TÌM LẠI TRÒ CHƠI DÂN GIAN Ở HUYỆN VŨNG LIÊM VĨNH LONG - HỒ TĨNH TÂM

Trẻ con thường túm túm chơi với nhau nhiều nhất là vào lúc trời chập choạng tối và những đêm trăng sáng. Hồi xưa chưa có điện đèn dầu hôi (dầu hỏa) thì hiu hắt nên trước lúc đi ngủ trẻ thường tập trung ở nhà ai có sân rộng hay ở những khoảng đất rộng; và như vậy chúng cần có những trò chơi mà nhiều người có thể cùng chơi một lúc. Do đó rất dễ hiểu vì sao chúng lại thích chơi trò cút bắt chơi bịt mắt bắt dê chơi u chơi trốn tìm chơi rồng rắn lên mây. Còn với đám trẻ trâu ngoài đồng với không gian rộng tất nhiên chúng dễ bày trò chơi đánh trận giả chia phe ném đất vào nhau đến mức có đứa u trán trầy da. Cái thú là được đọ tài cao thấp với nhau nên dù có bị đau chúng vẫn đam mê vẫn không lấy đó làm điều giận nhau ghét nhau. Chơi chán trò trận mạc thì chúng chuyển qua chơi trò nắn tò he (nắn con trâu con chim con cá con heo… ) bằng đất sét. Còn với những đứa bé gái ở nhà tha thẩn giữ em tất nhiên chúng sẽ thích đánh chắt đánh chuyền thích chơi đố vui đố lái. Khi có dịp túm tụm với nhau ngoài vườn thế nào chúng cũng rủ nhau chơi nhà chòi. Lúc đi học ở trường đông bạn đông bè các trò như nhảy dây đánh khăng đánh u kéo co sẽ là các trò được trẻ phát huy hết mức.

htt 

THÚ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN Ở VŨNG LIÊM

Hồ Tĩnh Tâm sưu tầm nghiên cứu

 

 

Tâm Trang 1978Vũng Liêm là vùng đất mới có lịch sử hình thành gắn với tiến trình phát triển lịch sử của vùng đất Long Hồ Dinh (1732). Điều đó cho thấy cư dân ở vùng này chủ yếu là cư dân từ miền Trung vào khẩn đất. Bởi vậy các trò chơi dân gian cũng như các thú chơi dân gian ảnh hưởng rất nặng phong tục tập quán của đồng bào miền Trung. Nhưng do ảnh hưởng của tính địa văn hóa vùng miền lâu dần thú chơi cũng như các trò chơi có thay đổi ít nhiều. Trong qua trình nhiều lần đi thực tế khảo cứu chúng tôi nhận thấy đại đa số các trò chơi dân gian của cả nước đều phổ biến ở Vũng Liêm. Chẳng hạn thú nuôi chim nuôi cá kiểng thú đá gà đá chim đá cá thia thia thú chơi hòn non bộ thú chơi lan… và các trò chơi phổ biến như: chơi u chơi đánh chuyền đánh chắt chơi cút bắt (chơi trốn tìm) chơi bịt mắt bắt dê chơi rồng rắn lên mây chơi kéo cưa lừa xẻ chơi ô ăn quan chơi nhảy dây chơi nhảy lò cò chơi nhảy bao bố chơi đẩy cây chơi kéo co chơi đập nồi chơi bắt vịt chơi đi cầu tre thảy vòng ném bóng vào chậu thau chơi hát đố…

Trong tất cả các trò chơi đó có những trò chơi còn lưu truyền đến tận hôm nay như: đẩy cây nhảy bao bố đập nồi kéo co đi cầu tre… Có những trò chơi mang đậm sắc thái miệt sông nước như: đá cá thia thia bắt vịt nấu cơm bằng bả mía trên mui xuồng… Đồng thời cũng có những trò chơi mới phát sinh theo tiến bộ của nền công nghiệp như: chơi hóa trang đi xe đạp chậm bắn súng điện tử chơi games…

Chẳng những trẻ con ham thích các trò chơi dân gian mà ngay cả người lớn cũng không kém phần yêu thích. Trong nhiều lần trà dư tửu hậu khi đờn ca với nhau nhiều lão nông đã chặt tàu dừa kẹp giữa hai chân làm ngựa rồi vừa nhảy nhong nhong vừa ca “Lý ngựa ô” ca “Đoàn kỵ binh Việt Nam”- có người còn ca cương (tức bịa ra mà ca một cách ngẫu hứng hoặc dựa theo một giai điệu nào đó rồi đặt lời mà ca). Có khi nổi hứng tay còn cầm cây phất trần vung lên như vung roi ngựa.

