CUỐN THEO DÒNG CHẢY THỜI GIAN.9- hotinhatm

CUỐN THEO DÒNG CHẢY THỜI GIAN- HỒ TĨNH TÂM


9.

Lâm từ Sài Gòn trở về tới trường gặp Nghĩa dạy toán ở cấp 3 Long Hồ tới mời dạy luyện thi tuyển vào cấp 3 với anh ta. Đang cần tiền vì phải nuôi con nhỏ anh nhận lời mà không cần biết lớp luyện thi là do trường mở hay do Nghĩa mở. Chỉ khi thầy Cưng hiệu phó trường cấp 3 phàn nàn anh mới biết lớp luyện thi này là do Nghĩa một mình đứng ra tổ chức. Tất cả là hai lớp với gần hai trăm học sinh. Toán học nhiều tiết hơn nên Nghĩa hưởng tới bảy mươi phần trăm số tiền thu được. Với Lâm ba mươi phần trăm như thế cũng là số tiền lớn. Anh không ngờ chỉ dạy vài chục tiết mà thu được bằng cả mấy tháng lương. Sau này thấy học sinh cấp hai thi vào cấp ba bị rớt quá nhiều anh đặt vấn đề với Ban giám hiệu nên mở thêm mấy lớp tự do cho học sinh cấp ba vào học. Trường bổ túc văn hóa cán bộ tỉnh nơi anh đang dạy có đủ cả giáo viên văn hóa dạy đủ các môn văn toán lý hóa sinh sử địa thể dục chỉ cần mướn thêm người dạy ngoại ngữ là hoàn chỉnh chương trình. Học sinh học ba năm nhưng thi theo chương trình bổ túc. Tiền học phí do ty giáo dục quyết định. Mới đầu Lâm hơi lo trường không nghe theo ý kiến của anh hoặc không bảo vệ được ý kiến của anh đối với cấp trên nhưng không ngờ mọi việc lại được xúc tiến rất nhanh. Ngay năm đầu tiên đã mở được ba lớp. Nhưng khi chính thức giảng dạy người ta không xếp giờ dạy thêm ở lớp thu học phí cho Lâm. Hỏi thì ông hiệu phó chuyên môn hiền như Bụt trả lời rằng trong thời gian Lâm đi phép mấy cô giáo dạy văn kéo lên gặp Ban giám hiệu mỗi ngày ai cũng nằng nặc xin được dạy thêm ở các lớp đóng tiền của học  sinh vậy là ông hiệu trưởng cứ thế hạ bút mà ký. Đang lúc khốn khó về tiền bạc Lâm nổi khùng chạy lên gặp thẳng ông hiệu trưởng. Bấy giờ mọi việc mới ra lẽ. Không phải hiệu trưởng quyết định mà là hiệu phó hành chánh tham mưu nói rằng Lâm là tổ trưởng tổ văn là bí thư đoàn uỷ là phó bí thư chi bộ cơ quan đảng uỷ viên nhà trường anh cần phải nhường phần ưu tiên cho quần chúng. Khổ nỗi trong thời gian Lâm vắng mặt chi uỷ đã họp thành lập ban điều hành các lớp thu học phí và quyết định chỉ có ban điều hành với giáo viên trực tiếp đứng dạy các lớp này mới được hưởng sáu mươi phần trăm tiền thu học phí số bốn chục phần trăm còn lại thì nhập vào quỹ công đoàn. Điều đó có nghĩa là sáng kiến của Lâm đã gạt chính Lâm ra ngoài "cuộc chơi" có thu nhập. Cũng như cách đây một năm để đoàn uỷ nhà trường có tài chánh hoạt động Lâm đã bươn bả móc nối với đoàn văn công tỉnh về biểu diễn bán vé theo phương thức ăn chia bốn sáu; rồi dấn lên móc nối với các đoàn cải lương ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đầu ai cũng tưởng đó là một dự tính phiêu lưu làm cho vui thì được chứ làm kiếm tiền thì trắng tay; không ngờ mô hình này lại ăn khách chẳng những học viên trong trường chịu mua vé mà bà con ở ngoài cũng kéo đến xem đông tới chóng mặt. Cùng với nó đoàn uỷ đứng ra đấu thầu tổ chức giữ xe bán nước và bán quà vặt tiền thu vào ào ào như lũ cuốn. Đoàn uỷ đang ngon trớn mỗi tháng kiếm cả đống tiền thì ông hiệu phó hành chánh nhảy vào cản mũi dứt khoát đòi phải giao lại cho nhà trường quản lý đặng tăng thêm thu nhập cho công đoàn. Tất nhiên ông ta là hiệu phó phó bí thư đảng uỷ bí thư chi bộ cơ quan làm sao mà Lâm và ban chấp hành đoàn uỷ thắng được ý kiến của ông. Còn lần này không hiểu chi bộ bàn soạn thế nào mà ông lại được làm trưởng ban điều hành ba lớp thu học phí còn hiệu phó chuyên môn lại chỉ làm phó ban; riêng Lâm là người đề xuất để sinh ra nó thì lại bị gạt ra rìa. Phải mất tới ba bốn cuộc họp Lâm mới được xếp thời khóa biểu đứng lớp dạy thêm mỗi tuần mấy tiết để kiếm tiền. Nói thì có vẻ như là xấu lắm nhưng thời đó hàng hoá đắt đỏ mà lương thì ba đồng ba cọc; không bám víu được vào một cọc chống nào thì chỉ có mà chết chìm. Có thể đây là loại hình trường hệ B đầu tiên của cả nước. Bởi đầu những năm 80 chưa thấy nơi đâu mở ra loại hình dạy học như thế này.

