cuốn theo dòng chảy thời gian.8- hotinhtam

PhotobucketPhotobucket

 

CUỐN THEO DÒNG CHẢY THỜI GIAN.8- hotinhtam


Photobucket

8.

Cuối năm 1976 Vinh và Lâm được về căn cứ Đồng Tâm ôn tập văn hóa để thi vào trường đại học. Đáng lẽ cả hai chờ quyết định trở về trường cũ nhưng biết chờ đến bao giờ. Mới hòa bình tiểu đoàn đã bị điều lên trấn giữ biên giới lại còn phải trồng lúa như công nhân nông trường. Nghe tay Thức ở quân lực trung đoàn nói có đợt quân khu cho một số bộ đội ôn tập văn hóa thi đại học vậy là cả hai cùng làm đơn xin đi thi.

Ở Đồng Tâm chủ nhật nào Vinh cũng tranh thủ về với Bích. Không hiểu vì sao cuốn sổ lưu trữ tên tuổi liệt sĩ Vinh lại quên bàn giao cho tiểu đoàn. Trong một lần đi chơi Vinh vô tình làm rơi mất cuốn sổ đó. Hàng trăm tên tuổi hàng trăm địa chỉ chôn cất mất bay mất biến. Khi tiểu đoàn cử người lên hỏi Vinh phải nhờ Lâm chứng nhận cho là bị lật xuồng mất sổ ở kinh Cổ Cò trong trận vượt sông truy kích lính bảo an chốt Gãy Kinh Nhứt. Tất nhiên đây là một chuyện rất lớn liên quan đến sinh mạng nhiều liệt sĩ bởi sẽ khó xác định được mộ chí để quy tập. Nhưng chuyện đã rồi thì biết làm sao. Chỉ còn hy vọng vào sổ quân lực của các đại đội hay sổ lưu trữ của trung đoàn. Tay trợ lý chính trị tiểu đoàn ngoài việc hỏi về cuốn sổ còn nói với Lâm trung đoàn đang chuẩn bị cử một số sĩ quan đi học viện quân sự tu nghiệp nếu Lâm đồng ý thì sẽ được bố trí. Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời dứt khoát: “Tôi phải ra quân thôi. Đời binh nghiệp như vậy là đủ rồi”. Lâm biết Phùng Thăng vừa bị kỷ luật chiến trường. Trung đội của Thăng là trung đội mới bổ sung toàn tân binh. Khi quân đội Khơ Me tràn qua biên giới như phún trào mới nghe súng nổ lính của Thăng đã tốc công sự bỏ chạy. Không ngăn được bộ đội Thăng cũng phải rời vị trí cố thủ. Còn Trường cũng mới gục xuống trên chiến trường biên giới. Khi thấy tân binh tháo chạy Trường rút súng ngắn nhào lên hét đại đội dừng lại cố thủ. Một viên đạn oan nghiệt từ phía bên kia đã ghim vào giữa tim anh. Hòa bình rồi nhưng biên giới thì vẫn còn đổ máu. Trung đoàn cũ của Lâm đã hành quân qua tác chiến trên đất bạn. Mỗi ngày vẫn còn những đồng đội của anh ngã xuống. Nếu làm đơn xin trở về trường cũ thì cũng đi học mà ở lại đơn vị thì cũng đi học. Lâm tính học văn để sau này theo nghề viết. Anh thấy mình bị mắc nợ những người đồng đội đã ngã xuống. Cần phải viết về họ. Viết về họ. Món nợ này lớn quá !

 

Khi còn làm trợ lý chính trị tiểu đoàn một lần sực nhớ lời tham mưu trưởng Nguyễn Bá Thiệu nói sau này hòa bình còn sống thế nào tao cũng lập đàn cầu siêu cho tụi nó. Lâm đã nhắc lại câu đó với Bá Thiệu lúc tiểu đoàn làm quân quản ở Lấp Vò. Bá Thiệu lập tức làm một mâm cúng hương hồn đồng đội. Bà con nhiều người biết cũng lịch kịch đem xôi đem gà bánh trái và hoa quả nhang đèn đến góp cúng. Mới đầu tưởng chỉ tính chuyện nhỏ mà sau hoá ra lớn chuyện Bá Thiệu phải yêu cầu Lâm thảo ra một bài văn như kiểu văn tế. Trong hơn một tiếng cặm cụi với cuốn tập trăm trang Lâm viết những gì anh không nhớ chỉ biết rằng khi đọc âm vang lên rất nhiều bà má đã đưa tay áo chùi nước mắt khóc sụt sịt; rồi thì mấy ông lão già cả cũng khóc kéo theo lũ trẻ xúm xụm xung quanh cũng khóc.