Vào các dịp lễ hội tết nhất hầu như bất cứ xã nào ở Vũng Liêm cũng dành ra một cuộc đất khô ráo ở các khu trung tâm để tổ chức hội chợ với đủ các loại hình trò chơi dân gian rất hấp dẫn. Vào dịp 26 tháng 3 thì các cơ sở đoàn đứng ra tổ chức cho thanh niên sinh hoạt vui chơi tại xã tại huyện; vào dịp 20 tháng 11 thì các trường học đứng ra tổ chức cho học sinh vui chơi tại trường. Hầu hết các trò chơi đều lấy từ trò chơi dân gian truyền thống. Điều đặc biệt là các trò chơi được duy trì đến hôm nay đều mang tính sinh hoạt thi đua cộng đồng rất cao huy động được rất nhiều người cùng chơi một cách hoàn toàn tự giác và đầy hứng thú. Tuy nhiên cũng có khá nhiều trò chơi dân gian đang dần mai một như đánh u đánh khăng đánh đáo đánh chắt đánh chuyền…

Tất nhiên phải có thú chơi thì mới có trò chơi. Chẳng hạn từ thú chơi gà nảy ra trò đá gà nòi đá gà tre; từ thú nuôi chim nuôi cá nảy ra trò đá cá đá chim trò thi chim hót… Thú chơi gà trước hết phải là thú đúc gà chọn gà luyện gà… công phu không sao kể hết. Chẳng hạn để đúc gà thì phải nhớ “chó giống cha gà giống mẹ” từ đó phải dày công tuyển cho được một con gà mái nòi ưng ý; sau đó cần phải kiếm một con trống đạp mái cho đáng mặt chiến nòi. Khi tuyển gà người chơi phải xem lông xem tướng xem mắt xem mỏ xem chân xem cựa xem vảy xem bước đi xem lông nghe tiếng gáy nhìn cách ngủ… Người ta chia ra gà đòn cân gà giọt nước gà ngũ sắc gà điều gà ó gà chuối… tức là chia theo tướng mạo con gà màu lông con gà. Gà đòn cân là gà lưng ngang giỏi cú đá vỉa (vỉa sáng vỉa tối). Gà giọt nước là gà lưng đổ nghiêng từ cao xuống thấp giỏi cú xạ đòn như chớp từ trên xuống. Ó ô chuối nhạn điều .. là tùy theo sắc màu của lông mà kiêng cử ngày đá cho gà. Con gà hay thường là con gà đầu nhỏ mỏ ngắn chắc khỏe mắt linh lợi cựa nhật nguyệt vảy án thiên có bước đi như bốc cát ném ra. Gà thần linh thường là gà tử mị tiếng gáy và tiếng tục nghe khào khào miệng phát ra mùi hôi khó chịu khi ngũ trên cây thì nằm úp sấp đầu rủ xuống cánh xoãi buông thỏng nhìn như gà chết. Lúc nuôi gà thì phải học cách om bóp dầm chân vô nghệ quần sương chạy lồng xổ gà… Khi đá thì phải biết thả gà hút nhớt rải khâu mỏ gà (nếu gãy) chồng cựa… Đá gà trước đây là một trò chơi dân gian rất phổ biến. Thuở ban đầu người dân đá gà đòn (gà không cựa) sau chuyển sang đá gà cựa. Vào những ngày lễ hội các làng thường mở trường gà đá theo cách đốt hồi nhang lon nước. Nhờ cách đá này mới biết mà phân tài cao thấp của con gà. Sau này tiêu cực người ta chồng cựa đá lén khiến thú chơi đá gà mất đi nhiều phần hấp dẫn của nó. Người lớn đá gà nòi trẻ em đá gà tre. Một thuở ở Vũng Liêm dường như đi đến bất cứ nhà nào đều thấy trên vuông sân đất vài bội gà nhốt gà chiến trong đó.

Trò đá cá thia thia hiện nay vẫn còn rất phổ biến ở Vũng Liêm mà trẻ con là đối tượng số một của trò chơi này. Để có con cá chiến chúng thường lặn lội ngoài lung ngoài đìa tìm bọt cá để lấy rỗ xúc những con cá yêu thích đem về. Cá thia thia được chúng nuôi riêng lẻ từng con trong những chai nước biển đặt ở góc nhà. Khi đá thì thường cá độ ăn thua với nhau cho vui.