Dạy thêm hệ B được vài tháng Dũng y tá tiểu đoàn tự nhiên lù  lù tìm đến thăm. Anh ta đem biếu Lâm tới mấy ký khô cá lóc thứ cá bự con của vùng đìa Đồng Tháp Mười hay Châu Đốc Cà Mau. Anh ta nói nhờ đọc báo mới biết Lâm đang dạy học ở đây. Thấy đời sống vợ chồng Lâm có vẻ kham khổ Dũng rủ: “Xin vô đồng dạy học xạ thêm vài héc ta lúa nuôi vài nghìn mét cá đìa thừa sức dư dã”. Không biết anh chàng giàu có ra sao mà tiền tiêu như nước. Anh ta bao xe lôi chở Lâm đi thị xã cứ tìm quán nào sang mà uống. Một ngày mà đổi quán tới ba lần. Tới lần thứ ba thì Lâm không thể nào uống được nữa. Chừng đó Dũng mới kiếm nhà trọ mời Lâm cùng nghỉ lại sáng mai ăn sáng với nhau một bữa rồi chia tay. Đêm đó Lâm mới biết Dũng đã lên làm ăn trên xứ Châu Giang.

 

Sau giải phóng tiểu đoàn lên Châu Giang trấn giữ biên giới tại vùng búng Bình Thiên. Tổ chính trị của Lâm đóng trong nhà bà Chín Kìm. Tổ quân y của Dũng đóng trong nhà con gái thứ năm của bà Chín. Dũng vẫn tính nào tật ấy. Cô con gái thứ năm của bà Chín tuổi đã bốn mươi nhưng vẫn còn mướt rượt. Dũng thua cô ta đến gần chục tuổi nhưng vẫn cứ dở trò tán tỉnh để mèo chuột như thường. Cô Năm có đứa con gái nuôi hai mốt tuổi. Mới ở được mấy ngày Dũng đã tán dính được cô ta. Vậy mà không biết vì sao bà mẹ góa của cô con nuôi vẫn mê mết chàng trai lộc ngộc. Cứ hễ xểnh cô con gái đi vắng là Dũng và người đàn bà goá liền bện vào nhau mùi mẩn như sáu câu vọng cổ. Chừng mẹ con ghen với nhau chuyện mới vở lở. Việc chẳng đặng đừng tiểu đoàn lệnh cho tổ chính trị phải kiểm điểm kỷ luật Dũng tước quân tịch đuổi về. Bà Chín nghe vậy nói: “Chuyện có đáng gì mà kỷ luật nó tội nghiệp. Nó sống chết từng đó năm không xí xóa cho nó được hay sao. Nó với con Thảo là chuyện hợp pháp. Còn con Năm tao biết tánh nó quá mà lỗi là do nó chết chồng quá sớm”.