 

Khi khói nhang bốc lên tự nhiên Lâm nhớ cái chết của Thơ ở ấp Trung đến nao lòng. Lúc đó Thơ là trung đội trưởng B1 Lâm là trung đội trưởng B2 cùng C3 với nhau. Theo phương án tác chiến trung đội của Thơ đánh thọc sâu theo con mương cạn vào trung tâm còn B2 của Lâm triển khai đánh vòng ngoài. Nhưng khi vào vị trí tập kết thấy trời quá tối do bị mây che phủ mà mắt Thơ cận thị nặng B2 của Lâm được lệnh đổi sang đánh thọc sâu theo con mương cạn. Đêm đó do tối trời du kích dẫn đường C2 bị lạc cả đại đội tiếp cận nhầm vị trí vòng ngoài của C3. Do đến sau đội hình C2 khi phát hiện bóng bộ binh B1 của Thơ nhấp nhô phía trước tưởng lầm là gặp bộ binh sư 7 họ đã nổ súng. Lập tức tất cả các hương tấn công đều phát hỏa. Đạn trọng liên quét rào rào như bão. Trung đội của Lâm nhờ nong theo dòng kinh đánh thọc sâu nên không dính đạn bắn nhầm từ sau lưng của C2. Thấy Phương đeo máy PRC25 chạy tới Lâm hét: “Liên lạc với C2 đi tụi nó bắn nhầm vào đội hình thằng Thơ rồi”. Phương bẻ cò cần số liên tục nhưng không thể nào liên lạc được với máy của C2. Chỉ hơn mười phút bắn nhầm từ phía sau trung đội của Thơ đã nát nhừ vì đạn AK đạn B40 B41. Khi làm chủ trận địa được lệnh đưa bộ đội thoát ra ngoài Lâm nhìn thấy Thơ nằm gục trên mặt đất. Bụng Thơ bị đạn B40 xé rách toang ruột gan phèo phổi không còn gì; ngực trống hoác. Cúi xuống cõng Thơ trên lưng chạy ra ngoài Lâm thấy nhẹ hẫng không còn là thằng Thơ nặng gần sáu chục ký vẫn thường ngồi chuyện phiếm với anh.

 

Nhớ lúc mới từ Xoài Riêng xuống vùng bốn chiến thuật bấy giờ Lâm là trợ lý bảo vệ tiểu đoàn còn Thơ là trợ lý tài vụ thỉnh thoảng vẫn đi chung xuồng từ tiểu đoàn lên E bộ nạp báo cáo quân lực. Một lần đến kinh Chuối Thơ nói: “Nộp xong báo cáo quân lực mày đến khu tài vụ tìm tao. Có bà chủ quán đẹp lắm. Hôm nay tao khao mày chầu bia cho biết”. Lần đầu tiên Lâm được uống bia con cọp với khô mực. Thơ nói: “Vô tư đi. Tiền chùa đó. Thằng Tùng nó lập sổ ăn gian mà mày không biết”. Sau này Lâm mới ngộ ra. Thương binh tử sĩ giải quyết chuyển đi vào cuối tháng nhưng Tùng bao giờ cũng ghi vào đầu tháng sau nó nói là do lập sổ trễ cách vài ngày không sao cả. Nhưng nguyên tắc danh sách quân lực của tháng nào tài vụ vẫn cấp tiền trợ cấp và các chế độ khác cho bộ đội tháng đó. Vài chục người một trận số tiền dư ra không nhỏ chút nào. Thơ nắm thóp được chuyện này anh ta khôn ngoan bắt Tùng phải ói bớt ra. Thảo nào bộ binh thì xơ xác còn mấy ông hậu cần rủng rỉnh đồng hồ Orien radio National. Ngay cả quân khí cũng vậy. Bộ binh tự kiếm giẻ lau súng tự kiếm các vịt dầu lau súng của Mỹ sử dụng nhưng tiền bảo trì quân khí thì vẫn lĩnh đều hàng tháng. Khi Thơ bị điều xuống trung đội tác chiến nó nói: “Vậy là mất mẹ nó khoản bia hàng tháng. Mắt mũi tao thế này không biết đánh chác sao đây”. Giờ thì Thơ đã nằm xuống. Người chỉ còn cái bộng tim gan phèo phổi văng hết đi đâu.