Trẻ con thường túm túm chơi với nhau nhiều nhất là vào lúc trời chập choạng tối và những đêm trăng sáng. Hồi xưa chưa có điện đèn dầu hôi (dầu hỏa) thì hiu hắt nên trước lúc đi ngủ trẻ thường tập trung ở nhà ai có sân rộng hay ở những khoảng đất rộng; và như vậy chúng cần có những trò chơi mà nhiều người có thể cùng chơi một lúc. Do đó rất dễ hiểu vì sao chúng lại thích chơi trò cút bắt chơi bịt mắt bắt dê chơi u chơi trốn tìm chơi rồng rắn lên mây. Còn với đám trẻ trâu ngoài đồng với không gian rộng tất nhiên chúng dễ bày trò chơi đánh trận giả chia phe ném đất vào nhau đến mức có đứa u trán trầy da. Cái thú là được đọ tài cao thấp với nhau nên dù có bị đau chúng vẫn đam mê vẫn không lấy đó làm điều giận nhau ghét nhau. Chơi chán trò trận mạc thì chúng chuyển qua chơi trò nắn tò he (nắn con trâu con chim con cá con heo… ) bằng đất sét. Còn với những đứa bé gái ở nhà tha thẩn giữ em tất nhiên chúng sẽ thích đánh chắt đánh chuyền thích chơi đố vui đố lái. Khi có dịp túm tụm với nhau ngoài vườn thế nào chúng cũng rủ nhau chơi nhà chòi. Lúc đi học ở trường đông bạn đông bè các trò như nhảy dây đánh khăng đánh u kéo co sẽ là các trò được trẻ phát huy hết mức.

 

Một  lần đến thăm trường cấp ba Hiếu Phụng thấy các em học sinh đang vui chơi các trò kéo co nhảy bao bố chim bay cò bay tôi khen các em có tính dạn dĩ bạn tôi là thầy giáo dạy văn tại trường nói: Như vậy mà nhằm gì. Ngày xưa dân ở đây nhảy bao bố theo cặp. Mỗi bao một cặp nam nữ mỗi người phải dùng một tay nắm miệng bao tay còn lại phải ôm chặt lưng nhau mà nhảy. Nhảy vậy khi té thì té chùm đè lên nhau lăn long lóc mới vui.  Còn kéo co thì người ta chia đội mỗi đội đều có số nam nữ bằng xếp cách đều một nam một nữ ôm lấy lưng nhau mà kéo. Khi ngã cũng ngã chùm vào nhau thành cục vui nổ trời.

Nghe anh bạn nói tôi nhớ tới chuyện học sinh trường cấp ba thị trấn Vũng Liêm trong một dịp hè khi tôi về trường dạy nhạc các em đã chơi trò  “vòng tròn”- tôi không biết chính thức trò chơi này là gì. Cách chơi rất đơn giản. Các em nam nữ xếp cách đều xen kẻ với nhau rồi vừa hát vừa chơi. Đi vòng tròn đi thật nhanh ta bước đi cho đều một hai ba bốn bốn ba ý a hai một. Lui vòng tròn lui thật nhanh ta bước đi cho dều một hai ba bốn bốn ba ý a hai một. Vô vòng tròn vô thật nhanh ta bước vô cho dều một hai ba bốn bốn ba ý a hai một. Ra vòng tròn ra thật nhanh ta bước đi cho dều một hai ba bốn bốn ba ý a hai một. Khi người quản trò hát “đi vòng tròn” thì các em đặt hai tay lên vai nhau đi tới. Khi hát “lui vòng tròn” thì các em giữ nguyên tư thế ấy mà đi lui lại. Cái hay là người quản trò hát đi tới hát đi lui rất bất ngờ khiến các em liên tục bị đụng vào nhau. Khi hát “vô vòng tròn” “ra vòng tròn” thì các em phải nắm chặt tay nhau mà đi vào đi ra. Do đội hình đông mà hát “vô vòng tròn” lâu quá các em sẽ bị dồn cục. Trò chơi đơn giản nhưng vui khiến các em cười như nắc nẻ. Vậy mà chưa khi người quản trò đã hát trở lại “đi vòng tròn” bỗng nhiên anh ta đổi giọng chuyển qua nói thơ: Trống trường là cái trống da tùng tùng thì em đi sau phải dùng hai tay đấm lưng người đi trước. Lại cười ầm lên. Người quản trò lại hát tiếp: Ghế trường là cái ghế cây ta ngồi thì người đi trước phải lập tức ngồi lên chân người đi sau. Lại cười ầm lên như vỡ chợ. Bất ngờ anh ta lại đọc: Sân trường là cái sân chơi ta nằm thì trò chơi vào đỉnh điểm. Tất cả các em đều phải nằm ngay xuống. Và khi nghe người quản trò đọc to: Ta lăn thì tất cả đều phải lăn. Do vội vàng nên em thì lăn qua phải em thì lăn qua trái chồng cả lên nhau. Người chơi cười ầm ĩ còn người xem thì cười đến thót bụng ra nước mắt. Cách chơi như vậy rất hòa đồng và không hề có tính phân biệt giới tính nó có ý nghĩa giáo dục tính hội nhập cộng đồng mà học sinh và thanh niên Việt Nam vốn rất yếu rất nhút nhát.