Bà Chín muốn cắt chia cho Dũng ít đất gả đứa cháu cho Dũng nhưng tiểu đoàn thì không thể chiều theo ý của bà. Dũng buộc lòng phải trở về quê. Khi biết con gái bà Năm đã sinh con với mình Dũng ân hận bỏ nhà tìm lại vào Nam. Mới đầu anh ra riêng sống với cô con gái nuôi của bà Năm. Khi bà Năm bị bệnh qua đời cặp vợ chồng không cưới hỏi của họ thừa hưởng toàn bộ cơ ngơi tài sản của mẹ. Nhờ chí thú làm ăn lại liên tục trúng luôn mấy mùa cá bè Dũng phất lên ào ào. Có tiền anh ghi danh đi học tại chức đại học Y chuyên ngành nội khoa. Vậy là thành bác sĩ. Vậy là lại hốt bộn tiền bạc của bàn dân thiên hạ. Chỉ có vài năm mà Dũng nói rặt tiếng Nam Bộ không ai còn nhận ra anh là người gốc gác ở Hà Bắc. Ngay cả Lâm nếu không có nhiều năm sống gắn bó với nhau cũng khó mà nhận ra Dũng. Anh ta phát tài phát tướng người trở nên mập mạp bề thế ăn nói chắc nịch từng tiếng.

Biết không thể lay chuyển được ý định của Lâm về nghề nghiệp Dũng nói: “Hay ông mỗi tuần một lần lên Châu Đốc buôn đót thuốc lá. Vốn tui cho mượn bao giờ có thì trả. Tạng người với bộ mặt nhìn đâm lê của ông chắc cánh thuế vụ không ai người ta thèm rớ tới. Chỉ vài chuyến là rủng rỉnh tiền bạc thôi mà”. Lâm đã từng nghe Sử học viên của anh rủ làm chuyện này nhưng chừng nào anh mới dám. Anh biết Sử tháng nào cũng chạy đót thuốc lá một vài lần. Bởi vậy bạn học cùng lớp mới gọi anh ta là Sử Kinh Tế.

Sử Kinh Tế rất qúy Lâm. Anh ta là con liệt sĩ. Vin vào điều đó anh ta xin mua gỗ làm nhà theo tiêu chuẩn con liệt sĩ đem bán ra ngoài được cả đống tiền. Rồi không biết bằng cách nào đó anh lại vin vào bà nội lại xin mua được gỗ làm nhà theo tiêu chuẩn mẹ liệt sĩ. Lại ẵm một đống tiền. Tiến lên bước nữa. Sử Kinh Tế xin được giấy giới thiệu của công ty nông súc sản lặn lội xuống các xã vùng sâu mua heo hơi thuê hẳn xe mười tấn chở về cho công ty. Mua trước trả sau theo kiểu mượn đầu heo bán cháo. Còn ít tuổi mà Sử lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi. Lâm nhớ một đêm anh đang ngồi soạn bài bỗng nghe có tiếng đổ củi rổn rảng ngoài chuồng gà chạy ra thì thấy Sử Kinh Tế đứng cười hề hề. “Em đến thăm thầy thấy ở sân nhà bếp dự phòng chất cả đống củi dùng nấu liên hoan còn dư em vác về cho thầy”. “Chết tao mày ơi! Xung quanh mà thấy họ coi tao ra gì”. “Thầy chỉ hay sợ vớ vẩn. Củi này của cơ quan mua nấu liên hoan dư ra em không lấy cho thầy người khác họ cũng lấy”. Lâm sợ mang tiếng khuân hết cả vác củi đước vào trong bếp. Còn Sử Kinh Tế anh ta không dừng lại ở đó mà lặng lẽ một mình trở đi trở lại vác sạch đống củi về cho Lâm. Sáng ngày đi ngang qua cái bếp ăn dự phòng bỏ không nghe ông Tư Muôn phàn nàn việc mất cả đống củi đước hơn nửa khối Lâm ngượng chín cả người cứ như mình đã bị bắt quả tang là người ăn cắp củi.

