nhìn bài viết đầu em cư tưởng...Hóa ra là lơ phơ CHUYỆN ĐÓ nhưng cũng vui vì nó hồn nhiên với những hoàn cảnh cười ra nước mắt đi cũng dở ở không xong. Em đọc và thấy bóng dáng anh trong đó. Vẫn là anh HTT của ngày nào thời gian phãi thua anh thôi...Rừng rực như lửa cháy gặp gió trời.
Thứ hai đầu tuần vui nhé anh!

Quân207

Lơ Phơ- tuyệt!

Rất cám ơn Lão Dzu đã nhắc nhớ liại Lơ Phơ và một thời lơ phơ!
chà đúng là cái thời lơ phơ ấy!
Mà này còn thời lơ phơ sau hòa bình nữa?
Lão dzu là dân viết lách đã giới thiệu những trang viết cũ thì cho đọc thêm bài viết mới luôn đi!
Lơ phơ tuyệt lắm!
Lơ phơ tuyệt lắm!
Lão Già Dzu tuyệt lắm!