Có lẽ nắm bắt trạng thái tâm lý này ngày xưa ông bà ta tổ chức chơi trò leo cầu khỉ là chơi theo cặp nam nữ; cứ bắt thăm trúng ai thì người đó phải bắt cặp không phân biệt trẻ già hay đã có chồng có vợ. Cách chơi là cặp nam nữ phải mỗi người một tay ôm lưng nhau một tay vung vẩy giữ thăng bằng. Hai cây tre cặp sát nhau một đầu treo cao lơ lửng trên sợi dây một đầu đặt dưới đất. Khi đi hai cây tre sẽ lắc lư khiến hai người liên tục bị chao đảo họ phải tìm cách tựa chặt vào nhau thì mới không nhanh chóng bị ngã.

Cũng như trò chơi bắt vịt dưới sông dưới ao là trò chơi của đông người của những người biết bơi lặn. Muốn thật vui cần phải có cả nam lẫn nữ. Khi vịt được thả xuống mọi người phải lập tức nhào theo nó mà bắt bởi vậy chuyện nam nữ va vào nhau dưới nước mới khiến người xem thú vị bật cười.

Điều này cho thấy ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đã chơi thì phải ra chơi. Chơi hết cỡ. Chơi nhiệt tình. Chơi không phân biệt kẻ trên người dưới không phân biệt giới tính nữ nam. Có vậy mới vui mới hấp dẫn để cuốn hút người chơi thích chơi hoài không chán. Những trò chơi còn lại đến ngày nay có lẽ chính là những trò chơi đạt được tiêu chí ấy.

Sở dĩ nhiều trò chơi dân gian bị mất là do sự phát triển lịch sử từ nền kinh tế nông nghiệp lấy cây lúa nướclàm chủ lực chuyển sang nền kinh tế có tỉ trọng công nhiệp cao. Ở miền Nam chiến tranh kéo dài từ chống Pháp sang chống Mỹ ba chục năm trời với mức độ ác liệt về bom đạn cũng là một nguyên nhân lớn làm mai một khá nhiều trò chơi dân gian nơi thôn dã.

Do hạn chế về dung lượng bài viết trong phần tiếp theo chúng tôi chỉ xin dẫn ra một vài trò chơi dân gian còn khá phổ biến ở Vũng Liêm hiện nay.

 

 

CHƠI NHÀ CHÒI

Ở nông thôn Vũng Liêm đến nay trẻ con vẫn rất thích chơi nhà chòi với sự tham gia của cả bé trai lẫn bé gái. Trong trò chơi này bao giờ cũng có sự phân công đứa làm mẹ đứa làm cha đứa làm con. Miếng gỗ có đóng bánh xe sẽ là chiếc ô tô củ khoai luộc có thể được biến làm con lợn (heo). Cái lá mít và sợi rơm có thể cuộn lại làm con trâu. Lá chuối được xé làm kèn. Cọng đu đủ được dùng làm ống thổi. Cây trúc được dùng cắt khúc làm con rối. Lá khoai xắt nhỏ làm bún. Nhúm cát đựng trong nắp chai miếng vùa sẽ là cơm là cháo. Vài cành cây tụm lại chính là cái nhà chòi yên ấm. Một khúc cây có quấn miếng khăn bông khăn rằn chính là một con búp bê ngoan ngoãn. Trò chơi này thường phổ biến ở lứa tuổi từ ba đến tám. Thường đứa bé gái lớn nhất sẽ làm mẹ. Khi chơi trẻ rất công bằng trong sự phân công vai vế. Tất cả những gì thuộc về người lớn đều được trẻ học lại một cách hồn nhiên ngộ nghỉnh trong trò chơi.

Đứa bé đóng vai người mẹ là linh hồn của trò chơi. Nó có thể ẳm con búp bê lên mà hát những bài hát ru học được từ mẹ hay từ ông bà nội ngoại từ hàng xóm. Nó cũng có thể đóng vai trò làm cô giáo dạy chữ dạy hát cho con cho học trò. Nó có thể bẻ củ khoai trái chuối để thưởng cho đứa nào được gọi là ngoan là siêng là giỏi. Nó  cũng có thể phạt đứa nào dở đứa nào lười bằng việc bắt đứng khoanh tay bắt nằm sấp xuống “ăn” roi. Nó có thể nấu đủ các món (giả vờ) bằng việc vừa nói vừa nấu rồi mời cả nhà ngồi ăn. Tất nhiên cũng có khen ngon chê dở. Trò chơi này thường diễn ra vào lúc giác trưa xế trưa khi người lớn đang bận chuyện đồng áng ngoài ruộng. Giá trị của trò chơi là tập hợp được đám trẻ “chút chiu” lại với nhau không để đứa nào tha thẩn ra bờ ao bờ kinh. Đồng thời thông qua trò chơi này những đứa bé phải ở nhà giữ  em cũng đưa được em nó vào cuộc khiến cho đứa bé cần được giữ không còn khóc quấy khóc nhè. Nhiều khi những đứa lớn còn dỗ được đứa em một hai  tuổi vào sâu trong giấc ngủ bằng những lời ru non nớt. Bởi hiểu được giá trị của trò chơi này nhiều gia đình còn đóng xe gỗ có bánh cho con làm xe nôi mua búp bê mua nồi ơ chén bát đồ chơi bằng mủ cho con.