Sau này khi có mấy người bạn ra trường trước về làm lãnh đạo công ty cây có dầu Sử móc nối sao đó lâu lâu mua được cả xe tải năm tấn xà bông bột. Một lần xe tải chở xà bông của Sử bị kiểm tra thị trường bắt giữ Lâm tỏ ý lo cho Sử anh ta nhe răng cười hề hề. “Lo gì thầy ơi! Em đang không có kho họ bắt giữ giùm vài tuần càng tốt. Kiếm được mối rồi bỏ ra ít tiền kiếm miếng giấy trên tỉnh gởi về là xong”. Tưởng chỉ có thế tình cờ một lần ngồi đọc tờ báo của tỉnh Lâm thấy có tên Sử trong vụ làm ăn phi pháp trộn ba phần muối bọt vào bảy phần thuốc diệt cỏ. Tưởng Sử vậy là đi đứt. Vậy mà Sử Kinh Tế vẫn qua truông cái vù. “Em là đứa con nít so với mấy ông bự bày ra vụ này. Họ chết thì em dính miễng. Chứ ai người ta quan tâm tới thằng nhỏ con liệt sĩ còn tò tò đi học”.

Khi tốt nghiệp cấp ba bạn bè Sử người xin đi làm người xin đi học còn Sử thì mất biệt đi đâu. Được hai năm vào một buổi chiều Lâm thấy Sử đi giày đen vận quần áo sơ mi đội nón phớt nỉ ôm cặp táp dẫn xe honda đến tìm anh. Chưa thấy người đã thấy tiếng cười hề hề phát ra từ hàm răng trắng lóa có hai cái bịt vàng. Té ra Sử Kinh Tế đang làm ông chủ thầu đất ở Tam Nông. Anh ta vẫn làm như giỡn chơi. Vào đồng mua hàng trăm héc ta đất chỉ bằng miếng giấy đóng mộc đỏ chót. Rồi về làng rủ rê người ta đi kinh tế mới. Sử cứ việc cắt ra mỗi lô vài héc ta bán lại cho thiên hạ. Người làng cả tiền mất đi đâu được. Ai có tiền thì trả trước hay trả dần làm nhiều lần. Ai chưa có tiền Sử đề nghị đến mùa phải bán lúa bán cá cho anh để thanh toán nợ nần. Không dừng lại ở đó vào những năm đầu thập kỷ 80 ấy Sử đã nghĩ ra cách bán dầu lửa bán bột ngọt mắm muối vải vóc tập vở với đủ thứ hằm bà lằng khác cho bà con kinh tế mới theo phương thức thánh toán sau bằng lúa bằng cá bằng heo gà hột vịt bằng đủ thứ nông thổ sản khác mà bà con thu hoạch được từ đất đai của mình. Đã vậy Sử kinh tế còn lên miền Đông mua gỗ mua lồ ô chở về bán cho người ta cất nhà tạm bợ. Tiền thu về không biết cơ man nào mà kể. Hỏi có vợ chưa Sư nói đã cưới con Bảy. Bảy là cô gái đẹp nhất lớp. Lúc còn đang học là người yêu của Đây bạn thân nhất của Sử. Vậy mà không biết bằng cách nào Sử Kinh Tế cho thằng bạn nối khố bị hạ đo ván. Đúng là tin bợm mất bò tin học trò mất vợ.

Gặp nhau Sử nói chỉ ghé thăm thầy một lúc rồi phải đi. Đi đâu. Sử trả lời phải đi vô đồng làm việc với mấy ông ủy ban huyện. Làm gì. Sử cười láu lỉnh. Hẹn đãi mấy ổng ở nhà hàng tối nay. Hỏi có tốn nhiều tiền không. Sử cười nhe răng. Có tốn một đồng một cắc nào đâu. Lấy tiền mấy ổng đãi mấy ổng. Tức là đãi bằng hóa đơn chừng nào bán được hàng cho mấy ổng thì thanh toán. Thời nay làm ăn bằng tiền mặt là dở thầy ơi.

Sự đời lạ thật. Phàm những thằng thấy khù khờ lại là những thằng biết làm ăn biết làm lớn. Như thằng Bỉnh lúc đi học bị coi là đầu củ chuối đầu óc heo. Vậy mà ra trường mấy năm lại leo lên ngồi chổm chọe trên ghế ông lớn như thường. Lâu lâu gặp Lâm anh ta đưa cả hai tay bắt tay anh rồi vừa lắc lắc vừa nói: “Em có đọc bài báo bình luận của thầy. Viết hay lắm. Miêu tả sự việc rất đúng vấn đề. Nếu thầy nhấn thêm vài ý sát với tinh thần nghị quyết 06 giá trị còn cao hơn nhiều”. Cái mà Bỉnh gọi là bài báo bình luận của Lâm là truyện ngắn anh viết về nỗi đau sau chiến tranh của những người lính trở về với cuộc sống.

