Giật mình cõi phiêu linh- thơ và ảnh Dzu- htt tặng bạn đọc

hotinhtamNhư vậy là Dzu đã trở về để vui buồn cùng blogs và chuẩn bị sẵn sàng cho song hành thơ cùng bè bạn. Tác phẩm của ban thì Dzu đã có một số tuy nhiên hình ảnh bạn bè thì Dzu chẳng có bao nhiêu để mà trình bày cho thơ bạn thêm phần sang trọng. Hình như mọi người ít muốn xuất hiện hay sao mà xin hình hổng thấy ai ư hử gì một tiếng. Cách của Dzu là âm thầm đi chôm chỉa nhưng dường như những ai kín tiếng thì ngay cả tấm hình avatar cũng chỉ là hình gì đó. Nhưng biết làm sao. Nam Bộ có câu: "Có chi dùng chi". Dzu đành cứ theo câu ấy mà song hành.
Đêm qua trở về với vnweblogs của mình Dzu đã có tin nhanh cám ơn Phạm Văn Thúy Nguyễn Mỹ Nữ Chung Ny Cao Thoại Châu và cám ơn bạn bè. Hôm nay Dzu xin giới thiệu đến bạn bè một bài thơ nhỏ thay cho lời trần tình kết thúc cuộc rong rêu hạ đợt 1 năm nay. Mùa rong rêu của Dzu cũng chỉ mới chớm vào hạ đan chưa hẳn đã vào mùa.





GIẬT MÌNH CÕI PHIÊU  LINH

Hồ Tĩnh tâm 

    

 

Tôi trong mơ đôi lúc chợt giật mình

Thảng thốt gọi một con đò xa lắc

Xa đến nỗi lời tôi không thể gặp

Nên mưa ngàn gió núi thoảng đi thôi.

 

 

Đời hiu hắt đò chiều tôi vẫn đợi

Dẫu thoáng qua một tiếng vọng tâm mình

Chừng ấy đủ để tôi thành cát bụi

Rắc hình hài trên suốt cõi phiêu linh.

htt




hotinhtamphoto
hotinhtamphoto

hotinhtamphoto hotinhtamphoto

hotinhtamphoto

hotinhtamphoto

hotinhtamphoto hotinhtamphoto hotinhtamphoto

hotinhtamphoto hotinhtamphoto

hotinhtamphoto

hotinhtamphoto hotinhtamphoto hotinhtamphoto

hotinhtamphoto

hotinhtamphoto


ductien

Ngẩu hứng

Vì ai mà Zu phải buồn
Gót chân lãng tử dặm ngàn từng qua
Xa quê theo nợ sơn hà
Trôi về quê ngoại cũng là quê chung
Thơ mang hương núi hoa rừng
Gởi trao bao mối tơ lòng nhẹ tênh
Đã mang lấy nghiệp thi nhân
Thì buồn là chuyện của thân phận người
Đợi vui mới nỡ nụ cười
Ngày xưa Uy Viễn nhắn lời còn kia
Thôi thì nuơng cậy hiền thê
Nhỏ to kiếm chuyện vổ về nổi riêng
Cuời lên cho vợi nỗi niềm
Cho tan cay đắng muộn phiền người ơi !

Dzu - HTT

Gởi Đức Tiên.

Đức Tiên ơi vác luôn cả bài thơ về nhà học thuộc HTT lại càng mừng ấy chứ.

HTT bây giờ đã tuổi về chiều quen thân được với ai là quý lắm. Có tình được với ai lại càng quý lắm.
Mất đi dù chỉ một mảy may cũng đứt ruột gọi buồn.
Gọi không được thì khóc thành thơ vậy.

Buồn. Buồn. Buồn.
Buồn lắm Đức Tiên ơi!

Dzu - HTT

Gởi Phạm Trần.

Lâu rồi chưa gặp lại nhỉ.
HTT thì vẫn vào ra nhà bạn bè cả đấy có điều quá lắm comme phải trả lời ở đây nên ít viết comme cho bè bạn ở nhà bè bạn. Tuy vậy lâu lâu cũng phải viết cho ai đó để họ biết mình còn tồn tại. Và khi đã chịu viết Dzu có thể đọc lì một tác giả nào đó rồi viết hàng loạt comme cho tác giả ấy nhất là những tác giả tự đến làm quen với Dzu mà lại là làm quen lần đầu; như lần này là Chung Ny và Hà My vậy. Cả hai đã đến với Dzu và Dzu thấy phải đáp lại thật chân tình- thành bạn thân lâu dài càng tốt.