Thêm một giá trị nữa của trò chơi nhà chòi là ý nghĩa giáo dục nhân tính giáo dục cách sống của trò chơi. Khác với những trò chơi có tính hơn thua dễ dẫn trẻ đến xung đột cá nhân chơi nhà chòi thường giúp trẻ nhận ra những giá trị chân chính của tình thương của lòng hiếu thảo. Đứa làm mẹ phải biết ru con dạy con. Đứa làm cha phải hiểu thế nào là cày cấy đào mương đắp đập. Đứa làm anh chị phải biết thương em dỗ em giữ em. Đứa làm con làm em phải biết hiếu thảo với cha mẹ kính trọng với ông bà ngoan ngoãn với anh chị. Xuất phát từ trò chơi này nhiều đứa bé ba bốn tuổi dù chưa đi học vẫn có thể nhận ra mặt chữ cái nhận ra con số thuộc vài bài hát ru hát lý hát nhạc hay biết múa một vài bài nào đó. Và cũng thông qua trò chơi tính tập thể tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau đã được từng bước hình thành trong tâm hồn của trẻ.

Dễ thương biết bao khi một đứa bé gái sáu tuổi ôm con búp bê bằng khúc cây quấn khăn rằn vào lòng ngồi giữa đám trẻ thơ ba bốn tuổi cất lên lời ru non nớt:

 

Ơ ầu ơ

Ví dầu cá bống chặt đuôi

Tôm he bóc vỏ mà nuôi mẹ già

Mẹ già trong túp lều tranh

Sáng thăm tôi viếng mới đành dạ con

 

 

CHƠI ĐỐ - CHƠI NÓI LÁI

 

Trẻ em nông thôn ở đâu cũng rất thích chơi trò đố nhau bằng văn vần. Đây là một thú vui đã có từ lâu đời trong dân gian. Trẻ chơi cốt cho vui nhưng cũng cốt ở sự ăn thua. Có khi chúng đặt ra lệ đứa nào đố thắng đứa kia phải chịu bị cú lên đầu hay phải cõng đứa thắng chạy một vòng. Những câu đố thường là do người lớn truyền lại hay là do các thế hệ trẻ con kế tiếp nhau truyền lại. Từ thế hệ này qua thế hệ khác kho tàng câu đố trong dân gian càng ngày càng được bổ sung và càng ngày càng phong phú. Nội dung hệ thống những câu đố này thường gắn với đời sống thường nhật của dân quê gắn với những đồ vật con vật cây trái hoa màu… trong cuộc sống. Chính vì vậy chơi đố nhau rất được trẻ con ưa thích; bởi vì nó vừa giúp chúng tìm hiểu về cuộc sống vừa giúp chúng phát triển vốn ngôn ngữ và tri thức dân gian.

Cách chơi rất đơn giản và ở bất cứ nơi nào cũng chơi được. Chỉ cần có từ hai đứa trở lên là có thể chơi đố nhau. Đứa này ra câu đố xong thì đến lượt đứa khác. Cứ thế luân phiên nhau mà đố. Đố đến khi nào cả hai bên hết câu đố thì thôi. Có khi trẻ còn chơi đố với người lớn. Chơi đố trong nhà chơi đố ở sân đình ở bến đò ở trường học… Có khi trẻ còn chia phe để đố nhau.

Thời còn coi trâu coi bò ngoài đồng trẻ thường tụm lại trên gò bày trò chơi đố rất say sưa. Trong hệ thống các câu đố có nhiều câu trẻ có thể đố bằng cách hát lên thành tiết tấu nhịp điệu phổ biến nhất là theo kiểu hát lô tô- một kiểu hát đơn giản tiết tấu chia đều theo nhịp hai của loại câu bốn chư hay nhịp hai nhịp ba của loại câu năm chữ nhiều chữ; giai điệu lên xuống vừa phải trong một quãng âm hợp với giọng hát của các em. Với loại câu đố bằng văn vần theo thể lục bát có khi trẻ con còn bắt chước người lớn hò lên ru lên thành giai điệu để đố.