Ngay như ông thầy Đình dạy dỗ không ra gì tự biết thân trồi đầu về bán cám cho heo cho gà bán thuốc Tây trị bệnh cho trâu cho bò vậy mà cứ mỗi năm mỗi phất lên vùn vụt. Loáng cái đã thành ông chủ của mấy cửa hàng chuyên phục vụ thuốc thú y và thức ăn gia súc gia cầm. Lâm có khuyên học viên phải ráng yêu lấy văn chương nước nhà cũng khó mà thuyết phục được họ. Cuộc sống bao giờ cũng sinh động hơn hấp dẫn hơn với trăm ngàn kiểu cách làm ăn mánh mung phe phẩy luồn lách chạy chọt. Cứ khôn ngoan và biết điều là sống phơn phởn. Tất nhiên để tồn tại trong cuộc sống người ta cũng còn có những cách khác để vươn lên.

 

Ông Minh hiệu phó hành chánh của Lâm là một người khôn ngoan và thừa bản lĩnh. Lâm cùng về trường một lượt với ông ta. Lâm là sinh viên được phân công giảng dạy. Còn Minh là cán bộ của Ty bị kỷ luật nội bộ thuyên chuyển về làm trưởng phòng Hành chánh Quản trị. Từng làm công tác hành chánh của cả một ty nay công việc của trường Minh coi như thứ đồ bỏ chỉ cần phẩy tay một cái là mọi chuyện đâu vào đấy. Khôn ngoan và lõi đời như một con cáo Minh dần dần thâu tóm quyền lực nội trợ trong trường đến mức hiệu phó hành chánh cũng chẳng còn việc gì để làm ngoại trừ mỗi tuần họp  với phòng hành chánh một lần mỗi tháng họp với Ban Giám hiệu một lần. Trong mỗi cuộc họp đảng ủy bao giờ Lâm cũng chỉ nghe ông Minh trình bày về công việc quản trị cơ quan tình hình công khai tài chính của cơ quan; và nêu ra những đề xuất riêng khôn khéo lái cuộc họp theo sự dẫn dắt của bản thân. Khi hiệu trưởng đã được điều về làm phó ty ông bí thư đảng ủy kiêm thêm quyền hiệu trưởng ông ta hoàn toàn thụ động nghe theo ý kiến của Minh; ngay cả công việc chuyên môn của trường cũng vậy. Kẻ nắm hầu bao bao giờ cũng thắng. Chuyên môn muốn mua sắm trang bị này nọ mà hành chánh tuyên bố hết ngân sách thì cũng đành thúc thủ; muốn được việc cứ phải nương theo dẫn dắt của người nắm hành chánh để yên cho bên tài vụ họ cân đối họ điều chỉnh lại ngân sách như phù phép của phù thủy. Riết rồi ông Minh chễm chệ nắm quyền hiệu phó hành chánh hồi nào chẳng ai biết được đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Chỉ biết cùng một lúc trường có một hiệu phó hành chánh  không có quyết định bổ nhiệm điều hành công việc một hiệu phó hợp pháp ký tên vào giấy tờ thanh toán với các cơ quan ban ngành liên đới. Đó là một thứ quyền lực thực thụ mà không hề phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật. Hỏi tại sao lại có chuyện ngược đời ấy ư? Biết làm sao! Vào cái thời Miền Nam vừa giải phóng ấy mọi tổ chức chính quyền đều rất dễ thương bởi tất cả đều đang tập tảnh học cách điều hành công việc mọi chuyện đều cốt ở sự nhiệt tình.