Còn nỗi buồn?
Dường như với Dzu nỗi buồn là thường trực thì mới viết được.
Vui quá thì lại kéo đi uống rượu. Say khướt còn biết gì mà viết.

ductien

thư

Xa đến nỗi lời tôi không thể gặp

Nên mưa ngàn gió núi thoảng đi thôi.

-----------------------------------
Mượn hai câu ni đẻ khi thấm men rồi ngân nga cho ra vẽ lãng tử chơi anh Tâm nhé !

phamtran

gửi anh DZU

Thảng thốt gọi một con đò xa lắc
___
Bè bạn đông
Thân hòa hoa bốn phía
Thiên hạ ba bầu
Mình lấy hết hai
Một bầu thơ văn
Một bầu nhạc họa
Buồn chi mà nói chuyện cô đơn?

hotinhtam

Gởi Ngọc yến.

Bước song hành tim có nhẹ đơn côi
Hoa mỏng manh tựa cội đời vươn sắc
Một khoảng xa vùng trời thêm hiu hắt
Giọt mưa buồn hay lệ ngập ngừng rơi!

...

Lệ ươm đầy đêm trống mung lung
Xa cách qúa một lời không thể gọi
Tiếng tan loãng vào trời xanh vòi vọi
Phiêu linh ta mỏi bước lạc vô cùng

Kể từ ngày biền biệt vắng xa nhau
Ta hoang dã đêm từng đêm lạc xứ
Khản cả tiếng trên dòng trôi lữ thứ
Em xa vời có thấu nỗi ta đau!...

HTT cám ơn Ngọc yến nhen!
Vậy là từ bây giờ giữa Ngọc yến và Dzu chẳng biết ai mắc nợ ai nữa đây? Vậy thì hẹn song hành với nhau nỗi phiêu linh chính cuộc đời mình được không Ngọc yến!

Trống trênh bến vắng đợi người
Hoang hoang tan loãng tiếng cười ngày xưa
Tấc lòng nắng sớm chiều mưa
Còn đâu bến đợi mà đưa thuyền về
Nỗi niềm bạc cả sơn khê
Vì ai rã rượi lời thề cỏ may
Phiêu linh cùng nỗi đau này
Ta ơi ta của những ngày ta ơi!...

Cô đơn đến chín cả người Ngọc yến ơi!
Hẹn đâu đó một lần với Bạc Liêu nhen Ngọc yến!

hotinhtam

Gởi Trần Thôi.

Xin chào!

Sau khi từ Mỹ Tho về tới Vĩnh Long tôi lập tức tiếp tục cuộc rong rêu ngay đêm hôm ấy cùng với Minh Nhật và Hà Ngọc trảng; nhưng say quá vì cái tình của bạn bè gặp ở Mỹ Tho suốt một đêm một ngày lại say vì cái niềm riếng chất chứa trong lòng tôi bỏ cuộc về trước để sáng hôm sau lại tiếp tục cuộc chơi mùa "xả nghỉ" thường niên.

Hình ảnh cuộc gặp gỡ giao lưu Tại Mỹ Tho và các cù lao Bến Tre Tiền Giang trên sông Tiền tôi đã nhờ bạn bè post lên rồi. Tôi sẽ thâu lượm trở lại về vnweblogs thân yêu này coi như mình giới thiệu thêm lượt nữa cho vui.

Còn rượu ngon thì Trần Thôi cứ yên trí là thế nào Lão Du cũng mò tới để rong rêu thôi mà!

Ngọc Yến

Tôi trong mơ đôi lúc chợt giật mình
Thảng thốt gọi một con đò xa lắc
Xa đến nỗi lời tôi không thể gặp
Nên mưa ngàn gió núi thoảng đi thôi

Bước song hành tim có nhẹ đơn côi
Hoa mỏng manh tựa cội đời vươn sắc
Một khoảng xa vùng trời thêm hiu hắt
Giọt mưa buồn hay lệ ngập ngừng rơi!

tranthoi

Gởi HTT

Bài thơ hay mà buồn quá bác HHT à ! Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng mình không chỉ sống với điều mình mơ ước mà còn phải biết sống với những điều mình không mong muốn. Hình như bác đang có chuyện buồn. Mà thôi chuyện gì rồi cũng sẽ qua và dù có thế nào đi nữa chúng ta vẫn phải sống hơn thế nữa còn phải sống sao cho ra một con người. Nhà tôi đang có rượu ngon đó nghe hôm nào ghé đi.