Cách chơi thường bắt đầu rất tự nhiên. Trong đám trẻ đang chơi với nhau bỗng một đứa lên tiếng:

- Tao có câu đố này hay lắm đứa nào nói đúng tao thưởng củ khoai (trái chuối trái cam lọn mía… hay một phần thưởng nào đó).

Khi bọn trẻ đồng ý thì đứa bé sẽ đọc hoặc hát câu đố lên. Và để tiếp tục hơn thua vui vẻ với nhau bọn trẻ sẽ tiếp tục đố nhau cho đến khi nào cạn vốn. Mà vốn câu đố trong dân gian thì càng ngày càng được bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau mà chủ yêu là do người lớn cung cấp hoặc lủ trẻ học được từ trong sách.

Trò chơi đố- nhất là chơi đố bằng văn vần- có giá trị tập cho trẻ nói thành vần giúp sau này nói suôn câu suôn chữ- chắc chắn sẽ cò tồn tại lâu dài trong dân gian.

Ngày nay hát đố hò đố vè đố đã được phát triển nâng lên thành một loại hình nghệ thuật sân khấu biểu diễn rất được bà con ở nông thôn ngưỡng mộ. Đó là các loại hát đố về trái cây về con tôm con cá con chim… Thường thì người ta phân vai cho người diễn chẳng hạn nam hát câu trước nữ hát câu sau; rồi đổi lại nữ hát câu trước nam hát câu sau (Ví dụ: Nam: dây ở trên mây. Nữ: là trái đậu rồng. Nam: có vợ có chồng. Nữ: là trái đu đủ. Nam: đụng vào nhiều mủ. Nữ: là trái mít ướt. Nam: đầu tựa gà xước. Nữ: chính thiệt trái thơm… Nữ: đầu tóc chôm bôm. Nam: là đầu con tôm tít. Nữ: bắt người ăn thịt. Nam: là ông tôm hùm. Nữ: danh tiếng lẩy lừng. Nam: là anh chàng tôm thẻ. Nữ: chạy theo cùng lũ trẻ. Nam: là bác tôm chông….)

Trong học sinh tiểu học ngày nay còn thấy phổ biến những câu đố như sau:

 

Yểu điệu con gái/ Mà lại có râu/ Xó bếp ngồi chầu/ Oai sơn lâm chúa/ Khiến lũ trộm lúa/ Kinh hoàng chui hang/ Đố phố đố làng/ Con chi thì đáp. (Con mèo)

Giăng cờ phía trước/ Rước ông theo sau/ Hợp lại cùng nhau/ Suốt ngày nhảy múa/ Xiêm y nữ chúa/ Muôn sắc muôn màu/ Suy lẹ đáp mau/ Con chi lạ thế. (Con công)

Suốt đời ăn lá/ Lại nhả ra dây / Chết trôi bỏ thây/ Vào trong nước nóng/ Suy nhanh đáp chóng/ Con gì bạn ơi/ Ai biết trả lời/ Xin mời lãnh thưởng. (Con tằm)

Nửa chim nửa chuột/ Ưa nuốt muỗi mòng/ Thích treo lòng thòng/ Trên cây khi ngủ/ Đố anh đố chú/ Đố chị đố cô/ Đố bạn đố bồ/ Con chi thì đáp. (Con dơi)

Sờ nghe mềm mềm/ Tên gọi là cứng/ Không thể ngồi đứng/ Chỉ nằm bò thôi/ Ai biết giúp tôi/ Con gì nhanh đáp. (Con rắn)

Cái bạn với chăn/ Sao mà không trải/ Cứ mãi cuộn vào/ Ai biết thấp cao/ Con nào lạ thế. (Con cuốn chiếu)

Áo quần không mặc/ Thì nhắc đến ta/ Tìm hiểu điều tra/ Đến vùng tơ lụa/ Hỏi tôi hỏi chúa/ Chỉ liền nó đây/ Liều mình bỏ thây/ Trong ao nước nóng/ Suy nhanh đáp chóng/ Đó là con chi. (Con nhộng)

Gặp người lạ hỏi/ Đi đâu đi đâu/ Bên chủ nằm hầu/ Cúi đầu ngoan ngoãn/ Người coi như bạn/ Mèo chẳng ưa chi/ Con gì con gì/ Đáp đi khen giỏi. (Con chó)

Chẳng ai hỏi cưới/ Sao lại làm mai/ Tìm hiểu một hai/ Bạn cùng mọt kiến/ Trở trời bay liệng/ Thường ngày xây kho/ Nhà gỗ chủ lo/ Khi nó đến viếng/ Thông minh nổi tiếng/ Đó bạn mau suy/ Con chi con gì/ Đáp đi lãnh thưởng. (Con mối)