Minh vốn gốc gác quê miền biển Duyên Hải đi kháng chiến từ thời vận quần xà lỏn; vốn liếng kiến thức không ai biết được cụ thể là lớp mấy ngoại trừ ông hiệu phó tổ chức. Mà hiệu phó phụ trách tổ chức lại là đàn em của Minh về tuổi tác lâu lâu vẫn bị Minh sửa lưng về công việc. Được cái tính tình của Minh rất phóng khoáng. Nhà ông ta là một tụ điểm trà lá và ăn nhậu. Cán bộ giáo viên hay các học viên lớn tuổi vẫn thường xúm nhau tùng tam tụ tứ. Đơn giản là bấy giờ ngôi nhà của Minh có cái ti vi đen trắng 14 in chạy bằng điện bình. Thời đó có cái ti vi là nhất. Trà cũng chỉ là trà Tri Kỷ do bạn bè từ Trà Vinh đem lên biếu. Thuốc là thuốc giồng Duyên Hải mỗi tháng người nhà ông gởi lên bằng đường xe đò liên tỉnh cả một bao giạ tha hồ mà hút. Đó là thứ thuốc giồng sợi lờm bờm màu nửa xanh xanh nửa hoe hoe vàng nâu khi vấn phải dùng hai bàn tay xe lại mới chặt thành điếu hút rất hay bị tắt nửa chừng thành thử trên bàn lúc nào cũng thường trực một cây đèn hột vịt cháy leo lét. Mồi mang ăn nhậu thường là các thứ mồi do anh em cán bộ lớn tuổi đi học đem lên. Có lúc là gà là vịt là cá lóc cá trê lươn ếch thịt bò thịt chó… nhưng chủ yếu là cá khô. Rượu thì tất nhiên cánh đàn em của ông Minh phải chạy lấy.

Lâm với Minh rất hay xung khắc về quan điểm trong công việc bởi lẽ Lâm là tổ trưởng tổ văn là bí thư đoàn ủy nhà trường mà mọi đề xuất về chuyên môn giảng dạy cũng như công tác của đoàn rất ít khi được Minh đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu. Bao giờ Minh cũng lôi ra một cớ gì đó mà bác bớt đi. Ấy vậy mà mỗi khi có độ lớn bao giờ Minh cũng sai đàn em chạy đi tìm Lâm cho bằng được. Mỗi lần ăn nhậu bao giờ Minh cũng giữ vai trò làm chủ xị hề hà tếu táo đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện “Canh chua thua nước mắm” đến chuyện đọc thơ Yết Hậu. Kiểu như thế này:

 

Chồng chồng vợ vợ để làm chi
học quá nửa đêm lại ngủ khì
anh ơi thức dậy chiều em tí
đi!


Cái nợ bút nghiên ai giúp ai
chuyện tình đôi lứa hãy còn dài
chuyện ấy đêm nay xin gác lại
Mai!


Trời hỡi từ khi kết vợ chồng
tối nào thui thủi cũng nằm không
cứ hẹn hết mai rồi lại mốt
không!


Đã nói rồi mà chẳng hiểu sao
đang mệt phờ ra lại cứ gào
được rồi muốn chết ông cho chết
nào!


Đại khái Minh Là người có sẵn trong bụng hàng lô hàng lốc chuyện tiếu lâm và các thứ thơ như vậy nên bao giờ ăn nhậu ông cũng trở thành tâm điểm cù cho mọi người cười bò ra lăn lóc. Như cái chuyện hai bà hàng xóm có hai ông chồng cùng lăn ra bệnh một lúc ông nào cũng ngắc ngoải chờ ngày chầu Diêm Vương. Vậy mà đang không chồng bà trẻ hơn lại tỉnh dậy mỗi ngày đánh bay hai ve rượu. Bà kia thấy vậy bèn hỏi bà trẻ tuổi cơn cớ tại làm sao. Bà trẻ tuổi liền tình thật kể rằng trong cơn hấp hối đức ông chồng năn nỉ đòi cho xem cái ấy lần cuối để nhắm mắt cho yên lòng.  Ai dè khi vừa nhìn thấy ông ta liền quật sức vùng dậy đè nghiến vợ ra giường rồi từ đó sống khỏe như ngựa. Bà bạn lớn tuổi nghe vậy liền về nhà dí tận mắt cho chồng nhìn của quý. Ngờ đâu vừa trông thấy ông ta hoảng quá lăn ra chết tốt.
Ông Minh hề hà vậy nên chuyện gì cũng huỵch tẹc thẳng rang như kẻ chỉ. Người thích ông cũng nhiều mà người khó chịu về ông cũng lắm. Có điều chuyện gia đình thì không ai chê ông được vào đâu. Những nơi ở tốt trong các dãy nhà tập thể ông đều ưu tiên cho cán bộ nhân viên còn ông ta xin cải tạo cái nhà vệ sinh bỏ hoang làm nơi tá túc cho vợ con. Đó là cái nhà cầu xây tường lợp mái phi pờ rô xi măng gần sát cái ao cá và đám lau sậy mọc hoang cạnh con mương dẫn nước vào khu hiệu bộ. Ai cũng lắc đầu cho rằng ông Minh dở hơi đang không lại chọn cái nhà cầu hoang phế   nằm lút giữa đám lau sậy và ao đìa bỏ không làm nơi sinh sống. Vậy mà khi cái nhà cầu được cải tạo tự nhiên nó lại trở thành cái nhà xây khá đẹp tách biệt riêng ra ở một nơi trống vắng. Minh đôn đốc vợ con chặt lau sậy biến cuộc đất trống thành vườn biến ao đìa ngừ nghịt lục bình thành ao nuôi cá biến doi đất khô ráo cạnh con mương thành dãy chuồng heo quy mô nhất trường. Trong khi các gia đình chen chúc trong các dãy nhà tập thể ồn ào tiếng trẻ con đùa nghịch cả ngày gia đình ông Minh lại rợp trong bóng cây xanh yên tỉnh tới phát ghen lên được.