 

Lâm nhớ tới Hoành. Khi tiểu đoàn biên chế đại đội đặc biệt chuẩn bị dự hội thao điều lệnh đội ngũ cấp trung đoàn Hoành được điều về làm B phó B hỏa lực. Vậy là Hoành đã hai lần làm B phó cho Lâm. Lần thứ nhất lúc Lâm là trung đội trưởng. Lần thứ hai lúc Lâm làm đại đại trưởng. Lần đầu Lâm nhận Hoành vì sức khỏe và tính thích kể chuyện đàn bà con gái của anh ta. Lần này Hoành được tiểu đoàn điều động. Với Hoành Lâm có rất nhiều kỷ niệm ngay từ khi còn ở miền Đông Bắc. Nhưng kỷ niệm sâu đậm nhất là lần đánh cầu Bà Tồn.

Trung đội của Lâm được lệnh phục sát mặt lộ bảo vệ cho đặc công dùng bộc phá đánh cầu. Bấy giờ Hoành giữ một tiểu đội bộ phận còn lại do Lâm chỉ huy. Trung đội Lâm theo đội hình tiểu đoàn ra áp sát lộ 4 từ chín giờ tối. Đến mười giờ đêm mới nổ súng đánh xe nồi đồng từ Mỹ Tho vào tiếp viện. Ta và địch quần nhau rát rạt. Đến mười một giờ đêm có lệnh rút về điểm tập kết. Điểm danh trung đội thấy thiếu Hoành Lâm phải cùng hai người nữa quay trở lại tìm xác. Tìm vòng vòng một lúc không thấy người lính đi cùng Lâm chợt nhớ ra. “Anh Hoành lúc áp lộ chui vào ngôi nhà bán bia. Em thấy anh ấy dùng dao găm phạt cổ từng chai bia tu ừng ực. Có khi say nằm trong đó”. Quả nhiên như vậy thật. Chưa thấy ai động trời như hắn. Dám tự ý thả tù binh. Dám nốc bia tới say gục ngay trước trận đánh.

 

Nhưng bây giờ thì Hoành đã ra người thiên thu. Đi cả cuộc chiến không chết. Hòa bình rồi lại chết lãng òm.

Đêm đó khoảng mười một giờ đêm Lâm đang ngồi đọc cuốn sách chợt nghe vang lên một tiếng nổ chói chát rồi đạn nhọn bắn cấp tập phía bên kia ruộng lúa sau nhà. Vớ khẩu súng treo trên tường Lâm vẫy người liên lạc cùng chạy ra lệnh cho các trung đội triển khai đội hình tác chiến. Anh và người liên lạc theo một A trinh sát tiểu đoàn chạy về nơi phát ra tiếng nổ đầu tiên. Đạn nhọn đã thôi không bắn rộ lên nữa. Mấy anh du kích xã chỉ cho Lâm ngôi nhà có tiếng phát nổ.

 

Nhiều người đã đến từ trước. Trong nhà mấy mẹ con người phụ nữ vẫn ngồi dúm dó bên nhau ở trong buồng mặt cắt không còn giọt máu. Một trái lựu đạn phát nổ ở phòng ngoài làm hư hỏng rất nhiều đồ vật nhưng không làm ai bị thương cả. Anh chồng giăng mùng trùm mền lên gối ôm để sẵn ở đó nhưng lại bỏ đi đâu không biết nhờ vậy mà may mắn thoát chết trong gang tấc. Trinh sát xác định là lựu đạn ném từ ngoài cửa sổ vào mục đích rõ ràng là để sát hại gia chủ. Sau này Lâm mới biết ông chủ nhà có tiệm buôn hàng khô khá lớn ngoài chợ Vàm Cống tiền bạc kiếm ra như nước chảy vô nhà bởi vậy máu phong tình của ông cũng mạnh lắm.  Có thể ai đó đã quyết đánh ghen mà không thành.