Ai yếu bóng vía/Nghe nó xưng tên/ Thì phải hoảng lên/ Tưởng người chết hiện/ Nhanh tay lẹ miệng/ Dò hỏi điều tra/ Mới biết đây là/ Thân mềm giáp cứng/ Đứa ngồi đứa đứng/ Có biết con gì/ Nhanh đáp liền đi/ Vỗ tay khen giỏi. (Con ốc ma)

Nghe tên như một quân bài/ Khi trong kênh rạch khi ngoài ruộng sâu/ Thử rờ vây nhọn tay đau/ Con gì ai biết  đáp mau khen tài. (Con cá rô)

Nhắc rùa thì nhớ đến ta/ Nhưng mà không phải ba ba đồi mồi/ Tai ta dài nhất trên đời/ Con gì đố bạn trả lời nhanh nhanh. (Con thỏ)

Rõ ràng tên thuộc phái nam/ Cổ đeo chuổi ngọc để làm chi đây/ Ngày mùa khi đậu khi bay/ Con gì đáp đúng vỗ tay khen tài. (Con cu cườm)

Đố vui đố vẻ/Đố trẻ đố già/ Đố bạn gần xa/ Con gì chẳng biết hát ca/ Tên như nốt nhạc úi chà lạ chưa/ Biết thêm nó bạn của lừa/ Đố ai ai biết mau thưa con gì. (Con la)

Chưa già mà lại có râu/ Cọc nhọn trên đầu thường húc dậu thưa/ Ai tên giống nó khó ưa/ Đố bè đố bạn biết chưa con gì. (Con dê)

 

Khi đi tìm hiểu các trò chơi dân gian ở Vũng Liêm chúng tôi phát hiện ra rằng bà con ở đây rất thích nói lái bởi vậy theo tiến trình phát triển lịch sử họ đã sản sinh ra hàng loạt câu ca dao có chơi chữ theo cách nói lái. Trên cơ sở này trẻ con đã lấy ngay những câu ca ấy ra để đố nhau. Cách chơi là một đứa đọc hoặc hát câu đó lên rồi hỏi “đồ là con gì cái gì… )

Ví dụ:

 

Căng buồm chạy thẳng Nam Vang

Cho tôi nhắn lại cô khoan lấy chồng.

(Nhắn lại là nhái lặn- tức con nhái)

Chiếc thuyền chìm giữa biển Đông

Cái mũi nó mất bộ cong nó còn.

(Cong nó còn là con nó còng- tức con còng)

Anh kia đội nón bo còn

Đi giày mõm táo đã mòn chân trai.

(Bo còn là con bò- tức nón con bò- chúng tôi chưa tìm hiểu được nón con bò là nón gì nhưng rất có thể là thứ nón vải rộng vành. Mòn chân trai là mòn chân trái)

 

Ông già cầu khỉ đi ngang

Đánh rơi cái gối phải mang lại mò.

(Cái gối  mò là cái gò mối)

 

HÁT ĐỒNG DAO VÀ TRÒ CHƠ “BẮT KIM THAN” (Bắc kim thang)

 

Trong những lần đi thực tế sáng tác ở Vũng Liêm tôi thường thấy các em học sinh tiểu học chơi và hát bài “Bắc kim thang”. Cách chơi như sau: Một nhóm 5 7 em đứng thành vòng tròn lưng quay vào nhau mặt nhìn ra phía ngoài. Mỗi em đều đứng một chân một chân co ra phía sau chạm vào bàn chân bạn khác. Tất cả cùng vừa hát vừa nhảy lò cò xoay vòng bạn nào để rớt chân co xuống đất coi như thua cuộc phải chịu phạt bằng cách hít đất hay bị cõng người thắng cuộc cuối cùng.

Lời bài hát như sau: Bắc kim thang cà lang bí rợ/ Cột qua kèo là kèo qua cột/ Chú bán dầu qua cầu mà té/ Chú bán ếch ở lại làm chi/ Con le le đánh trống thổi kèn/ Con bìm  bịp thổi tò tí te tò te/

Hỏi thì biết các em hát theo sách hát nhạc và chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên tổng phụ trách Đội. Cách chơi này rất phổ biến trong các trường học. Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp thì nguyên thể cách chơi này đã có từ xưa và có khác cả về cách chơi lẫn lời ca khi hát.

Nguyên thể lời ca mà anh Hiệp cung cấp cho chúng tôi như sau: Bắt kim than/ Cà lang bí rợ/ Cột quai chèo/ Chèo qua chèo lại/ Bắt ngựa ô chạy vô vườn mít/ Hái lá mít/ Chùi đít ngựa ô/.