Là cán bộ hành chánh ông Minh bày ra cách dùng xe gad 53 của trường mỗi tháng hai lần xuống vùng biển Duyên Hải mua cá khô mua bí đỏ hột vịt và dưa hấu về bán lại cho trường. Nhờ vậy chẳng những bếp ăn tập thể của học viên được cải thiện mà cán bộ giáo viên công nhân viên cũng mua được thực phẩm giá rẻ hơn một phần ba giá thị trường tại chỗ.  Nhưng trời mới biết trong mỗi phi vụ đó ông Minh bỏ túi được bao nhiêu chỉ biết nhà ông ta ngày nào cũng tiệc tùng đãi đằng bè bạn. Bản thân Lâm và Ban chấp hành đoàn ủy không biết đã bao nhiêu lần đệ đơn xin sửa lại cái sân bóng chuyền bằng xi măng mà không được lần nào cũng bị ông Minh gạt phắt vì công trình không có trong dự toán ngân sách. Nhưng đùng một cái chuyện sân bóng trở nên dễ như trở bàn tay. Đó là lần ông Minh tiếp đám bạn đang là thuyền viên của đội xà lan chở đá. Lần đó đang nhậu bông ông Minh nổi hứng chỉ vào Lâm mà nói: “Ông thầy muốn có cái sân bóng chuyền xi măng tụi bây giúp được không?”. Ông thuyền tưởng đang say ngật ngừ gục gặc đầu: “Dễ ợt! Ông cho người đem xe ra xà lan tụi tui mỗi ngày vét dưới xà lan vài xe đá dăm. Chục xe là dư sức”. Quả nhiên Lâm chỉ cần cử các chi đoàn cho người ra xà lan vét đá dư dưới đáy vậy mà vừa để sử dụng vừa đem bán đi cũng xây được hai cái sân bóng ngon lành vào loại nhất huyện lúc đó.