 

Lâm đang hỏi thăm bà chủ về việc biết chồng đi đâu không bỗng nghe oành một tiếng nổ lớn trên trời. Chớp lửa rực lên rồi tắt phụt. Ngoài quốc lộ có tiếng người lao xao vẳng lại. Chạy ra tới nơi Lâm nhìn thấy Hoành nằm sấp trên mặt đường khẩu B41 sát ngay bên cạnh. Thật vô lý hết sức. Lính chiến như Hoành mà lại chết vì bị cướp cò B41. Chắc trong khi xách khẩu súng lên dây nịt đã vướng vào cò súng gây nổ. Quả đạn phụt qua đầu Hoành cánh xoay định hướng đã phạt hẳn đi một bên mặt của anh.

 

Ngay trong đêm tiểu đoàn lệnh cho đại đội đưa Hoành lên chôn cất tại nghĩa trang huyện. Cái xác không nguyên vẹn bởi mặt Hoành bị vạt đi một phần ba. Sáng ngày Vinh vừa thức dậy bỗng đứng thừ ra lặng đi một lúc rồi nói với Lâm: “Thằng Hoành nó về bảo lên sân thượng tìm phần đầu cho nó”. Lâm và Vinh leo lên sân thượng tìm quanh quất không thấy. Thằng Hà em út của Tuyết cũng leo lên. Nó nhìn loanh quanh một lúc rồi nói: “Đó đầu chú Hoành dính trên chạc ba cây xoài đó tóc nhểu xuống một bụm đen ngời”.

 

Vinh là người thường hay có những linh tính mách bảo như vậy. Anh ta kể ở làng anh có năm nhà bà Cẩm đêm nào cũng có ma ném đá. Du kích rình rập nhưng không bắt được ai. Gạch đá và đất vẫn cứ ném vào nhà mỗi đêm. Lúc từ phía chuồng lợn. Lúc thì từ phía bờ tre. Lúc thì không biết được từ nơi nào. Gần cả tuần lễ như thế. Một hôm Vinh nằm mơ thấy có ông già chống gậy từ ngoài ngõ đi vào bảo anh qua nói với bà hàng xóm cắt cổ con gà trống điều cúng tà ma sẽ không còn quậy phá. Quả nhiên cúng xong thì hết cảnh ném đá hàng đêm.

 

Khi tiểu đoàn về đứng chân trên bờ kinh Cổ Cò một đêm trước lúc bộ phận điều nghiên lên đường làm nhiệm vụ Lâm nghe tiếng cú mèo liên tục rúc cú cú phía lán tiểu đoàn trưởng. Nghe tiếng tay liên lạc hô đuổi xùy xùy. Rồi nghe tiếng chim vỗ cánh bay lạch xạch. Một lúc sau lại nghe tiếng con chim cú kêu cú cú ở phía lán tiểu đoàn trưởng. Được một lúc tiểu đoàn trưởng Hai Mai và tay liên lạc cùng mấy trinh sát tiểu đoàn kéo nhau ra trước lán của Lâm xuống xuồng. Hai Mai vừa bước chân xuống bờ kinh xớ rớ sao đó bị trượt chân té nửa người xuống nước.  Ông ta văng tục. “Đ.má con cú chết tiệt! Xui cùng mình!”.

 

Khi tiểu đoàn trưởng dẫn cánh điều nghiên đi rồi Vinh nói với Lâm: “Chim cú kêu liên tục mấy lần như vậy coi chừng không hay nghe ông”. Lúc đó Lâm cũng thấy chợn rợn trong người. Lính tráng trước lúc ra trận mà nghe chím cú rúc chim lợn kêu thường là không hay ho gì. Anh ra bờ kinh nhìn hút theo huớng tiểu đoàn trưởng vừa đi chỉ thấy đêm đen hun hút. Hai Mai đã vất vả với chốt Gãy kinh Nhất mấy đêm. Đã có lệnh phối hợp với E24 nhổ chốt Gãy kinh Nhất có khẩu pháo 105 này. Hai Mai vất vả thế chứ vất vả nữa cũng cứ phải đi. Không điều nghiên kỹ trận địa khó mà nhổ được cái Gãy lì lợm ấy.