Ông Hiệp cho rằng “bắc kim thang” theo sách Hát – Nhạc của Bộ GDĐT là bắc cái thang vàng là không đúng với dân gian. Dân gian hát “bắt kim than” là bắt con ngựa ô đen. Các em vừa hát vừa chơi tưởng tượng ra trò nhảy ngựa ô (cưỡi ngựa ô). Trò chơi này thường diễn ra vào lúc chiều chàng vạng gần tối. Mỗi nhóm chơi có bốn em nắm tay nhau đứng thành vòng tròn lưng quay ra ngoài mặt hướng vào nhau. Cả bốn em đều đứng bằng chân trái chân phải giơ cao về phía trước gác lên chỗ tay nắm chặt của hai em đối diện; bốn chân ấy của các em đan luồn vào nhau như kiểu gác quai chèo. Khi bốn chân đã được gác quai chèo chắc chắn các em sẽ buông tay ra vừa hát vừa vỗ tay vừa nhảy lò cò thân mình đung đưa theo nhịp bài hát. Em nào không giữ được thăng bằng sẽ làm rơi chân phải xuống đất lần chơi sẽ kết thúc và tiến hành chơi lại. Nếu hát hết lượt mà không em nào làm rớt chân thì các em dùng tay vỗ mông lẫn nhau rồi phá ra cười ngặt nghẽo sau đó bắt đầu chơi lại. Khi vỗ mông nhau trong tư thế bốn chân vẫn gác quai chèo nhất định sẽ có em mất thăng bằng làm cả nhóm bị ngã đè lên nhau rất vui.

Ở một vài nơi trong tỉnh vĩnh Long chúng tôi còn thấy các em chơi trò này và hát “Bắt kim than” theo lời bài lý “Úp lá khoai”- dân ca Vĩnh Long. Lời như sau: Úp lá khoai mười hai chong chóng/ đứa bận áo trắng đứa bận áo đen/ đứa đứng thổi kèn đứa cầm ống thụt/ đứa thì đánh trống ếch/ đứa thì lết xuống sình/ té xuống sình thúi ình.

                                                                                                                       H.T.T.

 

bạn của HaMy

Lão Du bỏ đi đâu để người đẹp gọi khản tiếng kìa.

Lão Du sáng giờ bỏ đi đâu vậy?
Không nghe người đẹp gọi qua nhà người đẹp à>
Không sợ người đẹp buồn à?

tim.vn

Lão Du đi đâu cả ngày hôm nay nhỉ!?

Ới Lão Du đi đâu mà để nhà không cửa vắng thế này!
Bộ lại đã vào mùa rong rêu rồi à?
Có bài gì mới nữa không?
nhớ Lão Du rồi đó!

ngoclinhhmt

Trời ơi! Mấy nay anh đi đâu? Anh sang nhà em xóa hết dùm em trong abuml trên trang blogs được không? Cứu em với. Hình nhiều quá rồi anh ạ em muốn xóa

Không phải hình anh làm cho Hà My mà là hình trong thư viện của HM. Sợ anh hiểu nhầm nên qua lần nữa nè

ngoclinhhmt

Trời ơi! Mấy nay anh đi đâu? Anh sang nhà em xóa hết dùm em trong abuml trên trang blogs được không? Cứu em với. Hình nhiều quá rồi anh ạ em muốn xóa

hoangtungvhdg@

đúng là vớ được vàng.

Chào bác HTT!
Tình cờ em vào đây đọc được bài viết về các trò chơi dân gian của bác em mừng quá là mừng. Thế rồi em theo danh mục tìm vào trang "Tri thức và tri thức dân gian" của bác trời ơi mắt em cứ hoa cả lên. Bác viết bao nhiêu là bài về chính cái lĩnh vực em nghiên cứu bác ạ.
Em có đọc nhiều bài viết của bác về lĩnh vực nghiên cứu văn hóa này trong các tuyển tập và các báo tạp chí nhưng hôm nay em mới biết bác có blogs ở đây và ở nhiều nơi khác. Chắc chắn là em sẽ theo hướng dẫn trên đầu vnweblog của bác mà tìm vào đọc các blog khác của bác.
Bác dạy học viết báo viết văn bận thế mà bác lấy ra thời gian để viết được hàng loạt bài mang tính sưu tầm nghiên cứu thế này nhỉ?!
Em đặc biệt thích bài "Chữ tửu trong truyện Kiều" của bác. Một cách nhìn rất mới đấy bác ạ.
Kính chúc bác sức khỏe và giữ gìn sức khỏe nhé!

ductien

thư

Anh Tâm ơi !
Ghé thăm anh nhưng tôi đang buồn đây !

Thanh

bài viết rất dày công và có giá trị.

Đây là một bài sưu tầm nghiên cứu rất có giá trị đối với việc sưu tầm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân gian chứng tỏ được năng lực cũng như lòng nhiệt tình rất lớn của tác giả.
Xin cám ơn nhà văn Hồ Tĩnh Tâm đã quan tâm đến lĩnh vực mang tính nền tảng này của cuộc sống!