Với Lâm ông Minh là một người vừa khiến anh bực mình vừa nhiều lần giúp anh được việc. Như cái chuyện ông khăng khăng nhất định bắt Lâm phải bồi thường cho nhà trường cái bóng đèn năm trăm oát. Lần đó Lâm tom góp được mớ tiền mua hai con gà và mấy ký cá về tổ chức thôi nôi cho con gái. Bạn bè độc thân trong trường ai cũng có mặt. Họ hè nhau góp thêm mồi và rượu thành thử Lâm tính làm sơ sơ hai bàn tròn mà cuối cùng lại phải mượn thêm bàn ghế trong lớp học mới đủ chỗ ngồi. Tiệc nhậu kéo dài từ sáu giờ chiều tới chín giờ tối thì ông hiệu trưởng về tới. Thấy đông vui ông nói với anh Hiển thợ điện: "Sao tệ quá mầy! Hàng xóm khít vách với nhau biết điều thì đem cái bóng đèn năm trăm oát xuống cho sáng thử coi. Con gái đầu lòng người ta cũng phải coi cho sáng sủa chút đỉnh chớ". Anh Hiển trả lời là bóng đèn thì có tới mấy cái trong kho nhưng chuôi đèn lại không có. Ông hiệu trưởng dốc tuột ly rượu vào miệng khà một tiếng: "Bộ mầy không biết hàn thẳng dây điện vô chuôi đèn sao?". "Hàn thì được chỉ sợ nóng quá nhả mối hàn"- anh Hiển trả lời. Ông hiệu trưởng phẩy tay: "Tụi nó ôm ghi ta ôm đàn gió hát um sùm như vầy bộ mầy tiếc cái bóng đèn hay sao? Cứ đem cả hai cái xuống đây!". Vậy là anh Hiển làm theo. Nhưng khi mới chiếu sáng được chừng mười phút thì cái bóng đèn rớt ngay xuống nền sân tráng xi măng nổ nghe đánh đùng một tiếng như pháo đại. Hiệu trưởng đòi dùng dây thép cuộn vào chuôi đèn buộc chằng lên dây điện làm lưới bảo vệ tiếp tục mắc cái thứ hai. Lâm phải cản mãi mới không phạm phải sai lầm lần nữa. Mặc dù là lệnh của hiệu trưởng nhưng do hiệu phó Minh cứ khăng khăng mà Lâm đành phải mượn tiền để bồi thường cho nhà trường cái bóng đèn ấy. Giá bóng đèn năm trăm oát lúc đó đối với tiền lương của vợ chồng Lâm là một khoản tiền không nhỏ. Lại có lần đội văn nghệ đoàn uỷ giao lưu văn nghệ với trường cấp ba Long Hồ mà quên thu dọn hội trường sáng ngày hiệu phó Minh cho người mời Lâm lên xạc một trận ra trò. Lâm thanh minh là hôm qua anh đi họp chuyên môn trên Sở mọi việc ở nhà là do đội trưởng đội văn nghệ chịu trách nhiệm. Ông Minh không chịu. "Ông là bí thư đoàn uỷ ông có đi đâu thì cũng phải có kế hoạch chỉ đạo cho chu đáo. Giả như đêm qua mất cặp loa thùng mất âm ly thì ông nghĩ làm sao. Tài sản của cơ quan mà ông làm như của chùa! Ông về nhà ông kiểm điểm lại trách nhiệm của mình xem thử. Tổ chức đoàn uỷ của ông lóng rày đang có vấn đề đấy! Mấy ông họp lại rút kinh nghiệm với nhau đi là vừa!".

Có lẽ ông Minh chỉ muốn chứng tỏ quyền lực đối với Lâm bởi vì nhiều khi ông cũng tỏ ra rất trọng năng lực làm việc của Lâm. Đã có lần ông dẫn Lâm đi đãi ở nhà hàng trên thị xã chỉ với một lý do duy nhất là Lâm đã viết tặng cho trường cấp hai thị trấn hai ca khúc thi giải Hoa phượng đỏ của tỉnh đoạt huy chường vàng. Lần khác ông mời riêng Lâm đến nhà ăn tiết canh vịt xiêm với lý do là Lâm đã viết một bài quá hay trên loa phóng thanh của trường. Thực ra đó chỉ là một bài bình luận tác phẩm văn học mà tuần nào Lâm cũng viết cho chương trình ôn luyện môn văn trong nhà trường. Rất có thể bài viết về hình tượng người lính trong thơ ca giải phóng ấy   đã chạm đúng vào mạch nguồn tình cảm của ông hiệu phó vốn xuất xứ từ vùng biển Duyên Hải- Trà Vinh đầy máu lửa chiến tranh. Mà với chiến tranh ông Minh đích thân là một người lính. Dù sao chất lính trong ông vẫn còn sôi sục lắm.

 

còn tiếp 

Dzu

sao mà lạnh thế này

Tôi có biết gì đâu. Tôi là kẻ dốt nát cơ mà. Bây giờ đã là 3h19 AM Việt Nam. Hơn 3 tiếng đồng hồ của ngày 2 tháng tư rồi. Sao tôi lại ớn lạnh thế này.

AlyssaMACIAS

answer

The clients rely on our
resume service cause they are the most responsible! Our service produces buy resume to fit the precise area of science you wish.