 

Khoảng bốn giờ sáng Lâm đang chờm chợp trong giấc ngủ nặng nề chợt nghe có tiếng lao xao ngoài bờ sông. Phải vất vả lắm anh mới mở mắt ra được. Dưới bến nước có ánh đèn pin quét loang loáng tiếng người rì rầm. Vinh cũng đã thức dậy cùng Lâm bước ra ngoài. Người ta đang khiêng xác Hai Mai từ dưới xuồng lên. Hai cái ống chân đứt lìa từ đầu gối xuống vẫn còn để dưới xuồng. Lâm rùng mình liền mấy cái. Đầu ong ong như vẫn còn nghe tiếng cú cú rúc từng chặp.

 

Vậy đó. Hai Mai điều nghiên xong trên đường trở về ông đạp nhằm trái cối do du kích gài. Người trinh sát đi trước người liên lạc đi sau không sao cả. Còn tiểu đoàn trưởng đi giữa lại bị đạn cối 82 tiện đứt hai ống chân. Tiểu đoàn phó đi sau Hai Mai bị miễng pháo chém nhẹ vào cánh tay trái.

 

Sáng hôm sau tiểu đoàn tiến hành quân lễ chôn cất Hai Mai trên cuộc đất tàm tạm coi là khô ráo phía bên kia kinh Cổ Cò. Coi là khô ráo vậy mà mới đào sâu vài lưỡi leng nước đã phún ra ứ đầy trong huyệt mộ. Khi dòng cỗ quan tài xuống chẳng hiểu vì sao nó cứ nổi lên chòng chành phải bốn người lính nhảy xuống dùng sức nặng đè xuống người phía trên mới đổ đất lấp lùm lên thành nấm mộ. Trước khi chính trị viên tiểu đoàn đọc điếu văn tiểu đội trinh sát đồng loạt bắn lên trời một loạt đạn. Chính trị viên đọc xong lại thêm một loạt đạn nữa. Rồi sau khi Lâm dùng kèn armonica thổi bài « Chiêu hồn tử sĩ » lại thêm một loạt đạn nổ vang trên nền trời mây xám vần vũ mọng nước ung ủng màu chết chóc.

 

Trận đánh Gãy kinh Nhất diễn ra sau đó vài ngày. Lâm theo đội hình C3 bị hơi pháo thổi đất vào hai mắt làm rách giác mạc phải băng mắt mấy ngày đúng vào thời gian tiểu doàn lên đường tác chiến trong đội hình sư  8. Trong mấy ngày đó Lâm tuồn xuống sống với tổ thu dung cho đỡ buồn. Vinh mò đến chơi nói: “Đêm mai tiểu đoàn theo đội hình của sư đoàn đánh chi khu Long Khốt. Vậy mà đêm qua con cú quái ác lại bay tới kêu thảm thiết cả đêm”.

Tiểu đoàn hành quân tham chiến suốt ba ngày mới về. Quân số thương vong nhiều tới bất ngờ. Thật ra thì đánh đấm không ra gì. Bộ đội sau khi tập kết tiền nhập áp sát chi khu đất đai vòng vòng xung quanh chi khu bị tụi lính đổ đá và lót đan sắt nên không thể đào xuống được. Vậy mà cánh pháo binh hợp đồng tăng cường tính tọa độ sao đó hầu như tất cả đạn pháo đều nả xuống bộ binh nằm phơi lưng trên mặt đất. Dứt loạt đạn đầu may mà điện báo liên lạc được tổn thất mới bớt đi một phần. Sau đó tiểu đoàn bị điều ra đánh chốt chặn gặp phải lính trung đoàn 10 sư 7 đang sung sức   lại tiếp tục nếm mùi hỏa lực của chúng. Vinh bị thương nặng. Còn Trường C phó C1 đã phải chở đi viện tiền phương. Hoành bị miễng pháo gọt một miếng mông chửi đổng um sùm trên suốt đường tới viện.

Lâm bắt đầu sợ chim cú từ đó.

 

còn tiếp 

 

HỒ TĨNH TÂM VÀO MÙA RONG 2008 - KHỞI ĐẦU TỪ SÀI GÒN:

Photobuckethotinhtam.image hotinhtam.imagePhotobucket hotinhtam.imagePhotobucket